(HoonJake) Vẫn Yêu Em Và Luôn Như Vậy
2/ Cạn Tình Cạn Nghĩa
Hôm sau, Tại Luân tới công ty để thu dọn đồ đạc còn sót lại ở đó nhưng mà đồ của cậu đã được người khác thu xếp sẵn để vào một cái thùng ngay trên bàn, sọt rác bên cạnh còn đựng bức ảnh chụp chung của cậu và Tư Nam. Trong lúc cậu đang kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không thì từ trong phòng thư ký chủ tịch có một người phụ nữ đi ra, nhan sắc cô ta cũng khá xinh thân hình thì tạm ổn với v1 đầy đặn chỉ không biết là đồ thật hay giả thôi. Cậu biết rõ cô ta là Tô Thanh Y là thư ký cũng là tình nhân của Hoàng Tư Nam, cô ta cũng thuộc dạng con nhà khá giả, gia đình cô ta cũng là đối tác làm ăn của tên Tư Nam vì thế nên gã mới bỏ cậu theo cô ta.
"Ồ! xem ai kia, Thẩm Tại Luân bạn trai cũ của chồng sắp cưới của tôi" Cô ả nhìn cậu mà cười khinh
"Thì sao? Ăn lại đồ cũ của tôi có ngon không?" Tại Luân cũng không phải dạng yếu đuối, mặc người khác chửi bới mà không làm gì, vả lại chỉ là một đứa tiểu tam cậu có gì mà phải sợ với cậu và gã cũng chia tay rồi, cậu cũng nghỉ việc rồi cần gì phải sợ ả
"Cái loại vô học, nghèo nàn như cậu thì biết gì, bảo sao anh Tư Nam chọn tôi thay vì cậu đúng là loại thấp kém" Ả bị cậu chọc cho tức nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh mà đáp trả
"Tôi vô học nhưng cũng không phải hạng tiểu tam đi cướp bạn trai người khác như cô thưa tiểu thư Tô" Cậu chỉ chầm chậm nói ra từng chữ nhưng lại đủ khiến người kia tức đến xì khói
"Cậu... Cậu..." Ả muốn nói nhưng chưa kịp nói đã bị Tại Luân đáp trả lại "Tôi không có nhu cầu nhận cháu mà cho dù có nhận tôi cũng không nhận loại tiện nhân như cô" Cậu nhấn mạnh hai chữ tiện nhân và cũng nói to hơn cho cả phòng nghe thấy
"Cậu cứ chờ đó không có anh Tư Nam tôi xem một thằng như cậu sống sao cái loại ăn bám còn không biết điều"
"Cô nói tôi ăn bám" Cậu chỉ tay vào bản thân "Tôi từ đó tới giờ vẫn luôn đi làm chưa từng ỷ mình là người yêu chủ tịch mà lười biếng, hợp đồng tên đó ký được từ các công ty lớn cũng là tôi giúp còn cô thì sao, cô làm được cái gì, nói người ăn bám là cô thì đúng hơn" Tại Luân xả một tràn dài khiến ả không kịp phản kháng, cùng lúc đó tên Tư Nam lại đi ra ả thấy thế liền giả bộ yếu đuối
"Hic hic anh Tại Luân em biết anh ghét em nhưng mà hic việc em nói anh ăn bám anh Tư Nam cũng đâu có sai hic nếu nếu không nhờ ảnh thì anh cũng đâu được ăn sơn hào hải vị hay mặc quần áo hàng hiệu như giờ đâu ạ hic" Thanh Y lấy tay lau nước mắt mặc dù không có giọt nào
"THẨM TẠI LUÂN" gã không biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao đã đi tới đẩy cậu "Tôi tưởng cậu vốn là người biết điều sẽ không gây sự với người khác nhưng hóa ra tôi lầm về cậu rồi, tôi nhắc cho cậu nhớ Hoàng Tư Nam tôi và Thẩm Tại Luân cậu không còn là gì của nhau nữa người tôi yêu bây giờ là Tô Thanh Y tốt nhất là cậu đừng đụng vào em ấy để tôi biết cậu dám làm gì ẻm tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"
