ZingTruyen.Store

Hoonki Play

có một câu hỏi vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng em. tuy không quá quan trọng nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, em lại không tài nào ngủ ngon được.

ánh mắt thâm tình, vòng tay ấm áp và những lời mật ngọt thủ thỉ, nếu sau này sunghoon dành những thứ này cho người khác ngoài em, em sẽ làm gì, sẽ như thế nào? liệu sẽ chấp nhận ôm tảng đá nặng này, hay lựa chọn vứt bỏ?

và câu hỏi luẩn quẩn này của em không phải thừa thãi, khi mà hôm nay, em đã nhìn thấy hắn ta ngoại tình.

riki tuy là một người lí trí và hết mình vì công việc, nhưng trái tim cũng rất dễ bị dao động, đặc biệt là khi ở cạnh sunghoon.

cứ tưởng như em hiểu rất rõ hắn, nhưng hoá ra lại chẳng hiểu trái tim hắn gì cả, một chút cũng không. hắn có yêu em hay không, em cũng chẳng thể nào biết được.

cầm trên tay hộp cơm mà mình đã dày công chuẩn bị, với hi vọng một ngày làm việc rệu rã của sunghoon sẽ đỡ được phần nào mệt mỏi, riki liền nhanh chân đến nhà của sunghoon.

thế nhưng, việc có một người con trai khác trong nhà riêng của sunghoon lại không nằm trong kế hoạch của riki. đã vậy, em còn phát hiện hai người họ âu yếm nhau trên sô pha ở phòng khách.

là park sunghoon đang "yêu thương" người con trai khác. là park sunghoon thật sao???

trông thật giống cái cách mà hắn làm khi ở bên cạnh em. có phải cảm xúc của hắn khi bên người đó cũng giống như khi bên em không?

lồng ngực riki nóng dần lên, yết hầu dao động liên tục, trái lại, tay chân em như đóng băng, đứng yên bất động, đôi mắt mở to nhìn bọn họ bám lấy nhau.

đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, âm thanh ướt át lại rõ mồn một bên tai.

mà có vẻ tên park sunghoon kia vẫn chưa nhận ra ở đây có sự hiện diện của em, vì vậy hắn lại cứ tiếp tục làm chuyện của hắn. có lẽ là cho đến khi riki nấc lên một tiếng nhỏ, bọn họ mới ngưng lại.

riki vội lấy tay bịt lấy miệng mình, thế nhưng tiếng nấc ngày càng to, nước mắt không thể cố kiềm nữa liền chạy dọc xuống hai bên gò má. em không muốn để sunghoon thấy bộ dạng này của mình, đành phải trốn khỏi nơi này.

đúng là hắn đã nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe đó rồi, đã nhìn thấy cơ thể run rẩy của em rồi, nhưng hắn không quan tâm lắm, thậm chí còn có chút bực dọc. bởi vì hắn đang chìm đắm trong thú vui của mình, sao có thể vì em mà cắt ngang mạch cảm xúc được.

riki quay về nhà mình cùng cảm xúc hỗn loạn chồng chất nhau. ghen tuông, thất vọng, tức giận đều có cả. nhưng một giây sau đó em lại quay sang trách mình, có phải bản thân đã làm gì sai, để sunghoon phải ghét bỏ em đến vậy?

chắc chắn là do bản thân mình không xinh đẹp bằng, là do mình không hoàn hảo bằng, là do mình không xứng với sunghoon bằng người kia.

hộp cơm vẫn còn trên tay, riki chưa kịp đưa cho sunghoon nữa. bên trong là món gà sốt mà hắn rất thích ăn, riki đành mở ra ăn cho hết, cũng không thể vì hắn mà lãng phí được, thậm chí hôm nay em chỉ mới ăn được vài bữa nhẹ nên bụng đói meo.

nhưng càng ăn, em càng nuốt không trôi. sao lại có thể trang trí hộp cơm hình trái tim cho hắn chứ? ngốc, giao nhầm tình cảm mình cho người không nên có rồi. cơm này phải để chó ăn mới phải.

riki biết thế nào cũng sẽ có ngày này xảy ra, vì gần như sunghoon rất hoàn hảo, lại còn đào hoa, ở bên hắn không ngày nào em không nghĩ đến vấn đề này.

chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

đầu mũi đỏ ửng cả lên, lúc này trông em rất đáng thương. nếu là sunghoon lúc xưa sẽ đến dỗ dành em, nhưng bây giờ em không còn là ưu tiên hàng đầu nữa rồi.

những tiếng nấc liên tục khiến em không thở nổi, nước mắt khiến tầm nhìn em mờ dần đi, thế nhưng em vẫn ráng xoá nốt những tấm ảnh bên nhau trong điện thoại.

thật ra không có tình yêu vĩnh cửu, thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. vậy liệu em sẽ chấp nhận ôm tảng đá nặng này, hay lựa chọn vứt bỏ? vẫn câu hỏi cũ được lặp lại.

có lẽ em sẽ chọn vứt bỏ.

