9.The Scent of Safety in the Night
Sau đêm thú nhận đầy cảm xúc trong phòng tập, mối quan hệ của Dohoon và Jihoon đã bước vào một quỹ đạo mới. Họ đã đạt được một sự hiểu biết thầm lặng, một sự "bình thường mới" mà không ai trong nhóm, ngoài họ, có thể hiểu được hoàn toàn.
Màn chí chóe công khai của họ vẫn tiếp diễn, nhưng nó đã trở nên nhẹ nhàng và có kịch bản hơn.
Khi Jihoon cằn nhằn về sự gọn gàng của Dohoon, đó là một cách để cậu nói: Em vẫn đang chú ý đến anh.
Khi Dohoon đáp lại bằng một lời cằn nhằn sắc bén, đó là một cách để anh nói: Anh vẫn đang quan tâm đến em.
Tuy nhiên, bí mật của họ nằm ở những đêm yên tĩnh. Jihoon không còn gặp vấn đề với việc ngủ. Sự an toàn mà Dohoon mang lại đã trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn cảm thấy một sự khao khát kết nối, một sự thôi thúc muốn kiểm tra xem lời hứa của Dohoon có còn hiệu lực không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
Một đêm, khoảng 12 giờ. Jihoon không mất ngủ, nhưng cậu muốn một chút sự an ủi. Cậu bước ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng Dohoon. Cậu gõ cửa ba tiếng nhỏ, nhẹ nhàng.
Dohoon mở cửa ngay lập tức. Anh đã thức, đang đọc sách. Ánh mắt anh hoàn toàn không có sự khó chịu.
"Gì thế?" Dohoon hỏi, giọng anh hoàn toàn không có sự cằn nhằn.
"Em... em chỉ muốn kiểm tra xem anh có nhớ lời hứa không." Jihoon thì thầm. Cậu cảm thấy hơi ngượng vì sự bám víu lộ liễu của mình.
Dohoon mỉm cười, một nụ cười kín đáo nhưng chân thật. Anh nhường đường cho Jihoon.
"Vào đi, Jihoon ah." Dohoon nói. "Anh không bao giờ thất hứa. Anh đang đợi em đến."
Jihoon bước vào phòng Dohoon, căn phòng quen thuộc với mùi Bạc Hà Cam và sự tĩnh lặng ấm áp. Cậu không ngủ trên giường Dohoon. Cậu chỉ cần ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng anh, ôm chiếc gối Bạc Hà Cam, trong khi Dohoon tiếp tục đọc sách. Sự hiện diện của Dohoon, hơi thở đều đặn và sự tập trung của anh vào cuốn sách, là tất cả những gì cậu cần.
"Anh có thấy phiền không khi em ở đây?" Jihoon hỏi sau khoảng mười phút im lặng.
"Anh đang đọc sách," Dohoon trả lời, nhưng anh không nhìn lên. "Nếu anh thấy phiền, anh đã đuổi em đi rồi. Em còn không làm ồn nữa. Giờ thì im lặng đi."
Jihoon mỉm cười, cuộn tròn vào chiếc gối. Chỉ cần một lời cằn nhằn nhẹ nhàng là đủ.
------------------
Sự thay đổi trong cách tương tác của Hoonhoonz không qua mắt được Shinyu, anh cả của nhóm.
Một buổi sáng, Shinyu thấy Jihoon bước ra khỏi phòng Dohoon lúc sáu giờ sáng. Jihoon trông hoàn toàn tươi tỉnh, rạng rỡ.
"Jihoon-ah, em làm gì ở phòng Dohoon sớm thế?" Shinyu hỏi nhẹ nhàng.
"À... em trả lại anh ấy cuốn sổ ghi nhạc! Bọn em làm việc khuya!" Jihoon lắp bắp, cố gắng giữ bí mật.
Shinyu chỉ mỉm cười. "Làm việc khuya mà sao lại trông thoải mái thế? Cậu em của anh đã tìm được nơi trú ẩn rồi à?"
Shinyu là người duy nhất nhìn thấy sự thật, nhưng anh quyết định giữ im lặng. Anh biết rằng, đôi khi, sự quan tâm tốt nhất là không can thiệp.
Tuy nhiên, Kyungmin và Hanjin lại có những suy đoán hoàn toàn khác.
"Em nghĩ Dohoon-hyung đang kiểm soát Jihoon-hyung đó." Hanjin thì thầm với Kyungmin. "Anh ấy khó tính quá nên Jihoon phải sang phòng anh ấy để anh ấy giám sát việc ngủ nghỉ."
"Không đâu, Hanjin-ah," Kyungmin phản đối. "Em nghĩ Jihoon-hyung chỉ đang dùng sự bám víu để kiểm tra giới hạn của Dohoon-hyung thôi. Kiểu như 'Anh có thể khó tính đến đâu? Em vẫn sẽ bám anh đấy!'"
Họ hoàn toàn không hiểu rằng, đó không phải là sự kiểm soát hay sự thách thức.
-------------------
Vài tuần sau, Vlog chuyến đi biển được phát hành. Các thành viên xem cùng nhau trong phòng khách.
Khi đến phân cảnh phân phòng, nơi Dohoon đưa ra lời nói dối "chuyên môn" để bảo vệ Jihoon, tất cả mọi người đều cười.