"Hoàng Tư Nam tôi cũng không ngờ mình lại quen trúng một thằng như anh, ban đầu anh thề non hẹn biển bao nhiêu, hứa với tôi những gì mà giờ anh lại ôm một cô gái khác và đuổi tôi đi" Nếu nói không buồn là nói dối tình cảm 5 năm không thể nào nói quên là quên dễ dàng vậy được, cậu thật sự rất muốn khóc ngay lúc này nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó như thế chỉ thể hiện cho họ thấy cậu đang đau khổ cỡ nào sau khi chia tay gã, nhưng thấy người mình từng yêu sâu đậm suốt 5 năm bảo vệ một người con gái khác khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại vậy
"Anh từng hứa với tôi những gì anh nhớ không? Anh hứa rằng sau này nếu trở nên giàu có anh sẽ dành cho tôi những thứ tốt nhất nhưng rồi anh lại vì những thứ cám dỗ ngoài kia mà chia tay tôi đã thế anh còn bảo tôi là kẻ ăn bám trong khi tôi đã làm bao nhiêu việc vì anh, anh nhớ không?" Tại Luân đau khổ nói ra từng câu mà lòng đau nhói không thôi
"Cậu có thể bớt kể khổ đi không, có gì là sai khi tôi chọn người có thể giúp đỡ tôi sau này, người đẹp hơn phù hợp với tôi hơn, cậu nhìn lại mình xem" Gã ghét cay ghét đắng những lần cậu nhắc về chuyện trong quá khứ nó khiến gã như là một kẻ sống dựa vào người khác vậy, gã càng không muốn nhớ lại những kỷ niệm với tháng ngày nghèo khổ đó.
"Cũng đúng" Cậu cười khẩy "Một kẻ có thể từ mặt cha mẹ vì thấy họ làm mình mất mặt như anh thì việc gì mà anh không dám làm, anh bảo với tôi anh dẫn ba mẹ ra nước ngoài du lịch nhưng thật ra là dẫn họ về quê còn cắt đứt hết mọi liên lạc với họ" Tại Luân mới biết chuyện này gần đây, cậu không thể ngờ người con trai từng chỉ còn một ổ bánh mì mặc cho bản thân đang đói vẫn đưa hết nó cho ba mẹ bây giờ lại từ mặt cha mẹ mình chỉ vì khinh họ nghèo và vì vài lời chế giễu từ lũ bạn bè tồi đó "Nhưng tôi cũng nhắc cho anh biết nếu không có tôi anh sẽ chả là cái thá gì đâu" Nói xong cậu không chờ hai người kia đáp lại đã ôm đồ đi một mạch về
Ả ta nghe vậy tỏ vẻ không hài lòng mà chất vấn "Tên đó nghĩ mình lại ai cơ chứ, bộ nghĩ mình giàu có lắm hay gì cũng chỉ là một tên ăn bám thôi mà" Gã nghe cậu nói vậy càng tức hơn chỉ muốn đập cho cậu một trận nhừ tử mà thôi.
"Ồ! xem ai kia, Thẩm Tại Luân bạn trai cũ của chồng sắp cưới của tôi" Cô ả nhìn cậu mà cười khinh
"Thì sao? Ăn lại đồ cũ của tôi có ngon không?" Tại Luân cũng không phải dạng yếu đuối, mặc người khác chửi bới mà không làm gì, vả lại chỉ là một đứa tiểu tam cậu có gì mà phải sợ với cậu và gã cũng chia tay rồi, cậu cũng nghỉ việc rồi cần gì phải sợ ả
"Cái loại vô học, nghèo nàn như cậu thì biết gì, bảo sao anh Tư Nam chọn tôi thay vì cậu đúng là loại thấp kém" Ả bị cậu chọc cho tức nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh mà đáp trả
"Tôi vô học nhưng cũng không phải hạng tiểu tam đi cướp bạn trai người khác như cô thưa tiểu thư Tô" Cậu chỉ chầm chậm nói ra từng chữ nhưng lại đủ khiến người kia tức đến xì khói
"Cậu... Cậu..." Ả muốn nói nhưng chưa kịp nói đã bị Tại Luân đáp trả lại "Tôi không có nhu cầu nhận cháu mà cho dù có nhận tôi cũng không nhận loại tiện nhân như cô" Cậu nhấn mạnh hai chữ tiện nhân và cũng nói to hơn cho cả phòng nghe thấy
"Cậu cứ chờ đó không có anh Tư Nam tôi xem một thằng như cậu sống sao cái loại ăn bám còn không biết điều"
