Horror Twice The Choice
"Cậu có thể ngồi vào ghế hôm nay"
Hắn lững thững từ chiếc sofa trắng đến trước bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xoay màu đen. Đối diện hắn không ai khác, là người sẽ quyết định tương lai của hắn ngay trong ngày hôm nay.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Sato ngồi đối diện hắn hỏi bâng quơ. Ông cuối cùng cũng tạm gác công việc đánh máy cuốn sách dang dở của mình qua một bên để tập trung nhìn người đối diện."Nhanh thật, mới đó đã đến ngày cuối cùng trong chuỗi điều trị tâm lý của cậu rồi""3 năm..." "Thời gian trôi nhanh quá phải không?"
Sato khẽ cười."Dù sao cũng chúc mừng cậu. Vất vả cho cậu nhiều rồi"
"Và tôi cũng biết ơn sự giúp đỡ của ông, Sato-san"Mãi hắn mới mở miệng được một câu. Dáng ngồi khá nghiêm chỉnh. Lưng thẳng băng cùng hai tay đặt ngay ngắn trên hai đầu gối.
"Không có gì đâu" - Sato đứng phóc dậy tiến đến tủ sách đồ sộ duy nhất trong phòng làm việc của mình - "Thông báo cho cậu một tin, tôi đang dự định sẽ viết một chương mới, nó sẽ được phát hành mùa xuân năm sau""Nội dung sẽ là..." - Sato trầm ngâm cho hai tai vào túi quần. "Một người đàn ông trong một vụ tai nạn leo núi đã cắt đứt sợi dây bên dưới cùng những người bạn của ông ta để cứu lấy chính mình""Sau đó thì ông ta đã bị kết tội ngộ sát cấp độ 2"
"Câu chuyện nghe hấp dẫn nhỉ?"
"Nhưng tôi đã xin thương lượng bào chữa tội trạng của mình" - Hắn hậm hực dần bấu chặt hai đầu gối hơn.
"Đúng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu nhận tội của mình"Sato bỗng im lặng trong một thoáng. Ông không muốn bàn sâu về việc này nữa, nên nhanh chóng chụp lấy tờ giấy trên bàn đưa cho hắn."Đây là lịch khám của cậu trong năm tới"
Hắn nhíu mày cầm lấy tờ giấy chi chít những ngày tháng."Nhưng chẳng phải thẩm phán đã bảo tôi không cần--"
"Thẩm phán không quyết định quá trình trị bệnh của cậu" - Sato cắt ngang ngay - " Tôi mới là người đưa ra quyết định""Chúng ta chưa xong việc với nhau đâu""Thêm một năm bắt buộc cho việc điều trị""Sau đó chúng ta sẽ lại xem xét tình hình"
Hắn nén cơn giận xuống khẽ thở dài."Thôi được, tôi biết... tôi biết mình hoàn toàn sai khi đã làm vậy""Tôi biết có 3 người đã chết chỉ vì những gì tôi đã làm""Và tôi vô cùng ân hận..."
"Tôi biết" - Sato thản nhiên ngã tựa lưng vào chiếc ghế đối diện hắn - "Tôi tin cậu""Vì nếu không thì cậu đã chẳng nhận được quyết định thả tự do trong thời hạn nhất định sắp tới của toà"
"Tôi... tôi nhận ra mình đã có những lựa chọn khác ngày hôm đó"
"Thấy không?" - Sato tiếp tục - "Đó mới là vấn đề gây khó dễ cho tôi. Sự thành khẩn của cậu""Vì tôi nhớ chính xác những gì cậu đã nói""Cậu đã nói 'Tất cả mọi người, ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống hệt lựa chọn của tôi' " - Sato đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ - " 'Tất cả mọi người' "
"Nhưng bây giờ tôi... tôi thật sự không tin vào những lời đó nữa..." - Hắn làm ra vẻ thành khẩn ăn năn nhất.
"Dù sao chúng cũng chỉ là những chữ cái được sắp xếp lại với nhau thôi" Sato vừa nói vừa hoàn tất đơn tiếp tục điều trị tâm lý dành cho hắn. "Để xem cậu sống như thế nào trong thời gian tới""Nhưng dù sao đi nữa. Một năm bắt buộc tiếp tục điều trị""Không thì cậu có thể quay lại căn phòng đằng sau song sắt của mình"....."ĐOÀNG!!!!!!!!"
Khẩu súng trong tay rơi vô lực xuống sàn nhà. Cả người sững sốt không thể nhúc nhích. Bàn tay theo quán tính áp vào cái lỗ nhỏ đang dần rỉ máu ra ngoài.
"CHẾT TIỆT!!!" Jungyeon đập mạnh tay lên mặt tủ ngay bên cạnh xoáy sâu ánh mắt giận dữ đến Nayeon, sau đó tức tốc chạy đến khuỵu người xuống gần Mina hơn. Con bé đổ phịch xuống đất. Bàn tay đã thấm đẫm máu từ vết thương rồi. Nước mắt cũng đã giàn giụa trên gương mặt tái xanh của mình rồi."Mina... Không..." Jungyeon cũng áp nhẹ tay lên vùng bụng che chắn càng nhiều càng tốt, cho đến khi Nayeon cũng hạ khẩu súng xuống khuỵu gối xuống đối diện cậu."Chị... chị phải làm vậy... đúng không?" - Nayeon không hiểu sao lại run sợ thế này - "Con bé... Nó sẽ bắn em mất..."
"Khoan đã!"
Vừa tia mắt qua cánh cửa sổ, Nayeon hoảng hồn chụp lấy khẩu súng giơ lên cao bóp cò liên tục đến đó.
"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!!!"
