hoonkeon | khi anh thôi đứng trên cao.
thấp hơn em cái tôi.
kim juhoon gặp ahn keonho lần đầu tiên vào một buổi sáng có mưa.
không phải cơn mưa to, chỉ là thứ mưa lất phất rơi đều, khiến sân trường phủ một lớp nước mỏng như gương vỡ. juhoon đứng dưới mái hiên tầng hai, tay cầm tập tài liệu chuẩn bị cho buổi họp học sinh giỏi khối trên, ánh mắt vô thức lướt xuống khoảng sân phía dưới.
và rồi anh nhìn thấy keonho.
cậu học sinh nhỏ hơn anh một khối, mặc đồng phục hơi rộng, cà vạt lệch hẳn sang một bên, đang loay hoay che đầu cho một con mèo ướt sũng bằng chiếc áo khoác của mình. keonho cúi thấp người, lưng cong lại, tóc ướt dính vào trán, miệng lẩm bẩm gì đó rất khẽ, có lẽ là lời dỗ dành.
juhoon đã nghĩ: thật ngu ngốc.
mưa lạnh như thế, ai lại cởi áo cho một con mèo hoang?
nhưng ánh mắt anh lại không rời đi được.
keonho cười, nụ cười rất nhỏ, rất hiền, như thể thế giới này chưa từng làm cậu tổn thương. juhoon đứng đó, nhìn một cảnh tượng chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà trong lòng lại rung động, như thể có thứ gì đó rất sâu vừa bị chạm vào.
từ khoảnh khắc ấy, juhoon không còn nhìn keonho như một học sinh khối dưới bình thường nữa.
---
kim juhoon hơn keonho một tuổi.
một năm, không dài, nhưng đủ để tạo ra khoảng cách. juhoon là học sinh giỏi toàn diện, được giáo viên tin tưởng, được bạn bè nể trọng. anh quen với việc đứng ở vị trí dẫn đầu, quen với việc người khác nghe theo mình, và quan trọng hơn cả, anh quen với việc tin rằng mình biết điều gì là đúng.
keonho thì khác.
keonho học không giỏi lắm. điểm số lưng chừng. hay quên bài, hay bị mắng, chỉ giỏi trong các hoạt động chân tay hay làm người khác cười.
juhoon quan sát keonho rất lâu trước khi tiến lại gần.
anh thấy keonho hay pha trò cười trong lớp. thấy cậu cho bạn mượn đồ rồi quên lấy lại. thấy cậu bị trêu chọc vì những câu trả lời ngốc nghếch. và kỳ lạ thay, keonho chưa từng nổi giận. chỉ cúi đầu xin lỗi, dù không phải lỗi của mình.
juhoon ghét điều đó.
ghét cái cách keonho dễ dàng để người khác bước qua mình.
và trong lòng juhoon nảy sinh một ý nghĩ rất nguy hiểm,
nếu không có ai dạy cậu ấy cách đứng thẳng, cậu ấy sẽ mãi bị dẫm đạp.
---
juhoon bắt đầu xuất hiện bên cạnh keonho một cách tự nhiên.
"đừng ngồi ở đây."
"bàn này gió lùa."
"giờ nghỉ thì ăn cho đàng hoàng."
giọng juhoon không lớn, nhưng mang theo thứ uy quyền của một người quen ra lệnh. keonho ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt vài lần, rồi gật đầu.
"à... ừm, em biết rồi."
cái cách keonho gọi anh là anh, rất tự nhiên, rất đúng mực và khiến juhoon cảm thấy dễ chịu đến lạ.
juhoon giúp keonho học bài.
không phải vì giáo viên yêu cầu, cũng không phải vì keonho nhờ vả. juhoon chỉ đơn giản kéo ghế, đặt vở xuống trước mặt keonho, nói:
"từ giờ, mỗi tuần ba buổi. tôi sẽ kèm."
keonho bối rối:
"nhưng... anh bận lắm mà?"
"không bận."
juhoon không nói dối. anh thật sự sắp xếp được.
chỉ là anh không nói ra, rằng anh muốn.
---
juhoon dạy rất nghiêm.
anh chỉnh từng lỗi nhỏ, từng thói quen xấu. anh không thích cách keonho đoán mò, không thích cậu cười khi làm sai, không thích cậu luôn nói "em xin lỗi" trước cả khi bị trách.
"đừng xin lỗi những chuyện không phải lỗi của em."
