ZingTruyen.Store

Hopev Hoan Omega Thi Sao Ha


-Rào rào....ngoài trời mưa rơi rất lớn dự báo hôm nay sẽ có bão ập vào Nhật

Tae vì ngồi khóc nhiều quá mà mệt mỏi lăn ra sàn ngủ thiếp đi

-Cốc cốc ...ping pong tiếng chuông cửa vang lên, Tae nhíu mày mở mắt ngời dậy đi đến cánh cửa

-Ai ngoài đó vậy? Tae mệt mỏi cất tiếng hỏi

-Min Yoongi. Một chất giọng trầm ấm như say rượu vang lên

-Khuya thế rồi anh còn tới đây làm gì. Tae mở cửa cho Suga vào

-Anh tới thăm mày thôi. Suga ngồi phịch xuống ghế sofa nói

-Thăm em ?Tae đang pha trà thì ngóc đầu lên hỏi

-Anh mày sợ mày sốc nặng quá nhảy lầu thì xong om. Suga nhận tách trà từ Tae húp một ngụm rời nói

-Anh mà cx có ngày quan tâm em sao? Tae

-Ko lẽ tao quan tâm thằng ngoài đường. Giờ kể anh nghe em và Hope có chuyện gì. Suga hỏi

-Em cx ko biết nữa. Anh ấy thay đổi đột ngột quá mới sáng còn cười mà giờ thế đó. Tae buồn bã nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tách trà, một khuôn mặt thật nhợt nhạt

-Hãy tha lỗi cho nó đi. Hope là đứa có tính chiếm hữu cao em biết mà alpha là vậy. Cái tát hồi nãy thật sự anh ko thể bù hết cho em được nhưng xin em hãy tha lỗi cho nó, nó là đứa đáng thương đó. Suga nói có lẽ anh cx đã biết phần nào về sự thay đổi của Hope

-Anh tới đây chỉ để nói vậy thôi sao. Tae nói


-Ừ anh tới đây chỉ muốn em tha lỗi cho nó thôi. Suga nói

-Ngay từ đầu anh ấy ko có lỗi rồi, lỗi là tại em, trong giờ ăn mà lại đùa giỡn ko chỉ anh Hope đâu mà cx người khác nơi mà ko nói thôi. Tae nhìn Suga nói

-Em...xin lỗi. Tae cúi đầu trước Suga

Lúc đó Suga mới nhận ra rằng Tae em ấy là một người nghĩ mình luôn có lỗi dù người ta sai. Dường như hồi nhỏ em ấy đã gặp chuyện gì đó về tâm lý


-Ko sao đâu ko ai trách em đâu tiệc mà. Suga cười kéo Tae lại ngồi cạnh mình


-Có thật ko anh Hope sẽ ko giận và bỏ rơi em chứ. Tae ngước đôi mắt lên nhìn Suga

-Thật mà anh ko lừa em đâu. Suga để Tae tựa lên vai mình tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc sơ rối của Tae

Nếu nói là Tae ngày xưa thì bây giờ Tae đã giết mình vì sờ tóc em ấy mất. Tuy hơi điên nhưng Tae lúc đó rất ra dáng công. Nhưng bây giờ cạnh anh lại là một Tae khác hoàn toàn, hoàn toàn ko có điểm gì giống nhau cả

-Cx khuya rồi anh phải về đã. Suga lay nhẹ vai Tae

-Anh ở lại với em đi em sợ. Tae nói

-Nhưng Jimin và Kook đang chờ anh mà. Suga nói


-Xin anh hãy ở lại đây em rất sợ sấm sét và cô đơn. Tae mếu máo nhìn Suga

-Mày là con nít sao....

RẦm RẦM.... Tiếng sét đánh như xé toạch cả bầu trời tia sáng chói mắt, cả phòng run lên

-Hic hic em sợ... Tae ôm chặt lấy Suga nước mắt nước mũi tèm lem

-Khổ thiệt... Tuy ko muốn ôm cho mấy nhưng Suga ôm chặt lấy Tae vỗ nhẹ lên khuôn mặt nở nụ cười

-Ngủ đi anh sẽ ở đây mà. Suga nhẹ nhàng nói

Suga tin trên đời này ko có lần thứ hai mà anh phải moe như vậy đâu. Nhưng cx vì thế mà Tae đã ngủ thiếp đi

Suga nhẹ nhàng bế Tae lên giường đắp chăn khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc trước trán Tae cười

-Hope hãy tha lỗi cho em.... Tae nói mớ rồi trở mình lại

-Sao em lại nghĩ mình sai vậy. Suga rời khỏi chiếc giường đi ra khỏi phòng

.

