ZingTruyen.Store

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 52:Cái chết của Raven và tiến tới sự thật

Kizakaze_Midnight

Nếu có lỗi chính tả thì giúp tác, tác cảm ơn nhiều :))

=======================================

Mưa...Nó vẫn nặng hạt như thuở khi đến đây...

Không chỉ mưa mà cái gọi là đại họa đến giờ vẫn chưa có điểm dừng, cả cái bầu không khí cũng cấu thành nên một nỗi sợ, nó len lỏi qua từng ngóc ngách của không gian...

-Joachim tiên sinh, ngươi có đi cùng không?(Irene)

-Đương nhiên, ta hiện cũng không yên tâm lắm về tình hình của Bronya...(Joachim)

-Grào!!!!

Và nỗi sợ đó, không gì khác là đến từ những nguy hiểm đang rình rập khắp nơi...Không biết từ đâu một tiếng vọng khủng khiếp từ thú Honkai truyền tới, làm cho vài người ở đây có chút giật mình...

-Này, đừng nói là hệ thông phòng thủ của trang viên bị thất thủ rồi đấy...(Joachim)

-Chậc, phiền thật đấy!Mau đi giải quyết thôi!...Hửm?(Raven)

Trong giây lát, như thấy được thứ gì đó bất thường, cô ấy liền phóng đi về phía con phố đối diện...

-Raven, đừng hành động một mình...Chết tiệt, bọn quái vật bọn nó cũng kéo tới đây rồi, chúng bao vậy nhanh quá(Jirou)

Điều này rất nguy hiểm, đương nhiên là ai cũng biết, thế nhưng lại có một người lại khá thoải mái trong vấn đề này...

-Haha, hãy để ta xem thuật Bartitsu của ngươi lọi hại thế nào, bác sĩ...(Irene)

Vâng, chỉ có thể là Irene...

...

-Hah...Xong rồi...Cơ mà Raven đâu?(Jirou)

Trong bóng chốc của sự hỗn loạn, sau khi hạ hết thú Honkai thì hình dáng của bóng đêm đấy đã lẫn sau cái bóng của những tòa nhà...Raven đã biến mất, nhưng khá chắc là cô ấy đã tự tách mình ra để có thể tự đi tìm Sora, hoặc chỉ đơn giản là cô ấy đã tìm thấy manh mối gì đó nên đã tự mình hành động trước chăng?

-Có lẽ trong cục diện hỗn loạn vừa rồi thì Raven đã biến mất, nhưng dù sao mục đích của chúng ta vẫn là tìm tiểu Sora nên chắc là sẽ tập hợp lại sớm thôi(Irene)

-Chẹp...Kệ đi, kiểu người thích làm theo ý mình thế này thì không cần tập hợp cũng được(Jirou)

Cậu có thể nói là hơi khó chịu với con người này, nhưng điều đó cũng chả còn quan trọng mấy, với tình trạng hiện tại thì có người như thế cũng là điều dương nhiên, bất chợt ngay khi dứt lời, máy liên lạc của tất cả đều phát lên tiếng kêu giống nhau

-Là tiến sĩ gọi sao?(Jirou)

Tất cả nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau gật đầu, sau đó cả 3 cùng một lúc bấm nhận

-Nguy rồi, Bronya, Bronya...(Tesla)

====Tình hình của dội sửa hiện kiêm luôn khoảng thời gian trước====

-Phù...Như vậy thì coi như đã khởi động lại khu trung khu đầu tiên rồi...Bronya, Fu Hua tiên sinh, chúng ta tới nhơi tiếp theo thôi(Tesla)

-...(Bronya)

-Bronya tiểu thư?Tiến sĩ Tesla đang gọi ngươi(Fu Hua)

-...!...Xin lỗi tiến sĩ, ngươi vừa nói gì vậy?(Bronya)

-Này, ngươi không sao chứ?(Tesla)

-Không, chỉ là...Ta nghĩ chỗ đứt gãy vừa rồi ở trung khu cứ cảm thấy quen quen...(Bronya)

-Quen?((Fu Hua)

-Đúng vậy, Bronya bắt đầu hứng thú với công trình máy móc, đặc biệt là công trình khai thác vũ khí đã lâu...(Bronya)

-Vì thế mà khi nhìn vào chỗ bị hỏng này, thay vì nói do thú Honkai phá hoại, chi bằng nói...(Bronya)

Nhìn vảo chỗ bị hỏng hóc, quả thật rất là bất thường, cái bất thường ngày cũng xen lẫn thêm chút gì đó quen thuộc...Vì cái này...

-Vũ khí nóng sao?Hơn nữa là thiết bị mã hiệu cao cấp nhất...Tsk...Kỳ quái thì chắc chưa đủ để nhắc về chuyện này đâu...Hai vị, xem ra chúng ta cần phải cẩn thận hơn rồi.Nếu mà ta thực sự đoán trúng thì...Thì điều tiếp theo không may là sẽ khá phiền phức đấy...Việc cần làm là tới khu tiếp theo thôi(Tesla)

...

-Căn cứ thứ hai cũng đã sửa chữa xong!(Tesla)

-Vất vả rồi tiến sĩ(Bronya)

-Nhưng...Cách các căn cứ này bị phá hoại thì cũng...Tại St.Fatin, nơi có vũ khí như thế này ta cũng chỉ có thể đoán được một nơi thôi...(Tesla)

"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra điều gì?"(Tesla)

Có nhiều cậu hỏi, nhưng đáp án chỉ có vài, việc tìm kiếm được sự thật chỉ với cái thông tin ít ỏi này là điều gần như bất khả thi

-Tiến sĩ, chúng ta mau đi sửa chửa chỗ cuối thôi(Fu Hua)

-Căn cứ cuối ở ngay phía trước, sẽ nhanh thôi(Bronya)

-Xem ra chừng ta khá may mắn nhỉ, dọc đường gần như chả có con thú Honkai nào cả(Tesla)

-Khoan đã.(Fu Hua)

-Sao vậy?Fu Hua tiên sinh?(Bronya)

-Không...Ừm...Trực giác của ta lại cho ta biết, ở đây có gì đó thực sự không ổn(Fu Hua)

-Ý của ngươi là...(Tesla)

-Sau khi khu an toàn mất tác dụng, chúng ta biết rằng nhờ chuyện này mà thú Honkai đã tràn vào với số lượng cực lớn đúng chứ?(Fu Hua)

-Nhưng ở khu này thì khác, chỉ riêng nơi này là không hề có bất kỳ cá thể thú Honkai nào hành động đơn lẻ cả(Fu Hua)

Phải, nó rất lạ, phải gọi là cực kỳ lạ mới đúng

-Ta không nghĩ...Đây là hiện tượng tự nhiên đâu(Fu Hua)

-Haiz...Cho dù là vậy thì để khởi động lại khu vực an toàn thì ta cũng phải tới khu tiếp theo, nếu là thực sự có vấn đề thì cúng ta bắt buộc cũng phải đi qua khu vực này(Tesla)

-Xem ra là phải như vậy rồi, thế này đi, tiến sĩ cứ ở lại, còn ta thì đi thám thính trước khi hành động, cái này cũng chỉ là đề phòng nguy hiểm thôi...(Fu Hua)

-Đúng, tiến sĩ, ngươi là người quan trọng để khôi phục khu an toàn, nếu cứ dấn thân vào nơi nguy hiểm e là...Nếu ngươi thực sự có chuyện gì thì chu dù ta với Fu Hua tiên sinh có tới được khu tiếp theo thì cũng vô dụng(Bronya)

-...Haiz...Được thôi, các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng quan trọng là đừng để tốn thời gian, chúng ta không thể kéo dài thời gian thêm nữa đâu(Tesla)

-Fu Hua tiên sinh, Bronya đi cùng ngươi(Bronya)

-Ngươi có thể tự bảo vệ mình không?(Fu Hua)

-Đừng lo, Fu Hua tiên sinh, xin đừng coi thường Bronya(Bronya)

-Cứ tiên về phía trước, diểm tiếp theo, ở ngã rẽ kia là tới được diễm sửa chữa...À mà khoan đã, máy tham trắc có số bất thường.Fu Hua, trực giác của ngươi có lẽ là đúng rồi đấy, khu vực này quả thật có chút vấn đề, ngươi với Bronya cẩn thận một chút(Tesla)

-Cứ giao cho ta(Fu Hua)

*Ầm!!!

