ZingTruyen.Store

Hp Crosscover Hoang Hon


Sau đêm Dạ vũ Giáng sinh, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor trở nên yên tĩnh so với ngày thường. Những cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo với những cái ngáp sái quai hàm, và dường như hơn phân nửa còn chẳng để tâm mình đang nói gì nữa. Tóc của Hermione đã xù trở lại, cô thừa nhận với Harry rằng bản thân đã dùng một lượng lớn thuốc Tóc bóng mượt bôi lên tóc để có hiệu quả như hôm qua.

"Nhưng mà cách này tốn thời gian lắm, không thể dùng thường ngày được."

Ron và Hermione dường như đã thỏa thuận quên đi vụ cãi vã hồi hôm qua, hai đứa thân thiện với nhau trở lại mặc dù vẫn còn khách sáo đôi chút. Harry và Ron kể lại vụ hồi hôm qua cho Hermione, mặc dù Ron mới là đứa kể hầu như xuyên suốt cả câu chuyện, Harry chỉ ậm ừ và bổ sung thêm chút chi tiết nhỏ nhặt mà Ron quên. Hermione không hề tỏ ra sửng sốt trước việc Ron nói bác Hagrid là người lai khổng lồ. Cô nhún vai:

"Ừ, tớ đã nghĩ là bác ấy hẳn phải là người lai khổng lồ, tớ biết bác ấy không thể là khổng lồ thuần chủng được, bởi vì khổng lồ thuần chủng thì cao tới sáu thước. Nhưng thành thật mà nói, đây chỉ toàn là những trò kích động về người khổng lồ. Đâu phải người khổng lồ nào cũng khủng khiếp hết đâu... Chẳng qua là một loại thành kiến như cái thành kiến người ta đã có đối với người sói mà thôi... Chỉ là sự cố chấp mù quáng, đúng không?"

"Maya cũng có ý nghĩ tương tự cậu đấy." – Ron nhận xét. Harry lúc này cũng lên tiếng:

"Và tiện thể nói luôn Maya là vị hôn thể của Zarc, từ tương lai."

Tin tức này làm Hermione kinh ngạc nhưng sau đó vẻ mặt cô nàng lại như vỡ lẽ ra điều gì. Dù vậy, Hermione có chút suy tư hỏi:

"Maya theo Zarc đến đây à?"

Harry đáp:

"Không, Maya bảo mình bị lạc vào dòng thời gian này. Cô ấy đến đây trước sau đó Zarc mới đến. Vì lí do gì đó Maya đã giả vờ không biết Zarc nhưng sau đó cô ấy khá khó chịu khi Zarc không để ý đến mình."

Ron bổ sung:

"Dù vậy nhưng lúc ở dạ vũ, Zarc và Maya gần như tỏ vẻ cả hai là một đôi. Hai người còn nắm tay và uống chung một ly nước một cách hết sức tự nhiên."

Hermione nhíu mày:

"Vậy là Zarc quay về quá khứ để tìm Maya?"

"Đúng mà cũng không hoàn toàn. Zarc quay về quá khứ ngoài việc tìm Maya còn có mục đích khác." – Ron nhún vai: "Tớ thuật lại lời của Maya đấy."

Harry tiếp lời:

"Cô ấy còn bảo các hành động của Zarc có vẻ trái ngược với tính cách cậu ấy, nhưng cô ấy lại không biết vì sao lại thế."

Giờ đây, vẻ mặt của Hermione trở nên đăm chiêu khôn kể. Cô nàng cứ như vậy đến tận lúc cả bọn xuống Đại sảnh đường ăn sáng và gặp Zarc. Zarc đang ngồi ăn cùng với Maya ở dãy bàn nhà Gryffindor. Đôi khi Maya sẽ đút cho Zarc ăn vài muỗng súp bí ngô và cười rất vui vẻ. Zarc cũng tỏ ra rất tự nhiên và cười đùa với Maya. Nói thật là cặp đôi này cứ như muốn khoe khoang với mọi người họ là người yêu vậy. Harry, Ron và Hermione ngồi đối diện cặp đôi này. Harry thề rằng là cậu cảm nhận được những cái nhìn ghen tỵ của tụi con trai hướng về phía Zarc.

Ron giật giật khóe miệng nói:

"Chẳng phải trường Beauxbatons được xếp ở dãy nhà Ravenclaw sao?"

Maya vừa đút một muỗng cho Zarc vừa nháy mắt nói:

"Đây là sức hút của tình yêu, với lại hiệu trưởng hai trường đâu có cấm đâu."

Nếu không phải cả ba biết Maya cũng đến từ tương lai có lẽ họ đã kịch liệt ngăn cản tình yêu đôi lứa này rồi. Harry hắng giọng nói:

"Hai cậu chỉ mới 14 tuổi thôi đó."

