ZingTruyen.Store

Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh

-Chuyện gì à...(Jirou)

-Có lẽ đó là một chuyện bình thường đối với quá khứ của cô thôi...Tôi, có chút mệt mỏi cũng như là hối hận.(Jirou)

Ánh mắt của tôi như trầm xuống, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài lia cái ánh nhìn đầy xấu xí đó ra khỏi Sirin mà thì thầm. Dẫu nhỏ, nhưng vừa đủ nghe...

Hối hận, tôi có một chút hối hận khi lựa chọn trở thành một thuyền trưởng, có một chút hối hận khi ban đầu lựa chọn vào làm một chiến binh, tôi có một chút hối hận khi là người chủ động tạo dựng mối quan hệ với tất cả mọi người...

Tại sao ư?

Bởi vì ban đầu tôi cũng chỉ là một con sói đơn độc, tôi lựa chọn một mình trong suốt hơn 16 năm tất cả cũng chỉ vì một nỗi sợ vô hình nằm sâu bên trong tâm trí tôi. Khó phai lắm, có thể mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hết được. Nhưng giờ đây nó đang bào mòn tâm trí tôi chỉ vì lỡ trót dại.

-Sirin, tôi sợ sệt cái cách mà một mối quan hệ bị sụp đỗ hoặc bị cướp đi, tôi sợ cái cách mà những người thân yêu sẽ mãi mãi biến mất hoặc chẳng mảy may nhìn mặt tôi lần nữa.(Jirou)

-Tôi trân trọng mọi thứ ở từ tất cả mọi người xung quanh...Nhưng tôi lại sợ phải đánh mất nó. Vì thế mà tôi phải cố gắng mà giả vờ lạnh nhạt, hoặc chi ít là cố phần nào đó tỏ ra mình không hề là một tên con trai tốt đẹp. Cớ sao họ lại cố gắng làm quen với tôi?(Jirou)

"Để rồi...Cảm giác như tôi vừa bị phản bội vậy..."(Jirou)

-Này...Sirin, cô ắt hẳn đã chứng kiến tất cả đúng chứ? Cô vốn đã ở bên trong Kiana từ trước cả khi tôi có thể gặp cô mà? Cô biết gì đúng chứ? Cô biết được lý do tại sao đúng chứ? Làm ơn, cho tôi một câu trả lời...(Jirou)

Tôi hỏi cô ấy, mưu cầu câu trả lời mặc dù biết thừa rằng câu trả lời từ một Herrscher có thể khiến tôi phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp hơn là một sự xoa dịu.

Tôi ngốc quá mà...À không...Là "Ngu" mới đúng.

Nhưng cũng đã lỡ rồi.

-Ta không hiểu ngươi nói gì cả...Mà thôi...(Sirin)

-Hah...Ngươi cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thật sự, biểu cảm của ngươi chưa từng thật sự lạnh nhạt với họ...Đúng hơn là cái cách của ngươi cố gắng tỏ ra lạnh nhạt thì nó y chang cách mà một đứa con nít cố tỏ ra ngầu đấy, tác dụng thì không chứ tác dụng ngược thì có đấy tên ngốc.(Sirin)

-Ta không biết ngươi đã cố gắng thế nào, nhưng chính ngươi lại là người bày tỏ với họ nhất, đến với họ thông qua một mối quan hệ bình thường thay vì sắc đẹp hay tài năng. Ngay từ đầu chẳng phải bản thân ngươi đã chấp nhận họ và cho phép họ trở thành bạn với ngươi hay sao? Để rồi lại ngồi dày vò à?(Sirin)

-Hừ, đáng thương hại đấy...Nhưng, ngươi cũng thật sự đáng thương làm sao, nhân loại.(Sirin)

-Ta hiểu rồi...Nhìn cái cách mà họ từng đối xử với ngươi như thế nào, rồi bây giờ như làm sao. Thật chẳng hề khó khăn để nhận định rằng ngươi là một kẻ bị ruồng bỏ, nhưng chẳng phải lỗi ở ngươi sao? Ngươi cũng thật sự đáng trách nữa.(Sirin)

...

