How Much I Love You
Cứ đến độ cuối năm là lúc công ty bận rộn nhất, ai cũng vội vội vàng vàng. Hơn một tháng nay, sinh hoạt của ba người Kim Himchan y như bị rập ra từ một cái khuôn, ngoại trừ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều giành hết ở phòng làm việc. Cuối năm tổng kết, vẫn còn sót lại mấy bản thiết kế trong năm phải hoàn thành nốt, bằng không nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của năm sau.Đống giấy tờ văn kiện chồng chất lên bàn thành mấy ngọn núi thiếu điều vùi lấp cả mặt người đang ngồi ở đó, màn hình máy tính bình thường gọn gàng sạch sẽ nay tab công việc đặc kín các thể loại file từ PSD đến word và mail. Lọ mọ trong cái nùi giấy mãi mới rút được cái điện thoại di động ra, Himchan ấn ngón tay trên môi, tay còn lại thành thục lướt trên bàn phím ảo soạn tin nhắn gửi cho Yongguk. Chưa tới một phút đã thu được hồi âm, Himchan nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, cười toe một cái rồi tiếp tục làm việc.Ngoài công việc phức tạp, Young Jae cũng cảm thấy may mắn với công việc bận rộn cuối năm, mọi thứ từ sắp xếp hành trình đến kiểm tra địa điểm chụp làm lịch trình hằng ngày kín mít không một khe hở rảnh rỗi để Daehyun chạy đến trêu chọc anh. Anh tất nhiên hi vọng mình và Daehyun có thể tiếp xúc được nhiều hơn, nhưng anh lại sợ phải nghe câu hỏi 'người mà cậu thích là ai thế?' của đối phương lắm.Nguyên nhân để Daehyun cứ chấp nhất muốn biết vấn đề này, chắc là vì anh không quên được lúc Young Jae nhắc đến chuyện đó trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ và buồn tủi. Anh thực sự cho rằng vì mình là bạn của Young Jae, cho nên không nhẫn tâm nhìn bạn của vì chuyện tình cảm mà đau buồn. Chỉ là Jung Daehyun luôn cảm thấy những lý luận mà mình đưa ra thực sự chỉ là cái cớ thôi, một cái cớ để anh có thể yên tâm lưu ý Young Jae thích ai mà không phải lăn tăn gì cả.– Chú ý nào! Hơn một tháng nay mọi người đã vất vả rồi! Phần công việc của mọi người chắc cũng gần xong cả rồi chứ? – Trưởng phòng từ trong phòng đi ra, vỗ vỗ tay để mọi người chú ý.– Vâng.– Như vậy tiệc họp cuối năm của công ty cũng sắp được tổ chứ rồi! Giám đốc đã thông báo phần thưởng cuối năm nay rất hậu hĩnh đó!Vừa dứt lời, không khí trong phòng làm việc đã sôi trào, trên mặt mọi người ai cũng có vẻ hưng phấn.– Thế nhưng, mọi người cần phải tự chuẩn bị một tiết mục, mới có cơ hội để nhận phần thưởng cuối này đấy nhé. Không chuẩn bị tiết mục văn nghệ thì chưa nói đến chuyện bị phạt rượu, còn phải chịu một trò chơi trừng phạt! – Trưởng phòng vuốt vuốt cái bụng bia, bật cười ha ha. – Chủ yếu là muốn tiệc họp mặt hằng năm thêm đặc sắc thôi, mọi người cứ nhiệt tình tham gia đi.Jung Daehyun chạy lại ghé vào tai trưởng phòng thì thầm gì đó, thỉnh thoảng còn xoa bóp trên vai ông, cười nịnh nọt. Trưởng phòng che miệng, nói nhỏ vào tai Daehyun một câu, không biết trưởng phòng đã nói gì, mà Daehyun nghe xong lại vui đến mức cười không ngậm được miệng vào.Nhanh đi tới bên Yoo Young Jae, nhảy tót lên bàn người ta ngồi hứng thú dạt dào nói.– Young Jae, chúng ta cũng tham gia văn nghệ! Làm một bài song ca đi!Young Jae nhỏ thuốc vào mắt, chớp chớp vào cái rồi tròn mắt nhìn Daehyun.– Hát? Tôi...tôi không muốn biểu diễn đâu.