Cái bất thường nó không chỉ đến từ không gian, như đã nói ở trên, nó còn len lõi từ những nguy hiểm ẩn sâu trong bóng đêm, bất chợt một tiếng động lạ nhưng rất lớn vang ngay bên tai của tất cả, khi quay lại thì...

-Kiểu tự giới hạn, phát hiện quân địch(???)

Là một khối thép, đúng hơn là một con Robot với hình dạng khá giống một khối kim loại đang từ từ biến đổi thành một con Robot hoàn chỉnh

-Đây là...Là hệ thống cảnh giới nguyên hình trang bị cho tiểu đội Valkyrie đã mất tích!Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?...Chết tiệt, Fu Hua, ngươi có thể khiến nó tê liệt không?Mau thay ta lấy lõi Số Ảo của nó!(Tesla)

Nhưng đời nó đâu có đơn giản như thế, nếu mọi chuyện dễ dàng như việc đối đầu với một con thú Honkai đơn lẻ thì đâu có gì đáng ngại, cái này là trang bị của Valkyrie, khi vừa nhận lệnh lao vào thì con Robot đó liền rơi ra một vật đang nhấp nháy...

-Đó là...Là bom choáng!Fu Hua tiên sinh, cẩn thận!!!(Bronya)

*Bang!!!

Âm thanh chói tai cùng với cường độ ánh sáng khủng khiếp bất chợt phát ra hành hạ mắt cùng với mảng nhĩ của những người đến gần, cùng lúc đó, trong thời gian ngắn...

-Fu Hua?Bronya?Đã xảy ra chuyện gì vậy?(Tesla)

Khi cơn choáng vẫn còn đang vất vưởng thì bất chợt hàng loạt kẻ địch lần lượt xuất hiện trong tầm mắt...Khi mà Fu Hua với Bronya vừa lấy lại hết các giác quan thì họ đã bị...

-Lại có mai phục...Chúng ta gặp rắc rối rồi...Tiến sĩ, mau chạy trước đi!(Bronya)

...

-Tiến sĩ Tesla!(Jirou)

Cậu chạy, chạy gần như là đứt hơi khi nghe thấy những lời vội vã ở phía đầu dây bên kia.sau một hồi chạy thì cậu đã gặp được nhóm còn lại...

-Kẻ thích vạch trần bí mật của người khác kìa!(Tesla)

-Haha, cách xưng hô có vẻ hơi dặc biệt nhỉ(Irene)

-Tesla!Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì>!Lúc gọi điện ngươi cứ nói Bronya, Bronya là sao?(Joachim)

Đằng sau vẻ bình thường của Irene thì Joachim, là một con người hoàn toàn đang phản ứng ngược lại, nguyên nhân rõ ràng là do Bronya

-Ngươi bình tĩnh đi! Ít nhất thì bây giờ tạm thời cô ấy không sao(Tesla)

-Tạm thời!?(Joachim)

-Tiến sĩ, tình hình nếu thực sự khẩn cấp thì nói ngắn gọn thôi(Jirou)

-Vậy thì để chín Bronya nói nói các ngươi đi(Tesla)

Trong giây lát, hình một hình bóng quen thuộc nhưng lại đầy mờ ảo...Chính xác là do hình ảnh ba chiều chiếu lên

-Bác sĩ, Adler tiểu thu, không ngờ là phải gặp nhau trong tình cảnh thế này...(Bronya)

-Nói đơn giản thì ta và Fu Hua tiên sinh trong quá trình tìm kiếm đã phải gặp địch bí ẩn và bị mai phục...(Bronya)

-Giờ thì Fu Hua tiên sinh đang giao chiến với địch.Tuy đối phương không thể uy hiếp tới tính mạng bọn ta...Nhưng số lượng lại quá khủng khiếp...(Bronya)

-Mai phục?Thú Honkai mà cũng đủ thông minh để làm điều này sao?(Joachim)

-E là không phải đâu, Joachim tiên sinh...Trong cuộc trò chuyện giữa chúng ta với Bronya tiểu thư...Tuy rất nhỏ nhưng tạp âm phát ra rõ ràng ngoài tiếng mưa thì còn có cả tiếng súng và tiếng bom nổ, quan trọng là thú Honkai không thể dùng được những đạo cụ như súng

(Ơ thế Beranes dạng người để trưng à?...Đùa thôi, ai cũng biết là khó lòng nào mà chứng kiến được nhỉ :)) )

-Vậy rốt cuộc thì...(Joachim)

-Khả năng cao là đội Valkyrie tinh nhuệ đã mất tích(Irene)

-Đúng vậy, chính là tiểu đội đã thực hiện nhiệm vụ vậy bắt cong linh đã mai phục bọn ta...(Tesla)

-Từ đã...À mà thôi, quan trọng là bây giờ dù có không rõ lý do nhưng khi đối phương đã có ý thù địch rồi thì xem ra chúng ta phải phản kích lại rồi(Jirou)

-Nhưng nếu có thể...Xin đừng làm hại tới tính mạng của họ...(Tesla)

-Tiến sĩ, đối phương có trang bị hiện đại, nếu nương tay với họ chính là tự đào mồ chôn cho chính mình đấy(Bronya)

-Haha, về điểm này thì cứ giao cho ta, ta biết khi nào cần nương tay...Irene vừa hay tinh thông được một chút mẹo có thể tước đoạt ý chí của người khác cùng với khả năng chiên đấu mà không làm ảnh hưởng tới tính mạng đối phương(Irene)

(Oops...Vãi...)

-Vậy thì nhờ Adler tiểu thư...À mà vừa hay là Bronya có kế hoạch này(Bronya)

-Thời gian đang cấp bách, nếu có thể thì chúng ta hãy vừa đi vừa bàn kế hoạch(Irene)

Và thế là cả bọn cùng chạy tới hiện trường, đến khi đến được thì những gì trước mặt khiến họ có đôi chút bất ngờ...

-Đây là...(Jirou)

-Ta tới nơi rồi, Bronya tiểu thư...(Irene)

-Được rồi, nhờ Adler tiểu thư phán đoán thời cơ, sau khi cho ta tín hiệu, ta sẽ dùng bom choáng không chế địch, phá vỡ cục diện.(Bronya)

-Là"Gậy ông đập lưng ông "sao?(Fu Hua)

-Bronya...(Irene)

-Rõ!!!(Bronya)

...

-Bác sĩ, mau nhìn kìa!(Fu Hua)

Mọi chuyện có lẽ đã được xoay chuyển, đám đông bao vậy đã được giải trừ, nhưng ngay sau khi đã giải quyết được chuyện này thì có một thứ khiến Fu Hua phải để ý...

-Đây là...Thi thể của Valkyrie?(Fu Hua)

Tất nhiên là không phải do chính họ hạ sát, những thi thể này nằm ở bị trí xa hơn khu vực giao tranh vừa rồi nhiều...

-Hình như...Vũ khí giết họ dường như tôi đã đấy ở đâu rồi...(Jirou)

-Là Raven, ta từng giao đấu với cô ta nên rất rõ...(Irene)

-Xem ra chính cô ấy cũng bị mai phục ở đây nhỉ, nhưng rõ ràng là cô ấy không biết từ nhân từ là gì ha...(Jirou)

-Khoan đã...Hình như phía trước có bóng người...Đó là...Là tiểu Sora!?(Tesla)

-Nhưng...Hình như dáng vẻ của cô bé hơi kỳ lạ thì phải...Tiến sĩ, chúng ta đến đó xem(Fu Hua)

-Cẩn thận một chút, Gray snake có thể đang ở bên cạnh cô bé để mai phục(Tesla)

Hình dáng của cô bé cứ như là một bức tượng, cô đứng giữa trời mưa như thể nó không hề xảy ra...Cứ như...Hồn đã lạc đâu mất...Linh cảm chuyện không lành, tất cả cùng chạy nhanh hơn, nhưng khi đến nơi và rẽ vào con  đường nhỏ...Cảnh tượng trước mắt còn kinh hãi hơn nhiều...

