ZingTruyen.Store

Honkai Star Rail Lam Nung

Inspired by fanart bé Cae nhà Thợ săn Stellaron
https://twitter.com/kd_Neko_/status/1649372876171259905

Warning: OOC, shota!Caelus

Blade chăm trẻ.

Rất khùng, viết chủ yếu vì mình muốn thấy Blade bị bé Cae ngồi lên đầu. Văn phong vô tri.


"Bé gấu mèo nhà anh Nhận."


#1

Lúc nghe Sói Bạc nói đến một đứa nhóc năm tuổi mang trong mình Strellaron, Blade chẳng hề nghĩ gì về việc mình và nhóc đó sẽ có liên quan tới nhau, cùng lắm là giết một đứa trẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên khi Kafka bế đứa nhóc bé như con gấu mèo ấy đến trước mặt hắn, hắn còn tưởng cô nàng đang thông báo giải nghệ về nuôi con.

- Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi không có con trai lớn như này đâu.

Kafka cười đon đả. Cô nàng thả cậu nhóc ấy xuống đất, và Blade thề trông nhóc đó còn nhỏ hơn cả lúc được người ta bế trong lòng. Em chỉ cao tới gần hông Kafka, núp mình trong chiếc áo khoác rộng sậm màu còn áo trắng bên trong thì trễ xuống cả vai. Hắn nhìn liếc đôi mắt màu vàng kim đó vài giây trước khi quay người tính rời đi.

Kafka gọi hắn lại. Ngay trước khi Blade tính hỏi có việc gì, cô nàng đã nhanh nhẹn thảy ngay con gấu mèo ngơ ngác đó vào tay gã.

- Anh sẽ thích Caelus cho coi.

Nói xong chẳng đợi hắn phản ứng lại đã xoay gót đi mất.

Blade nhìn thằng nhóc, và em cũng nhìn hắn, ngó lăm lăm như cách lũ động vật nhìn vào tụi nhân loại, tự hỏi vì sao loài sinh vật ấy lại đi bằng hai chân. Hắn vừa thấy khó chịu vì ánh mắt ngu ngơ quá đỗi này, vừa thấy mỏi cổ vì phải cúi xuống nhìn tên nhóc thấp tẹt, nên hắn chẳng mất bao lâu để quay về với ý định ban đầu - mặc kệ thằng nhóc ở đây và đi lẹ.

Có vẻ Caelus đọc được suy nghĩ của Blade, nên em chẳng chờ hắn quay người đã túm lấy vạt áo hắn, khoá lấy hắn bằng đồng tử màu hổ phách sáng rực như được ánh nắng phủ lên. Hắn không thể chịu nổi cặp mắt ấy.

- Đi tìm Kafka đi. - Hắn kéo vạt áo, tự nhủ một thằng nhóc sao có thể níu được mình cơ chứ. - Tôi không trông trẻ.

Ngoài dự liệu của hắn, Caelus níu chặt lấy vạt áo màu xanh than chẳng thua kém gì lũ koala con ôm mẹ nó không buông.

- Anh ơi.

Thằng nhóc gọi, một xưng hô khiến Blade thấy lạ lẫm. Hắn không nhớ có ai từng gọi mình như vậy.

- Qua Sói Bạc cũng được.

- Anh ơi. - Caelus như một cái máy chỉ biết lặp đi lặp lại một từ.

Blade tự hỏi đầu óc thằng nhóc có bị làm sao không.

- Tránh ra.

- Anh ơi.

- Đừng dính lấy tôi.

- Anh ơi.

Blade bắt đầu thấy bất lực. Hắn xách mũ thằng nhóc kéo đi xềnh xệch, mới bước có hai giây đã nghe thằng nhóc rên một tiếng.

- Đau ạ.

Blade không hiểu lí do vì sao nó lại nói thế với mình. Trông hắn giống quan tâm nó đau hay không lắm à?

- Thế thì thả ra.

- Không được ạ. - Những sợi tóc màu tro xù xù lướt qua gò má phúng phính của em khi Caelus lắc đầu. - Chị Kafka bảo giữ cho chắc, không là anh sẽ bỏ em đi.

Mặc dù nghe thế nào Blade cũng thấy câu này sai sai, nhưng hắn không rảnh ngồi phân tích.

Hoá ra là Kafka đầu têu trò này.

- Bất đắc dĩ thôi, Caelus không thích tôi chăm sóc. Dù sao em ấy cũng là con trai mà.

Chỉ bằng một cái nhún vai và hai câu nói, Kafka đã thành công rũ sạch hoàn toàn trách nhiệm, tiện thể đẩy luôn lên vai Blade.

Hắn vẫn chưa bỏ cuộc với việc đá thằng nhóc dính như keo con chó này khỏi mình.

- Thế Elio đâu?

- Anh nghĩ Elio có chăm được em ấy không?

Blade không thể tin nổi nhìn cô nàng.

Trông hắn giống người chăm được một tên nhóc năm tuổi mang trong mình Stellaron lắm à?

- Quyết định giữ em ấy lại là của hai người cơ mà? - Blade vẫn cố giãy giụa.

- Nhưng đồng ý với quyết định ấy cũng có cả anh.

- Tôi không hề nhớ mình đã đồng ý.

- Anh đâu có phản đối?

Blade lườm qua Sói Bạc đang đứng một bên dắt tay nhóc gấu mèo. Cô nàng bắt chước điệu nhún vai của Kafka, trông có vẻ vô tội, như thể cô nàng đã nói rõ ràng với hắn về mọi việc rồi chứ chẳng phải chỉ có vài lời vu vơ.

Về phần chủ đề của cuộc nói chuyện giữa họ, nãy giờ thằng bé vẫn cứ nhìn Blade chẳng rời một giây nào, cứ như em nghĩ ánh mắt mình là sợi xích trói được hắn vậy. Hắn liếc qua em có chốc lát thôi mà thấy nhức hết cả đầu. Sống chừng ấy năm, chưa bao giờ hắn có suy nghĩ rằng mình tuổi cao sức yếu, nhưng chỉ cần thằng nhóc kia nhìn qua hay nắm vạt áo hắn là Blade lại thấy mệt khôn tả.

- Không sợ tôi làm gì nó à. - Hắn nói với gương mặt hầm hầm, chẳng biết đang doạ Kafka hay nhóc gấu mèo kia.

Thế mà chẳng ai sợ cả.

- Elio coi trọng em ấy lắm đấy. - Kafka bật lại hắn mà không e dè chút nào. Xem ra cô nàng dám đùn đẩy trách nhiệm cho hắn là có lí do cả. - Với lại, em ấy cũng thích anh mà.

Blade nghĩ Kafka đeo kính áp tròng nhiều quá hỏng mắt rồi. Nhìn con gấu mèo kia thích hắn chỗ nào thế?


#2

Song thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghĩ. Đúng như Kafka nói, Caelus chỉ dính một mình Blade, hoặc nói đúng hơn là thân với hắn hơn hẳn những người khác trong đội thợ săn. Thằng nhóc không thích Kafka hay Sói Bạc thay đồ cho mình, nhưng lại ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm để hắn dội nước tắm sạch một lượt. Caelus cũng không thích được ai bế trừ Blade. Lần đầu họ gặp nhau là do Kafka bảo nếu không làm thế hắn sẽ không lơ là cảnh giác. Thằng nhóc không hiểu lơ là cảnh giác là sao, làm cho Kafka phải lừa em rằng cụm từ đó có nghĩa Blade sẽ không cho em đi theo mình đâu.

Blade không thể hiểu nổi. Kafka vốn là thiên tài thao túng tâm trí người khác, nên sự khôn khéo của cô nàng là khỏi cần bàn cãi. Sói Bạc thì thậm chí còn chẳng coi Hội Thiên Tài ra gì, còn Elio thì không cần nói nữa. Vậy mà duyên cớ làm sao mà ba con người với trí thông minh tuyệt đỉnh ấy lại đồng ý với việc nhặt một thằng nhóc không phân biệt nổi thùng rác với đồ chơi về, xong rồi còn vứt qua cho hắn trông. Bảo hắn vào ngục Xianzhou Luofu chơi mấy bữa với Jing Yuan còn được, chứ chăm trẻ thì hắn bó tay. Mỗi lần Caelus nhìn hắn bằng đôi mắt ngây ngô trong veo như nước mật ong rồi gọi hắn anh ơi là hắn lại thấy đau đầu.

- Không được gọi như thế. - Blade nạt thằng bé.

Caelus nhìn hắn bối rối, chẳng biết đang nghĩ cái gì, nhưng ít ra trong lúc thằng bé suy tư thì hắn có thêm vài giây yên tĩnh.

Blade không ngờ được khoảng nghỉ đó là để nhóc gấu mèo quăng cho hắn một quả bom tên là:

- Cụ cố ơi?

Hắn suýt chút nữa bóp miệng em luôn.

Dù đúng là hắn đáng tuổi tổ tiên thằng nhóc luôn thật, nhưng nghe em gọi vậy hắn thấy nhức đầu kinh khủng.

- Ai dạy nhóc gọi thế?

Caelus không ngần ngại bán đứng:

- Chị Sói Bạc ạ.

Blade im lặng, không biết hắn đang tính làm gì với cô thiếu nữ chẳng khác gì một đứa nhóc thứ hai trong nhà kia nữa.

- Lần sau đừng nghe cổ nói linh tinh.

Mặc dù Caelus chỉ cần đứng im nhìn mình chằm chằm thôi cũng đủ khiến Blade tiền đình, nhưng trộm vía tính tình thằng bé ngoan ngoãn ít nói, lại được cái nghe lời. Hắn nói gì đều gật đầu như con gà con, còn có nghe tai này ra tai kia không thì hắn không rõ.