Maya liếc mắt nhìn Zarc và cười đầy ẩn ý. Zarc thì nhún vai đáp:

"Tuổi tác thì đâu ngăn cản được tình yêu."

Harry chỉ biết câm nín. Cậu được trực giác mách bảo rằng nếu nói thêm gì nữa thì cặp đôi kia sẽ làm ra hành động còn quá đáng hơn.

Sau Giáng sinh là một học kỳ mới, tụi học sinh với tâm trạng vô cùng lưu luyến những ngày nghỉ lễ chơi đùa thả phanh mà ủ ê đối diện đống bài tập mà chúng nó vất ra sau đầu từ trước lễ. Harry thay vào đó lại bắt đầu lo lắng về bài thi thứ hai. Mặc dù Cerdic đã đưa lời khuyên cho cậu nhưng cậu vẫn thấy khó chịu và nghĩ rằng còn có phương pháp khác để mở trứng vàng. Zarc khi biết vụ này đã nhỏe miệng cười có phần gợi đòn. Cậu vỗ vai Harry và nói một cách thắm thía:

"Đó là lí do tới giờ cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đấy."

Harry cảm thấy gân trán trên đầu mình nổi gồ cả lên rồi. Chuyện này thì có liên quan quái gì đến việc có người yêu hay không? Còn nữa, cái giọng điệu này thì rốt cuộc ai mới là cha hả? Dù vậy, Harry không thể phản bác được vì Maya đứng ngay bên cạnh như một minh chứng hùng hồn rằng Zarc là người "từng trải".

Ngày đầu tiên đi học lại, tuyết vẫn còn dày trên sân trường nhưng dường như độ dày của nó đã không còn đủ sức hút để Zarc nhân dịp rảnh rỗi nào đó mà ngồi ngắm cả ngày. Tuy vậy, màn sương vẫn còn vấn vương bên những ô cửa sổ, đọng lại thành những giọt nước mờ ảo che khuất tầm nhìn. Giờ học Thảo Dược trôi qua hết sức êm đềm và nghiêm túc vì chả có đứa học sinh nào thèm nhìn vẩn vơ ngoài cửa sổ, chẳng thấy cái gì cả. Thời tiết kiểu này thật sự không quá thích hợp cho những tiết học ngoài trời, bao gồm cả môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, theo một cái nhìn lạc quan khác, do Ron nói, thì lũ quái tôm có thể là một biện pháp làm ấm khá là "thú vị" cho cái tiết trời này. Mặc dù Harry nghĩ rằng, quái tôm ngoài cái đuôi biết nổ ra, chúng nó còn có một ngoại hình dễ gây cảm xúc kinh tởm cho người nhìn. Cậu dám cá cả ngàn Galleon, tụi nó mà vào vai phản diện trong một bộ phim kinh dị nào đó, nhất định sẽ đạt giải Vai phản diện ghê tởm nhất mọi thời đại.

Nhưng khi tụi học sinh đến căn chòi của lão Hagrid, sẵn sàng bất cứ lúc nào khiêu chiến với lũ quái tôm, thì cả bọn gặp một bà phù thủy lớn tuổi, mái tóc xám cúp ngắn cũn ngắn cỡn, và cái cằm vênh ra một cách lộ liễu. Bà quát với đám học sinh đang ì ạch lội qua lớp tuyết dày:

"Mau lên, chuông đã reo năm phút rồi."

Ron trợn mắt ngó bà ta:

"Bà là ai? Bác Hagrid đâu?"

Bà ta nhanh nhẩu đáp:

"Tôi là giáo sư Grubbly-Planhk. Tôi là giáo viên đương nhiệm của trò về môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí."

"Hở?" – Zarc chớp mắt nhìn bà ta, ngay lập tức quay đầu nhìn sang Harry. Harry cũng ngớ ra một lúc mới hỏi:

"Bình thường là bác Hagrid dạy tụi con, bác ấy gặp vấn đề gì sao?"

Giáo sư Grubbly-Planhk đáp ngay:

"Ông ấy bị bệnh."

Một tiếng cười nhỏ và khó chịu vang đến tai Harry. Cậu quay lại là Draco Malfoy và mấy đứa khác của nhà Slytherin đang kéo đến lớp học. Tất cả đều có vẻ hân hoan vui sướng, và không đứa nào tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy giáo sư Grubbly-Planhk. Giáo sư Grubbly-Planhk nói:

"Mời đi lối này."

Bà ta sải bước băng qua khu chăn thả, nơi những con ngựa kéo xe của trường Beauxbatons đang run lập cập. Tụi học sinh đi theo bà, bao gồm cả Harry, Ron, Hermione và Zarc, họ ngoảnh đầu nhìn về phía căn chòi lão Hagrid. Tất cả màn cửa sổ đều buông kín, căn chòi nằm cạnh vườn bí ngô lại có cảm giác trơ trọi tiêu điều. Lão Hagrid có ở trong đó không, bệnh tật và thui thủi một mình?