"FUCK! NAYEON UNNIE! CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" - Jungyeon giật bắn mình nấp vào một góc tường trước khi lỡ ăn phải viên đạn nào đó trong tràng xả súng liên hồi của Nayeon."LÀ HẮN!! CHÍNH MẮT CHỊ THẤY HẮN VỪA Ở NGOÀI KIA!!"Đến lượt Jungyeon nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cậu chẳng thấy bóng dáng tên nào nữa. Hắn đã xuất hiện nhiều hơn, chứng tỏ sắp đến lúc trò chơi kết thúc rồi. Tất cả không thể ở mãi trên này trong tầm ngắm của hắn được nữa."Được rồi" - Cậu cầm lấy khẩu pistol của Mina, song song thốc người con bé lên lưng mình - "Mau đi xuống căn tầng hầm lại, nhanh lên!"...Từng bước chân nặng trĩu của Jungyeon đi xuống chiếc thang gỗ trước, trong khi Nayeon theo sau. Trong tay chị cũng cầm khư khư con dao làm bếp lấy được khi chạy ngang qua căn bếp. Cả ba tạm dừng chân ở khu vực gần chiếc cầu thang. Jungyeon nhẹ nhàng nhất có thể đặt cơ thể Mina nằm xuống đất ngay ngắn. Con bé vẫn còn thở, nhưng những tràng thở dần có chiều hướng mất ổn định rồi.
"XOẢNG!!"
"Lộp cộp...""Lộp cộp..."
Âm thanh cửa kính bể. Sau đó là tiếng bước chân từ bên ngoài căn tầng hầm dần rõ mồn một đến tai Nayeon và Jungyeon. "Jungyeon! Mau tới đây!"Nayeon đã đứng sẵn ngay bên dưới cầu thang. Chị liên tục khẽ hối thúc Jungyeon vẫn còn ngồi thừ với Mina phía trước."Jungyeon!"
Jungyeon hết nhìn lên trên lại nhìn xuống Mina. Còn con bé thì sao... Không thể để nó nằm đây được...
"Yoo Jungyeon! Mau lên!!!"
Jungyeon không còn cách nào khác dậm chân chạy đến cạnh Nayeon. Khẩu pistol cũng được cậu lên đạn sẵn sàng. Ánh mắt vẫn luôn hướng lên trên từ bên dưới cầu thang nghe ngóng tình hình.
"Chúng ta vốn dĩ không nên ở đây" - Nayeon đứng sau Jungyeon không ngừng trách móc - "Con bé không còn cơ hội, nhưng chúng ta vẫn còn"
"Lộp...""Cộp..."
"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta" Jungyeon cầm chặt khẩu pistol bằng hai tay. Tiếng bước chân ngày càng to hơn đang đi đến trước cánh cửa ra vào tầng hầm."Ra sau lưng em đứng mau"Cậu đẩy Nayeon ra sau mình, rồi giơ khẩu súng lên thật cao.
"Bắn đi!"
"Chúng ta cần phải chờ đúng lúc" Jungyeon nuốt nước bọt trong họng. Cơn nóng ruột kéo đến dồn dập. Đây là cơ hội duy nhất của cậu, của Nayeon, và của Mina. Chỉ cần giết được hắn, thì không một ai phải ra đi nữa cả.
"Lộp...""Cộp..."
"Xuống đây nhanh nào tên khốn" - Ngón trỏ cong quắp vào chỗ bóp cò nhiều hơn.
"Kéttttt..."
"Bước xuống cầu thang đi nào..." Cánh cửa đã mở ra rồi. Jungyeon nhắm thẳng đến bậc thang gần cánh cửa nhất.
"ĐOÀNG!!!""ĐOÀNG!!""ĐOÀNG!!!"
3 phát súng bay thẳng lên trên khi Jungyeon đã thấy được cẳng chân hắn bước xuống bậc thang. 3 phát súng duy nhất, cũng là 3 phát súng cuối cùng.
"Khốn khiếp" - Jungyeon bóp cò tiếp tục nhưng vô ích. Cậu bực bội liệng thẳng nó xuống đất. Nhìn dòng máu chảy róc rách từ phía trên những bậc thang xuống kẽ hở bên dưới, Nayeon không tài nào giấu được nụ cười vui sướng của mình. Cuối cùng thì hắn đã chết rồi. Mối hiểm hoạ duy nhất đã kết thúc rồi!"Jungyeon ah, chúng ta làm được rồi!"
"Lịch bịch lịch bịch..."
Tiếng động gì thế này?
Cả hai khó hiểu nghe ngóng tiếng vật gì đó đang lộn vòng lăn quay xuống cầu thang. Hai đôi mắt đồng loạt nhìn xuyên qua những kẽ hở cầu thang. Từng bậc. Từng bậc một. Vật lăn quay bên trên cũng có dấu hiệu ngừng lại.
Cho đến khi khuôn mặt ướt sũng trắng bệt của Jihyo hiện rõ mồn một qua kẽ hở cầu thang. Hai con ngươi lẫn lộn vào lòng trắng vẫn còn mở toang hoác nhìn thẳng hai đứa nhỏ đang phát khiếp bên dưới.
"KHÔNG!!!!!!!"Nayeon khóc nức lên vò đầu bức tóc mình. Không phải hắn. Chỉ là con mồi hắn sử dụng để gài đám chuột ngây thơ này vào bẫy thôi. "KHÔNG!!!! FUCK!!!!"
"Nayeon unnie!" - Jungyeon lấy lại nhận thức chụp lấy đôi vai run rẩy của Nayeon - "Chúng ta phải đi ngay!"Cậu nói xong lập tức chạy đến bên Mina trở lại. Đôi tay thoăn thoắt cố gắng thốc cơ thể Mina đứng dậy có vẻ không được hiệu nghiệm lắm. Cậu không thể một mình mình di chuyển Mina được."Nayeon unnie""Em cần chị giúp"Sức lực cậu cũng đã dần cạn kiệt rồi. Ánh mắt van nài quay lên quay xuống trông chờ.
