ZingTruyen.Store

Hp Cam Do Ly Tri

Chương 58


Nỗi phiền muộn đã được tháo gỡ, Harry rốt cuộc có thể an tâm đối mặt với Sirius. Cuối cùng ba năm học đầu tiên đã nhanh chóng trôi qua, cũng đã hoàn thành xong luôn phần thi, Harry bắt đầu thu dọn hành lý về nhà. Sáng ngày hôm sau cùng Draco trở về Trang viên Malfoy.

“Hẹn gặp lại nhé, Draco, Lucius.” Trang viên Malfoy thiếu đi Narcissa trở nên trống vắng buồn tẻ, trang viên hiện tại chỉ còn Draco và Lucius, bởi vì phải về thu xếp đồ đạc nên Harry cũng chỉ ngủ ở đây một đêm rồi sau đó phải quay trở về nhà Black.

“Gặp lại, Harry.” Draco chào xong quay trở về phòng, dù sao bọn họ lúc nào cũng có thể gặp mặt, hơn nữa vài ngày nữa là sẽ đến hôn lễ của Sirius và Remus.

“Harry, buổi tối phải liên lạc với ta biết không ?” Lucius hôn Harry một chút, dặn dò.

“Được.” Harry nói, thấy Lucius còn ghé mặt về phía cậu, cậu bất đắc dĩ hôn lên má hắn một cái. Sau đó, Harry thông qua lò sưởi nhà Malfoy trở lại nhà Black, vừa tới liền nhìn thấy phòng khách trở nên lộn xộn bừa bãi, Sirius không biết giữ hình tượng mà nằm dài ra sàn, còn Remus nằm mềm nhũn trên ghế sofa.

“Sirius, đống này là sao vậy ? Phòng khách sao trở nên như thế này !!!!” Harry hỏi.

“Tất cả chỗ này là lễ phục của chị Narcissa gửi đến, ta và Remus đã thay đổi rất nhiều bộ thế mà chị Narcissa lại không hài lòng. Ta mệt chết đi được !!!!” Sirius thấp giọng kêu than.

“Harry, chỗ lễ phục bên kia là của con, Narcissa muốn bọn ta phải soi gương hai mặt để xem kết quả.” Remus chỉ vào túi quần áo ở ghế sofa bên kia.

“Nhiều khiếp !!!!” Harry khẽ kêu.

“Bởi vì chị ấy không thể tham gia hôn lễ được, cho nên chị ấy chọn những bộ lễ phục coi như là thành ý của chị.” Sirius nói. Narcissa đang ở Pháp mà còn mang thai nên không thể sang Anh tham gia hôn lễ của ông.

Sirius và Remus vào thời điểm gác thi cho các học sinh Hogwarts xong trở về, dù sao mấy ngày nữa là hôn lễ của bọn họ sẽ được cử hành. Bởi vì Narcissa đã mang thai mấy tháng nên bụng cũng đã to ra, Narcissa không có cách nào giúp đỡ hai người nhiều lắm cũng chỉ viết thư nêu ý kiến cho họ. Mặc dù có mẹ của Ron – phu nhân Weasley hỗ trợ thu xếp nhưng vào thời điểm chuẩn bị hôn lễ thì chắc chắn sẽ rất dễ luống cuống tay chân.

Một tuần sau, hôn lễ của Sirius và Remus được cử hành ở nhà Black. Hiệu trưởng Dumbledore – trưởng bối mà họ tôn kính sẽ vì bọn họ mà chủ trì buổi lễ, Sirius và Remus dưới lời thề kết hôn của Dumbledore đã chấp nhận khế ước hôn nhân. Những người tham gia lễ kết hôn cũng chỉ có bạn cũ của Sirius và Remus cùng bạn của Harry nên hôn lễ được cử hành rất đơn giản nhưng lại rất náo nhiệt.

Hôn lễ cử hành xong, Harry tặng quà kết hôn cho hai người sau đó sẽ cùng Draco trở về trang viên Malfoy bởi Sirius và Remus sẽ hưởng tuần trăng mật, bọn họ còn muốn đi Pháp gặp Narcissa nên kỳ này hai người sẽ đi thật lâu mới trở về. Harry chỉ có thể đến gia tộc Malfoy trong kỳ nghỉ hè lần này, về phần dì Petunia, sau khi Sirius khôi phục danh dự Dumbledore đã đồng ý để Sirius làm người giám hộ nên đã lâu rồi Harry không về nhà Dursley.

“Harry, con có muốn đi cùng bọn ta không ? Ta lo cho con sang nhà Malfoy lắm, đã không có cha bảo hộ lỡ Lucius Malfoy thừa cơ ăn con luôn thì ta biết tính làm sao ?” Sirius trước khi đi, luyến tiếc không rời nước mắt lưng tròng nói với Harry.

“Sirius, con và anh ta không có tới nỗi đó đâu. Cha và Remus phải hưởng tuần trăng mật, nếu con đi theo hai người thì chẳng phải con là kỳ đà cản mũi sao ?” Harry trợn mắt nói, cậu chỉ có thể khiến Sirius phải đổi ý.

“Remus sao mà để ý, đúng không Remus ?” Sirius quay sang hỏi Remus, ông không thể để Harry ở chung với cái tên khổng tước dâm đó được !!!

“Đương nhiên rồi !!!” Remus dịu dàng cười, một bên xoa đầu Sirius như đang vuốt lông mượt cho chú chó cưng.

“Chú Remus đem cha Sirius đi đi, con mà đi rồi thì Draco biết tính sao ?!” Harry tiếp tục trợn trắng mắt hỏi, một người dịu dàng như Remus sẽ không bao giờ phản đối nhưng cậu không để cứ mãi ở giữa hai người họ được. Nói xong, Harry lập tức rút tay Sirius cứ nắm mãi không buông ra rồi đẩy đẩy ông về phía Remus. “Con sẽ nhớ hai người, phải nhớ viết thư khi nào trở về. Chúc hai người vui vẻ !!!” Tiếp theo, Harry bỏ chạy tìm Draco.

“Remus, Harry không cần tớ.” Sirius biến thành chó lăn lộn trên mặt đất làm nũng.

“Được rồi, Sirius, cậu mà lăn nữa là xấu tệ luôn.” Remus đem chó nâng lên ôm dỗ dành. “Harry là đứa trẻ ngoan, cậu bé không muốn xen ngang giữa hai ta. Hơn nữa Harry có thể sống chung với Lucius một thời gian, như thế hai người họ mới có thể hiểu nhau hơn, mối liên kết giữa bạn đời sẽ chặt chẽ hơn.” Remus an ủi sờ lỗ tai của chú chó.

“Không~~~~~” Sirius kêu lên sau đó biến thành người rồi đem Remus ôm vào lòng. Ông chỉ là có chút mất mát thôi, Harry sau khi trưởng thành cũng sẽ phải rời đi. Bọn họ đâu nghĩ rằng Harry sau khi trưởng thành sẽ dọn ra khỏi nhà Black sau đó kế thừa gia tộc Potter hay có thể kế tiếp Harry sẽ kết hôn với Lucius. “Tớ hiểu rồi, vậy toàn bộ thời gian này của tớ sẽ là của cậu nhé, Remus.”

“Ừ.” Remus gật đầu, vẻ mặt thay đổi mà nhéo lỗ tai Sirius đi về hướng phòng tắm. “Đi tắm thôi, Sirius. Tớ nhớ vừa nãy cậu đã lăn lộn dưới đất, không sạch không cho ra.”

 “Đừng đừng, tớ đi mà, Remus nhéo mạnh quá.” Sirius vuốt lỗ tai bị nhéo rồi kéo Remus vào chung. “Tắm chung đi, tớ vừa nãy lăn xong đã ôm cậu.”

Trong phòng tắm cởi đồ nhanh, tiếng đánh bốp bốp không ngừng, về phần tình huống bên trong là cái gì thì…..tự hiểu đi nha. Tóm lại, bên trong chắc hẳn “xuân đông” dữ lắm mặc dù hiện tại đang là mùa hè.