-Đây là...(Irene)

Tiểu Sora khi cả bọn đến gần cứ như vừa tỉnh lại...Nhưng cô bé dường như ngay lập sức sụp đổ khi thấy cảnh tượng trước mắt , cô ngồi quỳ rạp xuống ôm đầu trong sợ hãi khi thấy được thứ kinh hãi này

Thi thể của Raven...Người trước đó vẫn còn đang nói chuyện với cậu giờ đây chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo trong những giọt mưa nạng hạt, cả cơ thể nhuốn đầy máu, ánh mắt sắc bén như dao cạo giờ đây không khác gì một tấm thủy tinh bị phủ lên một lớp bụi dày...Thần thái giờ đây chỉ là cái vô hồn...

-Raven...Chết rồi...(Fu Hua)

-Hình như...Trên tường có viết gì đó...(Jirou)

Rache...Vẫn là chữ Rache...Được viết bằng chính máu của Raven...Nó được viết lên bức tường bê tông phía sau cô, nơi là điểm tựa cho cái xác lạnh lẽo...

-Lại là Rache!(Tesla)

-Lại là trả thù...(Fu Hua)

-Hửm?(Jirou)

Đáng lẽ là cậu đã để ý, nhưng cái đả kích từ thi thể của Raven đã khiến cậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thứ bên cạnh Sora trong góc tối, một vật lạ...Không!Là một thi thể khác!Rất nhanh, mọi người ai cũng để ý tới nó

-Gray...Gray...Gray snake, người này chính là Gray snake!(Tesla)

Một câu trần thuật đơn giản nhưng nó lại là thứ khiên người ta phải kinh hãi hơn cả sấm sét...

-Gray snake...Cũng chết rồi?Đồng quy vu tận sao?(Fu Hua)

Cậu cúi xuống kiểm tra thì thể của Raven, trên cổ của cô ấy là vết đao chí mạng, từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải, vết thương dễ dàng cắt đứt dộng mạch...

Tiếp đó là tới Gray snake, cũng có một vết dao dường như trùng hợp với của Raven, nhưng kỳ lạ là...Phía sau lưng cũng có một vết dao chí tử có thể dễ dàng lấy mạng của hắn...Khoan đã nào...

"Thi thể đó...Rõ ràng...Tại sao..."(Jirou)

Cậu trầm tư, cái suy nghĩ của cậu cũng kéo theo tất cả cùng nhau suy nghĩ về nó, cái bầu không khí mới lúc nãy chỉ toàn tiếng súng đạn giờ đây chỉ còn là cái tĩnh lặng của không gian...

Đến cuối thì cậu nhìn về người đã chứng kiến cảnh tượng quỷ dị ngay trước mắt...Lúc này Joachim và Bronya dìu tiểu Sora ngồi dậy...Gương mặt cô ấy không có một chút nào gọi là sợ hãi...Ngay lúc này, nó chỉ là sự vô hồn...

-Tiểu Sora, tiểu Sora, cô có nghe ta nói không?(Tesla)

Không có hồi âm...Chỉ là cái ánh nhìn vô hồn giống như con rối đã mất đi cái dây của chính nó vậy...




====Irene PoV====

Ta chầm chậm ngâm mình vào nước nóng, cái cảm giác mệt mỏi khắp cơ thể dần dần tan biến cùng với cái ấm của nước, rửa trôi đi cái lạnh của mưa...Bất chợt...Một tiếng thở dài từ tiếng liên lạc của máy đối diện

-Để lộ vẻ mặt mệt mói đó không giống tác phong của một vị thám tử đại tài đâu...Nếu là Doule tiên sinh thì dù gặp khó khăn gì cũng nên giải quyết một cách dễ dàng mới phải chứ(Irene)

-Xin lỗi vị độc giả ở đây, nhưng tiểu thuyết và hiện thực là thứ gì đó rất xa vời nhau...Mà nói sao đi nữa...Chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện như thế này không?(Jirou)

...

Vài tiếng sau khi tìm thấy thi thể của Raven, sau khi bọn ta nghĩ cách đưa hai thi thể về thì điều tất nhiên là tất cả mọi người đều ướt đẫm toàn thân...Tiểu Sora thì vẫn thế, vẫn còn thất thần, tiến sĩ Tesla đã sắp xếp chỗ cho cô ấy nghỉ ngơi...

Đêm khuya, nó cũng kéo dài nỗi sợ cùng với nỗi bất an.Trước khi quyết định sẽ làm gì tiếp theo thì những gì cần nhất là đi tắm nước nóng...

Nhưng trước khi tắm...Vẫn còn vài điều để làm, Doyle tiên sinh đang ngồi trầm tư ở đại sảnh...

-Bác sĩ, có thể nói chuyện với ngài một lúc không?(Irene)

-Ngay lúc này sao?(Jirou)

-Bây giờ, nhưng không phải ở đây(Irene)

Ta không đáp nhưng chỉ giơ ra một cái máy nhỏ nhắn nhưng tinh xảo trước mặt của hắn

-Máy liên lạc của tiến sĩ Tesla sao?Thì ra là vậy...(Jirou)

-Ta muốn cuộc nói chuyện giữa chúng ta bí mật một chút.Vậy lát nữa gặp~(Irene)

Ta để lại một nụ cười ẩn ý trước cái thở dài của hắn rồi đi lại về phía phòng tắm, không lâu sau, bồn tắm đã đầy nước nóng...Hưởng thụ một chút thiên dường nhỏ nhắn này, ta lấy máy liên lạc ra...Cứ thế mà thư thái chờ, không lâu sau, đường dây bên kia đã bắt máy

-Hả, Adler tiểu thư, lẽ nào...Cô đang tắm?(Jirou)

Đầu dây bên kia nói với giọng giật mình pha chút khó chịu, ta cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi bắt đầu cuộc trò chuyện này...

-Được rồi, cô muốn nói điều gì?(Jirou)

-Ta đang muốn nghe ý kiến của ngài về vụ án này.Ngài chắc đã có chút manh mối liên quan tới nó rồi nhỉ?Doyle tiên sinh?Dù sao thì hai người nói chuyện sẽ dễ thông suốt hơn đúng không?(Irene)

Nhưng đáp lại chỉ là cái do dự.Nhất định là do dự có nên tiết lộ ra hay không, ta cười mà nghĩ về nó

-Đừng lo, vị thám tử đại tài của chúng ta không phải kể không thôi đâu, ta cũng có chút suy đoán, chưa biết chừng có thể giúp được ngài...(Irene)

-Nếu vậy thì...(Jirou)

-Nghi vấn lớn nhất trong vụ án này là...Hung thủ thực sự là một trong số chúng ta sao?(Jirou)

-Lý do khiến ngài có nghi vấn này?Là Gray snake?(Irene)

-Đúng vậy, theo suy đoán của Raven, Gray snake bị Joyce điều tra được hắn liên quan tới thí nghiêm trên cơ thể người khác trước đại họa ở St.Fantin nên giết người diệt khẩu(Jirou)

-Anubis cùng với Raven cũng có liên quan, để tránh bị liên lụy thì hắn ta quyết định diệt khẩu luôn tận gốc, nhìn qua thì logic này dường như rất thông suốt...Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì sẽ phát hiện ra rằng trong vụ án này có mâu thuẫn rất rõ ràng với động cơ trên(Jirou)

-Chữ viết bằng máu?(Irene)

-Chữ viết bằng máu, đúng như cô nói, Rache...Trả thù, nếu thực sự không phải do chính người chết để lại thì đây chính là một kiểu nghi thức để hung thủ thể hiện ý chí của mình(Jirou)

-Và nhìn từ hiện trường, rõ ràng chỉ có thể là do hung thủ(Irene)

-Đúng vậy, hung thủ dùng cách này để nhân mạnh động cơ giết người của mình, thực sự mà nói, nếu đi theo tầng nghĩa này thì nếu hung thủ thực sự là Gray snake, thì hàm ý của chữ Rache thực sự có vẻ không hợp lý lắm(Jirou)

-Xem ra ngài đã loại bỏ Gray Snake ra khỏi danh sách khả nghi(Irene)

