ZingTruyen.Store

Hopega San Sale 1 Chiec Duoi Soi


"xin chào."

âm thanh vang vọng từ bên ngoài cửa chính khiến hoseok nhanh chóng phải rời khỏi ghế ngồi của mình trong căn bếp nhỏ. xoay tay nắm cửa, chào đón hắn là một gương mặt xa lạ mang theo nét ngượng ngùng, gió đầu đông xiết lạnh đã xát chín đỏ gò má người kia mất rồi.

"t-tôi là yoongi, min yoongi. và tôi hy vọng anh là jung hoseok."

sao lại là hy vọng...

"đúng vậy, tôi là jung hoseok." tuy khó hiểu, nhưng hoseok vẫn đủ lịch sự để đáp lời.

và bất ngờ là đôi mắt của cậu trai đối diện vì lời xác nhận này của hắn mà ánh lên vẻ tội lỗi hắn không thể lý giải được.

"cậu min đây tìm tôi có việc gì sao?"

"t-tôi là 'quýt daegu' người đã liên hệ anh trên web mua sắm hai hôm trước."

"à..." hoseok gật đầu, vì hắn có ấn tượng với tên gọi này.

không hẳn.

"cậu!!" là quá ấn tượng mới phải.

"vào đây!!" không đợi người kia nói lời tiếp theo, hoseok đã dùng sự nhã nhặn và lịch thiệp của một quý ông để lôi cậu ngay vào nhà.

"này, anh làm đau tôi đấy!" yoongi chỉ kịp kêu lên một tiếng như thế trước khi đối diện với sắc lửa nóng rực trên màu mắt giận dữ của gã đàn ông cao hơn mình.

"cậu cũng làm đau tôi đấy." hoseok ghì chặt cổ áo cậu trai nhỏ bé.

"tôi chỉ đặt đồ nhầm sang địa chỉ nhà anh thôi mà, sao lại làm đau anh được?"

"cậu bé, cậu không nhớ mình đã đặt loại đồ gì sao?"

"anh mở ra xem rồi hả?" nét mặt yoongi trong đôi thoáng đã sa sầm.

"tôi cần gì phải xem khi tên của món đồ cậu đặt được in trên thùng hàng chứ."

"..." yoongi tạm thời không biết nên đáp gì tiếp.

"còn cả lời nhắn 'đây là món hàng tôi đã ao ước có được từ rất lâu, xin hãy vận chuyển cẩn thận.' nữa. nhóc con đủ tuổi chưa mà đòi mua "đút đít màu hồng, cần gì thằng công" thế? lần sau đừng có viết lời nhắn như vậy, và cũng đừng viết nhầm địa chỉ nữa."

"được rồi, đây là lỗi của tôi." yoongi hạ thấp ánh nhìn vì áy náy "nhưng dù sao thì... tôi cũng đủ tuổi rồi và đây là nhu cầu vô cùng bình thường mà!"

hoseok không rõ người trước mắt đang tự bào chữa cho mình là vì ngượng ngùng hay là vì áy náy, nhưng dẫu sao thì dáng vẻ quẫn bách của cậu cũng khiến hắn được an ủi phần nào. tuy thế, vẫn là chưa đủ so với những gì mà hắn đã trải qua, vì vậy mà hắn tiếp tục những gì mình định nói.

"cậu thấy khu dân cư này có nhộn nhịp không?" đột ngột hoseok lại hỏi một chủ đề không quá liên quan.

"có... tôi từng sống ở gần đây."

"mỗi một người sống trong khu dân cư này đều đang nghĩ rằng tôi là một tên bệnh hoạn công khai chỉ vì cậu đấy."

"sao cơ..."

"vào lúc gói hàng của cậu được giao đến, tôi không có ở nhà, vì vậy nhân viên vận chuyển đã gửi nhờ nó ở nhà một người hàng xóm của tôi" hoseok kể lại sự kiện đã vĩnh viễn khắc sâu vết thương sẽ chẳng bao giờ ngừng rỉ máu trên hình ảnh của mình.

"cậu phải chứng kiến nét mặt của người hàng xóm đó khi họ trao gói hàng lại cho tôi, vui phải biết, tôi chưa từng nghĩ mình có thể hóa đá nhanh đến vậy."

yoongi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thống khổ của hoseok, ngay cả khi không trực tiếp nhìn vào mắt hắn ta. và sự thống khổ này e rằng còn dữ dội hơn khi cái đút đít màu hồng kia cắm sâu vào trong cơ thể cậu...

"hoseok..."

"xin đừng gọi tôi như vậy khi cậu là người đã biến nó thành 'jung-ultra large vibrating equipment-hoseok'."

"anh muốn chuyển nhà không, ờm, khu tôi đang sống vẫn còn chỗ này..." hết cách, yoongi chỉ còn có thể đề nghị như vậy, đùa vui một tí có khi hắn ta sẽ bỏ qua ha?

"cậu bé, tôi chỉ vừa chuyển đến đây thôi" tiếng thở hắt buông giữa đôi câu chán nản, hoseok tiếp lời chính mình "nhận thùng hàng của cậu rồi mấy em trai xinh xắn trong khu tưởng tôi là bottom thì làm sao đây?"

"được rồi, tôi xin lỗi mà. tôi có thể làm gì để đền bù tổn thương tinh thần cho anh đây?"

"cậu có thể làm gì?" âm cười chán nản bật lên giữa khóe môi gã đàn ông "đi khắp khu phố này để xác nhận gói hàng kia là của cậu, hay là đi tìm những cậu trai quanh đây rồi khẳng định với họ rằng tôi chưa từng khiến cho cậu phải thất vọng trên giường?"

