ZingTruyen.Store

Hopev Kookmin The Notes

"Tae à, nghe lệnh của ta, lập tức tìm cách bắt sống tướng quân Kim Sejin của phía địch mang về đây!"

"Rõ, bệ hạ."

"Cái gì mà bắt sống, Taehyung, anh là anh của em, là anh của em đấy, em dám bắt anh thử xem! Anh Seokjinnn..."

"Mấy đứa chơi thì tự chịu trách nhiệm đi, đừng có gọi anh."

"Anh Sejin, bây giờ anh ở phe địch mà, aha, lần này thông cảm cho em nhé!"

Có... chuyện gì thế này? Đây không phải là nhà giáo sư Kim à? Nhưng những đứa trẻ kia... Có phải chúng vừa gọi một người trong số đó là Seokjin không? Là trùng tên sao?

"Hoseok, không chơi với mọi người hả?"

Hoseok đang ngẩn người, bên cạnh anh đã vang lên tiếng gọi quen thuộc, song anh còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua trước mặt, lao thẳng vào lòng bố anh.

"Con không chơi, nếu con tham gia mọi người thua hết thì phải làm sao?"

Bố... con...

Chờ lúc hai người họ cùng quay mặt lại, nắm tay nhau đi về phía cổng, Hoseok rốt cuộc nhận ra đứa trẻ kia chính là mình.

Không chỉ thế, bọn họ, vừa mới đi xuyên qua anh...

.

Mở mắt ra lần nữa, Hoseok phát hiện "mình" đã đang ở trước cổng Học viện quen thuộc, vẻ mặt tràn đầy tự tin đón lấy cái ôm từ Jungkook.

Thì ra hôm nay là ngày thằng bé nhập trường.

Nhìn Jungkook bây giờ, "Hoseok" rõ ràng có vẻ không tự nhiên lắm khiến anh đứng bên ngoài bất giác bật cười.

Anh đương nhiên biết rõ "Hoseok" kia, nói cách khác là chính mình trong quá khứ đang cảm thấy thế nào. Jungkook kém anh ba tuổi nhưng đi học trước một năm, còn anh đi học muộn một năm, thành ra hai người họ cuối cùng chỉ học cách nhau có một lớp.

Lúc đó, "Hoseok" thật sự đã quên mất bảng thành tích năm vừa rồi của mình, chỉ nhìn cậu em thân thiết tràn đầy tự tin mà hổ thẹn nhớ đến những ngày hai người cùng nhau học Tiểu học.

Có lẽ là vì thế, lúc đó "anh" mới bỏ qua ánh mắt Jungkook cùng câu nói kia.

Nhưng bây giờ thì không.

Hoseok hoàn toàn thấy rõ Jungkook đang khoác vai "anh" thoáng dừng lại, nhìn về nơi cách cổng trường không ra rồi khe khẽ lắc đầu, lẩm bẩm vài chữ.

"Thật vụng về."

"Hoseok" cũng tò mò nhìn theo tầm mắt người bên cạnh nhưng có vẻ chẳng thấy gì đáng chú ý, còn anh bây giờ lại thấy vô cùng rõ.

Người Jungkook mới nhìn thấy chính là Jimin và Taehyung.

.

Chủ động nhắm mắt một lúc, đến khi mở mắt lần nữa, Hoseok quả nhiên lại thấy khung cảnh trước mặt thay đổi.

"Anh" lần này đứng trong phòng Giám đốc Học viện, cũng chính là bố mình, cùng với một vài người trầm mặc nghe nhiệm vụ.

Bên trái "anh" là Jungkook, còn bên phải hóa ra lại là Taehyung.

Nhưng lúc đó "anh" hoàn toàn không để ý.

.

Những lần tiếp theo mở mắt, Hoseok đều thấy mình ở trong căn cứ.

Những chuyện anh đã quên đi, cứ thế dần dần từng chút một được tái hiện lại.

Ngay cả những việc liên quan đến Tae trước khi anh thật sự để ý đến cậu cũng theo đó ngày một rõ ràng.

