Hopemin Nc 17 Em La Con Meo Nho Cua Anh
"Có trốn tránh cũng vô dụng thôi"
Vừa kết thúc buổi giao lưu với fans trên Vlive, Jimin hào hứng bước vào phòng tắm gột rửa tấm thân mình. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của cậu, với nhiều người nó là vậy.Nhưng Jimin, vì lý do gì đó, vẫn cứ thấy nặng trĩu trong lòng. Cậu không dám nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương ngay trước mặt. Trên người cậu không có gì cả, chỉ có dòng nước từ vòi sen chảy dọc thân thể. Và nó vô cùng kích thích cậu."Hyung. Có vài động tác trong vũ đạo em không biết tập như nào nữa. Hay là lát nữa hyung sang chỉ em nhé""Ừ. Hyung cũng định vậy. Tí nữa gặp nhau nhé"Jimin nhếch mép đầy khinh bỉ. Sợ cái quỷ gì chứ? Chính cậu đã ngỏ ý mời anh ấy sang đây mà. Vì cái động tác chết tiệt, tập mãi không xong ư? Đó chỉ là cái cớ cậu bịa ra thôi. Và anh ấy biết tỏng cậu muốn gì.Jimin hít một hơi thật sâu rồi cứ bình thản mà ngửa đầu lên để tận hưởng cảm giác khoan khoái từ dòng nước ấm áp mang lại.Tắm táp xong xuôi, cậu bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông mình. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, giờ chỉ còn thiếu Hoseok mà thôi. Thường thì sau buổi biểu diễn anh ấy luôn là người hẹn trước, nhưng hôm nay anh không làm vậy. Trong suốt concert, cậu đã không dám chạm mắt với anh. Và Hoseok, có lẽ cũng vậy, biết rõ tâm trạng của cậu nên đã luôn cư xử có chừng mực. Nhưng có điều, Jimin không muốn, cái cái mác đắt giá này sẽ kéo hai người ra xa mất, Jimin không muốn chuyện này kéo dài thêm chút nào nữa.Jimin nhìn chăm chăm vào bàn tiệc nhỏ trước mặt, cảm thấy rất hài lòng với chúng nhưng rồi lại đắn đo."Mình làm vậy liệu có đúng không? Anh ấy quá tốt đối với mình"Nhắm nghiền hai mắt để dòng suy nghĩ cứ thế trôi đi, cậu thừa nhận mình yêu Hoseok nhưng liệu nó có được gọi là chân thành khi bóng hình người cũ vẫn còn vấn vương trong tâm trí?Hoseok đã yêu một người trước đây, cô ấy là người đã khiến anh trở thành kẻ có tính chiếm hữu cao như bây giờ. Thế nên Jimin không muốn anh chịu tổn thương như trước kia anh đã từng hoặc sẽ không còn là Jung Hoseok mà cậu biết nữa. Nhưng liệu anh ấy có chấp nhận việc người mình yêu thương không thực sự yêu một mình mình?"Tất nhiên là không rồi" - Jimin lắc đầu. Vì Hoseok đã bị người ta phản bội. Nhưng, khỉ thật, cậu vẫn chưa nói với người kia một lời xin lỗi, cảm giác tội lỗi cứ mãi ùa về khi trước mắt cậu là tàn dư của những lần hò hẹn không đứng đắn.Sẽ ra sao nếu cô ấy bắt gặp cả hai...? (mặc dù cô ấy làm gì có ở đây, ở Đại Hàn Dân Quốc này chứ)Cả người Jimin đổ xuống giường, cậu vò thật mạnh lên tóc để đẩy lùi cơn nhức đầu đang từng chút một gặm nhấm bộ não của mình.Chợt ai đó gỡ chiếc khăn trên mặt khiến hồn vía của Jimin suýt bay mất."Tóc vẫn chưa khô thì không được ngủ đâu""Hoseokie. Hyung đến từ lúc nào vậy?""Anh vừa mới đến thôi"Hoseok kéo Jimin dậy bằng một cái nắm tay, xoay người ngồi cạnh bên cậu."Em không sao chứ? Nhìn em không được khỏe""Không sao đâu ạ, em chỉ hơi đau đầu thôi. Nhạc ở concert cứ đánh ầm ầm""Ừ. Anh bị ù cả tai luôn nè""...""