– Tại sao? Tôi nhớ cậu có giọng hát rất êm tai mà! Hơn nữa cậu biết không! Tôi vừa hỏi trưởng hòng, thưởng cuối năm là thịt bò cao cấp cộng thêm một phần tiền thưởng đó! – Daehyun vừa nhắc đến thịt bò cao cấp, hai mắt đã sáng lóa như sao.– Nhưng không nhất định chỉ có thêm tiết mục văn nghệ mới được thưởng mà.– Nếu như không tham gia thì chắc chắn là không nhận được đấy.Ánh mắt cố chấp của Daehyun để Young Jae biết cái món thịt bò Hàn cao cấp kia đối với cậu ta có sức hút to lớn đến thế nào, quả nhiên xứng đáng với cái tên 'kẻ sành ăn'. Chỉ có điều, Young Jae vốn cũng không thích tham gia biểu diễn hay những loại hình văn nghệ nào khác, hao tổn tâm trí tìm cách từ chối.– Daehyun, tự mình cậu cũng có thể biểu diễn mà.– Chúng ta không phải bạn bè sao? Cùng biểu diễn nhất định sẽ rất vui.Yoo Young Jae cũng không muốn tham gia, nhưng trong lòng lại nghĩ cứ cố từ chối thì lại quá vô tâm rồi.Nhìn Yoo Young Jae im lặng không lên tiếng, Jung Daehyun lấy điện thoại di động ra, nghĩ thầm không sử dụng tuyệt chiêu thì không được, may là khi đó mình có giữ lại một chiêu này.– Cậu có tai nghe không? Tôi không muốn quay lại chỗ ngồi.Đang suy nghĩ nên làm gì, câu nói không liên quan đến sự việc của Daehyun làm Young Jae phản ứng không kịp.– Có.Anh lấy tai nghe trong túi ra đưa cho Daehyun, lo lắng nhìn xem cậu ta định làm cái gì.Daehyun cắm tai nghe vào điện thoại, sau đó nhét một bên vào tai của Young Jae. Vòng ra gần bên cạnh anh khom người đặt điện thoại di động trước mặt hai người, ấn nút để video trên máy bắt đầu chạy.Người trên màn hình đang vặn vẹo cơ thể, trong miệng còn đang hát. Không sai, là bài hát của SNSD.Khóe miệng Young Jae giật giật, giơ tay muốn giật lấy điện thoại để xóa đi đoạn video xấu hổ này. Nhưng Daehyun đã lập tức đoán ra được phản ứng của Young Jae, tiên thủ hạ vi cường lấy lại điện thoại cất vào trong túi áo. Trên mặt treo một nụ cười gian trá.– Bây giờ đã muốn theo tôi song ca chưa? Nếu không tôi sẽ đưa video này cho Himchan hyung xem đấy.Nếu như để Himchan nhìn thấy đoạn video này, thì chẳng mấy chốc toàn công ty, thậm chí cả thế giới biết chuyện. Kim Himchan thích đùa cợt người khác, thì khả năng bỏ qua cái cơ hội ngàn năm một thuở này của anh ta là zero.– Thế nào? – Daehyun cười, ánh mắt ý muốn nói cậu đừng hòng từ chối.-...Chúng ta...sẽ hát bài gì...?(Tách)Sau khi thảo luận xong xuôi về tiết mục biểu diễn của mình và Sleepy bên phòng kế toán, Himchan cầm điện thoại di động, vừa liên lạc với Bang Yongguk, vừa pha cà phê.Bang Yongguk mới quay lại công việc được hơn một tháng, cũng đã bận rộn không thấy đông tây nam bắc, công việc tồn đọng và các kế hoạch cuối năm dồn dập đổ tới làm anh thức trắng suốt mấy ngày. Nhờ có Moon Jongup đã nghĩ thông suốt, cũng vừa vặn giải quyết được chuyện khẩn cấp trước mắt, có cậu ta ở bên cạnh chăm sóc cho Jun Hong, Yongguk cũng không có chuyện gì không yên lòng. Mặt khác, Moon Jongup cũng muốn hàn gắn lại quan hệ giữa hai người, đây coi như cũng là cách giải quyết tốt.