Chương 27: Người nhà
Hoàn toàn trống rỗng, đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Não cô thì không hoạt động mà tim lại cứ đập thình thịch, thành ra Tường Vi chẳng thể làm gì ngoài việc trợn mắt nhìn Khánh Nam. Nhưng Khánh Nam căn bản không để cho ai đó có thời gian suy nghĩ, cậu buông Tường Vi ra, gẩy gẩy hàng tóc mái thưa thớt trên đầu cô, lại nở nụ cười chết tiệt và dùng cái giọng chết tiệt để hỏi.
- Câu trả lời của em?
Tường Vi giơ tay đánh vào đầu cậu trong cơn hoảng loạng vì nhịp tim tăng quá độ.
- Em cái đầu cậu!_Cô hét lên rồi chạy biến.
Khóa cửa nhà vệ sinh lại, Tường Vi trượt dài xuống, mặt đỏ bừng. Cô chưa bao giờ, chưa một lần nào, nhắc lại, chưa khi nào mất bình tĩnh thế này.
Khánh Nam nhìn bóng dáng chạy chối chết của cô, nghiêng người ngã lên ghế sô pha, vắt tay lên trán, lộ ra cái tai cũng đỏ chẳng kém gì mặt Tường Vi bây giờ.
- Quá đáng yêu_Cậu lẩm bẩm.
Sau một hồi bất động trên cái ghế, Khánh Nam trở mình ngồi dậy, định đi kéo Tường Vi đang cố thủ ở nhà vệ sinh không chịu ra thì nghe thấy chuông điện thoại của cô reo lên. Khánh Nam liếc qua, trên màn hình hiển thị rõ ràng tên người gọi đến: Anh trai.
- Tường Vi.
- Im đi_Cô gục đầu xuống gối, vẫn chưa bình tĩnh để có thể đối mặt với cậu.
- Có điện thoại.
- Để tí nữa tôi nghe.
- Của anh trai cô.
- ...
- Không nghe cũng không sao?
"Cạch" Cửa phòng tắm bật mở.
Quả nhiên, Khánh Nam cười khuẩy, chỉ cần liên quan đến anh ta, cô ấy sẽ sẵn sàng gạt cậu qua một bên.
Khánh Nam ném điện thoại cho cô, nó suýt nữa đã vỡ nát nếu Tường Vi không nhanh chóng đỡ lấy, cô ngẩng đầu, chưa kịp nổi giận thì cậu đã xoay người, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
- Đi về nhớ đóng cửa.
Tường Vi nhìn theo Khánh Nam, do dự một lát vẫn bắt máy.
- Anh Phong.
- Em sao rồi? Bố đã biết chuyện em bị nghi ngờ bắt cóc và đe dọa một bạn học. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Tường Vi nhíu mày, nói nhanh.
- Bảo với bố là em sẽ về ngay.
Trước khi đi, Tường Vi quay đầu nhìn cầu thang mà Khánh Nam vừa đi lên, cô mím môi, đóng cửa lại theo lời cậu.
Tường Vi đứng ngoài cửa, vẫn là tiếng cãi nhau quen thuộc vọng ra, nhưng lần này cô không bỏ đi như những lần khác. Tường Vi mở cửa, bước vào.
- Cuối cùng cũng về_Mẹ kế lạnh giọng chào đón cô.
- Con về rồi hả Vi_Bố cười hiền hậu.
- Tường Vi_Khắc Phong mỉm cười.
Tường Vi hơi cúi đầu, bình tĩnh đáp lại.
- Con chào bố mẹ, em chào anh.
Không ai hỏi Tường Vi về vụ Kiều Hương, lí do mà đã đưa cô về nhà. Cô không biết tại sao, có lẽ làm thế này sẽ giống một gia đình hơn? Tường Vi cười nhẹ, gắp vài miếng thức ăn, uống vài miếng canh, xơi nửa bát cơm. Giống làm sao được khi mà cái không khí này còn ngột ngạt hơn cả khi ăn cơm với người ngoài.
Tường Vi biết cả cha và Khắc Phong đều lo lắng cho mẹ kế, bà dễ dàng tăng huyết áp, dễ dàng xúc động, nhất là trước mặt Tường Vi, thậm chí nhắc đến tên cô thôi chắc máu trong người bà cũng sôi sùng sục. Vậy nên trong bữa ăn chẳng ai nói một lời, nói thì sợ cô cảm thấy bị hắt hủi, nhiều khi mẹ kế hỏi mấy câu, cha và Khắc Phong cũng đáp qua loa.
