ZingTruyen.Store

Houseki No Kuni Love For You

"Sở thích? Phos chưa từng có cơ hội tìm hiểu về nó từ khi được giao việc. Có lẽ sẽ mang đến bất ngờ gì đó...?"

...

"Phos, cậu có muốn thử một số việc không?" Lazure hỏi, chống cằm nhìn bảo thạch đang sắp xếp giấy tờ.

"Cụ thể là việc gì mới được?" Nó đáp, nghi hoặc nhìn sinh vật nọ, cô ta đang tính làm gì vậy?

"Làm những việc cậu thích vào thời gian rảnh...? Lúc nào cũng thiền rồi họp sáng, sắp xếp báo cáo rồi lại thiền, cậu không thấy chán sao?" Cô ta nói. Phải rồi, cô ta vẫn chưa biết nó phải xem kí ức của Kim Cang và phải xem đi xem lại nhiều lần nhỉ? Cho dù có xem bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn không thể quen được với những thứ ông ấy từng thấy và trải qua, ít nhất nó đã phần nào hiểu cảm giác của Kim Cang rồi...

"Có cậu bên cạnh rồi mà tôi còn chán được thì tôi sẽ đúng là đòi hỏi quá nhiều rồi đấy." Nó bất lực cười "Nhưng dù sao cũng cảm ơn, chỉ là tôi không có hứng thú thôi."

"Kể cả với làm đẹp?" Gớm, từ lúc nào nó đã dẻo miệng vậy chứ? Khiến người ta muốn gục quá đi mất thôi!

"Kể cả với làm đẹp." Phos đáp lại chắc nịch

"Vậy sao? Cậu đúng là thay đổi nhiều quá, tôi nhớ hồi trẻ cậu vẫn còn hay tự khen mình đáng yêu lắm đấy." Cô ta thở hắt ra, hoài niệm "Mà, cũng chẳng sai lắm."

"Hồi trước tôi hay như vậy sao? Khó tin thật đấy." Phos đã xếp lại xong giấy tờ, lấy dụng cụ y tế rồi lại gần sinh vật "Đến lúc thay băng rồi."

"Đúng rồi~ Cậu toàn hay chỉnh lại tóc và ngắm mình trên mặt hồ ngoài kia đấy." Lazure lười biếng nằm ra bàn, tay thì đang được nó băng bó lại.

"Ừm...Xong rồi đấy." Thắt một cái nơ nhỏ rồi cất đồ vào lại vị trí cũ, nó nói "Tay cậu đã bớt sưng rồi, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên bê cái gì quá nặng bây giờ. Còn mấy việc lặt vặt tạm thời cứ để tôi lo."

"Nhưng mà ở yên một chỗ chán lắm, ít nhất cho tôi xem cậu làm việc đi chứ." Lazure phiền muộn thở dài, bị thương có tí thôi nên cô ta tưởng chuyện không to tát lắm, ai ngờ lại bị hạn chế làm việc chứ? Bây giờ tay cô ta không còn rát như trước nữa, chỉ thấy tê tê. Có lẽ đây là một trong những nhược điểm của cơ thể này nhưng miễn là cô ta được ở cạnh Phos và có thể như bây giờ thì dù cơ thể này thiếu hoàn hảo đến đâu cô ta vẫn sẽ hài lòng chấp nhận. À thì, ít nhất cho đến khi cô ta mất đi một cái tay hay cái chân, nếu không tìm được giải pháp thì sẽ làm gánh nặng cho Phos và mấy đứa bảo thạch nữa.

Thấy sinh vật nọ có vẻ mất tập trung, Phos lại gần chỗ sinh vật kia ngồi rồi hạ người xuống tầm mắt của cô ta. Có vẻ cô ta lại nghĩ linh tinh gì rồi. Nó lại gần sát cô ta thế này mà còn chẳng để ý nữa. Thật là, có khi nào cô ta mải nghĩ linh tinh quá rồi bị tấn công bất ngờ thì sao? Vô trách nhiệm quá đi.

Nó búng vào trán Lazure một cái, khiến cô ta giật mình suýt đập đầu vào tường. Cũng may là nó bắt kịp chứ không lại thêm cục u trên đầu cô ta nữa thì khổ.

"C-Cậu làm tôi giật mình đó!! Làm hồn tôi suýt bay ra ngoài luôn!" Cô ta oan ức nhìn nó "Tôi đã làm gì chứ?!"