"nếu không hiểu, hỏi lại."
"nhìn vào đây, đừng nhìn chỗ khác."
keonho nghe tất cả.
nghe một cách ngoan ngoãn đến mức khiến juhoon đôi khi cảm thấy bực bội. bởi keonho không phản kháng, không cãi lại, không bao giờ hỏi: tại sao anh lại có quyền nói với em như thế?
có những lúc, keonho ngẩng đầu nhìn juhoon, hỏi rất nhỏ:
"anh juhoon... em phiền anh không?"
juhoon đáp ngay, không do dự:
"không."
nhưng sâu trong lòng, anh biết - câu hỏi ấy không nên tồn tại.
---
juhoon dần can thiệp nhiều hơn vào cuộc sống của keonho.
"đừng thân với mấy người đó."
"họ không tốt."
"nghe anh."
keonho nghe thật.
nhưng nụ cười của cậu dần trở nên mờ nhạt.
juhoon nhận ra điều đó muộn hơn anh nghĩ. bởi anh luôn tin rằng mình đang bảo vệ keonho. rằng nếu keonho làm theo lời anh, cậu sẽ ít bị tổn thương hơn.
anh quên mất rằng, bảo vệ không đồng nghĩa với kiểm soát.
---
một buổi chiều muộn, juhoon không tìm thấy keonho ở chỗ hẹn dạy kèm.
anh đợi. rồi đi tìm.
keonho ở sân sau, nơi ít người qua lại, đang ngồi trên bậc thềm, chia nửa hộp cơm cho một con mèo. gió thổi làm áo cậu lay nhẹ.
"em không nói gì với anh à?"
giọng juhoon trầm xuống.
keonho giật mình:
"à... hôm nay em mệt."
"tại sao không báo?"
"em nghĩ... anh sẽ không thích."
câu nói ấy khiến juhoon đứng yên.
lần đầu tiên, anh nhận ra, keonho không còn cảm thấy an toàn khi nói thật với anh.
juhoon hít sâu:
"anh không thích việc em tự ý bỏ."
keonho cúi đầu:
"em xin lỗi."
nhưng lần này, giọng cậu không còn mềm mại nữa. nó mệt mỏi.
juhoon chợt hiểu, sự kiểm soát của anh đã trở thành một cái bóng quá lớn.
---
đêm đó, juhoon không ngủ được.
anh nhớ lại ánh mắt keonho khi nhìn anh - không còn trong veo như trước. có gì đó dè dặt, như thể cậu đang cân nhắc từng lời nói.
juhoon nhận ra một sự thật khiến anh đau đớn:
anh yêu keonho, nhưng anh yêu theo cách của một người đứng trên cao.
một tình yêu mang danh bảo vệ, nhưng lại bóp nghẹt đối phương.
---
ngày hôm sau, juhoon không ra lệnh nữa.
anh chỉ nói:
"nếu em muốn học, anh ở đây."
keonho ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, rồi gật nhẹ.
khoảng cách giữa họ vẫn còn, nó mong manh như giấy mỏng.
juhoon biết mình không thể quay lại như trước. nhưng anh cũng không thể rời đi.
bởi keonho vẫn tốt bụng như thế. vẫn ngu ngốc như thế. vẫn là người khiến trái tim anh nhức nhối.
juhoon đứng phía sau keonho.
không dám tiến thêm, cũng không dám quay lưng.
chỉ biết yêu, bằng sự day dứt của một người hiểu rằng, có những tình cảm, nếu không học cách buông tay đúng lúc, sẽ mãi mãi là vết thương không lành.
---
kim juhoon bắt đầu thay đổi bằng những điều rất nhỏ.
anh không nói ra lệnh nữa.
không còn "đừng làm thế", "nghe anh", "anh biết rõ hơn". những câu nói từng là thói quen ấy bị juhoon nuốt lại, để lại trong cổ họng một cảm giác khó chịu, như thể anh đang tự bóc đi một phần con người cũ.
juhoon tập hỏi.
"em có mệt không?"
"hôm nay em muốn học hay nghỉ?"
"anh nói vậy... em có khó chịu không?"
ban đầu, keonho chỉ nhìn anh, hơi bối rối. cậu quen với việc juhoon quyết định thay mình. việc được hỏi khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.
