ZingTruyen.Store

Hopega Vmin Nay Nhoc Em Lanh Lung Duoc Voi Toi Hoan

"Suga ới, đợi tao với~" Jimin hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy theo Suga, trong tình thế vội vã vẫn không quên buông ra giọng nói khiến cho da gà da vịt Suga nổi dày lên.

"Ngậm mồm mày vào nếu mày muốn sống" Suga buôn ra lời hăm dọa, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc, cứ như thế, thả từng câu chữ ra thật điềm đạm nhưng vẫn có sức công phá lớn khiến cho ai đó ngoan ngoan lẽo đẽo theo sau mà không gây ồn nữa.

"Được rồi, bé sẽ ngoan ngõan nhoa, đừng giận" Jimin chu chu môi, nhún vai vài cái, khiến cho những cô nàng đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn với ánh mắt trầm trồ thích thú, có người còn thốt ra câu xanh rợn" anh kia nhìn mặt ngầu ngầu mà đáng yêu quá mày nhỉ" khiến cho Suga không khỏi rùng mình, wtf đáng yêu? Ăn phải bả rồi à? Suga suy nghĩ rồi lắc đầu, đôi mắt của mấy người ấy thật vô phúc.

Ngược lại, Jimin nghe thoang thoáng mình được khen khoái chí cười suốt, phởn rất ơi là phởn luôn.

Trên dọc đường, cả hai phát hiện ra đám đông tại khuôn viên công viên, tánh khí tò mò  nổi lên, lập tức lôi Suga đi xềnh xệch, Suga mất chớn lập tức theo quán tính, vốn định mở miệng nói vài câu phải lý thì đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

"Này, nhìn xem, đây là sân khấu dành cho rapper nghiệp dư kìa, mày có định trổ tài cho thiên hạ chiêm ngưỡng một chút không nhỉ?" Jimin cười khoái chí, nhìn cậu rồi nhìn về sân khấu.

Chỉ là một sân khấu nhỏ thôi, nhưng nó lại chứa vô số niềm đam mê mãnh liệt của những người đang đứng tại đây.

Đây, như một cơ hội đúng nghĩa dành cho Suga vậy.

Nhất định phải hoàn thành nốt mong ước của người đó, nhất định phải hoàn thành nốt bản nhạc đã dang dở..., không thể làm uổng công sức của cả bố Joonie nữa, bố đã dẫn dắt cậu rất nhiều để hoàn thành nốt tác phẩm này...

Thử một lần, cũng chả sao cả...

Suga cười nhẹ như đáp lại lời nói của Jimin, một khi đã quyết định, cậu sẽ không bao giờ lùi.

Tiết mục trên sân khấu nhanh chóng kết thúc với tràng vỗ tay cùng tiếng hò hét của mọi người.

Suga nhanh chóng di chuyển đến nơi Mc đang đứng và nói tên tiết mục mình sẽ biểu diễn, cùng lúc ấy, cậu đưa chiếc usb ghi đoạn nhạc luôn luôn được cất giữ cẩn thân trong cặp, quả thật, mang nó bên mình mọi lúc mọi nơi thật không uổng công.

"Mọi người có hào hứng không ạ?" Mc khuấy động không khí thêm sôi nổi.

"Có!!" Tất cả mọi người đều đồng thanh.

"Vâng, để sôi nổi hơn nữa, chúng ta sẽ đến với tiết mục Cypher 3 của raper nghiệp dư Min Suga!!" Lời mc vừa dứt, tiếng vỗ tay, hò hét vang dội.

Suga từng bước bước lên bậc sân khấu, cho đến khi đứng chính diện sân khấu, tay cậu bất giác run, tim cậu cũng theo đó mà đập liên hồi, đến nỗi cậu có thể nghe được từng nhịp đập bên tay...

Cậu hồi hộp nhìn xuống khán đài, rồi lại nhìn chiếc mic trên tay, rồi lại nhìn xuống khán đài một lần nữa, tìm sự động viên của ai đó...

Thấy rồi, cậu thấy Jimin hớn hở vẫy tay ra hiệu với cậu, sau đó ra kí hiệu cố lên một cách nhiệt huyết nhất. Tên Jimin đó trông có vẻ rất háo hức.

Suga cười nhẹ hít một hơi sâu, nhạc nền nhanh chóng được phát, cả đám đông đều nhanh chóng thích thú thưởng thức.

Đoạn nhạc bắt tay phát ra vài giây sau đó Suga đã nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu.

"Dù mày có làm gì đi chăng nữa, mày cũng sẽ bị phá đảo thôi!"

Khi giọng Suga cất lên thì cũng là lúc đám đông hò hét điên cuồng.

"Và dù tao làm gì đi chăng nữa, tao vẫn là chính mình"

"Căng mắt ra nhìn kĩ đây là thứ mày muốn, năng lượng tao sụt sôi, trong khi đám choai chít đang hút cần giải sầu và lũ đàn bà õng ẹo thì tao đang thưởng thức beat này như say khói thuốc!"