ít ra phải cứng rắn bao bọc lấy bản thân một lần cuối.

tiếng chuông điện thoại đánh thức em khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, là "anh ♡" gọi đến. riki lấy hết can đảm bắt máy một lần.

hai bên không nói gì với nhau, bầu không khí quá đỗi ngột ngạt. trong điện thoại chỉ có thể nghe mỗi tiếng thở gấp từ hai bên, thế nhưng em vẫn giữ máy đợi hắn nói.

"riki, anh đang đứng trước cửa nhà em."

nghe giọng nói của hắn, em vừa thương nhưng cũng vừa hận.

"làm gì?"

"chúng ta gặp nhau một lát đi."

"được, vừa hay em cũng có lời muốn nói."

cánh cửa gỗ vừa mở ra, phát hiện dáng vẻ hắn đang co lạnh vì cơn tuyết bên ngoài, thế nhưng sao lại ăn mặc rất hời hợt.

hắn nhanh chóng đẩy riki vào nhà, thuận tiện tiến vào trong rồi đóng sầm cửa.

sau đó bọn họ cũng mất một khoảng khá lâu mới có thể nói chuyện tử tế với nhau. là em mở lời trước, không vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề.

"tụi mình chia tay đi."

em nhìn, xoáy sâu vào đôi mắt của hắn. đây là chút can đảm cuối cùng mà em có rồi.

"anh xin lỗi mà."

hắn tiến đến ôm chầm lấy em nhưng lại bị đẩy ra. em kinh tởm hắn, sao lại có thể vừa âu yếm tên kia xong lại làm thế với em chứ? em là thứ đồ chơi để hắn trêu ghẹo à?

lời xin lỗi này của hắn đúng là không có chút sức nặng nào, không thể cảm nhận thấy chút chân thành nào, sao đến bây giờ em mới phát hiện ra bộ mặt giả tạo của hắn chứ.

"chia tay đi. trước giờ anh chưa từng yêu em."

giọng riki về cuối càng nhỏ dần, đối phương hoàn toàn có thể nhận thấy sự tủi thân chứa trong đó.

"riki, anh thừa nhận rằng mình sai, nhưng em hãy cho anh một cơ hội nữa để được yêu em đi."

riki không nhìn hắn nữa, hướng về phía cửa sổ. bên ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá. sao người ta nói tuyết đầu mùa là lúc chuyện tình chớm nở kia mà?

"anh chắc không?"

bỗng nhiên điện thoại trong túi quần hắn reo lên, sunghoon vừa nhìn thấy tên hiển thị đã nhanh chóng bắt máy.

"ừm, đợi chút anh tới liền "

hắn nghe người đầu kia nói liền ậm ừ rồi tắt máy. trông bộ dạng hắn còn khẩn trương hơn cả lúc hắn đến tìm em cơ.

"anh có chút việc ở công ty, nên..."

rõ ràng hắn chưa từng yêu em. riki không phải là kẻ ngốc đâu, em vừa mới nhìn thấy đôi mắt cười của hắn khi nghe máy kia mà?

"đi đi."

hắn vừa quay lưng, cánh cửa vừa khép lại, chân em đã nhũn ra, lưng tựa vào thành tường mà ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh băng. quả nhiên, em cũng chỉ là sự lựa chọn của hắn. quả nhiên, hắn không yêu em.

riki khóc nấc đến kiệt sức, có lẽ bản thân nên chìm vào giấc ngủ thì hơn. rồi ngày mai, rồi tương lai em sẽ sống ra sao, cứ phó mặc cho cuộc đời vậy.

trong không gian tăm tối, em nhắm chặt mắt lại, đầu ong ong cả lên, nước mắt vẫn chảy dọc xuống chiếc gối trắng. chỉ có điều khi vô tình mở mắt ra lại là một không gian khác.

