ZingTruyen.Store

Honkai Star Rail •| Jiaoqiu x Reader |• Vẫn luôn đợi em trở về nhà

_Chương 03_

yuumitou_jiao

Vì đang là tuần nghỉ ngơi của em, nên em cũng ở bên Jiaoqiu nhiều hơn. Hắn để ý em từng li từng tí một, những chi tiết nhỏ nhặt nhất như em không ăn uống điều độ khi mà đi ra chiến trường, hoặc em không chú ý chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Nhưng với bản tính bướng bỉnh, em không muốn hắn căn dặn quá nhiều hay kể cả là chạm vào người em.

Em cũng để ý rằng trong suốt cái thời gian em tiếp tục công việc của một Vân Kỵ quân, Jiaoqiu cũng thỉnh thoảng nhờ Feixiao để mắt tới em một chút, có gì khó khăn thì hãy giúp em. Nhưng công việc của em rất đơn giản, chỉ là do em chưa thích ứng, nên mới hấp tấp gây vài vết thương nhỏ trên má khi đang đi thăm dò.

Cái cách cư xử của một cô thiếu nữ bướng bỉnh, không khác gì cha em xưa kia là mấy. Nên hắn có thể hoàn toàn nghĩ ra cách để làm khó em nếu như em định khước từ gì đó liên quan tới sức khỏe của em. Nhưng nếu để trị cái tính bướng bỉnh thì hắn hết thuốc chữa.

Em không thích những việc tiếp xúc quá thân mật, nhưng em vô cùng thích xoa đôi tai mềm mại cũng như chạm vào chiếc đuôi cáo bồng bềnh đó của hắn. Trước kia khi đi ngủ, em cũng không ít lần vô tình ôm lấy đuôi của hắn, hay thậm chí bạo dạn hơn là đá rồi đạp lên đuôi hắn nếu em gặp ác mộng. Cũng từ đó Jiaoqiu mới phải để em ra ngủ ở phòng riêng, chứ cứ tiếp tục như vậy có khi chiếc đuôi đẹp đẽ của hắn bị em phá hỏng không chừng.

"Em vẫn thích mấy cây kẹo hồ lô đó sao, ăn nhiều không tốt đâu."

"Xì...còn anh thì sao, bộ ngày nào cũng bảo tôi đi ăn lẩu, cái đó mà tốt à?"

"Nhớ trước kia tôi dặn gì không?"

"Dặn gì cơ- Ủa, n-này!?"

Jiaoqiu liền đưa tay búng trán cô thiếu nữ nhỏ đang đứng trước mặt mình. Hắn biết em rất thích ăn đồ ngọt, nên cũng không cấm đoán em. Còn em thì nghĩ rằng tên cáo già này đang cố dụ dỗ ngon ngọt để có ngày nhỡ em mềm lòng, hắn sẽ làm gì đó gian xảo để trêu chọc em nhiều hơn nữa.

"Chiếc trâm cài tóc này rất hợp với em đấy"

"Bản thân anh còn lấy đôi đũa làm trâm cài thì mua mấy cái này làm gì?"

"Mua cho em"

"Tôi không muốn đeo, lúc tháo xuống tóc tôi sẽ bị rối"

"Vậy để tôi làm điều đó được chứ, em nên chú ý chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều hơn đó"

"Hả để làm gì? Tôi không muốn bị một gã hồ ly nào khác dán mắt tới tôi đâu"

"Phụt..."

"Anh cười cái gì?!"

Nay bầu không khí khá trong trẻo nên Jiaoqiu muốn em cùng hắn đi dạo một chút, đồng thời cùng nhau ngắm cảnh đẹp ở Xianzhou Yaoqing, nơi mà em đã lâu chưa trở về.

Đứng trước một cửa tiệm trang sức, Jiaoqiu để mắt tới một chiếc trâm cài hình hoa quế màu đỏ thẫm, khắc những hạt đá quý vô cùng tinh xảo và lạ mắt. Em chỉ đứng nhìn Jiaoqiu mân mê với chiếc trâm cài một lúc, sau đó lại ngước mặt sang phía dòng người tấp nập nơi đây.

Nào đâu hắn lại nói rằng muốn mua chiếc trâm cài đó cho em. Vốn trước kia khi Lingsha cho em dùng thử, vì tóc em khá dày nên khi gỡ trâm cài ra khỏi tóc, không những khiến tóc em bị rối mà còn làm chiếc trâm cài quý giá đó bị trầy xước nhẹ vài đường.

Jiaoqiu thấy em không đồng ý thì chọc tức khiến cho em nổi giận mà nóng hết cả mặt. Hắn thấy biểu cảm này dễ thương vô cùng, như đang thấy một khía cạnh con người khác trong em. Em thì cứ một mực khước từ hắn, bảo hắn mua kẹo hồ lô hay thứ gì đó ngọt cho em là được, đừng có đổ tiền vào những thứ mà em không dùng tới.

"Em thích mấy cuốn tiểu thuyết đó sao?"

"Không, tôi đang chán nên đọc một chút thôi"

"Chán sao? Hừm...có một việc này em có thể làm nếu cảm thấy chán đấy"

"Là việc gì?"

"À..."

Môi Jiaoqiu nở một nụ cười tinh nghịch như trước kia. Không xong rồi, có lẽ hắn có mưu kế gì với em sao? Hắn đưa ngón tay chỉ lên đôi tai cáo đang dựng đứng của mình, như thể đang ám chỉ một điều gì đó.

À...ra là như vậy, em cũng hết cách để nói, hắn muốn em xoa đầu, sờ và vuốt ve đôi tai của hắn. Nhưng đang ở nơi công cộng, hắn dám mời em làm việc đó sao? Hai bờ má của em ửng lên một chút hồng hào khiến em đang không rõ bản thân đang ngại vì được anh ta mời gọi như vậy hay là do em đang đứng ở nơi đông người cùng với một vị thầy thuốc đang muốn "làm nũng" với em?

Em thở dài sau đó dẫn hắn ra nơi nào đó thoáng đãng hơn một chút, chỉ có ít bóng người qua lại ở đây. Cả hai cùng đứng ở gần lan can bên thành cầu, miệng em vẫn còn ngậm xiên kẹo hồ lô đang ăn dở trong khi tay đang chạm đầu vuốt ve tai cho người kế bên.

Phải nói rằng đôi tai của hắn rất mềm mại, em thích được chạm vào nó. Jiaoqiu cũng dựa theo cái vuốt ve nhẹ nhàng của em mà chậm rãi hưởng thụ vô cùng, khiến hắn phát ra những tiếng rên nhẹ ri rỉ thể hiện sự thoải mái khi được em chạm vào đôi tai nhạy cảm của mình.

"Mmh...tôi nhớ cảm giác này quá..."

"Yên lặng mà hưởng thụ nốt đi, đồ cáo già..."

____sẽ có chap 04___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store