ZingTruyen.Store

How Did I Fall In Love With You

Được nghỉ đông không được bao lâu là đến ngày ba mươi tết âm lịch, nơi nơi người người đều tất bật chuẩn bị cúng đêm giao thừa, nhà Pond cũng không ngoại lệ.

Pond vừa phơi xong quần áo liền chạy vào trong bếp, thấy mẹ đang làm bánh trôi lập tức rửa tay phụ mẹ. Mẹ Pond trêu ghẹo anh ngay: "Làm được không đó ông tướng?"

Pond vênh mặt nói ngay: "Mẹ đừng xem thường con trai mẹ nhé, thấy vậy chứ giỏi việc bếp lắm đó."

Mẹ Pond nghe anh nói vậy chững lại vài giây, nét mặt hiện lên vẻ áy náy nhìn anh: "Mẹ xin lỗi, thời gian qua đã để con tự chăm sóc mình, chắc con cực khổ lắm."

Pond ngả đầu lên vai mẹ, cười nói: "Con không cực, dù sao thì bây giờ bố mẹ cũng đã về là con vui lắm rồi."

Mẹ Pond không quan tâm tay dính bột đưa lên véo chóp mũi Pond: "Anh hai của tôi ơi, con nít dễ sợ, mười bảy mười tám rồi chứ ít gì."

"Không, con muốn mãi mãi làm đứa bé ở cạnh mẹ cơ." Pond vẫn tiếp tục làm nũng với mẹ, cứ như đang bù lại khoảng thời gian lúc trước không có cơ hội được làm như thế.

"Đâu có được, còn phải lớn rồi mang về cho mẹ nàng dâu, sinh cho mẹ đứa cháu ẫm bồng nữa chứ."

Pond duy trì tư thế tựa đầu lên vai mẹ, nhưng nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Lấy vợ sinh con à...

"Mẹ!"

"Hửm?"

"Nếu, chỉ nếu thôi nha, sau này con lỡ thích nam giới, mẹ sẽ đồng ý chứ?"

Bàn tay đang nắn bột của Mẹ Pond khựng lại trong khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra: "Anh muốn làm gì đó anh làm, dù sao thì tôi cũng đâu còn quản được cuộc sống riêng tư của anh nữa."

Pond ngẩng đầu nhìn mẹ, dè dặt hỏi: "Mẹ giận?"

Mẹ Pond hít sâu một hơi, rồi mỉm cười dịu dàng quay sang xoa đầu cậu con trai: "Mẹ không giận, con rồi cũng sẽ trưởng thành rồi cũng sẽ có lối đi riêng của mình, bố với mẹ không can thiệp vào đời sống cá nhân của con, con muốn làm gì thì làm, cứ làm những gì con thích, đời người chỉ có một lần sống thôi con à, con yêu ai bố mẹ cũng không có quyền ngăn cấm, bố mẹ sinh con nhưng đâu có quyền sắp đặt số phận cho con, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, đó là tất cả những gì bố mẹ cầu mong."

Pond nghe mẹ nói mà vành mắt nóng lên, tấm lòng, tình cảm của bố mẹ dành cho con cái bao la là thế, mênh mông là thế, không có bất cứ thứ gì có thể đo lường hay đong đếm được.

Mẹ Pond cười hiền, quay trở lại tiếp tục làm bánh. Lúc này Pond mới cảm giác trên đầu mình có gì đó nhơn nhớt, anh đưa tay lên sờ thử, chỉ thấy bột dính đầy trên đỉnh đầu, tóc dính bột bết lại với nhau, anh đen mặt nhìn người mẹ đang cười cười bình thản nắn bột của mình.

"Mẹ người lớn một chút đi!"

"Hả?! Con nói sao?" Mẹ Pond làm bộ như nghe không hiểu Pond nói gì, càng khiến mặt anh đen hơn.

"Tin con mách bố mẹ giấu đống ảnh DBSK ở đâu không?"

Mẹ Pond lập tức quay sang nở nụ cười "dịu dàng" với Pond, giọng nói cũng thật êm dịu: "Con nói gì, mẹ nghe không rõ?"

Pond ấm ức làu bàu: "Con... không có nói gì cả."

Mẹ Pond hài lòng gật đầu, Pond chỉ có thể khổ sở nuốt cục ức vào trong. Đây là lí do vì sao anh hãi Namtan, bởi vì cô giống hệt mẹ anh đó a!

Đúng lúc ấy bố Pond bước vào, trên người bám đầy bụi bậm, ông nhìn vợ hỏi: "Em à, anh dọn xong trên gác rồi."

Mẹ Pond cười tươi khen ngợi: "Chồng em thật giỏi, anh kiểm tra lại xem đèn các phòng vẫn còn tốt chứ, có hư thì thay cái mới luôn đi anh."