Zarc nhướn mày nói:

"Có biến rồi."

Harry cũng nghiến răng trèo trẹo:

"Đảm bảo là có Malfoy nhúng tay vào, chả còn không rõ tên này sao!"

Zarc liếc nhìn Harry, lơ đễnh đáp:

"Có lẽ vậy."

Giáo sư Grubbly-Planhk dẫn lớp về phía bìa rừng, nơi có một con bạch kỳ mã đang bị cột vào gốc cây.

Nhiều đứa con gái thốt lêu tiếng kêu" Ôôôôôôôô!" khi nhìn thấy con bạch kỳ mã. Lavender Brown thì thào:

"Ôi, nó đẹp quá! Làm sao mà cô giáo có được một con hả? Chắc là khó bắt được chúng lắm."

Giáo sư Grubby-Planhk yêu cầu bọn con trai lùi đến sát hàng rào, bởi vì bạch kỳ mã chỉ cho con gái sờ. Cả đám con trai đứng tựa vào hàng rào, Harry có chút băn khoăn nói với Ron:

"À mà, các cậu nghĩ bác Hagrid có ổn không? Với cái lũ quái tôm, bác ấy bị bệnh thế..."

Lúc này Draco Malfoy chen vô bằng một giọng điệu hết sức êm ái:

"Ô, khỏi cần lo cho lão ấy đâu, Potter, lão ấy chẳng bị sao cả. Chỉ là do nhục quá không dám chườn cái bản mặt xấu xí xúc phạm người nhìn của lão ấy ra ngoài thôi."

Harry ngắt lời Draco:

"Mày nói cái gì?"

Draco đút tay vô túi áo chùng, rút ra một mẩu giấy báo gấp làm tư đưa cho Harry và nói:

"Đây, đọc đi. Tao không ưa báo tin dữ cho mày đâu, Potter à..."

Draco cười ranh mãnh khi nhìn Harry mở giấy báo ra. Zarc im lặng nhìn một màn này, cuối cùng lặng lẽ góp lời:

"Nhưng chẳng phải đã đưa tin dữ tới tận tay rồi sao?"

Cậu chàng lãnh ngay một cái lườm cháy mặt từ cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. Zarc ngửa mặt nhìn trời, kiểu như "đừng nhìn tôi, tôi chỉ là người qua đường thôi". Malfoy lại không dễ dàng cho qua như vậy, tất nhiên, vì thế cậu lành lạnh nói:

"Đỡ hơn cái tên Gryffindor nào đó không thể có trái tim dũng cảm mà nhà tụi bây tự hào."

Zarc nhún vai không bày tỏ ý kiến gì. Việc trái tim cậu không khỏe mạnh cũng không phải bí mật gì to tát hay nhạy cảm cả. Harry lại cảm thấy bực tức khi Malfoy đề cập vấn đề trái tim của Zarc. Dù cậu không rõ lắm đây là bệnh gì nhưng Zarc thật sự rất hạn chế việc vận động mạnh. Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, Zarc đặt tay lên vai Harry và khẽ lắc đầu.

Draco cũng không thật sự muốn khiêu khích Zarc. Thay vào đó, đôi mắt xanh của Draco vẫn nhìn chằm chằm tờ báo trên tay Harry, xem chừng nó là thứ vũ khí vô cùng lợi hại đủ sức hạ gục cậu. Harry cũng có dự cảm không tốt khi nhìn vào mắt Draco, vì thế tập trung đọc bài báo. Bài báo này để hình lão Hagrid với vẻ mặt hết sức gian giảo.

SAI LẦM KHỔNG LỒ CỦA DUMBLEDORE

Rita Skeeter, phóng viên đặc biệt của bổn báo, viết: Albus Dumbledore, hiệu trưởng lập dị của trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, chưa bao giờ e ngại một sự bổ nhiệm giáo ban gây tranh cãi. Thế mà vào tháng chín năm nay, ông ta đã mướn ông Alastor Moody "Mắt-Điên ", một cựu thần sáng nổi tiếng hãm tài, để dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ; một sự bổ nhiệm khiến cho nhiều người ở Bộ Pháp Thuật phải nhướn mày lên, bởi vì thói quen xấu nổi tiếng của Moody là tấn công bất kỳ ai có cử động đột ngột khi có mặt ông ta. Tuy nhiên, Moody Mắt-Điên trông còn ra vẻ có trách nhiệm và tử tế khi so sánh với cái kẻ lai-người mà Dumbledore đã mướn để dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Rubeus Hagrid, kẻ đã thú nhận bị đuổi khỏi trường Hogwarts từ khi mới học năm thứ ba, đã được ân hưởng chức gác cổng ở trường từ dạo đó, một công việc mà Dumbledore đã bảo lãnh cho hắn. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Hagrid đã dùng ảnh hưởng huyền bí đối với ông hiệu trưởng để kiếm thêm một công việc nữa là chức giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, qua mặt hết các ứng viên có phẩm chất xứng đáng hơn nhiều.

