ZingTruyen.Store

[hoonhoonz] Private Lives

18. Peppermint-Orange Promise (The End)

nininana123

Sau chuyến đi Berlin và màn Lovestagram thầm lặng, mối quan hệ của Dohoon và Jihoon đã bước vào một giai đoạn ổn định và trưởng thành nhất. Dohoon, người luôn sợ hãi sự hỗn loạn, giờ đây đã tìm thấy sự yên bình trong chính sự phiền phức đáng yêu của Jihoon.

Anh vẫn cằn nhằn, nhưng những lời cằn nhằn đã hoàn toàn chuyển thành sự quan tâm không thể che giấu.

"Sao em lại ăn khuya? Em đang làm hỏng giấc ngủ của anh vì anh phải ngồi đợi em đấy!" ( Anh lo lắng cho em và không thể ngủ nếu thiếu em).

"Đừng có mặc áo khoác mỏng như thế! Em đang làm tăng rủi ro bị cảm lạnh và anh sẽ phải chăm sóc em đấy!" (Mặc áo ấm vào, anh không muốn em ốm).

Jihoon thì vẫn làm nũng không ngừng. Cậu biết cách duy nhất để khiến Dohoon thể hiện tình cảm là bằng cách phá vỡ nhẹ sự yên tĩnh của anh, sau đó để anh tự tay khôi phục lại nó.

Các thành viên khác đã hoàn toàn quen với cảnh tượng này. Họ thường xuyên thấy Jihoon ngủ gục trên ghế sofa và Dohoon nhẹ nhàng bế cậu vào phòng mình, hoặc thấy Dohoon tự động chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Jihoon mà không cần hỏi. 

----------------------------------

Một buổi chiều, Dohoon và Jihoon đang ngồi trong phòng thu âm, cùng nhau làm việc. Dohoon đang đeo tai nghe, chỉnh sửa một đoạn nhạc. Jihoon nằm gối đầu lên đùi anh, vuốt nhẹ tay anh.

"Anh Dohoon," Jihoon thì thầm.

"Anh đang làm việc," Dohoon đáp, không ngước lên.

"Nếu em không phải là người yêu của anh, anh sẽ làm gì?"

Dohoon ngừng tay. Anh tháo tai nghe ra, đặt xuống bàn. Anh nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu em không phải là người yêu của anh?" Dohoon hỏi. Anh không dùng từ nào phức tạp. "Anh sẽ tìm em."

"Tìm em làm gì?"

"Tìm em, và thuyết phục em. Anh không thể sống thiếu sự yên bình mà em mang lại. Anh cần em để cân bằng cuộc sống của anh. Anh cần mùi Bạc Hà Cam và mùi đào hòa quyện vào nhau. Nếu em không chấp nhận, anh sẽ phải viết một bản phân tích dài chứng minh tại sao mối quan hệ này là cần thiết cho sự tồn tại của anh."

Jihoon cười rạng rỡ, ngồi dậy và ôm lấy anh. "Em yêu anh, hyung. Em yêu anh vì anh không bao giờ nói em quan trọng, nhưng hành động của anh thì ngược lại."

--------------------

Đêm cuối cùng của tuần đó, Jihoon và Dohoon nằm ôm nhau trên giường. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, làm sáng căn phòng quen thuộc có mùi Bạc Hà Cam.

Jihoon vùi mặt vào hõm cổ Dohoon, tận hưởng sự ấm áp.

"Anh Dohoon," Jihoon thì thầm.

"Anh đang cố gắng ngủ," Dohoon cằn nhằn.

"Em yêu anh."

Dohoon siết chặt cậu hơn. Anh không nói lại ba từ đó, vì anh đã nói quá nhiều lần bằng hành động.

Thay vào đó, Dohoon làm một điều chưa từng làm trước đây. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay sợi dệt trên cổ tay mình ra. Anh giữ nó trong tay.

"Anh biết em thích điều này," Dohoon nói, giọng anh trầm khàn. "Em thích nó vì nó là bằng chứng. Nhưng anh không cần bằng chứng."

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào tay Jihoon.

"Anh không hứa sẽ luôn luôn hoàn hảo," Dohoon thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh không hứa sẽ không cằn nhằn. Anh chỉ hứa rằng, chỗ này," Dohoon đặt tay lên ngực trái mình, "luôn là nơi an toàn nhất của em. Anh sẽ luôn là người giữ em bình tĩnh, và em sẽ luôn là người giữ anh lại. Đó là một cam kết lâu dài."

Jihoon nắm chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay. Chiếc vòng tay sợi dệt đơn giản, mang theo mùi Bạc Hà Cam của anh và mùi đào của cậu, giờ đây là biểu tượng của một lời hứa vĩnh cửu.

"Em sẽ giữ lời hứa này thật chặt, hyung," Jihoon nói, nước mắt hạnh phúc làm ướt vai áo anh.

Dohoon ôm chặt Jihoon, ngửi mùi tóc cậu. Anh đã tìm thấy sự yên bình của mình. Không phải trong sự tĩnh lặng, mà trong vòng tay của Hải Lưu – người đã dạy Thuyền Trưởng cách yêu thương sự hỗn loạn.

Và cứ thế, trong căn phòng đầy mùi hương đặc trưng của họ, câu chuyện từ Chí Chóe đến Mùi Hương đã đạt đến một kết thúc ấm áp và bền vững.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store