Hoseok biết, cũng đoán được, anh đang nhớ lại rồi.

Thế nên khi cơn đau ê ẩm kéo đến và trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa, anh cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

Taehyungie, em biết không, hóa ra anh đã gặp em từ sớm như vậy...

<Taehyung>

Mỗi người trên đời được sinh ra đều phải gánh vác sứ mệnh, mà sứ mệnh này cũng nhất định gắn liền với lý do họ tồn tại, trở thành một loại lý tưởng, một loại mục đích sống.

Nhưng không phải ai cũng có thể tìm thấy con đường chính đáng cho riêng mình. Ở trong thế giới quan cá nhân, một người hoàn toàn có thể cho rằng con đường mình chọn là đúng dù cho nó có bị thế giới hơn bảy tỉ người ngoài kia phủ nhận.

Là đúng hay sai, vốn không phải là chuyện của một người.

Vậy nên mới có những người gánh vác công việc của một hướng dẫn viên - người phát hiện và sửa chữa sai lầm, hoặc người định hướng cho những cá nhân chưa tìm được đường đi của mình, vẫn đang quẩn quanh trong thế giới khắc nghiệt này.

Kim Taehyung tôi chính là một trong những người đó. Nhưng cũng không hoàn toàn giống những người đó.

Bởi vì lĩnh vực tôi lựa chọn là Tâm lý tội phạm. Trong một vài trường hợp, tôi sẽ là người phối hợp điều tra với cảnh sát để đẩy nhanh tốc độ khoanh vùng kẻ tình nghi. Trong một vài trường hợp, tôi sẽ là người tham gia vào quá trình thẩm vấn để tác động vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nghi phạm, khiến họ thừa nhận và khai báo mọi hành vi của mình. Trong một vài trường hợp, tôi sẽ có vài buổi trò chuyện với những đứa trẻ trong trại giáo dưỡng, hay tham gia vào quá trình cải tạo có giam giữ ở một vài trại giam để điều chỉnh tâm lý cho kha khá người ở đó, với mong muốn giúp họ quay lại con đường đúng...

Nhìn chung là một con đường đầy khó khăn. Nhưng rất có tính thử thách.

Nhìn chung là một chặng đường dài, nhưng từ ngày bắt đầu đặt chân lên nó, tôi chưa bao giờ hối hận.

Bởi vì tôi luôn biết bản thân không hề cô đơn.

Trên con đường vô tận ấy, tôi còn có một người cha luôn hết mình với những nghiên cứu của mình, có sai dám sửa, không ngừng tiến về phía trước.

Trên con đường vô tận ấy, tôi còn một "anh trai", cũng là người bạn thân thiết và chu đáo, luôn cẩn thận và nỗ lực với từng việc mình làm.

Trên con đường vô tận ấy, tôi còn hai người anh họ luôn không chịu từ bỏ càm ràm đứa em không giỏi tự chăm sóc chính mình này.

Trên con đường vô tận ấy, tôi còn có anh Namjoon, Jungkook, Eunha,... những người anh em, những người bạn, người đồng nghiệp mà tôi biết chắc sẽ không rời bỏ mình, cũng biết chắc bản thân sẽ không ngần ngại lao vào gian khổ để giúp đỡ giống như họ đã từng.

Trên con đường vô tận ấy, tôi còn có Hoseok.

Gặp được anh, là định mệnh.

Quen biết anh, là duyên số.

Giữ được anh, lại là nỗ lực không ngừng của mỗi người chúng tôi.

Mỗi lần nhớ lại giây phút tận tai nghe thấy tiếng nổ lớn, tận mắt nhìn thấy khói tản ra từ con đường tưởng như là duy nhất dẫn tới chỗ anh, đồng thời chính mình cảm giác được rung động trên nền gạch, tôi vẫn không tránh nổi thấy sợ hãi.

Sợ mất đi anh.

Sợ mất đi Yoongi chỉ vì một lời nói của tôi mà sẵn sàng lao vào biển lửa.

