ZingTruyen.Store

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]

Chương 46: Rời đi

Reborn_Cielo

Chương 46: Rời đi

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Bầu không khí ở Hogwarts trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tất cả đều là vì Umbridge. Fudge cho phép mụ ta nhúng tay vào đội Quidditch, đề ra "Điều cấm 25" có quyền cấm đội viên tham gia cuộc thi. Ngu Đạt cảm thấy cái sự đắc ý vênh váo của mụ ta đã không thèm che dấu nữa rồi.

Vào giờ dùng bữa tại sảnh chính, vẻ mặt như trúng sét của đội trưởng bên Gryffindor khiến cho Ngu Đạt cũng thấy thương cảm thay. Cô bé đáng thương đó mất liền một lúc ba đội viên, mà trong khi đó đội hình chính thức chỉ có tất cả bảy người mà thôi.

Thứ bảy vừa lúc chập tối, trời rơi xuống cơn tuyết đầu tiên của năm. Ngu Đạt nhướng mày nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi dường như không định ngừng lại. Trí nhớ của Ngu Đạt với mùa đông năm ngoái khá mịt mùng, khi đó đầu óc cậu ngu ngơ lắm, chẳng rõ vì sao mình lại tới nơi này.

Nhưng cậu vẫn nhớ mùa đông năm đó tuyết rơi rất dày, có lẽ phải hơn một feet (khoảng 0.3 mét).

Coi khí trời hôm nay, Ngu Đạt cũng đoán có lẽ mùa đông này cũng như mùa đông trước.

Mấy ngày liền tuyết rơi cho nên Gryffindor và Slytherin đã bớt đấu đá nhau hơn. Tình trạng đánh nhau giảm xuống, cô Poppy Pomfrey có thời gian mời cậu uống trà chiều trong phòng làm việc, đúng như mong muốn hồi trước của cô ấy.

Hiện giờ Ngu Đạt đã không dám đi lang thang ở bên ngoài nữa rồi, bởi vì cậu ghét con mụ thoắt ẩn thoắt hiện trong trường học kia. Có một lần vào giờ giới nghiêm buổi tối, cậu gặp Umbridge ở ngoài hành lang. Mụ ta đặt ra một mớ câu hỏi dò xét, thực sự khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Mặc dù cậu không tự ý rời khỏi trường để tới làng Hogsmeade, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được những mẩu chuyện của các học sinh trong thư viện, nói về việc cửa hàng Davis Bens đã mở cửa kinh doanh lại.

Lynn làm rất tốt, kinh doanh phát đạt. Khi mở cửa lại, cửa hàng còn có chiến dịch giảm giá nhằm kích cầu mua bán, hấp dẫn rất nhiều học sinh tới.

Tối nay trên bàn ăn, cậu có thấy một người đã mất hút hai tháng trời từ sau ngày khai giảng – Giáo sư lớp Sinh vật huyền bí, bán cự nhân Rubeus Hagrid.

Lần đầu trông thấy ông ấy, Ngu Đạt ngạc nhiên vô cùng. Ông ấy ngồi bên bàn ăn mà cũng cao bằng người ta đứng rồi, còn lúc ông ta đứng lên thì còn cao hơn hai người như cậu chồng lại.

Ngu Đạt kính sợ trước sự cao lớn đó, không biết cha mẹ của ổng đã có một mối duyên tình thần kỳ như thế nào.

Tháng mười hai tới, tuyết rơi ngày một nhiều, chất thành từng lớp rất dày trên đất.

Hogwarts đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh, những bức tường trong trường cứ cách một đoạn sẽ được trang trí quả trắng và lá xanh rất xinh đẹp.

Ngu Đạt ôm hai quyển sách bước qua cầu thang tầng một để đi lên thư viện ở tầng năm, cậu muốn trả sách. Khi đi ngang qua nơi giao nhau với hành lang, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét của Umbridge.

Người đối thoại với mụ ta lại chính là Minerva McGonagall.

Ngu Đạt nhíu mày dừng bước, đổi hướng đi về phía phát ra tiếng ồn ào đó.

"...mất tích không dấu vết! Năm người tất cả! Không có một lý do nào!" Umbridge gào vào mặt Giáo sư McGonagall.

Giáo sư McGonagall khoanh tay đứng đó, dường như sự kiên nhẫn của cô sắp hao mòn hết. "Tôi đã nói rồi, bởi vì cha của mấy em bị thương, phải nhập viện!"

"Sợ là tôi chưa từng nghe." Umbridge nói. "Tối qua, không có bất kỳ ai báo cho tôi hết."

"Tôi – mới là – chủ nhiệm của mấy em ấy." Giáo sư McGonagall đỏ bừng cả mặt, Ngu Đạt dám chắc đó là vì cô đang rất tức giận.

