ZingTruyen.Store

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 81:Cảm, trời đông và thuốc

Kizakaze_Midnight

"Where my angel, where my angel.
Bring me the light, gime the warmness.
From the rising strar until the darkness night.
Shine by the light through the darkness space..."

Lạ nhỉ, một câu ca, một lời hát đơn giản giữa cái lạnh lẽo của trời đông. Và người đã ca lên nó không ngoài ai khác chính là tôi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại hát lên như vậy...Cái lạnh như muốn vồ lấy bản thân tôi bất cứ lúc nào, luôn muốn đánh gục tôi bất kỳ mọi nơi hay đơn giản chỉ là làm tôi cảm thấy khó chịu khi cứ phải nghĩ tới quá khứ. Tôi phải hát để có thể tìm một chút niềm vui cũng như là cố gắng giữ cho bản thân phải tỉnh táo ở mức tối đa trong cái lạnh cực độ như thế này.

Nghe có vẻ là điều mà mấy kẻ điên thường làm nhỉ, nhưng tôi cũng đâu có cách nào khác? Còn tại sao tôi lại lạnh tới mức phải hát để giữ tỉnh táo như thế này thì nguyên nhân đơn giản lắm. Tôi đang đứng giữa trời tuyết và thứ duy nhất tôi mang trên người là một cái túi vải và một bộ quân phục trắng. Và tất nhiên là tôi không đi khơi khơi như vậy, tôi đang tìm đồ, cụ thể là tìm cây thuốc, rất nhiều thuốc và một ít thức ăn.

"Cái này là...Đúng rồi, là nó!"- Tôi lật từng trang nhật ký của người kém may mắn đó để lại để có thể tra cứu về loại cây thuốc trước mặt tôi...Welp...Là bạc hà đấy, hoặc chi ít là nó...Tôi không chắc nó có thật là bạc hà không nhưng thứ được khắc họa trên cuốn nhật ký y chang với loại cây tôi cần tìm, một điều may mắn nhỉ. Tôi nhanh chóng hái cây thuốc đó về và kiểm tra túi đồ xem coi bản thân đã kiếm được thứ gì sau mấy tiếng lần mò bên ngoài trời.

"Tối nay có thịt thỏ để ăn rồi...Hì hì"

Everything checked, ngoài cây thuốc ra thì tôi còn săn được hai con thỏ. Mặc dù không quá lớn nhưng có còn hơn không. Nhất là khi cái khí hậu như thế này mà bắt được vài con thỏ là quá may mắn rồi. Chưa kể bọn này còn chưa nhiễm cái bệnh gọi là Nero kia.

"Huh...Chắc tới lúc đi về rồi nhỉ."

"À quên, mình còn phải lấy thêm ít nước. Không biết lấy từ hố sông băng đó được không nhỉ?...Mà khoan, mình phải đi tìm thêm rơm khô nữa mới được chứ!"

Và thế là công cuộc tìm kiếm lại tiếp tục...Dù phần còn lại không quá khó kiếm nhưng....

"..."-Tôi giơ tay ra hứng một bông tuyết và rồi nhìn xung quanh...Khi mà bão tuyết đã lặng rồi, chỉ còn lại những làn tuyết nhẹ thì có thể nói rằng không gian xung quanh rất đẹp...Thơ mộng nhưng lạnh giá, đó là từ ngữ đầu tiên tôi đánh giá về phong cảnh này. Nhưng nói gì thì nói, quan trọng hơn...Bão tuyết không còn, tuyết rơi nhẹ hơn không có nghĩa là đường đi sẽ dễ hơn. Nó không chỉ khó di chuyển mà còn rất khó để xác định thứ dưới chân mình, cũng vì thế mà tôi và Sirin bị lọt hố băng. Và tôi biết thừa rằng đường về sẽ chẳng an toàn tí nào cả.

