ZingTruyen.Store

[Hoonjake/Jakehoon]Bản giao hưởng không tên

Chương 6:Người giữ kí ức

boyniverze

Hôm ấy,trời trở gió.Mây dày phủ,và những cành cây trong rừng xào xạc như tiếng thì thầm xa xôi.Sunghoon đến muộn hơn mọi khi–một phần vì công vụ kéo dài,phần khác...là vì tim cậu bắt đầu đập loạn lên mỗi khi nghĩ đến việc gặp Jaeyun

Khi bước đến gần căn nhà kính,cậu bất ngờ dừng lại

Người đàn ông ấy–lần đầu tiên cậu thấy–đang đứng trước cánh cửa gỗ mục.Một ông lão già,tóc bạc và cột gọn,mắt sâu,khoác áo choàng đen đơn giản như một phần của rừng.Ánh mắt ông ấy nhìn Sunghoon không hằn học,cũng không thân thiện–chỉ là ánh mắt đã nhìn qua nhiều mùa tuyết,rất nhiều con người và biết rõ ràng những gì đang sắp đến

"Cậu đến trễ"

Giọng ông trầm,khàn nhưng rõ.Sunghoon khựng lại:Tôi có việc bận ở lâu đài

Người đàn ông chỉ gật đầu.Không nói gì thêm,ông quay người đi,nhưng trước khi khuất vào rừng,ông để lại một câu,không hề nhìn lại:

"Đừng để bản nhạc này cũng kết thúc như bản nhạc cũ của dòng họ Eltanin"

Sunghoon đứng đó,hơi run.Tên dòng họ ấy...lần đầu tiên được thốt ra

Jaeyun đang ngồi bên đàn.Khi thấy Sunghoon bước vào,người mỉm cười nhẹ:

"Ông ấy nói gì sao?"

Sunghoon ngồi xuống,vẫn nhìn ra cửa:

"Chỉ một câu,về dòng họ Eltanin"

Jaeyun im lặng,đặt tay lên bàn phím đàn như để trấn tĩnh

"Ông ấy là người cuối cùng trong cung nghi lễ xưa.Đã từng là tay phải của cha tôi.Khi mọi thứ sụp đổ...ông đưa tôi rời đi.Giữ tôi sống đến hôm nay"

Sunghoon quay sang,khẽ hỏi:

"Ông ấy có ghét ta không?"

Jaeyun lắc đầu,cười nhạt:

"Không,nhưng ông ấy hiểu,rằng bất cứ thứ gì chạm đến trái tim–đều mang theo đau đớn và hi sinh.Và ông ấy sợ...ta sẽ không chịu nổi"

Một khoảng lặng.

Sunghoon nhìn đôi tay đặt trên phím đàn.Rồi bất giác,cậu chạm nhẹ lên cổ tay Jaeyun–nơi dải ruy băng đen vẫn buộc như kí ức không lời

"Sao cậu vẫn buộc nó?"

Jaeyun nhìn xuống,khẽ siết tay lại:

"Vì có những mất mát...nếu ta không giữ lại bằng dấu hiệu,chúng sẽ biến mất  như chưa từng tồn tại"

Người ngẩng lên,ánh mắt sâu:

"Cũng giống như tình cảm,nêu không đủ lớn để lưu giữ trong một ai đó–thì nó chỉ là gió"

Sunghoon nhìn Jaeyun thật lâu.Cậu không trả lời bằng lời,chỉ lấy ra từ túi một chiếc hộp nhỏ–bên trong là một cây ghim cài áo,hình đóa cúc bạc

"Ngày mai là ngày sinh thần của ta.Nhưng ta không muốn tiệc.Ta muốn...cậu cài cái này lên áo vào buổi chiểu mai.Nếu...nếu cậu thấy trái tim mình không còn như trước"

Jaeyun không trả lời.Nhưng ánh mắt của người–như nốt nhạc lặng cuối bản–khiến Sunghoon biết,từ mai:khúc nhạc này sẽ không còn đơn độc

Ngoài khung cửa,gió thổi ngang qua rừng,như khán giả ngồi nghe.Và vị cận thần,đứng đâu đó giữa bóng cây,nhắm mắt.Ông đã chứng kiến một tình yêu bị thiêu rụi cùng lâu đài cổ.Nhưng hôm nay,ông lắng nghe tiếng đàn ấy một lần nữa

Lần này ông không ngăn cản

Ông khẽ thì thầm với gió:
"Chỉ mong lần này,khúc nhạc được viết đến cuối"

[Sunghoon×Jaeyun]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store