Hagrid là một kẻ trông dữ tợn và to lớn một cách đáng sợ, hắn đã dùng quyền lực mới có được để làm cho đám học sinh khiếp hãi với việc chăm sóc một loạt liên tiếp những sinh vật kinh hoàng. Được Dumbledore làm ngơ cho việc đó, Hagrid đã làm cho nhiều học sinh bị thương tích trong suốt một loạt bài học mà các học sinh nhìn nhận là "rất dễ sợ"

Một học sinh năm thứ tư, Draco Malfoy nói: "Tôi bị một con Bằng-mã tấn công, và bạn tôi, Vincent Crabbe, bị một con Nhu-trùng cắn phải. Tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid, nhưng chúng tôi sợ quá, không dám nói gì cả."

Tuy nhiên, Hagrid không có ý định ngưng chiến dịch khủng bố của hắn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật báo Tiên tri hồi tháng trước, hắn nhìn nhận là đang gây giống những sinh vật mà hắn phong cho tước danh là" Quái Tôm Đuôi Nổ ", một giống vật lai giữa bọ ngựa và cua lửa vô cùng nguy hiểm. Việc lai tạo ra giống sinh vật mới, dĩ nhiên, là một hoạt động thường được Bộ Qui định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên Hagrid tự cho mình vượt ra ngoài sự kiểm soát tầm thường đó. Trước khi hấp tấp đổi đề tài, hắn đã nói:

"Tôi chỉ đùa vui một tí thôi."

Như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhật báo Tiên tri nay mới đưa ra thêm chứng cứ rành rành là Hagrid không phải là một phù thủy thuần chủng như lâu nay hắn vẫn giả vờ như vậy. Thực ra, hắn cũng không phải là người thuần chủng. Mẹ của hắn, chúng tôi có thể tiết lộ riêng, không ai khác hơn là mụ khổng lồ Fridwulfa, kẻ mà hành tung đến nay vẫn còn biệt tích.

Khát máu và tàn bạo, bọn khổng lồ đã tự đi đến chỗ tuyệt diệt bằng những cuộc chiến tranh giữa bọn chúng với nhau hồi thế kỷ trước. Một nhúm còn lại hiện nay vẫn còn trong đội ngũ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể dân Muggle dưới triều đại kinh hoàng của hắn.

Trong khi nhiều tên khổng lồ phục vụ dưới trướng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bị các Thần sáng chống phe Hắc ám tiêu diệt, thì mụ Fridwulfa lại không bị diệt. Có thể mụ đã trốn thoát, đến tá túc ở một cộng đồng khổng lồ vẫn đang sinh sống trong một rặng núi ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu có rút ra được bài học nào từ những trò điên rồ của Hagrid trong các buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì đó chính là: con trai của mụ Fridwulfa rõ ràng đã thừa kế bản chất hung tàn của mẹ.

Một trò lắt léo kỳ quái là Hagrid lại nổi tiếng là đã phát triển một tình bạn thân thiết với cậu bé đã khiến cho quyền lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sụp đổ, và cũng do đó mà khiến cho mẹ ruột của Hagrid cùng những người ủng hộ khác của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phải tìm nơi trốn tránh. Có lẽ Harry Potter không biết gì về sự thật không hay này về người bạn khổng lồ của cậu ta. Nhưng Albus Dumbledore thì chắc chắn có bổn phận bảo đảm rằng Harry Potter và các học sinh cùng trang lứa phải được biết về những mối nguy hiểm trong việc giao tiếp với một người lai khổng lồ.

Harry đọc xong bài báo, ngước nhìn Ron, thấy miệng mồm Ron há hốc thì thào:

"Làm sao mà bà ta biết được?"

Nhưng đó không phải là điều Harry bận tâm. Harry quay lại quát vào mặt Malfoy:

"Mày nói 'tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid' là có ý gì? Cái trò rác rưởi nhắm vào bác ấy là cái trò gì hả?"

Harry chỉ vào Crabbe, nói tiếp:

"Bị Nhu-trùng cắn là sao hả, bọn Nhu-trùng còn không có răng nữa là!"

Crabbe cười khúc khích, hiển nhiên là rất đắc ý tự mãn. Zarc liếc nhìn Crabbe một cái nhẹ bẫng:

"Những đứa trẻ vô tri mới tin rằng Nhu trùng có thể cắn. Tớ thiệt quan ngại sâu sắc về mặt bằng chung chỉ số thông minh của trường."

Một câu này đủ sức làm nhóm Malfoy đứng hình. Vẻ mặt của cả đám phải nói là hết sức đặc sắc. Zarc không để tâm mà cầm lấy mẩu báo từ tay Harry, tặc lưỡi nói:

"Công nhận bài báo sửa có tâm hết sức, cái hình ấy, còn chuyên nghiệp hơn cả Muggle."

