Hop Dong Vat
mỗi năm đến cái ngày ấy, khi cả vùng đất reo hò lễ hát mừng mùa thu hoạch bội thu, hắn lại lầm lũi trở về quê hương của người, vẫn leo lên cây sồi đó nhìn qua hàng rào đá, vẫn mua sẵn bên mình kẹo hồ lô từ thành thị. đứa cháu lạc đà ngốc nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi: "ngài chovy, sao ngài không đi cửa chính vào?""nhìn một chút rồi sẽ đi, ăn kẹo hồ lô từ thành thị không hyunkyu, ngon lắm đấy."có lẽ hắn chỉ đi đi về về theo thói quen khi người còn ở cạnh, mùa lễ này ai ai cũng sẽ về cúng bái tổ tiên, miêu tộc đã gạch tên jihoon rồi, nên vị chủ nhân đó thường sẽ dẫn hắn về cùng, ai mà nỡ để mèo con ở lại một mình trong tòa tháp. deft sẽ cho hắn thấy mọi thứ về tuổi thơ người, căn phòng cạnh nhà kho lạnh lẽo, chiếc bàn ăn nhỏ bên bếp lửa bập bùng vì họ không cho đứa con riêng như người ngồi bàn chính, nhưng không sao vì chồng hắn nói rằng người thích cặm cụi dưới bếp phụ giúp cô hầu làm bánh hoa tuyết hơn. người chỉ hắn những món đồ chơi làm từ hòn đá cuội, bọn trẻ trong lâu đài thích chơi ở sân trước, khi chúng xua đuổi người đi, người sẽ lăn lộn trên thảm cỏ ở sân sau, lúi húi với mấy hòn đá cuội đó, rồi lại nằm vật ra ngắm bầu trời xanh mát phủ đầy mây."khi ấy ta đã nhìn thấy em đó, ngồi trên cây sồi."deft ngiêng đầu cười với hắn rồi nói như thế, jihoon muốn khảm hình ảnh này vào sâu trong tâm trí để hắn dù có đắm người xuống dòng sông cũng không quên, để ký gửi kí ức này vào một ngôi sao nào đó, nhờ vả vũ trụ giữ gìn giúp hắn, vì hắn yêu chết nét cười dịu dàng của người. mà jihoon cũng ghét lắm, ghét cái nét cười dịu dàng đó vẫn yên tĩnh trên gương mặt người mỗi lúc phụ mẫu người lạnh nhạt chửi mắng. không khí ở đây nguội lạnh như vậy, những người trong lâu đài này chẳng chào đón người như vậy, người còn chăm chỉ về thăm hằng năm để làm gì?
vị lạc đà lúc đó đã nói, bởi vì ta muốn em cũng có cảm giác được về thăm quê giống bao người.
có thể đó là lý do mà hắn ta yêu, à không phải, đó là một trong hàng trăm nghìn lý do mà hắn điên đảo yêu deft, muốn bảo vệ deft và sẽ không bao giờ bỏ rơi deft. mùa màng bội thu là điều tốt, người ta sẽ trở về nơi sinh ra để hò reo, hoan hô chúc tụng nhau sau một thời gian dài làm việc, tập tục của miêu tộc cũng thế. nhưng kể từ lúc phụ mẫu từ mặt vì hắn nhất quyết cưới một đứa con riêng ngoại lai không danh không phận của tộc lạc đà, hắn tất nhiên không có nơi để về, jihoon biết người lo lắng, jihoon không muốn người thấy mình có lỗi.vậy nên khi người đã tan biến khỏi thế gian, hắn sẽ thay người hằng năm trở về thăm lâu đài cũ đó, không nhất thiết phải vào trong, hắn muốn ngồi ở đây, nhìn xuống thảm cỏ vẫn còn mấy hòn đá cuội, mang theo mong nhớ tìm kiếm lại hình ảnh người xưa trong đó, từ khi còn bé xíu, đến khi nắm tay hắn trở thành đời đời kiếp kiếp của nhau. ở bên đó là khu chợ phiên người đã kéo hắn đi qua từ gian này đến gian khác, rạng rỡ phấn khích muốn ăn hết món này đến món kia, xa xíu nữa là cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, người đã đùa rằng khi mình giàu sẽ mua hết đất chỗ này, đuổi người dân đi cho jihoon dùng đất mà chăn cừu.vốn dĩ chỉ là một lời đùa vui thôi, không ngờ là lạc đà không biết nói dối.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store