ZingTruyen.Store

|Honkai Impact 3rd| Kanchou Thiếu Nữ Hảo Tuyệt Vời

|5| Tiểu Nguyệt

_MamNgo_

Sau khi bị "bỏ lại", Zabirl tiếp tục tham quan học viện cho đến lúc mặt trời tắt hẳn nắng:

"Xem ra không có vấn đề gì cả, học viện trông rất mới và khang trang. Đành về vậy..."

"Hộc...hộc...hộc..."

"Hửm?" Cô nghe thấy tiếng thở gấp đâu đó quanh đây nhưng chẳng thấy ai cả. Trời không lẽ ma!?

Tiếng thở càng ngày càng rõ hơn và khi cô quay lưng lại thì:

"Ah!!"

Bịch!

"Aiya...Cái mông tôi..."

Zabril xoa xoa cái hông của mình cảm thán, sau đó mới nhìn thấy một vật thể mềm mềm nhỏ nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình.

"Hộc...hộc..."

Cô gái nhỏ trong lòng Zabril có khuôn mặt trắng bệch như bị rút cạn máu. Vầng trán đổ nhiều mồ hôi do kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền lại khiến cô hơi lo lắng.

"Này. Em gì ơi, em không sao chứ!?"

"Khát...khát quá..." Cô gái mấp máy vài từ rồi ngất lịm đi. Zabril hốt hoảng lấy trong túi ra một chai nước.

"Này mau ngồi dậy đi! Có nước rồi. Này!!" Chết thật, cơ thể cô bé cứng đờ như thanh gỗ, mắt mở không được chứ đừng nói gì đến miệng.

"Hừ, đã vậy thì chỉ còn cách này..."

. . .

"..."

"...Ưm~"

"Em tỉnh rồi à?"

Zabril ân cần nhìn cô gái nhỏ đang gối đầu lên đùi mình. Để cô bé nằm giữa đường như vậy khiến cô hơi lo lắng nên đàng tìm tạm một băng ghế rồi chờ đến khi ẻm tỉnh.

"...Đây là..."

"À đó là áo của ta. Thấy em cứ run nên ta sợ em lạnh mà đắp cho đấy."

"...Cám ơn..."

"Mà em tên gì vậy, nhà ở đâu để ta đưa về. Ngoài này tối lắm đi một mình không an toàn đâu."

"...Luna..."

"??"

"Gọi ta là Luna."

Luna cười tươi nhìn ta. Em ấy có mái tóc trắng bạc màu trăng và đôi mắt huyết sắc rất đẹp. Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng Zabril đã cảm thấy như đã gặp qua ở đâu đó.

"Còn ngươi? Ngươi tên gì?"

"À quên mất. Ta là Vitna Zabril, thuyền trưởng của Hyperion. Gọi ta là Zabril thôi là được rồi."

"..."

Luna nhìn ta một hồi lâu làm ta thấy ngại, chỉ biết tránh ánh mắt của cô bé. Bầu không khí lúc đó vô cùng ngượng ngạo. Nhưng sau đó Luna mở lời:

"Zabril...ngươi có thể giúp ta không...?"

"Nếu trong phạm vi có thể thì rất sẵn lòng."

"Thật ra, ta có một ước nguyện..."

"Heh?"

. . .

"Zabril, nơi đó là gì vậy?!"

"Đó là nhà hàng Hoeru, nơi có nhiều món ăn rất ngon."

"Zabril! Còn nơi đó?!"

"Ồ, là công ty Mihoyo. Chỗ ta làm việc đó, dù chỉ là gián tiếp..."

Bạn hắc tuyến nhìn tòa nhà theo hướng tay của Luna. Nhìn cô bé hớn hở hỏi về những địa điểm trong thành phố làm cô nhớ lại thỉnh cầu của Luna:

"Ta muốn được nhìn thấy thế giới này...!"

Kết cục là cả đám kéo nhau lên sân thượng cao nhất thành phố ngắm cảnh. Luna luôn hỏi những câu hỏi tưởng chừng ai cũng biết. Như...

Cầm cái dĩa lên hỏi nó là cái gì?

Những quả bóng bay mà đám trẻ con hay cầm là bươm bướm hả?...

Đó toàn là những câu hỏi của một đứa trẻ lên ba.