"Haiz..."- Dù gì đi nữa, tôi bắt buộc phải tống khứ mớ suy nghĩ mông lung đó ra khỏi đầu để làm cho xong những gì cần làm trước đã...Lết ra đây được thì chẳng lẽ không lết về được? Và thế là tôi bắt đầu làm những việc còn lại...Cơ mà trong lúc tôi có một suy nghĩ rằng...

"Hy vọng nàng Herrscher đó không bị sao cả..."- Hay chi ít là vẫn ổn...

...

Tôi không đùa đâu. Không phải là cô ấy 'làm gì', mà là 'bị làm sao'.

Thử đoán xem tại sao tôi lại dùng từ ngữ như thế nhé...Cô ấy bị lọt hố băng xong bị ướt hết người phải đi làm ấm cả cơ thể, nhưng cả quá trình để cố giữ cho nhiệt độ ổn định thì cô ấy đã mặc nguyên một bộ đồ ướt mà chẳng có gì để thay...Còn nữa, bị tình trạng như thế trong cái nơi lạnh lẽo này thì sao?...Cô ấy bệnh rồi, bệnh nặng là đằng khác. Nói thật, nếu như lúc đó tôi không hong khô đồ trước khi mặc lại thì chắc giờ đã có hai cái xác rồi đấy.

Giờ đây với vai trò là người duy nhất còn khả năng di chuyển, tôi buộc phải lết xác ra ngoài để tìm thuốc. Thứ nhất, tôi cần thuốc chống sốc nhiệt và chữa cảm. Thứ hai là tìm thứ gì đó lót bụng để hồi sức. Như đã thấy thì đã 2 ngày rồi mà cả tôi và nàng Herrscher ấy chưa nuốt được thứ gì cả...Nếu như cứ để lâu hơn thì mất mạng là điều khó tránh bởi...Trước khi chết đói hoặc khát thì có lẽ là sẽ chết vì kiệt sức trước rồi.

Và cuối cùng, sau một chặng dài thì tôi cũng có thể về lại nơi ở tạm bợ tồi tàn mang vóc dáng của một căn nhà gỗ cũ nát. Nói chung là cảm ơn cuốn nhật ký mà người đó để lại...Giờ thì, điều quan trọng nhất.

*KÉT!!!

Tôi mở cửa rồi đóng lại để chắn gió, âm vang rất to, nó đủ để làm giật mình cả người mở nó ra. Lúc này tôi, đúng hơn là một người khác đang cực kỳ cần một không gian kín gió,  chẳng ai khác ngoài...

"Sirin, tôi về rồi, cô ổn chứ?"- Nàng Herrscher ấy...Cô ấy không trả lời, chỉ cố trùm lấy lớp vải mỏng dính ấy để chống lại cái sự hành hạ thể xác xuất phát từ chính bản thân...

"Oi...Oi...Sốt nặng hơn rồi này, vậy mà trước lúc đi cô lại nói cô ổn, giờ thì mọi thứ thật sự tệ hơn rồi đấy."

Tôi đo nhiệt độ cho cô ấy, dù không biết chính xác nhưng sự giao động của cái ấm nóng này quá rõ để kết luận rằng cô ấy bị sốt nặng hơn rồi...Xung quanh lạnh thế này mà còn vã cả mồ hôi thế kia kìa. 

Cảm, nó rất bình thường ở cái thế giới của tôi, nhưng trong cái tình trạng ngặt nghèo như cái thế giới này, việc mắc một căn bệnh đơn giản khác nào kề dao vào cổ chứ? Nhận thấy sự hiện diện của tôi, nàng Herrscher ấy như đang cố gắng nói cái gì đó.

"Ngươi..."- Nhưng nó yếu ớt tới mức khó nghe...

"Đừng cử động nhiều, cũng đừng gắng sức nếu cô không thể, Sirin...Giờ thì cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi sẽ đi làm một ít thuốc ở bên ngoài, chuyện còn lại để tôi lo..."

