Chấp 18: Cảm Giác Yêu
"Em nói sao, có thai?""Đúng vậy, bây giờ em phải làm sao đây, em có thai được một tháng rồi" Gil bất ngờ quá không biết phải làm sao nữa."Anh còn nhớ đêm hôm đó hay không?" Gil không nói gì mà chỉ im lặng, đêm đó Gil thật sự không có một chút ấn tượng nào hết. Kiều Nhi làm bộ mặt đáng thương trước mặt Gil. "Sau khi em biết là mình có thai, em đã rất lo sợ và hoang mang. Em không biết là mình nên làm gì nữa, em chỉ có một mình làm sao có thể sinh đứa bé này ra được"Kiều Nhi khóc nấc lên."Được rồi em đừng khóc nữa, cho anh một chút thời gian để suy nghỉ có được hay không? Ngay lúc này anh thật sự rất là rối bời" "Em cũng không muốn làm phiền anh đâu, em định tự mình giải quyết tất cả, em đã định phá bỏ đứa bé này, nhưng mà......." "Nhưng sao?""Nhưng mà bác sĩ nói, sức khỏe của em không được tốt, nếu em phá bỏ đứa bé này thì sau này em vĩnh viễn không thể có con được nữa, em sợ lắm Gil à"Gil chỉ biết tự trách bản thân mình, mày đúng là một người đàn ông xấu xa, chỉ vì mày mà Kiều Nhi mới chịu nhiều đau khổ như vậy. "Anh Gil em nên làm gì bây giờ, em có nên phá bỏ đứa bé này hay không?" Gil vẫn đang suy nghỉ nên không trả lời. Kiều Nhi gạt nước mắt.
"Em hiểu rồi, sau này em sẽ không đến đây để làm phiền anh nữa đâu, em sẽ tự mình giải quyết" Kiều Nhi dùng tay xoa lên bụng của mình. "Bảo bối mẹ xin lỗi, mẹ phải từ bỏ con thôi. Mẹ chỉ có một mình làm sao có thể lo cho con được"Kiều Nhi quay lưng bỏ đi thì Gil nói. "Anh sẽ chịu trách nhiệm" Kiều Nhi cười thầm vì kế hoạch đã thành công. "Anh vừa nói gì vậy?" "Anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà anh đã làm, đứa bé này là vô tội" Kiều Nhi bước lại ôm Gil thật chặt. "Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi hai mẹ con em"Gil đã suy nghỉ kĩ rồi mới quyết định như vậy. Có lẻ làm như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Sau khi Kiều Nhi về rồi Thiên Tú vào phòng hỏi Gil. "Kiều Nhi tìm cậu có chuyện gì không vậy, không phải là hai người đã chia tay rồi sao?"Gil mệt mỏi trả lời.
"Kiều Nhi có thai rồi" Thiên Tú khá bất ngờ.
"Cậu nói sao, có thai?""Chỉ tại đêm hôm đó mình say, mình cũng không nhớ là mình đã làm gì nữa" "Vậy cậu định làm thế nào?" "Còn làm thế nào nữa, mình phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã gây ra""Cậu sẽ chia tay với cô ta và cưới Kiều Nhi sao?""Đúng vậy" "Cậu làm như vậy là đúng đó, mình ủng hộ cậu"Gil đang buồn nên rủ Thiên Tú đi uống rượu. "Hết giờ làm đến quán bar nha, tối nay mình muốn say" Thiên Tú gật đầu đồng ý. "Được"………Ăn trưa xong, Tiểu Băng đi mua thuốc rồi mang đến cho Hạ Tuyết.Hạ Tuyết vẫn còn giận nên không thèm nhìn mặt Tiểu Băng một cái luôn. "Hạ Tuyết à" "Có chuyện gì?" "Chị nghe Uyển Chi nói là em bị đau đầu nên có mua thuốc đến cho em nè, em mau uống đi""Tôi không sao hết"
Hạ Tuyết rất là lạnh lùng."Em vẫn còn giận chị đúng không?" "Không có" "Rõ ràng là em vẫn còn giận mà, đừng giận nữa chị sai rồi" Tiểu Băng muốn ôm Hạ Tuyết làm nũng, nhưng Hạ Tuyết lại lạnh lùng đẩy Tiểu Băng ra."Nếu chị đã nói xong rồi thì mau về làm việc tiếp đi, chị đừng có đứng ở đây mà làm phiền tôi nữa" Nhìn Hạ Tuyết lạnh lùng với mình như vậy, làm Tiểu Băng thật sự rất là buồn. "Chị xin lỗi vì đã làm phiền em"
Tiểu Băng buồn bã bước ra khỏi phòng của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thở dài.