Cùng Draco trở về Trang viên Malfoy, Harry bắt đầu sẽ nghỉ hè ở đây. Sirius và Remus đã đi một tháng, đợi tới tháng 8 ở Anh quốc sẽ tổ chức trận đấu Quidditch World Cup thì có lẽ đó cũng là lúc họ trở về. Bởi vậy Harry cũng muốn nằm một chỗ trong Trang viên Malfoy tới một tháng.

Sinh hoạt ở Trang viên Malfoy rất đơn giản, mấy hôm trước làm xong hết bài tập, Harry và Draco đều học tập kỹ xảo quyết đấu với Lucius, có đôi khi cậu sẽ đi cùng Lucius đến thị sát các công ty Muggle, hay đi đây đi đó. Còn Draco thì thường xuyên chạy đến nhà Severus để học điều chế độc dược.

“Draco, khả năng học điều chế độc dược của con nên dừng ở đây được rồi, toàn bộ chương trình học của năm 7 con đã học hết qua, kế tiếp chính là phải nghiên cứu qua sách vở. Sau này con kế thừa gia tộc sẽ không còn học mấy thứ này nữa.” Một ngày nọ, Severus đem đống dược Draco hoàn thành đổ vô bình rồi đem cả phòng dọn dẹp sạch sẽ.

Nghe xong câu này, Draco vô tình để dược đang nóng vẩy vào tay làm bị phỏng, cậu đi rửa nước để kiểm tra nhưng không ngờ lại khiến ngón tay bị trầy một đường, máu đỏ nhỏ giọt trên bàn.

“Chết tiệt, con quên con là phù thuỷ rồi sao ?” Nhìn thấy ngón tay Draco chảy máu, Severus gầm nhẹ hỏi.

“Con xin lỗi, con quên mất.” Draco hạ chú ngữ “Khôi phục ban đầu” khiến vết phỏng đã không còn. Cậu cúi đầu nhìn ngón tay bèn ngẩn người vì nó còn chảy máu.

Severus nhìn Draco ngây người liền cầm lấy tay Draco, lau máu qua rồi bôi thuốc mỡ lên, trong chốc lát vết trầy đã biến mất để lại làn da sáng bóng hoàn hảo.

“Con còn muốn theo chú học điều chế độc dược.” Draco buồn bã nói.

“Ta đã nói rồi, con không thích hợp. Con không có khả năng sẽ là học đồ của ta, cho dù ta có đồng ý thì Lucius sẽ không, ngay cả con còn không bỏ được trách nhiệm gánh vác gia tộc như cha con.” Severus mặt không thay đổi giải thích.

“Nhưng con muốn theo chú học độc dược.” Draco lặp lại, nếu không còn được như thế này thì cậu sẽ không thể lấy cớ tìm Severus.

“Con hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đi.” Severus mặc kệ cậu bé thì thào câu nói, kéo cậu bé đến lò sưởi trong phòng, ném bột Floo vào thì thầm “Trang viên Malfoy”, Draco biến mất trong lò sưởi. Tiếp theo, Severus phong ấn lò sưởi trong phòng, anh cũng phải bình tĩnh một chút, anh biết cậu bé cố chấp như vậy chỉ là nhất thời, qua vài ngày nữa cậu bé sẽ trở lại làm thiếu gia Malfoy. Chỉ có điều anh lại không muốn buông cậu bé đó, anh biết đây là không nên nhưng cậu bé đó đã khắc sâu vào trong lòng anh quá rồi. Còn có một điều khó chịu nữa là trong giấc mộng tối hôm qua anh lại sinh ra dục vọng với cậu bé. Anh chỉ có thể làm mọi cách tạo khoảng cách với Draco, tuy rằng sau này sẽ còn gặp lại ở Hogwarts nhưng anh biết cả hai sẽ không còn thân thiết với nhau như bây giờ nữa.

Bên kia, Draco trở lại Trang viên Malfoy rồi quỳ rạp xuống sàn ngơ ngẩn, gia tinh nhìn thấy muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng lại bị Draco quát. “Cút ngay !!!!”

“Draco, cậu làm sao vậy ?” Thấy một màn như vậy, Harry ngồi xổm xuống nhìn Draco, cậu không có ý giúp Draco đứng dậy bởi vì cậu cảm thấy Draco cần bình tĩnh một lát, cậu chưa bao giờ thấy Draco tức giận như hôm nay. “Nếu được thì cậu hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật, còn nếu tớ có thể giúp gì cho cậu thì tớ sẽ làm hết sức mình.”

“Cha đâu ?” Draco nằm xuống sàn thảm, trong đầu cậu muốn rối tung lên, trong lòng cũng mệt mỏi, cậu thừa nhận cái tình cảm này quá nặng nề đến nỗi khiến cậu thở không ra hơi. Cậu cần người chia sẻ tuy rằng hành động này không ra dáng một Malfoy.

“Đi tới Bộ Pháp Thuật rồi.” Harry nói. “Tớ nhớ nếu không còn biện pháp nào giải toả nỗi lo âu thì cậu hãy chia sẻ với tớ, tớ sẽ lắng nghe hết tất cả nỗi niềm của cậu.”

“Ừ !!” Draco ngưỡng mặt, cậu hiện tại không muốn để ý đến hình tượng. “Tớ thích một người nhưng không có khả năng sẽ ở bên nhau.”

“Vì sao ?” Nghe Draco không nói nữa, Harry hỏi.

“Vì tớ là một Malfoy.”

“Có liên quan gì sao ? Cậu thích nữ sinh nào à ? Một Gryffindor ?”

“Không phải, hắn lớn tuổi hơn tớ, hắn đã trông tớ lớn lên, hắn dạy tớ rất nhiều năm, hắn là người chúng ta quen biết và hắn rất quan trọng với tớ.” Draco nêu gợi ý cho Harry.

“Là cha cậu à ?” Theo lời miêu tả của Draco, Harry nghĩ ngay ra người đầu tiên.

“Cha là bạn đời của cậu mà !!!” Draco gầm nhẹ. “Cha tớ là cha tớ, không phải là người tớ thích.”

“Ai~~~” Harry xoa xoa trán, nghĩ tới một người nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy đau đầu bởi vì đối với cậu người này là một người rất đáng sợ nhưng lại đối xử rất tốt với Draco. “Giáo sư Snape ?”

“Ừ.” Draco trả lời. “Tớ thích Severus.”

Harry không nói lời nào mà cẩn thận lắng nghe Draco. “Tớ thích Severus từ hồi học năm 2 nhưng tớ biết giữa tớ và hắn là không thể, tớ muốn kế thừa gia tộc Malfoy, tương lai muốn kết hôn với một tiểu thư thuần huyết nào đó. Mà Severus, trong lòng hắn chỉ có độc dược, là thứ không thể thay thế. Hắn sẽ không thích tớ, cha cũng sẽ không chấp nhận.”

“Cậu chưa thử thì làm sao biết được ?” Harry suy nghĩ. “Cậu đã hỏi qua cái nhìn của Lucius chưa ? Cậu đã hỏi qua giáo sư nghĩ cậu như thế nào chưa ? Cậu chưa thử thì làm sao biết được giáo sư không thích cậu ?” Không có thử qua cách này thì suy diễn mãi vô dụng thôi, Draco chủ yếu theo đuổi giáo sư lại thầm suy ra giáo sư không thích cậu ấy.

“Nhưng tớ phải vì gia tộc.” Thân là một Malfoy, cậu từ nhỏ đã được dạy dỗ phải vì vinh quang của gia tộc không được bôi xấu hình ảnh danh tiếng của gia tộc.

“Vậy cậu hãy tỉnh táo mà buông bỏ tình cảm này đi hoặc tớ sẽ tặng cậu một bùa Quên để cậu không còn nhớ đến tình cảm cậu đã dành cho giáo sư nữa.” Harry suy nghĩ đến một biện pháp khác.

