Chap 6: Kumamon
_Muahahaha, buồn cười chết mất!! - J-Hope cười không nhặt được mồm, hàm sắp rớt ra ngoài _Vậy là em thua rồi nhé, chuẩn bị chịu phạt đi - Suga ngồi kế bên cười khẩy Chả là cả hai đang chơi cái trò "thử thách không cười" huyền thoại. Để tăng tính hấp dẫn, Suga bật lại mấy cái video của nhóm mình lên. Nổi tiếng là nhóm BTS nhây - lầy - lội, thành phần cá biết của giới Kpop, nguyên một nhóm không có ai bình thường cả cho nên mấy cái "bựa nhân" không thể thiếu rồi. _Thế vậy anh định phạt em cái gì?? Đừng có làm gì quá đáng nha giống hôm bữa nha!! - J-Hope gợi nhớ lại quá khứ kinh khủng _Hahaha, ai biểu mày chi!!Flashback _Hình phạt của em là phải ngủ ghế sofa một tháng!! - Suga "gửi gắm" tất cả đồ đạc của J-Hope ra ngoài _Tại sao chứ!? Tại sao lại đối xử với em như vậy!? - J-Hope nước mắt nước mũi tèm lem ôm chân Suga lại _Vì anh không thể nào ngủ chung với một con sói như em được. Tới đêm lại lôi ra làm mấy hiệp, sáng khỏi đi luôn. Như vậy cho em khỏi hành hạ anh - anh không một chút thương hại đóng cánh cửa lại _Huhu Yoongie à, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Cho em vào đi!! - cậu đập cửa rầm rầm Thế là có một người gào thét cả đêm trước cửa phòng người ta và vẫn phải ngủ ghế sofa. End Flashback _Hưm, để anh mày nghĩ đã...
____________________________________
Tối hôm đó _Em yêu anh lắm, Suga à~ - J-Hope miệng vừa cười vừa lảm nhảm _Anh cũng yêu em nhiều lắm~ - Suga vẻ mặt đầy thỏa mãn _Ôi thật sao, Yoongi của em~ - J-Hope quay qua ôm "người bên cạnh" J-Hope cạ cạ mặt mình vào anh để cảm nhận được người yêu bé nhỏ. Làn da mềm mịn này, và còn... Khoan!! Đây đâu phải da của anh ấy!? Cậu chà chà bóp bóp nó, thấy lạ nên toan mở mắt ra. Trước mắt không thấy gì, chỉ thấy một màu đen thui và mấy cọng lông chen vào mũi _AAAAAAA, mi là đứa nào!? - J-Hope giật mình ngồi dậy, múa máy tay chân như "Tôn Ngộ Không" hăm dọa đối phương _Em ồn ào quá Hoseok, im lặng cho anh ngủ!! - Suga mở miệng càu nhàu, may mắn là chưa chửi thề Cậu nhìn kĩ lại mọi thứ đang diễn ra. Suga không hề ôm mình, anh ấy đang ôm... Kumamon!! Hóa ra cái con đen sì, đầy lông mà mình nói lời yêu thương là con Kumamon sao!? Lúc đầu rõ ràng ôm mình, sao lại lòi ra nó?? J-Hope tức giận, tới nắm lấy con Kumamon mà giành giật quyền hạnh phúc của mình _Mau tránh ra con Kumamon này, mi không được cướp anh Suga của ta!! - cậu miệng la làng làm anh tỉnh giấc _Em làm gì vậy?? Thả gấu bông của anh ra - Suga bị đánh thức bực bội với tên trời đánh này _Vậy anh nói em nghe đi, tại sao lại ôm nó!? _Em không nhớ hình phạt em đã thua anh sao?? - Suga cười khẩy _Nhớ chứ, vậy thì sao?? - J-Hope nhăn mặt rồi từ từ mới hoảng hốt - đừng nói đây là hình phạt đó?? _Đúng, và anh chỉ bắt em chịu đựng nó một tuần thôi. Như vậy là đã nhân nhượng lắm rồi, lo ngủ đi - Suga lăn đùng ra ngủ mặc kệ con người kia _MIN YOONGI!!!