"em... sao cũng được."
juhoon nghe câu đó, tim nhói lên.
anh biết câu "sao cũng được" ấy không phải là tự do. nó là kết quả của quá nhiều lần không được lựa chọn.
juhoon hít sâu, chậm rãi nói:
"không sao đâu. em có thể nói thật."
keonho im lặng rất lâu.
rồi lần đầu tiên, cậu nói:
"hôm nay... em muốn về sớm."
juhoon gật đầu.
"ừ. về đi."
không níu kéo. không trách móc.
keonho bước đi được vài bước thì quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, như thể không tin rằng mình vừa được cho phép.
juhoon đứng đó, nhìn theo.
---
juhoon bắt đầu giữ khoảng cách vừa đủ.
anh vẫn ở đó, nhưng không áp sát. không kiểm soát. không can thiệp vào từng mối quan hệ của keonho. khi thấy keonho bị trêu chọc, juhoon không kéo cậu ra ngay, mà chỉ đứng gần, đủ để người khác chùn bước.
juhoon học cách tin rằng keonho cũng có thể tự đứng vững.
và keonho, nhận ra sự thay đổi ấy.
cậu nhận ra juhoon không còn cau mày khi cậu làm sai.
không còn thở dài nặng nề.
không còn nhìn cậu như một bài toán cần sửa.
juhoon nhìn keonho, như nhìn cả một mùa xuân.
---
một buổi chiều, keonho chủ động tìm juhoon.
"anh juhoon."
juhoon quay lại, tim đập lệch nhịp.
"ừ?"
"hôm nay... anh có rảnh không?"
juhoon gật đầu:
"có."
keonho cười, nụ cười quen thuộc mọi ngày.
"vậy... anh dạy em nhé? nhưng... dạy từ từ thôi."
juhoon cười rất khẽ.
"ừ. anh hứa."
hai người ngồi cạnh nhau trong lớp học trống. nắng chiều rơi xuống bài. juhoon giảng bài, nhưng không còn giảng để chứng minh mình giỏi hơn. anh giảng để keonho hiểu.
khi keonho làm sai, juhoon không sửa ngay.
anh hỏi:
"em nghĩ sao?"
keonho suy nghĩ, rồi thử lại. sai nữa. cậu cười ngượng.
juhoon không cáu. chỉ nói:
"không sao."
---
keonho bỗng hỏi:
"anh juhoon này."
"ừ?"
"trước đây... anh có mệt không?"
juhoon nhìn cậu:
"mệt."
"vậy sao anh vẫn làm?"
juhoon im lặng một lúc lâu.
rồi anh nói thật, lần đầu tiên, không che giấu:
"vì anh sợ."
"sợ gì?"
"sợ nếu anh không giữ em lại... em sẽ biến mất."
keonho ngẩn ra.
juhoon tiếp:
"nhưng anh học được rồi. nếu em muốn ở lại, em sẽ ở. không phải vì anh giữ."
gió thổi qua, làm lá khẽ lay.
keonho nhìn juhoon rất lâu, rồi nói, giọng nhỏ nhưng rõ:
"em không biến mất đâu."
juhoon ngẩng đầu.
"em ở đây."
---
tối hôm đó, juhoon theo keonho ra cổng trường.
không phải đi trước. không phải kéo tay.
chỉ đi cạnh.
keonho bước chậm. juhoon cũng kề cạnh cậu.
đến trước cổng, keonho dừng lại.
"anh juhoon."
juhoon nhìn cậu.
"em nghĩ... em thích anh."
keonho nói tiếp, hơi run:
"không phải vì anh giỏi. cũng không phải vì anh dạy em."
"là vì... bây giờ, khi ở cạnh anh, em không thấy sợ."
juhoon đưa tay ra, dừng lại giữa không trung.
"anh có thể... nắm tay em không?"
keonho gật đầu.
juhoon nắm lấy tay keonho. rất nhẹ. như thể chỉ cần keonho muốn, cậu có thể rút ra bất cứ lúc nào.
nhưng keonho không rút.
cậu siết lại.
kim juhoon cúi đầu, trán chạm vào tóc keonho, giọng thì thầm.
"cảm ơn em..."
keonho cười, dựa vào anh:
"anh không cần đuổi theo nữa đâu."
"em chờ anh rồi."
và lần này, juhoon biết,
anh không còn đứng phía trên, cũng không đứng phía sau.
anh đứng bên cạnh.
cuối cùng.
.
chưa beta.
chỉ chờ đọc cmt huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store