Giờ thì nhìn thấy cả đôi mắt đỏ ánh lên tia háo hức kia thì Zabril cũng chẳng nhịn nữa mà hỏi:

"Ngươi...chưa từng thấy những thứ này sao?"

"!..." Luna bất chợt im lặng. Trời ạ, cô đúng là hỏi ngu quá đi mà!!

"X-Xin lỗi! Chỉ là ta..."

"Đúng vậy...Ta vốn chưa từng bước chân tới thế giới này..." Luna nhìn thẳng vào mắt cô trả lời khiến cô khó hiểu, chỉ biết im lặng nghe chuyện của cô ấy.

"Ta...luôn bị nhốt trong phòng từ khi sinh ra. Tất cả những gì ta biết về thế giới này chỉ là qua sách vở mà những người mặc áo trắng để lại."

"Những người mặc áo trắng đó luôn nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ đầy rẫy những cái xấu và mấy con thú gọi là "honkai". Nên ta luôn ngoan ngoãn trong phòng với những cuốn sách."

"Nhưng ta thấy nó thật vô lý. Nếu những điều họ nói là thật, vậy sao trong sách lại viết về những điều tốt đẹp?"

"Ta đã rất rối trí, chẳng thể hiểu nổi. Đến cả thứ nước ta yêu thích cũng không uống mà chỉ bận tâm suy nghĩ về thế giới này." Luna cười buồn dựa tay vào lan can rồi nhìn ra thế giới kia. Cô ấy kể tiếp:

"Đây là lần đầu tiên ta làm trái ý họ."

"Ta trốn ra ngoài với mong muốn chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai. Muốn được tận mắt nhìn thấy những câu viết trong giấy viết miêu tả thứ gì. Ta chỉ biết là phải mạo hiểm thôi."

"Cũng đã được một ngày từ lúc ta bỏ trốn. Nhưng khi ban ngày, ta chỉ biết trốn vào một góc tối bởi ta không quen với thứ ánh sáng đó. Đến tối ta mới được ra khỏi nơi trốn. Rồi ta gặp ngươi."

"..."

"...Luna..."

"Giờ tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành. Ngươi đã cho ta thấy rất nhiều thứ, cảm ơn ngươi Zabril." Luna quay mặt nhìn ta cười rồi cúi người nâng váy như một quý tộc để cảm ơn cô.

"Để tỏ lòng biết ơn, liệu ngươi có thể nhảy cùng ta một điệu chứ?" Luna nắm lấy tay ta với đôi mắt mong chờ.

"...Được thôi. Cùng nhau. Dưới ánh trăng tròn." Zabril chấp nhận lời mời.

Cả hai cùng nhảy điệu Waltz dưới ánh trăng. Luna có vẻ rất thành thục về điệu nhảy khi mà có thể uyển chuyển được theo với nhịp chân của cô.

"Ta luôn tập nhảy trong phòng lúc rảnh đấy. Ngươi thấy ta nhảy đẹp chứ?"

"Ừm, rất đẹp."

"Hihi...Ngươi cũng vậy."

"///Ta chỉ là được học chút lễ nghi từ bé thôi."

"Nhưng ngươi đóng vai bạn nhảy rất tốt. Phần nam của ngươi rất đẹp."

"Cảm ơn ngươi Luna..."

. . .

"Ta đã rất vui, tất cả nhờ ngươi đấy Zabril."

"Ta cũng vậy. Được khiêu vũ dưới ánh trăng quả thật rất tuyệt."

"...Này Luna."

"??"

"Ngươi có muốn khám phá thế giới này không?"

"Heh? Chẳng phải vừa nãy..."

"Trả lời ta trước đi!"

"...Có!!" Cô chỉ người nhìn phản ứng của Luna:

"Ta biết mà, vừa nãy không hề thỏa mãn sự tò mò của ngươi."

"..."

"Đi. Ta dẫn ngươi đi tìm hiểu về thế giới thật sự."

"N-Nhưng ta là..."

"Dù ngươi có là gì đi nữa!...

...Ta vẫn sẽ sát cánh bên ngươi."

. . .

Trời má tưk ỉa!!

Sắp đc đi chơi xa mà dịch nên hoãn bay.

Đầu năm đã định đi đà nẵng rồi mà lại dính dịch lại ko đi nữa. Thiệt hại 2tr tiền đặt cọc. Giờ lại thế, quạu thật sự!

. . .

Edit: 31072020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store