Một lần nữa đám đông hò hét dữ dội, họ thích thú phiêu theo từng nhịp beat, phiêu theo từng chất giọng khàn và đặc sắc của cậu.

Jimin cùng đám đông cũng cổ vũ hò hét khan cả giọng, nhưng y rất vui, nhớ về cái lúc mà hai người đó bị đưa đi hết, còn y và cậu thôi, cậu lật đật chạy đi đâu đó, mà xung quanh thì lại rất nguy hiểm, y cản nhưng cậu nhất quyết phải lên phòng Hoseok một lần nữa, và lật đật đi xuống cùng với tờ giấy cầm trên tay, y không hiểu tờ giấy ấy có ý nghĩa như thế nào, bẵng đi một thời gian, y biết được, thì ra đây là bài hát Hoseok sáng tác còn dang dở và cậu đã hoàn thành nốt phần dang dở đó.

Suga từng nói, phải giữ một thứ gì đó làm kỉ niệm không phải sao? Trải qua bao nhiêu năm, tờ giấy cũng đã phai vàng nhưng cậu vẫn đem nó bên mình mọi lúc mọi nơi. Chậc, anh Hoseok mà biết chắc cảm động rơi nước mắt, còn thằng điên này chỉ được cái chối cùn thôi, một chút cũng không mở lời nhắc đến tên Hoseok.

Dối bạn, dối luôn cả bản thân, y biết, cậu còn một cái gì đó gọi là tình cảm đặc biệt trong trái tim lạnh giá của cậu, là vì hiếm có đứa con nít nào lại biết yêu sớm đến như vậy, lại yêu ngay một chàng thanh niên trai trẻ cách nhau 15 năm tuổi...chậc...duyên phận khó lường thật...

"Ê, này! Đằng kia có gì đó, trông vui nhể, đi qua đú thử xem có gì vui!" Taehyung thấy bên công viên vui nhộn thì hí hửng đẩy đẩy vai Hoseok.

"Toàn ba trò con nít! Có gì vui chứ?" Hoseok càu nhàu.

"Thì qua xem thử mới biết có con nít không? Qua xem chứ có tốn xu hào nào đâu!" Taehyung bực bội thằng bạn già, suốt ngày cứ nghĩ mình lớn tuổi có ba mươi mấy thôi chứ có nhiêu đâu.

"'..."

"Mày không đú thì tao đú hứ!!" Taehyung thấy thằng bạn không phản ứng liền ngúnh nguẩy bỏ đi trước.

Hoseok lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại thì không đi với tên này thì đi với ai nên anh liền nặng nề lê bước chân bước theo.

Bước vào khuôn viên không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Trên sân khấu là cậu nhóc tóc đọt chuối đang biểu diễn, mà khoan màu này phải là màu đọt chuối không nhỉ?

Taehyung thắc mắc.

Thật sự mình đã quá già để phân biệt màu à?

Trái lại với Taehyung, ngay từ giây phút đặt chân vào không khí này, anh cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại có gì đó cũng rất mơ hồ khó tả.

Cảm giác này là gì?

Những giai điệu này, những câu từ này đều rất quen...

Cậu nhóc trên sân khấu kia khiến anh không thể nào rời mắt, nó làm anh nhớ đến một đứa trẻ mà anh rất mực yêu quý.

Min Suga đã từng hỏi, ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh là gì, anh bảo anh muốn làm một rapper idol, Min Suga lại hỏi, tại sao tờ giấy trên bài lại chỉ có một đoạn nhạc ngắn củn, anh lại bảo, anh không thể hoàn tất nó một cách hoàn hảo được, Min Suga lại hỏi vì sao lại như vậy, anh lại bảo, không cần nữa, vì anh không thể trở thành rapper được, Min Suga lại tiếp tục hỏi, nếu bản nhạc hoàn thành, anh sẽ trở thành rapper chuyên nghiệp chứ, anh cười, nhưng không trả lời, bởi vì anh biết cho dù như thế nào, số mệnh cuộc đời đã định, anh làm gìmà có quyền mà biến giấc mơ ấy thành hiện thực cơ chứ?

Anh còn nhớ...ánh mắt bé con ấy dành cho mình...đâu đó lóe lên tia sáng nhỏ đầy quyết tâm mà có lẽ anh chẳng thể nào nhận ra được.

Vậy...

Chẵng lẽ...

Cậu nhóc đang tỏa sáng trên sân khấu ấy...

Chính là bé con...

Tại sao...khi nhận ra rồi, anh lại cảm thấy hạnh phúc khó tả đến như vậy...là vì bài hát của chính mình được hoàn thành hay là hạnh phúc vì bé con ngày nào đã trưởng thành hát thay mình bản nhạc đã dang dở?

Anh chẳng biết rõ, nhưng chính anh cũng cảm thấy trái tim của mình đang rất rạo rực, hòa vào từng câu chữ bé con cất lên.

