ZingTruyen.Store

Hopev Kookmin The Notes

Huyết mạch là điều gì đó thật sự vô cùng thần kỳ. Có không ít trường hợp mối liên hệ kỳ lạ về cảm giác và cảm xúc giữa những người có quan hệ huyết thống đã được ghi nhận, dù không có lời giải khoa học thích đáng.

Có người cho rằng đó hoàn toàn là những câu chuyện bịa đặt. Cũng có người không nghĩ vậy.

Mà Seokjin thuộc loại thứ hai.

Đấy cũng là lý do anh có mặt ở đây kịp thời mà không phải đang trên máy bay về nước như Yoongi và Namjoon dự đoán.

- Nói như thế, anh là vì đột nhiên bất an nên trở về? Thật khó tin...

- Không hẳn thế.

Seokjin nhấp một ngụm trà hoa nhài ấm, đoạn mệt mỏi day day trán.

- Nói đúng hơn là vì nhóc Sejin kia đột nhiên cứ lẩn tránh không dám nhìn vào mắt anh, còn làm những việc nó bình thường không hay làm, anh vừa nhìn là biết. Cho nên anh mới hỏi từ nó được việc cậu nhờ nó sắp xếp chỗ ở an toàn cho Tae mà giấu anh và mẹ. Mà cái kiểu đấy có khác mấy lần trước đâu, với phong cách của cậu anh, chả phải sắp xếp đường lui thì là gì?

Namjoon thấy người bên cạnh cứ day trán mãi, không kìm được đưa tay qua thế chỗ bàn tay anh, bắt đầu mát xa một chút.

- Cái anh nói về cảm giác chính là... Lúc anh về nước việc đầu tiên là đến tìm cậu. Nhưng nhìn cậu lúc đó lại có cảm giác không đúng.

- Không đúng?

Namjoon nhíu mày.

- Phải, gương mặt ấy đúng là cậu, nhưng mà ánh mắt lại không giống. Còn nữa, hôm anh nhìn thấy người đó, trước lúc hắn ta mở cửa ô tô đã cúi người chạm tay lên mặt đất.

- Vì sao?

- Có lẽ là sợ tĩnh điện. - Seokjin nhẹ nghiêng đầu như thể đang cố nhớ lại bộ dạng người hôm đó anh đã thấy - Nhưng mà cậu anh tuyệt đối sẽ không làm ra động tác đó. Thứ nhất, ông ấy có hơi hướng sạch sẽ quá. Thứ hai, ông ấy không sợ tĩnh điện, hồi nhỏ ở trước mặt anh và Sejin còn tỏ ra thích thú lúc bị giật, khiến mẹ anh rất tức giận. Mẹ anh còn sợ bọn anh bị tính tình cổ quái của cậu dạy hư mà nghịch điện...

Namjoon không nén được phì cười, nghĩ đến dáng vẻ thầy lúc cậu mới gặp, quả nhiên thấy thầy Kim mấy ngày gần đây đúng là không giống.

- Còn bao lâu nữa thì anh xong?

Seokjin hơi nheo nheo mắt nhìn màn hình, thở hắt ra.

- Có lẽ sắp rồi. Anh đã ghi cả những gì có thể hữu ích ra đây. Em xem có chỗ nào quen thuộc có đầy đủ tất cả những điểm này không? Anh sẽ nghe thêm chút nữa. So với giới hạn anh nói với Yoongi thì vẫn còn hơn nửa tiếng. Phía Jungkook sao rồi?

Namjoon nhìn thoáng qua Jungkook mắt đã hằn mấy vệt đỏ, không khỏi lắc đầu.

- Vẫn mắc lắm. Em cũng đã cố gắng thử xem mà cũng chỉ được vài dòng. Thằng bé có vẻ không ổn. Căng thẳng cộng thêm thức trắng một thời gian dài, sức tập trung cũng đã bắt đầu giảm rồi. Nếu biết được ai là người gửi mật mã thì thật tốt, có thể dựa vào người ta mà đoán ra dùng loại nào...

Khoan đã!

Namjoon cùng Seokjin đột nhiên như bừng tỉnh, nhìn lại tờ giấy vừa mới được đặt nằm lặng lẽ trên bàn một lần nữa.