"Cậu chẳng chịu đề phòng gì cả, suốt 10 năm tôi luyện cho cậu giờ đổ sông đổ biển hết hả?" Phosphophyllite chống hông, nhìn sinh vật nọ với ánh mắt đánh giá.

"K-Không có!! Tại tôi có thói quen thả lỏng hơi quá khi ở bên cậu ấy mà...Nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo không để bị tổn thương khi bị tập kích, thề!!" Đấy, xạo là giỏi.

"Ừ ừ, xem tay ai đang cuốn băng vì bị đánh lén kìa."

"Tôi không mang theo vũ khí nên lúc đấy là bất đắc dĩ thôi!!"

"...Được rồi, lần sau câu nhớ mang đồ phòng thân đi thì hơn." Nó thở dài "Nào, chúng ta đi thôi."

"??"

"Chảng phải cậu muốn xem tôi làm việc sao? Mà có lẽ chúng ta cũng nên kiểm tra những đứa trẻ ngoài kia ra sao rồi, cả tộc Pulmonata nữa. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp họ trực tiếp nhỉ?"

"Nghe hay đấy, nhưng cũng thật đáng tiếc vì chúng ta không thể thăm tộc Admirabilis trừ khi họ tự động lên đất liền, tay tôi hiện giờ không thể chạm vào nước muối được, còn cậu...Có lẽ vẫn còn thủy ngân đâu đó lẫn trong hỗn hợp vàng và bạch kim, nếu bị rò rỉ ra sẽ phiền lắm nhỉ?"

"Đúng vậy." Nhẹ nhàng kéo cô ta lên, cả hai rời khỏi phòng và lần lượt kiểm tra mấy đứa nhỏ. Đầu tiên là cặp Emerald - Diamond.

"Thầy! Cô Lazure!" Emerald thấy hai người họ từ đằng xa liền cùng Diamond chạy lại gần "Lâu rồi con chưa thấy hai người ra ngoài cùng nhau như thế này, hai người đi đâu vậy ạ?"

"Lâu rồi...?" Diamond nghi hoặc nhìn đàn anh của mình, cậu ta chưa bao giờ thấy hay được nghe kể về lần nào cả hai thầy cô cùng nhau ra ngoài bao giờ cả.

"À phải rồi nhỉ? Em với mấy đứa kia không biết thôi chứ thật ra lúc trước Thầy không có bị cô Lazure "cấm túc" như bây giờ đâu, hai người từng ra ngoài cùng nhau nhiều lắm nhưng bây giờ cô nói là Thầy cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên ngoại trừ tiêu diệt Nguyệt nhân ra thì đa số thời gian Thầy sẽ ở trong phòng mình." Emerald từ tốn giải thích, tựa hào rằng mình là đứa duy nhất biết (gần như) tất cả các chuyện về hai thầy cô.

"Emerald, Diamond. Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Lazure vẫy vẫy tay, Phos cũng chào lại với hai đứa học trò nhà mình.

"Cô Lazure...Tay cô..." Diamond nhìn đôi tay băng bó dày cộm của cô ta, tò mò lẫn lo lắng

"Đây hả? Cô bị thương một tí khi lấy mấy cành cây hôm trước ây mà." Cô ta nói dối không biết ngượng mồm, nhưng có lẽ như thế là tốt hơn, nó biết Emerald sẽ phản ứng gay gắt như thế nào nếu biết cô ta bị tập kích bởi Nguyệt Nhân mà.

"Thật là, hôm qua có cái gì bắt mắt cô hay sao mà khiến mình bị thương nặng vậy chứ? Lần sau cô nên cẩn thận hơn đi." Bảo thạch xanh thở dài, cùng Diamond tạm biêt thầy cô mình và di chuyển sang khu vực khác để tuần tra.

Họ cũng không nán lại lâu, tiếp tục đi đến nơi cặp đôi Topaz - Black Opal đang phụ trách. Hai đứa lúc nào cũng khó hòa hợp, trong công việc thường ngày cũng không phải ngoại lệ. Vừa thấy hai đứa nó đằng xa là tai lại nghe văng vẳng tiếng cãi vã rồi, đúng là chịu hết nổi mà.

"Anh đã bảo rồi! Tộc Pulmonata và tộc Admirabilis không có thứ gọi là "quần áo" như chúng ta đâu, em không thể xin da thịt bọn họ về để nghiên cứu đồ được!"