Bố Pond gật đầu rồi bỏ ra ngoài, một người đàn ông hà khắc trong công việc giờ đây lại nghe lời vợ răm rắp, Pond nhìn bố mà toát mồ hôi, thầm nghĩ sau này có thế nào cũng nên tránh xa loại nữ hán tử ra một chút, đời anh gặp hai người là đã đủ hãi hùng rồi.

* * *

Dunk đang cầm chổi quét tướt ngoài sân, sẵn tiện xem xét tỉa lại những cành lá thừa thải của mấy chậu hoa trong vườn. Sắp bước sang năm mới thật là bận rộn, đủ thứ việc cần làm, tất bật như thế đấy mà đến hôm nay cũng vẫn còn việc để làm.

Lúc này mẹ Dunk mang nước ấm ra cho con trai, tuy không trẻ đẹp như mẹ Pond, nhưng mẹ Dunk rất hiền hậu, mang nét đẹp của người phụ nữ xưa, cũng vì thời đó gia cảnh khó khăn nên hai vợ chồng kết hôn muộn, có con cũng muộn, bây giờ mẹ Dunk cũng đã năm mấy sáu mươi rồi.

Dunk đón lấy cốc nước, mỉm cười với mẹ, mẹ Dunk lau mồ hôi trên trán cho cậu, dịu giọng hỏi: "Tối nay hai đứa có định đi chơi hội nữa không?"

Dunk xíu nữa là sặc nước, vội vuốt vuốt ngực, cậu đáp: "Năm ngoái con vô ý để mẹ ở nhà một mình rồi, năm nay con không muốn làm thằng con bất hiếu nữa đâu."

Mẹ Dunk bật cười gõ trán cậu: "Đừng có nịnh tôi, muốn đi thì cứ đi, mẹ không có cấm."

"Nhưng mà..."

"Mẹ không sao đâu."

Dunk nhìn mẹ mình đang cười tỏ vẻ không sao kia, lòng đau như cắt: "Năm này bố lại không về?"

"Biết sao được, bố con bận việc mà."

Dunk cắn răng, biết con trai đang nghĩ gì mẹ Dunk liền nắm tay con, nhẹ giọng nói: "Mẹ đã quen rồi, con đừng lo lắng cho mẹ, hãy nghĩ cho mình đi con."

Dunk bỗng dưng nhớ đến câu nói của Pond khi mình thốt ra ba từ "Đã quen rồi" lúc trước, biết ngay là mẹ đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng cậu cũng chỉ đành nín thinh không nói thêm gì.

Lúc này mẹ Dunk kéo tay cậu, dịu giọng: "Mẹ cái gì cũng không cần, chỉ cần con cả đời này an ổn bình an, hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi."

Một dòng nước ấm chảy vào tim, Dunk cảm động nhìn mẹ, mẹ Dunk mỉm cười kéo cậu vào trong: "Đi thôi, vào trong cùng mẹ làm bánh."

Dunk gật đầu, vừa định cất chổi thì bên ngoài cổng rào vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Hai mẹ con có thể cho sĩ quan này phụ giúp một tay không?"

Vội vàng hướng tầm nhìn ra cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan hải quân đứng dưới cổng mái vòm với những chùm hoa trắng buông rũ. Dunk có cảm giác mắt mình cay cay, mẹ Dunk tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi ra mở cửa cho người kia.

Người đàn ông ấy cười dịu dàng nói: "Bà à, tôi về rồi đây."

Mẹ Dunk biết mình và chồng cũng đã cao tuổi nên không ôm ấp mặn nồng gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau là đủ thấu lòng. Người đàn ông uy nghiêm ấy đảo mắt đến Dunk đang đứng ngây ngốc trong sân, dang hai tay ra: "Dunk Dunk, bố về rồi."

Dunk buông lơi cây chổi trên tay, chậm rãi lê từng bước nhỏ ra đến cửa, người kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi cậu đã đứng trước mặt người ấy, nhìn nét mặt ông nhuốm thêm nhiều thăng trầm, gió bão, nhìn nếp nhăn già nua đã xuất hiện ngày một nhiều trên gương mặt ông, nhìn mái tóc ông đã hai màu rõ rệt, Dunk mới không kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy ông.

Người đàn ông vĩ đại luôn vắng nhà, bỏ hai mẹ con cậu để bảo vệ vùng biển Tổ quốc, người đàn ông vì nước vì dân này chính là bố của Dunk, là thần tượng trong lòng cậu, người trấn giữ ngoài biển khơi nhưng lòng vẫn hướng về ngôi nhà nhỏ ấm áp, mặc dù một năm có mấy khi về nhà, có khi còn không một lần trở về, nhưng dù sao thì đối với Dunk ông vẫn là người bố mà cậu kính trọng, yêu thương nhất.