- "Nắng. Hoa. Mặt trời. Gió. Sóng. Nước..." Những từ này ở trong đoạn mật mã kia cũng có nhắc tới.

- Joon à... - Seokjin vô thức đưa tay kéo lấy vạt áo người bên cạnh, không nén được kích động - Bảo sao anh luôn có cảm giác là lạ, thì ra là anh đã từng nghe những âm thanh này rồi. Nó rất giống một phần đoạn âm mà anh đã từng nghe, à không, tạo ra. Lúc đó ở trong phòng cậu quá nhàm chán, anh mới lấy bút của cậu nghịch, không ngờ mở nhầm công tắc bút ghi âm. Cậu anh luôn nói ngại ghi chép, cho nên từ rất lâu trước đã lựa chọn làm nhật ký âm thanh để ghi lại các bước thực nghiệm, còn sao lưu mấy bản trong máy tính cá nhân và hòm thư điện tử. Có thể cậu anh chính là người gửi nó.

- Vậy mật mã bên chỗ Jungkook...

Seokjin nhanh chóng bật dậy, bước nhanh đến sofa lấy ra từ trong túi một USB trao cho Jungkook.

- Nhanh, Jungkook, trong đây có phần mềm tổng hợp những mật mã cậu Kim hay dùng, chỗ còn lại trong đoạn kia chưa giải được, em có thể thử xem.

Hai mươi phút lần này thật dài như cả thế kỷ. Nhưng cho đến khi màn hình hiển thị kết quả, cuối cùng mọi người cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Cả một đoạn mã dài như thế, cùng với một đoạn âm khó hiểu, đến cuối cùng chỉ thu lại còn vài dòng ngắn ngủi.

"Jung Hodong trong sạch.

Yoo Sungwoo là kẻ phản bội.

Jung Hoseok sập bẫy.

Đến Viện nghiên cứu."

Hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa lần nào Seokjin cảm thấy nặng nề đến thế. Hoseok sập bẫy, nhưng cậu ấy rõ ràng đang đi cùng với em trai anh! Vậy Taehyung...

Trong lúc cả người Seokjin phát lạnh, bàn tay anh đã được người nãy giờ vẫn đứng lặng im phía sau nắm lấy, kéo đi, nhanh chóng đuổi theo Jungkook vừa hấp tấp băng ra ngoài ngay khi dòng chữ cuối cùng kết thúc.

Nói thế nào, hiện tại hy vọng của ba người chỉ có thể đặt vào ba chữ "Viện nghiên cứu" kia mà thôi.

.

- Rốt cuộc vì sao lại là cậu, Sungwoo?

Jimin đưa mắt nhìn người đang từng bước tiến lại gần mình. Gương mặt này chính xác là của Sungwoo, người đã cùng anh, cùng mọi người đi qua hai kế hoạch, đồng cam cộng khổ suốt bao lâu nay. Nhưng người trước mắt anh bây giờ so với Sungwoo mà anh biết khác xa nhiều quá. Xa đến mức khiến anh không thể tin đây là hiện thực.

Trái ngược với vẻ sửng sốt của người bất động trên giường, Sungwoo chỉ cười, cười đến chảy nước mắt.

- Vì sao lại không thể là tôi, cậu nói xem?

Jimin khẽ nhíu mày.

- Nếu là vì có nỗi khổ tâm nào đó, giờ cậu có thể nói cho tôi biết, mọi chuyện có thể chỉ là hiểu lầm...

Lý trí không ngừng nhắc nhở Jimin phải chú ý với người trong phòng bây giờ bởi đó đã không còn là Sungwoo hiền hòa, không còn là bạn cùng khóa của anh và Taehyung nữa. Cho nên anh mới tận lực cố gắng hỏi han kéo dài thời gian.

Nhưng hai chữ "hiểu lầm" chỉ vừa mới được thốt ra, Sungwoo đã lập tức nổi xung lao đến bóp chặt cằm anh đến phát đau, buộc anh không thể nói thêm gì.

- Cậu thì biết cái gì chứ? Jimin, đừng có tự cho là mình hiểu hết mọi việc.