Điện thoại di động nhận được tin nhắn mới, tiếng máy rung trên bàn làm Yongguk đang tập trung làm việc giật mình. Anh cau mày cầm thiết bị đang rung lên, màn hình hiện lên tên người gửi tin nhắn là Ji Eun, đại não anh lập tức trống không, không biết phải trả lời thế nào. Khoảng thời gian gần đây, anh nhận ra bản thân đang trở nên rất kỳ lạ, tình cảm đối với Ji Eun trong anh đang dần phai nhạt. Cũng không phải nói anh không quan tâm đến cô nữa, cảm tình cũng vẫn còn, có thể anh cảm thấy, thứ tinh cảm này trong lòng anh đang bất tri bất giác mà thay đổi.Nếu Ji Eun gửi tin nhắn nói cô rất nhớ anh, anh sẽ cố ý lờ đi câu ấy, tìm một câu trả lời qua loa đại khái rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Thậm chí khi cô hỏi tại sao anh không đến gặp cô, anh cũng chỉ nói thật rằng dạo này mình bận rộn quá, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ, ai tinh ý một chút để ý sẽ thấy ngay.Cán cân trong lòng Yongguk đang dần nghiêng về phía Himchan, cảm giác áy náy với Ji Eun cũng càng ngày càng tăng lên. Trực giác mách bảo, anh yêu Himchan, nhưng còn Ji Eun thì sao?Điện thoại lạ rung lên trên tay làm anh chú ý, là tin nhắn của Himchan.'Buổi họp cuối năm của công ty em năm nay rất đặc sắc, em sẽ tham gia biểu diễn. Anh có tới không?'Lúc nào? Anh định sau khi hoàn thành hết công tác sẽ đến xem.'Gửi tin nhắn, Yongguk đứng dậy, vươn vai duỗi người ra một chút, ngồi quá lâu, làm phần lưng eo anh nhức mỏi dữ dội.Rất nhanh, đã thấy Himchan lập tức trả lời.'Thật chứ? Thứ sáu tuần sau sẽ biểu diễn, cũng không quá mấy ngày. Anh sẽ đến thật à? Đã hứa với em là không được nuốt lời đâu đấy.'Yongguk nhìn nội dung tin nhắn, trước mắt lại hiện ra ánh mắt làm nũng của Himchan, nhếch miệng mỉm cười, Yongguk trả lời.'Nhất định.'Anh để điện thoại ra một góc, cầm khung ảnh trên bàn mỉm cười cưng chiều, sau đó đặt nó về chỗ cũ.Tấm ảnh đó là hình nền điện thoại của anh, cũng là ảnh do Himchan tự chụp. Anh đã in nó ra, cẩn thận lồng vào khung ảnh. Nụ cười của Himchan rất có tác dụng xoa dịu linh hồn, cho làm việc mệt nhóc đến đâu, chỉ cần nhìn một chút, thì cảm giác mệt mỏi vất vả sẽ tan bớt đi không ít.Lau đi lớp bụi phủ trên khung ảnh, lại nhìn thêm hai giây, anh tiếp tục nhìn lịch trình của mình, bắt đầu gia tăng tốc độ làm việc.– Dù sao cũng đồng ý với em ấy rồi, không thể làm cho em ấy thất vọng được.Cuối năm công việc bận rộn, thì cũng không chỉ có mấy người đã đi làm rồi, ngay cả học sinh đang cắp sách đến trường cũng thế. Moon Jongup cũng sắp chuẩn bị phải thi học kỳ, không thể không dành thời gian để ôn tập. Nhưng cũng may cậu là sinh viên đại học, đến cuối kỳ, phần lớn các chương trình học sẽ thi nhau kết khóa. Thời gian còn lại thì để học sinh tự mình ôn tập, chuyện này đối với Jongup cũng thuận tiện hơn rất nhiều.Kể từ khi nhận được phản ứng lạnh nhạt của Jun Hong, cảm giác áy náy tội lỗi trong lòng càng dâng lên cao, nhấn chìm hầu hết mọi nhận thức của Jongup. Nên chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi, Moon Jongup sẽ sang nhà Yongguk để chăm sóc cho Jun Hong, cho dù nó từ hồi đó đến giờ vẫn không hề chú ý đến cậu một chút nào.Lúc gia sư đến dạy kèm cho Jun Hong, Jongup sẽ ở bên cạnh giúp nó lấy cái này cái kia, cũng thuận tiện để ý tiến độ học tập của Jun Hong. Nó rất thông minh, có thể tiếp thu các chương trình học rất nhanh, chữ viết cũng rất đẹp. Chỉ có điều, học là học, Jun Hong