"Ôi thật xin lỗi thưa chủ nhiệm, Bộ Pháp Thuật đã giao cho tôi quyền được biết tung tích và sự an toàn của mỗi một học sinh, đây là chức trách của tôi." Umbridge nói xin lỗi nhưng khuôn mặt không hề có chút thành ý nào cả.

"Vậy thì giờ bà đã biết rồi đó, mấy em ở trong viện chứ không phải bất kỳ nơi nào khác." Giáo sư McGonagall hít một hơi rất sâu, cố ép mình không được rút đũa phép ra để đối phó với con mụ trước mặt này.

"Được thôi, theo như cô nói thì người bị thương là Arthur Weasley. Mặc dù không biết vì sao vào buổi tối ông ta lại bị thương ở ngay trong Bộ Pháp Thuật, nhưng Harry Potter thì sao, đi đâu làm gì?" Giọng Umbridge điệu đến chảy cả nước.

Giáo sư McGonagall vấp hơi, sau đó lạnh lùng nói: "Harry Potter được hiệu trưởng cho phép tới thăm ông Weasley, đặc cách cho phép." Cô còn nhấn mạnh thêm.

"Tôi không hiểu." Trong mắt Umbridge viết rõ hai chữ nghi hoặc, giống như mụ ta thực sự là một thiếu nữ ngây thơ vậy. "Sao nó lại phải đi thăm? Liên quan gì đến nó?"

Ngu Đạt đứng ở bên ôm sách, nghe được tin tức kia thì kinh ngạc không thôi.

Ông Arthur Weasley bị thương sao.

Giáo sư McGonagall nở nụ cười công thức hóa. "Tôi nghĩ là vì cậu Harry Potter và nhà Weasley rất thân thiết, giống như người nhà vậy."

Umbridge không nói gì nữa. Hai người đứng nhìn nhau trong im lặng, hình như con mụ kia đang phán đoán xem lời nào là thật, lời nào là giả.

"Được thôi, rồi sẽ có ngày tôi biết sự thật." Mụ ta nghếch cái mặt mình lên, ngạo mạn rời đi.

McGonagall nhìn theo bóng lưng của mụ ta, dường như muốn chửi thề gì đó nhưng lễ giáo thấm vào máu không cho cô làm như thế. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn nó xuống mà thôi.

"Giáo sư McGonagall." Ngu Đạt bước tới.

"Ồ, cậu Yu đấy à." McGonagall miễn cưỡng nở nụ cười, bờ môi co cứng làm cho nét mặt của cô đơ đơ khó coi.

"Xin lỗi, khi nãy tôi đứng ở bên kia đã nghe chuyện." Ngu Đạt chỉ về phía lối đi trên hành lang. "Giọng của hai người hơi lớn một chút. Xin hỏi ông Arthur Weasley phải vào viện rồi ạ? Ông ấy bị sao vậy?"

"À." Giáo sư McGonagall mở to hai mắt nhìn cậu rồi chậm rãi nói: "Ông ấy... bị thương."

Nói xong, cô cũng im lặng không hề kể cặn kẽ thêm.

Ngu Đạt hiểu cô ấy cẩn thận, ở nơi công cộng trong trường học thế này không phải địa điểm thích hợp để đàm luận, dù sao có vẻ như đây là chuyện nội bộ của Hội Phượng Hoàng.

Ngu Đạt lo lắng đi trả sách, rồi không về túc xá ngay mà tới phòng làm việc của Snape.

"Sao thế? Không nỡ rời trường à?" Snape nhíu mày hỏi cậu.

"Gì ạ?" Ngu Đạt ngu ngơ nhìn giáo sư. "Đâu có đâu, cũng không phải, Hogwarts khiến em lưu luyến thật nhưng em không lo lắng vì cái này. Em nghe nói chú Weasley bị thương, giáo sư có biết chuyện này không ạ?"

"Arthur Weasley?" Snape lặp lại cái tên đó. "Vì sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ biết chuyện này."

"..." Ngu Đạt chớp mắt vài cái, nghĩ một chút rồi trả lời: "Chắc là vì em thấy giáo sư cái gì cũng biết hết?"

"Đó là ảo giác của cậu thôi." Snape cong môi, buông hai tay đang khoanh lại. "Đáng tiếc là tôi không biết chuyện này."

Ngu Đạt muốn tới hỏi hiệu trưởng nhưng lại cảm thấy làm thế có vẻ như mình lại thành tò mò quá mức. Nhưng vì Molly Weasley đối xử với cậu tốt lắm, cho nên cậu cảm thấy lo lắng cho chú Weasley khá nhiều.

