[ Honkai: star rail ] Khúc Tấu Dưới Tinh Vân Vỡ
[03] Vết cắt giữ trong lòng bàn tay
03:30 AM - 28/09/2025 ⊹ ࣪ ˖
Số từ: 3027
#1 Trạm không gian Herta - Hôm nay là ngày mai của hôm qua [ Đi đến nơi tận cùng ]
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
Âm thanh báo động chói tai vang khắp Trạm Không Gian Herta. Hành lang sáng trắng ngập trong đèn đỏ nhấp nháy, tiếng bước chân gấp gáp nối dài khi Asta hối hả ra lệnh cho tất cả nhân viên sơ tán. Những bảng điện tử run rẩy, hệ thống quản lý tê liệt từng phần, và trên màn hình quan sát hiện lên những bóng đen quái dị, thân hình như khối vật chất bị vặn xoắn, từ từ cuồn cuộn tiến vào trạm - quân đoàn Phản Vật Chất đang ùa vào, tựa như một cơn lũ ập xuống.
Trên cùng một tầng quan sát, những vị khách từ Astral Express đã có mặt. Họ chưa kịp ra tay thì một thang máy khởi động, từ từ trượt xuống. Bên trong, ánh đèn lạnh chiếu sáng hai người, một vụ nổ lớn xuất hiện.
Khi ánh đèn đỏ vẫn lóe sáng, một thang máy khác từ trên tầng cao trượt xuống, Kafka ung dung đứng giữa, bàn tay nâng lên như đang chơi một khúc đàn vô hình, mỗi ngón tay khẽ rung theo nhịp báo động. Bên cạnh, Shuvee đứng im lặng. Mái tóc trắng của cô lấp lánh trong ánh đèn đỏ, đôi mắt quan sát bảng thông số trước mặt như đang chờ đợi thời khắc thích hợp.
Đúng 23:47:15 - hệ thống ghi lại, thang máy khựng lại. Một biểu tượng hình đầu sói xanh lam nhấp nháy trên màn hình. Giọng Silver Wolf vang lên, nửa giễu cợt, nửa hứng thú:
"Đúng giờ lắm, Kafka, Shuvee. Tương lai của Elio thì bao giờ sai được chứ?"
Kafka nhếch môi cười, hỏi lại về vụ nổ vừa rồi. Silver Wolf đáp tỉnh bơ, tất cả đều "nằm trong bản nhạc" mà Elio đã viết sẵn. Câu chữ ngắn gọn, lạnh nhạt, nhưng trong sự thản nhiên ấy là một niềm tin tuyệt đối. Quân đoàn Phản Vật Chất đã xâm chiếm trạm từ hai giờ trước - và giờ, tất cả chỉ là màn kịch tiếp nối.
Shuvee không chen vào cuộc đối thoại, cô chỉ nghiêng đầu một chút khi nghe nhắc đến quân đoàn. Ngón tay vô thức lướt trên vành môi, ánh mắt trầm xuống. Đèn đỏ trong thang máy hắt bóng cô in dài trên nền thép - một cái bóng mảnh dẻ, tĩnh lặng, nhưng mang sức nặng như đè nén cả khoảng không.
"Chúng ta phải đánh với quân đoàn sao?" Kafka hỏi, giọng điệu vẫn dửng dưng.
"Không biết, Elio không nói, có nghĩa là chuyện này không quan trọng. Dù sao.." Silver Wolf cười.
Một tiếng chuông vang khẽ. Cánh cửa thang máy mở.
Chỉ đúng một khoảnh khắc. Cánh cửa thang máy mở ra và khói đen cuồn cuộn, mùi hắc lan tỏa. Những thực thể của quân đoàn Phản Vật Chất xô vào, lưỡi đao trên tay lóe sáng dưới luồng ánh đỏ. Thịnh nộ như thú dữ, chúng lao vào không gian hẹp.
Shuvee không cần nói một lời. Vũ khí máu vung lên, ánh sáng đỏ rực vẽ thành một vòng cung. Trong tích tắc, hành lang tràn ngập tia sáng chém ngang dọc, tiếng rít của lũ Phản Vật Chất ngắt quãng rồi chìm trong im lặng. Khi khói tan, tất cả chỉ còn là đống tàn tro rải rác.