Chuyện này...

Vì chính bản thân tôi...Là người bước vào mảng tình duyên của họ, một sự tồn tại không báo trước...Cũng phải...Chẳng phải lão Observer cũng từng nói điều y chang vậy sao? Tôi không nhớ rõ, nhưng cũng mang máng rằng, tôi vốn là kẻ đang can thiệp vào chính thế giới này, phá vỡ đi cái gốc vốn có...

-Ừm...(Jirou)

Tôi bĩu môi, cười trong cay đắng

Cô ấy nói đúng, nó là lỗi của tôi, tôi cũng chẳng thể trách ai cả. Đây là con đường mà tên hề như tôi chọn, là con đường mà tôi biết thừa khả năng rằng khi bước trên nó là tôi phải chịu đựng sự dày vò. Nhưng...

"Sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này...?"(Jirou)

Cô ấy nhìn tôi, bằng một vẻ cảm thương có chừng mực...

-Cảm giác bị phản bội đau đớn nhỉ. Nhân loại, ta không rõ cảm xúc của con người các ngươi như thế nào...Nhưng...(Sirin)

Sirin lại gần tôi đôi chút, rõ ràng sức ép của Herrscher là một thứ đáng sợ. Tôi có thể thấy cô ấy đang biểu thị nó trên gương mặt của cô...

Nhưng vì một lý do nào đó tôi lại không hề cảm thấy gì cả...Không một sự sợ sệt, ngược lại có gì đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là một nỗi sợ vô hình. Cô ấy đưa tay ra, như thể cô có ý định chạm vào mặt tôi, để rồi cô ấy rút tay, nắm tay lại và chỉ ngón trỏ vào mặt tôi...

-Đúng, ta cũng có cảm giác đó giống ngươi, từ quá khứ tới bây giờ. Ta giống ngươi ở một điểm nào đó, chỉ khác là ta không thể nào dịu dàng và nhẹ nhàng được như ngươi, không có khả năng thấu hiểu được như ngươi.(Sirin)

-Thêm nữa, ngươi nói năng đôi khi rất khó nghe, kể cả cái cách ngươi kể lễ bây giờ cũng chướng tai lắm đấy.(Sirin)

-Dù cho thế, con người ngươi lại rất đặc biệt...Đúng hơn là sâu bên trong ngươi, tuy cộc cằn, nhưng lại là một kẻ rất tốt. Nếu không thì ta cũng chẳng ở đây làm gì, mà thay vào đó chọc ngươi xuống mồ còn hơn.(Sirin)

-Ta nhớ ngươi từng nói với ta như thế này...(Sirin)

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...(Sirin)

-Nếu ngươi nói với ta được như thế, tại sao ngươi không dùng nó lên ngươi? Cố gắng một chút nữa, chẳng phải rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi...(Sirin)

-Tôi...(Jirou)

Tôi ngờ nghệch ra, rồi cố cười như thể vừa mê sảng, trong khi rõ ràng cô ấy biết thừa rằng đó là một nụ cười đầy sự giả tạo...Cứ thế, những lời nói cứ như không từ lý trí tuôn ra...

-Mới hai tháng thôi...Cô đã thay đổi như thế này rồi sao...Để rồi cuối cùng ngươi duy nhất tiêu cực trên con tàu này lại là tôi...À không...(Jirou)

Những người liên quan tới Kiana bao gồm cả tôi đều trở nên tiêu cực như thế này...

-Cô quả thật thật sự rất khác so với nàng Herrscher thù ghét nhân loại mà tôi biết đấy...(Jirou)

Rồi Sirin phủ định

-Không, ta còn ghét nhân loại, ta cấm ngươi cho rằng ta không còn kinh tởm chúng.(Sirin)

-Nhưng...À mà thôi đi.(Sirin)

Nhưng cái ánh nhìn của cô về nhân loại, thật sự phần nào đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn...Tôi biết chuyện đó, bởi tôi đã luôn là người theo dõi cô nàng mà...