"Nayeon unnie! Làm ơn đi!"
"Chị xin lỗi. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"Nayeon buông xong câu cuối liền tự mình đi khỏi chỗ trốn bên dưới cầu thang. Chị chạy xa khỏi chỗ cầu thang đến một góc khác. Góc này không nơi đâu chính là ngay đối diện chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ cả đám phát hiện lần đầu xuống đây.
Hiện tại đồng hồ đã điểm 5 giờ 55 phút...
"Nayeon unnie!"Jungyeon tạm gác Mina qua một bên tức tốc đuổi theo Nayeon. Khi nhìn qua chiếc đồng hồ, cậu cũng đã hiểu tại sao chị lại tỏ thái độ như khi nãy. Nhưng bây giờ cách duy nhất là đi khỏi đây! Xuống dưới đây thì chẳng còn con đường nào thoát nữa!"Nayeon unnie, làm ơn nghe em đi được không?""Hắn sẽ giết cả hai chúng ta""Dù chuyện gì có xảy ra, hắn..." - Cậu đã nhìn thấy con dao trong tay Nayeon từ lâu - "Hắn không thể đụng đến thứ này được đâu"
Nayeon bỗng im lặng chẳng nói lời nào. Là Yoo Jungyeon đang đứng thật sát lại gần chị. Là Yoo Jungyeon luôn luôn nghĩ đến an toàn của mọi người, nghĩ đến an toàn của chị trước cả chính mình. Là Yoo Jungyeon đang cố gắng vực lên một cơ hội sống sót dù là nhỏ nhất.
Là Nayeon đang cảm nhận tất cả, lần cuối cùng...
"Nayeon unnie, em yêu--"
"PHẬP!!!"
Con dao rút ngược ra một chút, sau đó lại đâm thẳng vào sâu hơn. Cơ thể nhỏ bé thoi thóp đến tội nghiệp. Đôi mắt sững sờ không thể tin được. Không. Là không muốn tin. Là không muốn chấp nhận nó. Không muốn chập nhận sự thật phũ phàng này.
Tràng thở bắt đầu mất kiểm soát hơn khi con dao cuối cùng cũng được rút hẳn ra ngoài. Màu máu bao phủ ướt đẫm. Máu cũng bắt đầu ùa ra không kiểm soát, mặc kệ cho hai bàn tay có cố gắng che chắn nó lại. Cả người không thể đứng vững nữa mà loạng choạng đổ ập vào chồng lọ thuỷ tinh trên chiếc bàn ngay đó. Từng chiếc lọ bị gạt qua đổ vỡ nát thành từng mảnh.
Nát bươm giống như trái tim Jungyeon lúc này vậy.
"Arghh...."Cậu run lên bần bật ngã tựa vào chiếc bàn. Hai bàn tay tiếp tục cố chấp ngăn không cho dòng chảy màu đỏ lòm kia có thể tuôn ra ào ạt nữa. Nhưng vô ích.
"Em... Em đã định hy sinh chính mình vì chị... chị biết... biết không?"Đau... Cậu đau lắm... Nhưng tuyệt nhiên không hét toáng lên, chỉ biết cắn răng nén cơn đau thấu xương này xuống nhìn chị đang tiếp tục quay con dao về phía mình.
"Chị xin lỗi"Nayeon chẳng hề tỏ một chút ân hận cho hành động của mình. Chị siết chặt cán dao trong tay giơ nó lên cao. Mũi dao hướng thẳng đến cơ thể thoi thóp ngay dưới chân mình."Đây là cách duy nhất rồi"
"IM NAYEON!"
Cái quái gì...? Myoui Mina... vẫn còn sống sao?
Nayeon khựng con dao chuẩn bị đưa xuống lần nữa. Chị xoay người chuyển hướng trở lại khu vực gần cầu thang. Là Myoui Mina vừa gọi tên chị. Là một người nữa vẫn còn sống. Là sự sống của chị vẫn còn bị đe doạ. Từng bước chân một thật chậm rãi cẩn trọng đi đến khu vực gần cầu thang. Sự nhẫn tâm ích kỷ bao phủ trong đôi mắt, nhưng song song cũng là sự hoảng sợ. Con dao trong tay cũng đang run lên không ngừng.
"Myoui Mina...""Mày đang ở đâu--"
"PHẬP!!!!"
"ÁHHHHH"Cơn đau buốt từ vết đâm dưới chân khiến Nayeon không thể đứng vững nữa ngã nhào xuống đất. Mina nhân cơ hội leo hẳn lên người Nayeon dùng hai tay bóp thật mạnh vào cổ chị. Lần đầu chỉ là những cái dập đầu xuống đất thật mạnh, dần dà sau đó là cái bóp thật mạnh dồn hết lực đè nén xuống cái đường hô hấp duy nhất của người bên dưới.
"Đồ khốn"
Nayeon vùng vẫy loạn xạ trong vô thức. Gương mặt dần xanh mét chịu đựng sức đè nén từ cái siết chặt tay của đứa nhỏ điên tiết ngồi trên người mình.
"Chị không xứng đáng có được Jungyeon unnie"
"Bỏ... bỏ tao ra..."
"Chị không xứng đáng với tình yêu của Jungyeon unnie!"
"Bỏ... bỏ ra..."
"Đồ khốn... TÔI MỚI LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHỊ CÓ!!!!"
"..."
......
Quả báo.Cái suy nghĩ duy nhất trong đầu Nayeon trước khi hai con ngươi chị trợn ngược lên trên, chính là quả báo. Quả báo cho những gì mình đã làm. Quả báo của những kẻ phản bội.