'Haiz...Cũng hên là...Đồ mà cô ấy mặc khô hết rồi...'

Tôi có thể thấy rằng, nàng Herrscher có vẻ ngoan ngoãn hơn bình thường thì phải, nó cũng đáng mừng lắm đấy chứ, cô ấy giờ ngồi yên cũng như chẳng cố gắng sức làm gì cả cả, cô chỉ níu mảnh vải mỏng bên mình mà ngồi đó thôi...Còn tôi? Trước khi ra ngoài lần nữa thì tôi dùng tay lau cho cô ấy một chút mồ hôi. Tuy không hiệu quả bằng nhưng ít ra nó làm cho tôi yên lòng một chút...

Herrscher hay không, không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào để sống sót rồi trở về cho bằng được mà thôi...

"Được rồi, tạo lửa, đun nước, làm thuốc, cần kiếm thêm thứ gì đó để có thể hứng thuốc nữa...Một vài cái lon rỗng liệu có đủ không?"...

"Hên là người đó có mang muối bên túi, giờ làm sao để chế biến thịt thỏ để cho nó không bị hôi nhỉ?"- Tất cả câu nói trên đều là những câu nói thầm...Tôi ngoái đầu lại nhìn Sirin...

'Hy vọng là khi tôi ở bên ngoài, cô vẫn ổn bên trong nhỉ...'

.

.

.

=====Tác PoV=====

*Tách...Tách...

Âm thanh vang vọng trong nơi có thể nói là thiên đường của những bông tuyết...Nhưng cái lạnh là không thể bàn cãi, gần như chẳng thể nào có thể miêu tả được cảnh một người đang chịu cái lạnh giữa trời đông....

*Tách...

Âm vang như muốn bùng cháy vậy, nhưng là bùng cháy trong sự tĩnh lặng...Chỉ có tiếng hum không biết từ đâu vang lên bên tai Jirou...Có thể là gió, cũng có thể chỉ là tưởng tượng của cậu khi ngồi trước căn bếp lửa tự chế bên ngoài trời...Jirou co rúm người lại, lạnh, rất lạnh, khi mà trên người cậu ngoài quân phục ra thì chẳng còn gì để có thể thực sự giữ ấm bên ngoài, chỉ có căn bếp lửa là vừa đủ để cho cái cảm giác cắt da cắt thịt vơi đi một chút. Đáng lẽ là giờ này cậu sẽ không phải chịu cái lạnh cực hình này ở ngoài trời thế này đâu, mà cậu đã ở trong căn nhà gỗ ấy, cảm thụ chút ấm áp bên trong....Nhưng cậu không thể...

"Như thế này đủ rồi nhỉ?"- Trong khi còn đang run lên, Jirou cũng phải cố đong đếm và ước lượng sao chắc chắn rằng lượng nước cậu đang đun dưới ánh lửa cam là vừa đủ...Tất cả nước đều được đựng trong những chiếc lon rỗng mà cậu nhặt được, nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ, nhưng Jirou không còn cách nào khác...À, ngoài những lon rỗng đựng nước đang được đun lên, xung quanh nó là hai con thỏ đã được chế biến một cách công phu nhất có thể để làm sao không còn mùi hôi, cũng như để cho nó có một chút ngon miệng bởi vị mặn của muối

Xung quanh cậu ngoài tuyết và bếp lửa thì chính là những cây thuốc mà Jirou đã hái được. Đương nhiên, cậu chàng đang cố biến mớ thảo dược đó thành những liều thuốc mà ai cũng có thể chắc chắn rằng sẽ cực kỳ khó nuốt bởi vị đắng của nó...Nhưng chịu thôi, thuốc đắng giã tật, chẳng còn gì khác tốt hơn ngoài những liều thuốc này đâu. Ít nhất là với người nào đó đang quằn quại bởi cơn cảm trong kia...