____________________________________
Sáng hôm sau, có một khác lạ trong ngôi nhà của Bangtan. Bình thuờng thì cả nhóm sẽ cùng thấy những màn tình tứ của Sope, ngọt đến mức ai cũng phải "gato" cả. Nhưng không như vậy!! Có một người chóng cằm với vẻ mặt hậm hực, vẻ mặt hờn dỗi múc từng muỗng lên ăn. Mặt thường ngày đã dài rồi, nay còn dài hơn. Cái con người lúc nào cùng nằng nặc đòi ngồi kế Suga nay lại thay bởi Jimin, còn gấp đồ ăn cho y nữa. Suga thấy vậy không nhịn cười được vừa cười nhai tóp tép, các thành viên khác cũng không dám nói gì _À ừm J-Hope, hôm nay em không ngồi cạnh Suga à?? - Jin thắc mắc nên hỏi _Không, em không thích - J-Hope mặt lạnh tanh trả lời _Hopi hyung, anh ăn cái này nhé - V đẩy dĩa đồ ăn qua cho, nhằm lắm giảm bớt sự ngột ngạt _Ừ cảm ơn em - cậu cũng chả thèm ngó tới cái dĩa Anh thở dài, định gấp lấy món kia thì bị J-Hope nhanh tay hơn. Cậu gấp vào trong chén cho Jimin, mà việc này cậu đã thề chỉ làm cho một mình Suga. Đã thế còn cười với y, y cũng chỉ cười đáp lại. Anh thật sự bực mình, nhăn mặt vì thái độ của Hoseok Xong bữa ăn, Suga bị các thành viên trong nhóm bắt lại _Này anh nói mọi người nghe đi, sao hôm nay anh với Hoseok lạ thế?? - Jungkook thắc mắc xông ra hỏi trước _Phải đó, khi nãy cũng chẳng ngồi với anh. Chuyện lạ hiếm thấy - RapMon gật gù hùa theo _Thì có gì đâu, là vậy nè... Suga tường thuật lại sự việc ngọn ngành từ đầu tới đuôi, miêu tả sống động đến mức mệt rả người. Giải tỏa được hết nổi bực tức nãy giờ cũng xem như có lợi đi. Cả đám sau khi nghe xong cười nắc nẻ, bò lăn bò lết dưới sàn mà làm một trận _Hahaha, chỉ có nhiêu đó thôi sao. Thế mà anh ấy cũng lắm quá!! - V cười to nhất trong cả đám _Hồi nãy còn gắp đồ ăn cho em nữa cơ, chắc để trả đủa anh đó - Jimin nỗi da gà khi nhớ lại chuyện hồi nãy _Mày làm tội nghiệp dĩa thịt của anh thật đấy, hồi nãy nó chả thèm ngó tới nữa cơ - Jin phàn nàn về J-Hope _Rồi rồi, em hiểu, bây giờ mọi người kêu em làm sao đây?? _Theo em thì... anh nên để yên một thời gian đi, J-Hope hyung yêu anh mà - Jimin nêu ra một biện pháp quá đơn giản _Còn tụi em sẽ đi an ủi J-Hope, dù gì anh ấy cũng là người chịu phạt mà - Jungkook chỉ mình và V _Ok, tất cả giải tán đê. Chúng ta còn đến phòng tập nhảy nữa - RapMon là người cuối cùng dẹp cái hội "bà tám" này
___________________________________
Trong phòng tập Ai cũng nhìn thấy có một người điên cuồng tập luyện, đó chính là J-Hope. Phải ha, cậu chính là đang giận dỗi đó. Phạt gì cũng được, kêu cậu mua đồ ăn hay hầu hạ anh cậu đều chấp nhận, nhưng chuyện này quá đáng lắm nha. Cậu không thể nào thiếu anh được, anh biết mà, tại sao lại bất chấp ôm con Kumamon đó được. Cậu đang ghen, ghen với một con gấu bông đó Nhìn thấy Suga đi vào, cậu chăm chú nhìn theo anh. Biết khi nãy mình làm có hơi quá đáng, dù sao cũng chỉ ôm gấu bông ngủ thôi, chắc là cậu có hơi làm quá. J-Hope mon men tới chỗ Suga _Yoongie à... _............ _Cho em xin lỗi, khi nãy là em không đúng. Em hơi quá đáng _Đúng vậy, em là rất quá đáng. Không nên vì chuyện của chúng ta mà làm náo loạn cả bàn ăn như vậy - Suga giả vờ trách móc
_Vậy anh tha lỗi cho em nhé, dù sao... anh biết em không chịu được nỗi mà - J-Hope dùng lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ anh