Mina thở hổn hển thả lỏng đôi bàn tay gân guốc của mình ra khỏi chiếc cổ đỏ buốt của cái xác. Nó ngồi thẳng lưng dậy, một tay áp vào chỗ vết thương của mình, tay còn lại với lấy cán dao nằm lăn lóc cạnh cái xác. Mối hiểm hoạ thật sự trong lòng nó, cuối cùng đã biến mất.
"Jungyeon unnie..."Nó bò lê lết khổ sở đến bên chị, người vẫn đang ngồi thoi thóp gục hẳn đầu xuống chỗ chiếc bàn. Khốn khiếp. Nếu như nó nhanh tay hơn một bước thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như thế này."Mina ah..." - Hai mắt cậu mệt mỏi cố gắng mở thật to nhìn ngắm em ấy.
"Em yêu chị nhiều lắm..." Nó cũng mệt mỏi đưa cơ thể nặng chịch của mình ngồi cạnh cậu. Bàn tay phải không do dự áp lên vùng bụng đã nhuốm đầy máu của cậu. Nó muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu, dù chỉ là một chút thôi. "Em yêu chị nhiều lắm...""Tại sao chị lại không nhận ra..."
"Chị... chị nhận ra chứ..."Jungyeon cũng áp lòng bàn tay mình lên bàn tay nhỏ bé kia. Cậu chẳng thể nghĩ được điều gì hay ho hơn để nói ra nữa. Đầu óc quay mòng mòng. Cậu thật sự... thật sự buồn ngủ lắm rồi...
"Tích... tắc..."
"Tích... tắc..."
Không hiểu sao âm thanh từ chiếc đồng hồ vang vảng ngay bên tai cậu. Nó như đang nhắc nhở cậu về trò chơi sống còn này. Hắn nữa, hắn cũng đã đứng sẵn sau chiếc kệ dài đằng xa kia rồi. Cậu thấy hết mọi thứ. Cảm nhận được tất cả mọi thứ. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa thôi.
"Mina ah..."
Bàn tay cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé bên dưới hơn. Cũng là bàn tay đang cầm cán dao của Mina.
"Chị xin lỗi...""Chị thật sự xin lỗi..."
"PHẬP!!!!!!!!"
"KHÔNG!!!" "JUNGYEON UNNIE!!!!"Mina gần như nức lên cố gắng vùng vẫy gỡ bàn tay cầm dao của mình ra. Vùng vẫy cố gắng rút con dao đang đâm thẳng vào cơ thể thoi thóp kia ra. Nhưng nó không tài nào làm được. Chị mạnh quá. Nó không thể nào đọ được lại những sức lực cuối cùng của chị là đang dùng chính đôi bàn tay nó tự kết liễu chính mình.
"Chị ấy là một người hoàn hảo, một người tốt nhất mà tôi gặp được từ trước đến giờ"
"Dừng lại đi! Không!"
Cơ thể trước mặt nó giật nảy lên liên tục. Ánh mắt trong biếc kia vẫn phảng phất duy nhất một câu Chị xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.
"Đừng mà... Em xin chị..."
Hơi thở cuối cùng. Trút ra. Đôi tay gân guốc mạnh mẽ siết chặt đôi tay nhỏ bé bên dưới cũng dần thả lỏng trượt xuống dưới.
Đầu vô lực nghiêng hẳn qua một bên.
"BOONG!"
"BOONG!"
"BOONG!"
"Kết thúc tất cả đi, đồ khốn" Nó rút con dao thấm đẫm máu của chị ra, rồi ném nó lướt dọc sàn nhà. Cán dao đụng vào mũi giày hắn.
"BOONG!"
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi"
"BOONG!"
"Ngươi làm mọi chuyện để chứng minh điều gì vậy?"
"BOONG!!!!"
Hồi chuông cuối cùng vang lên. Hắn lững thững cầm chiếc rìu đến trước nó.
"Dù sao đi nữa, có một sự thật mà ngươi đã không hề nghĩ đến"Nó nhếch môi lên giọng."Sự thật là ngươi điên rồi, trước cả khi ngươi quyết định cắt đứt sợi dây""Và ta sẽ không bao giờ, không bao giờ giống như đồ khốn nhà ngươi"
"Hmm... Để rồi xem"Hắn thật sự rất kiệm lời. Trò chơi đã kết thúc. Hắn sẽ tuân thủ luật chơi bằng cách leo lên chiếc cầu thang dẫn đến lối thoát khác dưới căn tầng hầm này giải thoát cho kẻ thắng cuộc, bằng chính lối thoát mà Jungyeon đã nghĩ đến khi cậu, Nayeon và Sana xuống đây đầu tiên.
Lưỡi rìu chém dọc cái rãnh nhỏ. Chiếc ổ khoá đứt làm đôi. Cánh cửa mở toang ra. Ánh sáng của ngày mới hắt vào trong...
Hắt vào căn biệt thự vốn dĩ đã tối tăm và bẩn thỉu này.........."Renggggggg""Renggggggg"
"Đây là tiến sĩ Sato Hirai. Bạn đã được chuyển đến hộp thư thoại của tôi. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'Bíp' "
"Bíp"
"Chào Sato-san, là tôi đây""Tôi muốn gặp ông để bàn một chuyện""Tôi đã tìm ra được một ý tưởng mới cho chương tiếp theo của ông rồi đây"
"Còn nhớ lúc ông bảo tôi rằng không ai sẽ đưa ra lựa chọn giống hệt lựa chọn của tôi không?""Ông sai rồi""Chính đứa con gái của ông đã chứng minh câu nói của tôi"
"Và tôi nghĩ ông nên thêm một câu này để chốt chương tiếp theo của mình, tôi nghĩ nó sẽ khiến cuốn sách của ông trở nên hay ho vô cùng"
"Câu nói như thế này:..."
"Trong thâm tâm mỗi người chúng ta, ai cũng đều là những kẻ giết người cả"
THE END.
