Hoonsuk Oneshot Dem Day Sao
"Chúng Ta" ở một thế giới khác, nơi mà Park Jihoon vẫn là cảnh sát sát đội phòng chống tội phạm quốc gia và Choi Hyunsuk thì vẫn là thầy giáo tiểu học chuyên đi gõ đầu trẻ.Nắng chiều dần buông xuống, mặt trời cũng dần lui về phía tây, tạo nên vòm trời với sắc cam rực rỡ. Choi Hyunsuk tay dắt theo một bạn nhỏ, theo chỉ dẫn của bàn tay bé xíu đưa cậu nhóc về nhà.
Cậu chỉ làm thầy giáo thôi nhưng hôm nay lại kiêm thêm bảo mẫu, chẳng là bạn nhỏ Yohan trời tối rồi mà vẫn không có ai đến đón nên Hyunsuk đành phải đưa em về, mà hôm nay xui một cái là cậu không đi xe nên chỉ có thể đi bộ. Đi một hồi cũng đến nhà cậu nhóc, nhưng sao nhà của Yohan lại là nhà người yêu cũ của Hyunsuk? -"Đây là nhà em hả Yohan ?".-"Vâng ạ, để em gọi ba em ra mở cửa, thầy đợi một chút ạ".BA!!-"B-ba sao ..".Yohan như sợ người trong nhà không nghe thấy nên nhóc hét một cái thật to:-" BA JIHOON ƠI, MAU RA MỞ CỬA CHO YOHAN ĐI A..."Choi Hyunsuk đứng hình mất năm giây, mới chia tay có một năm thôi mà anh đã cưới vợ sinh con luôn rồi, còn cậu thì vẫn ngu ngốc nhớ về người ta, lụy lên lụy xuống. Bên trong có tiếng bước vội vã, tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa bật mở, đằng sau là một Park Jihoon chỉ mặc độc chiếc quần thể thao và để trần nửa thân trên. Có lẽ là anh vừa tắm xong, trên cơ thể vẫn còn vương vài giọt nước, mái tóc ướt sũng rũ xuống trước vầng trán.Park Jihoon là một cảnh sát, tất nhiên chế độ ăn uống và luyện tập của anh rất nghiêm khắc, vì vậy nên cơ thể của Jihoon rất đẹp, đẹp đến mê người. Hyunsuk đã không ít lần nhìn thấy nó khi cả hai còn yêu nhưng lần nào nhìn vào cậu cũng không khỏi mê mẩn trước cái cơ thể đã từng là của cậu, đã từng cùng cậu hoà làm một mỗi khi màn đêm buông. Nhưng bây giờ thì khác, Hyunsuk chẳng là gì với anh nữa, thế mà cậu vẫn đứng đực mặt ra đấy nhìn chằm chằm vào mấy múi bụng quyến rũ chết người của anh.Hình như không phải mỗi Choi Hyunsuk đứng hình, mà cả Park Jihoon cũng hoá đá. Anh tự hỏi tại sao người yêu cũ lại đang đứng trước cửa nhà mình, bên cạnh còn có cậu con trai của anh đang hớn hở hết nhìn anh rồi nhìn đến Hyunsuk.Cậu thì vẫn đẹp như ngày nào. Phải rồi, Choi Hyunsuk thì có lúc nào là xấu đâu. Người ta hay bảo "người tình trong mắt hóa Tây Thi", còn Hyunsuk dù không phải người tình của Jihoon nữa nhưng cậu lúc nào cũng đẹp và hoàn hảo trong mắt anh, bao giờ cũng như thế. Có phải lúc còn ở bên nhau, người ta thường cảm thấy những thứ mà nửa kia có rất bình thường, cho đến khi không còn ở cạnh nhau nữa mới nhận ra rằng tất cả những thứ ấy không phải tìm ở đâu cũng được, không phải tìm ở ai cũng có. Park Jihoon sau chia tay nhớ Choi Hyunsuk gần chết.Hiện tại có ba người mà hết hai người là người lớn, ấy vậy nhưng vẫn phải để cho trẻ con phải lên tiếng.-" Ba với thầy làm sao thế ạ, Yohan được vào nhà chưa ạ?". Thằng bé tròn xoe mắt hỏi.Lúc này, cả hai mới giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Jihoon lúng túng kéo con trai lại chỗ mình, xong lại ngại ngùng nói với Hyunsuk:-" E-em là thầy giáo của thằng bé à? Thật ngại quá, hôm nay anh về muộn nên chưa kịp đến trường đón Yohan, phiền em đưa nó về rồi".Hyunsuk cũng vô cùng khách sáo, cậu trả lời lại:-" A-à, không sao, em không phiền đâu, anh đừng bận tâm..".-.....-" Vậy...em về đây, chào Yohan nhé ".-" Thầy không ở lại ăn tối với em và ba ạ?".Park Jihoon vội vàng bịt miệng nhóc con lại, xong lại ấp úng nói nhỏ, bầu không khí chưa bao giờ ngượng ngùng đến như vậy:-" À ừ, phải rồi. Hay là em ở lại ăn tối rồi hãy về, cũng muộn rồi ".Hyunsuk nghe xong bèn xua tay từ chối, ăn tối cùng bạn trai cũ và con trai của anh ấy, lát nữa vợ anh cũng ló mặt ra không biết chừng.-" Kh-không sao đâu, về nhà em ăn cũng chưa muộn mà haha..."-" Ba ơi, hôm nay thầy Hyunsuk không đi xe, thầy phải đi bộ để đưa con về nhà đấy, tại ba còn gì, ba bảo thầy ở lại đi mà".Nhóc con thì thầm với Jihoon xong lại quay ra mè nheo với Hyunsuk, nó cầm tay cậu vuốt ve năn nỉ cậu ở lại ăn tối.