“Không thể !!” Draco lập tức phủ nhận đề nghị này, cậu không muốn quên tất cả, dần dần lớn lên, cậu càng đối với Severus trở nên sâu đậm chỉ có thể nhìn Severus, cậu muốn ở bên cạnh Severus, chỉ là vì đã được gia tộc giáo dục khiến cậu không thể buông bỏ được vinh quang của gia tộc.

“Vậy cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi hoặc là phải chờ đợi sau khi tốt nghiệp, còn nếu không được nữa thì cậu phải đành buông tay. Về phần gia tộc nhà cậu thì tớ không biết sẽ như thế nào nhưng tớ nghĩ Lucius sẽ không phản đối đâu.”

“Không được nói cho cha tớ biết chuyện này !!” Draco liền phản ứng.

“Tớ đương nhiên sẽ không nói. Tuy nhiên cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận cái nào đối với cậu quan trọng nhất, chẳng lẽ sau này cậu muốn cưới một tiểu thư nào đó mà cậu không yêu về đây sống cả đời sao ?”

“Tớ sẽ suy nghĩ. Cảm ơn cậu, Harry.” Draco đứng dậy về phòng.

Harry ngồi trên ghế sofa phòng khách, chờ Lucius trở về rồi còn suy nghĩ chuyện của Draco. Không thể không nói người được Draco thích khiến cậu rất bất ngờ, cậu không thể tháo gỡ nỗi thống khổ của Draco bởi vì cậu và Lucius rất thuận buồm xuôi gió không ai có thể phản đối họ, hơn nữa cả hai người họ đều rất chủ động nên cậu không thể nêu ra ý kiến, đôi khi cậu sẽ chủ động hôn hắn một cái cũng khiến Lucius vui mừng cả ngày.

Từ bên ngoài trở về, Lucius nhìn một chú mèo lười biếng nằm trên ghế sofa với hai mắt nhắm nghiền trong khi lông mi cong vút lâu lâu lại động một chút chứng tỏ chủ nhân chưa có ngủ. Lucius đi tới ôm Harry đặt trên đùi, hỏi. “Sao vậy ? Ta thấy em nãy giờ cứ nhíu mày.”

“Không có gì, em chỉ là mới nãy trở thành bác sĩ tâm lý cho một người thôi, đang suy nghĩ thời kỳ trưởng thành của một thiếu niên thật là phiền phức.”

“Mèo nhỏ, em chẳng phải đang là thiếu niên sao ? Còn làm bác sĩ tâm lý ?” Lucius nhéo cái mũi của Harry.

“Đau.” Harry nói. “Em nói thật. Nhìn cậu ấy phiền não như vậy cho nên em rất may mắn gặp được người như anh.”

“Thật à ?” Harry đang nói người kia là ai Lucius không hứng thú, dù sao bạn của Harry rất nhiều nên đối với Draco nhà hắn cảm thấy rất yên tâm, hắn lại không cho rằng “cậu ấy” trong lời nói của Harry là Draco. Hắn còn kích động vì câu nói sau của Harry, ít nhất Harry làm cho hắn vui, hắn nhìn Harry đang cố gắng đáp lại tình cảm của hắn.

Chính vì vậy, hắn mù quáng tin tưởng con trai nhà hắn mà không biết tương lai sau này hắn sẽ chạy đôn chạy đáo vì lo lắng giúp Draco thay đổi cục diện, hơn nữa đáng lẽ ban đầu hắn nên biết sớm để khỏi phải vất vả.

P/s: chú Lucius vì tình mà quăng con sang một xó lun =))))

Chương 59


Giữa tháng 7, Harry đã ở Trang viên Malfoy một thời gian, Harry và Lucius cùng đi đến thôn Little Hangleton đến gia tộc Gaunt tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Trước khi đi, Harry có đến thăm Draco nói vài câu sau đó chuẩn bị xuất phát.

Mùa hè đẹp trời, thôn Little Hangleton xuất hiện hai người xa lạ, bọn họ ăn mặc sao cho giống một người lữ hành, thiếu niên mái tóc đen trong tay cầm theo máy chụp ảnh thường chĩa vào người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh.

“Harry, không chụp nữa. Khi nào xong việc ta sẽ để em chụp ta thoả thích.” Lucius lôi kéo tay Harry ngăn Harry không làm ra những động tác dở khóc dở cười để chụp hắn.

“Được rồi.” Harry đem cất máy chụp ảnh.

“Nhà cũ của gia tộc Gaunt ở bên trong khu rừng.” Lucius chỉ vào bản đồ đối chiếu qua.

“Ừm.” Harry gật đầu. “Chúng ta đi tới đây thôi, dù sao nơi này cách chỗ Muggle không xa.”

“Được.” Lucius biết Harry không nghĩ rằng hắn sẽ mang theo Áo Tàng Hình cũng liền khoác cho Harry. Hai người đi được nửa giờ xuyên qua khu rừng thì đến nhà cũ của gia tộc Gaunt. Khi bọn họ nhìn thấy căn nhà đã muốn tan nát thì sững sờ tại chỗ. Căn nhà của gia tộc Gaunt cứ như phế tích bị huỷ hoại, cánh cửa tầng hầm bí mật và bốn bề bức tường đều bại lộ ra ngoài.

Hai người xem xét bên ngoài một hồi mới tiến vào trong, từng bước đi là bụi bay đầy trong không khí khiến hai người không thể không che mũi.

“Chuyện gì đã xảy ra ?” Harry tự hỏi.

Lucius cẩn thận kiểm tra, phát hiện chung quanh không có dấu vết của phép thuật và cả cánh cửa dẫn xuống tầng hầm cũng không có gì. “Ta không biết, nơi này không có dấu vết của phép thuật. Nơi này giống như bị gây nên bởi thuốc nổ.” Hắn đã từng xem phim tài liệu về khả năng của thuốc nổ.

“Có khi dưới tầng hầm có nhẫn không ? Mặt trên của chiếc nhẫn hẳn sẽ có dấu vết của phép thuật, em nghĩ Voldemort không có khả năng ếm chú ngữ phòng hộ lên chiếc nhẫn.”

“Ở dưới không có dấu vết của phép thuật.” Lucius lắc đầu, tình huống bây giờ thật kỳ lạ.

“Em muốn đi xuống dưới kiểm tra.” Harry nói xong lập tức muốn đi xuống liền bị Lucius kéo lại.

“Để ta đi, em hãy đứng ở đây canh xem có ai đến nơi này thì báo.” Lucius nói.

“Không, em cũng muốn đi !!” Harry kiên trì nói.

Thấy Harry như vậy Lucius cũng cảm thấy không yên tâm khi Harry đứng ở đây một mình, có khi không chừng hắn đang đi xuống thì Harry ở đằng sau sẽ tức tốc chạy theo. “Được rồi.”

Hai người cẩn thận gạt đá vụn ra để dễ xuống tầng hầm, Lucius cầm trượng đầu rắn xem xét bốn bề còn Harry dùng đũa phép gạt những đá vụn ra. Sau đó, họ phát hiện một tảng đá phía dưới dính rất nhiều mảnh bụi màu đen, ở đằng không xa kia còn có mảnh vụn của kim cương.

“Lucius, xem này.” Harry dùng chú ngữ trôi nổi tảng đá sang bên dẫn Lucius đến chỗ đó. “Em thấy nó rồi.”

“Viên đá đen ?” Đem đống bụi đất tản ra họ thấy một viên đá đen toả sáng, viên đá không hề có một vết xước cũng chẳng nhiễm bụi trần.

“Em nghĩ chúng ta phải tìm nhẫn tương thích với viên đá, viên đá còn có cái tên khác là Viên Đá Hồi Sinh – là một trong ba Bảo Bối Tử Thần.” Harry trong trí nhớ nhớ lại.

“Thế còn nhẫn đâu ?” Lucius hỏi.

