Hp Dh Harry Va Harry
CHƯƠNG 05: TỰ DOEDITOR: ROSALINEBETA: LILLY
Từ khi Draco ra đời, cậu không biết sợ hãi là gì, tuyệt vọng là gì. Cậu là một Malfoy, một Malfoy người người hâm mộ. Cha mẹ cho cậu mọi thứ tốt nhất, cậu bị chiều hư. Cho nên cậu thật sự là một quý công tử kiêu ngạo làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, coi cậu như là kẻ thù.Nhưng từ lúc gặp được cậu bé họ Potter, thế giới của cậu đã thay đổi. Không, thật ra từ đó vận mệnh của cậu mới bắt đầu. Chỉ là cậu không biết mà thôi. Vô tình gặp nhau ở hẻm Xéo, lần đầu tiên cậu vươn tay muốn kết bạn với người khác. Thật ra cậu có chút thương cho Potter lúc đó, cậu ta gầy yếu như vậy, y như một cây giá đỗ gầy guộc. Trừ điều đó ra, cậu cũng rất tự hào kiêu ngạo. Nhìn xem, Malfoy lúc nào cũng tốt nhất, không tự ti luống cuống giống cậu bé nhỏ yếu đối diện! Trông cậu ta cũng không đáng ghét, hơn nữa còn không biết gì về thế giới pháp thuật, vậy để Malfoy cao quý tôi dẫn dắt cậu là được! Tôi cho phép cậu trở thành bạn của tôi. Nhưng mà! Cậu ta dám từ chối tôi? Sao cậu ta dám? Sao dám từ chối bàn tay hữu nghị do Malfoy vươn ra! Chờ xem! Tới Hogwarts cậu ta nhất định sẽ hối hận! Draco oán giận nghĩ. Chỉ là cậu không ngờ sẽ gặp lại cậu ta trên xe lửa, hơn nữa cậu ta còn là Cứu thế chủ? Cậy cậu là người lớn không ghi thù trẻ con tha thứ cho cậu ta là được rồi. Dù sao giữa một Weasley nghèo kiết xác và Malfoy cao quý, phải kết bạn với người nào, không phải là điều rõ như ban ngày sao? Draco dào dạt đắc ý nhìn chằm chằm Weasley. Nhưng điều cậu không có nghĩ đến là Potter lại lần nữa từ chối cậu! M* k**p cậu ta từ chối rồi! Potter kiêu căng, Potter đáng ghét, Draco cảm thấy bản thân mình bị thương tổn sâu sắc! Đến buổi lễ Phân Loại, Draco rất vui vẻ được phân đến Slytherin, nhưng Potter đáng ghét lần thứ hai khiêu khích dây thần kinh nhạy cảm của Draco, cậu ta lại vào ổ sư tử ngu xuẩn kia? Quả nhiên là Đầu Sẹo thối cứu thế chủ ngu xuẩn làm người ta chán ghét!Draco hận! Nhưng phần nhiều là tức giận! Potter, tôi chắc chắn sẽ không cho cậu trải qua ngày tháng tốt đẹp ở Hogwarts!Cho nên, Draco liền đối đầu với cậu bé tên gọi Harry Potter. Cậu không ngừng khiêu khích, không ngừng sỉ nhục, không ngừng chửi bới. Nhưng, cuối cùng... Không có cuối cùng.Bởi vì bản thân đã rơi vào tuyệt vọng. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình phải quỳ lạy dưới chân một người đàn ông, hơn nữa phải đi hôn áo choàng của đối phương! Chúa tể Hắc ám thì sao chứ! DARK LORD thì sao chứ!Draco Malfoy luôn kiêu ngạo, cậu luôn cảm thấy có một ngày bản thân mình sẽ đứng trên cao, cả thế giới đều phải phủ phục dưới chân cậu, chứ không phải là mình quỳ dưới chân một kẻ chịu thất bại liên tục! Draco kiêu ngạo chất vấn cha mình, vì sao?Ông ấy nói, vì gã là Chúa tể Hắc ám.Đúng vậy, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Ác mộng của giới phù thủy, địa ngục của các phù thủy.Nhưng cậu là Malfoy. Malfoy cao ngạo, Malfoy không sợ hãi!Cậu chưa từng nghĩ tự do lại xa vời như vậy; cũng chưa từng nhận ra nó quan trọng đến thế!Cha, con không muốn!Nhưng là một Malfoy, làm gì có thứ gọi là tự do? Là một Malfoy, nào có cái gọi là bản ngã? Draco lúc này mới cảm nhận rõ trách nhiệm trên người mình, trách nhiệm thuộc về Malfoy.Có lúc, cậu sẽ nghĩ nếu bản thân không phải một Malfoy thì tốt biết mấy! Nhìn xem, Potter chết tiệt tự do tự tại như vậy, xung quanh lúc nào cũng có một đám người, vì sao cũng gánh vác trọng trách nhưng cậu ta lại thoải mái như vậy... Đúng là không hiểu nổi! Cậu ta chỉ là một biểu tượng được người khác dựng lên, sao có thể là cứu thế chủ thật chứ! Dựa vào đâu cậu ta mà dương dương tự đắc, lại dựa vào đâu mà cậu ta có thể không quan tâm mọi thứ như vậy! Draco nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của Potter, cảm thấy rất chướng mắt, cũng rất... Đáng thương, giống như chính mình vậy.