À đâu, hắn rõ, rất rõ là đằng khác. Bằng chứng là cái sở thích lục rác của Caelus. Hắn nói bao nhiêu lần, im lặng bấy nhiêu bận, em vẫn cứ chứng nào tật nấy. Mà mỗi lần em làm trò đó thì người đi sau thu dọn luôn là hắn, người xách cổ em vào nhà tắm cũng là hắn, mà người rước bực vào người cũng là hắn luôn.

Mãi tới lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, Blade quyết định làm lơ em mà đi nghỉ luôn. Thằng nhóc thích làm gì thì làm, hắn không quan tâm nữa.

Có lẽ do dạo gần đây bên cạnh hắn lúc nào cũng có một con gấu mèo làm hắn không giây phút nào được yên ổn, nên Blade nhắm mắt lại là ngủ khá say. Hắn không rõ mình ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy trời đã bị mây mưa xám xịt che cho tối sầm lại, hắn còn nghe được tiếng nước lách tách nhỏ lên mu bàn tay mình.

Blade giật mình ngồi dậy khi nhận ra ở trong nhà thì không thể nào bị nước mưa rơi xuống tay được. Hắn còn nghĩ trên đời này có chuyện lạ, hoá ra là do bên cạnh giường hắn có một đám mây bé xíu ngồi một cục xám xịt.

Từ cái hôm Caelus được thảy cho Blade đã được gần một tháng rồi. Trong suốt quãng thời gian ấy, hắn thấy nhóc gấu mèo này ăn cơm, ngủ trưa, học chữ, tập viết, còn có cả lục thùng rác, chỉ duy nhất không thấy em khóc bao giờ cả. Blade còn nghĩ do trong cơ thể có Stellaron, nên Caelus có một vài chỗ không giống với mấy đứa trẻ bình thường, điển hình là việc nó chẳng năng động mấy, không hay cười, ăn được đồ hắn nấu, hoặc là có những sở thích rất dở người. Đặc biệt là chưa bao giờ nó rơi nước mắt cả.

Hắn cứ đinh ninh như vậy, nên khi thấy cục mây xám kia cứ đổ mưa chẳng ngừng là hắn giật hết cả mình.

- Sao thế?

Blade phá lệ nói chuyện nhẹ giọng với Caelus hơn thường ngày, còn xốc nách em bế ngồi lên giường. Phải biết hắn chẳng bao giờ chủ động bế thằng nhóc lên cả, toàn là em nắm vạt áo hắn ngó lăm lăm đòi bế mãi.

Hắn đoán chừng nhóc gấu mèo này đã khóc được một lúc rất lâu rồi, vì em cố mở miệng đáp lời hắn mà cứ nấc mãi không ngừng được. Blade bó tay, chẳng biết ai chọc cho thằng ôn con này khóc cho được. Hồi mới đầu gặp, hắn còn kéo mũ áo em mà thằng nhóc chỉ than đúng chữ đau, mà hắn lúc đó nào có biết nhẹ tay với em là gì.

Hắn nghĩ mà thấy bất công kinh khủng. Mình có mắng bảo nhóc gấu mèo này đi ra chỗ khác em cũng chẳng sợ xíu nào, thế mà vừa dời mắt của em một tí đã bị ai trêu phát khóc.

- Ai làm gì em?

Mặc dù Blade nhất quyết không thừa nhận việc mình đang bênh thằng nhóc này, cơ mà hắn lại nghĩ bụng dù sao cũng là nhóc con nhà mình. Bình thường ở nhà thì không sao, nhưng ra đường mà bị ai bắt nạt thì đúng là chẳng coi hắn ra cái thể thống gì.

Caelus chỉ nhìn hắn, nước mắt vẫn rơi như mưa lách tách ngoài cửa phòng. Một lần hiếm hoi, Blade đối diện với cái nhìn chằm chằm của em mà không mất bình tĩnh. Hắn thậm chí còn kiên nhẫn lau nước mắt cho nhóc gấu mèo này hết lần này đến lần khác.

Chẳng biết mất bao lâu, nhóc con mới vừa nấc vừa nói ra được một câu:

- Em, hức, em đã tự, hức, tắm sạch rồi.

Blade không hiểu Caelus đang định nói cái gì, hắn chỉ ừ với em.

- Em cũng dọn, hức, dọn sạch ròi... Em không, không thích thùng rác nữa đâu...

Trong lòng hắn chợt ngờ ngợ ra điều gì, nhưng vẫn chờ đám mây này mưa cho hết.

- Em xin nhỗi. - Caelus nói xong thì chui vào lòng hắn, chẳng hề biết mình vừa nói ngọng. - Em sẽ không làm Blade giận nữa.

À. Hắn hiểu rồi. Nhóc gấu mèo này tưởng hắn giận nên làm lơ em ấy, thế là tự mình tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ, sau đó qua đây chờ xin lỗi hắn.

Mặc dù không hiểu lắm vì sao Caelus lại phải khóc đến nỗi này, nhưng Blade chẳng quan tâm. Hắn cũng không buồn giải thích việc mình vốn không bực, dù sao để em nghĩ vậy cũng đỡ hơn phải dạy dỗ lại về cái sở thích dơ không thể tả này. Uốn cây từ thuở còn non, tự dưng Blade thấy hoá ra trẻ con cũng không tệ tới thế, nhất là mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời biết tự mình đi xin lỗi như nhóc gấu mèo nhà hắn.

Không, hắn nghĩ lại rồi. Cuộc đời của hắn chỉ chịu đựng một tên nhóc này là đủ lắm rồi, nếu có người thứ hai, Blade sẽ xách nó quẳng thẳng cho Kafka.


#3

Câu chuyện về đám mây xám tí hon trong phòng Blade cứ như thế mà trở thành bí mật nho nhỏ của hai người họ. Đến cả Kafka cũng không thể hiểu nổi vì sao mà nhóc gấu mèo lúc nào cũng nghịch mấy trò kỳ quái tự dưng ngoan thấy rõ. Cô nàng vu vơ hỏi Blade, lúc đó đang ngồi nhìn Caelus chơi game cùng Sói Bạc với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Kết quả, cô nàng bị hắn lườm cho một cái. Blade chẳng mấy khi mặt nặng mày nhẹ với cô nàng, những lần hiếm hoi xảy ra đều có lí do liên quan tới nhóc gấu mèo kia.

Tự dưng Kafka có một suy nghĩ không mấy lành mạnh. Nếu ý tưởng nảy ra trong đầu cũng đủ làm bằng chứng trước toà, vậy hẳn cô nàng sẽ vào tù chơi vài năm vì mấy tội liên quan đến xúi giục trẻ chưa vị thành niên.

- Caelus ơi.

Nghe chị Kafka gọi mình, bé con nhanh chóng quay đầu dạ một cái đáp lại. Mặc dù chị Sói Bạc bảo với em chị Kafka giao trứng cho ác (Caelus không hiểu lắm, nhưng nghe từ "ác" có vẻ không tốt lành gì), nhưng nhóc gấu mèo vẫn thấy chị Kafka vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành. Anh Blade không hiền chút nào, nhưng Caelus lại không thấy anh là người xấu, chị Sói Bạc lúc nào cũng trêu em, còn ngài Elio thì em không có nhiều lời để bình luận. Chị Kafka lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng với Caelus, thỉnh thoảng lại cho em ít kẹo, dù phần lớn đều bị Blade tịch thu. Hắn bảo nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng.

- Qua đây với chị.

Đôi mắt vàng kim trong veo ngó Sói Bạc, rồi lại ngó qua Blade, sau đó mới đứng dậy lon ton chạy về phía Kafka. Thế nhưng Caelus không nhào thẳng vào lòng cô nàng như thỉnh thoảng em vẫn làm với ai kia. Em được bảo phải lịch sự với phái nữ.

- Sao thế ạ?

- Chị dắt em đi chơi nhé?

Caelus theo bản năng ngó qua Blade, người nãy giờ vẫn ngồi khoanh tay như chẳng hề quan tâm. Nhóc con này không hề biết khi thấy em làm vậy, nụ cười bên khóe môi Kafka ngày càng không nghiêm túc.

- Muốn hỏi ý kiến anh Blade của em à?

Caelus chần chừ một chút rồi gật đầu.

- Không cần hỏi ảnh, chị Kafka dẫn em đi cơ mà, chỉ cần nghe lời chị là được.

Tự dưng Blade hừ một tiếng rất nhẹ, như thể anh chỉ đang thở hắt ra mà thôi, nhưng âm thanh ấy khiến Caelus cảm thấy lạnh sống lưng.

Song trẻ con vốn tính hiếu kỳ, lại cộng thêm việc nhóc gấu mèo này lúc nào cũng quanh quẩn với Blade ở trong căn cứ của đội thợ săn. Dạo gần đây hắn chẳng có nhiệm vụ gì, hay nói đúng hơn là không có gì nghiêm trọng tới mức cần hắn ra tay, vậy nên hắn cứ ở nhà với Caelus thôi. Em cũng muốn làm gì đó khác, nhưng lại không dám làm phiền anh Blade, giờ đã có chị Kafka bảo kê rồi.

Dù nhóc gấu mèo có linh cảm không tốt lắm về vụ này, nhưng em vẫn đồng ý đi chơi với Kafka.

Chỉ duy nhất khi cô nàng toan bế em lên thì Caelus lắc đầu, bảo mình lớn rồi, không cần chị Kafka bế. Thế là hai người chuyển thành dắt tay nhau ra khỏi cửa.

Sói Bạc im lặng nhìn cảnh tượng kỳ thú vừa rồi, mãi mới dám lên tiếng nói với ngài ôn thần đang ngồi trên ghế sô pha kia.