Kafka thong thả bước theo sau, vẫn giữ nụ cười nhạt. Cô ta liếc nhìn đống xác tro tàn, rồi buông một câu hờ hững:
"..Dù sao.. cũng đã có con bé ở đây rồi. Chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa."
Shuvee không đáp, chỉ thu hồi nguồn năng lượng ấy, vết thương trên da tay phai dần, rồi nhìn về phía hành lang tối nơi họ sẽ tiến đến, phát ra tiếng rít oái oăm.
Những bước chân khẽ vang trong hành lang rộng, ánh đèn dự phòng hắt thứ ánh sáng đỏ quạch lên từng mảng tường thép lạnh. Hầu hết nhân viên trạm đã sơ tán; cả không gian như bị bỏ rơi, chỉ còn tiếng còi báo động dai dẳng vọng lại.
Kafka dừng bước trước một bức chân dung đứng ngay ngắn, đôi mắt cô khẽ nheo lại như để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật giữa khung cảnh hỗn loạn. Nét cười nhàn nhạt cong lên trên môi. "Đây là Herta? Trẻ thế sao.." - cô lẩm bẩm, không chút khẩn trương nào.
Trong lúc ấy, Shuvee bước đến bảng điều khiển bên cạnh, ngón tay thon khẽ lướt qua chuỗi ký hiệu mã hóa. Cửa điện tử kêu "tách" một tiếng, mở ra. Cô chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi trước dẫn đường. Bóng dáng mảnh dẻ phủ lên ánh đèn đỏ, kéo dài thành một vệt u tịch.
Hành lang tiếp theo bày chi chít những bức chân dung thành viên Hội Tri Thức - đôi mắt từ khung tranh như dõi theo từng bước của họ. Không còn ai chờ đón trong trung tâm tiếp khách, chỉ là sự vắng lặng, xen kẽ mùi ozone cháy khét.
Một luồng gió mạnh hất tung, cả nhóm quân đoàn Phản Vật Chất rít gào phóng ra từ những ngóc ngách hành lang. Shuvee khẽ cắn vào mu bàn tay, từng giọt máu đỏ sẫm tan thành sương mờ, vẽ thành quỹ đạo uyển chuyển quanh cơ thể cô. Mỗi bước di chuyển nhẹ nhàng như một điệu múa, sợi máu liền hóa thành lưỡi kiếm, mũi giáo, quất nát từng con quái trước khi chúng kịp lại gần.
Phía sau, Kafka thong dong chỉnh lại ống tay áo, chẳng buồn ngoảnh lại. Một con lính khác bất ngờ lao tới sau lưng cô, thế nhưng ngay khi mũi dao định chạm vào, sinh thể kia đã vỡ tan thành những khối lập phương rực sáng. Sói Bạc từ đâu xuất hiện, ngồi chễm chệ trên bàn điều khiển, đôi tay nhảy múa loạn xạ trên màn hình ảo, tựa hồ chơi một trò game mà cô ta nắm chắc phần thắng.
Kafka vẫn đang chỉnh lại ống tay áo, lướt mắt qua Shuvee rồi nhắc nhở với giọng nửa trách nửa dịu:
"Không cần dốc quá nhiều máu như vậy đâu, sức mạnh của con vốn đã dư sức làm chủ chiến trường rồi."
Cô nàng khẽ nghiêng người, thuận tay đặt lên đầu Shuvee một cái xoa nhẹ, rồi quay sang Sói Bạc.
"Đổ vỏ cho người khác vốn không phải việc của tôi, phải không, Kafka?" - giọng cô bé châm chọc, ánh mắt không rời khỏi chuỗi mã.
Kafka nhún vai, vừa thong dong vừa cười: "Được rồi được rồi, cô ném nó đi đâu rồi, Sói Bạc?"
Silver Wolf bật cười khẽ, tắt màn hình bằng một cú chạm, rồi tiện tay rút một vài dữ liệu mang theo. "Tiện tay đánh dấu tọa độ thôi, không có gì quan trọng. Cô có vẻ để tâm đến Chiến Binh Hư Không đó nhỉ?"
Kafka liếc nhìn bằng nửa con mắt, nét cười vẫn phảng phất: "Tôi đâu có, chỉ là dù xem bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi cũng thấy cách làm của cô đúng là không thể tưởng tượng được."