Một lớn một nhỏ thay phiên nhau, không sợ Choi Hyunsuk sẽ bỏ về. Vâng, Choi Hyunsuk ở trong tình thế này thì sao mà về được, cậu biết chắc rằng Park Jihoon sẽ không vì mình nói
lời từ chối mà dễ dàng buông tha. Chẳng hiểu sao năm ấy vì lí do gì Choi Hyunsuk lại nói lời chia tay với Jihoon, và anh nghe xong thì gật đầu cái rụp không một lời níu kéo năn nỉ làm cho Hyunsuk tự hoài nghi rằng anh có thật sự yêu mình hay không.Và tất nhiên, câu trả lời mà Park Jihoon đem đến là có.Yohan kéo Hyunsuk vào trong nhà, còn anh thì nhanh chóng vào bếp nấu bữa tối. Trong nhà được bày trí một cách đơn giản, không có nhiều mấy những vật dụng linh tinh, căn bản toàn là những thứ thật sự cần thiết như bàn ghế hay tivi, không quá bừa bộn nhưng nói gọn gàng cũng không phải, đúng với nếp sống của những người đàn ông khi ở cùng nhau, chắc vợ anh cũng bận rộn với công việc, Hyunsuk nghĩ thế.Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm căn nhà thì nhóc Yohan lại gần nói với anh:-" Thầy ngồi đợi ba em một tí nha, ba em nấu một tẹo là xong".Hyunsuk nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, giọng cưng chiều hết mực:-" Thầy biết rồi, Hanie cũng mau đi tắm đi nào, hôm nay thầy thấy em chạy nhảy cả ngày đấy nhé ".Thế là nó chạy tót đi tắm, Yohan ấy à, ở trường chính là kiểu học sinh cưng của Hyunsuk, thằng bé hoà đồng, học giỏi lại ngoan ngoãn, không chỉ mình Hyunsuk mà cậu chắc rằng ai gặp rồi cũng phải quý nó.Không lâu sau đó, Park Jihoon dọn lên một mâm toàn là đồ ăn, cũng chẳng cần biết với bằng này người thì có thể ăn hết được hay không. Nhưng buồn cười một cái là anh vẫn chưa mặc được một cái áo vào cho tử tế, đằng trước còn đeo thêm một cái tạp dề, ai nhìn vào còn tưởng Jihoon chính xác là người đàn ông của gia đình chứ không phải là cảnh sát đội phòng chống tội phạm quốc gia.-" A-anh không định mặc áo vào à?".-" Ấy, anh quên mất, hai người cứ ăn trước đi, anh vào phòng thay áo".Thay áo xong, Jihoon từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hyunsuk và Yohan đang đùa nghịch với nhau. Cậu chọc chọc vào người thằng nhóc khiến Yohan ôm bụng giả vờ kêu đau rồi cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích. Jihoon thích khung cảnh như thế này, cực kỳ thích. Cả nửa đời sau của anh sẽ chỉ chìm trong súng và đạn, anh chắc chắn là vậy, cho đến khi chết. Đi làm về lại được ngắm nhìn Hyunsuk và Yohan đang cười đến vui vẻ, nghĩ thôi đã cảm thấy ấm hết cả lòng, hạnh phúc vô cùng. Đâu ai đánh thuế ước mơ, Park Jihoon vẫn cứ mơ về một ngày như thế. Và ai biết được, nhỡ đâu ước mơ ấy lại có ngày trở thành hiện thực thì sao?....Trong bữa ăn, chỉ có Yohan là bô bô nói chuyện, mặc cho Hyunsuk có dặn là ăn cơm thì phải tập trung vào việc ăn. Nhưng cũng nhờ có vậy mà cả hai mới thoải mái hơn một chút, lúc này cậu mới dám hỏi đến mẹ của Yohan.-" Sao em không thấy vợ anh đâu, cô ấy đi làm chưa về à?".-"....".Park Jihoon nghe xong liền ôm bụng cười nắc nẻ, vợ gì ở đây, anh vẫn còn độc thân đàng hoàng nhé. Thấy Hyunsuk đang ngây ngốc nhìn mình với cặp mắt khó hiểu, Jihoon ngứa đòn lại giở thói trêu chọc, đúng thật là tội nghiệp Choi Hyunsuk quá đi.