ZingTruyen.Store

{ HopeGa } Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau!!

CHƯƠNG V: EM TIN ANH.!

-namlanhthien

*reng reng reng* Tiếng chuông báo động một buổi sáng đến với Yoongi. Cô mở mắt ra, với tay tới cái bàn ở đầu giường để tắt đi cái thứ âm thanh ầm ỉ phát ra từ cái đồng hồ. Yoongi ngồi dậy có chút hơi mệt mỏi, cô bước xuống giường rồi vào toilet vệ sinh cá nhân. Yoongi vẫn mặc bộ đồ công sở thường ngày của mình rồi ra khỏi nhà. Cô đi lên xe bus để đi đến Jung Thị. Đến công ty, cô bước chậm rãi đi vào bên trong rồi đi tới trước cửa thang máy đặc biệt lên tầng 40. Cô nhấn nút rồi cửa thang máy mở ra, Yoongi đi vào rồi cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Lên tới tầng 40, cô đi lại từ từ rồi đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng. Yoongi giơ tay lên định gõ cửa thì chợt dừng lại, cô nhớ ra là mình được Hobi cho vào phòng mà không cần gõ cửa nên Yoongi không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào trong. Khi vừa bước vào phòng, cô thấy có 1 cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thì hở hàng vô cùng. Chiếc đầm ngắn đến nổi gần như là thấy được chiếc quần lót bên trong, áo thì sâu xuống ngay giữa khe ngực làm lộ ra vòng 1 to bự, căng tròn và cả xương quai xanh nữa. Cô ta đang ngồi trên chiếc ghế của Hobi, ả ta lên tiếng:
"Cô là thư kí sau vào không gõ cửa thế!? Tôi sẽ nói Hobi đuổi việc cô vì tội không gõ cửa!"_Ả ta liếc cô 1 cái, cô bực mình nói:
"Nè! Cô là ai mà cô dám nói với anh ấy đuổi việc tôi chứ?? Tôi chỉ quên gõ cửa thôi mà chứ cí kàm gì cô đâu?"_Cô không nói ra mình là bạn gái của Hobi tại sợ người khác nói ra nói vào.
"Tôi...là người yêu của Hobi! Tên tôi là Sohee, Lee Sohee! Con gái của Lee Gia!"_Ả ta trả lời trong tâm trạng tỉnh như ruồi. Cô đơ ra vài giây, miệng thì ngậm thing không lên tiếng. Cô bình tĩnh lại:
"Tôi ... Tôi xin lỗi tại tôi không biết mong cô bỏ qua lần này!"_Cô gục đầu xuống đất không ngẩng lên.
"Thôi! Được rồi! Thấy cô cũng có lòng ăn năn hối hận nên tôi bỏ qua lần này!"_Ả trả lời có vẻ có chút khinh thường Yoongi. Vừa dứt câu nói thì Hobi mở cửa bước vào. Cô ta nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Hobi làm nũng này nọ đủ thứ. Anh ngơ ra vài giây rồi bình tĩnh lại thì ngay lập tức phủi tay của ả ta ra khỏi tay anh. Anh nhìn nét mặt của Yoongi rồi quay sang hỏi Sohee:
"Cô đến đây làm gì?? Cô đã nói gì với Yoongi rồi??"_Anh với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Hmmmm... Chỉ nói em làm người yêu của anh thôi. Ngoài ra không nói gì hết!"_Cô ta nói như đúng rồi vậy, chả để ý Yoongi kế bên đang chuẩn bị mếu máo đến nơi. Anh tức giận lên nhưng chưa kịp nói gì thì Yoongi đã che mặt rồi chạy ra khỏi phòng. Anh liếc Sohee 1 cái rồi cũng rời khỏi phòng đuổi theo Yoongi. Nhưng thang máy Yoongi đã đi và đang đi xuống nên không thể đi lên lại được. Thế là anh đành đi thang bộ. Anh chạy rất nhanh, cũng vừa kịp lúc Yoongi vừa đi xuống. Cô chạy thẳng một mạch về nhà. Anh chạy theo nhưng sau 1 hồi ra đến chỗ đông người anh đã mất dấu của cô. Thế là anh nghĩ đi qua nhà Yoongi xem sau. Đúng là như vậy Yoongi đã đi về nhà. Cô mệt mỏi và cũng có chút nấc lên do lúc nãy khóc. Yoongi đi thẳng lên phòng rồi nằm úp mặt xuống nệm mà khóc.
"Sao anh lại là 1 người như vậy chớ?? Có người yêu rồi thì cần chi em nữa! Tại sao lại cầu hôn em?? Tại sao lại để em gặp lại anh làm gì chứ?? Ông trời sao ông lại sắp đặt cho con gặp lại anh ấy làm gì chứ??"_Cô vừa khóc vừa gào lên. Chưa tới 15p sau thì Hobi đã đến nhà cô. Anh nhấn chuông cửá liên tục và anh nói vọng vào bên trong nhà:
"Yoongi! EM CÓ Ở NHÀ ĐÚNG KHÔNG?? RA MỞ CỬA CHO ANH ĐI. MỌI CHYỆN KHÔNG NHƯ EM NGHĨ ĐÂU?! YOONGI!"_Anh gào hét lên rất to, bên trong cô nghe rất rõ tiếng của anh. Cô đi xuống nhà đứng trước cửa nhưng lại không mở cửa cho anh. Yoongi nhẹ nhàng cất giọng nói có hơi yếu ớt:
"Anh về đi! Em không muốn nhìn thấy anh! Anh về lo cho cô ấy đi. Em mệt rồi!"_Vừa nói nước mắt vừa rơi.
"Yoongi! Mở cửa cho anh đi! Anh xin em đó! Yoongi..!"_Anh ở bên ngoài cánh cửa, thời tiết ở ngoài thực sự rất lạnh tại sắp tới mùa đông rồi. Nước mắt của anh rơi, anh khóc nấc lên từng tiếng một, cô đều nghe rõ hết nghe được của tiếng thở dốc của anh. Cô từ từ mở cánh cửa gỗ đang ngăn cản giữa hai người. Vừa mở ra, cô thấy anh đang khóc! Anh đang khóc vì cô! Vì Yoongi! Anh vừa thấy cô ngay lập tức ôm chầm lấy Yoongi.
"Em... Em đừng tin những lời từ Sohee nói! Chuyện đó không phải sự thật đâu! Cô ta tự suy diễn lung tung rồi nói anh là người yêu của cô ta cho anh không có gì khác đối với cô ta hết! Em tin rằng anh chứ??"_Ánh mắt của anh như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Yoongu nhìn anh vài giây rồi trả lời:
"Em tin anh!"_Yoongi đẩy anh ra 1 chút, tay anh  vẫn vòng qua eo cô, Yoongi nhìn anh rồi mỉm cười. Anh lại 1 lần nữa ôm chầm lấy Yoongi. Những thời tiết hơi sẽ se lạnh anh và cô không thấy lạnh mà lại thấy ấm áp vô cùng. Nó rất ấm áp, ấm áp như mùa xuân vậy. Ôm nhau 1 hồi lâu cô nhớ anh ra rồi kéo anh vô nhà. Rồi Yoongi đè anh xuống ghế sofa, Yoongi đặt môi mình lên môi anh rồi hôn thật sâu. Hai cái lưỡi ấm áp, mềm mềm, trơn trơn cứ thế mà cứ quấn lấy nhau. Hôn đến khi của hai không còn khí nữa mới nỡ rời mở nhau rồi kéo theo sợi chỉ bạc bằng nước bọt của cả hai.
                    ~~~~Hết CHƯƠNG V~~~~
          MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store