-Cũng không hẳn là thế, ít nhất thì trong hai vụ án xuất hiện chữ máu, việc Gray snake là hung thủ đều có sự bất hợp lý dễ nhận ra...Nói đến cùng thì...Ở hiện trường Raven và Gray snake tử nạn, dù là ai giết ai trước, hai người đề không thể ung dung để lại chư viết bằng máu ở hiện trường(Jirou)

-Ngài nói vậy...Thực sự đúng là vậy...(Irene)

-Nêu không có dòng chữ đó...Cho dù là tôi, khi nhìn vào hiện trường thì dường như tôi sẽ nghiêng về giả thuyết rằng hắn tự sát ngay sau khi giết chết Raven...Điều này cũng cho thấy, hung thủ ngay từ ban đầu không hề có ý che giấu sự tồn tại của mình.Để khoe khoang thành tích, thậm chí là dám hành động có thể làm lộ thân phận(Jirou)

-Bỏ qua động cơ thì vết thương trên người của Gray snake cũng là một vấn đề.Ta đã kiểm tra vết dao trên lưng hắn, một vết dao thâm thẳng vào tim từ phía sau...Bị trúng đòn này thì chắc chắn gần như không thể nào ẩn mình vài ngày mà không chữa trị, lại còn giao đấu trong cục diện 1 đổi 1 với Raven từng là lính đánh thuê(Jirou)

-Đâu chỉ vậy, với tình trạng của hắn thì việc sống sót được sau khi lãnh đòn dó cũng có thể coi là khó tin rồi...Nếu nhìn mức độ thối rữa từ vết dao sau lưng hắn thì đã có thể suy đoán...(Jirou)

-Hắn đã chết từ vài ngày trước rồi(Jiou&Irene)

-Một người chết không chỉ có thể hành động mà còn giết người được...Haha, không ngờ câu chuyện của chúng ta cũng bắt đầu ly kỳ rồi(Irene)

-Tin tôi đi Irene, tôi tiếp xúc với thi thể không phải là một hai lần đâu.Cũng chỉ vì sự bất thường này mà tôi đang phân phân xem coi có nên tiếp tục dùng lý lẽ thông thường để phân tích vụ này hay không(Jirou)

-Nếu đến cả Logic cũng chả thể dùng được...Thì ta cũng không biết nên duy đoán thể nào nữa(Irene)

Ta điều chỉnh tư thế trong nước, cơ thể nhô lên khỏi mặt nước tạo thành những âm thanh nhè nhẹ.Câu nói này của ta chắc hắn sẽ không coi là thật đâu

-Nhưng chỉ cần loại bỏ hết những cái không thể là sự thật, còn lại, dù có ly kỳ thế nào hay thậm chí là khó tin ra sao thì nó cũng chính là sự thật mà không ai biết...Một sự thật không thể chối cãi(Jirou)

-Vậy nếu đổi cách suy ngẫm, đã biết Rache trong vụ này có nghĩa là trả thù, vậy rốt cuộc là kẻ nào có mối hân sâu sắc với mấy người đã chết này như vậy?(Irene)

-Nếu suy nghĩ như vậy thì phải bắt đầu từ điểm chung của những người đã chết này(Jirou)

-Phải rồi, vài tiếng trước ta vừa hay nghe được chuyện xưa của Anubis, Gray snake và Raven(Irene)

-Cô nhi viện và thí nghiệm trên người...Nguyên nhân của đại họa, ba người này ít nhiều cũng liên quan trực tiếp và gián tiếp với quá khứ mà chân tướng bị chôn vùi này(Irene)

-Chúng ta chi bằng hãy đặt giả thuyết nhé, có một người đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng trong đại họa 5 năm trước, nhưng bản thân lại may mắn sống sót, người này không chỉ là người bị hại, có thể là người đã tham gia vào chuyện này, thậm chí là ban đầu đã nắm rõ như lòng bàn tay những chân tướng cũng như người liên quan tới chuyện này(Jirou)

-Bronya...Đứa trẻ đó có lý do trả thù 3 người này...Khoan đã, theo ta nhớ thì Anubis và Raven ;à do Joachim tiên sinh mời tới để tranh đoạt di sản thuộc về Bronya phải không?(Irene)

-Nếu đây ngay từ đầu chỉ là mồi nhử...(Jirou)

-Mồi nhử sao...Anubis thì muốn tài liệu nghiên cứu của Welt khi còn sống, Raven thì muốn tìm cách để cứu chữa cho tiểu Sora...Còn Gray snake lại muốn mạng của Anubis và Raven...Thì ra là vậy, đúng là miếng mồi mà một mũi tên trúng cả 3...(Irene)

-Đúng...Đúng là nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng ngươi chẳng phải đã bỏ qua một chi tiết quan trong hay sao?Thám tử...Joachim và Bronya, căn bản đã không có khả năng gây án bởi thời gian không cho phép họ làm thế(Irene)

-Trong thời gian tử vong của mấy người đó, họ đều ở cùng chúng ta, có bằng chứng không có mặt ở hiện trường hoàn hảo(Irene)

-Đúng vây...Đây chính là nguyên nhân mà mọi chuyện trở nên rắc rối thế này...Trong chuyện này, mặc dù đó thực sự đi ngược lại với logic ban đầu của tôi nhưng trực giác của tôi lại đang nói điều ngược lại với logic vốn có...Rằng...Một hiện tượng vượt qua hiện thực đã xảy ra xung quanh chúng ta...Nhưng thường thức của chúng ta lại ép não bộ của chúng ta không thấy nó(Jirou)

-Quả nhiên sách viết toàn điều lừa gạt mà...Người truyền kỳ như Holmes không hề tồn tại(Irene)

-Xem ra suy nghĩ của ta đã thực sự không được cô đánh giá cao rồi Irene, nhưng mà cũng phải...(Jirou)

Nói rồi ta đứng dậy khỏi mặt nước...

-Xem ta ta chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi, bọt xà phòng của ta chỉ còn lại một chút thôi, mà ngài đừng nản lòn bác sĩ, ta cảm thấy rằng ngài đã thực sự gần hơn với chân tường của sự việc rồi...(Irene)

-Haiz...Tôi cũng hy vọng là thế...(Jirou)

.

.

.

====Pov tác====

-Được rồi, tiến sĩ Einstein, giờ ngài đã có thể cho tôi biết...Ω2...Thứ mà Joyce tiên sinh luôn tìm kiếm bao lâu nay rốt cuộc là gì?(Jirou)

Cậu vươn người ra khỏi lưng ghế, người phụ nữ tóc lam ở bàn đối diện nhìn thẳng bào mắt cậu như đang cố gắng đánh giá điều gì đấy...Không chỉ đánh giá, mà còn là muốn kéo dài thời gian cho cái bí mật vốn nên nằm sâu trong đất cứng rồi, nhưng đến cuối cùng, có lẽ vì bỏ cuộc mà thở dài...

-Ngài thắng rồi, bác sĩ...Dù sao thì...Điều ta sắp nói tiếp theo chính là bí mật lớn nhất của phòng thí nghiệm 42 này.Ta tin con người ngài, nhưng cũng đừng ép ta phải dùng tới cách không cần thiết trong trường hợp cần thiết(Einstein)

-Đừng lo, tôi có một chút tự tin về thiên phú giữ bí mật, ngài không cần quá lo lắng rồi nhắc nhở thế này đâu, vả lại, ngài lại động ý cho tôi biết về bí mật này khiến tôi có chút ngạc nhiên...(Jirou)

-Dù sao thì có quá nhiều người chết rồi, giờ mọi chuyện đã rắc rối tới mức không biết nên nói sao nữa, ta cũng muốn biết rốt cuộc đằng sau vụ này có che giấu điều gì nên việc cố giữ khư khư bí mật ấy xem ra là chuyện khá ngu ngốc.(Jirou)

-Ngươi có biết, Welt ban dầu ở phòng thí nghiệm 42 cũng chỉ là một trợ lý thí nghiệm?Nhưng ngươi đã biết được bao nhiêu về hắn trước khi tới phòng thí nghiệm?(Jirou)

Không nhiều, về cơ bản là thế, phần lớn chỉ là những thông tin trổi nổi mà ai cũng biết

-Cái này...(Jirou)

Cậu cố gắng tìm và lục lọi từng ngóc ngách trong trí nhớ, những ký ức có liên quan tới Welt Joyce cùng vời những việc mà con người này đã làm, thì bất chợt trong trí nhớ của cậu tự nhiên phá hiện ra một điều mà không ai nhắc tới...