-" Ừ, anh với vợ đang giận nhau nên hiện tại em ấy không ở nhà. Sao thế, Hyunsuk muốn gặp vợ anh à?".Choi Hyunsuk triệt để rơi vào tuyệt vọng, nhìn thẳng vào mắt anh cũng chẳng thấy một tia giả dối nào.-" A-à... vậy sao...".Park Jihoon nhịn cười gần chết.-" Ừm... Yohan ăn xong rồi thì vào phòng học bài nhé, để ba với thầy nói chuyện".Thằng bé nghe xong liền ngoan ngoãn vào phòng, còn cẩn thận mang bát đũa bẩn của mình xuống bếp, ngoan ơi là ngoan. Bây giờ, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại mình Hyunsuk và Jihoon, lúc này đây anh mới có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu.-" Đùa em thôi, anh bận gần chết, thời gian đâu mà hẹn hò rồi cưới vợ. Mấy tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia đang chờ anh đến bắt kìa ".Hyunsuk bất ngờ, tròn mắt hỏi:-" Vậy... Yohan thì sao? Anh tự đẻ được hả?".Park Jihoon bất lực vỗ trán, không biết được trong cái đầu nhỏ bé kia chứa những gì nhiều mà toàn phát ngôn mấy điều kì lạ.-" Ừ, chừng nào anh đẻ được thì anh sẽ nộp mình cho Hyunsuk, rồi em mang anh đi bán cho mấy ông nhà nghiên cứu giải mã cơ thể người để lấy tiền nhé... trời đất ạ ".-"...Th-thì đùa thôi mà..."Park Jihoon lại cười, anh đều đều nói:-" Khoảng hai năm trước, cái lúc mà bọn mình còn yêu, em nhớ không? Thời gian đấy anh thường xuyên phải đi nằm vùng, ở nhờ nhà dân, anh gặp thằng bé ở đấy. Hai năm liền, anh xem thằng bé như người nhà ấy. Cho đến khi chúng ta chia tay, anh cũng phải quay trở lại làm nhiệm vụ, đến nơi thì phát hiện cả khu đó đều bị đánh bom, thiệt hại về người cũng rất nhiều, bố mẹ thằng bé vì thế mà qua đời. Lúc anh phát hiện nó đang nằm thoi thóp bên cạnh bố mẹ, anh hoảng lắm Hyunsuk à, nhưng vẫn may là thằng bé còn sống sót. Anh đưa Yohan vào bệnh viện, đợi nó khỏe hẳn thì làm thủ tục nhận nuôi luôn. Từ đó Yohan đã trở thành con trai của Park Jihoon. Chuyện là như thế đấy".-"... Vậy... thằng bé có hỏi gì về bố mẹ không?".-" Có chứ, nhưng mà nó ngoan lắm, nó buồn nhưng cũng quên nhanh, thỉnh thoảng anh cũng đưa nhóc đó đến thăm mộ của hai người họ, nói cho nó biết rằng bố mẹ vẫn luôn dõi theo nó, bảo vệ nó... Yohan còn nhỏ nhưng mà hiểu chuyện lắm, thầy Hyunsuk ở trường nhớ chiếu cố cho thằng bé nha".-" Anh không cần phải nhắc, Yohan ở lớp là học sinh cưng của em đấy...haizz, khổ thân Hanie, còn nhỏ tuổi mà phải chịu đựng mất mát lớn như thế. Anh nữa đấy, đối xử với thằng bé cho tốt vào, ai đời lại không biết cả giáo viên chủ nhiệm của con mình là ai".-" Tại công việc bận quá, anh chưa kịp tìm hiểu. Nhưng nếu em biết thằng bé là con trai anh, có khi em còn thẳng tay từ chối nhận học trò không chừng ".Hyunsuk nghe xong lời này liền cảm thấy tức tối vô cùng, Park Jihoon nghĩ cậu là loại người gì cơ chứ.-" Không hề nhé, đạo đức nghề nghiệp không cho phép em làm như thế, Choi Hyunsuk này công tư phân minh ".Park Jihoon lại cười hề hề, vì Hyunsuk dễ thương nên lúc nào anh cũng muốn trêu chọc cậu. Và có vẻ như cậu cũng chẳng bài xích mấy câu trêu ghẹo này cho lắm, vẫn ngu ngơ trả lời mấy câu đùa vu vơ của Jihoon.