Hop Dong Tinh Nhan
Nhan Đề : Khởi điểm của đường đời
" Mày giống hệt ả ta ! Đê tiện ! Bẩn thỉu ! Nhơ nhuốc ! Mau biến đi ! Biến cho khuất mắt tao ! Mày sống cũng chỉ chật đất thôi ! Biến đi !..............."
Phi Hoa Thiên choàng tỉnh lại vì cơn ác mộng hàng ngày mà cậu mơ thấy vẫn không hề có ý định kết thúc
Nó liên tục lặp đi lặp lại , ám ảnh cậu mỗi khi cậu vừa chợp mắt
Cậu vẫn luôn tự an ủi bản thân , ngừng suy nghĩ , ngừng u sầu , cố gắng trở lại làm con người vui vẻ ngày trước nhưng những cơn ác mộng của cậu vẫn tái hiện thậm chí nhiều khi còn nặng hơn
Thứ duy nhất mà cậu thấy rõ trong mơ là khuôn mặt chán ghét và câu nói cuối cùng mà cha cậu để lại cho cậu trước khi rời bỏ cậu
Con người thật dễ thay lòng đổi dạ . Người từng yêu thương cậu ngày nào giờ lại nguyền rủa cậu chết đi
Hừm......Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ ? À phải rồi, là do người phụ nữ mà cậu gọi bằng mẹ
Cha cậu nói bà ta đê tiện cũng chẳng sai . Dẫu cho cha cậu có yêu thương bà ta , chiều chuộng bà ta bao nhiêu thì vẫn không thể thỏa mãn được lòng tham vô đáy của con người đó
Không thể thỏa mãn thì sao ? Thì sẽ dẫn tới việc người kia đi chăng hoa với người đàn ông khác
Có người chồng nào khi thấy vợ mình ngoại tình mà lại không tức giận chứ ?
Hơn thế , bà còn thông đồng với tình nhân , phá hỏng công việc làm ăn của chồng , làm công ti ông phá sản
Sự việc cũng từ đó mà vỡ lở
" Nếu không phải ông vô dụng , không lo nổi cho tôi thì tôi đã không phải đi kiếm người khác tốt hơn rồi ! "
Ả đàn bà kia có lẽ cũng đã đoán trước được , thản nhiên trả lời những câu trách mắng , tra khảo của chồng
Có một điều mà không ai có thể phủ nhận : Thứ gì đã không còn giá trị thì việc gì phải giữ lại nữa?
Mà người phụ nữ thông minh , gian xảo như hồ ly kia chắc chắn đã phải sớm nhận thức được sự thật này
Cha cậu vốn là người trọng tình trọng nghĩa , cũng không hề muốn làm to chuyện . Ông nghĩ rằng nếu vợ đã có sự hối hận thì sẽ cho bà một cơ hội và làm lại từ đầu .
Nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của bà , ông còn nói được gì nữa ? Sự kiềm chế biến mất , ông lập tức đòi ly hôn
Người tình của mẹ cậu có lẽ sẽ k chấp nhận cậu , nên có thể nói là bà sẽ từ bỏ quyền nuôi con
Cậu cũng không còn hi vọng nào ở cha cả , bởi lẽ , bây giờ ông còn chẳng thể lo nổi cho bản thân huống chi là lo cho cả cậu . Lại thất nghiệp đúng thời điểm kinh tế khó khăn nữa . Nên việc cả ông cũng bỏ cậu mà đi là không thể tránh khỏi
Trước khi đi , ông vẫn để lại căn nhà cho cậu . Nếu ông như mẹ cậu , bán căn nhà đó thì sẽ có vốn đầu tư để làm lại từ đầu. Có lẽ cuộc đời ông sẽ tốt đẹp hơn
Nhưng ông đã không làm vậy . Có lẽ ông vẫn còn yêu thương , luyến tiếc dành cho đứa con này . Phi Hoa Thiên nghĩ vậy
" Rầm " Có tiếng người xông vào nhà cậu
Dựa theo tiếng bước chân thì có lẽ chỉ có bốn tới năm người
Thật thô lỗ . Họ có biết là không nên tự ý xông vào nhà người khác mà chưa được cho phép không vậy ?
" Cậu là con trai của cố giám đốc Phi ? " Một người đàn ông cao lớn mặc comple tiến tới phòng cậu , lịch thiệp hỏi .
" Anh có ý gì khi dùng từ cố ? "
Một phút trầm mặc
" Ông ấy đã qua đời vào tám giờ ba mươi bảy phút hôm qua , mất vì tai nạn giao thông "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store