"Ha. Chỉnh sửa dữ liệu thực tế thôi mà, trò vặt vãnh không đáng nhắc đến." - Silver Wolf nhún vai, tỏ vẻ không buồn bận tâm.
"Cô vừa nhìn thứ gì mà say mê thế? Cho tôi xem thử với?"
Câu hỏi của Kafka khiến đôi mắt thiếu nữ bỗng sáng lên, như vừa thấy điều thú vị. "Đồ chơi của Herta, danh sách 'vật thể lạ' mà Trạm Không Gian sưu tập. Bên trong có rất nhiều thứ thú vị.."
"Shuvee, nhóc có muốn thử không? Có vài món.. trông có vẻ hợp khẩu vị đấy."
Nhưng Shuvee không đáp. Cô đứng tách ra, quay lưng lại với họ, mắt dõi xa vào hành lang trống rỗng phía trước. Gương mặt bình thản, như thể mọi lời trao đổi kia chẳng có chút liên quan.
Kafka mỉm cười bất lực: "Được rồi, nếu tiện đường thì đi chơi thử đi! Mục tiêu ở đâu?"
Silver Wolf búng tay, bản đồ số hiện lên lơ lửng: "Cửa bên trái, đi sâu xuống hành lang. Có một căn phòng đặt một loại 'vật thể lạ' kia. Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta đến Stellaron."
"Vậy thì đi thôi." - Kafka vén tà áo, ung dung sải bước, còn Shuvee im lặng theo sau.
Phía trước là khu vực trung tâm của Trạm Không Gian. Tầng tầng lớp lớp quân đoàn Phản Vật Chất ùn ùn kéo đến, tiếng gầm rít vang dội. Shuvee không còn dùng máu mình thành vũ khí nữa, mà lao thẳng vào bằng chính bàn tay trần. Mỗi cú đấm của cô xuyên thủng ngực quái, đôi chân đá văng từng thân hình to lớn dập xuống sàn thép, để lại những mảnh vụn vỡ tứ tung. Có kẻ chưa kịp đứng vững đã bị Shuvee giẫm nát, tro tàn bay lên trong tiếng gầm giận dữ chưa kịp dứt. Điệu múa bạo liệt ấy chẳng hề hoa mỹ, chỉ còn sự thẳng thừng, dứt khoát như thú dữ xé mồi.
Cả hành lang nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Shuvee khẽ hít một hơi, rồi chỉ đứng im lau đi vết bụi nơi bàn tay. Kafka bước qua, ánh mắt chứa một thoáng trầm trồ khó nhận ra.
"Sơ tán như này, là chỉ thị của Herta sao?" - Kafka lướt nhìn căn phòng giám sát vắng bóng người, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Sói Bạc vừa gõ loạn trên màn hình, vừa đáp:
"Xem lịch sử truy cập thì đã hơn nửa năm người phụ nữ đó chưa từng đăng nhập vào đây. Công tác lánh nạn là do trạm trưởng đại diện Asta chỉ huy."
Kafka nghiêng đầu, hờ hững:
"Chưa từng nghe cái tên này bao giờ.. À, Elio hình như có nói chúng ta sẽ không đụng mặt Herta. Xem ra cô ấy không ở đây thật."
Cả nhóm bắt đầu tản ra quan sát, tìm kiếm manh mối về Stellaron. Kịch bản Elio để lại không hề chỉ rõ vị trí, chứng tỏ thứ anh ta nhìn thấy không phải một tuyến đường cụ thể, mà là một kết quả nhất định. Trong một nơi vốn chồng chất những thứ dị thường như trạm Herta, chuyện đó cũng chẳng lạ.
Kafka thong dong vuốt nhẹ cằm:
"Giấu 'vật thể lạ' bằng 'vật thể lạ'.. đích thị là chuyện mà người phụ nữ đó sẽ làm. Cô lục danh mục lâu như vậy, chắc hẳn đã có manh mối rồi, phải không?"
"Những manh mối cần thiết đều có rồi đây." - Sói Bạc cười, đôi tay dừng lại đúng một nhịp trước khi tiếp tục thao tác, "Tiếp theo chỉ cần một chút kỹ xảo. Giúp tôi kiểm tra thiết bị đầu cuối trong phòng, Vật thể lạ có lẽ đang ở đó."