Dứt lời, Zarc vò mẩu báo lại tung lên trời, tay còn lại nhanh nhảu vung đũa phép lên và niệm chú. Ngọn lửa vàng bùng lên mà không hề có bất cứ tiếng động nào, thiêu mẩu báo thành tro bụi. Làm xong một loạt động tác, Zarc đút đũa phép lại vào túi và dùng vẻ mặt hết sức vô tội nhún vai nói:

"Xin lỗi, lỡ tay."

Harry hả hê nhìn Draco mặt tái mét nhìn Zarc, cơn tức giận của cậu cũng đã nguôi đi phần. Harry nghĩ lúc này mình nên cười vào mặt thằng nhóc tóc vàng khó ưa này... đáng lẽ là vậy!

"C- Cái... cái gì thế này?"

Harry đưa tay chạm vào má mình, cảm giác có thứ chất lỏng gì đó đang lăn dài trên má, không thể kiềm lại được. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay, những giọt nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, rơi vào lòng bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Tại sao lại như vậy?"

Tại sao cậu lại khóc? Thứ gì làm cậu khóc cơ chứ? Tại sao không thể ngừng lại?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại vì...

Harry ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu, trừ Zarc. Zarc chỉ đơn giản nhìn cậu, một cái nhìn làm người ta có cảm giác cậu đã nhìn thấu hết tất cả, xuyên qua bề ngoài đẹp đẽ mà nhìn thẳng vào tâm hồn rỗng tuếch của họ. Harry biết, mình đang mắc sai lầm rồi. Toàn bộ hành động của Zarc không chỉ đơn giản muốn đáp trả lại sự gây hấn của Draco. Ý nghĩa khác, một ý nghĩa khác nữa! Zarc, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tớ? Không đúng, Zarc không phải muốn nói gì với cậu mà nói đúng hơn đang thử cậu!

"Nó bị sao vậy?" – Blaise không biết từ lúc nào đã qua bên này. Draco nhíu mày lắc đầu, ra hiệu cho hai đứa tùy tùng rời đi. Blaise nhướn mày, liếc mắt nhìn Zarc. Zarc cũng liếc nhìn sang đây, chỉ đơn giản gật đầu. Blaise thiệt sự có xúc động muốn ếm lời nguyền nào đó lên bản mặt anh bạn đến từ tương lai này.

Tới lúc tan học, khi cả bọn bước lên thềm đá, Harry vẫn luôn có chút hoảng hốt. Cậu dường như đã bỏ lỡ điều gì đó, vô cùng quan trọng. Hermione lo lắng hỏi:

"Harry, cậu không sao chứ?"

"À ừ..." – Harry lúng túng đáp: "Không sao cả, tớ ổn."

Không ổn tí nào cả!

Ron cũng bối rối trước sự bất thường của Harry. Cậu cố tìm chủ đề nào đó để dời đi sự chú ý chẳng rõ ở đâu của bạn mình:

"Hồi nãy, cậu không thấy vẻ mặt của Malfoy khi Zarc đốp chát lại đâu. Hài hước kinh khủng."

Hermione lườm Ron vì sự thiếu tế nhị của cậu bạn. Ron cũng ậm ờ, chẳng cười nổi trước trò đùa của chính mình. Zarc lại nhún vai đáp:

"Họ thật sự rất quá đáng."

Harry im lặng không nói gì. Cậu dần dần cảm thấy Zarc có gì đó thật khó lường. Và rồi Harry nhớ đến lời của Maya, hành động của Zarc đã trái ngược với tính cách của cậu. Zarc đang có mục đích gì đó và những hành động của cậu phục vụ cho mục đích ấy. Nếu những hành động của Zarc thật sự trái ngược với tính cách, vậy tính cách của Zarc là như thế nào? Harry tự hỏi liệu mình có nên đến dò hỏi Maya về Zarc hay không. Cậu không dám chắc chắn Maya sẽ giấu Zarc hay là sẽ kể hết lại Zarc. Việc này cứ như một ván cược may rủi vậy.

"Làm sao mà cái bà Skeeter khủng khiếp ấy biết được chứ? Lẽ nào bác Hagrid kể cho bà nghe sao?" – Hermione thì còn rất băn khoăn về bài báo mà Ron kể. Câu hỏi của cô làm Harry thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm của mình.

Cả bọn đã ngồi vào dãy bàn nhà Gryffindor. Ngay sau đó, Maya cũng chạy đến bàn của họ và ngồi xuống cạnh Zarc. Harry lên tiếng đáp:

"Không đời nào. Bác ấy còn không hề kể cho tụi mình nghe nữa là! Tớ đoán là mụ ấy nổi điên lên vì bác ấy không chịu nói với mụ những điều ghê gớm về mình, nên mụ đã rình rập do thám quanh đây để trả thù bác ấy."