- Không giữ em ấy lại à?

Blade không nói gì, cô nàng còn tưởng hắn cáu sắp nổ rồi, nào ngờ hắn lại lên tiếng:

- Ban đầu cũng chẳng phải tôi dắt thằng nhỏ về.

Sói Bạc biết hắn vẫn đang ghim vụ cô nàng không chịu nói rõ ràng. Mặc dù đúng là lỗi của mình, nhưng cô nàng thấy oan lắm, vì chính Kafka đã nói cô nàng nói uyển chuyển thôi, đừng để Blade biết rõ ràng mọi chuyện, không là hắn sẽ từ chối cho xem.

Có lẽ xuất phát từ tâm lý hối lỗi, Sói Bạc ngẫm nghĩ một chút, chọn một lời mà cô đoán có thể làm dịu đi sự khó chịu sắp nhấn chìm căn phòng này:

- Nhưng anh chăm nhóc đó nhiều nhất cơ mà, anh có quyền quản lý em ấy chứ.

Blade vẫn không chịu hé răng thêm nửa lời, thế là Sói Bạc chẳng quan tâm nữa. Cô nàng quay trở lại với game trên tay, nào có hay cái con người mà cô nghĩ không để ý tới mình kia đang thể hiện sự đồng tình với lời cô nói trong lòng.

Blade càng nghĩ lại càng thấy ba từ "quyền quản lý" hợp với hắn hơn là Kafka nhiều. Từ ban đầu là ai đùn đẩy trách nhiệm lên người hắn cơ chứ? Kể cả Caelus có không thích, thì Kafka thiếu gì cách để thuyết phục thằng bé ở với mình. Rõ ràng hơn một tháng vừa rồi hắn chăm nhóc gấu mèo đó như con, em ấy ăn em ấy mặc em ấy ngủ đều có mặt hắn ở cạnh, thế mà đùng cái bị người ta dắt đi, lại còn nói là không cần hỏi ý kiến hắn thì làm sao mà Blade không tức cho được? Mà Caelus cũng hay ghê, người ta dụ cái là gật đầu luôn, thậm chí còn chẳng buồn quay sang hắn nói câu nào. Không lẽ lát về lại giả bực bơ em ấy như hôm bữa? Không được, nào có chuyện hắn tỏ ra tức giận chỉ để một thằng nhóc năm tuổi đến xin lỗi mình bao giờ? Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai.

Không khí trong phòng theo dòng suy nghĩ của Blade mà lạnh đi, báo hại Sói Bạc phải ôm hết chỗ game của cô nàng về phòng, cho hắn không gian riêng tư để tự mình suy nghĩ chuyện đời. Thế nhưng hắn nghĩ mãi cũng chẳng ra được cái gì.

Blade nhìn đồng hồ, theo thói quen vào bếp nấu bữa tối.

Hắn nấu xong cũng chẳng ăn, chỉ ngồi bật TV lên xem, song tâm trí thì cứ đặt mãi trên cánh cửa ra vào. Chương trình trên TV thay đổi hai lần, hắn mới nghe được tiếng lạch cạch mà mình chờ mong.

Ngay sau đó là bóng nhóc gấu mèo phủ xuống bên cạnh Blade.

- Anh ơi. - Nhóc khẽ gọi.

Hắn quay qua nhìn, thấy được một chiếc túi nhỏ xinh trên tay Caelus. Em chần chừ một lát rồi đưa qua cho hắn.

- Chị Kafka mua cho em, nhưng em muốn đưa cho anh.

Rõ ràng từ nãy đến giờ trong đầu Blade chỉ có "lát tên nhóc này về có nên tỏ ra giận em ấy không, hay là cứ tét vào mông mấy phát cho chừa cái tội không hỏi ý hắn đã để người khác dắt đi", thế mà ngay khi hắn mở túi và thấy đám kẹo cầu vồng trong đó, mấy suy nghĩ ấy bùm một cái bay biến như mây.

Thấy hắn im lặng nãy giờ, Caelus bối rối bổ sung:

- Em chưa ăn cái nào đâu ạ.

Vậy rồi chẳng biết em nghĩ đến chuyện gì mà nói tiếp:

- N-Nãy chị Kafka chỉ đưa em đi dạo quanh đây thôi, không xa tẹo nào. Chị ấy đưa em đến tiệm kẹo, rồi mua cho em kẹo, rồi đưa em đi chọn ít quần áo. Thế, thế thôi ạ.

Mặc dù Caelus nói chuyện sõi hơn kha khá đứa nhóc tầm tuổi, nhưng lúc căng thẳng em cũng lắp bắp hoặc nói ngọng. Song Blade không bắt bẻ em. Hắn chỉ nhìn đống kẹo trên tay, rồi lại ngó nhóc gấu mèo đứng khai báo mọi chuyện như cô vợ nhỏ đi chơi cả đêm về phải thanh minh mình không có làm nên tội tình gì.

Tự dưng hắn thấy mọi chuyện cũng chẳng to tát gì. Kafka đâu có ăn thịt được Caelus, cô nàng còn là một trong những người dắt em ấy về đây và trao cho hắn cơ mà.

- Lần sau,... - Blade thở hắt một tiếng, cơn tức bắt đầu xuôi xuôi. - Về nhà phải nói "Em đã về rồi".

Caelus thấy anh Blade chịu nói chuyện với mình thì mắt sáng rực lên như sao trên trời, ngay lập tức chui vào lòng hắn. Hắn thừa biết tên nhóc này đang làm nũng. Mặc dù mỗi lần bị mái tóc tơ mềm ấy cọ qua cọ lại là hắn thấy mình không nói thêm được lời nghiêm khắc nào, nhưng trẻ con mà không dạy dỗ cẩn thận thì lớn lên hỏng hết. Chính vì thế mà hắn vẫn đanh giọng hỏi em:

- Nghe chưa?

Caelus vừa gật đầu như giã tỏi vừa vâng dạ với hắn. Blade tự dưng thấy một chút xíu khó chịu còn lại bay bằng sạch, không có tí cứng rắn nào sót lại để mà mắng em nữa. Hắn nghĩ mình hết cứu nổi rồi, chỉ đành thở dài đứng dậy bảo Caelus vào ăn cơm.

Nào ngờ chưa kịp quay lưng bước đi thì vạt áo hắn đã bị níu lại, một hành động quen thuộc tới mức khiến Blade đứng khựng lại không dám di chuyển.

- Anh ơi.

Nhìn hai chữ "bế em" in rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo bé tí hon, hắn tự dưng cảm thấy nhóc con được Kafka dắt tay hồi chiều và Caelus hai mắt long lanh nhìn mình bây giờ không phải cùng một người.

Dường như lo Blade không hiểu ý mình, nhóc gấu mèo này còn rất tự giác giơ hai tay lên với hắn. Giờ thì không chỉ trên mặt, hai chữ "bế em" in khắp người em luôn.

- Tưởng em bảo em lớn rồi?

- Em bảo lớn rồi nên không cần chị Kafka bế ạ.

Ngụ ý là vì không phải phái nữ, Blade vẫn phải hầu tên nhóc lắm trò này. Hắn không hiểu đây là kiếp nạn của cuộc đời mình, hay là đặc quyền mà không ai có được trừ hắn.

Dù có là gì thì kết cục vẫn là Caelus được dụi đầu vào vai Blade, còn hắn thì một tay bế em, tay còn lại lấy bát xới cơm, thiếu điều đút tận miệng thằng bé. Nhóc gấu mèo này được hắn chăm tận răng, cơm bưng nước rót chẳng lo bao giờ. Với em Blade là sự tồn tại kỳ diệu. Mặc dù hắn không hay cười, nhưng lại khiến em thoải mái hơn bất kỳ ai. Dường như cái gì hắn cũng có thể làm được, dù là nấu cơm, dọn dẹp hay dạy chữ. Caelus hoàn toàn không biết Blade chỉ làm những việc đấy vì bị thảy cho một tên nhóc lắm chuyện.

Em cũng không hề biết anh Blade cái-gì-cũng-làm-được của mình còn có thể bị thương.


#4

Hôm đó trời se lạnh sau trận mưa đêm tầm tã, Blade và Kafka không biết đã ra ngoài từ sáng sớm hay tối hôm trước, chỉ để lại cho Caelus một tờ giấy nhắn có việc bận, cùng một Sói Bạc đảm nhận nhiệm vụ trông trẻ tạm thời.

Ở với chị Sói Bạc khác với bên cạnh anh Blade. Nếu nói Blade chăm Caelus như con, nấu cơm tắm rửa cho em, còn bế em đi loanh quanh, thì Sói Bạc lại giống một người chị với phương châm chăm trẻ rất bất đắc dĩ: còn sống là được rồi. Vậy nên từ sáng tới chiều. Caelus không ăn đồ đóng gói thì cũng là mấy món gọi từ bên ngoài. Nhóc nhớ cơm anh Blade nấu kinh khủng.

Sói Bạc nhìn vẻ mặt buồn như bánh mì thiu của nhóc gấu mèo này, chỉ đành bỏ game qua một bên để dắt em đi loanh quanh mấy vòng, định bụng mua cho bé con mấy món đồ chơi giải trí, để mà lỡ có về sau họ bận bịu mấy ngày liền thì bé con không phải ở nhà bơ vơ một mình.

Thế mà dù đi nhà sách hay tiệm đồ chơi, thứ duy nhất nhóc gấu mèo để ý chỉ là:

- Trước em bảo muốn ăn thử cái này, mà anh Blade không cho. Ảnh bảo ăn vào sẽ cháy họng luôn.

- Quyển sách này chị Kafka đọc cho em nghe rồi nè.