đây chẳng phải là phòng ngủ của sunghoon sao?

cảm giác kiệt sức ban nãy đã được thay bằng sự thoải mái bởi chiếc đệm êm ái dưới người. tấm chăn ấm áp cũng được đắp rất cẩn thận, thậm chí còn có vòng tay to lớn siết lấy eo em.

người nằm đối diện từ từ tỉnh giấc, giọng nói trầm đặc do mới ngủ dậy. dưới ánh đèn ngủ tờ mờ sáng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của mình.

"gặp ác mộng à?"

sunghoon đưa tay lau nước mắt cho em, ân cần hỏi han.

nhưng không hiểu sao nhìn thấy hắn, riki lại dấy lên cảm giác hận thù trong lòng. em gỡ tay hắn khỏi eo mình, nhanh chóng leo xuống giường. thế nhưng sunghoon cũng rất nhanh lẹ tóm lấy cổ tay em.

"em sao thế?"

"bỏ ra."

"dỗi anh à?"

ở với em bao lâu sao hắn không biết được cơ chứ. má hơi phồng lên một chút, môi bĩu ra một chút, chẳng dỗi gì là gì?

"anh đi mà ôm người ta đi."

sunghoon như hoá đá, chả biết "người ta" mà em nói là bố con thằng nào.

"ngốc, anh kè kè bên em cả ngày, làm gì có người ta nào?"

"nhưng em thấy anh ôm hôn thằng khác."

"thằng nào đâu trời ơi! anh có mình em thôi mà!!"

sunghoon ban nãy còn chưa tỉnh ngủ, bây giờ não đã hoạt động hết công sức rồi. ai mà ngờ được, trước đó còn đang yên đang lành, hai ba giờ sáng dậy cự lộn nhau.

hắn bắt đầu nghi hoặc, hắn thề với lòng chỉ yêu một mình em mà. chắc chắn là do em nằm mơ, nghĩ vậy, hắn bèn nghĩ ra trò chọc ghẹo.

"miêu tả kĩ thử xem."

hắn kéo mạnh cổ tay em làm em ngã ngay về giường, quay lưng về phía hắn.

sunghoon ôm chặt lấy em không cho em chạy trốn. hắn rải rác nụ hôn của mình khắp sau gáy em, làm riki run nhẹ lên vì nhạy cảm. rồi hắn cắn nhẹ vào cổ em, sau đó liếm khắp vành tai em, cũng không ngờ nó lại ửng hồng từ lúc nào.

sau cùng, hắn chốt hạ bằng cách thổi nhẹ vào tai em rồi thì thầm.

"có giống thế này không?"

"dm..."

riki không thể chịu cảnh này nữa, em liền đập đầu ra sau khiến hắn phải ôm mũi la lên vì đau.

"đúng là tên đểu."

em chửi hắn, cảm giác thật sướng miệng. sau đó thậm chí còn lấy gối để đánh hắn để trút giận.

"a! rõ ràng là em nằm mơ, sao có thể đổ oan cho anh được."

"t-thì sao...? nằm mơ là có điềm đó."

"thế thì anh cũng mơ thấy tụi mình làm đám cưới đấy."

"..."

"thế nào?"

em nhất thời câm nín.

"anh chỉ yêu một mình em thôi. thề luôn! riki cần kiểm tra điện thoại anh luôn không?"

sunghoon không cần đợi câu trả lời, trực tiếp đưa cho em điện thoại của mình, để em tự mình kiểm tra.

"thân anh riki cũng thấy cả rồi thì giấu nổi cái gì nữa?"

nghe câu này, em ngại đến lùng bùng cả tai, lập tức cho hắn ăn đập thêm mấy cái.

"anh yêu riki phát điên lên đi được thì lừa em cái thá gì!"

hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, mặc kệ những đòn tấn công bằng gối của em bởi nó cũng chẳng hề hấn gì với hắn. nụ hôn này cuồng nhiệt hơn hẳn, vì hắn muốn chứng minh cho em thấy những lời nói của hắn là sự thật.

nếu theo em, tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong tiểu thuyết, thì chắc chắn bọn họ là hai nam chính trong bộ truyện rồi.

sức lan truyền ấy vậy mà cũng thật mạnh quá đi, nụ hôn vừa dứt, riki lại chồm người đến đòi thêm cái nữa.

riki thầm nghĩ, em tìm đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store