Hermione lặng lẽ nói:

"Có lẽ bà ta đã rình nghe bác Hagrid tâm tình với bà Maxime vào cái đêm dạ vũ."

Ron nói:

"Nếu thế thì tụi mình phải nhìn thấy bà ta trong vườn chứ! Đằng nào đi nữa thì bà ta cũng đâu được cho vô trường, bác Hagrid nói cụ Dumbledore đã cấm cửa bà ta cơ mà..."

Harry lấy món gà hầm vô đĩa của cậu, có chút tức giận suy đoán:

"Có thể bà ta có tấm Áo khoác Tàng hình cũng nên. Núp trong mấy lùm cây rình rập nghe lén người ta là những thứ chuyện mà bà ta ưa lắm, đúng không?"

Hermione nói:

"Ý cậu nói là giống như cậu và Ron làm đó hả?"

Zarc đưa tay sờ mũi vì lúc đó có cả cậu và Maya ở đó.

Ron hết sức phẫn nộ:

"Tụi này không hề cố ý nghe lén bác ấy! Lúc đó tụi này không có chọn lựa nào khác! Bác Hagrid ngốc nghếch ấy cứ nói oang oang về bà mẹ khổng lồ của mình ở nơi mà ai cũng có thể nghe hết!"

Harry nói:

"Tụi mình phải đến thăm bác ấy mới được. Chiều nay, sau buổi học môn Tiên tri. Nói với bác ấy là tụi mình muốn bác ấy dạy lại... cậu cũng muốn bác ấy dạy lại, phải không?"

Harry hỏi thẳng Hermione. Trước cái nhìn giận dữ của Harry, Hermione bối rối nói:

"Tớ... Ừ, tớ không muốn giả bộ là việc đổi giáo viên dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là không có chỗ hay... nhưng mà dĩ nhiên tớ có muốn bác Hagrid dạy lại, có chứ!"

Zarc uể oải đáp:

"Với điều kiện là bỏ mấy con quái tôm đó đi. Nói thật, cái lũ đó giống như tồn tại để xúc phạm người nhìn."

Harry không thể phản bác lời của Zarc, bởi vì cậu cũng đã từng ước rằng tụi quái tôm biến mất khỏi thế gian không biết bao nhiêu lần. Chiều hôm đó Harry, Ron và Hermione cùng rời lâu đài để đi gặp lão Hagrid. Zarc không đi vì lão Hagrid không thật sự quen biết với cậu và cậu đã hứa sẽ cùng Maya đi dạo bờ hồ sau giờ học.

Bộ ba không gặp được lão Hagrid. Dường như lão tránh mặt họ, cũng được một tuần rồi. Vào giờ ăn, lão không hề xuất hiện ở bàn ăn giáo viên trong Đại sảnh đường. Họ cũng không thấy lão đi tuần trong sân trường, và giáo sư Grubbly-Planhk tiếp tục dạy lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Malfoy đang hau háu thêm mọi cơ hội khả dĩ để chơi đau bọn Harry, Ron và Hermione. Hễ chỗ nào có mặt giáo viên (để đảm bảo an toàn trước đòn trả đũa của Harry ) là Malfoy cứ lải nhải bên tai Harry:

"Nhớ thằng bạn lai khổng lồ của mày hả? Nhớ thằng người-voi lắm hả?"

Zarc bảo Harry cứ lờ Malfoy đi là được. Mặc dù Zarc đã phải công nhận sự kiên trì của Malfoy trong việc chọc ngoáy Harry là rất đáng kinh ngạc.

Giữa tháng giêng có một chuyến đi chơi làng Hogsmeade. Hermione rất ngạc nhiên là Harry hăm hở chuẩn bị đi. Cô bé nói:

"Tớ cứ tưởng cậu cần tranh thủ lúc phòng sinh hoạt chung yên tĩnh để bắt tay vào giải đáp câu đố trong cái trứng chứ?"

Harry nói dối:

"À, tớ... tớ cho là bây giờ mình đã có một khái niệm khá rõ ràng về cái trứng đó rồi."

Câu đó gây ấn tượng mạnh đối với Hermione, cô bé nói:

"Thiệt hả? Cậu giỏi quá!"

Harry thấy được nụ cười khá gợi đòn của Zarc đang đứng ngay bên cạnh.

Trong lòng Harry cồn lên một mặc cảm tội lỗi, nhưng cậu lờ tịt đi. Cậu vẫn còn năm tuần lễ để giải quyết cái trứng đầu mối đó, nói cho cùng thì cũng còn lâu... Trong khi đó, nếu đi vô làng Hogsmeade thì cậu có thể gặp được lão Hagrid, biết đâu nó có thể thuyết phục lão trở lại.