_Em không có lỗi, anh biết em yêu anh rất nhiều. Nhưng hình phạt vẫn là hình phạt, em vẫn phải chấp nhận nó _Không, không được, em rất muốn ôm anh ngủ mà Yoongie. Đổi hình phạt khác đi - J-Hope hạ nước cầu xin anh Cầu xin Suga mãi không được, cậu ngồi bất lực xuống sàn. Vậy là từ nay, à không, chỉ một tuần thôi, cậu không được cảm nhận hơi ấm của Suga nữa rồi. Nhưng hơi ấm đó bây giờ đâu chỉ dành cho một mình cậu, đã có con gấu bông kia được hưởng ké rơi mà. Hai thằng em nhìn ông anh có vẻ đáng thương, ngồi xuống an ủi
_J-Hope à, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà - Jungkook mở lời trước _Ừm, nó sẽ không diễn ra lâu đâu, anh cố gắng lên - V ở bên cạnh tiếp sức _Anh cũng mong vậy... Ngày thứ nhất *Cạnh*
_J-Hope ơi, em đang làm gì trong này vậy?? - Suga mở cửa bước vào _À... ừm... em chỉ định... - J-Hope cứng đờ nhìn Suga, trên tay là con Kumamon định đem đi "thủ tiêu" _Mày định làm gì với Kumamon vàng bạc của anh vậy?? - Suga mặt đen thui tiến vào _Tha cho em Suga, tha cho em...
Vào thời điểm này, khi đi ngang qua phòng của Sope, người ta sẽ nghe những tiếng thét thất thanh phát ra từng căn phòng. Poor J-HopeNgày thứ hai _Yoongie ơi Yoongie, anh làm ơn bỏ cái hình phạt này đi mà - J-Hope khóc rú tuy bây giờ đã là giữa khuya _Mẹ nó, mày có im ngay không, hàng xóm người ta còn ngủ - Suga mở miệng ra chửi J-Hope _Nếu như anh vẫn làm vậy, thì em sẽ la cho tới sáng luôn - cậu kiên trì ngồi khoanh tay trên giường _Được lắm, để coi mày làm sao!! Suga đi tới hộc tủ, lấy ra một cuộn băng keo. Quấn quanh người trói cậu lại, xong còn miễn phí thêm một cái ngay miệng. J-Hope đâu chịu khuất phục, nhảy đành đạch trên giường như con giun. Suga đánh một cái bốp ngay đầu sau đó mới chịu ngủ
...................Ngày thứ năm _Haizz... - J-Hope hoàn toàn kiệt sức, mặt không còn giọt máu nằm bẹp dưới sàn Các thành viên nhìn thấy cũng không khỏi ớn lạnh. Ai biểu ngoan cố làm chi, đã nói cố gắng chịu một tuần thôi mà. Mà nhìn J-Hope vậy cũng tội, chắc bị Suga thẩm dữ lắm _Em không chịu nổi nữa, em phải giết nó - J-Hope cầm theo ly nước ngọt vào phòng _Mày định làm gì vậy J-Hope?? Đừng có làm chuyện bậy bạ - Jin la lớn nhất vì cảm thấy có chuyện không lành J-Hope bước vô phòng, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn con Kumamon. Tại sao người ta lại làm cho nó mặt cười ha, giống như là đang khinh bỉnh cậu vậy. Được Suga ôm sướng quá chứ gì, tao sẽ cho mày biết tay
_Mày đừng trách tao, chỉ tại mày tự chuốc lấy thôi - J-Hope cười ha hả vào mặt nó J-Hope cầm ly nước ngọt trên tay, đổ lên khắp con gấu bông. Đổ từ từ, chậm rãi để phủ khắp cơ thể của nó. Vâng, anh bạn J-Hope của chúng ta đã có một ý tưởng rất hay, đó chính là... làm cho cho con Kumamon này thật hôi hám, bốc mùi. Như vậy Suga sẽ không cần nó nữa _Mau cản thằng Hope lại, đừng để nó làm bừa - Jin ra lệnh cả nhóm xông vào Cả nhóm náo loạn, mỗi người nắm lấy tứ chi của anh lôi ra. Nhưng J-Hope ngoan cố, hiện tại đang sắp hoàn thành được kế hoạch nên giẫy giụa la um sùm. Suga đi mua đồ về, thấy trong phòng mình như dám giặc bèn hỏi _Các người làm gì trong phòng tôi vậy?? Suga nhìn căn phòng như bãi chiến trường, nhưng quan trọng hơn là có thứ gì đó đang bốc mùi. Cả đám không ai nói gì, vì không dám chọc giận Suga. Anh cầm con Kumamon lên, thấy nó ướt cả một mảng giường, xung quanh mùi nước ngọt nồng nặc. Thấy J-Hope cầm cái ly, hiểu ra sự tình, anh đem nó ra ngoài _Tôi sẽ đem cái này ra tiệm giặt ủi, cho người ta xử lí. Còn cậu - anh chỉ vào mặt cậu - không được ngủ chung với tôi MỘT NĂM!! _Một năm!? Anh... đừng làm thế... em xin lỗi _So với những gì cậu làm tôi đã nhân nhượng lắm rồi. Đây là cái giá phải trả _KHÔNG!!!