vẫn kín miệng không chịu nói chuyện. Điều làm Jongup thấy đau đầu nhất, là Jun Hong chí ít cũng có thể nghe lời gia sư làm cái nọ cái kia, còn lúc đối diện với mình thì coi như mình không ở đó. Cho dù đứng trước mặt Jun Hong, nó lại cố tình tránh né, mặc kệ cho Jongup đứng tại chỗ mà quay về phòng.Hết giờ học thêm, tiễn gia sư ra cửa, Jongup quay lại phòng thu dọn bàn học cho Jun Hong, thỉnh thoảng lén lút nhìn Jun Hong đang nằm trên giường, chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại di động.– Đang chơi trò chơi sao?Cắm bút vào ống đựng, sắp xếp lại cho gọn gàng, Jongup đến bên giường nhìn Jun Hong chơi game. Là dạng trò chơi trốn thoát, phải vận dụng tư duy và những vật dụng cho sẵn để thoát ra khỏi phòng giam.Xem ra đầu óc Jun Hong thực sự rất thông minh nhạy bén, Jongup nghĩ thầm.Lại nữa rồi, không khí giữa hai người lại như bị ngưng tụ lại, lúng túng mà trầm mặc, đó là tình hình suốt mấy ngày qua. Quan hệ của hai người đúng là đã thay đổi, Jongup không thể như trước đây, cho dù không được trả lời, vẫn có thể tiếp tục nói. Điểm then chốt là, lúc trước dù Jun Hong không nói lời nào, nhưng Jongup nói gì nó cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn bây giờ, Jongup ở đó cũng được, không ở đó cũng được, sự tồn tại của cậu hoàn toàn là dư thừa.Jongup nặng nề thở dài.– Không thể gấp, cứ từ từ đi.Jongup tự nhủ trong lòng.– Đừng chơi quá lâu, không tốt cho mắt. – Jongup xoa xoa hai tay, kéo cơ thể cứng nhắc của mình dậy. – Anh... ra ngoài trước.Cửa đóng lại, ngón tay đang di trên màn hình của Jun Hong dừng lại, nó co duỗi ngón tay, đột nhiên hứng thú chơi cũng mất sạch. Thả Ipad sang tủ cạnh giường, nó trườn mình nằm xuống, dừng gối che đầu lại.(Tách)Các công việc cuối năm gần như đã hoàn thành xong gần hết, nên thần kinh căng thẳng của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng. Daehyun đẩy ghế của mình tới bên cạnh Young Jae, nhận lấy một bên tai nghe Young Jae đưa cho mình mà đeo lên.– Như vậy sẽ không bị trưởng phòng nói sao?– Yên tâm đi, ổng không biết đâu.Daehyun xé mở gói khoai chiên, bốc từng miếng nhét vào miệng.– Cậu xem, lát nữa mọi người đều sẽ đi hết, chắc là đi chuẩn bị tiết mục.Trong phòng làm việc đúng là chỉ còn dư lại vài người đang túm năm tụm ba nói chuyện, những người khác thì không biết đã đi đâu. Công ty của Young Jae là công ty thiết kế, cho nên quy tắc quản lý của giám đốc cũng rất mới mẻ độc đáo. Chỉ cần mọi người có thể hoàn thành phần công việc mình được giao, đặc biệt là dịp cuối năm, thì có thể tự do chuẩn bị cho tiệc họp cuối năm.– Cậu đã chọn được bài hát nào để biểu diễn chưa?– Bài hát của nhóm 4men thì sao? – Daehyun ấn miệng gói khoai tây lại và đưa nó cho Young Jae. – Ăn đi.Young Jae cầm một miếng cho vào miệng nhai, tiếng rào rạo quen thuộc vang lên.– Bài hát của bọn họ hình như nốt lên hơi cao. Tôi sợ mình lên không nổi.Daehyun thấy Young Jae lấy Ipod từ trong túi ra, tự mình di chuyển ngón tay trên màn hình để chọn bài hát.Một lúc sao, Young Jae đặt ipod lên tay Daehyun.– Cậu đã nghe qua bài này chưa?– À, bài này trước đây tôi rất thích.– Vậy thì chúng ta hát bài này được không?