- Con sói này có lông giống màu tóc anh Blade quá chị ơi.

- Sao anh Blade chưa về vậy ạ...

Sói Bạc dắt em đi một vòng mà còn mệt hơn cày bảy mươi sáu tài khoản game khác nhau. Thấy đồng hồ báo đã gần mười một giờ, cô nàng chẳng buồn dỗ cái bánh mì thiu kia nữa, nhét thẳng em vào ổ chăn rồi bắt đi ngủ luôn. Dẫu đã ngủ cả buổi chiều vì không biết làm gì, bóng đêm trong căn phòng nhỏ quen thuộc và đồng hồ sinh học của Caelus vẫn khiến em dần mơ màng. Trong âm thanh điện tử đã được vặn nhỏ của Sói Bạc, em thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tiếc thay cho công sức dỗ ngủ của cô nàng hacker kia, một tiếng chớp rạch ngang bầu không khí yên tĩnh lúc rạng sáng, khiến ổ chăn nho nhỏ trên giường giật mình bậy dậy.

Caelus thấy hơi khát, có lẽ là do việc đi bộ cả tối khiến em đổ nhiều mồ hôi hơn so với mọi hôm. Em lật chăn định kiếm bình nước trên bàn thì bỗng dưng cảm nhận được có ai đó đang đứng nhìn mình trong bóng đêm. Nếu Caelus xem nhiều phim kinh dị hơn, em hẳn sẽ nhận ra đây là một motif mở đầu thường thấy. Nhưng ngay lúc này, trong đầu em lại chỉ hiện lên một cái tên:

- Blade?

Năm chữ ấy giống một câu thần chú phong ấn toàn bộ sát khí đặc sệt xung quanh thân ảnh bao phủ bởi bóng tối. Blade không ngờ nhóc con ngơ ngác mới ngủ dậy lại nhận ra hắn đang đứng ở đây. Nếu hắn muốn, sẽ chẳng ai biết được sự hiện diện của hắn cạnh bên, và hắn luôn trong trạng thái ấy khi làm nhiệm vụ, đôi lúc còn vô thức giữ nguyên như vậy mà về nhà. Hoặc là nhóc gấu mèo nào đó đã khiến hắn bỏ cái thói xấu này, hoặc là em ấy thật sự có thể xé toạc màn đêm trước mắt để tìm thấy hắn.

Dù có là gì thì đều chứng minh Caelus thật đặc biệt. Đặc biệt tới mức việc đầu tiên Blade làm khi hoàn thành nhiệm vụ là ngó qua xem em ấy thế nào rồi. Nhưng xem ra hắn lại vô tình đánh thức cục chăn be bé kia.

- Bị tỉnh à?

Sự mờ mịt trong mắt Caelus nhoáng cái biến mất khi em nghe được giọng nói quen thuộc, chẳng hề để ý việc nó khàn như vị máu rỉ bám trong cuống họng. Nhóc gấu mèo lật đật ngồi dậy bật đèn ngủ, muốn nhìn thấy gương mặt mà cả ngày trời rồi mình chẳng gặp được.

Nào ngờ khi đôi mắt hết choáng vì ánh sáng đột ngột vụt lên, thứ nổi bật nhất mà Caelus bắt gặp lại là những vệt máu đỏ thấm ướt dải băng quấn quanh cánh tay luôn chăm sóc mình.

Em sốc tới ngơ ngác gọi:

- Anh ơi?

- Ừ?

Blade như không cảm thấy chút đau đớn nào, giọng hắn còn chẳng buồn run. Hắn kéo cái ghế dựa mà mình hay ngồi trên đó kể chuyện ru ngủ ra bên cạnh giường rồi thả mình xuống. Thật lạ là căn phòng này còn chẳng phải của hắn, và chiếc ghế dựa nhỏ xíu này cũng không dễ chịu gì cho cam, thế nhưng Blade vẫn vô thức thả lỏng như con thú dữ đã an toàn trở về lãnh địa của mình. Nó có thể đói, có thể chẳng săn được gì, cũng có thể thương tích đầy mình, nhưng ngay lúc này đây, nó biết mình an toàn.

Caelus không đọc được những suy nghĩ ấy trong đầu Blade, vậy nên em cũng không hiểu nổi vì sao anh Blade chẳng thấy đau tẹo nào. Trước đây em từng bị rách tay, chỉ chảy có tẹo máu thôi mà Caelus đau tới suýt khóc đi được. Em nhìn đám băng gạc thấm màu đỏ sậm, bỗng thấy muốn rơi nước mắt chẳng kém gì lúc đó.

Nhóc gấu mèo mặt vừa mới tươi tỉnh lên được chút lại thoáng chốc ỉu xìu. Em chậm rãi bò ra mép giường gần phía Blade, cầm bàn tay đang rỉ máu của anh mà nhìn chằm chằm.

- Anh có đau lắm không ạ?

Blade lắc đầu. Trước đây thì có, nhưng giờ hắn quen rồi. Máu thấm cũng chỉ vì vết thương chưa khép được miệng hoàn toàn, mà hắn thì không đủ kiên nhẫn để lại thay băng thêm lần nữa. Ban đầu hắn còn tính vác nguyên cái thân toàn vết thương ấy ghé qua phòng Caelus, nhưng lại sợ những tanh tưởi này làm phiền giấc ngủ của nhóc con. Sói Bạc bảo em ấy mãi mới chịu chợp mắt được một lúc, còn kể về việc cứ năm phút em lại nói về hắn một lần, nhắc Blade tốt nhất chỉ ghé qua nhìn em một lúc thôi rồi đi nghỉ ngơi. Nào ngờ công sức của cô nàng cuối cùng vẫn đổ sông đổ bể. Hắn không chỉ đánh thức Caelus mà còn khiến bé con lo lắng cho mình.

Cơ mà nhóc gấu mèo này nào có biết Blade đang suy nghĩ gì, em chỉ thấy hắn cứ im lặng chẳng nói năng điều gì. Caelus nhổm người về phía Blade, cầm bàn tay quấn băng của hắn mà ngó qua ngó lại.

- Không đau sao vẫn chảy máu thế...

Blade cúi đầu nhìn tên nhóc cứ ngó chằm chằm vào tay hắn, miệng lúng búng nói mấy câu hắn nghe chẳng rõ. Tự dưng hắn thấy em cũng dễ thương.

- Lát nữa sẽ ngưng chảy thôi. - Hắn an ủi nhóc gấu mèo. - Lên giường đi ngủ...

Hắn còn chưa dứt câu đã thấy cái đầu xù bông kia ngả thấp xuống, đặt lên ngón tay hắn một nụ hôn phớt nhẹ.

Nhân lúc hắn còn đang thừ người ra, Caelus lại hôn thêm hai cái lên các khớp xương nổi lên dưới lớp băng vải, thơm xong còn thổi phù phù mấy lần. Hơi thở nhẹ nhàng quét qua da hắn, khiến bộ xử lý vẫn đang chịu cú sốc của Blade tạm thời chưa thể hoạt động lại được.

- Chị Kafka làm vậy khi em bị đập đầu. - Caelus ngẩng đầu lên giải thích với hắn. - Chị ấy bảo thổi bay hết đau đi. Em thấy đỡ đau một chút, anh có đỡ đau không ạ?

Blade phải mất tới vài giây để tiêu hoá hết lời thằng bé nói. Dù hắn rất muốn bảo là hắn vốn chẳng thấy đau và cách đó chỉ giảm đau về mặt tâm lý thôi, nhưng nhìn vào đôi mắt mong mỏi của em ấy, hắn lại bất đắc dĩ gật đầu.

Chỉ vậy là đủ để Caelus cười tươi như một vì sao sáng. Em ấy tin sái cổ rằng mình đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thổi bay hết sạch đau đớn của Blade đi, thế là bắt đầu chuyển sang chế độ ríu rít như mọi khi.

- Anh Blade đi đâu cả ngày thế ạ?

- Đi làm.

- Ò. - Mặc dù Caelus rất muốn biết hắn làm gì mà bị chảy máu như vậy, nhưng lần trước em hỏi thì Blade lại bảo trẻ con không cần biết, vậy nên nhóc gấu mèo lại đổi sang một chủ đề khác. - Anh đã ăn gì chưa ạ?

Blade lắc đầu bảo chưa. Caelus thấy vậy thì vội nhảy tót xuống giường.

- T-Thế là không ngoan. - Sau gần hai tháng được chăm như hoàng tử bé của đội thợ săn Stellaron, em đã hình thành thói quen ăn đủ bữa, vì mọi người đều bảo như vậy mới là bé ngoan. - Em lấy đồ cho anh ăn nha?

Blade chưa kịp nói lời từ chối thì nhóc con này đã bê nguyên bộ pijama hoạ tiết quả chuối ra phòng bếp kiếm cơm cho hắn ăn. Trong tủ lạnh vẫn còn vài chiếc donut Sói Bạc không cho Caelus ăn hết, vì sợ em bị sâu răng. Mặc dù nhóc gấu mèo nằm mơ cũng thấy mình ngồi ăn chiếc donut mứt dâu yêu thích để dành, nhưng vì chẳng muốn Blade đói nên em đành cắn răng ngồi nhìn hắn ăn từng miếng donut với đôi mắt thèm thuồng, sau đó chờ hắn đánh răng rửa tay, rồi lại lim dim được hắn bế về giường ngủ. Tuy ý thức chẳng còn mấy tỉnh táo, Caelus vẫn bám lấy vạt áo hắn như một thói quen.

- Anh ơi...

Blade ừ một cái chờ em nói tiếp.

- Anh ngủ ngon nha...