"Được rồi, chống sốc nhiệt, hoàn thành."

*Soạt...

Về phương thuốc tiếp theo, Jirou cần phải dò lấy cuốn nhật ký, dường như cậu rất chăm chú lật từng trang sách ra...Trong đây có rất nhiều thông tin liên quan tới cách chữa trị những căn bệnh thường gặp, dường như chủ cũ của nó là một chuyên gia sinh tồn hay đơn giản chỉ là một medic mà thôi...Mà nói gì thì...Cũng cảm ơn lấy người đó...

"Thuốc chữa cảm...Ẹc...Nguyên liệu với cách làm, có nhất thiết phải vậy không?"

*Tách...

Nhưng mà, nghĩ kỹ thì...Lâu rồi Jirou mới có chút bình yên như thế này nhỉ...Nhưng lần bình yên này là lần bình yên không mong muốn...

Trong lúc làm thuốc, Jirou đơn giản chỉ là có một vài suy nghĩ, nó đơn giản chỉ là những ý nghĩ giản đơn về hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà thôi...Nó giống như là...

'Làm thế nào mà mình có thể trở về được nhỉ?...Nếu không có đường về thì liệu mình sẽ bị mắc kẹt mãi ở đây thì làm sao?'

Hay cũng có thể là...

'Làm thế nào để sinh tồn trước khi trở về đây...'

Sống một mình, cậu chàng rất có kinh nghiệm, nhưng ở một nơi khắc nghiệt đầy nghiệt ngã như thế này thì không...

"Haiz"

'Mình suy nghĩ nhiều rồi.'- Phải, nhất là khi hiện tại lúc này, cậu vẫn còn việc phải làm...

"Thuốc cuối cùng cùng xong rồi..."

"Sirin..."

...

'Hahahahah...Mình lo lắng cái gì chứ...'

Cậu tự nghĩ...Tự nói, đơn giản là vì có quá nhiều lo âu, đây dường như là lần hiếm hoi mà Jirou lại phải suy nghĩ sâu như vậy...Dẫu cố nói là mình ổn, nhưng bên ngoài mặt thì luôn luôn để lộ ra một chút lo lắng...Chính bản thân Jirou còn không biết mình đang cảm thấy không ổn...Cụ thể rằng cậu đang lo lắng cho nàng Herrscher kia...Phải, là nàng Herrscher kia chứ không phải là em gái cậu...

"Haiz...Tới lúc giao thuốc rồi..."

Cậu mở cửa ra, cánh cửa chỉ cách cậu chàng vài bước chân thôi...

Jirou bước vào căn nhà gỗ, tay cầm phần thuốc thảo dược được điều chế có một chút sơ sài, chúng còn nóng...

Vài bước chân, bên ngoài là sự lạnh lẽo không thể đong đếm, nhưng phía sau tấm ván gỗ cấu thành ngôi nhà là sự dễ chịu khó tả...Đơn giản mà, bộ giáp Jirou bỏ lại trong căn nhà đã có đủ thời gian để làm ấm xung quanh, cũng như thắp sáng cả căn nhà dù ánh sáng có chút yếu ớt...

Cậu có chút yên tâm, có lẽ là thế...

Nhưng khi nhìn vào nàng Herrscher đang cuộn mình ở góc phòng thì từ yên tâm chắc không dùng được vào lúc này rồi...

"..."- Cậu câm lặng, cứ thế mà bước lại gần cô ấy cùng với lon rỗng đựng thuốc.

"Thuốc tới rồi, Sirin, cô nên uống mớ này thôi, nếu không thì tôi không chắc cô có còn trụ được tới ngày hôm sau không..."

Cậu nói, nhưng cô ấy không đáp lời, Jirou chỉ có thể thấy nàng Herrscher ấy đang run lên vì sự dày vò đấy thôi...