Thời gian ở Hogwarts tuy ngắn nhưng lại đầy phong phú. Tòa thành bí ẩn này chỉ mới lộ một góc băng của nó ra cho Ngu Đạt thấy, tựa như hạt gạo so với trăng rằm. Tiếc là cậu không còn thời gian để ở lại một nơi đầy sự hấp dẫn này nữa rồi, ngày nghỉ Giáng Sinh đã tới.

Ngu Đạt được Dumbledore dẫn tới phòng hiệu trưởng rồi qua đó tới số 12 Quảng trường Grimmauld.

"Hoan nghênh!" Sirius Black đứng ở cửa chào đón. Thấy hai người vừa tới, Sirius liền bước lại ôm lấy cậu.

"Anh vẫn khỏe chứ, Sirius?" Ngu Đạt cũng vươn tay ôm trả lại.

"Cũng không đến nỗi nào." Sirius mừng rỡ nói. "Giáo sư." Anh ta chào hỏi với thầy hiệu trưởng.

Cụ hiệu trưởng vuốt mớ râu mép của mình. "Tôi còn phải về trường, các học sinh sắp lên tàu hỏa rồi, hiệu trưởng của các em cần phải ở trong trường học."

Cụ cười với Ngu Đạt. "Tôi nghe Severus nói cậu học thuốc phép rất nhanh, đã nắm vững cách chế dược năm năm của Hogwarts, chế dược cao cấp cũng được một phần ba rồi. Quá tuyệt, phải nói rằng cậu không hổ danh đại sư luyện kim thuật ở thế giới kia."

Ngu Đạt nhận được lời khen của ông cụ thì thấy hơi chột dạ, ấp úng bảo: "Dạ không, tôi may nhờ có sự giúp đỡ của 'quy tắc' mới có thể học nhanh như vậy thôi."

Nếu không nhờ hệ thống luyện kim của trò chơi ăn gian thì cậu cũng không thể nắm vững nhiều phương pháp điều chế thuốc phép một cách nhanh chóng như thế.

"Dù sao thì cậu có thể san sẻ bớt một phần công việc cho Severus." Đôi mắt màu lam ấm áp của Dumbledore nhìn cậu. "Học kỳ sắp tới sợ là Severus sẽ không còn nhiều thời gian để dạy học cho cậu nữa rồi, cậu ấy phải làm những việc quan trọng hơn."

"Việc gì thế ạ?" Sirius hỏi. "Tôi có thể giúp gì không? Tôi chết dí trong cái phòng này lâu lắm rồi, không thể cứ như vậy mãi được."

"Bộ Pháp Thuật còn chưa hủy lệnh truy nã của cậu, ngược lại Fudge còn gán những tội danh mất tích kia cho cậu luôn. Chỉ cần cậu bị người ta phát hiện ra thì không phải đơn giản vào ngục Azkaban đâu mà sẽ được tặng luôn một nụ hôn của Giám ngục đấy. Nhẫn nại một chút đi Sirius, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi." Dumbledore khuyên nhủ.

"Thầy Snape phải làm gì thế ạ?" Ngu Đạt hỏi. Cậu không ngờ là Giáng sinh tới rồi mà Snape vẫn còn phải bận rộn như thế. Cậu đã giúp giáo sư điều chế một phần thuốc phép cấp thấp rồi, chắc giáo sư sẽ được nhàn rỗi một chút chứ nhỉ.

"Cậu ấy phải dạy Harry Bế Quan Bí Thuật." Dumbledore nói.

"Cái gì?" Ngu Đạt và Sirius đồng thanh nói.

Nhưng giọng của Sirius thì át hết tiếng của cậu.

"Bế Quan Bí Thuật là gì?" Ngu Đạt nghi hoặc.

"Sao Harry lại phải học thứ này?" Sirius có vẻ không vui. Con đỡ đầu của anh lại phải nhờ kẻ địch dạy một cái môn vừa lạ vừa khó như thế. "Cái thằng bán mạng cho Voldemort kia thì tin làm sao được. Tôi lo Harry sẽ chết trong tay thằng đó mất. Nó ước gì có thể tự tay báo thù cho chủ của mình, thực sự không hiểu sao thầy lại tin tưởng nó như thế."

"Đừng có trẻ con như thế." Dumbledore nhìn Sirius. "Severus ở phe của chúng ta, cậu ấy là người có thể tin tưởng tuyệt đối."

"Tại sao Harry lại phải học... Bế Quan Bí Thuật?" Ngu Đạt nói.

"Để phòng ngừa trí óc của thằng bé sẽ bị Voldemort xâm chiếm." Dumbledore đáp.

Lời tác giả: Lại về Quảng trường Grimmauld.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store