Harry, Ron và Hermione cùng nhau rời tòa lâu đài vào thứ bảy, băng qua sân trường ẩm lạnh, đi về phía cổng trường. Lần này đồng hành cùng họ có cặp đôi Zarc và Maya. Khi đi ngang qua tàu Durmstrang đậu ven hồ, tụi nó thấy Viktor Krum xuất hiện ở boong tàu, hầu như chẳng mặc cái gì hết ngoài đồ bơi. Thiệt tình thì trông anh ta hơi xương xẩu, nhưng rõ ràng là ngầu hơn, bởi vì anh ta trèo lên thành tàu, vươn cánh tay ra, rồi phóng thẳng xuống mặt hồ.

Harry trợn mắt nhìn theo cái đầu của Krum nhấp nhô ẩn hiện tiến ra giữa mặt hồ. Cậu nói:

"Anh ta điên hả? Lạnh cóng chứ chơi sao? Đang tháng giêng mà!"

Hermione nói:

"Ở quê anh ta trời lạnh hơn nhiều lắm. Chắc là ở đây anh ta thấy ấm áp hơn nhiều."

Zarc sờ cằm:

"Vùng đó hình như rất lạnh và phải mặc áo lông rất dày mới giữ ấm được. Tuyết phủ gần như quanh năm, vì thế nơi đây thật sự khá ấm với anh ta."

Hermione ngạc nhiên:

"Cậu đi qua nơi đó rồi à?!"

"Tớ..." – Có một khoảng dừng trong lời nói của Zarc: "... đã đi rồi. Nơi đó rất đẹp."

Nơi đó thật sự đẹp phải không Zarc? Nếu vậy, vì sao cậu lại không hề hoài niệm về nó?

Khi tới làng Hogsmeade, Zarc và Maya đã tách nhóm để thực hiện buổi hẹn hò lãng mạn dành riêng cho hai người. Cả hai nắm tay đi trên những con đường lát sỏi của làng. Băng qua những tòa nhà, ngắm nhìn cảnh vật đầy sức sống xung quanh. Thi thoảng họ gặp những học sinh của trường Hogwarts đi ngang qua với những túi kẹo từ tiệm Công Tước Mật trên tay. Tháng giêng ở đây vẫn còn khá lạnh. Chẳng mấy chốc chiếc mũi xinh xắn của Maya đã ửng hồng. Đôi tay nhỏ nhắn ấy lại rất ấm áp, bởi vì được bao lấy bởi một bàn tay khác. Maya dừng lại ở gần tiệm Công Tước Mật, mỉm cười nói:

"Thì ra đây là tiệm Công Tước Mật ở dòng thời gian này."

"Ừ. Nhộn nhịp hơn anh nghĩ."

Maya nhìn Zarc, đôi mắt xanh mang theo buồn bã:

"Zarc, anh hiện tại đã mấy tuổi rồi?"

"Em nói gì vậy?" – Zarc mỉm cười bảo: "Anh mới 15 tuổi thôi, anh đã quay về đây ngay khi em bị cuốn vào đó."

Bỗng, Maya ôm lấy Zarc, chôn đầu vào ngực cậu. Mái tóc bạch kim mềm mại cọ vào áo còn vươn chút cái lạnh của tháng giêng. Zarc vươn tay vuốt ve mái tóc ấy một cách trân trọng.

"Nói dối, Zarc. Anh đang nói dối."

Những giọt nước mắt của Maya mang đến cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực.

"Nếu anh chỉ mới 15 tuổi, vì sao không thể rời đi Lamberts. Em vẫn luôn cảm nhận được sự hiện hữu của Lamberts bên cạnh anh, ngay lúc này."

"Anh chỉ là...."

Maya ngước mặt lên nhìn cậu. Khuôn mặt đẹp đã giàn giụa nước mắt.

"Zarc, có phải nó đã kích hoạt rồi không?"

Đó là một sự trầm mặc nặng nề. Zarc vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ xinh ấy, tha thiết cảm nhận hơi ấm từ cô gái cậu yêu. Cậu vẫn còn nhớ rõ, những dòng chữ được chính cậu ghi lại. Cậu không thể cảm nhận được nhưng rồi lại sợ hãi nếu phải cảm nhận nó. Cho nên, cậu sẽ cứu Maya bằng bất cứ giá nào.

"Không sao cả, Maya. Những gì Lamberts thấy, anh cũng có thể thấy. Nó không thể nói dối anh, bọn anh đã có khế ước. Cho nên không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Maya."

"Em không thể chịu được, Zarc." – Maya nghẹn ngào: "Em không thể chịu được việc đứng nhìn kí ức của anh bị nó cướp đi. Em không thể chịu được việc nhìn anh phải ghi lại những gì anh trải qua cho chính anh ngày hôm sau. Cứ như thể, em phải nhìn anh chết đi mỗi ngày vậy."