“Nếu anh muốn thì em nghĩ là ở đằng kia, nhẫn đã bị biến thành những mảnh vụn, hơn nữa nơi này đã sớm bị cô lập.” Harry đem những mảnh vụn đưa trước mặt Lucius xem.

“Vậy tức là Trường Sinh Linh Giá bị nổ thành những mảnh nhỏ ?” Lucius không thể không nghĩ đến khả năng này, trước mắt thì chỉ có thể đưa ra kết luận này.

“Có thể, cái này được gọi là Merlin phù hộ sao ?” Harry nhún vai, vào những thời điểm họ tiêu diệt các Trường Sinh Linh Giá thì đây là trường hợp đầu tiên phát hiện Trường Sinh Linh Giá tự phát nổ, mảnh linh hồn bên trong của Voldemort có lẽ đã tan biến.

“Vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm.” Lucius xoa đầu Harry, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Nhưng em muốn hiểu rõ hơn nơi này đã xảy ra chuyện gì.” Harry đem Viên Đá Hồi Sinh bỏ vào túi to rồi cùng Lucius đi lên rời tầng hầm.

“Ừ, ta nhớ cách đây không xa có một khách sạn, chúng ta có thể đến đó hỏi thăm một chút.” Lucius lấy ra bản đồ chỉ về một hướng.

“Được.” Harry gật đầu, sau đó cùng Lucius “Độn thổ” đến khách sạn, hai người đặt một phòng. Buổi tối khi họ xuống dùng bữa, Lucius hỏi người bán hàng. “Ta và em trai của ta mới đến đây phát hiện căn nhà bên trong rừng chỉ còn một mảnh phế tích, ta có thể hỏi nơi đó đã xảy ra chuyện gì không ?”

Người đàn ông nở nụ cười quyến rũ khiến nữ bán hàng thẫn thờ một lát rồi nhiệt tình nói. “Thưa ngài, căn nhà đó đã lâu rồi không ai ở, lại có nhiều người đồn ở đó rất ma quái cho nên chính phủ mới hạ lệnh trong nửa tháng phải phá hết căn nhà ở sâu trong rừng. Lúc đầu có rất nhiều người trực tiếp đến phá thế nhưng sau khi vào căn nhà đó thì các nhân viên công tác chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, còn có vài người bị thương nặng. Vì thế họ mới cho nổ nơi đó, qua vài ngày nữa chính phủ sẽ xuống sửa sang lại nơi đó.”

“Cám ơn.” Harry đưa một ít tiền coi như cảm ơn vì đã cung cấp thông tin.

“Được rồi, đây là Merlin phù hộ, chúng ta còn chưa động thủ thì Voldemort coi như xong rồi.” Harry không thể nói cảm giác trong lòng lúc này là gì, Voldemort lần này đã biến mất, trừ năm nhất có Quirrel ra thì cậu còn chưa gặp qua kẻ thù không đội trời chung kia !! “Lucius, anh nghĩ thế nào ?”

“Em có biết trước đây ta là một Tử Thần Thực Tử cấp cao bởi vì gia tộc Malfoy là người lãnh đạo các gia tộc thuần huyết. Ngay từ đầu, chúng ta bị hấp dẫn bởi lời tuyên ngôn về gia tộc thuần huyết Slytherin của hắn, hơn nữa lại còn có khí chất vương giả mang sức hút rất lớn cho nên chúng ta mới tình nguyện theo hắn. Nhưng sau đó hắn lại thay đổi, trở nên tàn bạo cuồng sát, đã có rất nhiều người bị hắn hạ lời nguyền Không Thể Tha Thứ trừng phạt, hành hạ. Khi đó chúng ta muốn thoát khỏi danh phận đó thì cũng đã muộn nên chỉ có thể bất lực nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn thậm chí còn muốn đóng quân ở Trang viên Malfoy, thân là Tộc Trưởng ta không thể phản kháng bởi ta không muốn gia tộc bị huỷ hoại trong tay ta. Sau khi lời tiên tri bị lưu truyền, hắn tin tưởng lo sợ lời tiên tri sẽ thành sự thật nhưng những người trung thành với hắn đều nói hắn chưa chết và cũng bởi vì dấu ấn trên người chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng….hắn chưa chết.

Ngay sau đó, Cậu bé Sống sót nhập học Hogwarts. Ta không nghĩ là, cậu bé đó chính là bạn đời định mệnh của ta, ta vì vận mệnh là quan trọng nhất. Hiện tại, ta nghĩ cả đời này ta đã rất may mắn khi lựa chọn vận mệnh đó, ta đã chọn Cứu Thế Chủ đã khiến Chúa tể Bóng Tối biến mất, Harry Potter trở thành bạn đời của ta, em cứu vớt cuộc đời của ta, vì em…ta đã đạt được tự do. Ta thực biết ơn vì sự tồn tại của em, Harry.” Lucius  giơ ly rượu với Harry.

“Em nghĩ đây là vận mệnh an bài. Người mà anh nên cảm ơn không phải là em.” Harry cười, sau đó uống cạn ly rượu, khuôn mặt trắng nõn giờ đã nhiễm hồng. “Em cũng thấy biết ơn vì sự xuất hiện của anh, Lucius. Là anh giúp em cảm nhận ấm áp của tình yêu.” Kính rượu xong, Harry mơ mơ màng màng nói rồi nằm gục xuống bàn.

“Haha.” Lucius ngay từ đầu cảm động vì lời nói của Harry kết quả lại bị bộ dáng của Harry mà cười sặc. Đúng là tửu lượng kém !! Harry chỉ uống có một ngụm, không nghĩ rằng lại nhanh chóng nằm gục như vậy.

Lucius đứng dậy ôm Harry trở về phòng, cởi áo khoác và giày cho Harry sau đó đem cậu nằm lên giường, đắp chăn cho cậu.

“Không, em muốn tắm.” Harry lăn lộn làm quần đùi dần tuột xuống hông nhưng lại không có sức lực ngồi dậy.

“Ngày mai tắm.” Lucius chạy nhanh tới ngăn Harry đang muốn cởi quần áo, trên người đã thoát một nửa, trên thân áo sơ mi che không hết cái bụng tròn tròn và cái rốn đáng yêu, quần đùi cũng đã bị tuột xuống lộ quần lót trắng cùng cảnh xuân bên trong, đôi chân thon dài của Harry cùng quần đùi bị tuột xuống đầu gối. Lucius khống chế bản thân, hắn bây giờ cần nước lạnh khẩn cấp, Lucius lấy chăn che Harry lại làm hắn xúc động.

“Tắm….em muốn tắm~~~” Harry nhỏ giọng nói rồi một tay hất chăn ra xuống giường rồi nghiêng ngả lảo đảo hai bước. “Nóng quá, em muốn tắm.”

Lucius chạy nhanh đỡ Harry ngã sấp mặt xuống sàn sau đó đỡ thân người Harry ôm vào phòng tắm, cởi hết quần áo rồi để Harry vào bồn. Lucius vặn vòi nước, thế là thấy một màn Harry khoả thân với cơ thể trắng nõn, bờ ngực bại lộ trong không khí, hai điểm màu phấn hồng trước ngực như ẩn như hiện. Giờ phút này, Lucius  thở hổn hển cố gắng lia mắt sang chỗ khác lại phát hiện khi ngủ trông Harry càng mê người. Mái tóc rối màu đen mượt mà dài đến đầu vai, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh hiện nhắm chặt, mũi đang thở thấm ướt mồ hôi và hai gò má trắng đáng yêu, đôi môi hồng hồng hơi chu chu chỉ muốn cắn một phát. Nhìn cảnh này, Lucius nhịn không được mà hôn lên môi chà đạp cậu nhưng lại không ngờ rằng chú mèo đen này đang tỉnh lại.

“Ư…” Thanh âm mỏng manh phát ra từ miệng Harry, vừa mới chợp một giấc, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh ánh nước trở nên trong suốt.

Lucius lui ra sau. “Harry ?”