Hắn lững thững từ chiếc sofa trắng đến trước bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xoay màu đen. Đối diện hắn không ai khác, là người sẽ quyết định tương lai của hắn ngay trong ngày hôm nay.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Sato ngồi đối diện hắn hỏi bâng quơ. Ông cuối cùng cũng tạm gác công việc đánh máy cuốn sách dang dở của mình qua một bên để tập trung nhìn người đối diện."Nhanh thật, mới đó đã đến ngày cuối cùng trong chuỗi điều trị tâm lý của cậu rồi""3 năm..." "Thời gian trôi nhanh quá phải không?"
Sato khẽ cười."Dù sao cũng chúc mừng cậu. Vất vả cho cậu nhiều rồi"
"Và tôi cũng biết ơn sự giúp đỡ của ông, Sato-san"Mãi hắn mới mở miệng được một câu. Dáng ngồi khá nghiêm chỉnh. Lưng thẳng băng cùng hai tay đặt ngay ngắn trên hai đầu gối.
"Không có gì đâu" - Sato đứng phóc dậy tiến đến tủ sách đồ sộ duy nhất trong phòng làm việc của mình - "Thông báo cho cậu một tin, tôi đang dự định sẽ viết một chương mới, nó sẽ được phát hành mùa xuân năm sau""Nội dung sẽ là..." - Sato trầm ngâm cho hai tai vào túi quần. "Một người đàn ông trong một vụ tai nạn leo núi đã cắt đứt sợi dây bên dưới cùng những người bạn của ông ta để cứu lấy chính mình""Sau đó thì ông ta đã bị kết tội ngộ sát cấp độ 2"
"Câu chuyện nghe hấp dẫn nhỉ?"
"Nhưng tôi đã xin thương lượng bào chữa tội trạng của mình" - Hắn hậm hực dần bấu chặt hai đầu gối hơn.
"Đúng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu nhận tội của mình"Sato bỗng im lặng trong một thoáng. Ông không muốn bàn sâu về việc này nữa, nên nhanh chóng chụp lấy tờ giấy trên bàn đưa cho hắn."Đây là lịch khám của cậu trong năm tới"
Hắn nhíu mày cầm lấy tờ giấy chi chít những ngày tháng."Nhưng chẳng phải thẩm phán đã bảo tôi không cần--"
"Thẩm phán không quyết định quá trình trị bệnh của cậu" - Sato cắt ngang ngay - " Tôi mới là người đưa ra quyết định""Chúng ta chưa xong việc với nhau đâu""Thêm một năm bắt buộc cho việc điều trị""Sau đó chúng ta sẽ lại xem xét tình hình"
Hắn nén cơn giận xuống khẽ thở dài."Thôi được, tôi biết... tôi biết mình hoàn toàn sai khi đã làm vậy""Tôi biết có 3 người đã chết chỉ vì những gì tôi đã làm""Và tôi vô cùng ân hận..."
"Tôi biết" - Sato thản nhiên ngã tựa lưng vào chiếc ghế đối diện hắn - "Tôi tin cậu""Vì nếu không thì cậu đã chẳng nhận được quyết định thả tự do trong thời hạn nhất định sắp tới của toà"
"Tôi... tôi nhận ra mình đã có những lựa chọn khác ngày hôm đó"
"Thấy không?" - Sato tiếp tục - "Đó mới là vấn đề gây khó dễ cho tôi. Sự thành khẩn của cậu""Vì tôi nhớ chính xác những gì cậu đã nói""Cậu đã nói 'Tất cả mọi người, ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống hệt lựa chọn của tôi' " - Sato đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ - " 'Tất cả mọi người' "
"Nhưng bây giờ tôi... tôi thật sự không tin vào những lời đó nữa..." - Hắn làm ra vẻ thành khẩn ăn năn nhất.
"Dù sao chúng cũng chỉ là những chữ cái được sắp xếp lại với nhau thôi" Sato vừa nói vừa hoàn tất đơn tiếp tục điều trị tâm lý dành cho hắn. "Để xem cậu sống như thế nào trong thời gian tới""Nhưng dù sao đi nữa. Một năm bắt buộc tiếp tục điều trị""Không thì cậu có thể quay lại căn phòng đằng sau song sắt của mình"....."ĐOÀNG!!!!!!!!"
Khẩu súng trong tay rơi vô lực xuống sàn nhà. Cả người sững sốt không thể nhúc nhích. Bàn tay theo quán tính áp vào cái lỗ nhỏ đang dần rỉ máu ra ngoài.
"CHẾT TIỆT!!!" Jungyeon đập mạnh tay lên mặt tủ ngay bên cạnh xoáy sâu ánh mắt giận dữ đến Nayeon, sau đó tức tốc chạy đến khuỵu người xuống gần Mina hơn. Con bé đổ phịch xuống đất. Bàn tay đã thấm đẫm máu từ vết thương rồi. Nước mắt cũng đã giàn giụa trên gương mặt tái xanh của mình rồi."Mina... Không..." Jungyeon cũng áp nhẹ tay lên vùng bụng che chắn càng nhiều càng tốt, cho đến khi Nayeon cũng hạ khẩu súng xuống khuỵu gối xuống đối diện cậu."Chị... chị phải làm vậy... đúng không?" - Nayeon không hiểu sao lại run sợ thế này - "Con bé... Nó sẽ bắn em mất..."
"Khoan đã!"
Vừa tia mắt qua cánh cửa sổ, Nayeon hoảng hồn chụp lấy khẩu súng giơ lên cao bóp cò liên tục đến đó.
"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!!!"