..."Hai người không ai nói thêm câu nào nữa, cũng chẳng dám nhìn nhau. Căn phòng trở nên im ắng, tràn ngập sự ngượng ngùng. Thật lạ làm sao, chưa bao giờ cả hai trải qua tình huống này cả."Chúc mừng sinh nhật em"Hoseok mở lời. Anh thật tệ khi ngay cả việc chúc mừng sinh nhật cũng gần như quên mất. May mắn là vẫn còn chiếc bánh kem nhỏ cứu cánh cho sự sơ suất này. Có điều, Hoseok cũng không chắc chắn với sự hiện diện của mình. Em ấy sẽ ổn chứ? Mình có giúp được gì không? Nhưng Hoseok đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi, giờ thì vai anh đang trở nên nặng hơn bởi cái đầu nhỏ của bé con tựa lên đó, dụi dụi. Mặc dù hành động này đâu có gì lạ nữa, nhưng giờ anh lại cảm thấy lo lắng. Bàn tay anh theo phản xạ vòng qua bờ vai nhỏ nhắn của cậu. Có vẻ như mèo nhỏ của anh có vài tâm sự, anh biết mà."Nói cho anh nghe đi"Khẽ nhấn môi lên mái tóc ướt thơm mùi bạc hà, Hoseok nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay rắn chắc của Jimin, dỗ dành cậu nhóc."Em sợ lắm, cảm thấy rất sợ. Em không thế xóa cô ấy khỏi tâm trí mình được" "Ừm...Anh hiểu"Những tưởng Hoseok sẽ cằng nhằng hay gì đó như là không được thoải mái chẳng hạn (vì Hoseok là người thích độc chiếm người yêu mà). Nhưng không. Jimin có chút bất ngờ về câu trả lời. Cậu tựa cằm lên vai Hoseok, nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc."Anh không giận em sao?""Giận chứ" - Hoseok cười rồi lại ôm cậu."Anh giận vì em cứ tự làm mình đau""Em xin lỗi" - Jimin gần như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu ghét bản thân luôn khiến mọi người phải lo lắng. Ừ thì cậu có thể tự mình vượt qua khó khăn nhưng khi không có Hoseok bên cạnh, liệu cậu có thể hay không?Hoseok cọ mũi lên mái tóc ẩm ướt của người trong vòng tay mình. Cảm nhận khuôn mặt kia đang ấm lên để kìm nén những giọt nước mắt."Jiminie ngốc. Anh mới là người phải nói xin lỗi"Anh xoay người, tựa vào trán Jimin còn tay thì vân vê xương hàm cậu nhóc, âu yếm chiếc mũi của nhóc con bằng mũi mình, thật từ tốn. Jimin vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhưng hành động này của anh khiến Jimin có chút xao nhãn, bàn tay đặt nghỉ ở hông vô thức bấu chặt vạt áo để kéo anh lại gần. Ngay khi cậu định hôn anh, anh liền ngăn cậu. Vết cắn hôm trước tuy đã lành nhưng cảm giác đau rát vẫn còn trên môi Hoseok. Và anh xem đó là lời nhắc nhở cho việc không để cho bé con phải hoảng sợ thêm lần nào nữa.Môi của hai người vẫn giữ nguyên khoảng cách, Hoseok vẫn cố kiềm lòng dù cánh môi kia quá hấp dẫn. Cho đến khi hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn, anh liền tách ra rồi kéo cậu vào lòng."Chúng ta đều đã nếm trải những cay đắng của đời mình. Nhưng giờ đó chỉ là quá khứ. Vì vậy, đừng lưu luyến thêm điều gì nữa"Jimin gật đầu, lần nữa tựa vào vai anh. Anh ấy không giận, thật tốt. Jimin ôm lấy anh, tận hưởng những cái vuốt ve ở sống lưng trong khi Hoseok thì thầm vào tai cậu."Hãy yêu bản thân mình. Jiminie""Vâng" - Jimin rướn người, vừa đủ để chạm môi anh, tận hưởng từng cái lướt nhẹ nơi viền môi khi cậu thì thầm."Ở lại với em được không?" - mắt của hai người chạm nhau và Jimin phải bật cười vì vẻ ngạc nhiên pha chút hoang mang trên gương mặt anh.Hoseok cũng vui lây vì lời đề nghị của Jimin như cứu rỗi đóa hoa héo úa trong lòng. Thực sự thì, anh không thể ngưng việc yêu thương, ôm ấp đứa nhỏ này được. Nhưng anh lại lo rằng Jimin - người luôn thích sự dịu dàng - sẽ lại tìm cách đẩy anh ra nếu anh cố tiếp cận. Anh không oán trách dù em ấy có đối xử tệ bạc với anh. Điều duy nhất anh cần là bé con của anh được vui vẻ."Rất sẵn lòng nếu em muốn, em yêu"Anh đáp lại lời đề nghị của Jimin gần như ngay lập tức. Kết quả là Jimin lại phải phá lên cười khi Hoseok đần ra, mắt chớp chớp suy xét lại giây trước mình vừa nói gì.Cả hai cùng nhau khúc khích cười, họ phải kìm nén để không làm ồn Yoongi đang ngủ ở phòng đối diện.Jimin mò đến bàn ăn, thành thục rót vào ly loại vang đỏ mà cậu thích."