Bàn tay còn lại của cậu ta ngay khi vừa kết thúc câu nói cũng vung lên, tiếng xé gió mạnh đến mức Jimin có thể tưởng tượng được lực của nó mạnh đến thế nào. Nhưng rốt cuộc ở giây cuối cùng, Sungwoo lại chuyển hướng. Cú đấm chuẩn xác chạm trúng thành giường, mà tay cậu ta chảy máu.

- Sungwoo cậu...

- Tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé.

.

Ngoài dự đoán, lúc Seokjin và Namjoon đuổi kịp Jungkook, phía trước không phải chỉ có màn đêm đen như đã liệu. Ngoài hai chiếc ô tô đen cùng vài người mặc thường phục nhưng dáng đứng cực kỳ nghiêm chỉnh khiến ba người bất giác phải đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội, còn có hai người quen.

Cha của Hoseok và cha của Jungkook.

- Lên xe đi, lần này chúng ta chung đường. Cha sẽ nghe con giải thích sau, Jungkook.

Nếu là ngày thường, Jungkook có lẽ sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng hiện tại chuyện liên quan đến an toàn của Jimin và có thể là cả giáo sư khiến cậu không cách nào quay lưng được.

- Nếu em đoán không nhầm, thầy hẳn là cũng nhận được mail của giáo sư?

Không khí yên ắng trong xe nhờ Seokjin cuối cùng cũng được giải tỏa một chút. Hodong cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu.

- Phải, cách đây hai giờ. Nhưng vì lúc đó đang ở ngoại thành, mất hơn nửa giờ mới tới được đây.

Cũng có nghĩa là thời gian giải mã của thầy Jung chỉ có hơn một giờ!

Câu trả lời lần này không khỏi khiến mọi người hít sâu. Bọn họ nhận được tin lâu như thế mới giải xong, mà thầy Jung...

- Nhưng các em cũng không cần căng thẳng làm gì. - Hodong nhìn một lượt những người trên xe, không khỏi nhẹ mỉm cười trấn an - Nếu thời gian giải mã của các em mà nhanh như vậy thì thầy đã không cần ở đây. Hơn nữa, tính ra thì thời gian quen biết của hai chúng ta cũng lâu hơn là thời gian các em làm việc với lão già ấy nhiều. Ngược lại thì chúng ta có một việc khác cần lo hơn đấy. Về thân thế của Sungwoo.

.

- Đứa bé đó... là cậu.

Còn đứa trẻ được nhận nuôi là tôi.

Jimin rốt cuộc nhắm mắt, hai vai thả lỏng không còn cố giãy ra khỏi khống chế của Sungwoo nữa.

Ha.

Đau đớn ở cằm anh hiện tại còn có ý nghĩa gì? Trạng thái của Sungwoo lúc kể chuyện anh đã nhìn rất rõ. Cậu ta không nói dối. Hơn thế, trong số những chi tiết cậu ta kể, quả thật có những chuyện có lẽ ngay cả cha nuôi Jimin cũng không biết. Ví như, Boss là cha ruột của anh.

- Anh không ngạc nhiên? Anh sớm biết Boss là cha mình mà vẫn vờ như không biết gì, cùng mọi người dồn ông ta vào chỗ chết?

Lần này đến lượt Sungwoo sửng sốt. Cậu ta chuẩn bị nhiều như thế, bất chấp làm trái mệnh lệnh từ Boss nói mọi chuyện để hy vọng đổi lấy một Jimin hoàn toàn mất đi vẻ tự tin, thế mà người trên giường thì sao?

Anh ta cười. Hai vai đã thả lỏng, thế nhưng anh ta lại cười.

Chết tiệt!

Ánh mắt Sungwoo thoáng chốc thay đổi.

Nếu đã như vậy, để anh ta trải nghiệm cảm giác giống mẹ của hai người, chắc là sẽ có tác dụng đúng không?

Quay lại rồi gửi cho Boss, như vậy cũng có thể khiến ông ta nhớ đến mẹ mình đúng không?