"Em không định xin tí thịt nào của họ cả nhé! Với cả cho xin lỗi đi chứ em chỉ muốn biết cách làm quần áo trở nên bồng bềnh như họ thôi mà!!"

"Cả cô Lazure lẫn Thầy đều không thích những loại đồ như thế đâu, nếu có ai hợp với mấy bộ như thế thì chỉ có Diamond thôi. Mà, đến thằng bé cũng tự nhận nó không thích mấy bộ đồ rườm rà như vậy mà."

"..." Cứng họng, bảo thạch đen chỉ biết phụng phịu quay đi. Chợt nghe thấy tiếng phì cười của ai đó, cậu ta tưởng tên đàn anh kia lại cười nhạo cậu vì không thể cãi thắng anh ta nên định quay sang choảng nhau một trận nhưng mắt nhìn thấy bóng dáng thầy cô nhà mình lại chẳng biết nói sao.

"T-Thầy, cô Lazure, buổi sáng tốt lành." Yellow Topaz nhanh chân chạy tới trước, bỏ lại Black Opal đang ngờ nghệch.

"Hai đứa vất vả rồi." Phos nhẹ nhàng xoa đầu bảo thạch vàng, bên cạnh là Lazure vẫn đang cười phì.

"Black Opal, con có thể hỏi cô mấy chuyện này mà." Cô ta thở dài bất đắc dĩ. Có vẻ trong quá trình dạy mấy đứa cô ta vẫn hơi chủ quan rồi...

"D-Dạ..."

"Cho dù ta không ngạc nhiên lắm với mối quan hệ của hai đứa nhưng ta mong các con sẽ hòa hợp hơn một chút, trong cả công việc lẫn cuộc sống hằng ngày." Phosphophyllite nói, nó sớm biết việc có mâu thuẫn giữa mấy đứa trẻ này là không thể tránh khỏi nhưng nếu được nó vẫn muốn bọn chúng bớt cái nhau đi chút. Có thể giờ nó hiểu cảm giác của Kim Cang mỗi khi nó với Bort cãi nhau rồi...

"Thầy con nói đúng đó, cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt này không đáng đâu. Nhưng nói thật thì hai ta không thể ép các con theo ý mình được, chỉ mong mấy đứa không quá khích rồi làm tồn thương gì nhau thôi." Lazure đồng tình rồi thở dài, Phos lại nhớ mấy chuyện cũ rồi, mỗi lần như thế cô ta biết nó đều thấy hoài niệm lẫn buồn bã, có khi lại hối hận vì hành động của mình. Cô ta không thể trách nó vì thấy như vậy, dù sao cô ta cũng thế mỗi lần nhớ tới nó hồi trước mà.

"Bọn con sẽ cố ạ..."

"Tốt lắm hai đứa, tối nay có muốn cùng hai ta trồng chỗ cây hôm trước ta mang về không? Emerald và Diamond cũng sẽ giúp đó."

"Cảm ơn cô ạ nhưng tối nay con phải làm nốt bộ đồ mất rồi ạ." Black Opal nói, à phải rồi nhỉ? Sắp tới là sinh nhật thằng bé mà, chắc hẳn cậu ta muốn thật lộng lẫy trong ngày quan trọng của mình rồi.

"Tiếc thật đấy, vậy cô cũng sẽ giúp con sau nhé. Còn Topaz thì sao?"

"Miễn là có anh Emerald thì con không ý kiến đâu." Yellow Topaz để hai tay sau đầu cười, lâu lắm rồi hai đứa mới làm việc gì đó cùng nhau nhỉ? Mấy tháng nay Emerald bận hơn rất nhiều, đối với bảo thạch gần như luôn dính lấy anh ta từ lúc mới sinh như Yellow Topaz thì khó tránh khỏi thấy cô đơn, cộng thêm mối quan hệ căng thẳng giữa thằng bé với Black Opal nữa.

Lazure và Phos đều rất muốn hai đứa chơi với nhau nhiều hơn, nhưng có lẽ do không hợp về cả tính cách lẫn quan điểm nên thành ra hai đứa cứ như nước với lửa, không liên quan đến Phos thì chẳng bao giờ có chung ý kiến. Mỗi người một ưu tiên khác nhau, sở thích khác nhau. Dù cãi nhau nhiều như vậy nhưng đôi khi vẫn quan tâm nhau, mối quan hệ của mấy đứa này làm họ vừa lo vừa thấy buồn cười.