Tường Vi nghĩ, thật sự không cần phiền phức như thế, cô không để tâm.
Thực ra Tường Vi không hề hận thù gì mẹ kế cả. Bà vất vả mưu sinh mấy năm trời, khó khăn lắm mới dựng được một gia đình riêng. Có chồng, có con, có nhà cửa, riêng Tường Vi là ngoài dự đoán. Mà cái ngoài dự đoán này lại như một mồi lửa chực cháy, gió nam đến, dễ dàng bùng lên ngọn lửa thổi nát cái mái ấm nhỏ này của bà.
Quá khứ của cô, kẻ truy lùng cô, tội lỗi của cô, tình cảm của cô,...tất cả đều giăng lên trí óc bà nỗi sợ hãi. Thời trẻ có thể bôn ba không biết mệt, khi về già lại sợ hãi lo được lo mất, nếm trải mọi đắng cay, giờ chỉ muốn dừng chân, nghỉ một lát, ngồi một lát, nằm xuống trong bình yên.
Tường Vi đọc được trong mắt cha những điều này, và cũng thấy nó trong mắt mẹ kế nữa.
Cô hiểu nên thông cảm, thông cảm nên chấp nhận, chấp nhận nên im lặng.
Vì thế nên khi nhìn thấy người phụ nữ đó dùng lời lẽ sắc bén muốn cô rời đi, Tường Vi mệt mỏi, thì ra sự im lặng của cô chẳng hề đủ.
- Tường Vi, hãy rời khỏi đây đi. Cái gia đình này đã quá khổ vì cô rồi.
Tường Vi cúi đầu nói:
- Con đã dọn ra ngoài sống.
- Dọn ra ngoài? Dọn ra ngoài thì thế nào? Chẳng phải vẫn mang rắc rồi về đây sao? Coi cái nhà này là thùng rác hay là coi chúng tôi là những người đi đổ rác cho cô?
Cha cô đẩy cửa vào, quát:
- Thôi ngay!_Ông nhìn Tường Vi, nhẹ giọng_Con đi ra ngoài đi, tí nữa nói chuyện với cha.
Nhưng Tường Vi đứng im, từng cảnh trong bệnh viện hiện ra như một thước phim chạy trong đầu cô, rồi lại vòng về quá khứ, khi cô còn ở trong cô nhi viện, khi được cha đón ra ngoài, cảm giác hồi hộp lần đầu tiên đột nhập vào nhà người khác, rung động khi thấy Khắc Phong,...
- Anh mới thôi đi! Rõ ràng kì hạn nuôi con bé này chỉ có sáu năm, anh lại nuôi nó đến tận bây giờ, còn rước bao nhiêu phiền toái lên chúng ta! Rốt cuộc đã đủ chưa?
Tường Vi sững sờ, ngẩng đầu lên.
- Kì hạn gì?
Mẹ kế nhìn cô, cười khẩy.
- Một đứa bé trong trại mồ côi, có tiền sử bệnh tâm thần, lại còn đâm anh trai ruột của mình một nhát, cô thật sự nghĩ có ai đầu óc bình thường lại đi nhận cô sao?
- Như Lan!_Cha quát.
Một tay của Tường Vi hơi run run, nhưng cô vẫn mím môi, nhìn vẻ mỉa mai của mẹ kế, gằn giọng.
- Kì hạn gì?
Mẹ kế mặc kệ sự tức giận của cha, nhìn thẳng vào mắt Tường Vi, nói với cô:
- Cha cô được một người thuê để nhận cô trong sáu năm, đổi lại người đó sẽ tìm mẹ con tôi giúp anh ấy. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một vụ mua qua bán lại thôi, mà cô, Tường Vi, đã là một món hàng hết hạn sử dụng.
- Câm miệng!_Cha cô hét lên, giơ tay định đánh bà, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ xuống _Nếu còn nói thêm một lời nào nữa thì cút khỏi đây cho anh!
Ha!
Tương Vi gập người, ôm bụng cười.
Sự bất thường của cô khiến hai ông bà đều ngẩn người.