-Sự khác biệt này từ ngươi mà ra...Mặc dù hơi khó chịu nhưng...Ta không phủ nhận...(Sirin)

Cô ấy dần hạ tay xuống, tôi cũng thôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô hồn cũng thư đã thâm quầng vì mất ngủ...

Như để làm dịu lại mọi thứ một chút, Benares lại gần và nép bên Sirin...Mặc dù bé rồng trắng ấy thật sự không cần làm thế...

-Thuyền trưởng, ngươi mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều, chuyện này đáng lẽ ngươi vẫn còn chịu được, chuyện này đáng lẽ không thể khiến ngươi phải suy sụp như vậy đúng chứ? Đáng lẽ ngươi không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy. Phải chăng rằng phía sau ánh mắt thâm quầng đó còn một lý do khác khiến ngươi phải khóc và mất ngủ?(Sirin)

-Phải chẳng vì chuyện của người thân...Là vì ta, hay đúng hơn là Kiana?(Sirin)

-Tuy hơi miễn cưỡng nhưng. Cứ coi như là để trả ơn ngươi lần trước, nếu ngươi muốn...(Sirin)

-Ta sẽ giải đáp cho ngươi(Sirin)

Cô bỗng im lặng đôi chút, một chút ở đây là rất dài, có những thứ mà tôi không biết được, có những thứ mà chưa chắc rằng tôi sẽ chấp nhận, và chắc chắn rằng, có những thứ khi nói ra, tôi sẽ rất sốc...Nên có lẽ vì thế mà cô đã giữ im lặng...Chỉ khi nghe được câu trả lời, cô mới nói tiếp

Cô nhẹ nhàng bế Benares lên và vuốt ve trong khi chờ đợi câu trả lời từ tôi...

Cũng đã tới lúc rồi nhỉ...Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng...

-Sirin...(Jirou)

Tôi thốt lên cái tên của cô ấy, nhưng là bằng một giọng nhỏ tới mức có thể coi nó là một lời thì thầm không đâu.

Tôi đã đợi cho tới khi...

-...Haiz...Ngươi cũng cứng đầu nhỉ...(Sirin)

Rồi cô ấy lại gần tôi hơn, lần này là dùng hai tay vỗ vào hai má của tôi, rồi cô ấy nắm mạnh nó như đang cố tình nhéo nó vậy.

-Ngươi đúng là một tên ngốc có tiếng mà! Ta vẫn chẳng hiểu được làm quái nào mà ngươi có thể trở thành một thuyền trưởng nữa. Ngươi lúc này cũng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sao mấy chuyện như này ngươi như mấy tên mất hồn thế này hả? Ừ thì ngươi đúng là có ngốc, nhưng đừng có mà giỡn mặt với ta rồi trưng ra bộ mặt kiểu "Tôi không biết gì hết" đó! Ta ghét lắm đấy!(Sirin)

Cô ấy cố tỏ ra tức giận, nhưng rồi không thành, có lẽ cô không thật sự giận tôi, mà chỉ muốn tạo cho tôi một chút động lực. Cơ mặt của cô ấy giãn ra rồi thở dài, những lúc như này thì cô ấy sẽ thường dễ thương hơn. Nhưng tôi không muốn chấm điểm, tâm trạng của tôi là thứ khiến tôi khó lòng nào cảm nhận được cô ấy muốn nói gì...

Nhưng...Dù cho cô ấy không gay gắt nữa, thì hai tay của cô vẫn ở yên đó trên má tôi, ánh mắt vẫn có phần nào đó sắc lẹm dẫu cho nó đã dịu đi đôi chút

Trong ánh mắt của cô, tựa như đang muốn nói gì đó, nhưng tôi không thể nào phiên dịch được...