"Bon ta định đi thăm tộc Pulmonata, các con cứ làm tiếp công việc đi nhé. Nếu có gì nhớ rung chuông là được." Lazure chợt nhớ ra mục đích của lần ra ngoài này, dặn dò các bảo thạch trẻ một chút rồi kéo Phos đi. Cũng gần xế chiều rồi, nếu không đi nhanh thì tối đến không kịp làm việc nữa!

"Vâng ạ, hai người đi thong thả~" Yellow Topaz nói vọng ra khi bóng dáng thầy cô nhà mình càng nhỏ, sau đó chống hông thở dài "Haaa...Black Opal, chúng ta di chuyển tiếp đi."

"Được rồi được rồi, em tới ngay đây." Bảo thạch đen đáp lại, giọng điệu dường như...bớt khó chịu hơn, hai đứa tiếp tục đi về phía Đồi Trắng.

"Việc trồng cây để tôi làm thôi cũng được mà, cậu đâu cần nhất thiết phải tự tay trồng những thứ đó đâu?" Sau một khoảng thời gian im lặng, Phos cất tiếng hỏi.

"Tôi không muốn chỉ vì bị thương có tí mà phải để cậu làm hết mọi việc. Với cả, được làm việc cùng cậu vui lắm! Tôi sẽ không để vết thương cỏn con này ngăn mình làm việc đó đâu!" Lazure cười một cái thật tươi, giơ tay lên khoe cơ bắp, nói "Đừng lo, tôi sẽ không làm những việc quá sức đâu mà!"

"Vậy thì tùy cậu, nhưng tôi sẽ bảo cậu dừng ngay lập tức nếu cậu không giữ lời đấy. Đừng nghĩ tôi không biết tính cậu." Nó mặc kệ để cô ta kéo đi, song giọng điệu lại nghiêm túc đến đáng sợ

"Vâng vâng~ Nghe cậu hết mà." cô ta đáp, chẳng biết có thật sự để lời cảnh cáo kia vào trong lòng hay không nữa

...

Giờ nghĩ lại, tại sao Lazure lại chọn buổi tối để trồng cây nhỉ? 

Emerald đã từng thắc mắc với cô ta nhưng chỉ nhận lại ánh mắt xa xăm như hướng về một không gian nào đó, cô ta bảo cô ta muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, nếu thu lại được kết quả tích cực cô ta sẽ được Phos khen thưởng, quan trọng hơn là cô ta sẽ có thể giúp ích cho nó.

Lazure là một cá thể rất kì lạ, cô ta luôn đặt Phos lên hàng đầu nhưng vẫn có thể để nó một mình mà đi giúp mấy đứa nhỏ, có lẽ do cô ta có một niềm tin rất mãnh liệt với nó hoặc cô ta tự tin rằng nó không thể rời khỏi cô ta. Mọi thứ cô ta làm đều hướng về một mục đích chung là làm cho Phosphophyllite hạnh phúc. Chăm sóc các bảo thạch và tạo nên một gia đình bền vững cũng là hai trong những tiêu chí để thực hiện mục tiêu đó.

Đối với các bảo thạch, Lazure là một cô giáo tốt, nhưng tuyệt đối không dễ dãi. Mọi người ai cũng có một hay nhiều phần nghi ngờ về thân phận, mục đích và cả chủng tộc của cô ta. Cô ta là sinh vật, tất nhiên rồi, điều đó ai cũng biết. Nhưng họ chưa bao giờ thấy một sinh vật nào không chết hay thay đổi về ngoại hình suốt ngần ấy thời gian như cô ta cả, kể cả Thầy cũng công nhận điều đó. Bất chấp những câu hỏi trong lòng, họ vẫn một mực kính trọng cô ta và yêu quý cô ta chỉ sau người thầy Phosphophyllite.

Cô ta cũng chẳng giấu giếm gì với các bảo thạch trẻ việc cô ta rất bất thường so với những sinh vật họ biết, và cô ta cũng chẳng đặt nặng nó lắm. Trừ mấy câu hỏi kiểu sao cô ta "sinh" con rồi hấp thụ nó lại thì nếu có thắc mắc gì cô ta sẵn sàng trả lời, kể cả về quá khứ của Thầy, cho dù sau đó cô ta khuyên họ có thể tự hỏi Thầy vì căn bản là nó không hề ngại chia sẻ gì về quá khứ mình cả. Tốt nhất vẫn là nghe nó nói trực tiếp chứ không cô ta sẽ trông như là đang tự tiện tiết lộ bí mật người khác mất!

