ZingTruyen.Store

Hop Dong Hon Nhan Fb

1 tháng sau

Bà cô: Freen à, mấy nay công ty bận lắm hay sao mà bà thấy con lúc nào cũng đi sớm về khuya hết vậy.

Cô: dạ, gần đây công ty đang hợp tác với công ty của Nita một dự án lớn nên con hơi bận.

Ông Sarocha: dự án gì mà lớn vậy con.

Cô: dạ công ty mình với Nita đang muốn mua lại một mảnh đất lớn ở ngoại thành để xây dựng thêm khu vui chơi cho những bé ở nơi đó.

Ông Sarocha: vậy sao, rất tốt.

Cô: nhưng mà chủ của miếng đất ấy ko muốn bán cho chúng ta ba ạ.

Ông Sarocha: họ ko muốn thỏa thuận sao. Tại sao vậy con.

Cô: dạ họ nói do đó là mảnh đất chất chứa nhiều kỉ niệm của gia đình họ nên họ ko muốn bán.

Ông Sarocha: vậy giờ con tính làm sao.

Cô: con cũng ko biết nữa ba. Con tính tới đó một lần nữa gặp họ để thỏa thuận.

Bà cô: hay là con đưa Becky theo cùng. Biết đâu con bé giúp được cho con.

Ông Sarocha: đúng r đó con.

Cô: dạ để tối con hỏi em ấy đi được ko.

Ông Sarocha: ừ.

Tối hôm đó

Cô: ngày mai em có rảnh ko.

Nàng: dạ rảnh. Có thể chị rủ em đi ra ngoại thành gặp chủ của mảnh đất gì chị đang muốn mua hay ko.

Cô: đúng r. Sao e bk.

Nàng: dạ hồi chiều bà có kể sơ cho em nghe r. Để mai e đi vs chị xem có giúp được gì ko.

Cô: được. Cám ơn em.

Reng...reng...reng

Cô: alo chị nghe.

Nita: ngày mai e tính đi đến đó gặp họ lần nữa chị có đi cùng em ko.

Cô: chị cũng tính là mai đi đến đó.

Nita: vậy mai chị rước em, mình đi chung nha - ko đợi cô trả lời Nita đã tắt máy.

" chết r mình đã rủ Becky đi chung r, phải làm sao đây. Chắc ko sao đâu, mình chỉ đi công vc thôi mà. "

Nàng: chị có chuyện gì mà chị đứng thừ người ra vậy.

Cô: hả......à ko có gì mình đi ngủ mai xuất phát sớm.

Nàng: dạ.

Sáng hôm sau

Trên xe

Cô: à mà hôm nay mình còn đi chung với một người nữa.

Nàng: dạ, ai vậy chị.

Cô dừng xe lại, Nita đã đứng ở đó đợi sẵn. Thấy xe cô dừng cô ta tiến lại mở cửa phụ xe ra.

Nita: chị tới trễ qu........ - cô ta sựng người khi thấy Becky ngồi ở ghế phụ.

Ko khí bây giờ hơi căng thẳng

Cô: à em lên xe đi.

Nita giả bộ: nhưng mà em bị say xe, sau em có thể ngồi ngoài sau được. Xin lỗi nha Becky cô có thể ra sau ngồi được hay ko.

Cô: à chị quên mất. Becky à hay em ra sau ngồi đi, Nita cô ấy say xe dữ lắm ko thể ngồi sau được.

Nàng buồn bã gật đầu r bước ra sau ngồi.

Trên đường đi, Nita và Freen nói chuyện suốt như thể ko có nàng ở ngay đó đã vậy cô ta ngồi mà tay chân cứ xà nẹo trên người của Freen.

Becky buồn bã nhìn từng cử chỉ, hành động của 2 người ngồi phía trước.

Bỗng reng...reng...reng, đt nàng réo lên

Nàng: alo tôi nghe. Được r tôi về liền. ( thật ra nay nàng đã xin nghỉ phép r nhưng do ko thể tiếp tục nhìn người mình yêu tình tứ với ai kia nên nàng nhờ bạn giả vờ gọi cho mình.)

Cô nảy giờ lo nói chuyện vs Nita cũng quên mất nàng, nhờ tiếng chuông đt mà cô mới nhớ là còn nàng ở trên xe.

Nàng: chị cho em xuống ở đây đi. Em có vc nên sẽ bắt xe về trước.

Cô: ở đường này khó bắt xe lắm. Để chị đưa em về.

Nàng: ko cần đâu. Em đã gọi xe r - nói r cô bước xuống xe.

Cô cũng xuống xe theo nàng.

Cô: có vc gì mà em gắp vậy.

Nàng: ko có gì đâu. Chị chở Nita đi trước đi, xe em gọi sắp tới r - cô nói với vẻ buồn.

Nita bước xuống xe: chị à nhanh đi, tới đó còn xa lắm, đi muộn là tối nay mình về ko kịp đó.

Nàng: chị mau đi đi, để lỡ vc đó.

Cô đành lên xe đi tiếp.

Sau khi cô đã đi nàng mới ngồi sụp xuống khóc.

Nàng: tại sao...chị lại làm...em...đau như thế...này chứ. Tại...sao lại...đưa em...theo để...phải chứng kiến 2...người như...vậy. Chị...có bk...em buồn...và đau như...thế nào...ko.

Nàng ngồi ở đó khóc rất lâu r mới đứng lên rảo bước đi về - lúc nãy nàng ko hề gọi xe nàng chỉ muốn cô nhanh chóng đưa Nita đi thật xa để mình ko phải đau lòng nên mới nói vậy. Mà trên đường này thật sự cũng ko thể bắt xe được nên nàng mới lê bước đi về.

Nhưng nơi nàng đang đứng cách trung tâm thành phố tới gần 12 km. Một người nhỏ nhắn như nàng làm sao có đủ khả năng mà đi bộ về.

Nàng cứ bước, cứ bước đi mãi đi tới nỗi mà đôi cao gót đã làm chân nàng bị thương đến chảy cả máu. Nhưng vết thương đó nàng ko hề có cảm giác gì vì vết thương lòng đã bao trùm tất cả.

Nàng cứ thế bước đi trong cái thời tiết của cái nắng 11 giờ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store