-" Dạo này em thế nào...".Tự dưng Jihoon cảm thấy có chút chạnh lòng, yêu nhau từng ấy năm, hiểu hết tính cách, công việc, cuộc sống của nhau, đã từ lâu không còn phải dùng đến mấy câu hỏi như 'dạo này em sống thế nào, công việc vẫn thuận lợi chứ...'. Ấy vậy mà, anh với Hyunsuk vẫn có ngày buông được nhau ra, bây giờ lại ngồi đây hỏi nhau mấy câu khách sáo như này.-" Em vẫn như thế thôi, sáng đi dạy, tối về nhà, không có gì thay đổi".-" Vậy à... còn nhớ anh không?".-" .... muộn rồi, em về đây ".Choi Hyunsuk mau chóng ra khỏi nhà anh, bỏ ngỏ câu hỏi đáng thương vẫn chưa được giải đáp. Jihoon vội chạy theo nắm lấy tay cậu, anh nói:-" Hyunsuk không đi xe mà, để anh đưa em về nhé".Cậu vội từ chối, giờ mà ngồi chung một xe với anh thì có khác gì tự chui đầu vào rọ.-" Em tự về được, anh ở nhà với Yohan đi, thằng bé đâu ở nhà một mình được ".-" Con ở nhà một mình được ạ".Cái đầu nhỏ từ trong nhà ló ra, lại còn tinh nghịch nháy mắt với ba nó. Choi Hyunsuk cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, hai ba con nhà này có một cái gì đấy rất mờ ám nhé.Jihoon thấy Hyunsuk ngơ ra bèn lắc lắc tay cậu:-" Anh chỉ đưa em về đến nhà thôi, xong sẽ quay về luôn, anh thề".-" Nếu không về luôn thì anh định làm gì, tính ngủ lại nhà em à".-" Ừm, để hôm khác ngủ, hôm nay không được. Thế nhé, Yohan ở nhà ngoan đợi ba, ba đưa thầy về nhà rồi về với con ngay ".-" Vâng ạ ".....Mới hơn tám giờ tối, ngoài đường phố vẫn còn đông đúc xe cộ. Jihoon trở Hyunsuk về nhà, trên đường về, anh nói bao nhiêu là chuyện, vòng đi vòng lại vẫn thành một câu hỏi:-" Hyunsuk còn nhớ anh không?".Lần này cậu không trốn tránh nữa, nhẹ nhàng đáp:-" Còn nhớ thì sao mà không còn nhớ thì sao?".-" Còn nhớ thì mình quay lại còn không nhớ thì mình làm lại từ đầu ".-" Mới một năm thôi mà mặt anh dày hơn rồi đấy. Đùa không vui đâu nhé ".Park Jihoon tạm bỏ qua câu trả lời của Hyunsuk, anh lại hỏi:-" Sao hồi đấy bọn mình lại chia tay nhỉ?".-" Em đá anh". Hyunsuk nhanh chóng đáp lại.-" Ý anh là lý do cơ".-"Ừm... ừ nhỉ, tại sao hồi đấy em lại đá anh?".Mỗi người một công việc khác nhau, bị xoay vòng trong guồng quay của cuộc sống, thời gian mà cả hai dành cho nhau cũng ngày càng ít đi. Tần suất gặp nhau cũng ngày một bị rút ngắn, ở cùng nhau dưới một mái nhà mà cứ ngỡ như xa cách cả nửa vòng trái đất. Vào một ngày trời không mấy trong xanh, nắng cũng thôi vàng rực, Choi Hyunsuk nói lời chia tay với Park Jihoon, anh đồng ý hai tay hai chân ngay và luôn, thế là hai người chia tay.-" Chúng mình chán nhau, phải không?".
Jihoon hỏi.-" Không, bọn mình không chán nhau, chỉ là không có nhiều thời gian cho nhau thôi...".Quyết định rời xa nhau để cho đối phương tìm đến một hạnh phúc mới, một người tốt đẹp hơn mình, yêu thương người kia nhiều hơn mình...nhưng rồi cả hai nhận ra rằng, mình yêu nhau nhiều đến nhường nào, đến mức sau khi chia tay đêm nào cũng khóc ướt gối, đêm buông cũng mơ mộng về những kỷ niệm cũ, như những hạt bụi li ti có cố phủi đi cũng chẳng bao giờ hết.