Gia đình đoàn tụ, có mừng rỡ, có xúc động, có đau xót. Giao thừa năm nay, đã không còn là hai kẻ cô đơn cùng nhau đón nữa.

* * *

Mặc dù đã nói là không đi nhưng cuối cùng Dunk vẫn bị Pond lôi kéo, lại thêm bố khuyên cậu nên đi, chắc là đang đuổi khéo để được có thời gian riêng ở bên mẹ, thế nên cậu đành thay đồ cùng Pond đèo nhau trên chiếc xe đạp đến lễ hội.

Dunk tản bộ giữa những quầy hàng, thở dài nhìn Pond hăm hở ra mặt kia, trông bộ dạng cậu không mấy hứng thú nhưng rất nhanh đã bị Pond lây bệnh thần kinh, cũng vui vẻ xem nơi này, ngó nơi kia. Trên đường đi hội gặp mấy người bạn trong lớp, người đi cùng gia đình, kẻ thì đi với người yêu, gặp nhau chào hỏi vài câu cũng như tám nhảm một chút mới chịu tách ra.

Bầu không khí lễ hội năm nay náo nhiệt còn hơn năm trước, tuy chỉ là một hội chợ nho nhỏ do người dân ở vùng biển tự tổ chức, nhưng không hề thua kém những lễ hội lớn ở thành thị, so với đô thị phồn hoa, nơi này vui vẻ ấm áp hơn nhiều.

Dunk đang vớt cá vàng, đột nhiên bị kéo tay một cái vợt giấy liền rách. Hung hăng trừng mắt với người bên cạnh, nhưng Pond nào để ý đến gương mặt đằng đằng sát khí của cậu, mà lại dán mắt vào một nam một nữ đi cùng nhau cười nói vui vẻ cách đó không xa. Nữ đút nam bánh, nam ân cần lau khóe môi cho nữ, Dunk nhìn mà không khỏi rùng mình.

Pond giật giật đuôi mày hỏi: "Hai người đó tiến tới rồi sao?"

Kể từ sau tiệc giáng sinh, Papang với Aylin có vẻ khác lạ, hay tránh mặt nhau không ngờ lại tiến tới rồi. Nhớ lúc trước hai người như lửa với nước, ấy vậy mà giờ đã thành đôi thành cặp. Thế mà giấu, không cho lớp biết gì cả, hai người này thật tình.

Pond đang cảm thán thế sự khó lường thì chợt có ai đó khều vai anh, quay lại nhìn Dunk, thấy cậu đang xanh mặt chỉ sang bên trái: "Có cái còn ghê hơn nữa kìa."

Pond tò mò nhìn theo hướng tay của Dunk, lập tức cứng đơ như tượng đá khi trông thấy Namtan diện một thân váy xanh nhạt ngắn ngang gối, chiết eo phần dưới hơi phình ra, mang giày búp bê, đuôi tóc uốn nhẹ xoăn xoăn, gương mặt trang điểm nhạt thoa tí son môi, đi cùng Mark Pakin cười rất vui vẻ, rất thục nữ đoan trang, hai người họ đang tiến về phía này.

Namtan vẫy tay với Pond và Dunk, cười nhẹ: "Ê hai đứa!"

Pond bơ Namtan, túm lấy Dunk hoài nghi hỏi: "Đó là ai vậy? Hình như tớ không quen?"

Dunk cũng gật đầu: "Tôi cũng không quen biết cô gái nữ tính lồ lộ đó."

Cả hai vừa dứt lời vành tai liền truyền đến cơn đau rát đến mức phải la toáng lên, kèm theo đó là giọng nói dữ tợn của Namtan: "Không quen ai, không biết ai hử, Dunk Dunk, Pond Pond?"

Pond trông thấy gương mặt Namtan như Xiêm La bò lên từ địa ngục, lập tức cười giả lả: "Ahaha, chị, chị đi chơi với Mark Pakin đấy à?" Đồng thời nháy mắt cầu cứu Mark Pakin.

Mark Pakin thấy bạn gặp nạn cũng không nỡ đứng nhìn, vội kéo Namtan về dịu giọng: "Thôi nào, em cũng biết hai cậu ấy chỉ đùa thôi mà."

Namtan lừ mắt với Mark Pakin: "Em em cái con khỉ, nên nhớ cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhá! Còn không phải là tại cậu bắt tôi mặc mấy cái thứ này sao?"

Mark Pakin nhăn mặt hứng chịu cơn giận của Namtan liếc Pond và Dunk, thấy hai người họ đều bày ra bộ mặy thương hại nhìn mình liền hiểu ngay. Ra là hai người đó chơi cậu, được lắm, được lắm. Nhưng mà lúc này hạ hỏa cho Namtan mới là vấn đề đáng quan tâm trước mắt, hai người đó sau này trả thù cũng chưa muộn.

