[HP-AllHar] Đề mục hắc hóa ở giới phù thủy
II
Mọi người đã ngủ,
Tác giả dậy đi.
Hôm nay tác giả muốn hắc hóa ai nào?----------------"Ron, bồ có thấy cái áo trắng của mình đâu không?" "Mình không thấy. Sáng nay lúc đi tắm bồ thay ra luôn mà?" - Ron đáp. Sean đang ăn kẹo gần đấy cũng chen vào:"Woa, Harry.. Bồ không nhận thấy bồ rất hay mất đồ à? Mà còn toàn đồ cá nhân nữa chớ.. Bồ chắc bị cô nàng Gryffindor nào dòm ngắm rồi đó! Thật là ghen tị mà, haha.."Harry ảo não, nằm nhoài trên giường. "Sean, nếu bồ là mình, bị mất nhiều vậy thì chẳng vui chút nào đâu.. Mình còn thấy đáng sợ ý.." ________
Đêm đã khuya, mọi người trong Gryffindor đã ngủ hết, Harry cũng dạ du xong mà về phòng ngủ. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người nọ, một bóng dáng nhẹ nhàng ngồi dậy, bước tới trước giường Harry. Bóng dáng cúi xuống, nương theo ánh trăng mà thấy khuôn mặt nhỏ với vết sẹo tia chớp đặc biệt, đôi mắt xanh lục đã khép lại. Đôi môi khẽ mở, dưới ánh trăng mà trở nên thật mềm mại. Người nọ mắt bỗng tối lại, khẽ nuốt nước miếng, nó cố tỉnh táo. Nếu nó làm vậy, Harry có khả năng sẽ tỉnh lại. Nhưng khi nhìn đôi môi ấy khẽ mấp máy, nó thấy lí trí mình đứt phựt. Nó cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi lên đôi môi kia, khẽ miết. Đôi môi quả thật rất mềm, nó chỉ dám liếm mút nhè nhẹ, không dám hôn sâu.Một lúc sau, dù không muốn nhưng nó vẫn phải dừng lại. Cảm nhận thân thể đã biến hóa theo, nó vội đứng thẳng dậy, xoay người đi. Hành lang hiện giờ rất trống vắng, nó theo thói quen và kinh nghiệm mà lách qua được bức tranh bà béo, cùng với Finch và bà Norris. Bước tới phòng cần thiết quen thuộc, nó đi lại ba lần, và khiến phòng mở ra. Vào phòng, dưới ánh sáng mờ ảo, nếu Harry ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ở đây toàn là những thứ nó bị mất. Từ chiếc bút lông, cuộn giấy da tới cà vạt, áo sơ mi, thậm chí có cả chiếc quần con in hình trái snitch. Người nọ nhìn lần lượt từng thứ một. Nó không dám sờ nhiều, bởi nếu nó làm vậy, mùi hương và dấu vết còn sót của Harry sẽ phai tàn. Nó ngồi xuống sofa ở giữa phòng. Nhìn ngắm mọi thứ, tay đưa tới trũng quần đã nhô lên từ bao giờ, tay còn lại vẫy đũa phép.Chiếc áo sơ mi trắng mà Harry mới than mất hiện ra. Nó nhìn chiếc áo, đưa lên mũi hít hà mùi hương ấy mà hài lòng. Nhờ câu thần chú mới học hôm trước mà nó lấy cũng tiện hơn rất nhiều. Vừa ngửi mùi hương, vừa vuốt cậu nhỏ đã dựng đứng, nó nhớ lại đôi môi mềm mại kia, mắt tối lại mà thở dốc. "Harry.." Một hồi lâu sau, một dòng trắng đục phụt ra, bắn lên chiếc áo sơ mi khiến chiếc áo bị nhem nhuốc lại. Nó buông chiếc áo xuống, ngả người ra sau mà thở dốc. Nó nhìn mọi thứ trong căn phòng. Vẫn không đủ. Dù nó ngày ngày ở cạnh Harry, được nhìn cậu ấy luôn hiện hữu trong tầm mắt, và dù nó lấy được những đồ cá nhân này, thì vẫn không đủ. Đồ vật cuối cùng vẫn không thể thay thế cho chủ nhân của nó. Khát khao và dục vọng của nó với Harry ngày càng nhiều. Nó muốn trong đôi mắt xanh ấy chỉ hiện hữu một mình nó, chỉ có thể nằm dưới thân nó mà rên rỉ. Giơ chiếc áo đã không còn trắng thuần như lúc đầu lên, đôi mắt nó nhìn chăm chú, rồi chợt cười nhẹ. Harry, thật muốn làm bẩn bồ như chiếc áo này mà. Sự trong trắng thuần khiết ấy, hãy để Ronald Weasley này lấy đi.
