ZingTruyen.Store

Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh

-A...Jirou....Cậu đến rồi à?....(Himeko)

-....(Jirou)

-Cô Himeko....Cô tới đây từ khi nào vậy?(Jirou)

.....

Tại sao tôi lại nói  vậy?Tại sao tôi lại hỏi vậy?Cũng chỉ vì cô ấy đã say, mùi rượu rất nồng....Mặc dù nó vẫn chưa đủ để khiến tôi phải gục nếu ngửi thấy....Nhưng....Nó vẫn rất khó chịu

-Nào nào, đừng gọi tôi là cô thế, dù sao ra ngoài học viện thì cậu cũng là thanh niên rồi mà phải không?~....Cứ gọi....Như người trưởng thành là được rồi...(Himeko)

-Với lại chẳng phải cậu cũng chỉ kém hơn tôi vài tuổi thôi hay sao~Nếu cậu gọi tôi là cô hay sensei như thế thì khiến tôi đau lòng lắm đấy...(Himeko)

Cô ấy vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu vẫn còn trên tay

-Haiz...Vậy sao....(Jirou)

Một lúc thì rượu cũng cạn...Khi mà rượu ngon đã cạn đến giọt cuối cùng thì ông chủ cũng đã pha chế xong một ly.

Là một ly rượu Gin trắng tinh khiết, ông ấy đổ rượu ra và đưa cho Himeko một ly

-Cô lại mời người khác uống rượu để dụ dỗ à?(Chủ quán)

Ống ấy nói nó như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy...Hoặc...Nó đơn giản là vì nó diễn ra quá nhiều lần

-Vậy....Cậu thanh niên đó là ai?(Chủ quán)

Ông ấy nhìn tôi, tay cầm lấy ly lẫn chiếc khăn sạch lau chùi để chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.Còn về phần himeko, cô ấy chỉ tiếp tục cầm lên tay ly rượu vừa mới đặt xuống bàn đấy mà nhìn thứ màu sắc mê hoặc lòng người trước khi nốc hết trong một lần

-Dụ dỗ gì chứ....Cho dù có hám trai thì tôi cũng sẽ không dụ dỗ cậu ta theo kiểu này đâu(Himeko)

-Nhất là khi....Cậu ta là học sinh của tôi, với lại chúng tôi chới đây chỉ để nói vài chuyện "vặt" thôi mà...(Himeko)

Rồi cô ấy nhanh chóng uống hết sạch ly rượu Gin trong tay, chủ quán thấy thế cũng chỉ biết thở dài mà pha lấy ly khác

-Cậu trai trẻ, cậu có muốn một ly không?Vì là lần đầu cậu đến đây nên tôi tặng cậu(Chủ quán)

-Hả?Vâng....Thôi tôi không cần đâu...Vậy....Himeko, cô cần gọi tôi tới đây để làm gì vậy?(Jirou)

Tôi đổi cách xưng hô như cô ấy muốn mà hỏi, Himeko cũng chỉ chống tay nhìn tôi một chút trước khi ánh mắt trùng xuống....

Hơi men, cồn, cả ánh mắt lẫn gương mặt làm tôi mường tựa tới một thứ gì đó khá là buồn...

-Jirou.....Này....Chắc cậu cũng đã nghe về tình trạng của tôi từ Theresa rồi đúng chứ?Chuyện mà 6 tháng....(Himeko)

-Ừ......(Jirou)

Chỉ đúng một từ duy nhất....Đó là tất cả những gì tôi có thể nói....

Ngay từ đầu tôi cũng đã đoán được những gì sẽ có trong cuộc trò chuyện này rồi, thế nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại nói thẳng ra vậy....

Tôi....Chưa sẵng sàng, chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được những gì tôi đang suy nghĩ

-Vậy......(Himeko)

-Cậu nghĩ về nó như thế nào?....(Himeko)

-......(Jirou)

Một câu hỏi khó.....Tôi không biết nên nói sao cả....