Jimin vẫn nhắm chặt mắt, cắn răng yên lặng trên giường. Không phải anh biết tất cả. Chuyện Sungwoo là em trai cùng cha khác mẹ tới bây giờ anh mới biết. Nhưng cả người anh bây giờ thật sự rất mệt, khiến anh không muốn giải thích, cũng chẳng muốn mở mắt đối diện với gương mặt kia thêm chút nào nữa.

Cũng vì thế, anh mới vô ý hoàn toàn bỏ qua bóng tối dần phủ lên mắt Sungwoo. Chỉ đến khi cảm giác nhói chợt đến kèm theo sự mát lạnh từ dòng chất lỏng theo mạch máu chạy thẳng vào cơ thể, anh mới giật mình bừng mở mắt, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm âm hiểm như ánh mắt hùm lang nhìn con mồi.

Anh rõ ràng đã bị dùng thuốc làm giảm sức lực trước đó, thế thì thứ Sungwoo mới tiêm vào người anh là gì?

- Jimin, anh sống sung sướng như thế bao lâu rồi, có lẽ cũng nên thử chút cảm giác hai người phụ nữ của cha thôi.

.

- Thầy xác định? Người đứng đầu tổ chức chưa chết? Sungwoo lại là con ruột ông ta?

Namjoon đang chăm chú lái xe cũng không kìm được kinh ngạc.

- Phải, nhưng con ruột ông ta ngoài Sungwoo còn một người nữa mà chúng ta ở đây đều quen. Jimin. - Jaeguk nhẹ gật đầu thay Hodong khẳng định, ánh mắt lại như có như không nhìn qua gương trước bắt gặp Jungkook đang cắn môi - Nhưng Jimin có biết hay không thì phải chờ gặp cậu nhóc đã.

- Chú xác định Jimin thực sự đang ở Viện nghiên cứu sao?

Seokjin nghiêng người nhìn chăm chú người bên cạnh, ngược lại là thấy nụ cười tự tin của thầy Jung.

- Mật mã của thầy còn có thêm một đoạn khác. Có thể khẳng định Jimin sẽ được đưa đến đó. Mà ở đó bây giờ có thể còn có thầy của các em nữa. Nhưng dù sao thì cũng đã hai tiếng trôi qua rồi.

Tức là nếu cách đây hai tiếng thì sự thật này có thể chắc chắn một trăm phần trăm. Còn bây giờ thì không.

Jungkook cuộn chặt tay, nhìn lên kim đồng hồ đang chậm rãi nhích đi từng chút một.

Bọn họ còn khoảng hơn mười phút trước khi chính thức tiến vào được khu vực chính của Viện nghiên cứu.

.

Mười phút.

Nhẩm đếm đến giây thứ năm trăm chín mươi tám, tầm mắt Jimin rốt cuộc trở nên mơ hồ còn cả người càng lúc càng nóng, càng lúc càng buồn bực.

"Thử chút cảm giác hai người phụ nữ của cha" ý là thế này sao? Để cho anh chịu đựng sự thống khổ khi bị người khác khống chế, chịu cả nỗi đau thể xác và tâm hồn?

Khó chịu quá...

Jimin cười khổ. Mắt mơ màng chẳng còn nhìn rõ gì nữa, thế mà trong đầu anh hình ảnh đầu tiên hiện ra bây giờ lại không phải mẹ. Không phải cha, không phải giáo sư Kim, cũng không phải Tae.

Anh vậy mà lại nhớ đến Jungkook, nhớ đến lần đầu nghe tiếng cậu qua điện thoại.

Anh vậy mà lại nhớ đến Jungkook, nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp nhau, cậu nhóc kia cố chấp nhìn theo anh đến tận khi anh vào nhà mà anh thì cố ý lờ đi.

Thực ra chẳng cần quay đầu nhìn lại, anh cũng đoán được ánh mắt, vẻ mặt cậu ấy lúc đó như thế nào.

Chắc là sẽ an tâm khi anh khép lại cửa nhà, hụt hẫng một chút khi đèn phòng khách tắt, rồi người trong lúc khởi động xe rời đi sẽ vô ý thở dài.