-Dù sao cùng là do giáo hội quản lý tin tình báo...Có thể ngươi không biết, thân phận của Welt rất đặc biệt, trước khi chuyển tới phòng thí nghiệm 42, hắn thực chất là mẫu thí nghiệm có cấp bảo mật cao nhất của giáo hội(Einstein)

-Mẫu thí nghiệm?(Jirou)

-Đúng vậy, mẫu thí nghiệm, biệt danh là Ω1...(Einstein)

-...(Jirou)

-Ngươi cũng không cần biết nhiều quá nhiều thông tin về thân phận thật sự của hắn đâu, dù sao thì ta cũng không có thẩm quyền để tiết lộ về nó...Nhưng...Welt luôn theo đuổi Ω2...Đó là 2 bản sao duy nhất của Ω1 giáo hội nuôi dưỡng thành công khi hắn là mẫu thí nghiệm(Einstein)

-Hai bản sao duy nhất...Khoan đã, lẽ nào...Joffrey...(Jirou)

-Ngài đúng là rất nhạy bán, bác sĩ.Đúng vậy, Joey mà ngài gặp chính xác là 1 trong 2 Ω2 (Einstein)

-Không ngờ hậu duệ trực hệ lại có ý nghĩa như vậy...(Jirou)

-Nhưng tiếc thay...Hai đứa trẻ đó không thừa kế được năng lực của Welt(Einstein)

Năng lực?Nghe có vẻ kỳ bí nhỉ

-Khụ...Ta lỡ lời rồi...Vốn dĩ vì giáo hội không đạt được dự kiến nên quyết định loại bỏ Ω2 (Einstein)

-Biết chuyện này, Welt dùng ảnh hưởng của mình gây áp lực lên phòng thí nghiệm để phản đối, kết quả là cứu được 1 trong 2, người còn lại thì giờ vẫn chưa hề rõ được tung tích cho đến nay(Einstein)

-Thì ra là thế...Trong thông tin cuối cùng...Joyce tiên sinh có được nơi cuối cùng mà bản thể còn lại mất tích...Chính là St.Fantin(Jirou)

-Nhưng đáng tiếc...Khi có được tin này thì đại họa đã xảy ra(Einstein)

-Thế là Joyce dễn theo phòng thí nghiệm 42 đóng quân tại St.Fantin, một là để chống lại đại họa, hai là để điều tra tung tích của đứa bé còn lại(Jirou)

-Đúng vậy, nội bộ giáo hội có người tiết lộ đại họa xảy ra liên quan tới thí nghiệm nào đó, thế nhưng bọn ta có điều tra thế nào cũng không tìm được ghi chép cụ thể về người tham gia thí nghiệm(Einstein)

-Dùng người không liên quan tới giáo hội để thực hiện thí nghiệm là vì điều này sao...(Jirou)

-Ngươi nói gì?(Einstein)

Cốc cốc cốc...Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào...Cậu liền lên tiếng trước để kết thúc cuộc trò chuyện ngay lúc này

-Mời vào(Jirou)

-A...Lẽ nào ta làm phiền hai vị sao?(Irene)

-Có chuyện gì sao?Irene?(Einstein)

-Thực ra ta chỉ muốn tới thông báo rằng tiểu Sora đã tỉnh rồi...(Irene)

Cùng đi tới với giả thuyết...Nghe thế tất cả cùng nhau đổi vị trí tới phòng của Sora...Đến khi đi đến phòng của tiểu Sora thì thấy đươc rằng Joey đang ngồi cạnh cô...Bất ngờ, không phải tiến sĩ Tesla mà là người chị trên danh nghĩa của cậu, Bronya cũng ở bên cạnh đó

-Xin chào, bác sĩ(Bronya)

-Chào buổi sáng Bronya, mà tiến sĩ Tesla đâu rồi?(Jirou)

-Hình như tiến sĩ vẫn còn đang phân tích số liệu của vong linh, nhưng Joey lại rất muốn tới xem tình hình của tiểu Sora...(Bronya)

-Bronya, ta với bác sĩ có chút chuyện cần nói với tiểu Sora, ngươi có thể cùng Joey ra ngoài một chút để ta với ngài ấy nói chuyện một chút không?(Einstein)

-...Được...Joey, lại đây nào(Bronya)

Bronya nhẹ nhàng cầm lấy tay của Joey đang đưa ra...Trong bất giác...Cậu đã vô tình nghi ngờ giả thuyết của mình trước cử chỉ đấy

-Nhìn họ cứ như hai chị em thật sự vậy, thực sự mà nói thì họ trông không hề giống là họ tới đây để tranh đoạt đi sản cả...Khó mà tưởng tượng được...(Jirou)

-Ta có nghe nói từ Joachim rằng...Bronya có được một người em gái cực kỳ thân thiết tại giáo hội, nhưng tiếc rằng trong đại họa năm đó...(Einstein)

Nó cũng đã cướp đi sinh mạng của cô gái xấu số đấy, một cơn đại hông thủy không ngần ngại cuốn trôi đi những hạnh phúc của Bronya...

-Như ngươi thấy rồi đấy, thân phận thật sự của Joey không thể công khai ra ngoài, hơn nữa cơ thể cậu bé yếu ớt, gần đây mới đi lại được...Đây là em trai kết nghĩa mà 5 năm nay Bronya tiểu thư mới gặp lại, có thể sai khi gặp mặt ít lâu đã thân nhau chút ít...(Einstein)

Ít nhiều vì hình bóng của quá khứ mà thân nhau...Cái motip từ trong truyện cho tới ngoài đời mà dường như khó lòng nào mà sai được

-Vậy sao...À phải rồi, tiểu Sora, ngươi thấy sao rồi?Có cảm thấy ổn không?(Jirou)

-Bác sĩ...Ta không sao, khỏe hơn nhiều rồi...(Sora)

Tuy lời nói là thế nhưng ánh mắt đấy lại gợi lên vẻ ảm đạm giọng nói nhỏ hơn bình thường, trên sắc mặt ấy...Còn vương chút lệ mi...Rõ ràng là, cô ấy đã biết được cái chết của Raven

-Tiểu Sora, ta xin phép hỏi một vài điều được chứ?(Jirou)

Cô gật đầu, cùng vì thế mà cậu nhẹ nhàng kéo ghế lại mà ngồi cạnh giường của Sora...

-Sora, ngươi có thể kể lại sự việc đã xảy ra tối qua không?Sau khi cúp điện cho tới bây giờ luôn(Jirou)

-Đ...Được...Chỉ là có một khoảng nhỏ ở giau74 ta không thể nhớ rõ được, dẵ vậy còn có một giấc mơ kỳ lạ...(Sora)

-Không sao, chỉ cần những gì ngươi nhớ, cứ kể lại hết là được(Einstein)

-Uhm...Tối qua...Sau khi cúp điện, ta cảm thấy có người ôm ta từ đằng sau(Sora)

-Ta hét lớn muốn thoát ra, nhưng sau gáy bất chợt đột nhiên nói đau, ngay sau đó thì mất đi ý thức(Sora)

-Sau đó thì sao?(Sora)

-Không biết sau bao lâu, khi tỉnh lại thì ta thấy ta ở bên ngoài.Không biết vị trí cụ thể, tất cả những gì biết được chỉ là trong ở một con ngõ nhỏ(Sora)

-Lúc đó ta nhận ra cả chân tay đều bị trói thì vô cùng hoảng hốt, nhưng miệng bị bịt không thể nào kêu được(Sora)

-Ta miễn cưỡng ngồi lên được...Nhìn xung quanh thì...Thấy hắn...Kẻ mặc đồ đen, đội mũ vành, gương mặt thì bị giấu sau chiếc mặt nạ, không nói câu nào mà chỉ đứng đó.Dường như hắn không quan tâm tới việc mưa có to hay không...(Sora)