-Thực sự thì....Nó mông lung lắm, có lẽ là tôi không muốn nghe về nó....Khó chịu, một chút khó chịu(Jirou)

Nó mông lung lắm...Phải không?

-Vậy à....Xin lỗi vì đã phải gọi cậu ra đây(Himeko)

Xin lỗi à....Cô vốn không cần xin lỗi nó, vì....Đó chưa từng là lỗi của cô....

Bỗng....

-Cô uống nhiều quá rồi đấy(Chủ quán)

Ông chủ lại đến với một ly rượu trên tay, vẫn là ly rượu Gin và đặt nó bên cạnh Himeko

-Hì hì.....Có sao đâu, tôi uống càng nhiều thì ông càng được tiền mà(Himeko)

-Tiền không phải tất cả đâu thưa quý cô...(Chủ quán)

Cô nhìn lấy ly rượu được đặt lên bàn, ánh đèn mờ ảo khiến cho nó trở nên đẹp đến lạ kỳ....Phải....Cô chỉ nhìn chứ chưa uống, được một hồi thì cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn

Chúng tôi im lặng một hồi....Rất...Rất lâu trước khi Himeko lên tiếng

-Nếu như ngày đó mà tới....(Himeko)

Nếu như ngày đó mà tới........

Ngày đó mà tới....

Là điều mà chẳng ai mong muốn cả.....

-Có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ.....(Himeko)

Sẽ là một lời nói dối nếu như tôi nói là "Phải"

-Cùng lắm là...Tôi sẽ không bao giờ gặp lại học sinh thân yêu của mình mà thôi....(Himeko)

-Cùng lắm là...Tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy bọn trẻ khôn lớn nữa mà thôi....(Himeko)

-Cùng lắm là.....(Himeko)

-Cùng lắm là.....Tôi sẽ không thể cùng bọn chúng đi tiếp con đường mà bọn trẻ đã chọn nữa......(Himeko)

.....

-Rồi cả sự nghiệp, cả quá khứ, cả con người tôi....Ước mơ, lý do vì sao tôi lại chọn trở thành một Valkyrie cũng sẽ cùng tôi mà tàn....(Himeko)

-Tôi.....Là một kẻ tệ bạc, một kẻ đáng trách nhỉ?.....(Himeko)

Khóe mắt của cô ấy bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt...Tôi thề....Là tôi đã thấy nó.....Tôi thề là tôi đã từng nghe những câu thoại đó....Thế nhưng....

Tại sao tôi lại không thể nhớ?

-Cô Himeko.....Cô sai rồi....(Jirou)

-Hửm?Sao tự nhiên lại nói như vậy vậy ta....?(Himeko)

Cô ấy nở một nụ cười châm chọc....nhưng nó chả mang nên nét vui vẻ nào cả....Chỉ có buồn....Man mác buồn

-Cô làm ơn nghe tôi một chút đi cô Himeko, đừng chọc tôi nữa....(Jirou)

-Kẻ tệ bạc à....?Nếu nói bản thân cô là kẻ tệ bạc?Cô tự nhận cô là kẻ đáng trách.....Thì theo cô nghĩ...Tôi là gì?(Jirou)

-Một anh hùng chăng?(Himeko)

-Không bao giờ....Tôi chẳng bao giờ có thể trở thành một anh hùng được, trong mắt mọi người dù có nghĩ thế nào thì đối với tôi, tôi chưa bao giờ là anh hùng(Jirou)

-Nếu là anh hùng, đáng lẽ giờ đây tôi đã có thể làm gì đó, đáng lẽ tôi đã không còn ngồi đây mà nhảm chuyện(Jirou)

-Nếu là anh hùng thì giờ đây đáng lẽ tôi đã có thể tranh thủ một chút thời gian trước khi quá trễ.....(Jirou)

....

