[HOPEV] | [SERIES] Deep down inside.
Vị cứu tinh
Những tia chớp đôi lúc loé lên, hắt vào bóng dáng cậu trai đang thu mình lại với đôi tay dài ôm lấy chân và cằm gục lên đầu gối trong bóng tối. Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường gỗ đã bắt đầu lung lay vì ẩm mốc, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ô cửa sổ phía đối diện. Bão. Sấm chớp và mưa hoà vào nhau, rền vang, rào rạc tạt vào lớp kính mỏng manh.
Cậu đang chờ đợi. Chờ đợi một linh hồn khác tồn tại trong cậu bước ra và bắt đầu đập phá mọi thứ. Taehyung ghét điều đó. Cậu ghét việc bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu hận chứng bệnh rối loạn nhân cách của chính mình. Cậu bị cô lập bởi mọi người và hơn hết là chính bản thân cậu. Kim Taehyung biết mình không phải là con người bạo lực. Không. Cậu dám chắc điều đó. Nhưng, cậu không thể khẳng định liệu bản thân có chống lại được "con quỷ" luôn dằn vặt bên trong. Taehyung cần một ai đó. Một người sẽ không chửi mắng cậu. Một người sẽ không bỏ cậu mà đi như cha mẹ cậu đã làm.Và rồi, một tia sáng nhỏ nhoi đã len qua những đám mây mù tăm tối để sưởi ấm lấy trái tim Kim Taehyung.
Cậu đang chờ đợi. Chờ đợi một linh hồn khác tồn tại trong cậu bước ra và bắt đầu đập phá mọi thứ. Taehyung ghét điều đó. Cậu ghét việc bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu hận chứng bệnh rối loạn nhân cách của chính mình. Cậu bị cô lập bởi mọi người và hơn hết là chính bản thân cậu. Kim Taehyung biết mình không phải là con người bạo lực. Không. Cậu dám chắc điều đó. Nhưng, cậu không thể khẳng định liệu bản thân có chống lại được "con quỷ" luôn dằn vặt bên trong. Taehyung cần một ai đó. Một người sẽ không chửi mắng cậu. Một người sẽ không bỏ cậu mà đi như cha mẹ cậu đã làm.Và rồi, một tia sáng nhỏ nhoi đã len qua những đám mây mù tăm tối để sưởi ấm lấy trái tim Kim Taehyung.
Một con người đã đến bên cậu, sẵn sàng hứng chịu những vết cào cấu đầy đau xót, để rồi sau đó ôm lấy cậu mà vỗ về.
"Anh sẽ luôn ôm em, Taehyung của anh. Anh sẽ lấy chính mình để cảm hoá thứ mà em gọi là "quỷ dữ". Bởi anh biết đó không phải "con quỷ", đó chỉ là một phần con người còn đang rối bời bên trong em mà thôi". Người ấy đã nói điều đó khi gục mặt vào hõm vai Taehyung, tay ôm lấy eo cậu và thở từng làn hơi nhẹ dịu êm bên tai cậu trai vừa để lại trên người mình những vết bầm tím."Cảm ơn anh, Hoseok. Cảm ơn vị cứu tinh của em." Kim Taehyung nhẹ nhàng tựa vào anh và từ từ nhắm mắt.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store