Những lời an ủi của cậu dần trở nên tái nhợt rã rời. Cậu không thể cho Maya được sự đảm bảo nào về tương lai. Thứ cậu mang đến cho cô chỉ là một tình yêu tràn đầy cay đắng và bất hạnh. Vì thế, cậu đã quyết định rồi. Cậu sẽ mang Maya quay về với cuộc sống hạnh phúc mà cô đáng phải có. Một cuộc sống không hề có sự tồn tại của cậu.

Không sao cả, rồi sẽ ổn thôi.

"Chúng ta quay về thôi."

"Ừ."

Trên đường quay về, cả hai đã gặp lại Harry, Hermione và Ron. Hermione sải những bước chân dài và đi nhanh về phía trước, cả hai thấy Ron và Harry đang cố theo kịp cô. Trông Hermione có vẻ vô cùng tức giận và vừa đi vừa nói:

"Mà bác Hagrid không việc gì phải tránh mặt nữa! Bác ấy không nên để cho bất cứ ai lợi dụng cái cớ đó mà làm khổ bác! Tiến lên!"

Zarc và Maya nhìn nhau. Khi Hermione bắt đầu chạy gấp về trường, Maya kéo tay Zarc chạy theo sau. Zarc vừa chạy tới liền hỏi Ron và Harry:

"Chuyện gì vậy?"

Harry đáp:

"Tụi này gặp mụ Rita trong quán Ba Cây Chổi và mụ chọc điên tụi này về chuyện mụ bịa đặt về bác Hagrid. Hermione có vẻ rất tức giận."

Maya hai mắt sáng lên hỏi:

"Cả ba tính đi tìm ông chú ngốc đó à?"

Zarc sửa đúng cho Maya:

"Là ông Hagrid."

Bọn họ đã về tới cổng trường có tượng những con heo rừng có cánh đứng ở hai bên, rồi chạy băng qua sân trường tới căn chòi của lão Hagrid.

Màn cửa sổ vẫn buông kín mít, và khi họ đến gần thì nghe tiếng con Fang sủa dữ dội.

Hermione dộng nắm đấm lên cánh cửa, la lớn:

"Bác Hagrid ơi! Đủ rồi bác Hagrid à! Tụi con biết bác ở trong đó mà! Chẳng ai bận tâm chuyện má bác là khổng lồ đâu! Bác Hagrid ơi, bác đừng để mụ Skeeter ác độc đó hành bác đến như vậy! Bác Hagrid, bác ra khỏi đây đi, bác chỉ cần..."

Cánh cửa mở ra. Hermione đang nói:

"...Về chuyện...!"

Cô chợt ngậm miệng lại ngay lập tức, bởi cô nhận ra không phải mình đang đối diện với lão Hagrid, mà là với cụ Dumbledore.

Cụ đang cúi xuống mỉm cười với họ, dịu dàng nói:

"Chào các con!"

Cụ nhìn thấy Zarc và Maya phía sau. Qua mắt kính bán nguyệt, đôi mắt của cụ có phần nghiền ngẫm:

"Cùng quý cô xinh đẹp trường Beauxbatons."

Maya lễ phép cúi chào:

"Con là Maya Dupuis, học sinh trường Beauxbatons. Nói chính xác hơn thì phải là vị hôn thê của Zarc, thưa cụ."

Cụ Dumbledore như hiểu ý của cô gái nhỏ này và chỉ cười bảo:

"Các con đến tìm Hagrid sao?"

Giọng của Hermione đã nhỏ bớt so với vừa nay:

"Dạ vâng."

Đôi mắt của cụ Dumbledore nhấp nháy như sao:

"Sao các con không bước vô đi?"

Hermione nói:

"Ơ... a... dạ!"

Zarc lên tiếng:

"Các cậu vào đi, bọn tớ về lâu đài trước."

Maya quay sang nhìn cậu. Cụ Dumbledore thì mỉm cười hỏi:

"Làm sao thế?"

Zarc mỉm cười đáp:

"An ủi ai đó không phải sở trường của con, thưa cụ. Ông Hagrid hiện tại cũng không thân với con. Cho nên, chúng ta đi thôi, Maya."

Maya lần này không phản đối mà cùng Zarc rời đi.

Cụ Dumbledore không nói gì về điều này và Ron, Hermione và Harry đã đi vào căn chòi gặp lão Hagrid. Cuộc nói chuyện từ buổi sáng đến xế trưa và kết thúc bằng một lời nói dối của Harry. Lời nói dối về quả trứng vàng với một mục đích khác hẳn, tràn đầy thiện ý. Harry không thể nào xua đi được hình ảnh rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt của lão Hagrid khi lão tưởng tượng ra cảnh Harry chiến thắng cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Cái trứng vàng khó hiểu càng làm nặng trĩu lương tâm cậu vào chiều hôm ấy. Và đến lúc phải đi ngủ thì cậu quyết định: đã tới lúc phải dẹp bỏ tự ái đi mà thử xem gợi ý của Cerdic có giá trị gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store