"FUCK! NAYEON UNNIE! CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" - Jungyeon giật bắn mình nấp vào một góc tường trước khi lỡ ăn phải viên đạn nào đó trong tràng xả súng liên hồi của Nayeon."LÀ HẮN!! CHÍNH MẮT CHỊ THẤY HẮN VỪA Ở NGOÀI KIA!!"Đến lượt Jungyeon nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cậu chẳng thấy bóng dáng tên nào nữa. Hắn đã xuất hiện nhiều hơn, chứng tỏ sắp đến lúc trò chơi kết thúc rồi. Tất cả không thể ở mãi trên này trong tầm ngắm của hắn được nữa."Được rồi" - Cậu cầm lấy khẩu pistol của Mina, song song thốc người con bé lên lưng mình - "Mau đi xuống căn tầng hầm lại, nhanh lên!"...Từng bước chân nặng trĩu của Jungyeon đi xuống chiếc thang gỗ trước, trong khi Nayeon theo sau. Trong tay chị cũng cầm khư khư con dao làm bếp lấy được khi chạy ngang qua căn bếp. Cả ba tạm dừng chân ở khu vực gần chiếc cầu thang. Jungyeon nhẹ nhàng nhất có thể đặt cơ thể Mina nằm xuống đất ngay ngắn. Con bé vẫn còn thở, nhưng những tràng thở dần có chiều hướng mất ổn định rồi.
"XOẢNG!!"
"Lộp cộp...""Lộp cộp..."
Âm thanh cửa kính bể. Sau đó là tiếng bước chân từ bên ngoài căn tầng hầm dần rõ mồn một đến tai Nayeon và Jungyeon. "Jungyeon! Mau tới đây!"Nayeon đã đứng sẵn ngay bên dưới cầu thang. Chị liên tục khẽ hối thúc Jungyeon vẫn còn ngồi thừ với Mina phía trước."Jungyeon!"
Jungyeon hết nhìn lên trên lại nhìn xuống Mina. Còn con bé thì sao... Không thể để nó nằm đây được...
"Yoo Jungyeon! Mau lên!!!"
Jungyeon không còn cách nào khác dậm chân chạy đến cạnh Nayeon. Khẩu pistol cũng được cậu lên đạn sẵn sàng. Ánh mắt vẫn luôn hướng lên trên từ bên dưới cầu thang nghe ngóng tình hình.
"Chúng ta vốn dĩ không nên ở đây" - Nayeon đứng sau Jungyeon không ngừng trách móc - "Con bé không còn cơ hội, nhưng chúng ta vẫn còn"
"Lộp...""Cộp..."
"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta" Jungyeon cầm chặt khẩu pistol bằng hai tay. Tiếng bước chân ngày càng to hơn đang đi đến trước cánh cửa ra vào tầng hầm."Ra sau lưng em đứng mau"Cậu đẩy Nayeon ra sau mình, rồi giơ khẩu súng lên thật cao.
"Bắn đi!"
"Chúng ta cần phải chờ đúng lúc" Jungyeon nuốt nước bọt trong họng. Cơn nóng ruột kéo đến dồn dập. Đây là cơ hội duy nhất của cậu, của Nayeon, và của Mina. Chỉ cần giết được hắn, thì không một ai phải ra đi nữa cả.
"Lộp...""Cộp..."
"Xuống đây nhanh nào tên khốn" - Ngón trỏ cong quắp vào chỗ bóp cò nhiều hơn.
"Kéttttt..."
"Bước xuống cầu thang đi nào..." Cánh cửa đã mở ra rồi. Jungyeon nhắm thẳng đến bậc thang gần cánh cửa nhất.
"ĐOÀNG!!!""ĐOÀNG!!""ĐOÀNG!!!"
3 phát súng bay thẳng lên trên khi Jungyeon đã thấy được cẳng chân hắn bước xuống bậc thang. 3 phát súng duy nhất, cũng là 3 phát súng cuối cùng.
"Khốn khiếp" - Jungyeon bóp cò tiếp tục nhưng vô ích. Cậu bực bội liệng thẳng nó xuống đất. Nhìn dòng máu chảy róc rách từ phía trên những bậc thang xuống kẽ hở bên dưới, Nayeon không tài nào giấu được nụ cười vui sướng của mình. Cuối cùng thì hắn đã chết rồi. Mối hiểm hoạ duy nhất đã kết thúc rồi!"Jungyeon ah, chúng ta làm được rồi!"
"Lịch bịch lịch bịch..."
Tiếng động gì thế này?
Cả hai khó hiểu nghe ngóng tiếng vật gì đó đang lộn vòng lăn quay xuống cầu thang. Hai đôi mắt đồng loạt nhìn xuyên qua những kẽ hở cầu thang. Từng bậc. Từng bậc một. Vật lăn quay bên trên cũng có dấu hiệu ngừng lại.
Cho đến khi khuôn mặt ướt sũng trắng bệt của Jihyo hiện rõ mồn một qua kẽ hở cầu thang. Hai con ngươi lẫn lộn vào lòng trắng vẫn còn mở toang hoác nhìn thẳng hai đứa nhỏ đang phát khiếp bên dưới.
"KHÔNG!!!!!!!"Nayeon khóc nức lên vò đầu bức tóc mình. Không phải hắn. Chỉ là con mồi hắn sử dụng để gài đám chuột ngây thơ này vào bẫy thôi. "KHÔNG!!!! FUCK!!!!"
"Nayeon unnie!" - Jungyeon lấy lại nhận thức chụp lấy đôi vai run rẩy của Nayeon - "Chúng ta phải đi ngay!"Cậu nói xong lập tức chạy đến bên Mina trở lại. Đôi tay thoăn thoắt cố gắng thốc cơ thể Mina đứng dậy có vẻ không được hiệu nghiệm lắm. Cậu không thể một mình mình di chuyển Mina được."Nayeon unnie""Em cần chị giúp"Sức lực cậu cũng đã dần cạn kiệt rồi. Ánh mắt van nài quay lên quay xuống trông chờ.