Họ nghe lời cô ta, tìm đến hỏi Phos lúc nó không thiền và đúng là nó đã kể hết thật. Kể xong, nó bảo rằng nó không ép buộc họ phải ở lại đây, chỉ là nếu muốn lên Mặt Trăng ít nhất hãy chào tạm biệt trước một tiếng, nếu không thì Lazure sẽ dễ hiểu nhầm lắm.

Nghe vậy, họ lặng người, không ai trong số các bảo thạch từng có ý định đến Mặt Trăng cả, bảo thạch ở đây rất ít, nếu một hay tất cả họ đi thì Phos sẽ không cô đơn vì đã có cô Lazure rồi, nhưng ngôi trường này sẽ lại thiếu sức sống, việc tu sửa định kì cũng sẽ đặt nặng lên vai cả hai dù đáng lẽ ra Phos phải nghỉ ngơi rất nhiều. Còn chưa kể đến báo cáo hàng tháng và "giám sát" tộc Pulmonata, nếu một trong hai người bị thương thì gánh nặng sẽ lại đè nặng hơn lên vai người còn lại. Thầy cô nhà họ rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng họ không phải toàn năng, cô Lazure phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhất định trong ngày, Thầy cũng phải thiền nữa, nếu có chuyện đột xuất chưa chắc chỉ hai người họ có thể gánh vác nổi. Hai người họ cũng chẳng chịu nhờ người khác giúp đỡ nếu là chuyện lớn đâu, làm gì có chuyện nhờ tộc Pulmonata hợp sức? Có khi họ sẽ chỉ dạy người tộc đó những kiến thức cơ bản, đủ để tự lập và tự vệ trước Nguyệt Nhân.

Họ có thấy những gì thầy làm là sai không? Họ chắc chắn là có một số thứ Thầy đáng lẽ đã không nên làm, nhưng chuyện đã qua rồi, Thầy đã học cách tha thứ cho Nguyệt Nhân và các bảo thạch trước, tha thứ cho mọi người đã bỏ Thầy ở lại hành tinh này nên họ cũng không thể trách Thầy được, họ sẽ tiếp tục sống ở đây như cách đã luôn làm, cùng với cô Lazure và Thầy.

Nơi Phos, Lazure, và các bảo thạch trẻ quyết định trồng cây là mảnh đất gần làng của tộc Pulmonata. Những người ở đây có thể tạm thời thay họ chăm sóc và quan sát cây nếu họ quá bận, nơi đây cũng có vài người tộc Admirabilis trong dạng sên sống cùng tộc Pulmonata, đa phần là những người không yên tâm khi để hậu duệ của mình lên bờ.

Mà phải nói, những mẫu vật Lazure đem về thích nghi khá nhanh chóng, chỉ trong vài tuần đã lớn và bắt đầu đem lại kết quả cho mảnh đất nơi nó được trồng. Quả nhiên lượng xâm nhập mặn đã giảm đáng kể, cho dù chỉ giảm được vài milimet nước biển tăng nhưng điều này hứa hẹn một tương lai không bị mất thêm đất, ảnh hưởng đến cả nhóm Phos và tộc Pulmonata.

Đó không phải là điều đáng mừng duy nhất khi sinh nhật của Black Opal sắp tới và thằng bé đã thông báo rằng mình đã thiết kế ra một bộ đồ mới lạ, tuy nhiên, sẽ chỉ được tiết lộ vào ngày trọng đại đó. Vậy là những người tộc Pulmonata và Admirabilis càng mong chờ tới ngày đó, háo hức đến độ nếu người ngoài nhìn vào cũng tưởng đấy là sinh nhật ai chứ không phải của bảo thạch đen luôn ấy.

_____________________________________________

Haki: Hehe, lúc viết cái này là đang hơi writeblock tí, ai thấy kì kì về cách hành văn thông cảm nhé ^^"

Update: Bây giờ tôi đã sang sống ở nước ngoài, cảm xúc hơi bất ổn chút nhưng vẫn có thể ra chap nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store