Ồ. Anh không nghĩ mình có thể uống được nó đâu, Jimin""Em biết mà"Đúng là Hoseok có thể sẽ không chịu được nồng độ 14.5 của loại Lanzerac Cabernet Sauvignon này được. Nhưng tập quen dần với nó chẳng phải tốt hơn sao?"Em sẽ giúp anh. Chỉ cần nhấp môi thế này thôi. Anh yêu"Jimin nháy mắt trong khi làm mẫu cho anh xem. Cánh môi hồng phấn nộn khẽ chu lên, cử động khi cậu nghiền ngẫm mùi vị của rượu.Có lẽ Jimin cũng phát hiện ra ánh mắt của người kia đang đặt lên môi mình. Cậu chậm rãi đưa lưỡi cuống đi chút rượu còn vương trên khóe miệng. Cố khơi gợi những hình ảnh mà anh ấy thích nhất, khiến anh phải chửi thề hoặc rít lên tên cậu."Như vậy đó"Hoseok cười ngây ngốc, đôi mắt anh lần nữa dán lên cơ thể trắng nõn nà của Jimin. Em ấy cứ như quả măng cục, khi bóc vỏ ra rồi thì tất thảy những thứ ngon miệng đều sẽ bày ra trước mắt. Jimin có chút xấu hổ, đôi gò má phản phất chút màu đỏ hồng. Cậu đưa tay phất phất trước mặt để đưa người lớn hơn trở về với thực tại.Không biết đây là lần thứ mấy Jimin cười vì bộ dạng ngờ nghệch của anh. Yoongi thường bảo Hobie hyung của cậu là người luôn mang đến nụ cười cho người khác, quả không sai. Giờ thì tâm trạng Jimin thực sự trở nên tốt hơn nhiều.Hoseok vẫn nhìn vào ly rượu màu đỏ thẫm, mùi thơm nồng của men rượu thật khiến người ta dễ say, nó làm anh nghĩ đến mùi hương đầy mị hoặc của Jimin. Đầu óc anh mụ mị, phân vân rằng có nên uống hay không thì Jimin đã mò đến trao cho anh cái hôn thơm nồng mùi vang đỏ. Người nhỏ hơn lắc hông mình để có thể nằm gọn trong lòng người đối diện. Jimin chậm rãi đặt ly rượu của anh lên bàn. Hoseok nuốt hết ngụm rượu qua nụ hôn. Vị cay nồng nhanh chóng đốt nóng cuống họng, dạ dày rồi cả cơ thể, theo sau đó là dịch vị ngọt ngào của Jimin.Dứt khỏi nụ hôn, Jimin tựa đầu vào vào hõm cổ anh, lại dụi dụi vài cái làm nũng. Hoseok cười toe toét trước hành động của cậu. Sự lo lắng về việc Jimin luôn giữ khoảng cách dần được đẩy lùi khi Jimin nắm tay anh đặt lên mông mình. Jimin có vẻ rất hiểu ý anh khi đưa ra những lời đề nghị (hay dẫn dắt).Chà, một gợi ý hay để anh có thể âu yếm bé con như mọi ngày. Hoseok nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể có chút lạnh đi vì thời tiết, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Anh tự trách sao bản thân lại lại sơ suất như vậy, Jimin chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng manh giữa lúc trời lạnh như này nhưng anh lại quên để tâm đến. Vậy nên anh liền kéo tấm chăn ở đầu giường quấn cho Jimin, cố gắng ôm ấp để bé con của anh không bị lạnh. Hoseok cũng tiện tay bón cho cậu một miếng bánh."Là vị dâu tây""Ừm. Vì em thích nó mà" - Hoseok cười rồi lại mang một quả dâu tươi trêu đùa cánh môi cậu để rồi nhận lại cái véo ở chóp mũi từ Jimin. Anh cười khúc khích, bé con cũng thừa cơ nghịch nghịch chiếc mũi của anh."Hyung""Ừm..."Anh đáp lại, bằng âm thanh phát