Tác giả dậy đi.
Hôm nay tác giả muốn hắc hóa ai nào?----------------"Ron, bồ có thấy cái áo trắng của mình đâu không?" "Mình không thấy. Sáng nay lúc đi tắm bồ thay ra luôn mà?" - Ron đáp. Sean đang ăn kẹo gần đấy cũng chen vào:"Woa, Harry.. Bồ không nhận thấy bồ rất hay mất đồ à? Mà còn toàn đồ cá nhân nữa chớ.. Bồ chắc bị cô nàng Gryffindor nào dòm ngắm rồi đó! Thật là ghen tị mà, haha.."Harry ảo não, nằm nhoài trên giường. "Sean, nếu bồ là mình, bị mất nhiều vậy thì chẳng vui chút nào đâu.. Mình còn thấy đáng sợ ý.." ________
Đêm đã khuya, mọi người trong Gryffindor đã ngủ hết, Harry cũng dạ du xong mà về phòng ngủ. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người nọ, một bóng dáng nhẹ nhàng ngồi dậy, bước tới trước giường Harry. Bóng dáng cúi xuống, nương theo ánh trăng mà thấy khuôn mặt nhỏ với vết sẹo tia chớp đặc biệt, đôi mắt xanh lục đã khép lại. Đôi môi khẽ mở, dưới ánh trăng mà trở nên thật mềm mại. Người nọ mắt bỗng tối lại, khẽ nuốt nước miếng, nó cố tỉnh táo. Nếu nó làm vậy, Harry có khả năng sẽ tỉnh lại. Nhưng khi nhìn đôi môi ấy khẽ mấp máy, nó thấy lí trí mình đứt phựt. Nó cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi lên đôi môi kia, khẽ miết. Đôi môi quả thật rất mềm, nó chỉ dám liếm mút nhè nhẹ, không dám hôn sâu.Một lúc sau, dù không muốn nhưng nó vẫn phải dừng lại. Cảm nhận thân thể đã biến hóa theo, nó vội đứng thẳng dậy, xoay người đi. Hành lang hiện giờ rất trống vắng, nó theo thói quen và kinh nghiệm mà lách qua được bức tranh bà béo, cùng với Finch và bà Norris. Bước tới phòng cần thiết quen thuộc, nó đi lại ba lần, và khiến phòng mở ra. Vào phòng, dưới ánh sáng mờ ảo, nếu Harry ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ở đây toàn là những thứ nó bị mất. Từ chiếc bút lông, cuộn giấy da tới cà vạt, áo sơ mi, thậm chí có cả chiếc quần con in hình trái snitch. Người nọ nhìn lần lượt từng thứ một. Nó không dám sờ nhiều, bởi nếu nó làm vậy, mùi hương và dấu vết còn sót của Harry sẽ phai tàn. Nó ngồi xuống sofa ở giữa phòng. Nhìn ngắm mọi thứ, tay đưa tới trũng quần đã nhô lên từ bao giờ, tay còn lại vẫy đũa phép.Chiếc áo sơ mi trắng mà Harry mới than mất hiện ra. Nó nhìn chiếc áo, đưa lên mũi hít hà mùi hương ấy mà hài lòng. Nhờ câu thần chú mới học hôm trước mà nó lấy cũng tiện hơn rất nhiều. Vừa ngửi mùi hương, vừa vuốt cậu nhỏ đã dựng đứng, nó nhớ lại đôi môi mềm mại kia, mắt tối lại mà thở dốc. "Harry.." Một hồi lâu sau, một dòng trắng đục phụt ra, bắn lên chiếc áo sơ mi khiến chiếc áo bị nhem nhuốc lại. Nó buông chiếc áo xuống, ngả người ra sau mà thở dốc. Nó nhìn mọi thứ trong căn phòng. Vẫn không đủ. Dù nó ngày ngày ở cạnh Harry, được nhìn cậu ấy luôn hiện hữu trong tầm mắt, và dù nó lấy được những đồ cá nhân này, thì vẫn không đủ. Đồ vật cuối cùng vẫn không thể thay thế cho chủ nhân của nó. Khát khao và dục vọng của nó với Harry ngày càng nhiều. Nó muốn trong đôi mắt xanh ấy chỉ hiện hữu một mình nó, chỉ có thể nằm dưới thân nó mà rên rỉ. Giơ chiếc áo đã không còn trắng thuần như lúc đầu lên, đôi mắt nó nhìn chăm chú, rồi chợt cười nhẹ. Harry, thật muốn làm bẩn bồ như chiếc áo này mà. Sự trong trắng thuần khiết ấy, hãy để Ronald Weasley này lấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store