"Không thể cứ để tình trạng này xảy ra được, nếu không mình sẽ bị điên mất"……
……Buổi chiều Hết giờ làm Gil và Thiên Tú đến thẳng quán bar. Gil đang buồn nên uống rất nhiều rượu."Mình biết là cậu đang buồn, nhưng cậu cũng không nên uống nhiều rượu như vậy, không có tốt đâu" "Cậu đừng có cản mình, tối nay mình thật sự rất muốn say""Cậu không can tâm từ bỏ cô ta đúng không?""Mình cũng không biết nữa, mình cảm thấy mệt mỏi với tất cả" Thiên Tú cũng không biết phải khuyên Gil như thế nào nữa. Tối nay, Phong, Chi, Tuyết, Băng cũng đến quán bar để uống rượu. Uyển Chi không nhìn thấy Gil nhưng Gil thì nhìn thấy Uyển Chi. Có lẻ mình làm như vậy là đúng, cô ấy sẽ không bao giờ yêu mình đâu. Khải Phong và Uyển Chi thì rất vui vẻ, còn Hạ Tuyết với Tiểu Băng thì hai khuôn mặt không cảm xúc, hai người chỉ ngồi uống rượu thôi. "Hai người sao vậy, đi chơi gì mà không vui vẻ gì hết?"- Khải Phong hỏi. "Không có gì hết"
Cả hai cùng đồng thanh. Uyển Chi cũng thấy hai người này rất lạ, giống như là đang giận nhau vậy, không lẻ cô gái mà Hạ Tuyết nói đến chính là chị Tiểu Băng sao.Bỗng có một anh chàng đẹp trai đến mời Tiểu Băng ra nhảy. "Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời cô một bài nhảy hay không?" Tiểu Băng không từ chối mà vui vẻ đồng ý. "Được" Nhìn hai người nhảy với nhau vui vẻ như vậy, Hạ Tuyết thật sự rất là khó chịu. Chị ta đúng là hồ ly tinh mà, ở bất cứ nơi nào cũng có thể đi quyến rủ đàn ông hết. Hạ Tuyết tức giận nên uống rất nhiều rượu. Nhìn Hạ Tuyết tức giận như vậy, Uyển Chi càng thêm chắc chắn, cô gái mà Hạ Tuyết nói đến chính là chị Tiểu Băng. Nhìn cô em gái mình buồn Khải Phong chỉ biết thở dài. Khải Phong biết là hai người này có tình cảm với nhau.Hạ Tuyết uống hơi nhiều nên bụng cảm thấy rất là khó chịu. "Mình vào phòng vệ sinh một lát""Để mình dìu cậu đi"
Uyển Chi đứng dậy muốn dìu Hạ Tuyết đi. "Không cần đâu, mình đi một mình là được rồi" Lúc chỉ còn hai người Uyển Chi mới hỏi Khải Phong."Anh cũng biết là hai người họ có tình cảm với nhau đúng không?" "Phải, Tiểu Băng đã nói cho anh biết là cô ấy thích em gái anh và muốn theo đuổi con bé" "Vậy anh nghĩ sao về chuyện này?""Anh cũng không biết nữa, lúc nghe Tiểu Băng nói là cô ấy thích Hạ Tuyết thì anh đã vô cùng bị sốc. Anh còn tưởng là cô ấy đang nói đùa nữa" "Nhưng mà sự thật đã chứng minh là chị ấy không có nói đùa""Đúng vậy, bây giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa. Một bên là em gái, một bên là bạn thân, anh thật sự cảm thấy lo lắng cho hai người họ" "Em thấy bình thường mà, nếu yêu nhau thì cứ đến với nhau thôi" "Nhưng mà.......hai người con gái có thể mang lại hạnh phúc cho nhau sao?""Con gái thì đã sao chứ, em thấy không sao cả, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là được rồi" "Em nói cũng đúng, chỉ là dì của anh là một người rất khó tính. Dì ấy sẽ không bao giờ cho phép Hạ Tuyết được phép yêu con gái đâu"Nghe Khải Phong nói xong Uyển Chi cũng cảm thấy lo lắng cho Hạ Tuyết. Nếu Hạ Tuyết chấp nhận đoạn tình cảm này, thì cậu ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tiểu Băng nhảy xong về chỗ ngồi thì không thấy Hạ Tuyết đâu hết."Hạ Tuyết đâu rồi?" "Con bé đi vệ sinh rồi"Uyển Chi đứng dậy.
"Hạ Tuyết đi lâu quá rồi, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không nữa, để em vào trong xem thử" Tiểu Băng cản Uyển Chi lại.
"Để chị đi tìm em ấy cho"Uyển Chi cũng không dành với Tiểu Băng làm gì."Dạ được"Tiểu Băng vừa bước vào trong thì đã thấy Hạ Tuyết đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. "Nè cô em xinh đẹp, có cần anh giúp cô em hết buồn hay không?" "Tránh ra đừng có làm phiền tôi"Hắn cười cười.
"Cô em thật là cá tính, anh thích cô em rồi đó" Hắn đưa tay muốn sàm sỡ Hạ Tuyết, thì bị Tiểu Băng nhanh tay chụp lấy rồi bẻ ngược tay hắn ra sau."Á.....Cô đang làm gì vậy, mau buông tay tôi ra?""Dám sàm sỡ bạn gái của tôi sao, có phải là chán sống rồi nên muốn chết sớm hơn phải không?''Tên đó vẫn chưa hiểu ra.