ra từ cổ họng mình. Đó là những gì Hoseok có thể làm vì ngón tay của ai kia đang mơn trớn ở vùng cổ, lần về phía xương hàm, quá nhẹ nhàng nhưng đủ làm trái tim anh phải loạn nhịp. Jimin nhìn anh, và khỉ thật, đôi mắt ấy cuốn anh vào vòng xoáy vô định, nó ra lệnh cho anh phải làm điều gì đó để nhiệt nóng trong người thôi thiêu đốt.Chỉ chờ có thế, cậu đẩy Hoseok ngã xuống giường, mở chiếc khăn ngang hông mình ra. Làn da ửng hồng bỏng rát và tiếng thở nặng nề của Jimin khi cậu nhóc cố gắng cởi hết bộ quần áo trên người Hoseok thật nóng bỏng làm sao. Hoseok ước gì Jimin, người đang kẹp anh giữa hai đầu gối, có thể trao cho mình thêm một nụ hôn nữa.Đúng như mong đợi, Jimin nằm hẳn lên người anh, hôn lấy anh, liếm loạn cả khoan miệng anh như một kẻ đói khát. Nụ hôn vồ vập của Jimin lại trở thành một mối bận tâm khác với Hoseok khi cậu bắt lấy đầu lưỡi của anh và mút thật mạnh, để nó sượt qua răng không thương tiếc khiến anh phải rên lên trong miệng mình.Phía dưới, Jimin lắc hông theo từng cái xoa nắn trên mông mình. Cọ xát hạ thân của mình với cự vật đang cương cứng bên dưới. Cái nóng bỏng và ẩm ướt tăng lên với đầu đỉnh rỉ nước của hai người.Jimin cứ thế hôn anh, có vẻ hai chữ chán chường không nằm trong từ điển của cậu. Hoseok vẫn chờ đợi hành động tiếp theo và thật sự thì anh nhịn hết nổi rồi, cơ thể mềm mịn, nóng hổi của Jimin thật quá hấp dẫn. Anh xoay người, vùi đầu vào hõm cổ thơm thơm mà gặm cắn. Chiếc lưỡi đã bị cắn đến tê dại của anh men theo vành tai cậu rồi lần theo xương hàm mà liếm láp. Mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, anh tìm đến đôi quả mọng của Jimin và hôn lên nó, môi lưỡi ngấu nghiến không biết đâu là điểm dừng. Cơ thể họ dính chặt lấy nhau đòi hỏi thêm nhiều động chạm. Đầu ngón tay Jimin lướt trên tấm lưng bóng mồ hôi dần trượt xuống hông, kích thích từng tế bào của Hoseok. Anh luyến tiết dứt khỏi nụ hôn để được nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của người yêu.Nhưng khóe mắt Jimin đã ngấn nước từ lúc nào. Đến bây giờ Hoseok mới nhận ra bàn tay kia không phải đang mơn trớn tấm lưng mình. Ngón tay nhấn xuống, không kéo anh lại gần, chỉ là giữa thân thể anh không tiến xa hơn nữa. Là anh đã làm điều gì không đúng khiến em ấy tổn thương? Hay là..."Jimin?""Em xin lỗi..."Anh có phần hơi sốc trước lời xin lỗi đầy đau đớn kia. Phải mất một lúc anh mới hiểu được ý tứ trong đôi mắt chất chứa sự khẩn cầu lẫn tội lỗi của nhóc con. Lồng ngực anh có chút thắt lại, nhưng chẳng sao cả. Jimin cần thời gian, anh biết mà (hoặc là chỉ dừng lại đây thôi)."Không sao. Anh cũng xin lỗi"Hoseok chống tay khỏi người Jimin, kéo chăn đắp cho cậu trước khi đưa cậu vào giấc ngủ. Nhưng đôi tay Jimin không cho phép anh làm những việc đó, vẫn cứ nắm chặt tay anh không rời. Sự thật là Jimin chẳng biết mình đang làm gì nữa, rõ ràng muốn để anh đi và ngủ cho quên hết mọi chuyện nhưng lại không thể nới lỏng bàn tay được. Cậu chỉ biết rằng bản thân cần Hoseok, dù việc này giống như cầm một con dao tự đâm vào ngực, cứa nát trái tim mình cũng không buồn để tâm đến."Mày thật vô dụng, Park Jimin. Ngay cả việc dứt khoác với một ai đó mày cũng chẳng làm được"Khoảnh khắc đó, Jimin chợt nhận ra tình cảm mình dành cho Hoseok nhiều như thế nào.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store