-Phải rồi...Ngươi suy sụp vậy cũng phải, nhất là khi ngươi đã luôn cố kìm nén để mà cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa ngươi với họ. Đáng lẽ ta phải tính đến vấn đề này mới phải...Ắt hẳn, nhân loại ngươi đã bất lực lắm đúng không? Cố gắng chiều chuộng, cố gắng chịu đựng lời nhục mạ, cố gắng không để lộ ra bất kỳ thứ gì chướng mắt đối với họ và ta. Để có thể trở thành một vị thuyền trưởng chuẩn mực...(Sirin)

-Nhưng, đến cuối cùng thì chẳng có ma nào chịu đáp lời, chẳng có ai chịu công nhận ngươi, mà chỉ chăm chăm vào quá khứ, chăm chăm vào cái danh thuyền trưởng để rồi phán xét ngươi. Không chỉ Valkyrie của chính con tàu này, mà bản thân cả cái Destiny cũng chẳng ưa gì ngươi, đúng chứ? Ngươi đang cảm thấy yếu đuối, ngươi đang cảm thấy bất lực, ngươi đang cảm thấy vô dụng, ngươi đang cảm thấy cô đơn.(Sirin)

-Và trên hết, sự dày vò đó còn tới từ việc, ngươi rất mong muốn đưa Kiana trở lại...Đúng chứ? Hai tháng rồi chứ ít? Ta không hiểu, nhưng ta nghĩ con người khi vừa bước ra khỏi nỗi đau rồi lại phải đắm chìm trong sự đau đớn lần nữa.(Sirin)

-Niềm vui nhỏ nhoi bị đập nát bởi những gì mình gây dựng, chắc hẳn nó khiến ngươi như muốn gục ngã lắm đúng không?(Sirin)

Tôi im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Sirin, né tránh ánh mắt với cô ấy nhiều nhất có thể...Nhưng rồi, cô ấy lại cố ép tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy...Ép tôi phải nhìn vào gương mặt có phần lạnh nhạt, nhưng phía sau nó lại là sự nhẹ nhàng của một cô gái thông thường, tôi không biết rằng liệu phía sau nó có phải sự cảm thông hay không...Nhưng...Tôi thấy có chút yên lòng.

-Ngươi đã đúng, ngươi đã đúng khi cho rằng niềm hạnh phúc của ngươi đã bị dập nát...Nhưng ta cấm ngươi nói rằng sự nỗ lực của ngươi không hề có thành quả...(Sirin)

Rồi cô ấy cười, một nụ cười mỉm, trông cô như cố ép mình làm sao cho ra được nụ cười đó, nhưng cũng lẫn đâu đó là một chút tự nhiên. Để rồi...Cô nói...

-Chẳng phải nhờ sự nỗ lực của ngươi, mà ta mới ở đây hay sao? Là thành quả của ngươi đấy. Tuy không hoàn hảo...Nhưng...(Sirin)

-Ngươi đã làm rất tốt rồi...Thuyền trưởng à...(Sirin)

-Tôi...(Jirou)

Tôi cúi gằm mặt xuống, Sirin cũng chả bận tâm nữa mà buông tay ra khỏi tôi...

"Mình...Đã làm rất tốt sao..."(Jirou)

Tôi tự hỏi bản thân, liệu rằng nó có xứng đáng không, liệu rằng tôi có thật sự như vậy không?...

Cô ấy nói như thể rằng, đó là sự thật, cô ấy nói như thể rằng đó thật sự là thành quả của tôi, cô ấy nói như thể rằng tôi đã thật sự làm mọi thứ rất tốt...Và cả cái cách mà cô ấy gọi thuyền trưởng. Như thể rằng cái danh này nó là một cái danh thật sự chỉ dành riêng cho tôi...Và chỉ dành cho riêng tôi

Sirin...Từ khi nào mà cô thay đổi như thế này? Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế, đó không phải là Herrscher tôi từng biết

Và tại sao...

Mắt tôi lại đẫm lệ như thế này?...