Dứt lời là mí mắt đã không còn sức nào để mở ra nữa. Nhóc gấu mèo chỉ mất có vài phút để ngủ thật say, nhưng tay lại chẳng buông vạt áo màu xanh than ra. Blade trầm ngâm nhìn những ngón tay nho nhỏ vùi trong lớp vải tối màu, chẳng buồn gỡ chúng ra. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh bên nhóc con đang thở đều đều, lưng dựa vào thành giường, còn mắt thì nhìn xuống mái tóc tơ màu tro.

Cứ như vậy mà trông em ngủ, trông tới khi màn đêm chẳng còn bủa vây.


#5

Dạo gần đây Kafka hay trêu Blade là ông bố một con, và hắn thấy cái từ đó nghe chói tai kinh khủng. Nguyên cớ của việc này là bởi Caelus bắt đầu đi học, nên ngoài mấy nhiệm vụ chẳng khác gì trước đây là chăm nhóc con ăn mặc ngủ, Blade còn có thêm một trách nhiệm nữa là đón em đi học về. Điệu bộ che kín hết mặt mũi như trộm chó của hắn khiến không ai nhận ra hắn chẳng có nét gì giống Caelus, cộng thêm tông giọng khá trầm khiến cô giáo đưa ra một kết luận cho rằng hắn là bố của em.

- Ổng đẻ được cả cụ cố thằng nhỏ luôn chứ bố mẹ gì.

Sói Bạc đã phán một câu vậy, khiến Kafka không thể nhịn được mà bật cười. Caelus thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Tính ra Blade không đồng ý lắm việc để thằng bé đi học sớm như vậy, bởi lúc nào em cũng trông đần đần, lỡ ra đường có ai bắt nạt thì sao?

Thế nhưng sau một tháng tới trường thì hắn lại chuyển sang lo thằng bé bắt nạt người khác.

- Em bé nhà mình dễ cưng như này thì bắt nạt được ai? - Kafka vừa nói vậy vừa véo má Caelus.

Dù rất không muốn, nhưng Blade phải thừa nhận nhóc gấu mèo này càng lớn càng đáng yêu. Lúc họ mới nhặt em về, em gầy như que củi vậy, mặc cỡ áo trẻ em nhỏ nhất cũng rộng tới mức trễ xuống một bên vai, và vì thiếu dinh dưỡng nên người lúc nào cũng lờ đà lờ đờ chẳng có xíu năng lượng nào. Sau gần nửa năm ăn cơm nhà (Blade) nấu thì Caelus khoẻ mạnh hơn nhiều, hai má tròn xoe như lũ sóc ngậm đầy hạt dẻ trong miệng, nước da chẳng còn bợt bạt mà hồng hào trắng trẻo. Mặc dù cái sở thích lục rác vẫn còn, nhưng nhìn chung vẫn biết rửa tay sạch sẽ và giấu nhẹm đi không để người lạ đánh giá. Thế nên dù thằng nhóc càng lớn thì độ phiền phức càng tăng lên, nhưng vì độ dễ thương cũng tỷ lệ thuận, Blade tạm chấp nhận rằng thằng bé vẫn trong mức chịu đựng được, trộm vía chưa nghịch tới mức hắn phải tét mông.

Hắn cứ yên tâm nghĩ thế, cho tới một lần đến đón Caelus tan học về, hắn bắt gặp một cái đuôi xinh xinh mặc váy hồng phấn theo sau bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc của hắn.

Blade đứng ngoài cổng trường, nên chẳng thể nghe được cô nhóc ấy níu áo Caelus nhà mình lại để nói cái gì. Chỉ biết giữa ban ngày ban mặt, tự dưng thằng bé bị kéo lại thơm chụt phát lên má.

- Yêu sớm! Rõ ràng là yêu sớm rồi. - Sói Bạc phán chắc nịch.

- Giỏi quá, mới đi học có mấy bữa mà đã được người ta thích rồi.

Blade không thể hiểu nổi tư duy của Kafka. Mới tí tuổi đầu đã thơm má nhau thì giỏi chỗ nào hở trời? Bộ má thằng bé ai muốn thơm cũng được sao?

Caelus ngồi một bên thì cứ ngơ ngác chẳng hiểu "yêu" và "thích" là gì. Em muốn hỏi mọi người, nhưng lại biết thừa chị Sói Bạc là kiểu người sẽ chẳng được ai thơm má và cũng không có nhu cầu thơm má ai, còn hỏi chị Kafka thì chắc chắn sẽ bị trêu thôi. Sau gần nửa năm ở chung, nhóc gấu mèo cuối cùng cũng nhận ra được Kafka thích chọc thằng bé vô cùng.

Thế là Caelus chuyển qua nắm lấy vạt áo Blade mà líu ríu hỏi suốt cả buổi tối, khiến hắn nấu cơm cũng chẳng yên. Sau khi thấy tác hại từ mấy câu đùa của Kafka lớn thế nào (đến giờ Caelus vẫn nhất quyết tin là nếu lục thùng rác trước mặt người lạ sẽ biến thành gấu mèo), hắn bắt đầu cẩn thận tất cả những lời mình nói với nhóc con, sợ nhỡ đâu lại làm lệch lạc thêm tư tưởng vốn đã rất kỳ quặc của em ấy. Khổ nỗi đến cả định nghĩa chính xác của "yêu" và "thích" là gì hắn còn chẳng rõ ràng thì làm sao có thể nói cho em ấy nghe đây.

Cơ mà nếu hắn không nói thì đến tận lúc đánh răng Caelus vẫn nghểnh cổ lên chờ câu trả lời của hắn, thế là Blade đành vò đầu bứt tai nghĩ một câu trả lời vô thưởng vô phạt, nói em nghe lúc em đang nằm trên giường với vẻ "nếu anh không trả lời em, em sẽ không ngủ cho xem":

- Nếu em thích một người, em sẽ muốn thơm má họ, như cô nhóc hồi chiều.

Caelus gật gù, chẳng biết nghe có hiểu hay không.

- Thế còn yêu thì sao ạ?

- Yêu, thì...

Lần này thì Blade bí lắm rồi. Hắn nghĩ loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ tới những cặp vợ chồng già. Nếu họ cưới nhau và ở cùng nhau cả đời, vậy chắc cũng tính là yêu nhỉ.

- Nếu em yêu ai đó, em sẽ ở cạnh họ, ăn bữa cơm chung, ngủ cùng nhau, bên nhau cả đời.

Caelus ồ một tiếng. Blade thở phào nhẹ nhõm. May mà nhóc con này dễ lừa nên chẳng hỏi thêm câu gì, không thì não hắn sẽ nổ tung mất.

Có vẻ người nào đó chẳng hề rút được kinh nghiệm sau bao tháng ở chung với nhóc gấu mèo này, rằng sự im lặng suy nghĩ của em thực chất chỉ là bình yên trước cơn bão.

- Vậy em hiểu rồi! - Cặp hổ phách của Caelus sáng như sao khi em reo lên như vậy. - Thế là em và Blade vừa yêu nhau, còn em thì thích anh.

... Hả?

Blade đần mặt ra, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Nãy hắn nói có gì khó hiểu lắm à? Sao tư duy của nhóc gấu mèo này kỳ quặc thế?

Hắn toan phủ định, nhưng lại không nỡ khiến vẻ mặt hào hứng in ba chữ "em giỏi không" kia ỉu xìu đi, nên đành chọn một cách phân tích uyển chuyển hơn để nhóc con này hiểu là hắn không có nhu cầu đi bóc lịch (lần nữa).

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Vì chúng ta ăn cơm chung nè, anh còn ru em ngủ nè, em còn ở cạnh anh nữa. Với cả...

Tự dưng hai gò má phúng phính kia hơi hồng như màu đào mật. Blade nhìn mà muốn cắn một cái.

- Với cả lúc bạn kia thơm em, em không muốn thơm lại bạn ấy, nghĩa là bạn ấy thích em nhưng em không thích bạn ấy, đúng không ạ?

Blade ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Về vấn đề này thì em ấy tư duy không sai.

- Nhưng mà em nghĩ, em sẽ thơm anh, nếu anh không xách mũ em. - Giọng điệu Caelus tự tin như thể em đang tuyên bố một nghiên cứu đoạt giải Nobel của mình. - Em cũng muốn thơm cả chị Kafka, Sói Bạc và ngài Elio nữa.

Thằng bé hết cứu nổi rồi. Blade thầm nghĩ. Hắn cũng hết cứu nổi luôn. Ai đời lại cố dạy cho nhóc con năm tuổi đầu hiểu tình cảm là gì.

Sáng hôm sau, thật bất ngờ, cả đội thợ săn đều nhận được một cái thơm lên má từ nhóc gấu mèo mới hiểu về chữ thích của họ. Ai cũng thấy vui, chỉ trừ ôn thần nào đó vùi đầu vào lòng bàn tay lẩm bẩm rằng hắn không thể dạy trẻ con được.


#6

Dù có được ai thơm má hay đi thơm má ai thì thành trình đến trường của Caelus vẫn phải tiếp tục, và Blade cũng đảm nhận nhiệm vụ đưa đón thằng bé mỗi ngày, bất kể đông hay hè.

Caelus không phải tuýp trẻ con quá thông minh, điều hoàn toàn có thể nhìn ra được từ ngoại hình thằng bé, được cái em ấy ngoan ngoãn, nghe lời (tàm tạm), và có Sói Bạc cùng Elio phụ trách dạy học nên thành tích cũng chẳng quá bết bát. Tuy nhiên hai con người đó không thể ngày nào cũng ngồi bên bàn Caelus kiểm tra bài tập của em được, vậy nên danh sách nhiệm vụ của Blade nghiễm nhiên có thêm một đầu mục.

