Honkai Star Rail Sunday X Reader Enemies To Lovers
Từng bước chân em đi về phía trước, tiếng động duy nhất em có thể nghe lúc này là tiếng tí tách nhẹ nhàng mỗi khi bước chân của em chạm trên mặt nước.Em đang ở nơi nào, em không rõ. Chỉ nhớ lan man đôi chút rằng lúc nãy em đã dìu lấy Sunday vào lòng mà ngủ thiếp đi. Giờ lại lạc tới nơi nào, Sunday thì chẳng thấy đâu.Tới gần nơi ánh sáng đang lấp ló một chút như thể một khe nứt mới bị lộ ra, em thấy một cánh cửa ở đó. Ban đầu thì em hơi có chút khựng lại vì băn khoăn, nhưng cũng không có con đường nào khác ngoại trừ cánh cửa ấy. Rồi em khẽ mở cánh cửa rộng hơn mà bước vào bên trong."...""Nơi này là...?"Một căn phòng với thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn có đôi nét sang trọng. Nhìn qua đôi chút thì em có thể đoán được ra khả năng bản thân đã vô tình bước vào phòng ngủ của ai đó. Vốn định quay lưng rời đi thì em mới phát hiện ra rằng cánh cửa mà em vừa dùng để bước vào đã biến mất. Thường ở Penacony có những thứ lạ lẫm như thế này hay sao?Em khẽ thở dài, tự nhủ rằng bản thân có hơi đần độn khi mà lại bị nhốt ở một nơi không rõ một cách đột ngột như vậy không. Lần thứ mấy em bị như thế này rồi thì em cũng chẳng rõ nữa.Im lặng chưa được bao lâu, em liền nghe thấy có tiếng bước chân đi tới. Em nhanh chóng đi tới nấp cạnh chiếc kệ sách lớn gần giường, vừa đủ không gian để em có thể nhìn lén lẫn nghe ngóng được điều gì đó."Anh có chắc là sẽ không ai để ý không vậy? Lúc nãy suýt thì đám người Gia Tộc Bloodhound phát hiện rồi đấy""Họ chỉ mới nghi ngờ anh thôi, có tôi ở đây thì anh còn sợ cái gì nữa? Haizz, vào phòng rồi hoàn thành nốt "tâm nguyện" của anh đi, tôi sẽ đứng chờ bên ngoài""À ừm...""Ha...giờ thì mình biết mình đã vào phòng ai rồi đấy..." - tuy đang giữ im lặng nhưng em cảm thấy bản thân đang tự cười cợt nhả chính mình. Giọng nói đấy là của Sunday chứ còn ai nữa, còn cái người mà lúc nãy anh ta nói chuyện thì chắc là Wonweek? Đã đi lạc thì chớ, còn đi nhầm vào phòng của Sunday rồi giờ đây phải lén lút nghe lén như thế này đây.Em ngước mắt nhìn ra phía cửa một chút, thấy người con trai ấy vẫn mặc trên mình bộ y phục của gia chủ, gọn gàng và vô cùng trang nhã. Tay Sunday giữ một tờ giấy nhỏ nào đó mà gấp gọn lại mà cất vào phong bì, ắt hẳn anh ta muốn gửi thư tới một người nào đó.Quay người lại rồi co bản thân mình đôi chút, em băn khoăn rằng liệu có ổn nếu em ra mặt ngay lúc này hay không? Dù sao thì Sunday cũng là đồng đội, là bạn đồng hành của em cơ mà, nên chắc anh ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu em xuất hiện ngay trước mắt anh ta đâu."Cô Y/n, cô đang nhìn lén tôi đó à?""H-hả?!"Thoát khỏi những suy nghĩ mà em vừa mải mê với bản thân, Sunday đã đứng gần em từ lúc nào không biết. Em cũng chỉ nở một nụ cười mếu máo mà cố thoát khỏi cái tình cảnh này.