Honkai Star Rail Sampo X Seele Chung Ta O Vu Tru Nay
Một hôm sau khi Sampo đi qua 1 cửa tiệm"Đây là.."-Sampo nhìn vào cửa tiệm và suy nghĩ một hồi,sau đó quyết định ghé vào trong.3 Ngày sau tại khu phố,Seele gặp lại Sampo,định hỏi anh đã trốn đi đâu thì anh lấy từ đằng sau một túi quà to đùng“Cầm lấy này.”
Sampo trao cho Seele một chiếc túi lớn, được gói cẩn thận bằng vải nhung tím cùng chiếc nơ vàng óng ánh.
“Quà cho em.”Seele nheo mắt đầy nghi ngờ.
“Lại trò gì nữa đây?”“Chỉ là… món quà dễ thương thôi. Nhưng nhớ này—” Sampo nhấn mạnh, ngón tay đưa lên miệng giả vờ bí mật, “—về đến nhà mới được mở ra nha. Mở sớm là… hết bất ngờ.”Seele lườm, nhưng… trong lòng lại có chút chờ mong kỳ lạ.
---Về đến nhà, cô không chần chừ thêm giây nào. Đóng cửa đánh “cạch” một cái rồi lao tới mở túi.Bên trong…“…Cái quỷ gì đây?!”Một con gấu bông siêu to khổng lồ, cao gần bằng người, tóc xanh bồng bềnh, nụ cười ranh mãnh in hằn trên mặt — y chang bản sao bông xù của Sampo.“Cái tên điên này…!!”Cô đỏ mặt, hét lên giữa căn phòng vắng rồi ném con gấu xuống đất như thể nó phạm tội tày đình.
Nhưng chỉ vài giây sau… cô liếc nhìn nó.“Lông mềm thật…”Seele bước lại, cúi xuống thử chạm vào gấu bông.Rồi lại cúi gần hơn, ngửi thử — và đúng như cô đoán, có một mùi thơm nhè nhẹ… mùi của tên phiền phức đó.“Cái tên đáng ghét thật sự biết cách khiến người khác khó chịu…”Và rồi… cô ôm chầm lấy gấu bông, mặt đỏ ửng.“Tên khốn, làm tôi không ghét nổi anh là lỗi của anh đấy…”Cô lầm bầm trong cổ họng, dụi mặt vào bộ lông mềm như mây của gấu bông Sampo, không nhận ra bản thân đã nằm dài trên sàn, cuộn tròn như mèo, ôm gấu, tim đập thình thịch.Ở đâu đó trên tầng mái nhà, một kẻ nào đó đang nhìn qua khe cửa sổ hở hé, nhếch môi cười cực kỳ đáng đánh đòn.
Sampo trao cho Seele một chiếc túi lớn, được gói cẩn thận bằng vải nhung tím cùng chiếc nơ vàng óng ánh.
“Quà cho em.”Seele nheo mắt đầy nghi ngờ.
“Lại trò gì nữa đây?”“Chỉ là… món quà dễ thương thôi. Nhưng nhớ này—” Sampo nhấn mạnh, ngón tay đưa lên miệng giả vờ bí mật, “—về đến nhà mới được mở ra nha. Mở sớm là… hết bất ngờ.”Seele lườm, nhưng… trong lòng lại có chút chờ mong kỳ lạ.
---Về đến nhà, cô không chần chừ thêm giây nào. Đóng cửa đánh “cạch” một cái rồi lao tới mở túi.Bên trong…“…Cái quỷ gì đây?!”Một con gấu bông siêu to khổng lồ, cao gần bằng người, tóc xanh bồng bềnh, nụ cười ranh mãnh in hằn trên mặt — y chang bản sao bông xù của Sampo.“Cái tên điên này…!!”Cô đỏ mặt, hét lên giữa căn phòng vắng rồi ném con gấu xuống đất như thể nó phạm tội tày đình.
Nhưng chỉ vài giây sau… cô liếc nhìn nó.“Lông mềm thật…”Seele bước lại, cúi xuống thử chạm vào gấu bông.Rồi lại cúi gần hơn, ngửi thử — và đúng như cô đoán, có một mùi thơm nhè nhẹ… mùi của tên phiền phức đó.“Cái tên đáng ghét thật sự biết cách khiến người khác khó chịu…”Và rồi… cô ôm chầm lấy gấu bông, mặt đỏ ửng.“Tên khốn, làm tôi không ghét nổi anh là lỗi của anh đấy…”Cô lầm bầm trong cổ họng, dụi mặt vào bộ lông mềm như mây của gấu bông Sampo, không nhận ra bản thân đã nằm dài trên sàn, cuộn tròn như mèo, ôm gấu, tim đập thình thịch.Ở đâu đó trên tầng mái nhà, một kẻ nào đó đang nhìn qua khe cửa sổ hở hé, nhếch môi cười cực kỳ đáng đánh đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store