ZingTruyen.Store

"Hợp đồng tình yêu"

22. Ngã

guleum_1702

Một buổi sáng cuối tuần tại căn biệt thự to đùng của Jihoon. Tại phòng bếp có một "em bé" đáng yêu đang hí hoáy ở bàn ăn từ sớm. Giấy màu, bút sáp, stickers tim hồng rải đầy bàn. Trên tờ giấy là hình một chú mèo cam ngồi làm việc chăm chỉ, trên đùi là chú lạc đà trắng nhỏ nhẹ ôm lấy cổ nó, phía trên còn ghi

Hợp đồng hôn em mỗi ngày: một cái khi sáng thức dậy, một cái lúc trước khi đi làm, một cái khi đi làm về, một cái trước khi đi ngủ nữa

Ký tên: lạc đà của chồng

Vẽ xong, Hyukkyu cười toe toét, bôi màu nhẹ lên tay mình, in một dấu tay ngay góc giấy. Sẵn em pha cà phê cho chồng rồi hí hửng mang lên cùng tờ hợp đồng em mới vẽ. Em còn dặn lòng là phải đi nhẹ thôi, không làm rớt, không làm hư, để chồng yên tâm

Từng bước từng bước lên cầu thang, em vừa đi vừa đếm từng bậc. Em còn đang mừng thầm, vừa đi vừa thở phào

“Hyukkyu ơi, còn có hai bước nữa. Cố lên...”

RẦMMM!

"Áaaaa"

Một tiếng la thất thanh vang lên, cùng tiếng thủy tinh va xuống sàn vỡ vụn. Tách cà phê nóng bể ra đổ ào lên giấy, tràn lên cả tay Hyukkyu, đầu gối va mạnh xuống bậc thang. Tiếng khóc ré lên xé cả không khí.

"Hức..oaaaa"

Trong phòng làm việc, Jihoon nghe tiếng "rầm" liền đứng bật dậy chạy ra ngay. Tim anh nhói lên từng nhịp khi thấy vợ nhỏ ngồi bệt dưới sàn, hai tay đỏ ửng vì nước nóng, cà phê loang trên sàn nhà, nước mắt nước mũi lem nhem, giấy vẽ bị ướt nhoe nhoét. Em khóc lớn, tay vẫn níu lấy tờ giấy, run run mếu máo

“Hợp…hợp đồng của em…hức..oaaa.. chồng ơi..”

Không kịp để em nói gì thêm, Jihoon chạy lại bế bổng Hyukkyu lên, vòng tay anh siết chặt, giọng gần như lạc đi

“Trời ơi vợ có sao không? Ngã như này anh xót vợ quá đi mất. Em ngoan nín khóc đi nào… đừng khóc nữa, anh ở đây rồi. Đau lắm đúng không? Để anh, anh giúp em tắm trước”

Anh ôm vợ vào nhà tắm, rửa tay em bằng nước mát trong khi em nhỏ cứ thút thít liên tục, đôi khi lại khóc ré lên vì rát. Jihoon cởi đồ em, tắm giúp em, còn chu đáo hôn lên trán, lên má, lên tay liên tục để em quên đi một chút cơn đau, tay anh cầm tay em run nhẹ vì xót. Đến lúc xử lý vết thương thì em lại khóc càng dữ, chôn mặt vào ngực anh khóc ré lên

“Đau...huhu, em đau quá…hức..hong chịu đâu..đau em..”

Hyukkyu bám anh quá không chịu buông ra để anh sức thuốc. Jihoon đành bế em ngồi vào người mình, ôm đầu em kéo vào ngực mình vuốt ve tóc em dỗ dành. Trong khi đó anh nhờ cô bảo mẫu đến hỗ trợ. Jihoon một tay ôm lấy đầu em xoay mặt em qua hướng bên kia cô bảo mẫu để em không phải thấy tay mình đang sức thuốc, một tay anh cầm nhẹ lấy tay em đưa ra cho cô xử lí hộ. Cô còn chu đáo lấy ra mấy viên kẹo em thích đưa cho Jihoon để anh dụ em ngoan không quấy

“Nè, vợ ăn kẹo đi. Kẹo dâu em thích nè phải không? Em ngoan ăn rồi tựa đầu vào người chồng cho chồng nắm tay em một xíu nha”

Hyukkyu vừa ngậm kẹo vừa nức nở. Thấy em ngoan ăn kẹo rồi Jihoon ra hiệu cho cô bôi thuốc liền. Có chút đau rát nhưng nhờ anh hôn hôn lên má em để phân tán sự tập trung nên trộm vía em không quấy nữa. Sau khi xử lý xong hết, Hyukkyu ngửa mặt lên nhìn anh, lại nấc lên lần nữa, nhưng lần này là khóc vì hối lỗi

“Em xin lỗi…tại em vụng về, đi cầu thang còn vấp té làm cà phê đổ hết lên hợp đồng rồi…em phá hỏng mất rồi…”

Jihoon lập tức ôm chặt em vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt lưng em xoa dịu tâm trạng em

“Không sao cả…hợp đồng có thể vẽ lại. Cà phê có thể pha lại. Còn em, nếu em bị ngã nữa tim anh sẽ ngã luôn theo em mất. Anh không chịu nổi khi thấy em té đâu. Có đau lắm không? Lẽ ra anh nên bế em vào phòng chung với anh nhỉ?”

"Em đau nhắm..nhưng mà em hứa lần sau sẽ đi cẩn thận, hong vấp té để chồng đau lòng nữa đâu"

"Ừm ngoan, nhớ đi từ từ thôi nghe hong. Không cần gấp, anh đợi em cả đời vẫn được mà. Nhé, vợ nhỏ?"

"Ạa em biết òi"

Anh hôn lên trán em, lên tay em

“Anh thương em lắm đó, vợ bị phỏng như vầy thôi cũng khiến anh xót muốn chết rồi. Lần sau chắc phải cột em vào người quá"

"Hoi..em thích tự đi cơ, đi bên cạnh sánh đôi cùng chồng á"

"Ừm ngoan, luôn đi cạnh anh nhé?"

Hyukkyu gật gật đầu, nước mắt vẫn còn chưa vơi đọng lại trên mi mắt. Jihoon mỉm cười, hôn nhẹ vào môi em rồi ôm em thật chặt vào lòng.

Tối hôm đó, Hyukkyu ngoan ngoãn nằm trong chăn, tay cầm bút chì hí hoáy vẽ lại bản hợp đồng khác.

Lần này em còn vẽ thêm một chi tiết: chú lạc đà nhỏ bị ngã được chú mèo cam ôm vào lòng, có dán băng cá nhân trên đầu gối.

Phía dưới là dòng chữ nắn nót

“Hợp đồng yêu thương 2.0 – Cảm ơn chồng đã luôn ôm em khi em ngã. Em hứa sẽ đi cẩn thận không làm chồng lo nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store