Hoonjake Querencia
"tuyết rơi rồi nè! hôm nay chắc chắn sữa nóng do sunghoon làm sẽ bán chạy thiệt chạy cho coi!"một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của sunghoon khiến nó như bừng tỉnh từ trong mộng. nó nhìn về cái người vừa gọi nó đang cười đến là vui khi thấy mấy bông tuyết đầu mùa vừa đáp xuống cửa kính, không hiểu sao nó cũng cười."ờ! vậy nên hôm qua ai lỡ gọi đặt đá lạnh siêu nhiều thì hôm nay toi rồi hen.""naur wayyyy~"chiếc accent đặc sệt giọng úc ai oán vang lên khiến sunghoon vui đến kì cục. nó sửa soạn lại một số thứ trên quầy, nhìn ra ngoài cửa kính lất phất mấy bông tuyết rơi, lại nghĩ ngợi gì đó rồi cắm một phích nước nóng.có lẽ sẽ là một ngày bận rộn với những món đồ uống nóng rồi đây.tấm biển closed được lật lại và rồi tiệm cà phê nho nhỏ nằm trên con phố to to lại mở cửa chào ngày mới. dưới gốc bằng lăng tím vốn đã trụi trơ vì cái tiết trời vào đông, tiệm cà phê như một chiếc lò sưởi nhỏ lúc nào cũng ấm cúng.tiếng chuông cửa leng keng một tiếng vui tai đón vị khách đầu tiên. sim jaeyun phụ trách thu ngân nở một nụ cười xinh ngoan yêu hệt như ánh mặt trời chào đón vị khách mở hàng cho buổi sáng."tuyết đầu mùa rơi rồi, sẽ tuyệt vời lắm nếu như chị dùng thử đồ uống nóng bên tiệm của em đó ạ!"sim jaeyun nhiệt tình đề xuất mấy thức uống nóng trong menu, còn không quên tâng bốc thằng bạn thân đang đứng trong quầy mấy câu đại loại như: "tay nghề pha chế đồ uống nóng ở tiệm em là đỉnh nóc luôn đó ạ!""thế chị một matcha latte nóng nhé! chao ôi không hiểu sao mọi người lại thích tiệm cà phê này thế, cứ đề xuất mãi, ra là có hai cậu nhân viên tuyệt quá trời!""em gửi hoá đơn ạ! chị chọn bàn ngồi rồi lát nữa chúng em mang nước ra sau nhé!"sunghoon bắt tay vào pha chế ngay. cửa tiệm sau đấy cũng bắt đầu đông khách dần, hai đứa bận còn hơn con thoi. trộm vía cửa tiệm nhỏ, mặt bằng cũng thuê được với cái giá khá hời trên một con phố sầm uất, vậy mà công việc start-up đầu đời của hai đứa lại ăn nên làm ra.jaeyun là đứa hoạt bát. em như một ánh mặt trời nhỏ trong cái tiệm cà phê bé con con. em vui vẻ với từng người khách đến rồi đi để rồi ai cũng phải khen ba mẹ em sao mà sinh em ra thật khéo.sunghoon thì lại là đứa vốn kiệm lời. nó đẹp trai muốn khùng nhưng chỉ có nước ở trong quầy pha chế tới đầu tắt mặt tối. nhưng nó thấy vậy mà vui.thi thoảng có mấy vị khách quen hay trêu hai đứa như kiểu bù trừ cho nhau. nếu như jaeyun là một chú cún golden retriever lúc nào cũng tỏa sáng như ánh dương thì sunghoon lại là chú cún samoyed trắng lạnh lùng ít nói. cũng có lẽ là như vậy nên hai đứa hoà hợp một cách lạ lùng.thực ra sunghoon không phải là đứa dễ gần. đã từng có một thời gian những người xung quanh nó lắng lo vì nó quá khép kín. tính tình sunghoon im lặng từ nhỏ, nó lại nhát, thành thử ra cuộc đời nó cứ co cụm lại chẳng biết mở lòng ra với ai.nó cũng tự thấy mình như thế, và nó còn xác định rằng cả đời này nó sẽ như vậy luôn.nhưng đâu ai ngờ được cái tính tình như cục nước đá của nó xưa giờ lãnh đạm, lạnh lùng, sau này lại có ngoại lệ khiến nó dám bước ra khỏi lãnh địa băng lãnh an toàn của nó hai mươi mấy năm trời.nó cứ miên man suy nghĩ mãi và rồi lại bất cẩn khiến cái phích nước nóng đang dùng để pha cà phê cứ vậy đổ sánh vào tay."aish~" - nó theo quán tính giật mình hét lên một cái khiến cho tiệm cà phê khi ấy đã neo bớt