– Bài này à...Daehyun nhìn lướt qua lời bài hát trên màn hình, mỗi đoạn đọc qua một lời, thì cảm giác trong lòng lại có thêm mấy phần vui vẻ, nhưng thoáng qua anh tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó.– Vậy chọn bài này đi.Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã là cuối tuần. Yongguk đứng trước gương tủ quần áo, cầm hai bộ quần áo lần lượt thử. Tự nhiên nhớ Himchan từng nói muốn anh ăn mặc đơn giản một chút, nên cất cái áo khoác âu phục lại vào trong tủ.– Vậy thì cái này là được.Xịt một ít nước hoa mà Himchan đã tặng lên cổ tay, để hai bên cổ tay chà vào nhau rồi lau ra sau tai. Mùi thơm nhẹ có mà như không thế này, đủ lịch sự nhưng vẫn để người khác không có cảm giác anh đang khoa trương.Vuốt lại tóc, Yongguk đeo đồng hồ lên cổ tay, đi sang phòng Jun Hong.– Jun Hong, một lúc nữa Jongup sẽ từ trường học sang nhà chúng ta. Em phải ngoan đấy.Yongguk xoa đầu Jun Hong đang ngồi dưới đất.– Biết không?Yongguk cũng đã nghĩ đến chuyện dẫn của Jun Hong lẫn Jongup cùng đi. Nhưng dù sao cũng là tiệc cuối năm của công ty người khác, hơn nữa, cũng sợ khung cảnh quá ầm ỹ sẽ làm Jun Hong cảm thấy nôn nóng bất an. Nên vẫn quyết định để Jun Hong và Jongup ở lại nhà cùng với nhau.Anh áy náy vuốt vuốt tóc Jun Hong, đúng lúc đó, tiếng chuông cửa bên ngoài phòng khách cũng vang lên.– Chắc là Jongup đến đấy.Mở cửa để Jongup đi vào, Yongguk cầm chùm chìa khóa xe, nhìn đồng hồ trên tay rồi nhanh chân đi ra ngoài.Moon Jongup vào phòng hỏi thăm Jun Hong một chút, hai đứa ngồi im lặng gần mười phút, Jongup đành bỏ cuộc mà ra ngoài phòng khách, lấy sách vở và tài liệu ôn tập ra để trên bàn. Bởi vì mấy ngày nữa là bắt đầu kỳ thi rồi, bây giờ ôn tập cũng chẳng khác nào nước tới chân mới nhảy. Jongup đã xin nghỉ làm ở trung tâm vũ đạo, còn lịch học ở trường bây giờ cũng thoáng hơn nhiều rồi, chỉ có như vậy, cậu mới có nhiều thời gian đến để nói chuyện với Jun Hong.Nghĩ đến người đang ngồi trong phòng, Jongup hơi nghiêng người sang bên phải, rướn cổ lên muốn nhìn xem tình hình bên trong thế nào. Mà rướn đến cái cổ cứng ngắc thiếu điều bị chuột rút mà vẫn không nhìn thấy cái gì. Buồng trong vốn được thiết kế nằm ngay tại điểm mù của phòng khách, nên muốn từ ngoài nhìn vào trong chỉ còn cách nhìn từ phòng ăn thôi.– Quên đi, trước tiên cứ tập trung vào học đã.Lúc cậu mở vở ra để chép bài, thì tờ giấy kẹp bên trong rơi xuống.Cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trước mắt, nét chữ hơi xiêu vẹo trên giấy là của Jun Hong. Chỉ đơn giản một câu 'em thích anh', giống như tâm tư đơn thuần trong sáng c ủa Jun Hong, làm người ta thấy trong lòng ấm áp như có nắng.Jongup vân vê mép giấy, gập nó lại kẹp vào vở. Trong lòng lại nhớ đến khi đó mình đã tàn nhẫn dùng đủ mọi cớ để khéo léo từ chối mảnh tình cảm nóng rực mà ngây thơ này.– Mình là một thằng ngu nhất thiên hạ. Chắc chắn là thế rồi.(Tách)Chỗ ngồi của Himchan là ngay sát bên cạnh Young Jae và Daehyun, ngắm nghía đánh giá bộ quần áo hai người đang mặc, đôi mắt hồ ly của Himchan hơi nheo lại đầy gian xảo.– Hôm nay hai người ăn mặc hợp nhau quá nhỉ!Young Jae đang uống nước suýt nữa bị sặc.– Anh chú ý ngôn từ được không!?Ghé miệng vào tai Young Jae, Himchan chỉ mấp máy môi nói.– Đó là vì cậu quá mẫn cảm.