-Tôi đã làm được gì chứ?Thân làm Knight mà chẳng thể cứu được bất cứ ai, số phận nhỏ bé của một sinh mạng tôi cũng chẳng thể thay đổi, cả người đã cho tôi một cơ hội để nhìn vào mặt trái của cái xã hội này mà tôi cũng chẳng thể cứu....(Jirou)

-Tôi chỉ đứng nhìn, đứng nhìn những người như thế cứ thế đổ gục ngay trước mặt tôi không biết bao lần....(Jirou)

-Người đã sinh ra tôi, người đã cho tôi cơ hội để sống tiếp, người đã trao cho tôi động lực để tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này....Nhưng....Rồi sao?Chỉ còn lại mình tôi, lần lượt, lần lượt...Tất cả đều biến mất khỏi cuộc đời tôi bằng những cách đau đớn nhất....Thế mà tôi lại chẳng thể làm gì....(Jirou)

-Thử hỏi coi....Tôi chẳng phải là một vị hiệp sĩ áo choàng mặc giáp bạc sáng chói gì cả...Nếu có thì bộ giáp sáng chói bên ngoài chỉ để che đi thứ ghê tởm bên trong thôi...Tôi chỉ là một kẻ đáng khinh....Nếu như cô nói cô là một kẻ tệ bạc....Thì tôi là thứ gì chứ?(Jirou)

Một quái vật....

-Vậy à.....(Himeko)

Cô ấy cầm lấy ly rượu lên mà nhâm nhi vài phát, ánh mắt thì chăm chăm nhìn vào một thứ gì đó không xác định của khoảng không....

-Trong quá khứ, tôi thực sự chẳng thể làm gì cả.....Chỉ là một kẻ yếu đuối, tôi cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc....Nếu không muốn nói là sai lầm của thế giới này....và trong cái quá khứ đó, tôi lại chẳng thể bảo vệ được một ai....Tôi đã rất tuyệt vọng....Thậm chí mà mất niềm tin vào sự tồn tại của chính bản thân...Cho đến khi...(Jirou)

-Cô xuất hiện....Dẫu chỉ là tình cờ....Nhưng....Tôi lại vô cùng cảm ơn cái gọi là tình cờ ấy....Cô đã biến tôi trở thành một Knight, giờ đây cô không chỉ trao cho tôi lý tưởng, cho tôi cái trách nhiệm để bảo vệ và cứu lấy người khác mà cô đã thực sự cứu rỗi tôi Himeko ạ....Sau 16 năm....Cô là người đã cho tôi thấy một chút gì đó gọi là ánh sáng sau 16 năm...(Jirou)

-Cô Himeko...(Jirou)

Tôi nhìn cô ấy, giờ đây không còn là vẻ đắng cay, ánh mắt của tôi đang tô lên sự kiên quyết

-Cô mới là người hùng thật sự(Jirou)

-Có thể tôi giờ đây chả thể làm được gì ra hồn cả, có thể là lúc này tôi chẳng thể cứu được ai cả....Đặc biệt là cô, Himeko(Jirou)

-Nhưng vì trách nhiệm, vì lý tưởng, vì ngọn lửa mà cô đã truyền cho tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu cô đầu tiên, vậy nên xin cô đừng bỏ cuộc, cũng như xin cô đừng nói những lời bi quan như thế....(Jirou)

-Theresa, tôi, chắc chắn sẽ cứu cô dù có phải mất bao lâu đi nữa, cho dù có là bao công sức đi nữa, tôi hứa, tôi hứa sẽ làm cô không còn phải chịu những dày vò mà cô phải chịu đựng hằng ngày đến từ băng hoại nữa!(Jirou)

Sau từng câu nói kiên quyết....Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu....

-Cậu....Nói thật chứ?(Himeko)

-Thật!(Jirou)

-Vì sao vậy?(Himeko)

-Vì....Tôi là một chiến binh, một Knight, một học trò của cô, vì bọn Kiana, và quan trọng nhất là vì cô nữa!(Jirou)

-Vì nhóm Kiana, và cả vì tôi sao?(Himeko)

Cô ấy đặt ly rượu xuống, cô nằm gục xuống mà nhìn tôi, nụ cười giờ đã ở trên môi cô ấy....