"Nayeon unnie! Làm ơn đi!"
"Chị xin lỗi. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"Nayeon buông xong câu cuối liền tự mình đi khỏi chỗ trốn bên dưới cầu thang. Chị chạy xa khỏi chỗ cầu thang đến một góc khác. Góc này không nơi đâu chính là ngay đối diện chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ cả đám phát hiện lần đầu xuống đây.
Hiện tại đồng hồ đã điểm 5 giờ 55 phút...
"Nayeon unnie!"Jungyeon tạm gác Mina qua một bên tức tốc đuổi theo Nayeon. Khi nhìn qua chiếc đồng hồ, cậu cũng đã hiểu tại sao chị lại tỏ thái độ như khi nãy. Nhưng bây giờ cách duy nhất là đi khỏi đây! Xuống dưới đây thì chẳng còn con đường nào thoát nữa!"Nayeon unnie, làm ơn nghe em đi được không?""Hắn sẽ giết cả hai chúng ta""Dù chuyện gì có xảy ra, hắn..." - Cậu đã nhìn thấy con dao trong tay Nayeon từ lâu - "Hắn không thể đụng đến thứ này được đâu"
Nayeon bỗng im lặng chẳng nói lời nào. Là Yoo Jungyeon đang đứng thật sát lại gần chị. Là Yoo Jungyeon luôn luôn nghĩ đến an toàn của mọi người, nghĩ đến an toàn của chị trước cả chính mình. Là Yoo Jungyeon đang cố gắng vực lên một cơ hội sống sót dù là nhỏ nhất.
Là Nayeon đang cảm nhận tất cả, lần cuối cùng...
"Nayeon unnie, em yêu--"
"PHẬP!!!"
Con dao rút ngược ra một chút, sau đó lại đâm thẳng vào sâu hơn. Cơ thể nhỏ bé thoi thóp đến tội nghiệp. Đôi mắt sững sờ không thể tin được. Không. Là không muốn tin. Là không muốn chấp nhận nó. Không muốn chập nhận sự thật phũ phàng này.
Tràng thở bắt đầu mất kiểm soát hơn khi con dao cuối cùng cũng được rút hẳn ra ngoài. Màu máu bao phủ ướt đẫm. Máu cũng bắt đầu ùa ra không kiểm soát, mặc kệ cho hai bàn tay có cố gắng che chắn nó lại. Cả người không thể đứng vững nữa mà loạng choạng đổ ập vào chồng lọ thuỷ tinh trên chiếc bàn ngay đó. Từng chiếc lọ bị gạt qua đổ vỡ nát thành từng mảnh.
Nát bươm giống như trái tim Jungyeon lúc này vậy.
"Arghh...."Cậu run lên bần bật ngã tựa vào chiếc bàn. Hai bàn tay tiếp tục cố chấp ngăn không cho dòng chảy màu đỏ lòm kia có thể tuôn ra ào ạt nữa. Nhưng vô ích.
"Em... Em đã định hy sinh chính mình vì chị... chị biết... biết không?"Đau... Cậu đau lắm... Nhưng tuyệt nhiên không hét toáng lên, chỉ biết cắn răng nén cơn đau thấu xương này xuống nhìn chị đang tiếp tục quay con dao về phía mình.
"Chị xin lỗi"Nayeon chẳng hề tỏ một chút ân hận cho hành động của mình. Chị siết chặt cán dao trong tay giơ nó lên cao. Mũi dao hướng thẳng đến cơ thể thoi thóp ngay dưới chân mình."Đây là cách duy nhất rồi"
"IM NAYEON!"
Cái quái gì...? Myoui Mina... vẫn còn sống sao?
Nayeon khựng con dao chuẩn bị đưa xuống lần nữa. Chị xoay người chuyển hướng trở lại khu vực gần cầu thang. Là Myoui Mina vừa gọi tên chị. Là một người nữa vẫn còn sống. Là sự sống của chị vẫn còn bị đe doạ. Từng bước chân một thật chậm rãi cẩn trọng đi đến khu vực gần cầu thang. Sự nhẫn tâm ích kỷ bao phủ trong đôi mắt, nhưng song song cũng là sự hoảng sợ. Con dao trong tay cũng đang run lên không ngừng.
"Myoui Mina...""Mày đang ở đâu--"
"PHẬP!!!!"
"ÁHHHHH"Cơn đau buốt từ vết đâm dưới chân khiến Nayeon không thể đứng vững nữa ngã nhào xuống đất. Mina nhân cơ hội leo hẳn lên người Nayeon dùng hai tay bóp thật mạnh vào cổ chị. Lần đầu chỉ là những cái dập đầu xuống đất thật mạnh, dần dà sau đó là cái bóp thật mạnh dồn hết lực đè nén xuống cái đường hô hấp duy nhất của người bên dưới.
"Đồ khốn"
Nayeon vùng vẫy loạn xạ trong vô thức. Gương mặt dần xanh mét chịu đựng sức đè nén từ cái siết chặt tay của đứa nhỏ điên tiết ngồi trên người mình.
"Chị không xứng đáng có được Jungyeon unnie"
"Bỏ... bỏ tao ra..."
"Chị không xứng đáng với tình yêu của Jungyeon unnie!"
"Bỏ... bỏ ra..."
"Đồ khốn... TÔI MỚI LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHỊ CÓ!!!!"
"..."
......
Quả báo.Cái suy nghĩ duy nhất trong đầu Nayeon trước khi hai con ngươi chị trợn ngược lên trên, chính là quả báo. Quả báo cho những gì mình đã làm. Quả báo của những kẻ phản bội.