“Lucius, sao em lại ở đây ? Anh muốn tắm cho em sao ?” Chưa tỉnh hoàn toàn, Harry hỏi. Đợi cho đến khi khôi phục thần trí, Harry xua tay. “Ra ngoài đi, em tự tắm.”

“Nhưng hồi nãy em rõ ràng muốn ta tắm cho em mà !!” Lucius ra vẻ uỷ khuất.

“Ra ngoài !!” Harry mặt đỏ, thanh âm xấu hổ thốt lên. Cậu chỉ nhớ khi nãy uống một ly rượu sau đó không còn ý thức. Tửu lượng của cậu kém như vậy sao ? Nhớ là trước đây đã từng uống tuy rằng đó là rượu hoa quả.

“Được rồi được rồi. Ta ở bên ngoài chờ em.” Lucius nhìn Harry xấu hổ muốn thiêu cháy liền rời khỏi phòng tắm.

Một mình trong phòng tắm, Harry nhanh chóng tắm rửa xong, theo túi không gian lấy ra bộ đồ ngủ rồi đi ra phòng tắm thấy Lucius đang đứng ở cửa phòng tắm chờ.

“Ta còn tưởng em không bộ đồ ngủ, còn chờ mong em sẽ bọc khăn tắm đi ra ngoài !!” Lucius trêu.

Harry không nói, nhanh chân nhảy lên giường lấy chăn trùm lên. Lucius tiến vào phòng tắm, Harry nhìn phòng tắm trong chốc lát sau đó ngủ một giấc.

Tắm xong, Lucius thấy Harry đã ngủ nên không quấy rầy cậu, hôn lên trán Harry rồi ôm cậu ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Harry nhìn trần nhà xa lạ mới nhớ cậu đang ở khách sạn, nhiệt độ thân thể bên cạnh nhắc nhở còn có người, bụng người đàn ông có độ ấm rất cao, cậu còn có  thể cảm nhận được phía dưới của hắn kề sát mông của cậu có cái gì đó cứng cứng run run Cậu biết đó là cái gì, điều này khiến mặt cậu thoáng cái đã đỏ ửng, trên người cậu cũng có nên cậu vội vàng cần vào phòng tắm giải quyết. Harry cẩn thận đem cánh tay đặt bên hông cậu lấy ra, tưởng đã lùi về ra giường lại phát hiện hắn động đậy bởi vì cánh tay của hắn lại ôm lấy.

“Tỉnh rồi, Harry ?” Lucius hỏi.

“Ừm.” Harry ậm ừ một tiếng.

“Ngủ ngon không ?”

“Ngủ ngon. Buông em ra, em phải vào phòng vệ sinh.” Harry nói.

“Được rồi, cho anh hôn em.”

“Không !!! Em còn chưa rửa mặt !!” Harry từ chối.

“Được  rồi, đi đi.” Lucius buông ra, hắn đã biết Harry đã tỉnh nên động tác nhỏ đó của Harry hắn đã biết nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn trêu cậu một chút.

Dựa vào cái gì mình muốn hắn hôn một cái a~~~!!! Harry nghĩ sau đó chạy ào vào phòng tắm giải quyết, rửa mặt xong thay quần áo ra khỏi phòng tắm, Lucius cũng đã thay quần áo xong.

Lucius tiến vào phòng tắm rửa mặt phát hiện trong phòng tắm còn hương mùi thơm dịu nhẹ. Giải quyết xong hết, Harry và Lucius trả phòng rời khách sạn rồi trở về trang viên Malfoy.

Chuyện của Voldemort đã giải quyết xong, về phần bọn Tử thần Thực Tử điên cuồng Harry và Lucius nghĩ bọn chúng giờ cũng chẳng ra hồn nên không để ý nhiều, nhiều lắm đến lúc đó phải nghĩ ra kế sách đối phó. Kế tiếp, bọn họ phải khởi động kế hoạch Bộ Pháp Thuật, Fudge không thể giữ nỗi chức vị Bộ Trưởng trong thời gian sắp tới nữa.

Chương 60


Trước sinh nhật Harry hai ngày, Sirius và Remus trở về sau kỳ trăng mật, lần này bọn họ còn nhiều thứ về nhà trong đó còn có quà sinh nhật cho Harry, Remus tặng cho Harry Huân chương phòng ngự kỷ niệm mang về từ Pháp, còn Sirius tặng cho Harry chổi bay Firebolt mới nhất, bọn họ còn mang về quà của Narcissa tặng Harry là mấy bộ lễ phục được thiết kế kỳ lạ nhưng khi Harry mặc lên thì lại nhìn không kỳ quái chút nào mà càng khiến cho Harry trở nên xinh đẹp mê người cũng càng có khí chất oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Đến sinh nhật Harry được tổ chức ở nhà Black, Harry mời những người bạn học chung có Hermione và Ron, Cedric, Neville đã tới từ sớm, Draco và Lucius đến cùng nhau, Pansy và Blaise theo sau hai cha con Malfoy.

Cũng may nhà Black có đủ không gian chứa nhiều người, sau khi đãi qua bánh kem thì tiệc nhanh chóng kết thúc, những người trưởng thành ngồi một bên uống rượu nói chuyện, còn những người còn trẻ thì ngồi tụ tập chơi trò chơi nhất là chơi lá bài phù thuỷ. Bởi vì chỉ có 8 người nên Harry chỉ rút ra 8 lá bài, quy tắc là ai lớn nhất sẽ thắng và người thua sẽ phải trả lời câu hỏi từ người thắng hoặc nhận lấy thử thách, lá bài được xếp theo từ 2 đến 8, nói cách khác lá bài 2 là nhỏ nhất.

Harry xốc lên lá bài vừa thấy lá bài số 6, không lớn không nhỏ cũng coi như an toàn.

Vài người lật lá bài lên, Hermione lớn nhất, Draco nhỏ nhất. Hermione hỏi. “Sự thật hay thử thách ?”

“Sự thật.” Tuy rằng không nghĩ sẽ nói ra bí mật của bản thân nhưng Draco không muốn mất hình tượng, ai biết được Hermione đang tìm cớ để chỉnh cậu chứ.

“Được rồi, bây giờ cậu có đang thích ai không ?” Hermione không muốn gây khó dễ cho Draco, có vài vấn đề cô sẽ không thấy xấu hổ nhưng câu hỏi này vẫn sẽ khiến cô ngạc nhiên, ngay cả Pansy.

“Có.” Draco thản nhiên trả lời.

“Là ai ?” Pansy chen vào.

“Này, đây không phải là vấn đề, mà cũng không đến phiên cậu hỏi tớ.” Draco nói.

“Keo kiệt !! Chờ đấy Draco, đến phiên tớ thắng cậu thì cậu coi chừng tớ đấy !!” Pansy hừ một tiếng.

“Tớ mong chờ.” Draco đem bài phóng lên bàn, không lạnh không nhạt nói, cậu không tin cậu sẽ thua lần nữa !!

“Chúng ta tiếp tục.” Harry đem bài lật lên, lá bài số không nhỏ cũng không lớn.

“Của tớ lớn nhất. Lật hết, lật hết lên.” Đến lượt Blaise bài lớn nhất, một bên kéo lá bài ra giữa bàn, một bên thúc giục.

“Là tớ.” Ron tình nguyện.

“Muốn cái nào ?”

“Sự thật.” Ron nói, câu hỏi của Draco không đến nỗi khó nên cậu chọn Sự thật hẳn là khá đơn giản.

“Chà chà, là sự thật sao ? Vậy, mấy tuổi cậu mới hết tè dầm ?” Blaise hỏi một câu như trêu đùa, Ron thẹn quá hoá giận nhưng cậu không thể không trả lời, chỉ liếc xéo cậu ta rồi trả lời. “Không biết, tớ không nhớ.”

“Xấu thật đó, Weasley.” Draco thầm nói, Ron trả lời như không trả lời.

“Tớ không nhớ thật mà.” Ron đỏ mặt như chính màu tóc của cậu ta.