Đến mức sau khi chia tay... cả hai người chẳng ai có thể yêu thêm một người nào khác.Hơn nữa, Hyunsuk sợ... sợ cảm giác mất đi người mình thương, mãi mãi...*****
Còn tiếp...Tịch Huân: nắng xế, chỉ hoàng hôn.
Cậu chỉ làm thầy giáo thôi nhưng hôm nay lại kiêm thêm bảo mẫu, chẳng là bạn nhỏ Yohan trời tối rồi mà vẫn không có ai đến đón nên Hyunsuk đành phải đưa em về, mà hôm nay xui một cái là cậu không đi xe nên chỉ có thể đi bộ. Đi một hồi cũng đến nhà cậu nhóc, nhưng sao nhà của Yohan lại là nhà người yêu cũ của Hyunsuk? -"Đây là nhà em hả Yohan ?".-"Vâng ạ, để em gọi ba em ra mở cửa, thầy đợi một chút ạ".BA!!-"B-ba sao ..".Yohan như sợ người trong nhà không nghe thấy nên nhóc hét một cái thật to:-" BA JIHOON ƠI, MAU RA MỞ CỬA CHO YOHAN ĐI A..."Choi Hyunsuk đứng hình mất năm giây, mới chia tay có một năm thôi mà anh đã cưới vợ sinh con luôn rồi, còn cậu thì vẫn ngu ngốc nhớ về người ta, lụy lên lụy xuống. Bên trong có tiếng bước vội vã, tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa bật mở, đằng sau là một Park Jihoon chỉ mặc độc chiếc quần thể thao và để trần nửa thân trên. Có lẽ là anh vừa tắm xong, trên cơ thể vẫn còn vương vài giọt nước, mái tóc ướt sũng rũ xuống trước vầng trán.Park Jihoon là một cảnh sát, tất nhiên chế độ ăn uống và luyện tập của anh rất nghiêm khắc, vì vậy nên cơ thể của Jihoon rất đẹp, đẹp đến mê người. Hyunsuk đã không ít lần nhìn thấy nó khi cả hai còn yêu nhưng lần nào nhìn vào cậu cũng không khỏi mê mẩn trước cái cơ thể đã từng là của cậu, đã từng cùng cậu hoà làm một mỗi khi màn đêm buông. Nhưng bây giờ thì khác, Hyunsuk chẳng là gì với anh nữa, thế mà cậu vẫn đứng đực mặt ra đấy nhìn chằm chằm vào mấy múi bụng quyến rũ chết người của anh.Hình như không phải mỗi Choi Hyunsuk đứng hình, mà cả Park Jihoon cũng hoá đá. Anh tự hỏi tại sao người yêu cũ lại đang đứng trước cửa nhà mình, bên cạnh còn có cậu con trai của anh đang hớn hở hết nhìn anh rồi nhìn đến Hyunsuk.Cậu thì vẫn đẹp như ngày nào. Phải rồi, Choi Hyunsuk thì có lúc nào là xấu đâu. Người ta hay bảo "người tình trong mắt hóa Tây Thi", còn Hyunsuk dù không phải người tình của Jihoon nữa nhưng cậu lúc nào cũng đẹp và hoàn hảo trong mắt anh, bao giờ cũng như thế. Có phải lúc còn ở bên nhau, người ta thường cảm thấy những thứ mà nửa kia có rất bình thường, cho đến khi không còn ở cạnh nhau nữa mới nhận ra rằng tất cả những thứ ấy không phải tìm ở đâu cũng được, không phải tìm ở ai cũng có. Park Jihoon sau chia tay nhớ Choi Hyunsuk gần chết.Hiện tại có ba người mà hết hai người là người lớn, ấy vậy nhưng vẫn phải để cho trẻ con phải lên tiếng.-" Ba với thầy làm sao thế ạ, Yohan được vào nhà chưa ạ?". Thằng bé tròn xoe mắt hỏi.Lúc này, cả hai mới giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Jihoon lúng túng kéo con trai lại chỗ mình, xong lại ngại ngùng nói với Hyunsuk:-" E-em là thầy giáo của thằng bé à? Thật ngại quá, hôm nay anh về muộn nên chưa kịp đến trường đón Yohan, phiền em đưa nó về rồi".Hyunsuk cũng vô cùng khách sáo, cậu trả lời lại:-" A-à, không sao, em không phiền đâu, anh đừng bận tâm..".-.....-" Vậy...em về đây, chào Yohan nhé ".-" Thầy không ở lại ăn tối với em và ba ạ?".Park Jihoon vội vàng bịt miệng nhóc con lại, xong lại ấp úng nói nhỏ, bầu không khí chưa bao giờ ngượng ngùng đến như vậy:-" À ừ, phải rồi. Hay là em ở lại ăn tối rồi hãy về, cũng muộn rồi ".Hyunsuk nghe xong bèn xua tay từ chối, ăn tối cùng bạn trai cũ và con trai của anh ấy, lát nữa vợ anh cũng ló mặt ra không biết chừng.-" Kh-không sao đâu, về nhà em ăn cũng chưa muộn mà haha..."-" Ba ơi, hôm nay thầy Hyunsuk không đi xe, thầy phải đi bộ để đưa con về nhà đấy, tại ba còn gì, ba bảo thầy ở lại đi mà".Nhóc con thì thầm với Jihoon xong lại quay ra mè nheo với Hyunsuk, nó cầm tay cậu vuốt ve năn nỉ cậu ở lại ăn tối.