Mina thở hổn hển thả lỏng đôi bàn tay gân guốc của mình ra khỏi chiếc cổ đỏ buốt của cái xác. Nó ngồi thẳng lưng dậy, một tay áp vào chỗ vết thương của mình, tay còn lại với lấy cán dao nằm lăn lóc cạnh cái xác. Mối hiểm hoạ thật sự trong lòng nó, cuối cùng đã biến mất.
"Jungyeon unnie..."Nó bò lê lết khổ sở đến bên chị, người vẫn đang ngồi thoi thóp gục hẳn đầu xuống chỗ chiếc bàn. Khốn khiếp. Nếu như nó nhanh tay hơn một bước thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như thế này."Mina ah..." - Hai mắt cậu mệt mỏi cố gắng mở thật to nhìn ngắm em ấy.
"Em yêu chị nhiều lắm..." Nó cũng mệt mỏi đưa cơ thể nặng chịch của mình ngồi cạnh cậu. Bàn tay phải không do dự áp lên vùng bụng đã nhuốm đầy máu của cậu. Nó muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu, dù chỉ là một chút thôi. "Em yêu chị nhiều lắm...""Tại sao chị lại không nhận ra..."
"Chị... chị nhận ra chứ..."Jungyeon cũng áp lòng bàn tay mình lên bàn tay nhỏ bé kia. Cậu chẳng thể nghĩ được điều gì hay ho hơn để nói ra nữa. Đầu óc quay mòng mòng. Cậu thật sự... thật sự buồn ngủ lắm rồi...
"Tích... tắc..."
"Tích... tắc..."
Không hiểu sao âm thanh từ chiếc đồng hồ vang vảng ngay bên tai cậu. Nó như đang nhắc nhở cậu về trò chơi sống còn này. Hắn nữa, hắn cũng đã đứng sẵn sau chiếc kệ dài đằng xa kia rồi. Cậu thấy hết mọi thứ. Cảm nhận được tất cả mọi thứ. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa thôi.
"Mina ah..."
Bàn tay cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé bên dưới hơn. Cũng là bàn tay đang cầm cán dao của Mina.
"Chị xin lỗi...""Chị thật sự xin lỗi..."
"PHẬP!!!!!!!!"
"KHÔNG!!!" "JUNGYEON UNNIE!!!!"Mina gần như nức lên cố gắng vùng vẫy gỡ bàn tay cầm dao của mình ra. Vùng vẫy cố gắng rút con dao đang đâm thẳng vào cơ thể thoi thóp kia ra. Nhưng nó không tài nào làm được. Chị mạnh quá. Nó không thể nào đọ được lại những sức lực cuối cùng của chị là đang dùng chính đôi bàn tay nó tự kết liễu chính mình.
"Chị ấy là một người hoàn hảo, một người tốt nhất mà tôi gặp được từ trước đến giờ"
"Dừng lại đi! Không!"
Cơ thể trước mặt nó giật nảy lên liên tục. Ánh mắt trong biếc kia vẫn phảng phất duy nhất một câu Chị xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.
"Đừng mà... Em xin chị..."
Hơi thở cuối cùng. Trút ra. Đôi tay gân guốc mạnh mẽ siết chặt đôi tay nhỏ bé bên dưới cũng dần thả lỏng trượt xuống dưới.
Đầu vô lực nghiêng hẳn qua một bên.
"BOONG!"
"BOONG!"
"BOONG!"
"Kết thúc tất cả đi, đồ khốn" Nó rút con dao thấm đẫm máu của chị ra, rồi ném nó lướt dọc sàn nhà. Cán dao đụng vào mũi giày hắn.
"BOONG!"
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi"
"BOONG!"
"Ngươi làm mọi chuyện để chứng minh điều gì vậy?"
"BOONG!!!!"
Hồi chuông cuối cùng vang lên. Hắn lững thững cầm chiếc rìu đến trước nó.
"Dù sao đi nữa, có một sự thật mà ngươi đã không hề nghĩ đến"Nó nhếch môi lên giọng."Sự thật là ngươi điên rồi, trước cả khi ngươi quyết định cắt đứt sợi dây""Và ta sẽ không bao giờ, không bao giờ giống như đồ khốn nhà ngươi"
"Hmm... Để rồi xem"Hắn thật sự rất kiệm lời. Trò chơi đã kết thúc. Hắn sẽ tuân thủ luật chơi bằng cách leo lên chiếc cầu thang dẫn đến lối thoát khác dưới căn tầng hầm này giải thoát cho kẻ thắng cuộc, bằng chính lối thoát mà Jungyeon đã nghĩ đến khi cậu, Nayeon và Sana xuống đây đầu tiên.
Lưỡi rìu chém dọc cái rãnh nhỏ. Chiếc ổ khoá đứt làm đôi. Cánh cửa mở toang ra. Ánh sáng của ngày mới hắt vào trong...
Hắt vào căn biệt thự vốn dĩ đã tối tăm và bẩn thỉu này.........."Renggggggg""Renggggggg"
"Đây là tiến sĩ Sato Hirai. Bạn đã được chuyển đến hộp thư thoại của tôi. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'Bíp' "
"Bíp"
"Chào Sato-san, là tôi đây""Tôi muốn gặp ông để bàn một chuyện""Tôi đã tìm ra được một ý tưởng mới cho chương tiếp theo của ông rồi đây"
"Còn nhớ lúc ông bảo tôi rằng không ai sẽ đưa ra lựa chọn giống hệt lựa chọn của tôi không?""Ông sai rồi""Chính đứa con gái của ông đã chứng minh câu nói của tôi"
"Và tôi nghĩ ông nên thêm một câu này để chốt chương tiếp theo của mình, tôi nghĩ nó sẽ khiến cuốn sách của ông trở nên hay ho vô cùng"
"Câu nói như thế này:..."
"Trong thâm tâm mỗi người chúng ta, ai cũng đều là những kẻ giết người cả"
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store