____________________________________
Tối hôm đó _Em yêu anh lắm, Suga à~ - J-Hope miệng vừa cười vừa lảm nhảm _Anh cũng yêu em nhiều lắm~ - Suga vẻ mặt đầy thỏa mãn _Ôi thật sao, Yoongi của em~ - J-Hope quay qua ôm "người bên cạnh" J-Hope cạ cạ mặt mình vào anh để cảm nhận được người yêu bé nhỏ. Làn da mềm mịn này, và còn... Khoan!! Đây đâu phải da của anh ấy!? Cậu chà chà bóp bóp nó, thấy lạ nên toan mở mắt ra. Trước mắt không thấy gì, chỉ thấy một màu đen thui và mấy cọng lông chen vào mũi _AAAAAAA, mi là đứa nào!? - J-Hope giật mình ngồi dậy, múa máy tay chân như "Tôn Ngộ Không" hăm dọa đối phương _Em ồn ào quá Hoseok, im lặng cho anh ngủ!! - Suga mở miệng càu nhàu, may mắn là chưa chửi thề Cậu nhìn kĩ lại mọi thứ đang diễn ra. Suga không hề ôm mình, anh ấy đang ôm... Kumamon!! Hóa ra cái con đen sì, đầy lông mà mình nói lời yêu thương là con Kumamon sao!? Lúc đầu rõ ràng ôm mình, sao lại lòi ra nó?? J-Hope tức giận, tới nắm lấy con Kumamon mà giành giật quyền hạnh phúc của mình _Mau tránh ra con Kumamon này, mi không được cướp anh Suga của ta!! - cậu miệng la làng làm anh tỉnh giấc _Em làm gì vậy?? Thả gấu bông của anh ra - Suga bị đánh thức bực bội với tên trời đánh này _Vậy anh nói em nghe đi, tại sao lại ôm nó!? _Em không nhớ hình phạt em đã thua anh sao?? - Suga cười khẩy _Nhớ chứ, vậy thì sao?? - J-Hope nhăn mặt rồi từ từ mới hoảng hốt - đừng nói đây là hình phạt đó?? _Đúng, và anh chỉ bắt em chịu đựng nó một tuần thôi. Như vậy là đã nhân nhượng lắm rồi, lo ngủ đi - Suga lăn đùng ra ngủ mặc kệ con người kia _MIN YOONGI!!!