Tường Vi cảm thấy mình bị ngu rồi. Mọi sự nhẫn nhịn của cô để ở lại căn nhà này, nhìn vào mắt người khác lại thành cô đang tham lam cái không phải của mình ư?
Một lời nói dối thì phải dùng nhiều lời nói dối khác che đậy.
Rốt cuộc bao nhiêu thứ được ngụy tạo để cô tin rằng mái ấm này là của mình, là cô dùng nỗ lực đổi lấy chỗ đứng bên cạnh cha, là cô tự tay bóp chết tình đầu của mình để đổi lấy tình thân, là cô, Tường Vi, cuối cùng cũng có một mái nhà vậy?
- Tường Vi, không phải như con nghĩ đâu, nghe cha nói đã...
Tường Vi ngước mắt, lặng lẽ nhìn cha, sau phút giây im lặng tẻ ngắt, cô bình thản nở nụ cười.
- Được, cha nói đi.
Ông sững sờ, sự bình tĩnh của Tường Vi khiến ông chùn bước, nhưng ánh mắt của cô lại khiến ông đau lòng, cô đơn như thế.
- Cha đã xem con là con gái mình từ lâu, Tường Vi, đây là nhà con, không phải nơi nào khác, con không phải đi đâu cả..
Tường Vi thấy sống mũi cay cay, lòng chua xót.
- Không đâu cha, cha nhìn cha xem, chính cha dạy con, lời nói của người khác có thật có giả, nhưng hành động của người đó thì không bao giờ giả dối. Cha yêu con, con tin, nhưng nói đây là nhà con, cha xem, chính cơ thể của cha cũng đang chống lại cha kia kìa.
Mẹ kế tức giận, xông lên trước mặt cô.
- Tường Vi! Đừng có quá đáng! Ông ấy nuôi cô hơn sáu năm, cô mang đến cho cái nhà này bao nhiêu nguy hiểm, giày vò chúng tôi đủ đường, thế mà ông ấy vẫn giữ cô ở lại! Cô không có tư cách chất vấn ông ấy! Cô dựa vào cái gì?
- Dựa vào cái gì?_ Tường Vi cắn môi đến bật máu, bỗng nhiên cô gào lên đau đớn_Dựa vào việc từng ấy năm tôi chưa hề mất hi vọng vào cái nhà này!
Cả căn phòng im lặng, tiếng thở nặng nề của cô vang lên rõ ràng.
Phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, Tường Vi bình ổn cảm xúc, khống chế sự đau đớn lan tỏa trong lòng.
- Người nhà ư? Được lắm, cái danh từ này đẹp đẽ lắm. Cha à, con biết lúc đầu cha nhận con về một phần vì thấy con đáng thương, một phần cũng vì thứ khác, con không quan tâm, bởi vì con sẽ chứng minh cho cha thấy, con xứng đáng. Một đứa trẻ như con, không cha mẹ, không quá khứ, chỉ vì vài ánh mắt hiền từ, vài sự quan tâm nhỏ nhặt đã thề sống chết đi theo người nó mới gặp hai lần, cha biết con đã tuyệt vọng đến mức nào không? Nơi đó kéo con xuống vũng bùn, càng vùng vẫy càng cuốn chặt, càng lau càng bẩn, con suýt nữa đã lạc đường rồi, nếu cha không đến. À không..._Tường Vi cười tự giễu_...nếu cha không được thuê đến.
- Con đem cha trở thành người cha thật sự, trở thành hi vọng duy nhất còn lại trong lòng con lúc ấy, đó là được đón về nhà. Nhưng người nhà chân chính trong lòng cha là bọn họ, không phải là một đứa mướn được như con! Con tồn tại là để đưa bọn họ về bên cha. Đừng nói luôn coi con là con gái, thứ tình thân gây dựng từ lòng áy náy và thương hại đấy, con không cần!
Rồi Tường Vi quay sang mẹ kế, mắt cô đỏ ngầu.
- Không phải bà muốn đuổi tôi đi sao? Được, tôi nói cho bà biết. Chỉ cần tôi bỏ trốn một bước, cả nhà này sẽ không ai còn sống cả, bà tin không? Kẻ đó chỉ đang giày vò tôi thôi, cho tôi cảm nhận được cái tình thân mà tôi một lòng muốn bảo vệ này buồn cười đến mức nào! Hắn làm gì cũng sẽ báo cho tôi, từ việc dụ dỗ anh trai ăn chơi, hút ma túy, đến việc có kẻ suýt phóng hỏa đốt nhà, đến việc bà đi ra ngoài đường sẽ bị xe ô tô tông chết,...tôi đều biết! Cũng đều đã ngăn cản!