Thì ra mình lại hiểu rõ em ấy đến vậy... Nhưng mà... có vẻ như lần này không thể trở về nguyên vẹn với em ấy được rồi.

- Không phải anh bây giờ nên lo cho mình trước hả Jimin? Anh có gọi Jungkook bây giờ thì cậu ta cũng không đến được đâu. Chậc chậc, ở lâu với Taehyung, hai người ngay cả điểm này cũng giống nhau rồi.

Taehyung...

Jimin cố nén lại phản ứng cơ thể lúc bàn tay Sungwoo chạm lên vạt áo anh, thành thục cởi từng cúc. Trong đầu anh hiện tại chỉ còn hai chữ "Taehyung" mà người này mới thốt ra.

- Taehyung... làm sao? Không phải... em ấy... chỉ vừa mới bị đánh ngất...

Ngay cả một câu nói thông thường cũng khó khăn đến vậy.

- Đương nhiên không phải. - Cúc áo cuối cùng thành công được cởi ra, Sungwoo nhìn người trên giường bị hơi lạnh chạm tới mà run rẩy, tâm tình thoải mái hơn không ít. - Nói cho anh bí mật nhé, cách đây hơn một giờ, anh đã từng ở rất gần cậu em kia đấy.

Rất gần?

Jimin còn chưa hiểu ý Sungwoo, cậu ta đã đột ngột cúi đầu hít hà cổ anh khiêu khích.

- Chẳng thơm chút nào, người anh vẫn còn mùi cốp xe tôi.

Hơi thở phả ra từ Sungwoo không tránh khỏi khiến cảm giác nhộn nhạo trong người Jimin càng lúc càng mãnh liệt. Anh phải lập tức cắn chặt môi mới có thể từ chút đau đớn mà thanh tỉnh một ít, cố chấp hỏi lấy người kia.

Có lẽ thấy được vẻ quẫn bách của anh, người kia cũng chẳng so đo nữa.

- Được rồi, nói với anh cũng chẳng mất gì. Lúc tôi thay anh đưa đồ cho Taehyung và Hoseok, anh thực ra đang ở cốp sau. Nhưng mà mấy người kia chẳng ai phát hiện ra cả. Còn anh lại bất tỉnh rồi. Anh nói xem, phải rất mất công tôi mới đưa được anh đến đây đấy.

Tiếng nói lúc xa lúc gần khiến Jimin không cách nào đoán được vị trí của Sungwoo. Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng xả nước, anh mới tạm an tâm đoán chắc người kia vừa mới bước vào phòng tắm.

- Còn cái mà anh xem, thực ra là một đoạn băng thôi. Tôi còn phải tiêm thuốc cho cậu ta rồi mới mang anh đi cơ mà.

- Nếu theo ý Boss, bây giờ cậu ta chưa tỉnh đâu. Ông ấy muốn cậu ta không phải chứng kiến việc mất đi Hoseok. Nhưng mà tôi đã giở trò một chút, giảm liều lượng, cho nên cậu ta rất có khả năng sẽ phải thấy cái cậu ta không muốn nhìn.

Thấy cái mà em ấy không muốn nhìn sao? Mất đi Hoseok sao?

- Thực ra tôi cũng rất tò mò bên đó như thế nào rồi. Nhưng mà chuyện đó để sau, giờ chúng ta nên từ từ chơi vui một chút.

Cả người Jimin đột nhiên nhẹ bẫng. Sungwoo vững vàng nâng lấy anh, từng bước đi tới phòng tắm rồi thả anh vào trong bồn ngập nước ấm. Một tay cậu ta chạm khẽ lên môi anh rồi giơ ra trước mặt, bấy giờ màu đỏ chói mắt trên ấy mới khiến anh nhận ra môi mình đã bị cắn đến chảy máu rồi.

Vậy mà anh ngay cả một chút đau cũng không thấy, mọi cảm giác bây giờ đều chỉ nhận được từ những nơi mà Sungwoo đang chạm vào.

Jungkook, có phải anh rất đáng ghê tởm không?

Xin lỗi em, anh có lẽ không thể trụ được nữa rồi...

***

Gửi tiếng lòng cho Jeon Jungkook: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lênnnnn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store