===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Từ khi Draco ra đời, cậu không biết sợ hãi là gì, tuyệt vọng là gì. Cậu là một Malfoy, một Malfoy người người hâm mộ. Cha mẹ cho cậu mọi thứ tốt nhất, cậu bị chiều hư. Cho nên cậu thật sự là một quý công tử kiêu ngạo làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, coi cậu như là kẻ thù.Nhưng từ lúc gặp được cậu bé họ Potter, thế giới của cậu đã thay đổi. Không, thật ra từ đó vận mệnh của cậu mới bắt đầu. Chỉ là cậu không biết mà thôi. Vô tình gặp nhau ở hẻm Xéo, lần đầu tiên cậu vươn tay muốn kết bạn với người khác. Thật ra cậu có chút thương cho Potter lúc đó, cậu ta gầy yếu như vậy, y như một cây giá đỗ gầy guộc. Trừ điều đó ra, cậu cũng rất tự hào kiêu ngạo. Nhìn xem, Malfoy lúc nào cũng tốt nhất, không tự ti luống cuống giống cậu bé nhỏ yếu đối diện! Trông cậu ta cũng không đáng ghét, hơn nữa còn không biết gì về thế giới pháp thuật, vậy để Malfoy cao quý tôi dẫn dắt cậu là được! Tôi cho phép cậu trở thành bạn của tôi. Nhưng mà! Cậu ta dám từ chối tôi? Sao cậu ta dám? Sao dám từ chối bàn tay hữu nghị do Malfoy vươn ra! Chờ xem! Tới Hogwarts cậu ta nhất định sẽ hối hận! Draco oán giận nghĩ. Chỉ là cậu không ngờ sẽ gặp lại cậu ta trên xe lửa, hơn nữa cậu ta còn là Cứu thế chủ? Cậy cậu là người lớn không ghi thù trẻ con tha thứ cho cậu ta là được rồi. Dù sao giữa một Weasley nghèo kiết xác và Malfoy cao quý, phải kết bạn với người nào, không phải là điều rõ như ban ngày sao? Draco dào dạt đắc ý nhìn chằm chằm Weasley. Nhưng điều cậu không có nghĩ đến là Potter lại lần nữa từ chối cậu! M* k**p cậu ta từ chối rồi! Potter kiêu căng, Potter đáng ghét, Draco cảm thấy bản thân mình bị thương tổn sâu sắc! Đến buổi lễ Phân Loại, Draco rất vui vẻ được phân đến Slytherin, nhưng Potter đáng ghét lần thứ hai khiêu khích dây thần kinh nhạy cảm của Draco, cậu ta lại vào ổ sư tử ngu xuẩn kia? Quả nhiên là Đầu Sẹo thối cứu thế chủ ngu xuẩn làm người ta chán ghét!Draco hận! Nhưng phần nhiều là tức giận! Potter, tôi chắc chắn sẽ không cho cậu trải qua ngày tháng tốt đẹp ở Hogwarts!Cho nên, Draco liền đối đầu với cậu bé tên gọi Harry Potter. Cậu không ngừng khiêu khích, không ngừng sỉ nhục, không ngừng chửi bới. Nhưng, cuối cùng... Không có cuối cùng.Bởi vì bản thân đã rơi vào tuyệt vọng. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình phải quỳ lạy dưới chân một người đàn ông, hơn nữa phải đi hôn áo choàng của đối phương! Chúa tể Hắc ám thì sao chứ! DARK LORD thì sao chứ!Draco Malfoy luôn kiêu ngạo, cậu luôn cảm thấy có một ngày bản thân mình sẽ đứng trên cao, cả thế giới đều phải phủ phục dưới chân cậu, chứ không phải là mình quỳ dưới chân một kẻ chịu thất bại liên tục! Draco kiêu ngạo chất vấn cha mình, vì sao?Ông ấy nói, vì gã là Chúa tể Hắc ám.Đúng vậy, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Ác mộng của giới phù thủy, địa ngục của các phù thủy.Nhưng cậu là Malfoy. Malfoy cao ngạo, Malfoy không sợ hãi!Cậu chưa từng nghĩ tự do lại xa vời như vậy; cũng chưa từng nhận ra nó quan trọng đến thế!Cha, con không muốn!Nhưng là một Malfoy, làm gì có thứ gọi là tự do? Là một Malfoy, nào có cái gọi là bản ngã? Draco lúc này mới cảm nhận rõ trách nhiệm trên người mình, trách nhiệm thuộc về Malfoy.Có lúc, cậu sẽ nghĩ nếu bản thân không phải một Malfoy thì tốt biết mấy! Nhìn xem, Potter chết tiệt tự do tự tại như vậy, xung quanh lúc nào cũng có một đám người, vì sao cũng gánh vác trọng trách nhưng cậu ta lại thoải mái như vậy... Đúng là không hiểu nổi! Cậu ta chỉ là một biểu tượng được người khác dựng lên, sao có thể là cứu thế chủ thật chứ! Dựa vào đâu cậu ta mà dương dương tự đắc, lại dựa vào đâu mà cậu ta có thể không quan tâm mọi thứ như vậy! Draco nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của Potter, cảm thấy rất chướng mắt, cũng rất... Đáng thương, giống như chính mình vậy.===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store