Mắt tôi đang cố chảy ra từng giọt lệ mặn...Nhưng bản thân tôi lại cố gắng kiềm chế...Tôi không cho phép tôi làm thế, tôi không cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt ai khác ngoại trừ mẹ và chị ấy...Thế nhưng tại sao...

-Thuyền trưởng...(Sirin)

-Cứ khóc đi...(Sirin)

-Ngươi xứng đáng được một lần làm như thế sau ít nhất...(Sirin)

-Hơn 16 năm dày vò(Sirin)

-Giữ mãi trong người sự cô đơn rồi cả sự sụp đổ đó không mấy hay đâu. Đáng lý ta không thể nói vậy bởi ta cũng có gánh nặng riêng với nhân loại...Nhưng cái gánh nặng đó vốn nhờ ngươi mà mới có thể vơi bớt đi đôi chút.(Sirin)

-Vì vậy mà ta mới có thể nói rằng...Ngươi đã làm rất tốt rồi...(Sirin)

-Đừng kìm nén nữa, để nó trào ra đi.(Sirin)

-...(Jirou)

-Tôi...Xứng đáng sao?...(Jirou)

...

-Phải...Khóc xong rồi thì chỉ cần ngươi cố gắng thêm một chút nữa...Rồi sẽ đâu vào đấy thôi.(Sirin)

...

Tôi như muốn lặng lại, để rồi tôi chỉ biết cúi mặt xuống, tôi muốn một điểm tựa, ít nhất, tôi muốn có gì đó để mình có thể dựa đầu vào để có thể bình tâm.

Tôi không biết có nên vỡ òa ra hay không, hay...Là vẫn cứ chịu đựng dù cho những giọt lệ đã gần như không còn có thể giữ...

Tôi muốn nghiêng người về lựa chọn thứ hai, thế nhưng...

-Cái này...Là để trả lại món nợ ta nợ từ ngươi lúc trước...Chỉ lần này thôi...(Sirin)

Sirin, cô ấy như một chất xúc tác, cô biến mình thành một điểm tựa cho tôi dù chỉ là trong giây ngắn ngủi...Tôi...Vừa nhận được một cái ôm nhẹ từ cô ấy...

Sirin...Cô tốt với tôi quá rồi...Đó là những điều tôi muốn nói, nhưng nó có chút nghẹn, sự nghẹn ngào này không cho phép tôi nói ra...Gương mặt của tôi dần dần cũng đẫm lệ hơn, và thật sự...Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc rất lớn...

-Cảm ơn...(Jirou)

-Đây là lần đầu tiên...Có người nói với tôi như thế...(Jirou)

-Tôi cảm ơn món quà này của cô...Sirin.(Jirou)

Và...Tôi đã khóc rất nhiều sau đó...

.

.

.

Một vài tiếng sau...

Khi mà mọi chuyện đã ổn thỏa và dần trở lại cái quỹ đạo vốn có của nó. Tất nhiên, vấn đề chính rồi, tôi đã nói cho cô ấy nghe về chuyện cái cơ thể ở cái nơi kia và về việc tôi muốn tách hồn của cô ấy và Kiana ra. Sau đó, biểu cảm của cô ấy...Nói thế nào nhỉ? Bình thản và xem ra còn coi nó không là chuyện gì to tát cả...

Thế rốt cuộc là do tôi ban đầu tôi lo xa hay vốn tiêu chuẩn của cô ấy quá cao rồi chăng? Nhưng dù sao...

-Chuyện đó sao...Hmm, thật ra...Nó chưa bao giờ là bất khả thi...Ngươi muốn chuyển ý thức của ta qua một cơ thể mới, đúng chứ?(Sirin)

-Tôi hơi sợ rằng...Cô sẽ từ...(Jirou)

Là tự chối, niềm tin này không phải không có cơ sở, thế mà lại...