-Ta muốn hỏi hắn là ai, tại sao lại bắt ta, nhưng lúc đó đầu óc bất chợt mơ hồ, mọi thứ chẳng thể nhìn rõ được nữa...Sau đó...Sau đó... (Sora)

Tiểu Sora bắt đầu chau mày lại để có thể lục lại phần trí nhớ vốn không hề toàn vẹn trong chuyện này...Đương nhiên là cậu không giục cô ấy làm thế

-Rồi hắn...Lấy ra một con dao găm, bắt đầu lau.Cứ như vậy, lau mãi...(Sora)

-Giờ nghĩ lại, lúc đó ta nên cố vùn vẫy mới phải nhưng chẳng hiểu sao lúc đó rất lạ, trong lúc đó ta chỉ muốn thiếp đi(Sora)

-Buồn ngủ...Lẽ nào Gray snake dùng thuốc gì chăng?(Jirou)

-Không, không hề có, tối qua ta đã kiểm tra qua.Trong cơ thể cô ấy không hề có tàn dư của bất kỳ thành phần thuốc nào cả(Einstein)

-Một lát sau, kẻ đó dường như cuối cùng cũng lau xong dao, quay người lại tiến về phía ta...Ta...Ta sợ lắm...Nhưng lúc đó nửa tỉnh nửa mê, dù có cô gắng thế nào cũng chẳng thể cử động, những gì ta làm được chỉ là phát ra một chút âm thanh(Sora)

Lúc này...Cả người cô ấy co rúm lại, cả người bắt dầu run lên vì sợ...

-Hắn tới gần ta giơ dao găm lên chuẩn bị thì...(Sora)

Tất cả cùng nín thở chờ thông tin tiếp theo...Vì nó là thứ trong điểm trong chuyện này

-Thì lúc đó cô giáo đã xuất hiện(Sora)

-Ồ?Raven tới sao?(Irene)

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu quay đi...Không cần nhìn, chắc chắn ai cũng nhận ra rằng cô ấy làm thể để có thể che đi nước mắt đã âm thầm rơi...

-Cô giáo...Cô ấy đã cứu ta, cô giau dấu với kẻ đeo mặt nạ đấy, ta chưa từng thấy cô lại phẩn nộ như vậy(Sora)

-Thế cuối cùng ngươi thấy gì?(Jirou)

-Ta...Ta thấy người đó dần không chống đỡ được đòn của cô giáo, cuối cùng bị đánh ngã...(Sora)

Phải, điều đó không ngoài dự đoán, nhưng câu tiếp theo mới là trọng điểm, là ai giết chết Raven cùng với việc viết chữ bằng máu...

-Sau dó thì...Ta ngủ mất (Sora)

-Ng...Ngủ mất?(Jirou)

-Uhm...Sau khi cô giáo hạ gục kẻ kia thì tiến lại chỗ của ta.Khi thấy yên tâm, cơn buồn ngủ kỳ lạ ập tới.Ta thấy mí mắt nặng trĩu không thôi, tiếng mưa cũng vì thế mà nhỏ dần(Sora)

-Vậy ngươi hồi phục ý thức khi nào?(Jirou)

-Vừa mới đây, ta tỉnh lại trong phòng này.Bronya tiểu thư chăm sóc ta, nói là cô...Sự việc trước đó nữa thì...(Sora)

-Không nhớ gì sao?(Irene)

-Uhm...Nhưng khi ta ngủ thì đã mơ một giấc mơ kỳ lạ...(Sora)

-Mơ thấy thế nào?(Jirou)

-Ta mơ thấy mình biến thành một người khác, một cô gái mặc áo màu lam...(Sora)

Cậu bất giác nhật mình mà nhớ lại...Phải, trong đầu cậu lúc bất tỉnh khi thấy thi thể Anubis cũng đã gặp một cô gái màu lam...

-Người đó dường nhu rất đau đớn, khiến ta...Có chút cảm thông(Sora)

-Cô gái đấy...Không làm gì ngươi sao?(Jirou)

-Không...Trong mơ ta là cô gái ấy.Ta thấy cảnh một người đàn ông không rõ mặt đứng trong mưa bão nắm chặt tay ta...(Sora)

-Hắn cứ nói gì đó...Nhưng ta nghe không rõ...Đều là mơ, nó chỉ là mơ thôi đúng không, bác sĩ, nó thực sự không quan trọng đúng không?(Sora)

Cậu tính ngồi dậy mà an ủi tiểu Sora...Nhưng bất chợt một cơn choáng váng đột nhiên bao phủ cả vùng đầu...Tất nhiên...Cậu lại bị kéo vào trong cái không gian đấy...Khi vừa mới tỉnh dậy, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, thay vào đó trước mặt cậu chỉ làm một cô gái...Một cô gái với bộ đồ xanh lam...

-Tìm thấy...Ta...(???)

-...Ngăn cản...(???)

Cô ấy nói như thế...Trong khắc ngắn ngủi...Cậu liền trở thành cô gái đấy

...

Như thế...Cứ như thế mà câu chuyện ẩn sau đã dược hé lộ...Trong giây phút ngắn ngủi khi cậu hóa thành cô ấy thì cậu thấy được...

-Anubis!Rốt cuộc ngươi đã làm gì Joffrey?!(Joachim)

-Đừng căng thẳng như thế, Joachim(Anubis)

-Joffrey cơ bản đã được "Sửa chữa", "Chỉnh lỗi"con, sắp vào giai đoạn "thử nghiệm" rồi.(Anubis)

-Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ!(Joachim)

-Hãy giữ bình tĩnh, đối với một nhà nghiên cứu thì nó chỉ là nguyên liệu mà thôi, một nguyên liệu có giá trị...(Anubis)

"Đ...Đây là Anubis và Joachim?Anubis tướng mạo không thay đổi gì...Còn Joachim thì trông trẻ hơn nhiều...Và họ dường như đang tranh cãi vì Joffrey"(Jirou)

Joffrey?...Tại sao trong cuộc đối thoại này lại tồn tại cái tên đó?

Rồi khung cảnh lại một nữa lại chuyển tới một cuộc trò chuyện khác trong khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ...

-Ngươi muốn đi?(Gray snake)

-Đúng vậy, dù sao thì nguyên liệu cũng đã đưa tới, thù lao thì cũng đã nhận.Ta vốn không có lý do để không đi(Raven)

-Sao ngươi lại không ở lại?Nếu ở lại, ngươi sẽ được chứng kiến lịch sử (Gray snake)

-Lịch sử?Nó có liên quan gì tới ta?(Raven)

Khung cảnh...Nó lại một lần nữa, chuyển thành cuộc trò chuyện giữa hai người khác...

-Hu...hu...(Joey)

-Joey, em ổn chứ?Joey?(Joachim)

-Họ nói em bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, thật không ạ? (Joey)

-Em...Em không bị bệnh, tin ta, em sẽ khỏi thôi...(Joachim)

Bệnh?Bệnh gì?Liệu nó có liên quan tới hiện tại không?Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Đó là những điều cậu hỏi ngay sau nghe được cuộc trò chuyện ngắn này...Phải, rất ngắn, đến cuối cùng thì...Một cuộc đối thoại khác lại xuất hiện, nhưng không phải là của kẻ khác, mà là của cô gái này...Với chính Bronya

-Suỵt...Ta cảm thấy Joey không phải đang được chữa trị, người trong giáo hội, cho dù là cô giáo thì cũng không thể tin được...Ngươi yên tâm, riêng các ngơi thì ta sẽ bảo vệ thật tốt...(Bronya)

Đến điểm dùng của cuộc đối thoại cũng chính là lúc toàn bộ không gian trở nên tối đen...Khi tỉnh lại thì không gian tối đen liền biến thành một nơi hoàn toàn khác...Cậu xèo bàn tay ra...Thon thả, mềm mại, trắng trẻo, đôi tay này rõ ràng là không phải của cậu, mà là của một cô gái mà cậu chưa biết tên...Sau khi bình tĩnh...Và liên kết lại mọi chuyện thì chuyện này có vẻ đều xoay quanh thí nghiệm 5 năm trước...