Một lớn một nhỏ thay phiên nhau, không sợ Choi Hyunsuk sẽ bỏ về. Vâng, Choi Hyunsuk ở trong tình thế này thì sao mà về được, cậu biết chắc rằng Park Jihoon sẽ không vì mình nói
lời từ chối mà dễ dàng buông tha. Chẳng hiểu sao năm ấy vì lí do gì Choi Hyunsuk lại nói lời chia tay với Jihoon, và anh nghe xong thì gật đầu cái rụp không một lời níu kéo năn nỉ làm cho Hyunsuk tự hoài nghi rằng anh có thật sự yêu mình hay không.Và tất nhiên, câu trả lời mà Park Jihoon đem đến là có.Yohan kéo Hyunsuk vào trong nhà, còn anh thì nhanh chóng vào bếp nấu bữa tối. Trong nhà được bày trí một cách đơn giản, không có nhiều mấy những vật dụng linh tinh, căn bản toàn là những thứ thật sự cần thiết như bàn ghế hay tivi, không quá bừa bộn nhưng nói gọn gàng cũng không phải, đúng với nếp sống của những người đàn ông khi ở cùng nhau, chắc vợ anh cũng bận rộn với công việc, Hyunsuk nghĩ thế.Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm căn nhà thì nhóc Yohan lại gần nói với anh:-" Thầy ngồi đợi ba em một tí nha, ba em nấu một tẹo là xong".Hyunsuk nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, giọng cưng chiều hết mực:-" Thầy biết rồi, Hanie cũng mau đi tắm đi nào, hôm nay thầy thấy em chạy nhảy cả ngày đấy nhé ".Thế là nó chạy tót đi tắm, Yohan ấy à, ở trường chính là kiểu học sinh cưng của Hyunsuk, thằng bé hoà đồng, học giỏi lại ngoan ngoãn, không chỉ mình Hyunsuk mà cậu chắc rằng ai gặp rồi cũng phải quý nó.Không lâu sau đó, Park Jihoon dọn lên một mâm toàn là đồ ăn, cũng chẳng cần biết với bằng này người thì có thể ăn hết được hay không. Nhưng buồn cười một cái là anh vẫn chưa mặc được một cái áo vào cho tử tế, đằng trước còn đeo thêm một cái tạp dề, ai nhìn vào còn tưởng Jihoon chính xác là người đàn ông của gia đình chứ không phải là cảnh sát đội phòng chống tội phạm quốc gia.-" A-anh không định mặc áo vào à?".-" Ấy, anh quên mất, hai người cứ ăn trước đi, anh vào phòng thay áo".Thay áo xong, Jihoon từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hyunsuk và Yohan đang đùa nghịch với nhau. Cậu chọc chọc vào người thằng nhóc khiến Yohan ôm bụng giả vờ kêu đau rồi cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích. Jihoon thích khung cảnh như thế này, cực kỳ thích. Cả nửa đời sau của anh sẽ chỉ chìm trong súng và đạn, anh chắc chắn là vậy, cho đến khi chết. Đi làm về lại được ngắm nhìn Hyunsuk và Yohan đang cười đến vui vẻ, nghĩ thôi đã cảm thấy ấm hết cả lòng, hạnh phúc vô cùng. Đâu ai đánh thuế ước mơ, Park Jihoon vẫn cứ mơ về một ngày như thế. Và ai biết được, nhỡ đâu ước mơ ấy lại có ngày trở thành hiện thực thì sao?....Trong bữa ăn, chỉ có Yohan là bô bô nói chuyện, mặc cho Hyunsuk có dặn là ăn cơm thì phải tập trung vào việc ăn. Nhưng cũng nhờ có vậy mà cả hai mới thoải mái hơn một chút, lúc này cậu mới dám hỏi đến mẹ của Yohan.-" Sao em không thấy vợ anh đâu, cô ấy đi làm chưa về à?".-"....".Park Jihoon nghe xong liền ôm bụng cười nắc nẻ, vợ gì ở đây, anh vẫn còn độc thân đàng hoàng nhé. Thấy Hyunsuk đang ngây ngốc nhìn mình với cặp mắt khó hiểu, Jihoon ngứa đòn lại giở thói trêu chọc, đúng thật là tội nghiệp Choi Hyunsuk quá đi.