Cũng sợ chính mình ra đi trước tất cả mọi người.

Nhưng cuối cùng, tất cả chúng tôi đã cùng nắm tay nhau vượt qua được đoạn đường khó khăn nhất từ trước đến giờ.

Jungkook cứu được Jimin. Quan hệ giữa cậu và cha mình cũng được cải thiện rõ rệt.

Cha tôi, Eunha và các nhân chứng cũng đều được tìm thấy ở các khu vực khác nhau trong Viện nghiên cứu.

Bố của Hoseok hoàn toàn được chứng minh trong sạch.

Còn tôi, anh, và anh Yoongi, cả ba đều đã sống sót khỏi vụ cháy gần tầng hầm quán cà phê kia.

Một phiên tòa nhanh chóng được mở ra với sự tham gia của số lượng nhân chứng thậm chí vượt dự kiến, tất cả đều là những người trước đây từng làm việc ở căn cứ, nay nghe tin ông trùm thực sự còn sống mà kéo về.

Boss, Kang Won, Sungwoo và những người có liên quan cuối cùng cũng lần lượt phải nhận lấy án phạt thích đáng.

Tôi cũng được minh oan, được "đưa trở về" từ Busan, xuất hiện trong bản tin khen thưởng đặc biệt của Học viện và nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp muộn màng, thật sự bắt đầu rời khỏi giảng đường để nhanh chóng hòa nhịp với cuộc sống mới.

Thời gian chẳng đợi ai, ngoảnh đầu nhìn lại, chuyện của gần một năm trước sớm đã trôi xa lắm rồi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều đáng tiếc nhất với tôi có lẽ chỉ là chưa được nói lời cuối cùng với cha nuôi tại phiên tòa, cũng không giữ được "người dẫn đường" từ thuở nhỏ của chính mình.

- Đang nghĩ gì thế?

Mùi hương quen thuộc quẩn quanh cánh mũi cùng lực ôm nhẹ từ phía sau lập tức giúp tôi nhận ra người vừa tới là Hoseok để không ngần ngại rời tay khỏi bàn phím một chút mà nắm lấy cánh tay anh đang quàng trên vai mình.

- Em không có, là anh Yoongi gửi thư tới thôi.

Hoseok liền chỉ "À" một tiếng rồi bắt đầu tự nhiên kéo ghế lại gần tôi ngồi xuống, cùng tôi đọc đoạn thư ngắn ngủi mới được gửi tới không lâu.

- Cái người này thật khiến người ta khó xử. Cũng chẳng cho ai cơ hội cám ơn xin lỗi mà đã rời đi.

Hoseok thoáng bĩu môi, nhìn chằm chằm gương mặt đang chăm chú bên chồng tài liệu nghiên cứu trong bức ảnh đính kèm thư mà nói, làm như thể hai người đang đối diện trực tiếp khiến tôi không nhịn được bật cười.

- Anh Yoongi ấy mà, em có quen anh ấy bao lâu cũng không cách nào hiểu rõ hết suy nghĩ trong lòng anh ấy. Nhưng lựa chọn là của anh ấy, chúng ta cũng đâu còn cách nào khác.

Chấp nhận sự ủng hộ của quỹ tài trợ, chính thức trở thành trợ lý cho anh Sejin của tôi sẽ giúp anh ấy thật sự được "tỏa sáng", cũng giúp anh ấy thật sự có được cuộc sống mà mình mong đợi.

Với anh ấy, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi.

Con người muốn trưởng thành, muốn hướng bản thân tới một tương lai tràn đầy hy vọng, cuối cùng cũng sẽ có lúc cần thay đổi chính mình.

Rời xa chúng tôi, rời xa quá khứ để làm lại là lựa chọn của anh ấy.

Chọn lựa tiếp tục ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những tháng ngày tiếp theo lại là lựa chọn của chúng tôi.

Dù thế nào, chỉ cần trên con đường đang đi, mỗi người trong chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ rồi.

_Kết thúc chính truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store