Nhưng điều kỳ lạ là...Tại sao cậu lại có thể thấy được những đoạn ký ức vốn không thuộc về mình?...Ký ức...ký ức này là của ai?Nếu chủ nhân của nó muốn cậu thấy thì rốt cuộc là có mục đích gì?Vừa mang theo nghi vấn mà cậu vừa bước gần bóng lưng màu lam trong cái bóng tối sâu thẳm...Thế nhưng...

"The rose is red, the violet's blue"...

"Marry is sweet, and so are you"

"The rose is red, anh Marry's blue"

Bóng lưng đấy cuối cùng không quay người lại, chỉ hát lên khúc ca dường như cậu đã nghe từ đâu...Lời hát nó chứa đựng sự bị thương khó tả...Cậu càng tới gần, càng đi nhanh, bóng mờ ấy càng xa xôi...Trong thời gian ngắn...Cậu thoát khỏi cái thế giới hư ảo đó...

.

-Bác sĩ, Bác sĩ!(Einstein)

Giọng nói của tiến sĩ ngày càng rõ ràng hơn...Cậu trong phút mất ý thức thì khi tỉnh lại cứ như là vừa từ giấc mơ ra...

-Vừa...Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?(Jirou)

Cậu thở hắt ra, hồng hộc nói...

-Cả người ngươi cứng đờ, rồi đột nhiên đứng dậy mở cửa sổ mà đứng nhìn ra bên ngoài mãi, cứ lẩm bẩm liên tục(Irene)

Cứng đờ?Lẩm bẩm

Cậu nhớ rằng...Khi cậu rơi vào ảo cảnh lúc này, cũng gần như chắc chắn rằng...Gợi ý mà ai đó đưa cho cậu...

"Khoan đã...Là gợi ý"(Jirou)

"The rose is red, the violet's blue"

"Marry is sweet, and so are you"

"The rose is red, and Marry's blue"

"we were deceived, and so are you"

...

"Hai hôm trước, bọn ta phát hiện Joyce bị giết trong phòng của mình, trên bàn ở hiện trường chính là mấy câu trong tấm thiệp mời trên tay ngươi"

"Các ngươi nghĩ đây là thông tin cái chết mà Joyce tiên sinh để lại"

"Đúng vậy"

...

"Bài hát cuối cùng mà cô gái màu lam trong ảo cảnh đó ngâm nga, đúng là thông tin duy nhất ban đầu để lại ở hiện trường tử vong của Welt...Tạm chưa rõ nội dung bài hát, nếu đổi góc độ mà suy nghĩ, nếu thông tin này bản thân Welt cũng có từ nơi khác, có nghĩa là..."(Jirou)

Cậu bắt đầu nhớ tới một vài thứ có trong hiện trường vụ án của Welt, một thông tin có thể nói là quan trọng...

"Hiện tượng này đã kéo dài một tháng rồi, ta nghĩ không thể nào dùng thần kinh một mỏi làm bia đỡ đạn nữa, bác sĩ tâm lí cũng không tim ra được gì..."

"Tại sao ta lại cứ nằm mơ như vậy?Tại sao ta lại cứ nhìn thấy cô gái đó?Tại sao cô gái ấy lại đau khổ như vậy?Một số nhân viên rong nghiên cứu cũng gặp hiện tượng tương tự, RÕ RÀNG TA KHÔNG BỊ ĐIÊN...Vụ điều ra nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ sớm..."

...

"Cô gái, cô gái màu lam, nếu mọi tứ đều là hiện tượng xảy ra do cô gái kia muốn truyền đạt một thứ gì đó thì..."(Jirou)

...

"Cả người ngươi cứng đờ, rồi đột nhiên đứng dậy mở cửa sổ mà đứng nhìn ra bên ngoài mãi, cứ lẩm bẩm liên tục"

"Không biết, ta có thể tin chắc bọn ta ở trước cửa chỉ nghe thấy tiếng của Joyce, vì thế mới nghĩ hắn nói chuyện điện thoại"

...

"Khi Joyce bị hại có thể vừa hay trong trạng thái như ta vừa mới rơi vào ảo cảnh như mình vừa rồi, nên Gray snake lẻn vào phòng mới dễ dàng đạt được mục đích...Nhưng vấn đề là Gray snake sao lại chết?"(Jirou)

"Ở hiện trường, ngoài Jouce còn có một người đàn ông khác bị thương ngã dưới đất, hung khí có thể là dao băm, đâm sau lưng hắn"

"Bỏ qua động cơ, vết thương trên người hắn cũng là một vấn đề.Ta từng kiểm tra vết dao trên lưng hắn.Một nhát đâm thẳng vào tim từ đằng sau...Bị trúng đòn này thì chắc chắn gần như không thể nào ẩn mình vài ngày mà không chữa trị, lại còn giao đấu trong cục diện 1 đổi 1 với Raven từng là lính đánh thuê"

"Hơn nữa, từ mức độ thối rữa của vết thương thì cũng không khó nhận ra rằng hắn đã chết từ vài ngày trước rồi, thời gian chết của Gray snake thực sự ở trước hoặc sau Welt, nhưng nếu vậy thì rốt cuộc là ai giết hắn?"(Jirou)

"Một cổ thi thể thì làm sao có thể giết chết Anubis cũng như bắt người được?Thế rốt cuộc là gợi ý mà cô gái mày lam đưa ra trong ảo giác đấy rốt cuộc là muốn mình chú ý tới điều gì?"(Jirou)

Nghĩ tới đây, cậu liền nhớ tới một thứ gì đó, là ký ức vốn không thuộc về cậu, nó liên quan tới những thí nhiệm 5 năm trước...

Joachim hồi trẻ và người chủ đạo thí nghiệm Anubis đang tranh cãi diều gì đó...Raven lấy thù lao xong rời khỏi nơi thị phi này...Còn Bronya dường như phát hiện ra điều gì và đang giám sát nhất cư nhất động của từng người...Điều quan trong là trong giấc mơ cậu trở thành cô gái đó

"Khoan..."(Jirou)

Trở thành cô gái đó?Cậu nghĩ thế...Cũng nhờ thế mà cậu đã nắm được một thông tin...Có thể coi là khó mà tin được đã bị bản thân bỏ qua...

"Cả người ngươi cứng đờ, rồi đột nhiên đứng dậy mở cửa sổ mà đứng nhìn ra bên ngoài mãi, cứ lẩm bẩm liên tục"

...

"..."(Jirou)

Nếu nói không ngoa thì...Khi rơi vào mộng cảnh, bằng một cách nào đó thì cơ thể đã mất ý thức của cậu đang hoạt động...Điều kỳ lạ này cho cậu một giả thiết, một cậu hỏi...

"Nếu trong mơ mình trở thành cô gái đó...Thì người trở thành bản thân mình trong hiện thực là ai?Cô gái đó chăng?"(Jirou)

Tất nhiên, suy nghĩ này hết sức ngu ngốc với con người vốn vận dụng logic để giải quyết mọi chuyện như vị thám tử này...Nhưng nếu thử vận dụng cách suy nghĩ này vào vụ án thì cái chết của Joyce, bí mật Gray snake chết rồi hồi sinh, chữ viết Rache bằng máu...

Thì mọi thứ dường như được giải thích rõ...

"Không, bình rĩnh, Conan Doyle, rõ ràng gợi ý được chỉ ra vẫn chưa kết thúc..."(Jirou)

"Nếu vừa rồi cô gái ấy không chế cơ thể của mình trong hiện thực thì hành động mở cửa sổ ra nhìn thật sự có ý nghĩa gì?"(Jirou)

Nghĩ tới đây, cậu liền hít một hơi thật sâu mà ra ngoài cửa sổ nhìn...