Và đó cũng là lúc hắn nhận ra cảm giác bất lực là như nào.

- Tôi cho em ba viên kẹo, Kafka cho em thêm hai viên, em có bao nhiêu viên? Giơ ngón tay lên đến xem nào.

Caelus mếu máo đếm bàn tay nhỏ của mình, cách mà Blade vừa mới dạy em cách đây năm phút.

- Năm ạ...

- Thế sao nãy bảo là hai?

- Vì anh sẽ không cho em ăn kẹo...

Hắn đến bạc cả tóc với thằng nhỏ này.

Đương nhiên học hành là việc quan trọng, vậy nên Blade không thể không chấp nhận việc hắn sẽ phải ký mấy tờ bảng điểm môn thấp môn cao như đồ thị hình sin của nhóc gấu mèo đó mười mấy năm trời. Ký xong, hắn lại đem cất bản photo vào tủ. Cứ như vậy chất đầy một ngăn tủ trong phòng hắn lúc nào chẳng hay.


#7

Mãi tới một ngày em hào hứng khoe với hắn rằng mình đã cao hơn chị Kafka, Blade mới nhận ra Caelus của hắn đã mười lăm tuổi rồi.

Nhóc con chẳng còn cần hắn bế lên từ lâu, cũng không nhất thiết có hắn ngồi cạnh ru ngủ thì mới chìm vào giấc mộng được. Em thỉnh thoảng sẽ ăn cơm bên ngoài, cũng có lúc giấu hắn mấy cái bản kiểm điểm đem cho Sói Bạc ký hộ, có lúc Blade biết, có lúc không. Cái cụm từ càng lớn càng nghịch cứ như vật vào người Caelus, khiến hắn nhiều lúc phải tự hỏi ngày xưa nếu mình không chiều chuộng và nghiêm khắc với thằng nhóc thì em có ngoan hơn không. Dù có nghĩ thế nhưng mỗi lần nhóc gấu mèo đó ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn là Blade có muốn nghiêm tới mấy cũng không thể làm được. Dạo gần đây hắn mới biết hành động em làm từ lớn tới bé đó gọi là làm nũng.

Kafka cũng nhận ra điều đó. Đôi lúc cô nàng cũng than thở với Blade rằng nhóc con nhà mình lớn nhanh quá, bây giờ trêu em ấy cũng chẳng còn tin sái cổ nữa.

Dẫu từ lúc Caelus bé đến khi em lớn, cả hai vẫn hay phàn nàn với nhau về việc nhóc con làm cả nhà đau đầu như thế nào, nhưng nhìn chung thì nhóc gấu mèo này vẫn là bé cưng của cả nhà. Ngoài sở thích lục thùng rác sửa mãi không chừa ra, em vẫn thích chơi game cùng Sói Bạc, thậm chí nhờ em quấy nhiễu mà cô hacker kia mới chịu ăn uống tử tế hơn một chút. Thỉnh thoảng em cũng ra ngoài đi dạo cùng Kafka - đương nhiên là có hỏi ý kiến Blade trước - mục đích chính là để xách đồ giúp cô nàng và nếu được mua kẹo bánh gì sẽ mang về đưa cho ngài ôn thần mặt hầm hầm ở nhà đầu tiên. Cách Caelus ở chung với Blade cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Em vẫn líu ríu bên tai hắn, và tên thợ săn ấy vẫn sẽ im lặng lắng nghe em, đôi lúc đáp lại vài lời hoặc gật gù nhìn em như thể em là niềm vui duy nhất giữa đêm tối của hắn. Ấy là Kafka miêu tả vậy, và Blade đã phủ nhận rồi.

Chắc cũng vì chăm sóc em từ nhỏ, nên Caelus càng lớn Blade lại càng thấy có nhiều thứ phải lo, ngược lại hoàn toàn so với suy nghĩ ban đầu của hắn về việc trưởng thành rồi nhóc con sẽ không nắm vạt áo hắn làm nũng nữa. Lo em sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thợ săn Stellaron, và biết đâu sẽ giống như Blade, sau mỗi nhiệm vụ đều về nhà với chi chít vết thương khiến em phải mếu mặt ngồi xử lí cho hắn. Lo em học được nhiều điều, để rồi tìm ra một con đường khác và sẽ ngày càng xa cách họ. Nỗi lo đấy đến cả hắn còn thấy xa vời, nhưng vẫn cứ canh cánh trong lòng hắn như một cái thùng rác to đùng đẩy mãi không nhúc nhích.

Cơ mà bao nhiêu lo lắng cũng chẳng bằng được một vấn đề đã từng xảy ra trước đây, song không ai nhớ về nó cho tới khi nó xuất hiện một lần nữa:

Yêu sớm.


#8

Nhân lúc Caelus đi tắm, Blade, Kafka và Sói Bạc ngồi xung quanh vật thể lạ màu hồng pastel vừa rơi ra khỏi tập vở của em - giờ đang nằm trên bàn uống trà - với biểu cảm mỗi người một khác.

- Cái này, không lẽ nào... - Sói Bạc dường như vẫn không thể tin được.

- Thư tình. - Kafka cười, nghe chừng thích ý lắm. - Ôi tuổi trẻ lãng mạn thật đấy.

Blade không nói gì. Từ lúc đoán được vật thể lạ ấy có ý nghĩa ra sao thì mặt hắn đã cau có như mất sổ gạo rồi.

- Có khi nào em ấy yêu sớm không? - Sói Bạc phỏng đoán.

- Tầm này thì không sớm sủa gì nữa đâu, chỉ có cô mới chưa mảnh tình vắt vai thôi.

Trong lúc nàng hacker kia suýt thì lao vào sống mái với Kafka, Blade vẫn ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm bức thư tình trên bàn. Nó có màu hồng phấn và còn gắn cả trái tim. Từ thời của hắn thì mấy vụ gửi thư này đã khá xưa rồi, nhưng không thể phủ nhận việc trao gửi tâm tình vào những con chữ vẫn mang chút lịch sự và ý nhị nhất định.

Cơ mà vấn đề ở đây là ai? Caelus nhận hay là tính gửi nó đi? Nam hay nữ? Cùng trường hay khác khối? Đẹp trai như hắn hay xinh xắn như Kafka không? Hay là thông minh cỡ Sói Bạc cũng được. Tiêu chuẩn đấy đã là thấp lắm rồi nhé, nếu không thì đừng có hòng mà...

- M-Mọi người đang làm gì thế ạ?

Không chỉ dòng suy nghĩ của Blade mà cả cái lườm tới cháy mắt của Sói Bạc và vẻ khiêu khích trên mặt Kafka cũng phải dừng lại khi thấy Caelus bước ra từ phòng tắm. Em nhìn chằm chằm vào mọi người, trông mặt rõ là hoang mang. Tới khi thấy được vật thể lạ đang được đặt trên bàn trà thì bùm, hai gò má em nhanh chóng nhuộm màu đào mật hồng hồng.

- Sao, sao nó lại...

- Đúng lúc lắm. - Kafka dường như chẳng ngại ngùng gì khi bị phát hiện. - Mọi người thấy em đánh rơi nó đó, đang tính hỏi chuyện em đây.

Thấy Caelus bắt đầu bối rối, cô nàng mới bật cười đổi giọng:

- Chưa ai đọc gì đâu, chỉ muốn hóng hớt thôi. Con nhà ai thế, có xinh xắn không?

Blade chỉ muốn bảo cô nàng đừng hỏi nữa, thằng nhóc sắp nổ tung vì ngại rồi kia kia. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến chuyện vẻ lúng túng ấy do một ai đó hắn chẳng biết tên mà thành.

Có lẽ để yên cho Kafka chọc em ấy cũng chẳng oan đâu. Nuôi nhóc gấu mèo này bao nhiêu năm mà lớn có tí đã bị người ta hốt đi, chắc chắn ai rồi cũng khó chịu thôi.

Ở đầu bên kia chiến tuyến đối diện với một hacker thiên tài kiệt xuất, một chuyên gia thao túng và một thợ săn còn vượt được cả ngục Xianzhou Luofu, Caelus chỉ biết ngó ba người họ với vẻ mặt "thôi mọi người bóp cổ em luôn cho rồi". Ánh mắt em lướt một vòng, rồi dừng lại trên người Blade đang khoanh tay nhìn mình, cuối cùng cũng chấp nhận buông vũ khí đầu hàng, cất từng bước nặng nề tiến tới chỗ trống quen thuộc - ngay sát bên vạt áo màu xanh than suốt ngày bị mình níu lấy hồi bé.

Chủ nhân của vạt áo ấy liếc nhìn đỉnh đầu màu xám tro cạnh mình, một chút xíu khó chịu trong lòng tự dưng vơi bớt. Hắn thầm nghĩ dù cho nhóc con này ngoài chơi bời chọc đến cả trái tim con nhà người ta, nhưng trộm vía về nhà vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn thì cũng tạm chấp nhận được.

- Thế... - Khác với Blade từ xưa giờ đã dễ mềm lòng với nhóc gấu mèo, Kafka đương nhiên còn lâu với bỏ qua vụ này. - Em nhận được à, hay gửi cho ai thế?

- Có bạn gửi cho em. - Caelus thành thật trả lời. Em cảm giác chỉ cần nói dối một câu thôi sẽ bị người ngồi cạnh tét mông ngay lập tức.

- Ai thế? - Sói Bạc nãy còn lườm Kafka giờ đã gia nhập cùng chiến tuyến với cô nàng. - Xinh không? Kiểu JK dễ thương hay onee-san cười cái em rụng cả tim?

Hỏi đến đây tự dưng Caelus hơi ngập ngừng. Em nhìn hai người chị trước mặt, lại liếc sang anh Blade ngồi cạnh.