"Haiz..."- Jirou quỳ một chân xuống bên cạnh, đo thân nhiệt của cô ấy, nó có vẻ không thay đổi quá nhiều, nhưng sắc mặt của cô ấy rõ ràng là có vẻ tệ hơn lần trước...

Cậu đang lo lắng cho nàng Herrscher ấy, điều mà rõ ràng mà những chiến binh khác sẽ không làm, hoặc có lẽ vậy...

"...N..."-Nhận thấy Jirou ở gần. Hình như cô ấy như đang muốn nói điều gì đó...Nhưng lại không thể nói ra cứ như họng đang cứng lại vậy. Cô cố mở mắt ra, chỉ để thấy Jirou đang ở trước mặt chăm sóc cho sức khỏe của bản thân Sirin...

"Cô tỉnh rồi à? Tới giờ thuốc rồi, có đắng và hơi nóng, cố làm một ngụm đi...Còn nữa, thuốc chỉ có thể đựng vào lon rỗng thôi, cẩn thận phần sắc cứa vào miệng."

"Ta...Không cần.."

Cô ấy dù ý thức có chút mơ hồ có lẽ vẫn có thể hiểu Jirou đang nói gì, nhưng cô dường như chẳng thể cử động. Mở miệng ra nói còn khó khăn chứ đừng nói là di chuyển...

"Đừng nói từ không cần, có đắng tới mức không chịu được cũng phải uống, dù có mệt tới mức không uống tôi cũng phải ép cô uống cho bằng được, giờ mở miệng ra, chuyện sẽ tệ hơn nếu cô không uống đấy."

...

Cô không trả lời, dù thuốc có đưa đến miệng rồi cũng không chịu uống...Thế là cậu thách thức.

"Cô sợ à?"- Nhưng nó không hiệu quả, cô ấy còn chẳng thèm quan tâm, cô giờ như muốn quay lại giấc ngủ vậy...Trông cô như mệt tới mức như sắp ngất đấy. Cô ấy vẫn nhìn cậu, dù ánh mắt đã bị che phần lớn bởi mí mắt như muốn nhắm tịt lại.

"..."- Jirou đặt lon thuốc xuống mà gãi đầu, lần đầu phải chăm sóc cho người khác khiến cho cậu chằng chẳng biết dùng từ ngữ nào cho vừa nữa...

"Sirin...Và cả Kiana nữa..."

Nàng Herrscher nhìn cậu, tuy nó không quá rõ ràng nhưng không phải không thể nhận ra rằng nó chứa cảm giác khó hiểu, không hiểu tại sao cậu còn lôi cái tên Kiana vào trong câu nói. Nhưng sự khó hiểu chưa kéo dài được bao lâu thì nó đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên bởi hành động tiếp đó của cậu chàng...

"Ng...Ươi..."

Cậu chạm tay trái của mình lên má của cô ấy, một tay từ từ lột lớp mặt nạ ra, không hiểu sao gương mặt cậu chàng có chút đỏ, nhưng  kèm theo đó là nó nghiêm túc đến đáng sợ...

Cơ mà...Khi mà Jirou lột lớp mặt nạ ra, Nàng Herrscher bỗng nhìn cậu không nguôi. Cậu không biết đó là ý gì nữa, nhưng cậu không quan tâm, cậu chàng cầm lon thuốc lên, vừa nhìn lon thuốc vừa nghĩ cái gì đó...Trước khi nhắm mắt và ngâm một ngụm...

...

Sirin không hiểu tại sao cậu ta lại làm thế cho tới khi...

"Ngư...Ưm..."

...

.

.

.

Hôn...Rồi...

Phải...

Là "Hôn" rồi

Hay đúng hơn vì sự cứng đầu của Sirin, Jirou phải bắt buộc truyền thuốc bằng miệng...


end chap

(Thế đóe nào tác lại cho ra đời cái cảnh này thế nhỉ? NÓ ĐELL NHẤT QUÁN TÍ NÀO"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store