-" Ừ, anh với vợ đang giận nhau nên hiện tại em ấy không ở nhà. Sao thế, Hyunsuk muốn gặp vợ anh à?".Choi Hyunsuk triệt để rơi vào tuyệt vọng, nhìn thẳng vào mắt anh cũng chẳng thấy một tia giả dối nào.-" A-à... vậy sao...".Park Jihoon nhịn cười gần chết.-" Ừm... Yohan ăn xong rồi thì vào phòng học bài nhé, để ba với thầy nói chuyện".Thằng bé nghe xong liền ngoan ngoãn vào phòng, còn cẩn thận mang bát đũa bẩn của mình xuống bếp, ngoan ơi là ngoan. Bây giờ, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại mình Hyunsuk và Jihoon, lúc này đây anh mới có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu.-" Đùa em thôi, anh bận gần chết, thời gian đâu mà hẹn hò rồi cưới vợ. Mấy tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia đang chờ anh đến bắt kìa ".Hyunsuk bất ngờ, tròn mắt hỏi:-" Vậy... Yohan thì sao? Anh tự đẻ được hả?".Park Jihoon bất lực vỗ trán, không biết được trong cái đầu nhỏ bé kia chứa những gì nhiều mà toàn phát ngôn mấy điều kì lạ.-" Ừ, chừng nào anh đẻ được thì anh sẽ nộp mình cho Hyunsuk, rồi em mang anh đi bán cho mấy ông nhà nghiên cứu giải mã cơ thể người để lấy tiền nhé... trời đất ạ ".-"...Th-thì đùa thôi mà..."Park Jihoon lại cười, anh đều đều nói:-" Khoảng hai năm trước, cái lúc mà bọn mình còn yêu, em nhớ không? Thời gian đấy anh thường xuyên phải đi nằm vùng, ở nhờ nhà dân, anh gặp thằng bé ở đấy. Hai năm liền, anh xem thằng bé như người nhà ấy. Cho đến khi chúng ta chia tay, anh cũng phải quay trở lại làm nhiệm vụ, đến nơi thì phát hiện cả khu đó đều bị đánh bom, thiệt hại về người cũng rất nhiều, bố mẹ thằng bé vì thế mà qua đời. Lúc anh phát hiện nó đang nằm thoi thóp bên cạnh bố mẹ, anh hoảng lắm Hyunsuk à, nhưng vẫn may là thằng bé còn sống sót. Anh đưa Yohan vào bệnh viện, đợi nó khỏe hẳn thì làm thủ tục nhận nuôi luôn. Từ đó Yohan đã trở thành con trai của Park Jihoon. Chuyện là như thế đấy".-"... Vậy... thằng bé có hỏi gì về bố mẹ không?".-" Có chứ, nhưng mà nó ngoan lắm, nó buồn nhưng cũng quên nhanh, thỉnh thoảng anh cũng đưa nhóc đó đến thăm mộ của hai người họ, nói cho nó biết rằng bố mẹ vẫn luôn dõi theo nó, bảo vệ nó... Yohan còn nhỏ nhưng mà hiểu chuyện lắm, thầy Hyunsuk ở trường nhớ chiếu cố cho thằng bé nha".-" Anh không cần phải nhắc, Yohan ở lớp là học sinh cưng của em đấy...haizz, khổ thân Hanie, còn nhỏ tuổi mà phải chịu đựng mất mát lớn như thế. Anh nữa đấy, đối xử với thằng bé cho tốt vào, ai đời lại không biết cả giáo viên chủ nhiệm của con mình là ai".-" Tại công việc bận quá, anh chưa kịp tìm hiểu. Nhưng nếu em biết thằng bé là con trai anh, có khi em còn thẳng tay từ chối nhận học trò không chừng ".Hyunsuk nghe xong lời này liền cảm thấy tức tối vô cùng, Park Jihoon nghĩ cậu là loại người gì cơ chứ.-" Không hề nhé, đạo đức nghề nghiệp không cho phép em làm như thế, Choi Hyunsuk này công tư phân minh ".Park Jihoon lại cười hề hề, vì Hyunsuk dễ thương nên lúc nào anh cũng muốn trêu chọc cậu. Và có vẻ như cậu cũng chẳng bài xích mấy câu trêu ghẹo này cho lắm, vẫn ngu ngơ trả lời mấy câu đùa vu vơ của Jihoon.