"Thì ra là vậy..."(Jirou)

-Tiểu Sora...(Jirou)

-Có chuyện gì vậy bác sĩ?(Sora)

-Trước khi tới St.Fantin thì ngươi hoặc người bên cạnh ngươi có thường xuyên trồng hoa hoặc dùng nước hoa không?(Jirou)

-Không, cuộc sống tại nơi mà cô giáo xây dựng không quá nghèo nàn nhưng rõ ràng cũng không quá giàu có...(Jirou)

-Cảm ơn, diều này là đủ rồi(Jirou)

-Tiến sĩ Einstien, có thể phiền ngài lấy một phần tài liệu trong kho dữ liệu của giáo hội không?(Jirou)

-Kho dữ liệu của giáo hội?(Einstein)

Einstein đẩy gọng kính, có thể nói là dù có chút ngạc nhiên nhưng cô ấy vẫn gật đầu

-Cũng là cơ cấu thuộc Destiny, chỉ cần không phải tài liệu liên quan tới cơ mật thì đều có thể tra được.Ngươi cần gì?(Einstein)

-Yên tâm, không có gì to tát đâu tiến sĩ, tôi chỉ cần một bản danh sách liên quan tới những người đã gặp nạn trong đại họa thôi(Jirou)

.

.

.

-Thế nào?(Irene)

-Bác sĩ phán đoán không sai, từ dưới bên trái tới trên bên phải, vết cắt như thế này chỉ có thể là khi do khi hai bên chên lệch chiều cao(Fu Hua)

-Quả nhiên...Điều này nhất định không thể để cô ây biết.Đối với cô ấy thì chân tướng của chuyện này rõ ràng là quá tàn khốc(Jirou)

-Đây thực sự là 1 căn phòng trống để dồ của phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nhưng nhờ 3 thi thể của những người đã khất mà giờ nó đã trở nên chật chội hơn bao giờ hết(Jirou)

-Ngươi đã kiểm tra thi thể của Welt tiên sinh ở phòng bên cạnh chưa?(Irene)

-Uhm, đúng là hắn, và quả thực không còn chút nào dấu hiệu của sự sống...(Jirou)

-Haha, thật là...Ta rất tò mò, lẽ nào hôm nay truoc81 khi thăm tiểu Sora thì ngươi đã nghi ngờ cô ấy?(Irene)

-Tôi không chắc, thật ra chỉ là suy đoán đơn giản bắt nguồn từ dòng chữ bằng máu thôi.Vị trí của dòng chữ gần như ở ngang đầu của Raven khi ngả vào tường, với chiều cao của người trưởng thành bình thường chắc chắn sẽ phải cúi người hoặc ngồi khom xuống để viết.Nhưng ở hai tư thế đó thì ngón tay dính máu gần như sẽ do góc độ với tường mà không thể viết dễ dàng được...(Jirou)

-Nhưng chữ ở hiện trường viết rất trơn tru...Có nghĩa là...(Jirou)

-Người viết chữ có thể có chiều cao tương đương với độ cao của dòng chữ trên tường, mà hiện trường có một đứa bé phù hợp với điều kiện...(Irene)

-Nhưng chỉ là lý lẽ thông thường thôi, chugn1 ta không hề có bằng chứng nên không thể coi đây là chứng cứ được(Jirou)

-Haha, bác sĩ, ngươi vẫn thú vị như trước, rõ ràng là quá trình suy đoán đều dựa vào hiện thực và lý lẽ thông thường nhưng kết luận thông thường của ngươi khiến cho người khác có chút bất ngờ vì khó tin đấy(Irene)

-Về điểm này...Bác sĩ, ý kiến của tôi với Adler tiểu thư giống nhau, quả thực kết luận lần này của anh có chút khó tin rồi, không lẽ anh thực sự tin rằng chuỗi sự kiện liên quan tới vụ án này đều là do một vong linh đã chết nhiều năm sao?(Fu Hua)

-Phải, nhưng tôi cùng không chắc chắn, Hua, người có cảm giác không chính xác luôn dùng hiện thực để chứng minh suy đoán của mình, còn tôi thì chỉ căn cứ vào hiện thực có được để suy đoán và kết luận và xem xét nó coi có phù hợp với hiện thực mình có được không...Và giờ, đây chính là kết luận mà phù hợp với sự thật nhất(Jirou)

Nói rồi cậu lại gần Gray snake để người, quả thật là ngoài mùi xác chết đang thối rữa thì thực sự vẫn có một mùi hương khác...

-Để bỏ qua giai đoạn chứng minh và nhắm thẳng vào hung thủ, tiếp theo có hai việc mà tôi cần mọi người giúp(Jirou)

...

Hương hoa, thứ hương thơm nhẹ nhàng tràn ngập lòng người...Đúng vậy...Chính là nó, chính là nguồn gốc của mùi hương...Lúc này, cậu đang đứng ở ngoài vườn hoa của trang viên, ngửi lấy thật kỹ mùi Rosemary...Bên cạnh đó còn có một người lạng lẽ tỉa cảnh, người đó là Joachim

-Không ngờ là ngươi cũng có hứng thú với hoa đấy, bác sĩ(Joachim)

-Chỉ một chút mà thôi, vì nguyên nhân nghề nghiệp mà tôi bắt buộc phải học một chút về thực vật học thôi, cành già của Rosemary có tốc độ gỗ hóa rất nhanh, một lần tỉa quá nhiều có thể khiến cây không thể mọc mầm non, vì thế mà khi tỉa không nên cắt quá nữa độ dài của cành (Jirou)

-Giống như người đang làm bây giờ thôi, Joachim tiên sinh.Quả không hổ là người đã chăm sóc khóm hoa này 5 năm...(Jirou)

-Xem ra ngươi rất tự hào về những kiến thức của mình nhỉ, ta có thể cảm nhận được sự ngạo mạn trong ngữ khí của ngươi đấy(Joachim)

Lời nói của Joachim...Hắn nói mà chẳng ngẩn đầu lên chút nào cả, còn cậu thì nhướng mày một chút...

-Hình như Joachim tiên sinh không có thiện cảm với tôi mấy nhỉ, tuy tôi đã quá quen cái ánh nhìn với thái độ này của người đời rồi...(Jirou)

-Ta chỉ muốn ngươi tiếp tục hoàn thành tốt việc của mình, bác sĩ, ta không muốn Bronya phải sợ hãi, nhiệm vụ của ngươi vốn chẳng phải là tìm ra hung thủ để có thể kết thúc vụ thảm sát này hay sao?Ngươi đi dạo như vậy cũng được à?(Joachim)

-Xem ra...Tiên sinh đã hiểu làm một chút rồi, tôi thực ra tới đây để hoàn thành công việc của mình thôi...(Jirou)

-Cái gì?(Joachim)

Trong phút có chút giật mình, cậu lại gần Joachim, dùng tay mà nắm lấy cổ áo của hắn, dùng âm lượng nhỏ hết mức có thể để truyện đạt lời nói...

-Hung thủ là ai, không phải tiên sinh biết rất rõ, không phải sao?(Jirou)

-...Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.Quả nhiên tiến sĩ Einstein bọn họ ủy thác cho ngươi đúng là sai lầm mà(Joachim)

Khá lám, ngữ khí rất bình tĩnh, lời nói chẳng có lấy một mạch ngắt quãng...Tuy cao tay, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị cho đòn tiếp theo rồi

-Cô ta, ở ngay đây...Đúng không?(Jirou)

Có vẻ đã đúng...

Joachim, hắn đang run rẫy, tuy không hiện rõ ra nhưng những chuyển động của hắn có chút bất thường ngay sau câu nói

Tay hắn như đã hóa băng trên cành Rosemary đang tỏa hương, cậu có thể nhận ra rằng hắn đang cố gắng bình tĩnh để nói...

-Bác sĩ, đừng...Đừng có nói những lời kỳ lạ như vậy nữa...(Joachim)

-Không sao, mọi thứ sẽ sáng tỏ nhanh thôi(Jirou)

Cậu buông lòng tay ra mà nhìn hắn, dùng tay đẩy áo ra để nhìn đồng hồ...Từng giây, từng phút có cứ thế tích tắc...

-Dù sao thì...Thời gian cũng tương đối rồi, mời theo tôi Joachim tiên sinh(Jirou)

-Tới lúc kết thúc chuyện này rồi(Jirou)



end chap 52

Sau vụ Rosemary này tác sẽ không viết về Event nữa, ngoại trừ một cái, vì nó sẽ là thứ bắt buộc phải có :v, xin lỗi đã phải để mấy man đọc lại event nha, chán không?

À...Còn hai chap nữa là kết thúc vụ này rồi, một dài, một ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store