Anh chẳng muốn đến gần nơi cậu đứng, chỉ muốn đứng xa như thế này thôi để có thể nhìn cậu tỏa sáng như vì sao, nhóc con đã thay anh thực hiện ước nguyện của anh, thay anh hoàn thành bản nhạc đã giang dở, như thế anh đã rất toại nguyện.

Trên sân khấu, Min Suga vẫn đang cháy bỏng hết sức mình, thế rồi ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi hai chàng thanh niên cao ráo đứng ở xa sân khấu, và điều đáng chú ý ở đây, cậu chẳng hiểu sao trông hai vị lại quen thuộc đến thế.

Nhịp tim cậu lập tức hẫng đi một nhịp và rồi lại đập nhanh hết cỡ.

Cậu tự hỏi nếu có thật...là người đó quay trở về, người đó đã thưởng thức tác phẩm này chưa?

Và rồi cậu cười nhẹ, chắc do mồ hôi, và cậu đã tốn quá nhiều sức nên thị lực bị nhầm lẫn gì chăng, có lẽ hai người họ không bao giờ trở về nữa...cậu lại lo chuyện bao đồng rồi, cậu nên tiếp tục vào việc nên làm.

"Ê, làm gì nhìn con người ta rồi cười cười biến thái vậy mày!?" Taehyung quay sang chợt rợn người khi thấy thằng bạn mình cười không rõ nguyên nhân.

"Mày ngu thiệt, hay mày giả ngu ấy? Không nhận ra thật à?" Hoseok cười đắc ý.

"Là sao? Mày nói xem nào! Đếch nhận ra gì sất!"

"Bạn tôi ơi, bạn tôi chậm nhịp thật! Giữ nhịp tim thật bình tĩnh nhé! Để tớ nói cho cậu biết!" Hoseok khoác vai Taehyung phấn khởi nói.

"Xùy xùy! Buông tao ra, gớm hôm nay cậu tớ nữa cơ, lúc nãy nhăn nhó lắm kia mà!" Taehyung bất giác lông vịt lông gà dựng đứng đẩy bạn ra nhưng khổ nỗi càng đẩy nó càng quấn chặt, kiểu này đáng sợ thật.

"Nghe tao nói này, tên nhóc trên sân khấu chính là Min Suga!"

"CÁI GÌ!" Chuyện này sốc thật, Taehyung không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Nhỏ tiếng thôi thằng kia!"

"Mày bảo thằng nhóc kia là Min Suga thật á!! Không thể tin nỗi luôn! Làm sao mày có thể biết!"

"Suỵt! Bí mật!" Hoseok nháy mắt.

"Gớm! Lại bí mật, ế mày kết thúc rồi kìa, mau qua xem thử đi!!!"

Hoseok cũng hồi hộp không kém, từng cử động của Min Suga đều lọt vào tầm ngắm của anh.

"Cám ơn bạn Min Suga đã cho chúng ta một sân khấu thật khuấy động và tiếp theo là...."

Suga vừa bước xuống sân khấu, đã thấy Jimin đợi sẵn, y còn không quên đưa ngón trỏ ngắn ngủn lên và nói hai từ "tuyệt vời".

"Anh ui, anh tuyệt thật ấy, anh rap hay quá trời!" Cô gái A

"Anh này, anh cũng đẹp trai cực nha" cô gái B

"Anh ơi, cho em làm fan anh nhé!" Cô gái C

Và một lúc sau cậu và y đã bị vây bởi fan girl.

"Ghê quá nha" Jimin hí hững huýt vai cậu, mỉm cười ẩn í.

Suga không nói chỉ đưa mắt nhìn Jimin, lập tức y đã nhớ ngay là bạn mình dị ứng với người lạ.

"Xin lỗi, tôi cần đi về nhà!" Suga vụng về nói, sau đó lập tức dùng mọi cách chạy khỏi vòng vây fan girl.

Cậu chỉ biết đi thật nhanh chỉ để tránh phiền phức.

Thế nhưng vô tình lại va phải vai của ai đó.

Cậu mặc kệ, liền nhanh chóng di chuyển.

Thế nhưng, tay của cậu đã bị ai đó giữ lấy.

"Này nhóc, em không xin lỗi tôi à?"

Thích! chất giọng này...

Không thể lẫn vào đâu được.

Ở một không gian khác, thời gian sớm đã trở nên ngưng đọng.

Taehyung sững sờ nhìn Jimin đằng sau.

Cả người Jimin cứng đờ vô thức khi thấy ai đó thật quen thuộc.

Cứ như thế, cả hai nhìn nhau thật lâu.

Có nhiều thứ y muốn nói lắm, nhưng sao lúc này đây lại không thể nói gì cả, lại chỉ biết nhìn nhau như thế này như một tên vô dụng.

Lập tức, cậu nghe hơi ấm của ai đó, cả người cậu được ôm gọn cùng hơi thở ấm bên tai.

"May quá, anh có thể gặp lại em rồi!"







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store