Kafka nhướn mày, giọng nhẹ bẫng:
"Được, để xem cô biểu diễn ra sao."
Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào cảnh bới tung. Sói Bạc chăm chú nhất, tay lướt trên màn hình ảo như đang chơi một nhạc khúc dồn dập. Kafka thì nhàn nhã dạo quanh, ánh mắt quét qua các vật thể chẳng mấy quan tâm.
Còn Shuvee - vừa lỡ tung một cú đá quá mạnh khiến cả mấy thùng sắt thép vỡ tan hết - đành bị Kafka liếc qua, nửa trêu nửa dọa:
"Con thì đứng yên một chỗ đi, phá nhiều hơn giúp mất."
Con bé chỉ chép miệng, lặng lẽ hấp thụ hết mảnh vỡ và dựa tường, đôi mắt chán nản vẫn dõi theo cả phòng.
Một lúc sau, phòng giám sát sáng loáng, những màn hình khổng lồ đồng loạt nhảy loạn dữ liệu trước khi tất cả chuyển thành đầu sói bạc đặc trưng. Duy nhất một chiếc máy tính ở giữa phòng không bị ảnh hưởng.
"Đơn giản, thô bạo nhưng lại hiệu quả. Tìm thấy rồi." - Sói Bạc cười, khoanh tay đứng nhìn.
"Vật thể lạ số 211 - Điểm mù." - cô giải thích, giọng điệu đầy tự tin - "Trường ánh sáng bị bóp méo khiến mọi thứ bên trong khó mà bị phát hiện. Nhưng chỉ cần làm mờ đi những gì nổi bật xung quanh, nó sẽ tự lộ diện. Bằng chứng là ngay trước mắt chúng ta đây."
Chỉ với một cử chỉ, không gian bao trùm toàn căn phòng liền méo mó, như thể bị một lớp ánh sáng khác xâm chiếm. Giữa luồng ánh sáng rối loạn đó, một cánh cửa lỗi lóe sáng, mở ra trước mặt Sói Bạc.
"Đi thôi." - Kafka khẽ nhếch môi, giọng dịu dàng như đang chỉ đạo một vở kịch.
Để đảm bảo an toàn, Shuvee là người bước qua đầu tiên. Cô gái không ngần ngại, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy Stellaron ở ngay trước mặt: một khối màu vàng lơ lửng, tỏa ra làn khói xanh cùng những sợi chỉ quấn quanh, tựa như một hệ thống bảo mật sống.
Sói Bạc còn chưa kịp khoe khoang hết câu:
"Trong lĩnh vực hack này, ngay cả thiên tài Herta cũng chẳng-"
Xoẹt!
Shuvee đã giơ tay đâm vào, để máu mình hóa thành lưỡi dao đỏ sẫm, đâm xuyên qua lớp khói xanh. Dòng máu lập tức hấp thụ toàn bộ tầng bảo vệ, nuốt trọn ánh sáng xanh rờn kia.
Chỉ trong khoảnh khắc, Stellaron đã nằm gọn trong tay cô gái. Shuvee khẽ lè lưỡi, làm vẻ mặt nhăn nhó:
"Ọe, vị dở ẹc."
Kafka bật cười, ánh mắt đầy thích thú nhìn cô bé:
"Đúng là phong cách của con. Nhưng.." - cô nhấn giọng - "Đừng bất cẩn, đây là thứ dễ nổ tung cả trạm đấy."
Sói Bạc thở dài rồi khẽ nhấc tay, màn hình trước mặt rung động rồi kéo ra hai luồng ánh sáng, dần định hình thành hai cơ thể mờ nhạt. Kafka chỉ liếc mắt một cái, luồng năng lượng lập tức ngưng tụ trước mắt họ.
Shuvee đưa Stellaron ra, tách khối vật chất ấy thành hai mảnh rồi đưa từng mảnh vào trong lồng ngực của hai người. Như một nhịp tim đồng loạt khởi động lại, ánh sáng khẽ lóe lên trong cơ thể họ.
"Họ còn nhớ được bao nhiêu?" - Kafka hỏi, giọng lại mang theo chút run rẩy hiếm hoi.