Hắn còn đang chưa hiểu ánh mắt nhóc con muốn nói gì thì em đã lên tiếng:

- Bạn ấy là nam ạ.

Hai cô nàng kia ồ một tiếng rồi nhìn nhau, xong không hiểu sao lại nhìn sang chàng trai đang ngồi cạnh em bé nhà họ. Blade không biết duyên cớ gì tự dưng lại ngó sang mình, hắn nhướn mày với hai người họ.

Nếu hắn có góc nhìn thứ ba của thượng đế, chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay khi chữ "nam" kia vang lên, cặp mày của hắn đã nhíu chặt như muốn ép bẹp dí tên ất ơ nào gửi thư tình cho nhóc gấu mèo của hắn. Nhưng vì Blade chẳng thể thấy được biểu cảm của mình, nên hắn đâu biết trông hắn như sắp xách đao ra ngoài chém người rồi.

- Thế em có thích cậu ấy không?

Kafka rất ít khi bị lệch khỏi chủ đề, về điểm này thì Sói Bạc bội phục cô ấy, chứ phải cô mà thấy vẻ mặt hầm hầm của tên kia thì đã lái sang chuyện khác lẹ lẹ rồi. Hoặc là vậy, hoặc là Kafka không chỉ thích chọc Caelus, cô nàng còn thích trêu cả Blade nữa.

Nhóc gấu mèo nghe vậy thì lắc đầu vội. Em vẫn nhớ câu chuyện mình được thơm má từ hồi tiểu học. Hai chữ yêu sớm có thể khiến anh Blade cau có cả một ngày liền, vậy nên khi thấy Blade và bức thư tình kia xuất hiện trong một khung hình, Caelus đã sợ hết cả hồn.

- Vậy nhớ từ chối bạn ấy lịch sự, đừng làm tổn thương người ta đấy nhé.

Kafka vừa dứt lời mà cả ba người còn lại trong phòng đã quay sang nhìn cô.

- Sao, tôi nói gì sai à?

- Không. - Vẻ mặt của Sói Bạc như thấy kỳ quan thế giới. - Tôi chỉ không ngờ cô có thể đưa ra lời khuyên nghiêm túc như thế.

- Có kinh nghiệm cả thôi, đâu như ai.

Và thế là lại một trận lời qua tiếng lại khác.

Blade vẫn còn đang nghĩ gì đó, hắn nhìn chằm chằm bức thư tình chẳng rời. Nếu ánh mắt bắn được ra lửa thì chắc chắn vật thể lạ đó bị bắt thiêu cho thành tro rồi. Caelus không biết hắn có khó chịu hay không. Vì nhiều lí do, em luôn có cảm giác nếu mình yêu sớm thì về nhà chỉ có chết với Blade.

Nào nhờ hắn chẳng mấy chốc đã dời sự chú ý về phía cậu thiếu niên đang ngơ ngác nhìn mình. Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, Caelus có cảm giác như bị điện giật. Màu mắt đỏ của Blade chưa bao giờ làm em sợ, vì em nghĩ chúng giống như ruby lấp lánh. Nhưng ngay giây vừa rồi sắc màu ấy đặc sệt như máu vậy, nhấn chìm Caelus trong cảm giác nhớp nháp nóng hầm hập khiến em thở của không nổi. Dù. chỉ kéo dài trong đúng một giây, song cũng đủ để chứng minh suy đoán của em là đúng.

Em mà yêu sớm thì về nhà chết với Blade.

"Án tử" của Caelus lại chẳng hề biết mình vừa vô tình doạ nhóc gấu mèo sợ chết khiếp, hắn chỉ đặt tay lên vò rối mái tóc xám mềm mại - một động tác đã quá đỗi quen thuộc kể từ hồi em đủ cao để Blade đặt tay lên đầu em mà không phải cúi người xuống, sau đó nói một lời với cả hai người đang lườm nhau kia:

- Ăn cơm thôi, muộn rồi.


#9

Caelus tưởng rằng câu chuyện về bức thư tình đã kết thúc ở đó, cho tới khi Blade hỏi em câu này ngay trước khi em về phòng ngủ:

- Em có chắc là không thích cậu bạn gửi thư tình cho em không?

Hành lang tối đèn khiến Caelus chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Em thành thật gật đầu như gà con mổ thóc.

- Vậy là thích người khác à?

Lần này thì Caelus thót tim, lắc đầu liên tục. Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, em còn khẳng định lại với giọng điệu chắc nịch:

- Em không thích ai hết!

Blade nghe mà thấy vui buồn lẫn lộn.

- Thật không đấy?

- Anh không tin em sao. - Caelus lên án bằng thanh âm oan ức, thiếu điều lấy tay chấm nước mắt cho giống diễn viên trong phim cung đấu. - Em chỉ thích mọi người thôi, em muốn ở cạnh anh và các chị cả đời cơ. Yêu đương làm gì khi người ta còn không chiều em bằng anh?

- Và đấy là lí do anh tìm đến tôi tâm sự? - Kafka ngạc nhiên nhìn vạt áo xanh than đứng cạnh mình. - Mới hôm nào còn bảo tôi xứng đáng vào ngục Xianzhou Luofu vì tội xúi giục trẻ vị thành niên cơ mà? Sao hôm nay lại muốn bóc lịch rồi?

Blade lườm cô nàng lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, ngụ ý hắn không phải Sói Bạc mà lời qua tiếng lại với cô.

- Nói anh bao nhiêu lần rồi, có giữ nữa giữ mãi mà vào anh trai-zone thì cũng bỏ đi.

Kafka vừa nói vừa gạt lọn tóc mai ra sau tai. Gió đêm thổi áo khoác bên vai cô bay phấp phới.

Nếu đứng cạnh Blade lúc này không phải cô mà là Caelus, chắc chắn hắn sẽ kêu nhóc gấu mèo kia đứng vào nhà kẻo lạnh, hoặc đưa em áo khoác ngoài của mình. Biết Blade đã lâu, nhưng Kafka chưa từng thấy hắn quan tâm ai khác đến vậy. Dường như đó chẳng còn là sự chăm sóc đơn thuần của một anh lớn đối với bé con nhà mình nữa, rõ ràng là hắn đã đặt nhóc gấu mèo kia vào trái tim của mình rồi.

Nếu muốn cướp em ấy đi, phải xé toạc lồng ngực hắn mà lôi cả trái tim ra, khiến hắn đau đớn, rồi trống rỗng khi nhận ra đã chẳng còn sự ấm áp nào trong cơ thể mình.

- Nhìn mặt anh chiều nay như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy, tôi với Sói Bạc trông mà hãi. - Thật ra cũng chẳng sợ mấy, vì Kafka biết thừa rồi. Nhưng nếu nhóc gấu mèo kia mà liếc sang chắc sẽ nhảy dựng lên cho xem. - Thế anh định làm gì? Không giữ là thằng bé bị hốt mất đấy nhé. Nếu không phải tôi coi em ấy như con trai mình thì tôi đã đổ thằng bé từ lâu rồi, cưng ơi là cưng, nhìn muốn cắn miếng ghê á.

Kafka tự dưng thấy rợn hết cả tóc gáy, là bản năng báo nguy hiểm của cô nàng rung lên từng hồi cảnh cáo. Nguyên do chẳng gì khác ngoài cái người đang lườm cô với ánh mắt như chứa cả bể máu trong đó. Đỏ tươi, nhuốm cái tanh tưởi và chết chóc của không biết bao nhiêu mạng người.

Nếu hỏi họ có thực sự tin tưởng Blade không, thì có, đội thợ săn Stellaron sẵn sàng giao phó cả mạng sống cho nhau. Nhưng nếu hỏi Kafka có sợ Blade không thì cô nàng chẳng thể nghiêm túc mà trả lời là không được. Giống như bạn nuôi một con mèo, song thỉnh thoảng vẫn lo bị nó đùa cắn cho đau điếng vậy, đặc biệt là khi con mèo đó còn có một bé con mà nó thương hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Chỉ cần đụng vào bé con của nó thì đừng hòng rút tay về mà không bị cào mấy cái.

- Đùa anh thôi. Thật tình đấy, Caelus đúng là xui quá, có ông bồ quản em chẳng khác gì một ông bố. - Kafka thở dài. - Tỏ tình nhanh đi, thằng bé có lẽ sẽ không trả lời ngay đâu, em ấy cần chút thời gian để chuyển từ quan hệ người nhà sang... mà thôi, vợ chồng thì cũng tính là người nhà mà. Nhưng chắc em ấy không từ chối đâu. Nếu có bất kỳ ai trên thế giới này chiếm được trái tim em ấy, thì chỉ có thể là anh thôi.

Blade lắng nghe từng từ Kafka nói, nhưng tâm tư lại chẳng tập trung lên người cô. Hắn còn bận nghĩ chẳng biết nhóc con đó đã ngủ chưa, hay đang nằm trong chăn chơi game đây. Nếu có mình nằm bên cạnh, chắc còn lâu em ấy mới dám như thế, tốt nhất nên ngoan ngoãn mơ thật đẹp trong vòng tay hắn.

Kafka nói đúng. Hắn giữ nhóc con như giữ vàng vậy, cho ai cũng thấy tiếc, chẳng bẳng cứ giữ em ấy như vậy, đặt hẳn vào trong trái tim, không ai được phép đụng vào bảo bối của hắn.

Mặc dù Blade thấy có lỗi với nhóc gấu mèo kia, bởi dù ra sao thì hắn hơi (quá) già so với em, tính tình hắn thì càng không phải nói, hắn độc thân lâu như thế đều có lí do cả. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Thôi thì đành bù đắp bằng cách chiều chuộng để em làm nũng tuỳ thích vậy.

