ZingTruyen.Store

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]

Chương 56: Khoảng không

Reborn_Cielo

Chương 56: Khoảng không

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

"Anh ấy còn sống, vẫn chưa chết mà." Ngu Đạt hô lớn.

Tonks nhìn cậu lo lắng, có lẽ cô tưởng rằng cậu đang đau buồn quá mức.

"Anh ấy thực sự chưa chết." Ngu Đạt vội vàng nhấn mạnh.

Lúc này rất nhiều người đều chạy ra ngoài theo Harry. Phòng tử hình to lớn như vậy chỉ còn lại mình Tonks và Moody, ngay cả tụi nhỏ cũng được các Thần Sáng đưa lên căn phòng ở tầng trên để chuẩn bị rời khỏi đây, thế nên lời của Ngu Đạt vang vọng trong không gian này cũng không khiến cho quá nhiều người kinh ngạc.

Moody nghiêm mặt, con mắt ma quái chuyển động một cách dị thường.

Giọng anh ta khá trầm. "Yu, bình tĩnh lại đi, cậu ấy đã mất."

"Không." Ngu Đạt nói dồn. "Tôi chắc chắn rằng anh ấy còn sống, nhưng một lát nữa thì chưa hẳn!"

Moody có vẻ hoài nghi. Ngu Đạt nôn nóng không thôi.

Nhìn khuôn mặt hoài nghi cậu bị điên của hai người kia, cậu bỏ qua ý định nhờ họ trợ giúp mà tự tính cách cho mình.

Cậu bước tới gần tấm màn che. Tonks kinh hãi nhào tới kéo mạnh tay cậu ra. "Cậu không thể bước vào!"

Ngu Đạt ngừng bước, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không bước vào."

Cậu đứng đó, bắt đầu suy tư, làm sao mới có thể kéo Sirius ra ngoài đây.

Họ đã nói nơi này một khi đã vào là không có đường ra, nói vậy tức là bên kia là một nơi không biết tên nào đó.

Ngu Đạt di chuột chỉ vào hình chân dung của Sirius. Cậu phải thở hắt hơi ra vì kinh ngạc, miêu tả hiển thị là "khoảng không".

Khoảng không!

Nơi đó người chơi có ngã xuống thì cũng chỉ có chết mà thôi.

Trong lúc nhất thời, Ngu Đạt từ bỏ ý định bước vào cánh cổng tò vò.

Làm sao để đưa đội viên từ một không gian khác trở về nhỉ?

Ngu Đạt suy ngẫm một chút rồi lại chợt cười. Cậu bị cái chết dọa đến choáng đầu, chuyện này không phải là đơn giản lắm hay sao?

Cậu nhìn Tonks và nhìn vẻ mặt như muốn bỏ đi của Moody, thần thái rất kiên định.

"Tập Hợp Khởi Hành (Have Group, Will Travel)!" Ngu Đạt hô lớn.

Nếu là phiên bản lúc trước có lẽ cậu thực sự sẽ bó tay nhưng sau phiên bản 4.0, Blizzard đã thêm một chức năng tiện lợi cho người chơi đó là Tập Hợp Khởi Hành.

Tập Hợp Khởi Hành là một kỹ năng kèm thêm khi mỗi một game thủ gia nhập bang hội. Có kỹ năng này, cho dù bạn ở bất kỳ nơi đâu thì cũng có thể triệu hồi rất đông đồng đội, người chơi PvP hay PvE đều rất ưa chuộng nó.

(PvP: Đánh với người chơi khác. PvE: Đánh với máy.)

Hai tay Ngu Đạt cuộn trào hai luồng sáng màu vàng.

Thời gian làm phép của Tập Hợp Khởi Hành dài tới 10 giây, hai luồng sáng chói mắt khiến cho con mắt của Moody xém chút thì rơi ra ngoài, Tonks cũng phải kinh ngạc che miệng lại.

Chưa bao giờ Ngu Đạt cảm thấy 10 giây này lại dài lâu đến như vậy. "Tinh..." Sau một âm thanh vang dội, Tập Hợp Khởi Hành của cậu đã rơi vào trạng thái hồi chiêu, lần tiếp theo có thể sử dụng nó là một tiếng nữa.

Ngu Đạt nín thở, trái tim nảy lên bình bịch. Cậu nắm chặt hai tay một chỗ để cầu nguyện. Thuật Hồi sinh vô dụng rồi, xin để cho Tập Hợp Khởi Hành có hiệu quả, cầu xin anh đó Sirius, xin anh đừng chết trước mặt tôi.