"Ít nhất sẽ nhớ cô." - Sói Bạc đáp, thản nhiên.
"Đã đến lúc tỉnh dậy rồi." - Kafka khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm.
Hai thân ảnh kia bắt đầu động đậy, ánh mắt lờ mờ mở ra, chưa có nhận thức rõ ràng. Kafka khựng lại, trong thoáng chốc trên gương mặt cô thoáng qua một nét xúc động như thể vừa nhìn thấy một phần ký ức sống lại. Shuvee chỉ liếc cô một cái, vẻ mặt khó hiểu, rồi theo thói quen quay lưng đi, đứng im lặng.
Kafka cất giọng, bắt đầu dệt nên chuỗi từ ngữ như một câu thần chú:
"Nghe tôi này: .."
Lời nói của cô ngân dài, nhịp nhàng, như chạm vào tận sâu ý thức của hai cơ thể kia. Chúng run lên, dường như sắp bắt đầu đáp lại.
Sau một hồi lâu, Sói Bạc mới khoanh tay, khẽ nghiêng đầu ra hiệu mất kiên nhẫn:
"Còn nói bao lâu nữa? Theo kịch bản thì người của Đội tàu Astral sắp đến rồi, chúng ta không nên chạm mặt họ."
"Tôi biết, Sói Bạc. Thêm chút nữa, chút nữa thôi." - Kafka đáp, giọng chậm lại, nghe như một người đang níu giữ chút gì đó quý giá.
Shuvee nhận ra sự luyến tiếc ấy, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt hướng xuống sàn. Một cảm giác nặng nề dâng lên nhưng cô không biết diễn đạt thế nào.
Hai cơ thể kia rốt cuộc mất sức, lịm dần rồi ngất đi. Kafka thở ra, bước tới gần Shuvee. Không nói gì, cô đưa tay chỉnh lại chiếc nơ đỏ vương lệch trên tóc mái của con bé, rồi khẽ xoa đầu nó.
Shuvee bây giờ mới chịu ngẩng mặt, gương mặt vô cảm như mọi khi, cất giọng nhỏ nhẹ:
"Mẹ, có phải mẹ rất yêu quý con đúng không?"
Kafka hơi khựng lại, nụ cười lặng đi trong một thoáng. Bàn tay cô dừng trên mái tóc Shuvee, chậm rãi siết nhẹ hơn như câu trả lời im lặng.
Khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng máy móc rền rĩ và nhịp tim lặng thinh của Shuvee. Cô biết rõ mình có thể chọn một câu trả lời an toàn, lạnh lùng, như Elio vẫn làm. Nhưng khi bàn tay chạm lên mái tóc mềm của đứa trẻ này, mọi toan tính bỗng trở nên vô nghĩa.
"Ừ.. rất yêu con, Shuvee."
Không có nụ cười, không một tia xúc động hiện rõ trên khuôn mặt Shuvee. Chỉ là cái chớp mắt rất khẽ, rồi cô quay đi, để ánh mắt lẩn vào bóng tối.
Kafka đứng thẳng người. Cô nhìn Shuvee lần cuối, nhưng không nói thêm gì nữa. Bước chân vang lên, chậm rãi rời khỏi căn phòng, lẫn dần vào sự tĩnh lặng.
Shuvee vẫn bất động, nắm tay siết lại. Nếu Kafka phủ nhận, mọi chuyện đã kết thúc theo một cách khác. Nhưng giờ đây—cô chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn, để niềm day dứt chìm sâu vào ngực mình.
Sói Bạc khi đã rời đi cùng Kafka, mới hỏi khẽ:
"Như vậy,, có ổn không? Cô nghĩ con bé sẽ không phá hủy họ chứ?"
Kafka chỉ cười nhẹ, không trả lời thẳng.
Ánh mắt Shuvee dừng rất lâu trên hai thân thể đang hôn mê, sau đó lẳng lặng cúi xuống, nắm lấy cổ áo khoác rộng thùng thình của họ, kéo lê cả hai như thể chỉ là hai bao rác nặng nề.
Kafka giọng trầm xuống, mang theo chút tiếc nuối không dễ nhận ra:
"Tôi chỉ sợ chính cách bảo vệ của con bé thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store