“Có lẽ lần sau tớ sẽ hỏi bà Weasley.” Hermione nói.

“Hermione !!” Ron phát điên, bọn họ sao có thể nói về đề tài này chứ ? “Không được hỏi mẹ tớ !!”

“Tiếp nào tiếp nào !!” Harry cười lớn khuyên can Ron, sau đó tiếp tục chia bài. Lần này là cậu lớn nhất, vì thế cậu ho khan cổ họng nói: “Chúng ta đổi luật một chút đi, ai có bài lớn nhất thì sẽ ra mọi mệnh lệnh cho một người, có thể tuỳ ý chọn một người nào đó, và người được lựa chọn có thể chọn Sự thật hay Thử thách và cũng có thể đồng thời chọn hai người, hai người đó sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của người có lá bài lớn nhất. Các vị có ý kiến gì không ?”

“Không có.” Mọi người lắc đầu, đành đâm lao thì theo lao.

“Nếu mọi người đều đồng ý vậy thì 3 và 7 hãy khiêu vũ cùng nhau đi.” Harry gọi Sirius bật nhạc thế là Blaise và Neville bước ra.

Dưới ánh mắt của mọi người, Neville có chút khẩn trương đến nỗi tay chân không biết nên đi chỗ nào thả chỗ nào.

“Đừng khẩn trương, tớ sẽ giúp cậu.” Blaise dịu dàng nói với Neville, trong hai năm nay Neville đã có sự thay đổi, tuy còn có chút mập nhưng cơ thể phát dục bình thường, chỉ có hai gò má vẫn phúng phính nộn nộn mềm mềm nên trông Neville vẫn luôn đáng yêu.

“Ừ.” Neville đỏ mặt gật đầu, sau đó nắm tay Blaise cùng khiêu vũ, hoà mình theo âm nhạc khiến Neville tâm tình dần thả lỏng, cho đến khi nhạc chấm dứt thì cậu mới phản ứng được tình cảnh hiện tại, những người kia nhìn họ bằng ánh mắt thân mật làm cậu hận không trốn đi được nhưng Blaise lại mềm nhẹ không dùng lực kéo cậu về chỗ ngồi.

“Đề nghị này của cậu không tồi, ít nhất nhìn Blaise trông thực vừa lòng.” Draco nhỏ giọng nói với Harry bên cạnh.

“Trùng hợp thôi, tớ không biết lá bài trên tay hai cậu ấy nhưng cũng coi như giúp Blaise tiến triển một chút vậy.” Harry mỉm cười, tâm tư của Blaise thế nào thì với bọn họ đã không còn là bí mật nữa, với lại Neville cũng không cự tuyệt cho nên sau này hai người có mối quan hệ đó thì cũng chả sao.

Trò chơi tiếp tục, rốt cuộc đến phiên Draco có được lá bài lớn nhất. “Tớ lớn nhất, vậy số 4 và số 6 bước ra, số 4 sẽ hôn số 6, hôn chỗ nào cũng được.” Draco vừa nãy mới nghiêng đầu đã nhìn thấy lá bài của Pansy cho nên thừa dịp này cậu trả thù một trận.

Pansy đứng lên, hỏi. “Số 6 là ai ? Đi ra nhanh lên.”

“Là anh, Pansy.” Cedric ngượng ngùng cười đứng lên. Sau đó, Pansy chậm rãi tiến đến, so với chiều cao của hai người thì Pansy chỉ cao đến cằm của Cedric nên hôn môi sẽ có chút khó khăn. Pansy nở một nụ cười rồi lôi mạnh áo Cedric kéo xuống nơi mà cô muốn hôn, đôi môi đỏ mọng chạm đến môi Cedric. “Chụt” một tiếng, trừ Pansy, Draco và Harry thì những người còn lại đều choáng váng, những người lớn chỗ Sirius cũng bị hấp dẫn sự chú ý.

Pansy buông áo Cedric, nói một câu. “Hương vị không tệ.” Rồi quay về chỗ ngồi, mà sau khi Cedric lấy lại tinh thần thì không chút xấu hổ quay về chỗ.

“Ôi chao, thật là một cô gái dũng cảm nha~~~~!!!!” Sirius hét lớn. “So với năm của chúng ta các nữ sinh Gryffindor cũng y hệt vậy đó !!!”

“Đúng là như vậy, tớ chưa bao giờ thấy nữ sinh nào như vậy ở Slytherin !!” Remus phụ hoạ theo.

“Ta nghĩ Justine không cần quá lo lắng sau này sẽ gả con bé đi đâu rồi.” Lucius cười, Justine Parkinson đã có lần chia sẻ với hắn trong tức giận rằng Pansy cứ mãi điệu đà mà không chịu đính ước, hơn nữa Justine Parkinson còn muốn Draco cưới Pansy kết quả là bị hắn từ chối.

Bên kia ngồi một lúc sau khi phục hồi tinh thần, Cedric hỏi Pansy: “Em Pansy này, sao em lại có thể làm như thế ?”

“Có gì đâu, em có thể chịu trách nhiệm mà, Huynh Trưởng Cedric.” Pansy thành công khiến Cedric bị hoá đá.

“Tớ chỉ biết cậu ấy chắc chắn sẽ làm như vậy.” Draco nghiêng đầu nói với Harry.

“Ừ, Pansy thật dũng cảm nha. Đối với nam sinh như Cedric thì Pansy càng hợp với anh ấy, tính tình Cedric rất dịu dàng.” Harry gật đầu.

“Đừng dùng từ dũng cảm dành cho Slytherin, chỉ có thể nói Cedric đã sớm trở thành con mồi của Pansy.” Draco lắc đầu chỉnh sửa lời nói.

“Ừ” Harry lại “Ừ”, phát hiện Lucius ngồi ở phía sau cậu. “Muốn chơi cùng à ?” Harry chỉ vào bài hỏi.

“Không cần, ta xem em và Draco chơi là được rồi.” Lucius lắc đầu, bọn nhỏ chơi nếu có người lớn vào thì bọn nhỏ sẽ e dè lúng túng hơn.

“Được rồi.” Harry thu bài xếp bài rồi chia bài. Lần này đến cậu lớn nhất, hạ mệnh lệnh: “Số 2 cõng số 3 dạo quanh phòng khách một vòng.”

Lần này, số 2 là Hermione và số 3 là Ron, cả hai đem bài đặt lên bàn rồi đứng lên làm hai người trợn mắt nhìn nhau. Ron dù sao cũng là con trai, khung xương so với Hermione lớn hơn rất nhiều, cân nặng lại càng không nói tới.

“Số 2 là Hermione, số 3 là Ron ?” Harry chỉ vào hai người, kết quả này ngay cả cậu cũng ngơ ngác.

“Để họ đổi chỗ cho nhau đi.” Lucius nhìn bộ dáng sầu não của Harry bèn nhắc nhở.

“Dù sao Hermione cũng là con gái, tớ nghĩ Ron sẽ không xấu hổ khi cõng Hermione đâu nhỉ. Vậy thì, số 3 cõng số 2 dạo quanh phòng khách một vòng.” Harry thay đổi mệnh lệnh, những người khác cũng không ý kiến, chỉ là mọi người nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hai người nhìn nhau.

“Hermione, lên đi.” Ron ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Hermione.

Hermione thấy mọi người đều đang nhìn, ôm tâm tình thoải mái như vừa tập thể dục buổi sáng đi đến lưng Ron, hai chân kẹp chặt hai bên hông của Ron, hai tay ôm cổ Ron. “Được rồi.”