Cha cúi đầu, đôi mắt nhắm lại, những vết nhăn hằn lên khuôn mặt già nua, nước mắt chảy dài.
Mẹ kế sững sờ, dường như chết lặng.
Khắc Phong đứng ngoài cửa, bóng tối bao phủ lên gương mặt anh một mảnh thê lương.
Tường Vi không biết mình đã khóc từ lúc nào, nghẹn ngào nói tiếp.
- Chịu chung giày vò với các người, còn có cả tôi nữa. Nhưng mà..._Tường Vi chớp mắt, để tầm nhìn rõ ràng, hít sâu vài hơi, ngăn cơn xúc động trực trào _Đó mới là người nhà, không phải sao?
Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc trong phòng, tim đau tê tái.
- Bảo vệ lẫn nhau, cho dù có chuyện gì cũng không bỏ rơi nhau, thân xác mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ có người đang ở nhà đợi là có thể kiên cường bước tiếp.
Cô cười khẩy, tự giễu.
- Nhưng làm sao giờ? Tôi không còn cảm thấy như thế khi nhìn các người nữa rồi.
- Đừng thấy áy náy, cũng đừng ân hận, hãy sống như các người vẫn làm từ trước đến giờ.
Cô xoay người đi ra ngoài, không nhìn bất cứ ai trong phòng lấy một lần, để lại cho họ một bóng lưng mảnh khảnh đầy kiên cường.
- Tạm biệt.
Lúc Tường Vi bước ra khỏi cửa, có một bóng dáng cao lớn chặn cô lại, ngước lên, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đầy đau khổ, hối lỗi và còn cả tự trách. Cô cúi đầu, đi vòng qua Khắc Phong. Anh giữ tay cô lại, cầu khẩn:
- Tường Vi, đừng đi.
Cô giằng tay ra khỏi Khắc Phong, tiếp tục bước về phía trước.
- Anh thích em!
Tường Vi khựng lại.
- Vậy nên đừng đi, được không?
- Hóa ra cũng chẳng cần phải ôm_Cô cúi đầu, tự nhủ.
Quay người lại, đối mặt với anh.
- Đã từng, anh đã từng thích em.
- Tường Vi...
- Em cũng đã từng thích anh.
Nhớ lại vài năm trước, khi cô trốn sang nước ngoài tìm Khắc Phong vì sợ anh sẽ lấn thân vào ăn chơi và ma túy như lời kẻ kia nói. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì có một người đã làm điều đó thay cô. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, khi cười rộ lên trông như thiên sứ, vậy mà lại dám tát anh một cái, thức tỉnh anh, cũng là thức tỉnh cô. Thì ra tình cảm này đã sớm chấm dứt, còn ngộ nhận, chẳng qua vì cả hai đều không nỡ buông tay, tự thôi miên mình thôi.
- Chúng ta cùng cho đoạn tình cảm này một kết thúc tốt đẹp chứ? Anh trai?
Cô mỉm cười, không đợi anh đáp lại, tiếp tục bước đi. Cô có thể lưu luyến vài năm trời, nhưng khi đã xác định, xoay người một cái là chấm dứt rồi, tình cảm, thì ra cũng chỉ đơn giản như thế.
Khắc Phong định đuổi theo, nhưng bước chân lại không nhấc lên nổi, anh cười tự giễu, lấy điện thoại nhắn tin cho một số, tắt nguồn, chôn chân nhìn theo bóng dáng mà anh không còn khả năng níu giữ.
Tường Vi cứ đi mãi, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, cô mới ngồi thụp xuống, dựa vào cột đèn đường, ngước mắt lên trời. Cô cứ thẫn thờ, cho đến khi một bóng dáng cao lớn phủ lên, che khuất tầm nhìn, khiến cô buộc phải di chuyển tầm mắt.
Màu hổ phách đó vẫn đẹp đẽ như vậy, sáng hơn cả ánh trăng kia, ôm chặt cô vào lòng, cậu cúi đầu, nói với cô:
- Đi thôi, chúng ta về nhà.
Tường Vi nhắm mắt, cảm nhận vòng tay cậu, lòng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store