– Bởi vì bọn em còn phải biểu diễn mà. Hát thì hát, cũng phải mặc đẹp một tí mới được.Daehyun lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, đổ trà nóng thơm ngát vào nắp.– Uống nhanh đi, bảo vệ cổ họng.Young Jae cầm nắp chén đang đựng đầy trà lên ngửi một cái.– Chuẩn bị đầy đủ thế, làm như đi thi K-pop star không bằng.Nhấp vào một ngụm nhỏ, để nước trà ấm chảy vào yết hầu, cổ họng đang khô khốc lập tức cảm thấy đỡ hơn nhiều.– Ngon đấy!– Thật sao? Vậy thì uống nhiều một chút. – Daehyun hất hất lại mấy sợi tóc mái trên trán. – Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, phải cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn này hoàn hảo nhất có thể.– Ai ai, hai người lại đang diễn cái gì thế, hỏng mắt con dân rồi.Himchan thúc nhẹ cùi chỏ vào eo Young Jae.– Hai đứa định hát bài gì thế?– Bí mật.Hai người trăm miệng một lời đồng thanh nói.– Muốn ăn đòn!Ánh mắt Himchan trông ra cửa của hội trường, vừa đúng lúc nhìn thấy Yongguk đeo kính râm đi vào.Himchan lập tức tung tăng chạy đến bên cạnh Yongguk, ôm tay anh.– Đến sớm vậy anh?Hai mắt Yongguk tràn đầy ý cười, nhìn Himchan đang ôm tay mình.– Đã hứa với em rồi, không thể đến trễ. Làm như em thế này có sợ bị mọi người xì xào không?Himchan bĩu môi.– Không sao, cũng không phải quan hệ không thể cho người khác biết. Chúng ta quen nhau là quang minh chính đại! Em đâu có phải tiểu tam.Nụ cười trên khóe miệng cứng nhắc lại, lời nói vu vơ của Himchan lại đụng trúng hồng tâm mối tơ vò trong tim Yongguk. Anh ý thức được, mình phải sớm quyết định chuyện giữa mình, Himchan và Ji Eun.– Lúc nào đến lượt em?Yongguk chuyển đề tài, để Himchan dẫn mình đến ngồi bên chỗ của Young Jae.– Phòng thiết kế của bọn em chắc là giữa chương trình, Young Jae và Daehyun biểu diễn trước một lúc.Yongguk nhìn hai người Young Jae và Daehyun.– Em biểu diễn chung với ai?– Sleepy hyung.Yongguk nhíu mày, kinh ngạc nhìn Himchan chằm chằm.– Anh nhớ em và anh ấy ở khác phòng cơ mà.– Không làm chung một bộ phận cũng có thể hợp tác, đợi lát nữa anh xem sẽ biết. Đảm bảo đặc sắc!Himchan cười khanh khách, trong lòng tính toán lại kế hoạch nhỏ của mình.Nhìn Himchan tỏ ra như vậy, Yongguk càng khẳng định nhất là người yêu anh đã nghĩ ra cái gì rất đặc biệt.Đã sắp đến lượt phòng thiết kế lên biểu diễn, những người đã làm xong màn trình diễn của mình đã tự giác đem hết đạo cụ của mình xuống để nhường sân khấu lại. Daehyun và Young Jae đứng sau cánh gà, cầm micro cẩn thận bước ra trước sân khấu, hướng về khán giả cúi đầu chào, cũng không có quá nhiều lời nói hoa mỹ, hai người như đã có hiểu ngầm từ trước, đứng thẳng trên đài, lẳng lặng mà chờ nhạc dạo vang lên. Các đồng người dưới ghế khán giả như cũng bị sự trang nghiêm của hai người làm ảnh hưởng, trong thời gian ngắn đều nghiêm túc yên tĩnh chờ đợi, chứ không tụm lại nói chuyện với nhau nữa.Ánh đèn nhập nhoạng, dàn đèn sáng choang ấm áp trong hội trường bị tắt đi, chỉ còn chừa lại hai chùm ánh sáng nhỏ trên sân khấu. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, hai người đứng thẳng, để ánh đèn sân khấu chiếu lên người, Young Jae cầm mic, ánh mắt sâu xa liếc nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Daehyun nhắm mắt, nín thở đợi chờ nhạc dạo đến phần của mình, Young Jae quay đầu trở lại, micro siết chặt trong tay, chờ...Daehyun mở mắt nhìn về phía Young Jae, bởi vì ánh đèn sân khấu màu trắng chiếu lên mặt, làn da trắng nõn của cậu ta như gặp phản quang, cả người phát ra ánh sáng ôn hòa, hấp dẫn ánh mắt Daehyun. Một giây ngắn ngủi, Daehyun đem cảnh tượng này khắc sâu trong lòng. Theo tiếng nhạc dạo tiến lại gần hơn trên sân khấu, nương theo tiếng hát của Young Jae vang lên bên tai, Daehyun mở miệng, bắt đầu biểu diễn....Anh đã thật kém cỏi... anh muốn xóa đi hình ảnh đó.Người như anh dường như chẳng thể làm nổi điều gì cho em.Một phần luôn giấu kín trong anh, muốn có em, rất chân thành.Nhưng dù chỉ một lần...Anh đã không thể nói với em.Chỉ một lần thôi, hãy quay lại nhìn anh, ở một nơi không quá xa.Dường như em vẫn đứng đó.Em còn nhớ không...còn tin rằng với anh em là tất cả.Đến khi nào anh còn có thể ở bên em.Trong thế giới bao la này, chỉ duy nhất một người (anh chỉ cần em thôi)Em biết điều đó đúng không?Trước mùa đông trôi qua và thời gian vẫn cứ phai nhạt.Anh vẫn trao trọn con tim cho em... phải chăng đã quá muộn?Anh đã do dự, bỏ cuộc rồi đã làm tổn thương em thật nhiều.Nếu em vẫn còn ở đó... xin hãy tha thứ cho kẻ ngốc như anh.Một chút thôi, bước thêm một chút thôi, bước thêm một chút nữa.Em còn nhớ không...còn tin rằng với anh em là tất cả.Đến khi nào anh còn có thể ở bên em.Trong thế giới bao la này, chỉ duy nhất một người. Chỉ còn mình anh thôi.Cái đêm anh muốn bật khóc đã trôi qua, trong giấc mơ đã bị lãng quên.Anh bước lang thang vô định.Hãy ôm chặt anh... và anh sẽ không còn lạc lối.Em còn nhớ không...còn tin rằng với anh em là tất cả.Đến khi nào anh còn có thể ở bên em.Trong thế giới bao la này, chỉ duy nhất một người (anh chỉ cần em thôi)Em biết điều đó đúng không?– Yesung ft KyuhHyun-Your Eyes.(Bản dịch của SujuBox)—Trong lúc trình diễn, thỉnh thoảng Young Jae liếc mắt về phía Daehyun, bàn tay nắm chặt micro đã ướt sũng vì mồ hôi. Anh lựa chọn bài hát này, là muốn mượn lời bài hát để nói lên tâm tình của mình. Mỗi lần Daehyun hỏi anh chuyện anh đang thích người nào, trong lòng Young Jae sẽ nổi lên từng đợt gợn sóng. Anh rất muốn trực tiếp nói với Daehyun, 'người tôi thích là cậu'. Nhưng anh không thể làm như thế, bởi vì giống như lời bài hát... —- Người như anh dường như chẳng thể làm nổi điều gì cho em.Nếu như một lúc nào đó, Young Jae có thể nhìn lại màn trình diễn của hai người, anh nhất định sẽ phát hiện, mỗi khi ánh mắt anh rời khỏi Daehyun, chỉ một giây sau, ánh mắt của Daehyun cũng lại sẽ dõi theo anh.Trong thời gian ngắn, cả hội trường như nín thở, chỉ có tiếng hát của hai người vang lên trên sân khấu. Đồng nghiệp ngồi dưới ghế khán giả cảm giác đây không phải buổi họp hằng năm, mà họ đang xem một live show của ca sĩ chuyên nghiệp.– Bài hát này... – Himchan thì thầm. – Hai người phối hợp ăn ý thật đấy.