"Cái gì mà bạn gái, không lẻ hai người là.......?"Tiểu Băng xoay người hắn lại đạp cho hắn một phát thật đau vào bụng, hắn đau muốn chết luôn. "Á........ Xin chị tha cho em, lần sau em không dám nữa đâu" Mặt Tiểu Băng lạnh như băng.
"Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ, còn có lần sau thì đừng có trách" "Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị""Cút" "Dạ em cút ngay"Hắn bỏ chạy thật nhanh rồi chửi thầm."Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mới gặp phải cái loại đó" Thấy Hạ Tuyết đã say đi không vững, Tiểu Băng mới bước lại đỡ Hạ Tuyết. "Để chị giúp em" "Không cần"
Hạ Tuyết lạnh lùng đẩy Tiểu Băng ra rồi trừng mắt nhìn cô ấy. "Ai là bạn gái của chị chứ, đừng có mà ăn nói lung tung" "Chị biết rồi, sau này chị sẽ không ăn nói lung tung như vậy nữa" "Tốt nhất là nên như vậy" "Em say rồi để chị đưa em về" "Chị lại ăn nói lung tung rồi, tửu lượng của tôi rất là khá chưa bao giờ biết say là gì hết" Hạ Tuyết ra ngoài uống rượu tiếp."Cậu đừng uống nữa mà Hạ Tuyết, cậu đã uống nhiều lắm rồi đó" Hạ Tuyết cười hì hì.
"Có nhiêu đây mà có nhầm nhò gì, bạn thân của cậu là một người rất lợi hại nên cậu không cần phải lo" "Không cho em uống nữa"Khải Phong dành lấy chai rượu không Cho Hạ Tuyết uống nữa."Anh Khải Phong, mau trả chai rượu lại cho em""Em say rồi không nên uống nữa" "Em đã nói là không có say rồi mà"
Hạ Tuyết rất là bực bội khi ai cũng nói là cô say hết. Tiểu Băng lên tiếng.
"Cậu cứ để cho em ấy uống đi, em ấy vẫn chưa có say mà"Khải Phong trả chai rượu lại cho Tuyết. Hạ Tuyết không rót ra ly mà cầm nguyên chai uống luôn. Tiểu Băng bực bội nên cũng uống rất là nhiều rượu. Khải Phong và Uyển Chi nhìn nhau thở dài, khi nhìn hai người họ uống rượu như uống nước. Sau một lúc cả hai đều đã say như chết. Khải Phong đành phải lái xe đưa hai người họ về nhà.Uyển Chi định lái xe về thì thấy Thiên Tú dìu Gil bước ra. "Anh Gil, anh bị làm sao vậy?" "Cậu ấy bị say rượu, cô giúp tôi mở cửa xe có được hay không?" "Để tôi đưa anh ấy về cho" "Vậy cũng được" Uyển Chi thắt dây an toàn cho Gil rồi lái xe đưa Gil về nhà. "Sao anh ta lại uống nhiều rượu như vậy?" Về đến nhà, Uyển Chi phải vật vã lắm mới dìu Gil vào trong nhà được. "Mệt quá anh ta nặng như heo vậy" Uyển Chi giúp Gil cởi bỏ áo vét ra cho thoải mái. Thình thịch, thình thịch, thình thịch 💓💓💓Lại là tiếng tim đang đập rất nhanh, Uyển Chi cũng không thể hiểu nổi trái tim của chính mình nữa."Chỉ cần ở gần anh ta thì tim của mình sẽ đập rất là nhanh, rút cuộc cảm giác này là sao?........ở bên cạnh anh Khải Phong tim của mình cũng đâu có đập nhanh đến như vậy, Không lẻ là mình.........?"Uyển Chi dùng tay giữ chặt trái tim mình. "Không được đập nữa, tao nói mày có nghe hay không?"Thình thịch, thình thịch, thình thịch 💓💓💓Tim vẫn đập rất nhanh, Uyển Chi không thể kiểm soát nổi trái tim của mình nữa rồi. Uyển Chi ngồi ngắm Gil một lúc rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Gil. "Em thật sự muốn biết cảm giác mà em dành cho anh là gì?"Uyển Chi cuối người xuống đặt nhẹ lên môi Gil một nụ hôn. Uyển Chi mút nhẹ môi Gil rồi luồn lưỡi vào bên trong, hương vị ngọt ngào cộng thêm mùi rượu làm Uyển Chi không cưỡng lại được. Uyển Chi đang hôn thì bỗng nhiên Gil mở mắt ra làm Uyển Chi giựt hết cả mình. "Anh Gil"Xấu hổ quá đi bị anh ta bắt gặp rồi.Gil không nói gì tiếp tục kéo Uyển Chi vào nụ hôn sau hơn. Gil xoay người lại đè Uyển Chi dưới thân mình. Gil hôn từ từ xuống cổ, bàn tay thì luồn vào trong áo mà xoa nắn hai khoả mềm trước ngực. Sau một lúc Uyển Chi cũng lấy lại được ý thức. Uyển Chi giữ tay Gil lại không cho sờ mó lung tung nữa. "Anh Gil không được"Gil lúc này đã quá say rồi, làm sao mà dừng lại được đây.
------------Hết chấp 18------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store