Ron đem hai cánh tay của Hermione đặt trước ngực sau đó vững bước đứng lên thoải mái đi quanh phòng khách. Thể trọng của Hermione so với em gái của cậu không khác biệt mấy đều nhẹ như lông chim, cho nên dù có cõng Hermione trên lưng cậu cũng có thể dễ dàng đi khắp nơi. Chỉ là sau lưng còn có xúc cảm mềm mại của con gái làm cho cậu nhịn không được mặt đỏ ửng, mùi thơm của con gái quanh quẩn ở mũi cậu điều này khiến Ron suýt muốn phun máu mũi. Nói không nên lời, cậu có thể nhận thấy Hermione và Ginny rất khác nhau nhưng lại không biết khác nhau chỗ nào. Cậu chỉ biết cõng Hermione trên lưng, cậu lần đầu tiên nhận ra thế nào là nam nữ khác biệt, cũng cảm nhận được ý thức trách nhiệm của đàn ông muốn bảo hộ người con gái nào đó, tuy rằng bây giờ cậu chỉ là một thanh niên.

Đi xong một vòng, Ron nhẹ nhàng thả Hermione xuống, đỏ mặt về chỗ ngồi.

“Tớ có khả năng làm bà mối ghê ta !? Đêm nay lại có thêm hai cặp rồi.” Harry thấp giọng nói thầm.

“Tớ cũng thấy thế. Pansy là một ví dụ.” Draco nghe thế cũng hùa theo.

“Ha ha !!!!” Lucius dùng tay vuốt tóc Harry không nói gì,  không thể không nói các mệnh lệnh của Harry và Draco đều tạo cơ hội cho đám nhóc ở đây.

Trò chơi kéo dài rất lâu cho đến khi mọi người về hết thì buổi sinh nhật của Harry cũng kết thúc.

“Ngày mai là trận chung kết Quidditch World Cup, tới đó rồi phải nhớ đến lều trại tìm ta.” Trước khi đi, Lucius dặn.

“Ừm.” Harry ngoan ngoãn đáp, sau đó hôn tạm biệt với Lucius. Sirius trong lòng hung ác muốn chạy tới giết Lucius, cái ánh mắt đó của hắn không thể không tha thứ được. Lucius biến mất trong lò sưởi sau khi nói lời tạm biệt, Harry quay đầu xem Sirius.

“Cha xem rồi đó, Lucius có làm gì đâu.” Harry nói.

“Chết tiệt, ta hận quá mà !!! Tại sao bạn đời của Harry lại là đàn ông ? Tại sao lại là tên khổng tước bạch kim đó !!!??” Sirius buồn bực trút giận lên bức tường, chỉ cần vừa nhìn thấy Lucius ăn Harry là ông nhịn được muốn phát điên.

“Được rồi, Sirius. Đừng náo loạn nữa, chúng ta lên phòng ngủ.” Remus lôi kéo Sirius lên phòng. “Harry ngủ ngon, con phải nhớ ngủ sớm đó.”

“Ngủ ngon, Remus.” Harry cười cười, Sirius đôi khi trẻ con nên chỉ có Remus bao dung yêu Sirius, ông ấy hẳn hạnh phúc lắm khi có Remus bên cạnh. Nhưng cậu cũng bao dung tình yêu với Lucius !! Harry đột nhiên nghĩ vậy rồi lắc lắc đầu trở về phòng ngủ. Ngồi ở trên giường, Harry mở ra hộp quà Lucius tặng, bên trong có một ít tờ giấy.

“Cái gì đây ?” Harry lầm bầm lầu bầu, rất nhanh xem qua những tờ giấy văn kiện, là cổ phần của một số công ty Muggle, trên tờ giấy viết Harry nhận 10% cổ phần công ty. Còn có tấm da dê ghi tài sản của gia tộc Potter, chỉ cần cậu ký tên thôi thì cậu sẽ kế thừa vùng đất của Godric thuộc quyền sở hữu của gia tộc Potter. Ban đầu vùng đất này của gia tộc Potter đã bị Bộ Pháp thuật tham ô chiếm lấy hơn phân nửa, đây có lẽ là Lucius vì cậu mà lo lắng lấy lại.

Đây là ý gì ? Quà cưới, hay vật sính lễ ? Trong đầu Harry chợt xuất hiện những ý niệm, đem toàn bộ ý niệm kỳ quái bay đi, Harry ký văn kiện sau đó đem dẹp gọn và lên giường ngủ.

Chương 61


Ngày hôm sau, Harry, Sirius và Remus dậy rất sớm, bọn họ “Độn thổ” đến đỉnh núi, lại đi một đoạn đường mới đến nơi tổ chức Quidditch. Ba người tới sớm nên Sirius thuê lều trại nghỉ ngơi chốc lát sau đó đi tìm lều trại của nhà Draco. Chưa đi được mấy bước đã phát hiện lều trại của nhà Malfoy bởi vì rất dễ nhận biết, hai con bạch khổng tước trước lều trại y hệt trong Trang viên Malfoy nên nhìn một cái đã nhận ra đó là lều trại của gia tộc Malfoy.

Bọn Draco đều đã đặt trước ghế ngồi, mà cái ghế ngồi nhìn có vẻ thoải mái lắm. Hermione và Ron ban đầu có dành một chỗ cho cậu nhưng không nghĩ rằng là sẽ có Sirius và Remus nên Hermione, Ron giúp họ thay đổi phiếu. Thế là Ron và Hermione ngồi sau Harry. Neville đã bị Blaise và nhóm Pansy kéo sang chỗ khác ngồi.

Quidditch World Cup bắt đầu với màn khai mạc, người thuộc Bộ Pháp Thuật trong bộ phận phong trào thể dục thể thao – Trưởng phòng Ludo Bagma tuyên bố: “Thưa các quý ông quý bà, hoan nghênh mọi người tham gia theo dõi trận đấu được tổ chức lần thứ 422 giải chung kết Quidditch Thế Giới !!!”

Phía khán đài hỗn tạp với đủ loại mọi âm thanh, tiếng hoan hô, tiếng cười xen lẫn cùng nhau. Trận đấu đầu tiên giữa các quốc  gia mang vật biểu tượng triển lãm, lên sân đầu tiên là quốc gia Bulgary với vật biểu tượng là Veela, làn da của các nữ sinh trắng như ánh trăng toả ra vầng sáng nhu hoà, tóc cột gọn ra sau. Sinh vật này đối với Harry chỉ cảm thấy thần kỳ, trước mặt đây là nhóm Veele cấp thấp, thường họ có thể vô hồn mà tồn tại nhưng một khi đã tức giận là sẽ biến thành điểu. Huyết thống thức tỉnh của Lucius cũng là Veela, chẳng qua Veela đó là thuộc Hoàng tộc cổ xưa, Veela hiện tại so với Veela viễn cổ là không thể so sánh bởi vì bọn họ là Veela đã tách ra khỏi tộc gia tộc, bọn họ vì sinh tồn mà bỏ đi sự tôn nghiêm và tự do.

Đúng lúc này, âm nhạc vang lên, các Veela bắt đầu khiêu vũ, hàng ghế chỗ Remus và Sirius là dễ thưởng thức nhất. Harry, Draco và Lucius thì không tỏ vẻ thích thú, Hermione là con gái cho nên đối với Veela nên không có cảm giác, chỉ có những người trưởng thành vì màn này mà bị kích động như Ron bị Veela mê hoặc muốn tiến về phía trước muốn nhìn rõ động tác của Veela kết quả bị Hermione cầm gạch đánh vào đầu. “Aaaa, đau quá, Hermione !!”

Hermione không thèm để ý, chỉ tiếp tục xem màn tiết mục.

“Harry không thích Veela sao ?” Lucius thấy Harry bình tĩnh nhìn các Veela, trong lòng vui vẻ.

“Bọn họ không có gì hay để xem đâu !!” Harry không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Ta có nên nói cám ơn hay không ?” Lucius thừa dịp Sirius không chú ý bên này liền ngay lập tức hôn trộm lên mặt Harry một cái. Draco ngồi bên ngáo ộp nhìn, Harry không phản ứng gì.

“Draco, con có muốn học lại lễ nghi không ?” Lucius tự nhiên nhìn biểu hiện của Draco, Malfoy mà lại có vẻ mặt này thật khiến hắn hơi khó chịu.