-Cứ làm đi (Sirin)

Cô ấy nhìn tôi, cái ánh nhìn có chút dễ chịu và hài lòng, vì một lý do không xác định nào đó, còn tôi thì ngơ ngác, rằng

-Ý của cô là sao?(Jirou)

-Thì ta nói, ngươi cứ việc, ta không bận tâm đâu, nhưng để làm được chuyện này thì cũng cần có một vài điều kiện...Thuyền trưởng, tuy là phỏng đoán, nhưng ngươi đã đoán đúng rồi đấy...Rằng khi ta thức tỉnh, chính bản thân ý thức con bé Kiana đã bị thu vào trong core của ta. Kết quả là giờ đây cả hai bọn ta đều dùng chung một core...Nên nếu như cố gắng chuyển core của ta ra chỗ khác thì ý thức của con bé cũng sẽ cùng ta qua một cơ thể khác...(Sirin)

-Và đúng, sẽ huề vốn. Chưa kể về mặt lý thuyết, cả ta và con bé kia, đều là "Herrscher of the void". Nên ta và Kiana của ngươi sẽ không thể nào bị tách ra khỏi core void được. Đâu ai biết được khi bị tách ra khỏi core, thì ý thức sẽ như nào chứ. Trừ khi...(Sirin)

-Trừ...Khi? (Jirou)

Tôi khá tò mò đấy

-Ngươi cần có một core luật giả khác để làm một cái võ rỗng hòng để chuyển ý thức, và đó buộc phải là core void. Mà không cần core đâu, chỉ cần gem là đủ. Sẽ chẳng là vấn đề gì nếu như ta có sức mạnh của chân lý để tạo ra một gem mang sức mạnh của void, nhưng thật tiếc...Ta không có, chưa kể ta thật sự cần một thứ nào đó tương đương với vũ độ trần để có thể chuyển ý thức giữa các core...Thiếu một trong hai thì như ta nói đó, ngươi cứ mơ việc tách được ta với Kiana ra đi.(Sirin)

Sau khi nghe hết một rổ những điều kiện, nó khiến cho tôi...Cảm thấy bất lực. Bởi biết mà, mớ điều kiện đó y như đang nói rằng tôi hãy tạo ra thêm hai Herrscher nữa. Tưởng là thế nhưng...Sirin lại cười, cái cười mỉm đấy mang chút sự đáng sợ...Dẫu cho cô ấy lại gần tôi rồi cầm lấy cổ tay của tôi một cách...Khá nhẹ nhàng. Cô khẳng định...

-Tại sao ngươi lại phải suy sụp thế? Tuy ta không có những năng lực kiểu như vậy như ta ở quá khứ...Nhưng chẳng phải, ở đây có một kẻ có thể thay ta làm những thứ như thế sao?(Sirin)

-H...Hả?(Jirou)

-Thuyền trưởng, là ngươi đó...Chẳng phải ngươi có một khả năng gần giống với một Herrscher sao? Chỉ khác là...Nó không dùng năng lượng honkai.(Sirin)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ở cùng dòng sự kiện, HMS khi đó

-Đang tính toán lại mức độ tình cảm của Valkyrie...(HMS)

-...(HMS)

-...(HMS)

-...(HMS)

-Hoàn thành, theo tính toán, tất cả đều tăng 5% so với lần đo trước, thuyền trưởng, ngài đã làm rất tốt, xin hãy phát huy...(HMS)

-Cá biệt...Có một Valkyrie có chỉ số tình cảm nâng cao bất thường.(HMS)

-Đã tổng hợp. (HMS)

-Là Herrscher of Void-Sirin (HMS)

-Thuyền trưởng, xin hãy tiếp tục cải thiện mối quan hệ giữa các Valkyrie(HMS)



end chap

Đau lưng, mỏi gối, chân tay tê mỏi, thêm combo tóc bạc sớm nữa là già trước tuổi được rồi đấy!

Có lẽ vì cậy mà tôi cảm thấy chap này tệ cực...

(Hình như tác có cảm giác tác đang nhéo một phát cực đau vào lore thì phải)

anyway

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store