____________________________________
Sáng hôm sau, có một khác lạ trong ngôi nhà của Bangtan. Bình thuờng thì cả nhóm sẽ cùng thấy những màn tình tứ của Sope, ngọt đến mức ai cũng phải "gato" cả. Nhưng không như vậy!! Có một người chóng cằm với vẻ mặt hậm hực, vẻ mặt hờn dỗi múc từng muỗng lên ăn. Mặt thường ngày đã dài rồi, nay còn dài hơn. Cái con người lúc nào cùng nằng nặc đòi ngồi kế Suga nay lại thay bởi Jimin, còn gấp đồ ăn cho y nữa. Suga thấy vậy không nhịn cười được vừa cười nhai tóp tép, các thành viên khác cũng không dám nói gì _À ừm J-Hope, hôm nay em không ngồi cạnh Suga à?? - Jin thắc mắc nên hỏi _Không, em không thích - J-Hope mặt lạnh tanh trả lời _Hopi hyung, anh ăn cái này nhé - V đẩy dĩa đồ ăn qua cho, nhằm lắm giảm bớt sự ngột ngạt _Ừ cảm ơn em - cậu cũng chả thèm ngó tới cái dĩa Anh thở dài, định gấp lấy món kia thì bị J-Hope nhanh tay hơn. Cậu gấp vào trong chén cho Jimin, mà việc này cậu đã thề chỉ làm cho một mình Suga. Đã thế còn cười với y, y cũng chỉ cười đáp lại. Anh thật sự bực mình, nhăn mặt vì thái độ của Hoseok Xong bữa ăn, Suga bị các thành viên trong nhóm bắt lại _Này anh nói mọi người nghe đi, sao hôm nay anh với Hoseok lạ thế?? - Jungkook thắc mắc xông ra hỏi trước _Phải đó, khi nãy cũng chẳng ngồi với anh. Chuyện lạ hiếm thấy - RapMon gật gù hùa theo _Thì có gì đâu, là vậy nè... Suga tường thuật lại sự việc ngọn ngành từ đầu tới đuôi, miêu tả sống động đến mức mệt rả người. Giải tỏa được hết nổi bực tức nãy giờ cũng xem như có lợi đi. Cả đám sau khi nghe xong cười nắc nẻ, bò lăn bò lết dưới sàn mà làm một trận _Hahaha, chỉ có nhiêu đó thôi sao. Thế mà anh ấy cũng lắm quá!! - V cười to nhất trong cả đám _Hồi nãy còn gắp đồ ăn cho em nữa cơ, chắc để trả đủa anh đó - Jimin nỗi da gà khi nhớ lại chuyện hồi nãy _Mày làm tội nghiệp dĩa thịt của anh thật đấy, hồi nãy nó chả thèm ngó tới nữa cơ - Jin phàn nàn về J-Hope _Rồi rồi, em hiểu, bây giờ mọi người kêu em làm sao đây?? _Theo em thì... anh nên để yên một thời gian đi, J-Hope hyung yêu anh mà - Jimin nêu ra một biện pháp quá đơn giản _Còn tụi em sẽ đi an ủi J-Hope, dù gì anh ấy cũng là người chịu phạt mà - Jungkook chỉ mình và V _Ok, tất cả giải tán đê. Chúng ta còn đến phòng tập nhảy nữa - RapMon là người cuối cùng dẹp cái hội "bà tám" này
___________________________________
Trong phòng tập Ai cũng nhìn thấy có một người điên cuồng tập luyện, đó chính là J-Hope. Phải ha, cậu chính là đang giận dỗi đó. Phạt gì cũng được, kêu cậu mua đồ ăn hay hầu hạ anh cậu đều chấp nhận, nhưng chuyện này quá đáng lắm nha. Cậu không thể nào thiếu anh được, anh biết mà, tại sao lại bất chấp ôm con Kumamon đó được. Cậu đang ghen, ghen với một con gấu bông đó Nhìn thấy Suga đi vào, cậu chăm chú nhìn theo anh. Biết khi nãy mình làm có hơi quá đáng, dù sao cũng chỉ ôm gấu bông ngủ thôi, chắc là cậu có hơi làm quá. J-Hope mon men tới chỗ Suga _Yoongie à... _............ _Cho em xin lỗi, khi nãy là em không đúng. Em hơi quá đáng _Đúng vậy, em là rất quá đáng. Không nên vì chuyện của chúng ta mà làm náo loạn cả bàn ăn như vậy - Suga giả vờ trách móc
_Vậy anh tha lỗi cho em nhé, dù sao... anh biết em không chịu được nỗi mà - J-Hope dùng lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ anh
_Em không có lỗi, anh biết em yêu anh rất nhiều. Nhưng hình phạt vẫn là hình phạt, em vẫn phải chấp nhận nó _Không, không được, em rất muốn ôm anh ngủ mà Yoongie. Đổi hình phạt khác đi - J-Hope hạ nước cầu xin anh Cầu xin Suga mãi không được, cậu ngồi bất lực xuống sàn. Vậy là từ nay, à không, chỉ một tuần thôi, cậu không được cảm nhận hơi ấm của Suga nữa rồi. Nhưng hơi ấm đó bây giờ đâu chỉ dành cho một mình cậu, đã có con gấu bông kia được hưởng ké rơi mà. Hai thằng em nhìn ông anh có vẻ đáng thương, ngồi xuống an ủi
_J-Hope à, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà - Jungkook mở lời trước _Ừm, nó sẽ không diễn ra lâu đâu, anh cố gắng lên - V ở bên cạnh tiếp sức _Anh cũng mong vậy... Ngày thứ nhất *Cạnh*
_J-Hope ơi, em đang làm gì trong này vậy?? - Suga mở cửa bước vào _À... ừm... em chỉ định... - J-Hope cứng đờ nhìn Suga, trên tay là con Kumamon định đem đi "thủ tiêu" _Mày định làm gì với Kumamon vàng bạc của anh vậy?? - Suga mặt đen thui tiến vào _Tha cho em Suga, tha cho em...