[VLOG SEGMENT]
Dohoon: "Anh cần sự giúp đỡ chuyên môn, nên anh phải chọn người hiểu rõ công việc nhất."
Khi xem cảnh này, Youngjae trêu chọc Dohoon: "Cậu thật sự không muốn ở một mình đến thế sao? May mà Jihoon đã cứu cậu đấy!"
Dohoon chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào màn hình. Anh nhớ lại khoảnh khắc anh nắm tay Jihoon dưới ánh trăng.
Đến đoạn Jihoon lóng ngóng làm đổ nước sốt, và Dohoon lau cho cậu ấy. Chi tiết này quá nhanh, không ai nhận ra trừ Dohoon.
"Yah! Dohoon-hyung lau cho em đó!" Jihoon la lên, giả vờ giận dỗi.
Dohoon: "Anh chỉ lau để cậu không làm hỏng chiếc ghế sofa thôi, đồ ngốc."
Tuy nhiên, đến đoạn kết thúc vlog, nơi Jihoon nói về cảm giác của mình khi ở biển:
[VLOG SEGMENT - Lời kết của Jihoon]
Jihoon: "Chuyến đi thật tuyệt vời! Em đã cảm thấy mình như một con Sứa được trôi về nhà. Và em nhận ra, dù ở đâu, miễn là có những người giữ an toàn xung quanh, đặc biệt là người có mùi Bạc Hà Cam, em sẽ luôn cảm thấy yên tâm!"
Dohoon lập tức cảm thấy một sự ghen tuông bất ngờ. Mùi Bạc Hà Cam? Cậu ta chỉ nói về mùi thôi sao? Cậu ta không nói về mình?
Anh đưa tay, cằn nhằn: "Mùi Bạc Hà Cam là mùi nước xả vải của anh! Cậu ta đang nói về chất tẩy rửa!"
Nhưng trong lòng anh, anh hiểu. Jihoon không chỉ nói về mùi. Cậu đang nói về anh, về sự an toàn mà anh đại diện.
-----------------------
Vào ngày sinh nhật của Jihoon, Dohoon không tặng một món quà lớn hay đắt tiền. Anh biết Jihoon cần sự ổn định và sự thừa nhận cá nhân hơn bất cứ thứ gì hào nhoáng.
Anh đợi đến khi tất cả các thành viên đã chúc mừng và đi ngủ. Dohoon gõ cửa phòng Jihoon.
Jihoon mở cửa. Dohoon đứng đó, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.
"Quà sinh nhật," Dohoon nói, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.
Jihoon mở hộp. Bên trong là một chai nước xả vải mới toanh, loại anh đang dùng. Và bên cạnh nó là một chiếc gối mới, được thiết kế đặc biệt, có lớp vỏ ngoài mềm mại nhưng bên trong có độ đàn hồi hoàn hảo để giữ đúng tư thế cổ. Chiếc gối đã được giặt và phơi khô, thơm nồng mùi Bạc Hà Cam.
"Cái này..." Jihoon nhìn Dohoon.
"Nước xả vải là để em không phải lo lắng về việc anh hết mùi." Dohoon giải thích một cách khô khan, tránh ánh mắt cậu. "Còn chiếc gối này, nó đủ tốt để em có thể ngủ ngon trong phòng riêng. Anh đã nghiên cứu để nó đáp ứng tiêu chuẩn."
Dohoon thở dài, nhìn thẳng vào Jihoon. Anh đặt chiếc hộp vào tay cậu.
"Jihoon-ah," Dohoon nói, giọng anh trầm ổn, nhấn mạnh từng lời. "Mối quan hệ của chúng ta là sự an toàn mà em cần."
Anh đặt tay lên vai Jihoon. "Anh tặng em những thứ này để em biết rằng, anh luôn có trách nhiệm đối với sự an toàn của em. Nhưng nếu nó không đủ... thì em luôn biết phòng anh ở đâu."
Đây là một lời mời không cần lời nói, một sự cam kết vĩnh viễn ẩn dưới lớp vỏ ngoài của sự cằn nhằn và quan tâm logic.
Jihoon không nói nên lời. Cậu hiểu rằng, đây là lời hứa to lớn nhất mà Dohoon, một người yêu sự tĩnh lặng, có thể đưa ra. Cậu không nói "Em yêu anh." Thay vào đó, cậu ôm chặt lấy Dohoon, một hành động bám víu bản năng.
"Cảm ơn anh, Dohoon-hyung," Jihoon thì thầm vào vai anh. "Em sẽ giữ gìn thật tốt."
Dohoon, người luôn né tránh những biểu hiện tình cảm như vậy, không đẩy cậu ra. Anh chỉ vỗ nhẹ vào lưng Jihoon, nhẹ nhàng và nhanh chóng.
"Anh đi đây," Dohoon nói, giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng. "Giờ thì mang gối vào. Đừng có phí phạm món quà của anh bằng cách thức đến sáng."
Họ chia tay nhau ở cửa phòng. Mùi Bạc Hà Cam không còn là mùi hương của chiếc áo hoodie hay của chiếc gối nữa. Nó đã trở thành mùi hương của lời hứa và sự an toàn vĩnh viễn giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store