Thời gian trôi qua từng giây, mồ hôi trên người Ngu Đạt nhỏ xuống từng giọt.

Một người bỗng nhiên hiện ra, từ mờ ảo cho đến rõ ràng.

Người đó xuất hiện tại vị trí Ngu Đạt đang đứng, đẩy cậu sang một bên.

"Sirius!!" Ngu Đạt lảo đảo không vững, còn chưa kịp vui mừng với sự trở lại của Sirius đã phải hoảng sợ với thảm trạng hiện tại của anh.

Sắc mặt Sirius xanh tím, tóc cho đến lông mày phủ một tầng băng, mặt cũng bị cái gì đó cào rách lỗ chỗ. Thanh máu trên đầu anh đang chậm rãi hao mòn, con số thương tổn cứ nảy lên liên tục.

"Merlin hỡi!" Tonks kêu lên sợ hãi, vội nhào tới.

Moody ném cả chiếc gậy trong tay đi, chân giả cũng rơi ra đất. Anh ta tập tễnh chạy tới.

Ngu Đạt đỡ Sirius đang sắp ngã. Anh ngẩng đầu, khuôn mặt kia dường như sắp bị đóng băng hết vẫn có thể nở một nụ cười mỉm: "Ngu Đạt... cậu gọi tôi về à?"

"Đúng thế!" Xoang mũi Ngu Đạt như nghẹn lại, khóe mắt cũng rưng rưng.

Khi sử dụng Tập Hợp Khởi Hành, bảng thông báo của các đồng đội khác sẽ hiển thị là "Người chơi XX muốn gọi bạn đến XX". Vậy nghĩa là Sirius cũng nghe hoặc cảm nhận được điều gì đó mới có thể thông qua đấy để trở về nơi này.

Cậu nhanh chóng sử dụng thuật trị liệu để kéo đầy thanh máu của Sirius.

"Cậu đã cứu tôi à?" Sirius tỏa sáng hai mắt, nhìn bạn mình đầy cảm kích: "Cảm ơn nhé, tôi thấy tốt hơn rồi."

Ngu Đạt không lạc quan như thế, bởi vì cậu nhận ra phía dưới hình chân dung của Sirius có hai biểu tượng.

Dù hiện giờ trông anh rất phơi phới nhưng máu vẫn đang từ từ hạ thấp.

Ngu Đạt nhìn hai biểu tượng kia, thời gian của chúng là vô hạn, một cái là suy yếu, một cái là trúng độc!

Cậu cau mày, xem ra dù cậu đưa Sirius về rồi nhưng thời gian ở khoảng không đó vẫn khiến anh chịu những thương tổn không thể xóa nhòa.

Con mắt ma thuật và cả con mắt bình thường của Moody nhìn Ngu Đạt chằm chằm, như muốn nghiên cứu mọi thứ từ cậu.

Anh ta hỏi: "Cậu dùng pháp thuật gì thế? Tôi chưa từng thấy những phép đó bao giờ, cậu rốt cục là ai?"

"Moody..." Tonks lo lắng nhìn Moody, anh ta hỏi người như thẩm vấn. Moody là một Thần Sáng cực kỳ đa nghi, phù thủy hắc ám rơi vào tay anh ta nhiều không đếm hết.

"Vấn đề này anh có thể hỏi Dumbledore." Ngu Đạt bình tĩnh đáp. "Ít nhất tôi đã đưa Sirius trở về đúng không? Bây giờ không phải là lúc truy hỏi mấy vấn đề này, tình trạng của Sirius lúc này không tốt đâu, anh ấy cần điều trị."

"Tôi đảm bảo với anh, Ngu Đạt là một người tốt." Sirius cố sức giơ tay lên vỗ vỗ vào cánh tay Ngu Đạt.

Ngu Đạt càng lo lắng hơn. Ngay cả việc giơ tay lên còn hết sức như vậy thì có thể thấy tình trạng của anh hiện giờ đang yếu như thế nào.

Tự Sirius không thể đi được. Moody sử dụng một thần chú băng ca nâng Sirius rời khỏi Sở Cơ Mật.

Con mắt ma quái của Moody có thể giúp mọi người tìm một con đường ngắn nhất rời khỏi nơi này. Không gian trong thang máy không đủ để Sirius lướt vào nên Ngu Đạt và Tonks phải dựng anh lên, mỗi người đỡ một bên cánh tay.