khách nhưng vẫn có người tò mò ngó nghiêng xem nó bị làm sao.jaeyun đang dọn bàn ở bên ngoài nghe thấy tiếng nó cũng vội buông hết cốc với đĩa ở lại chạy vội vào trong quầy."sao thế?""không may bị bỏng tí thôi. không sao đâu."sunghoon là đứa có cái tính thờ ơ từ trong trứng nước, nó thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thờ ơ với cả bản thân mình. bằng chứng là sau khi bỏng đến đỏ cả tay, nó vẫn coi như không có gì mà tiếp tục làm việc.vô tình điều này lại khiến cho jaeyun không vui..."lại nữa. tuần nào cũng bị thương. bộ cẩn thận hơn chút cho tui đỡ lo lắng là bạn không yên hả?"em vừa mắng vừa giật cái tay đã sớm đỏ lên của nó, không nói không rằng mở nước lạnh mà dí vào. sunghoon chau mày cái nhẹ vì đau rát, nhưng với cái sự cằn nhằn kia của họ sim tuyệt nhiên lại nở một nụ cười hiếm hoi.một người nhiệt thành như lửa, một kẻ lãnh đạm như băng ở cùng nhau là thế. hoà hợp thì hoà hợp, bù trừ cũng có bù trừ nhưng thi thoảng vẫn không thoát được mấy cái ngữ lệch pha, đối nghịch như thế này.nếu là sunghoon trước năm hai mươi tuổi, nó sẽ tự cho người kia là một kẻ ấu trĩ, tự động cách ly người kia ra khỏi cuộc đời nó và rồi tự phong bế bản thân mình lại. nhưng với sunghoon ở tuổi hai mươi bốn này, đối với cái kiểu người mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ thân thiết lại cảm thấy thiếu thiếu nếu như không nghe người kia cằn nhằn mấy câu.không phải sen trên đá, cũng không phải cây táo nở hoa, sunghoon nghĩ có khi đó là ngoại lệ, là điều mà cuộc đời gửi gắm đến nó để hoàn thiện mình.cuối ngày, jaeyun bận rộn ở két thu ngân để bắt đầu tính toán doanh thu, sunghoon dẹp lại bàn ghế cho ngay ngắn. nó nhìn tấm biển hiệu màu vàng nhạt đang sáng đèn ở ngoài cửa kính, cả mấy bông tuyết mà từ sớm giờ nó quên để ý đã rơi dày hơn."sữa nóng không nào?"nó vui vẻ mở lời. và rồi cái người đang hí hoáy với sổ sách và tiền bạc trên quầy ngay lập tức cười tươi như hoa khi nghe thấy điều đấy."thêm bánh mì nướng bơ nhé! chao ôi sữa nóng mà sunghoon pha phải ăn cùng bánh mì nướng bơ cơ!"sunghoon cười cười lấy xuống hai chiếc cốc, tiện tay đặt hai lát bánh mì vào trong lò.ding mùi bánh mì nướng thơm phức nhanh chóng khiến jaeyun phải ngoái nhìn. sunghoon thành thục phết bơ lên bánh mì sau khi đã pha xong hai cốc sữa nóng. nó đem đặt lên quầy rồi vòng ra ngoài, kê một chiếc ghế ngồi đối diện với jaeyun."chao ôi đúng là ngày tuyết đầu mùa và thức uống nóng của sunghoon là tuyệt nhất. hôm nay doanh số cao lắm này."sunghoon cắn một miếng bánh mì, nhìn vào trong sổ sách, có chút ù ù cạc cạc."mau ăn bánh mì nếu không sẽ không còn nóng nữa đâu à.""liền luôn đây!" - jaeyun vui vẻ cắn một miếng bánh mì: "ủa cái tay bị bỏng lúc sớm sao rồi đó? có đau rát gì nữa không?""không sao rồi, chắc do nó nghe cậu cằn nhằn nên sợ á.""đấy, nó biết sợ chứ cậu có biết sợ đâu. cậu cẩn thận dùm tớ đi nhá!"sunghoon chỉ cười. nó nhìn jaeyun vui vẻ bê cốc sữa nóng mà nó pha, uống một ngụm rồi xuýt xoa với cái bộ dáng như một đứa trẻ con ngập tràn hạnh phúc.không hiểu sao mấy lúc nhìn jaeyun như vậy nó lại thấy lòng mình vui đến lạ thường. uống một ngụm sữa, nhìn ra ngoài ngọn cây bằng lăng đang trơ trụi như một nhánh củi khô dưới trời tuyết, lạnh đó, nhưng lòng nó thì ấm, cũng lạ ghê nhưng chắc đó là ngoại lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store