"Cô nói tôi ăn bám" Cậu chỉ tay vào bản thân "Tôi từ đó tới giờ vẫn luôn đi làm chưa từng ỷ mình là người yêu chủ tịch mà lười biếng, hợp đồng tên đó ký được từ các công ty lớn cũng là tôi giúp còn cô thì sao, cô làm được cái gì, nói người ăn bám là cô thì đúng hơn" Tại Luân xả một tràn dài khiến ả không kịp phản kháng, cùng lúc đó tên Tư Nam lại đi ra ả thấy thế liền giả bộ yếu đuối
"Hic hic anh Tại Luân em biết anh ghét em nhưng mà hic việc em nói anh ăn bám anh Tư Nam cũng đâu có sai hic nếu nếu không nhờ ảnh thì anh cũng đâu được ăn sơn hào hải vị hay mặc quần áo hàng hiệu như giờ đâu ạ hic" Thanh Y lấy tay lau nước mắt mặc dù không có giọt nào
"THẨM TẠI LUÂN" gã không biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao đã đi tới đẩy cậu "Tôi tưởng cậu vốn là người biết điều sẽ không gây sự với người khác nhưng hóa ra tôi lầm về cậu rồi, tôi nhắc cho cậu nhớ Hoàng Tư Nam tôi và Thẩm Tại Luân cậu không còn là gì của nhau nữa người tôi yêu bây giờ là Tô Thanh Y tốt nhất là cậu đừng đụng vào em ấy để tôi biết cậu dám làm gì ẻm tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"
"Hoàng Tư Nam tôi cũng không ngờ mình lại quen trúng một thằng như anh, ban đầu anh thề non hẹn biển bao nhiêu, hứa với tôi những gì mà giờ anh lại ôm một cô gái khác và đuổi tôi đi" Nếu nói không buồn là nói dối tình cảm 5 năm không thể nào nói quên là quên dễ dàng vậy được, cậu thật sự rất muốn khóc ngay lúc này nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó như thế chỉ thể hiện cho họ thấy cậu đang đau khổ cỡ nào sau khi chia tay gã, nhưng thấy người mình từng yêu sâu đậm suốt 5 năm bảo vệ một người con gái khác khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại vậy
"Anh từng hứa với tôi những gì anh nhớ không? Anh hứa rằng sau này nếu trở nên giàu có anh sẽ dành cho tôi những thứ tốt nhất nhưng rồi anh lại vì những thứ cám dỗ ngoài kia mà chia tay tôi đã thế anh còn bảo tôi là kẻ ăn bám trong khi tôi đã làm bao nhiêu việc vì anh, anh nhớ không?" Tại Luân đau khổ nói ra từng câu mà lòng đau nhói không thôi
"Cậu có thể bớt kể khổ đi không, có gì là sai khi tôi chọn người có thể giúp đỡ tôi sau này, người đẹp hơn phù hợp với tôi hơn, cậu nhìn lại mình xem" Gã ghét cay ghét đắng những lần cậu nhắc về chuyện trong quá khứ nó khiến gã như là một kẻ sống dựa vào người khác vậy, gã càng không muốn nhớ lại những kỷ niệm với tháng ngày nghèo khổ đó.
"Cũng đúng" Cậu cười khẩy "Một kẻ có thể từ mặt cha mẹ vì thấy họ làm mình mất mặt như anh thì việc gì mà anh không dám làm, anh bảo với tôi anh dẫn ba mẹ ra nước ngoài du lịch nhưng thật ra là dẫn họ về quê còn cắt đứt hết mọi liên lạc với họ" Tại Luân mới biết chuyện này gần đây, cậu không thể ngờ người con trai từng chỉ còn một ổ bánh mì mặc cho bản thân đang đói vẫn đưa hết nó cho ba mẹ bây giờ lại từ mặt cha mẹ mình chỉ vì khinh họ nghèo và vì vài lời chế giễu từ lũ bạn bè tồi đó "Nhưng tôi cũng nhắc cho anh biết nếu không có tôi anh sẽ chả là cái thá gì đâu" Nói xong cậu không chờ hai người kia đáp lại đã ôm đồ đi một mạch về
Ả ta nghe vậy tỏ vẻ không hài lòng mà chất vấn "Tên đó nghĩ mình lại ai cơ chứ, bộ nghĩ mình giàu có lắm hay gì cũng chỉ là một tên ăn bám thôi mà" Gã nghe cậu nói vậy càng tức hơn chỉ muốn đập cho cậu một trận nhừ tử mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store