- Cảm ơn cô.

- Có gì đâu, nhà có hỉ là chuyện đáng mừng mà. - Kafka mỉm cười, xem lẫn trong sự vui vẻ là chút bận lòng của người mẹ có con lớn sắp gả đi. - Cũng may là anh đấy, chứ nếu nhóc con mình cưng như trứng bị ai hốt đi chỗ khác thì tôi cũng buồn lắm.


#10

Sinh nhật của Caelus vào tháng tư, mùa của hoa tulip. Năm nay em vừa tròn mười sáu tuổi, độ tuổi rực rỡ còn hơn sắc màu của cả đồng hoa.

Blade tự dưng nhớ tới một điều luật hắn từng nghe được, đó là phát sinh quan hệ tình dục đồng thuận với trẻ em từ mười sáu tuổi trở lên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. [1] Nếu bất kỳ ai biết về suy nghĩ của hắn, chắn chắn sẽ gọi cho trị an tới gô cổ hắn đi. Nhưng Blade chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ hắn cưng Caelus như trứng, thiếu điều cho em lên đầu hắn ngồi thôi. Mà chắc cũng chẳng cần sự cho phép của hắn, nhóc gấu mèo đã chễm chệ trên đó từ hồi bé xíu rồi.

- Anh ơi? - Caelus gọi hắn, như cách em đã luôn gọi suốt hơn mười năm bên nhau. - Sao hôm nay tự dưng anh mua hoa thế?

Trời xuân khác với vẻ trong veo của hạ, cũng không cao vời vợi như khi thu sang. Tháng tư nhẹ nhàng gửi những nụ hôn theo gió, đáp lên gò má bé con của Blade thật dịu dàng. Suy nghĩ trong đầu hắn vì thế mà rối bời. Vừa muốn nương theo làn gió thơm nhẹ lên gò má em, lại vừa lo em chỉ thích gió xuân chứ không thích hắn.

Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Caelus luôn tiến về phía trước, vậy nên Blade cũng sẽ sánh bước cùng em, bất kể tương lai của họ có chuyện gì xảy ra.

- Biết hoa tulip tím nghĩa là gì không?

Caelus đáp lại câu hỏi của hắn bằng một cái lắc đầu và ánh nhìn thắc mắc.

- Hoa tulip tím... - Blade hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ thấy căng thẳng nhường ngày. - ... nghĩa là em ngự trị trong trái tim anh. [2]

Nhóc gấu mèo đần mặt ra, trông ngốc ơi là ngốc. Cơ mà ngốc cỡ nào cũng là bé con nhà mình, Blade không chê, thậm chí còn thấy em dễ thương không chịu được.

- Caelus, anh thích em.

Blade lại cảm thấy từ thích này chẳng thể nói ra hết những tâm tư trong lòng hắn.

Hắn chợt nhớ về một đêm nọ, khi hắn nói với em như thế nào là thích và yêu.

- Thật ra anh nghĩ từ thích vẫn chưa đủ, bởi anh không chỉ muốn hôn má em. Anh còn muốn ở cạnh em, ăn cơm cùng em, nằm bên em chìm vào giấc ngủ. Anh muốn ở cùng em cả đời.

- Nếu theo như anh từng nói với em, thế phải là "anh yêu em" chứ.

Blade bàng hoàng nhìn thẳng vào Caelus, chàng thiếu niên giấu nửa gương mặt mình vào bó hoa tulip hắn trao tay, nhưng em giấu chẳng đặng rặng mây hồng trên gò má cậu nhóc hắn thương.

Gió xuân lại thổi từ phía Caelus, như muốn đẩy em vào vòng tay Blade.

- Đúng. - Hắn cố nhịn xuống mong muốn cắn một cái trên gò má kia, sau đó tiện đường thơm lên khóe môi em. - Nếu theo như anh từng nói, thì phải là anh yêu em.

"Caelus, anh yêu em."

Caelus chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cậu tưởng nó sắp nhảy khỏi lồng ngực mình mà chạy qua chỗ Blade đến nơi rồi.

- Em...

- Em chưa từng nghĩ đến anh như vậy cũng không sao cả. - Blade vội ngắt lời em. Mặc dù lời từ chối nằm trong những gì hắn đã dự tính, nhưng hắn vẫn hốt hoảng khi nghĩ tới việc người mình thương hơn hết thảy nói ra điều ấy. - Anh chỉ mong em... nghĩ về lời anh nói, bao lâu cũng được.

- Không phải ý đó đâu ạ.

Giờ thì đến Blade đần mặt ra nhìn nhóc gấu mèo của hắn. Người kia thì vẫn cứ giấu ánh nhìn sau bó hoa tulip như lũ đà điểu chôn đầu trong cát.

- E-Em cũng thích anh nhiều lắm lắm, nhưng mà...

- Nhưng mà gì? - Hắn vội hỏi.

- Nhưng mà tối qua em mới ăn mất pudding của anh, không phải chị Sói Bạc ăn đâu ạ...

... Cái đó thì có liên quan gì?

Blade không thể hiểu nổi đầu óc nhóc con này bị làm sao nữa.

- Với cả em lại vừa bị điểm C môn Toán nữa. - Caelus hít một hơi, lấy hết dũng cảm ra để khai báo. - Cái cốc anh tìm mấy hôm nay thật ra đã bị em đánh vỡ rồi ạ. Em cũng vừa phải viết bản kiểm điểm, lí do là em đi học muộn...

- Từ từ. - Blade cảm thấy hình như mọi chuyện ngày càng đi xa so với dự tính ban đầu của hắn. Có vẻ tất cả những gì liên quan đến Caeus đều như vậy. - Ý em muốn nói là gì?

- Ý em là... Em làm rất nhiều việc khiến anh bực mình, em cũng chẳng thấy em có điểm gì tốt cả, em trẻ người non dạ hơn anh quá nhiều, đôi lúc em còn tự thấy mình chơi ngu. Thế nên,... - Cậu căng thẳng đến mức nói lắp. - Thế nên em nhận ra anh đặc biệt được một thời gian rồi, nhưng em không dám nghĩ về chuyện đó.

Não Blade tự động bỏ qua hết mọi khuyết điểm mà Caelus vừa liệt kê, hắn chỉ tập trung vào ba chữ:

Hắn, đặc, biệt.

- Nên là em nghĩ anh mới là người nên nghĩ kỹ xem, liệu anh có thực sự thíc...

Caelus ngơ ngác nhìn bó hoa tulip che chắn mình bị gạt sang một bên. Ai đó ôm lấy em thật chặt, cúi đầu khẽ chạm lên bờ môi vẫn chưa nói hết như chẳng muốn nghe thêm mấy câu thừa thãi, bởi lẽ người ấy đã có được lời đáp mà mình mong mỏi. Caelus cảm thấy đôi mắt đỏ rực kia như muốn nhấn chìm mình đến nơi.

Em hơi đẩy hắn ra như còn lời muốn hỏi. Blade chiều ý buông em ra. Với hắn, em luôn muốn gì là được đó, muốn cả trái tim hắn còn có kia mà.

- Thế tức là tụi mình là người yêu rồi đúng không ạ?

Đã quá thừa kiên nhẫn với những câu hỏi kiểu này của nhóc gấu mèo nên Blade chỉ gật đầu.

- Nên anh sẽ không giận vì mấy chuyện em vừa kể đúng không ạ?

Nhìn hai chữ làm nũng in rõ trên gương mặt của Caelus, Blade vừa tức vừa thấy buồn cười.

Nhưng hắn biết làm sao được. Ai bảo bây giờ nhóc con này là bạn trai hắn cơ chứ.

- Ừ, không giận em.

Hắn kìm lòng chẳng đặng trước vẻ hí hửng như cướp được vàng kia, khẽ thơm lên gò má mình hằng mong một cái thật kêu. Thế rồi chẳng biết nghĩ sao mà hắn lại muốn dọa em một chút. Trước đã chiều lắm rồi, giờ còn chiều nữa chắc nhóc con này làm loạn mất.

- Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.

Nhìn vẻ ỉu xìu hiện lên trên gương mặt giây trước còn vui vẻ, Blade không thể nhịn được mà cười ghé vào tai Caelus, tay hắn từ sống lưng men theo vòng eo thon thon chạm xuống nơi nào đó dưới lớp quần đồng phục.

- Đánh một cái lên đây coi như phạt nhé?

Khỏi phải nói, nhóc gấu mèo kia sợ tới đỏ lựng cả mặt.

End.

Yêu nhau là hiện nguyên hình liền =))) Caelus giữ mông lẹ nha em kẻo bị ổng tét đó.

[1] Luật mới sửa đổi của Nhật Bản. Trước khi sửa đổi thì độ tuổi cũ là 13.

[2] Hoa tulip tím thẫm mang ý nghĩa tình yêu bất diệt. Nếu một chàng trai tặng cho người mình thích hoa tulip tím, ngụ ý là người ấy đã ngự trị trong trái tim anh.

[3] Số 10 tượng trưng cho sự vẹn toàn.

Author's Notes:

Tự dưng bị mê cái dynamic anh già cục súc và em bé vô tri mỗi ngày chọc anh già nhà mình tức nổ phổi, cộng thêm một người bên cạnh lúc nào cũng thích đâm chọt anh già và xúi bậy em bé nữa thì ối giời ơi =))) Viết vui vãi ý huhu.

Dạo này mình toàn viết fic dài, không hiểu sao. ;-; Tính viết vui vui trước khi đi ngủ thôi nào ngờ ngó đồng hồ thấy 5h sáng, ngó số từ thấy gần 12kw.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store