– Ừ. Họ rất xứng đôi không phải sao? – Yongguk giơ điện thoại di động, quay lại hai người đang trình diễn trên sân khấu, sau đó giơ tay ra hiệu cho Himchan im lặng.Jongup ngồi cạnh giường Jun Hong, để điện thoại di động lên bàn, để tiếng hát của Daehyun và Young Jae vang lên khắp phòng. Mấy ngày trước Daehyun đã gọi điện thoại cho cậu, để đến lúc đó, cậu hãy chăm chú lắng nghe bài hát mà anh và Young Jae song ca, đặc biệt phải nghiền ngẫm thật kỹ lời bài hát.Cậu chống tay dưới cằm, hưởng thụ bản song ca tuyệt hảo, giống như đang nghe một yến tiệc âm nhạc.Jun Hong tuy vẫn đang chơi trò chơi điện tử, nhưng động tác ngón tay đã chậm chạp nhiều, có thể cũng đã bị tiếng hát êm tai này hấp dẫn. Hai giọng ca vàng này, có thể đánh sâu vào tâm hồn người, từ từ kéo hai linh hồn lạc phách chảy theo một nhịp điệu.Lúc ban đầu, Jongup cũng không hiểu dụng ý của lời bài hát này. Nhưng sau khi nghe xong, cái đầu trì độn của cậu cuối cùng đã được khai sáng.Nhất định hôm nào phải mời Daehyun ăn một bữa ngon mới được, Jongup nghĩ thầm.– Jun Hong, anh có chuyện muốn nói với em. – Jongup miết tay trên ga trải giường, từ cách cậu cử động, có thể nhìn ra cậu đã bình thản không ít.Không có ai trả lời, Jun Hong cũng đang chìm đắm trong trò chơi mà mình sắp phá đảo được. Thu tay về đặt trên đùi, Jongup cười nhạt nói.– Anh biết hiện tại em không muốn nghe anh nói, cũng không tin anh, bởi vì anh đã để em buồn.– Em tin anh sẽ không bỏ em một mình, thế nhưng anh lại lật lọng. Giống như em vất vả yên tâm đưa trái tim ra cho anh, lại bị anh vô tình ném mất. – Nắm tay đang siết chặt của Jongup buông ra. – Jun Hong, anh xin lỗi.Jun Hong đang nằm thẳng co mình lại, đặt Ipad lên hai chân đang khép chặt.– Anh làm như vậy, không phải thực sự muốn bỏ rơi em, mà anh hi vọng em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng anh sai rồi, sai quá rồi, còn làm em khổ sở đau lòng. Nhận được tờ giấy mà em viết, anh rất lo lắng, nếu như cứ thế mãi, giống như cố tình ép em ở lại bên cạnh anh. Em không có quyền lựa chọn, không có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Hành động nhìn có vẻ vô tư rộng rãi này thực ra rất ích kỷ đúng không? Bởi vì làm như vậy mới đúng là không quan tâm đến ý nghĩ của Jun Hong.– Xây dựng lòng tin vốn không dễ dàng, mà muốn phá hủy nó lại dễ như trở bàn tay. Nên bây giờ anh rất hiểu em tại sao lại muốn đóng kín trái tim, không muốn cho ai bước vào nữa, những chuyện này đều là lỗi của anh. – Jongup thở dài, – Có thể bây giờ em nghe không lọt lời của anh, nhưng mà, Jongup hyung vẫn muốn nói với em, anh làm vậy, không phải vì anh không thích em. Ngược lại, bởi vì quá thích em, quá quan tâm em nên mới nghĩ nhiều như thế.Màn hình Ipad đã tự động tắt đi, Jun Hong vẫn duy trì tư thế, ngón tay vẫn ấn trên màn hình.Jongup cũng không có chú ý đến chi tiết này.– Bây giờ, chắc anh nói gì em cũng không tin! Nhưng những điều anh nói đều là sự thật. Có điều cũng không sao, anh sẽ từ từ chứng cho Jun Hong thấy, những lời anh nói đều là thật lòng.Jongup hi vọng, Jun Hong có thể như trước đây, trả lời mình một câu, một chữ 'ừ' ngắn ngủi cũng được. Nhưng sau mười phút im lặng, cậu cũng đành từ bỏ hi vọng.Jongup mở khóa điện thoại, nhìn đồng hồ, cậu đứng lên, gấp lại bàn học đặt lại vào trong góc, đắp chăn lên cho Jun Hong.– Đi ngủ sớm đi.Đúng lúc đang muốn rời khỏi, cảm xúc mềm mại bọc lấy bàn tay làm Jongup dừng lại.Jun Hong nắm tay cậu, hai mắt ngẩng lên chân thành nhìn Jongup.– Em có thể tin tưởng anh thêm một lần không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store