.

.

Tại quán nhậu ven đường

-Bà chủ thêm chai đi. Hope nằm bẹp trên bàn nói

-Anh uống nhiều rồi đó 15 rồi còn uống nữa sao. Bà chủ tỏ vẻ lo lắng khi một chàng trai lịch lãm như Hope lại rượu quá mức vậy

-Mệt bà quá ko cho tôi thì tôi về. Hope tức giận ném xuống bàn cọc tiền rời rời đi

Hope đi loạng choạng trên đường đây cx gần khách sạn nên cậu dễ tìm đường về

-Tae tại sao em lại bỏ anh theo Kook vậy hức hức. Hope lèm bèm vừa đi vừa nói

-Tại sao ... Kook chết tiệt.... hai thằng trời đánh.... Lèm bèm một hồi rồi cx về khách sạn

Vừa vào khách sạn đi ngang hành lang thì mấy thằng bảo vệ chặn

-Gì thế ...Hope nhíu mày nhìn

-Trong khách sạn có trộm theo miêu tả tên trộm có nhiều đặc điểm giống anh nên tôi muốn kiểm tra. Tên quản lý nói

-Anh nghĩ tôi là trộm sao. Tôi là J-Hope của BTS đó. Hope hét lớn

-Tôi biết nhưng ai nói thần tượng là ko đi ăn trộm sao. 5en6 đó hỏi

Từ xa Suga, Mon, Jin đang đi với nhau thì thấy Hope liền chạy tới

-Hoseok gì vậy? Jin hỏi

-Ko có gì chỉ là muônq kiểm tra thôi sẽ nhanh mà. Hope nói

-Mày uống rượu sao nồng quá. Suga nói


-Có chút thôi giải sầu thôi mà. Hope cười


-Mời anh đi theo tôi. Anh quản lý nói


.


.

.

Tại phòng camera

-Hình như phòng ăn trộm đây thì phải. Một nhân viên lấy ra một cái đĩa CD


-Đó các anh coi đi

Anh nhân viên lấy lộn đĩa phòng Tae và Hope . Đoạn video được mở lên ngay cảnh Tae và Kook vừa mới gặp nhau và Hope bị đuổi đi

-Ê Hope nhìn kìa. Mon lay lay Hope

Hope đang còn say nhưng thấy video này thì bừng tỉnh

-Hình như lộn đĩa rồi. Anh quản lý nói

-Để đó tôi xem. Jin nói

-Coi video cá nhân,của người khác là vi phạm đó. Anh quản lý nói


-Cút đi trước khi tôi nổi điên đó. Tôi sẽ tố cáo với công an rằng khách sạn này quay phim khách hàng khi đang riêng tư đó. Hope gằn giọng nói

Anh quản lý ko nói gì cùng những người khác biết điều lui ra

Sau 1 tiếng xem

-Thì ra là vậy em đã sai khi đánh Tae rồi. Hope thất thần ngồi xuống ghế

-Tae đã từng sống bên Mỹ nên hôn nhau cx chỉ là hình thức thôi. Mon nói


-Nhưng hai em ấy đã hôn đâu. Jin nói


-Em phải làm sao đây Tae sẽ ko bao giờ nhìn em nữa đâu. Hope vò đầu nói


-Tae sẽ tha lỗi cho em. Suga nói


-Sao anh biết. Hope hỏi


-Anh vừa nói chuyện với em ấy xong em nên biết ơn vì lòng vị tha của Tae đi. Suga nói


-Thật ko vậy Tae ko giận em sao. Hope hỏi

-Thật em cx nên đi xin lỗi Tae đi. Suga nói

Hope nghe vậy liền vui mừng chạy phòng mình nhẹ nhàng đi đến chiếc giường Tae đang ngủ

Tae lúc ngủ thật yên bình làm sao tựa như thiên thần ko lo sợ gì về ngày mai cả cứ ung dung mà ngủ

-Xin lỗi em. Hope nhẹ nhàng hôn lên đầu Tae

Nhưng ngoài cảnh hường kia thì đâu đó đang có cảnh tượng

-Ah....ahh... đừng phóng trong anh mà

-Muộn rồi. Người trên nói rồi phóng hết tinh hoa của mình vào sâu trong hậu huyệt của người dưới

-Em thật quá đáng lúc nào cx phóng ra trong anh vậy

-Đơn giản vì em yêu anh mà. Chụt. Một nụ hôn nhẹ nhàng áp lên má. Thật dịu dàng và nồng ấm










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store