"tôi chưa thử thì làm sao dám khẳng định?" biết rằng đã lạc mất chủ đề, nhưng yoongi vẫn không nhịn được mà châm chọc "hơn nữa, mất công nói anh trên giường hoàn hảo vậy rồi mà vẫn phải đi mua đồ chơi kìa, thấy có kì không đó?"

"đấy, cậu không làm được gì giúp tôi đâu."

hết cách, hoseok nhấc tay bẹo lên má bông thật mềm cậu trai nhỏ bé, coi như dùng cách này để đền bù tổn thất tinh thần vậy. có làm khó cậu cũng chẳng nhận lại gì, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua dễ dàng như thế, lực của đôi ngón tay giữ lấy má mềm càng thêm tàn ác.

yoongi biết sơ suất của mình gây hậu quả lớn rồi nên má bị vò đau cũng không dám kêu, chỉ lẳng lặng nâng đôi ngươi phủ vụn đường trong trẻo lên nhìn hắn. đến khi hoseok buông tay, má bông màu đào mật đã bị nựng đỏ thành màu táo chín mất rồi.

hoseok vì thấy thích tay nên tiếp tục thêm một lần nữa, lần này cũng vậy, yoongi cũng chỉ đứng yên nhìn hắn, gã đàn ông nọ vui vẻ thì liền âm thầm khen nhóc con trước mặt thật ngoan một tiếng.

"xinh nhỉ." lời khen ngoan thì khẽ vọng trong lòng, không hiểu vì sao hắn lại nói rõ lời này ra.

"...t-tất nhiên!" câu chuyện chuyển hướng hơi đột ngột, mất một lúc yoongi mới có thể trả lời.

nhận ra đã có âm vị ngượng ngùng hòa lẫn vào bầu không khí bên trong gian phòng, hoseok khẽ lùi bước, hướng tay đến sofa bên cạnh để yoongi có thể ngồi đợi trong lúc hắn tìm gói hàng và trả lại cho cậu.

hoseok rời bước ngay khi cậu ngồi xuống, hắn đã cố hết sức rồi, đúng là ghế sofa mà hắn chọn có thiết kế khác biệt thật, nhưng cách mà cậu trai nọ đung đưa mũi chân vẫn chẳng thể chạm đất khiến hắn chẳng thể nhịn được cười, đây là trường hợp đầu tiên đấy.

"của cậu đây" sau một chốc hoseok cũng quay lại, trên tay là lý do khiến yoongi phải lặn lội sang nhà hắn từ thành phố bên cạnh.

ôm lấy thùng hàng của mình, yoongi tự nhủ rằng cậu sẽ không đặt thêm bất cứ thứ gì từ shop này nữa. đóng gói không có vấn đề, nhưng họa tiết không lành mạnh, thêm cả tên món hàng được in rõ ràng trên hộp thế này thì ai mà dám mua lần hai chứ... tốt hơn hết là món đồ trong này nên được dùng tốt như quảng cáo đi, nếu không nhất định cậu sẽ vote 1 sao.

"cực cho anh rồi..." khẽ giọng yoongi nói.

"tôi xả giận xong rồi đấy." đứng bên cạnh ghế ngồi, hoseok nhẹ bật âm cười, bàn tay hắn thật ấm xoa khẽ trên tóc tơ mềm mại của yoongi. nhìn kỹ thì vừa rồi hắn có hơi mạnh tay, má cậu đỏ lựng lên, chắc là bầm mất rồi.

"thế mà tôi còn tưởng mình sẽ được dùng thử hàng thật chứ." khóe môi yoongi câu khẽ thành một nụ cười khi cậu nói ra lời này, ánh mắt phủ vụn đường trong veo lúc này đây đã lẫn thêm cả sắc độ thẳm sâu mê hoặc.

một câu không đầu không đuôi của yoongi thế mà hoseok lại hiểu hết ý đồ. yoongi dù chẳng cần phải nỗ lực cũng có thể khiến lồng ngực hắn như bị cọ ngứa, và một phần nào đó ở đũng quần của hắn cũng vậy, hắn công nhận đấy.

"cậu bé, đồ chơi của em không ngon bằng hàng thật đâu. nếu em muốn thử thì đã biết địa chỉ của tôi rồi đấy."

trước khi tiễn yoongi rời đi, hoseok đã kịp kéo cậu lại để thì thầm một câu như thế, đền bù thì hắn không cần, nhưng nếu cậu muốn, thì hiển nhiên là hắn không ngại, cũng không muốn từ chối.

___

vụn đường dịu ấm từ nụ cười của cậu trai vẫn còn vương lại trên màu mắt hắn vào lúc cậu rời khỏi. ý cười tỏa rạng trên khóe môi mịn hồng xua đi được tiết đông rét buốt, dẫu ngoài kia lạnh giá vẫn phủ từng đợt nặng nề lên mái nhà của hắn. tận hưởng âm cười lịm ngọt vẫn còn vang vọng trong tâm tưởng, hắn có thể hy vọng chứ nhỉ?

___

"khu dân cư agust d, căn hộ số 39. anh bẹo má tôi muốn sưng lên rồi, mau đến đây đền bù thiệt hại đi." - quýt daegu.

chỉ một tuần sau đó, hoseok nhận được tin nhắn như vậy, và hiển nhiên là hắn đã lái xe đi ngay trong ngày rồi.








___

đáng lý ra mọi người đã có thể gặp được chiếc fic này sớm hơn ở anniversary contest của sope, nhưng vì một số lý do mà đến bây giờ mình mới đăng lên. đây là quà món quà giáng sinh thứ hai nhưng đến muộn một xíu rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store