Vào thời điểm này, khi đi ngang qua phòng của Sope, người ta sẽ nghe những tiếng thét thất thanh phát ra từng căn phòng. Poor J-HopeNgày thứ hai _Yoongie ơi Yoongie, anh làm ơn bỏ cái hình phạt này đi mà - J-Hope khóc rú tuy bây giờ đã là giữa khuya _Mẹ nó, mày có im ngay không, hàng xóm người ta còn ngủ - Suga mở miệng ra chửi J-Hope _Nếu như anh vẫn làm vậy, thì em sẽ la cho tới sáng luôn - cậu kiên trì ngồi khoanh tay trên giường _Được lắm, để coi mày làm sao!! Suga đi tới hộc tủ, lấy ra một cuộn băng keo. Quấn quanh người trói cậu lại, xong còn miễn phí thêm một cái ngay miệng. J-Hope đâu chịu khuất phục, nhảy đành đạch trên giường như con giun. Suga đánh một cái bốp ngay đầu sau đó mới chịu ngủ
...................Ngày thứ năm _Haizz... - J-Hope hoàn toàn kiệt sức, mặt không còn giọt máu nằm bẹp dưới sàn Các thành viên nhìn thấy cũng không khỏi ớn lạnh. Ai biểu ngoan cố làm chi, đã nói cố gắng chịu một tuần thôi mà. Mà nhìn J-Hope vậy cũng tội, chắc bị Suga thẩm dữ lắm _Em không chịu nổi nữa, em phải giết nó - J-Hope cầm theo ly nước ngọt vào phòng _Mày định làm gì vậy J-Hope?? Đừng có làm chuyện bậy bạ - Jin la lớn nhất vì cảm thấy có chuyện không lành J-Hope bước vô phòng, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn con Kumamon. Tại sao người ta lại làm cho nó mặt cười ha, giống như là đang khinh bỉnh cậu vậy. Được Suga ôm sướng quá chứ gì, tao sẽ cho mày biết tay
_Mày đừng trách tao, chỉ tại mày tự chuốc lấy thôi - J-Hope cười ha hả vào mặt nó J-Hope cầm ly nước ngọt trên tay, đổ lên khắp con gấu bông. Đổ từ từ, chậm rãi để phủ khắp cơ thể của nó. Vâng, anh bạn J-Hope của chúng ta đã có một ý tưởng rất hay, đó chính là... làm cho cho con Kumamon này thật hôi hám, bốc mùi. Như vậy Suga sẽ không cần nó nữa _Mau cản thằng Hope lại, đừng để nó làm bừa - Jin ra lệnh cả nhóm xông vào Cả nhóm náo loạn, mỗi người nắm lấy tứ chi của anh lôi ra. Nhưng J-Hope ngoan cố, hiện tại đang sắp hoàn thành được kế hoạch nên giẫy giụa la um sùm. Suga đi mua đồ về, thấy trong phòng mình như dám giặc bèn hỏi _Các người làm gì trong phòng tôi vậy?? Suga nhìn căn phòng như bãi chiến trường, nhưng quan trọng hơn là có thứ gì đó đang bốc mùi. Cả đám không ai nói gì, vì không dám chọc giận Suga. Anh cầm con Kumamon lên, thấy nó ướt cả một mảng giường, xung quanh mùi nước ngọt nồng nặc. Thấy J-Hope cầm cái ly, hiểu ra sự tình, anh đem nó ra ngoài _Tôi sẽ đem cái này ra tiệm giặt ủi, cho người ta xử lí. Còn cậu - anh chỉ vào mặt cậu - không được ngủ chung với tôi MỘT NĂM!! _Một năm!? Anh... đừng làm thế... em xin lỗi _So với những gì cậu làm tôi đã nhân nhượng lắm rồi. Đây là cái giá phải trả _KHÔNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store