“Con xin lỗi, thưa cha.” Draco trong lòng thầm mắng cha trọng sắc khinh con, cuộc đời quá bất công !! Quay đầu không nhìn hai người chim chuột nữa, cậu lúc trước có mời Severus đến xem nhưng anh ta trực tiếp từ chối. Bây giờ cậu chỉ có một mình, vài người cũng đã thành đôi, điều đó khiến cậu cảm thấy tịch mịch.

 “Bây giờ, xin hoan nghênh đội Quidditch của quốc gia Ireland !!!” Bagma hô. “Xin hãy giơ đũa phép lên không trung và xin mời biểu tượng của đội quốc gia Ireland !!!”

Ngay sau đó, là một tiểu hồ ly !!! Những tiểu hồ ly màu hồng hợp lại thành một gốc cây thật lớn, từng cành cây mọc ra cỏ ba lá, từng con đều phát ra ánh sáng vàng và ánh sáng xanh đẹp mắt. Cỏ ba lá không ngừng rung rinh rắc lên những đồng tiền xuống các khán đài. Harry liền chộp vài cái.

“Đều là giả cả, không bao lâu sẽ trở về hình dáng ban đầu thôi.” Lucius nhắc nhở.

“Ừm, em không nghĩ bọn họ sẽ lấy đồng tiền làm bằng nước đâu.” Harry tung đồng tiền trong tay. “Tiền nhiều như vậy là chuyện không thể nào !!”

Tiết mục kết thúc, các tuyển thủ hai đội lên sân, Draco và Ron lập tức hưng phấn. “Là Krum !!!”

Victor Krum bộ dáng xanh xao gầy gò, làn da ngăm, chiếc mũi cao to, hàng lông mày đen, nhìn qua trông thật giống một con diều hâu tài năng trưởng  thành, thật khó tin khi anh ta chỉ mới 18 tuổi. Harry nhìn đánh giá, không hiểu vì sao Ron và Draco lại xúc động đến vậy, tuy rằng kỹ thuật Quidditch của Krum rất xuất sắc.

Trận đấu ngay từ đầu rất kịch liệt, Ireland dẫn đầu Bulgary, các khán giả và vật biểu tượng đều ủng hộ cho đội mà họ ủng hộ, trong trận đấu Krum còn bị thương – là có người cố tình. Ron và Draco đối với chuyện này rất tức giận, đến hồi kết thúc Krum bắt được Golden Snitch nhưng vẫn thua Ireland với số điểm Bulgary 160 điểm và Ireland 170 điểm đã chấm dứt.

Xem xong trận đấu, Harry bị trận đấu cuốn hút mà muốn bay một vòng, chỉ tiếc cậu bị điều kiện hạn chế phi hành, Ron và Draco còn kịch liệt tranh luận trận đấu, Harry và Hermione thì mệt chết đến nỗi muốn ngủ.

“Mệt lắm sao ?” Lucius hỏi.

“Ừm, em muốn về ngủ.” Harry cảm thấy đầu có điểm tựa bèn dựa vào người Lucius.

“Vậy em và Draco về lều trại đi, ta ở đây còn có việc sẽ không về ngay.” Nói xong, Lucius rời đi, Sirius và Remus dẫn Harry, Draco và Hermione lều trại ngủ, còn Ron thì lều trại của nhà Weasley.

Ngủ thẳng tới nửa đêm, Harry và Hermione bị Remus kêu dậy, Draco cũng bị Sirius bắt dậy.

“Có chuyện gì sao, Remus ?” Harry xoa mắt vẫn nặng trịch vì buồn ngủ.

“Trên bầu trời vừa xuất hiện dấu hiệu Hắc Ám, bây giờ ở đây không an toàn, tụi con đi theo bọn ta, tuyệt đối không được tách ra.” Remus thúc giục mọi người đi theo ông, vừa ra doanh trại đã thấy một màn hỗn loạn.

Hermione đứng phía sau Harry hỏi: “Tại sao nơi này sẽ xuất hiện Tử Thần Thực Tử ?”

“Hẳn là bọn họ đã biết được Voldemort không có ở đây nên bọn chúng muốn tất cả mọi người ở đây phải chết.” Harry nói, đêm nay xuất hiện nhiều Tử Thần Thực Tử hẳn bọn chúng đều là những kẻ trung  thành với Chúa tể, những người đó thường hiếm khi bỏ mặc cấp dưới, hôm nay xuất hiện có lẽ là muốn báo thù cho Voldemort !! Dù sao lần này Voldemort đã hoàn toàn chết bởi vậy dấu ấn Hắc Ám trên cánh tay bọn chúng có lẽ đã sớm biến mất.

Vài người tụ tập vào một nơi, nhìn thấy Ron bị một đám nhân viên Bộ Pháp Thuật vây quanh ở ngoài, Lucius đứng bên cạnh Fudge. Bọn Harry đi tới chỗ Lucius, Ron khi nãy trốn chạy đã vô tình làm rớt đũa phép rồi lại bị một con gia tinh nhặt được, một nhân viên tên Barty Crouch giết con gia tinh, hắn ta còn lên án Ron phóng ra dấu hiệu Hắc Ám, chính vì vậy mà ba của Ron đang cãi nhau với bọn người đó.

Harry lôi kéo góc áo của Lucius, hy vọng Lucius giúp Ron, hắn bất đắc dĩ cười cười rồi đi đến gia nhập tranh luận, mịt mờ giúp đối thủ một mất một còn của mình là ông Weasley một lần.

Đợi cho đến khi sự tình đã giải quyết thì cũng đã là 3 giờ sáng, đôi mắt Harry nặng trịch không mở lên được, cuối cùng bị Sirius ôm trở về.

Sau khi tỉnh lại, Harry nhìn chung quanh phát hiện bọn họ đang ngồi trên vách núi bên cạnh, đối mặt với bầu trời đã muốn sáng nhưng mặt trời vẫn chưa đi lên. “Sao lại đem em tới chỗ này ? Nếu Sirius phát hiện thì phải làm sao ?”

“Yên tâm, ta có để lại tờ giấy, ta chỉ muốn cùng em xem mặt trời mọc. Lát nữa mặt trời sẽ mọc.” Lucius dùng áo choàng gắt gao đem Harry ôm vào lòng không cho khí lạnh sáng sớm làm cậu bị nhiễm.

 “Chuyện xảy ra tối hôm qua là như thế nào ?” Harry ngồi ở trên đùi Lucius, thân người kề sát ngực hắn.

“Lần này là một kẻ trung thành ngoan cố làm, trong đó hẳn là có Bella. Cô ta là một người phụ nữ điên loạn, trong khoảng thời gian kế tiếp em phải chú ý an toàn, trước khi bắt được Bella, nhà Black sẽ không an toàn nên em phải đổi chỗ ở ngay.” Lucius giải thích. “Trang viên Malfoy miễn cưỡng có thể an toàn chỉ cần thiết lập hệ thống phòng ngự, Bella sẽ không vào được. Còn ở nhà Black, cô ta vẫn có quyền lợi ra vào nơi đó, dù sao trước đây cô ta cũng thuộc gia tộc Black.”

“Nhưng còn Sirius thì sao ?” Harry hỏi.

“Ta sẽ nói với hắn sau. Harry, em xem nơi đó kìa !!!” Lucius đưa ngón tay chỉ Harry về phía mặt trời mọc.

Phía chân trời biến vàng, mặt trời từng chút từng chút giữa hai ngọn núi nhảy lên, ánh sáng vàng thật giống ngọn lửa, mặt trời dần lên cao để ánh nắng chiếu rọi toàn bộ đỉnh núi, sương sớm đã nhanh chóng bị bốc hơi. Ánh nắng sáng sớm vào mùa hè mang theo tia nóng rực, nhìn trong chốc lát Lucius cùng Harry đứng lên sau đó nắm tay cậu quay về phía lều trại.

Bóng của hai người thật trưởng thành, trong nháy mắt như được hợp làm một không bao gờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store