Đôi mắt Sunday ấy vậy mà cứ nhìn chằm chằm vào em. Anh cười mỉm một chút, nào ngờ cô nàng bị cho là khó tiếp xúc nhất trong Đội tàu giờ đây lại lén nhìn gia chủ của Gia Tộc Oak một cách lén lút như vậy.Sunday khẽ đưa tay ra, định chạm nhẹ vào bờ má em thì ngay tức khắc đã bị em gạt mạnh tay ra, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng khi bị tiếp xúc quá gần gũi."Thứ lỗi, tôi quên mất là cô không thích tiếp xúc thân mật..."Em khẽ thở dài mà trả lời đối phương."Quên chuyện đó đi, anh có đang biết rõ chúng ta đang ở đâu không?""Hửm? Ý cô là sao?"Em nhướn mày nhìn Sunday, rõ ràng không lâu trước đó cả hai còn dìu nhau trong phòng tối mà chờ đợi những người đồng đội đến cứu cơ mà, giờ sao Sunday như thể đã quên hết những chuyện đó rồi vậy?"Anh...đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi cơ mà?"Sunday nghe tới đây, gò má anh liền đỏ nhẹ đôi chút, nhưng đôi cánh nhỏ liền tự động che đi sự ngại ngùng ấy. Anh cười mỉm, khẽ lắc đầu như thể không nhớ gì về chuyện mà em vừa nói. Còn em thì vẫn trưng mắt nhìn đối phương, tự hỏi rằng có phải Sunday đang giả ngốc hay không mà lại không nhớ gì. Thi thoảng vài giây đôi đồng tử ấy lại đảo lên xuống vài lần, lướt nhìn Sunday trong bộ y phục gia chủ ấy. Em ngầm lẩm bẩm rằng bộ y phục đó quả nhiên rất hợp với Sunday, và cũng tự hiểu ngầm tại sao Wonweek lại muốn nắm giữ chức gia chủ của Gia Tộc."Cô...đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy...""À...hả?!"Em lắc đầu lia lịa, mặt liền cúi xuống một chút đồng thời đảo nhìn đi hướng khác. Mới chỉ nhìn thoáng qua một lát vậy mà đã bị tên gia chủ kia để ý rồi."Cô Y/n này..."Sunday nhỏ giọng dần đi, chứa đôi chút sự ấm áp mà êm tai tới lạ vô cùng. Anh rúc gần hơn tới góc mà em đang ngồi khiến em hơi rùng mình mà vô thức lùi lại dần về phía sau. Ánh mắt bắt gặp nhau, em liền đưa tay ra mà đẩy mặt Sunday ra xa, giọng em cũng vì vậy mà ấp úng hơn."T-thôi đi, anh định làm gì đó?!"Chưa kịp nghe đối phương hồi đáp, bàn tay nhỏ nhắn đang áp lên mặt Sunday của em liền bị anh ta túm lấy, ngón cái cứ vậy mà lướt nhẹ vào lòng bàn tay em."Không hề có gì đâu, tôi chỉ muốn-"Chưa nói hết câu, Sunday hôn nhẹ lên những đốt ngón tay của em, em cũng vì thế mà cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đối phương lẫn cả hơi thở ấm áp đang phát ra từ anh.Gò má em ửng hồng một chút, mặt em thì trở nên ngơ ngác, như thể dòng thời gian đã ngưng đọng lại vậy. Em không biết, từ khi nào Sunday lại táo bạo tới vậy, Wonweek cùng lắm cũng chỉ muốn chọc tức em tới điên lên thôi chứ không đi thêm một bước như thế này.Một bên cánh của Sunday cũng vô thức chạm lên bàn tay của em khiến em vừa nhột vừa run đôi chút, cũng vì ấy mà ngay tức khắc em rụt tay lại. "A-Anh quá đáng rồi đấy...""Chết tiệt..." - em tự nhủ với bản thân, chỉ vì một hành động nhỏ như vậy mà Sunday đã khiến em tê liệt cả cơ thể rồi, tới cả giọng em cũng không thể giữ vững sự tự nhiên như thường ngày nữa."Xin lỗi, tôi cũng không rõ lúc nãy tôi vừa làm gì nữa..."Sunday khẽ cười mỉm nhưng đôi cánh nhỏ ấy lại che khuất nụ cười của anh ta đi. "Anh...! Chậc...thôi bỏ đi..."Em muốn tức giận mà lớn tiếng với đối phương lắm chứ, nhưng với vết ửng đỏ vì ngại ngùng đang hiện rõ trên gò má em, thêm cả việc giọng em đang run vô cùng, thì sao mà em mắng Sunday được.___________Ngày 29/03/2025___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store