"Hiện giờ tôi thấy không được khỏe lắm..." Sirius mơ màng nói.

"Tôi nghĩ tốt nhất là ta nên tìm một bác sĩ ở St. Mungo tới xem bệnh cho anh ấy." Ngu Đạt lo lắng nói chuyện.

"Không được đâu." Con mắt ma quái của Moody nhìn chăm chú vào khoảng không, vẻ mặt anh ta rất nghiêm trọng. "Hiện giờ lệnh truy nã của cậu ta vẫn còn chưa được gỡ bỏ."

"Trong St. Mungo không có ai thân với Hội Phượng Hoàng sao?" Ngu Đạt hỏi.

"Chúng ta không thể mạo hiểm như thế." Moody lạnh lùng nói.

Ngu Đạt thở dài, giơ tay sử dụng thuật điều trị cho Sirius.

"Đừng dùng phép của cậu nữa." Moody quay lại cảnh cáo. "Phía ngoài có rất nhiều người."

"Chuyện gì vậy?" Ngu Đạt cảnh giác. "Sirius phải làm sao giờ?"

Moody quay đầu, môi mím lại. Anh ta nói: "Đành phải sử dụng phép ẩn thân cho cậu ta thôi."

Sirius bị để xuống. Anh run lên một cái rồi mở mắt ra.

Ngu Đạt cảm thấy như vậy hơi tàn nhẫn với Sirius nhưng không thể để anh ấy bị bắt được cho nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Ba người xúm lại một chỗ, che Sirius vào trong rồi di chuyển theo hình tam giác.

Chắc là Moody dùng mắt quái nhìn được tình huống bên trong, sau khi thang máy mở cửa, phía trong đại sảnh Bộ Pháp Thuật truyền tới những tiếng nói chuyện ồn ào.

Ngu Đạt khó hiểu nhìn bộ dáng hoảng sợ của mọi người, có người thì căng thẳng ra mặt, có người lại gào thét như điên, có người thì huơ tay to tiếng nói gì đó.

Pho tượng to lớn ở đại sảnh tầng một đã bị vỡ mẻ rất nặng, nơi này chỗ nào chỗ nấy đều có dấu vết chiến đấu.

Ngu Đạt thấy Dumbledore nghiêm mặt đứng trong đám người, tay cụ ôm vai Harry còn thằng bé thì đứng đó với dáng vẻ đờ đẫn. Đối diện họ là Fudge với bộ mặt nhăn nhúm tái nhợt.

Ba người chẳng hề tò mò xem nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cả ba vắt óc nghĩ cách che giấu Sirius, lén bước vào đường di chuyển lên thẳng trong buồng điện thoại của Bộ Pháp Thuật.

Đợi khi mọi người an toàn đặt chân trên mặt đất thì mới phát sầu không biết làm sao để đưa Sirius về quảng trường Grimmauld.

Moody và Tonks đều không có cách nào khả thi cả. Tình trạng của Sirius kém quá, không thể tiếp tục chịu ảnh hưởng của Độn Thổ.

"Thôi được, cũng chẳng cần phải giấu diếm làm gì nữa." Ngu Đạt tự khích lệ mình rồi quay sang nói với Moody. "Tôi muốn dùng một phương tiện để chở Sirius, thứ này không thể để người ta nhìn thấy. Anh có đề nghị gì không?"

Moody nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Ngu Đạt, gõ cây gậy chống trong tay rồi nói: "Tôi có thể phù phép ẩn mình cho cậu."

Ngu Đạt từng được Remus phù phép ẩn mình trong lần đầu tiên tới quảng trường Grimmauld, khi đó người qua đường không thể nhìn thấy họ.

"Được." Ngu Đạt mở giao diện thú cưng và thú cưỡi của mình ra, chọn đem tên lửa ra ngoài. Tên lửa vừa xuất hiện, Ngu Đạt liền ngồi lên nó.

Một cái tên lửa tựa như là món đồ của người ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt ba người.

Chiếc tên lửa này trông thô sơ hơn sản phẩm công nghệ cao rất nhiều. Nó trông như là ghế cưỡi trong sân chơi của trẻ em, có màu kim loại sáng loáng, phần đuôi thì phun lửa, có hai chỗ ngồi nằm ngang thân. Ngu Đạt ngồi lên cái ghế ở phía trước.

"Sirius, lên đây đi." Ngu Đạt quay đầu nói với Sirius.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store