"Rồi rồi, thưa chị hai, đi ăn kem nha, hay bánh ngọt? Gần đây có hàng pizza hải sản ngon lắm, muốn ăn thử không?"

"Ăn pizza."

Thật là một cô gái đơn giản, đem đồ ăn ra dụ dỗ một chút là xong, cho đến giờ Mark Pakin vẫn còn ghi nhớ rõ ràng những gì mà Pond từng nói với mình. Dù sao thì cũng nhờ Pond cảnh báo trước nên Mark Pakin mới tránh được những lần bị giận dỗi, thôi xem như lần này bỏ qua cho hai người kia vậy. Nghĩ vậy Mark Pakin không quên lườm hai thằng bạn một cái, sau đó mới đuổi theo Namtan đã bỏ đi trước.

Pond và Dunk đứng trông theo hai người họ, Pond cảm thán: "Họ hạnh phúc thật!"

Dunk cười châm chọc: "Ghen tị sao?"

Pond thành thật gật đầu: "Ghen chứ, ai cũng muốn được cùng người thương hẹn hò hạnh phúc mà."

Ánh mắt Pond không biết vô tình hay hữu ý mà đảo sang Dunk, làm cậu giật mình bất giác quay đi né tránh.

Pond lắc đầu cười khổ, nào có như anh, người thương ở cạnh mà cũng không thể nắm tay giống bao người.

Sắp đến mười hai giờ đêm, Pond và Dunk mua mỗi người một ly nước táo mang theo leo lên đỉnh núi mà năm ngoái cả hai từng lên để ngắm pháo hoa.

Nằm ngửa lên bãi cỏ ẩm ướt, Pond lại nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Pond thầm nghĩ, nếu có một người cùng mình đếm sao trời thì có lẽ đó là phúc khí cả đời này của anh. Không cần biết là người yêu hay là bạn, chỉ cần có thể ở bên anh đếm hết những vì tinh tú trên bầu trời cao rộng kia, cũng xem như là mãn nguyện rồi.

Dunk đứng trước chỗ Pond đang nằm, hơi dang tay đón gió lộng thanh mát, bầu trời đêm đầy sao trở thành nền cho cậu. Pond nhìn, lẳng lặng nhìn, ánh mắt đổ từ mái tóc đen huyền rối bay trong gió, đến bờ vai kiên cường mạnh mẽ, từ tấm lưng ngay thẳng đến đôi chân dài của Dunk.

Pond vươn tay ra, có cảm tưởng như Dunk là một con búp bê nhỏ bé đang nằm trong tay mình mặc sức chơi đùa, nhưng dù cho anh có siết chặt nắm tay như thế nào đi chăng nữa thì thứ anh chạm được cũng chỉ là không khí, còn cậu vẫn ngang nhiên đứng đó. Dẫu biết nó lố bịch mà Pond vẫn không sao ngăn được mình làm vậy mỗi khi ở sau Dunk, mặc cho mỗi lần đều là tự thương tổn chính mình.

"Ê Pond, sắp bắn pháo hoa rồi kìa."

Bất ngờ Dunk xoay lại, trông thấy Pond đang nâng tay về phía mình như muốn nắm bắt thứ gì đó, trong đôi mắt phượng tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn khiến cậu nhìn thấy mà giật mình.

Pond có chút ngây ngẩn ra, tay vẫn chưa kịp thu hồi để chơi vơi trên trong không trung, trùng hợp lúc này lại nằm đúng vị trí gương mặt của Dunk. Trên môi Pond lúc này xuất hiện một nụ cười nhạt, Dunk chưa kịp hiểu nó mang ý vị gì thì đã nghe thấy Pond gọi khẽ, thanh âm trầm thấp đến mức sẽ không thể nghe thấy nếu không lắng nghe kĩ.

Dunk hơi nhíu đôi mày: "Nói."

"..."

Bùm!

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Pond vừa vang lên đã bị tiếng nổ um trời của pháo hoa nuốt chửng ngay lập tức, Dunk không nghe thấy gì cả mà không biết vì cớ gì tim mình lại đập loạn trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh nhìn cậu với ánh mắt thâm tình, bờ môi còn mỉm cười ôn nhu ấy.

Pond buông hạ mi mắt, môi cong cong cười nhẹ. Nghe hay không nghe đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ, tiếng lòng của nhau đều đã thấu cả rồi.

Nhưng mà, quyết định kia sẽ không từ bỏ đâu, chờ tôi trưởng thành, tôi sẽ lập lại lần nữa câu nói ấy cho cậu nghe.

Đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store