-" Dạo này em thế nào...".Tự dưng Jihoon cảm thấy có chút chạnh lòng, yêu nhau từng ấy năm, hiểu hết tính cách, công việc, cuộc sống của nhau, đã từ lâu không còn phải dùng đến mấy câu hỏi như 'dạo này em sống thế nào, công việc vẫn thuận lợi chứ...'. Ấy vậy mà, anh với Hyunsuk vẫn có ngày buông được nhau ra, bây giờ lại ngồi đây hỏi nhau mấy câu khách sáo như này.-" Em vẫn như thế thôi, sáng đi dạy, tối về nhà, không có gì thay đổi".-" Vậy à... còn nhớ anh không?".-" .... muộn rồi, em về đây ".Choi Hyunsuk mau chóng ra khỏi nhà anh, bỏ ngỏ câu hỏi đáng thương vẫn chưa được giải đáp. Jihoon vội chạy theo nắm lấy tay cậu, anh nói:-" Hyunsuk không đi xe mà, để anh đưa em về nhé".Cậu vội từ chối, giờ mà ngồi chung một xe với anh thì có khác gì tự chui đầu vào rọ.-" Em tự về được, anh ở nhà với Yohan đi, thằng bé đâu ở nhà một mình được ".-" Con ở nhà một mình được ạ".Cái đầu nhỏ từ trong nhà ló ra, lại còn tinh nghịch nháy mắt với ba nó. Choi Hyunsuk cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, hai ba con nhà này có một cái gì đấy rất mờ ám nhé.Jihoon thấy Hyunsuk ngơ ra bèn lắc lắc tay cậu:-" Anh chỉ đưa em về đến nhà thôi, xong sẽ quay về luôn, anh thề".-" Nếu không về luôn thì anh định làm gì, tính ngủ lại nhà em à".-" Ừm, để hôm khác ngủ, hôm nay không được. Thế nhé, Yohan ở nhà ngoan đợi ba, ba đưa thầy về nhà rồi về với con ngay ".-" Vâng ạ ".....Mới hơn tám giờ tối, ngoài đường phố vẫn còn đông đúc xe cộ. Jihoon trở Hyunsuk về nhà, trên đường về, anh nói bao nhiêu là chuyện, vòng đi vòng lại vẫn thành một câu hỏi:-" Hyunsuk còn nhớ anh không?".Lần này cậu không trốn tránh nữa, nhẹ nhàng đáp:-" Còn nhớ thì sao mà không còn nhớ thì sao?".-" Còn nhớ thì mình quay lại còn không nhớ thì mình làm lại từ đầu ".-" Mới một năm thôi mà mặt anh dày hơn rồi đấy. Đùa không vui đâu nhé ".Park Jihoon tạm bỏ qua câu trả lời của Hyunsuk, anh lại hỏi:-" Sao hồi đấy bọn mình lại chia tay nhỉ?".-" Em đá anh". Hyunsuk nhanh chóng đáp lại.-" Ý anh là lý do cơ".-"Ừm... ừ nhỉ, tại sao hồi đấy em lại đá anh?".Mỗi người một công việc khác nhau, bị xoay vòng trong guồng quay của cuộc sống, thời gian mà cả hai dành cho nhau cũng ngày càng ít đi. Tần suất gặp nhau cũng ngày một bị rút ngắn, ở cùng nhau dưới một mái nhà mà cứ ngỡ như xa cách cả nửa vòng trái đất. Vào một ngày trời không mấy trong xanh, nắng cũng thôi vàng rực, Choi Hyunsuk nói lời chia tay với Park Jihoon, anh đồng ý hai tay hai chân ngay và luôn, thế là hai người chia tay.-" Chúng mình chán nhau, phải không?".
Jihoon hỏi.-" Không, bọn mình không chán nhau, chỉ là không có nhiều thời gian cho nhau thôi...".Quyết định rời xa nhau để cho đối phương tìm đến một hạnh phúc mới, một người tốt đẹp hơn mình, yêu thương người kia nhiều hơn mình...nhưng rồi cả hai nhận ra rằng, mình yêu nhau nhiều đến nhường nào, đến mức sau khi chia tay đêm nào cũng khóc ướt gối, đêm buông cũng mơ mộng về những kỷ niệm cũ, như những hạt bụi li ti có cố phủi đi cũng chẳng bao giờ hết.
Đến mức sau khi chia tay... cả hai người chẳng ai có thể yêu thêm một người nào khác.Hơn nữa, Hyunsuk sợ... sợ cảm giác mất đi người mình thương, mãi mãi...*****
Còn tiếp...Tịch Huân: nắng xế, chỉ hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store