Không còn là sự buồn bã, không còn là sự day dứt, mà thay vào đó là sự mãn nguyện....

-Fufu....Thế này thì cậu còn chối bản thân là một anh hùng nữa hay sao?Cao cả thật đấy...Những người như cậu thực sự rất hiếm đấy....(Himeko)

-Chẳng giống như những tên đàn ông mà tôi đã từng gặp....(Himeko)

-Cảm ơn cậu....Phận làm giáo viên mà gặp được một người như cậu như vậy...Tôi vui lắm...(Himeko)

Tôi im lặng....Nhìn vào ly rượu vẫn còn đang dang dở trên bàn, một ngọn gió nhẹ nhàng đã tạo nên một gợn sóng trên đó...

"Himeko...Nói vậy thì có nghĩa là cô đã thực sự ổn rồi đúng chứ?"(Jirou)

Tôi nở một nụ cười nhẹ...Nhẹ nhàng đáp lại lời của cô ấy...

-Tôi cũng vậy....Được gặp một vị giáo viên như cô thì là một niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi...Cảm ơn cô vì đã trở thành......(Jirou)

-Z...z...z...(Himeko)

Nhưng....Cô đã say giấc nồng tự bao giờ....Hơi cồn vẫn còn, cô đã chìm vào giấc ngủ vì cơn men...

Sau một hồi quan sát thì tôi chỉ biết cười nhẹ....

-Haiz....Chủ quán, cho một ly nước lọc được chứ?Cho nhiều đá lạnh được không vậy?(Jirou)

Không lâu, một ly nước lọc kèm theo đá lạnh đã ở ngay trên bàn, tôi đành quay về hướng không có người để cởi mặt nạ ra và nốc hết....Chủ quán thấy thể cũng chỉ hỏi

-Cậu kỳ lạ thật đấy, đến quán Bar mà chỉ để uống nước lọc vậy sao?(Chủ quán)

-Ahahahah.....(Jirou)

Tôi cũng chỉ biết cười trừ mà trả lời...

-Xin lỗi ông, tôi thực sự không uống được rượu, với lại ngay từ đầu tôi không biết cô ấy tính mời tôi vào quán Bar....(Jirou)

Tôi nhìn vào gương mặt đang say giấc nồng cũng như hơi đỏ vì hơi men của cô ấy mà nói....

-Nếu không thì....Có lẽ là tôi đã không đến đây rồi....(Jirou)

-Huh?Vậy còn chuyện uống nước lọc mà cũng phải quay mặt về hướng không có người thì sao?(Chủ quán)

-Là vì một số chuyện, một bí mật riêng mà thôi....Mà hình như ông với Himeko là người quen đúng không?Nếu vậy thì sao từ nãy tới giờ nghe thấy chuyện của chúng tôi mà ông không phản ứng gì vậy?(Jirou)

Ông ấy chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục pha chế rượu, được một lúc thì ông ấy nói....

-Cô ấy dường như ngày nào cũng đến đây để uống mà.Mà khi mà mới nghe chuyện của hai người các cậu thì quả thật khiến tôi có một chút giật mình(Chủ quán)

Ông ấy đổ rượu ra mời lấy bị khách mới đến, được một lúc thì ông ấy nói tiếp

-Nhưng tôi cũng đã trung thành với cái nghề này cũng đã hơn 10 năm rồi, dường như đêm nào cũng có người đến đây để mà nói những câu chuyện về họ nguyên đêm....Nói thật, chỉ toàn những thứ chẳng mấy tốt đẹp gì cả, phần lớn câu chuyện tôi nghe được toàn là các vấn đề về xã hội mà họ nói ra, những câu chuyện về thất tình hay cả chuyện mà cái chết sắp kề cổ họ trong tương lai....(Chủ quán)

-Để mà nói thì...Tôi quen rồi, mà chàng trai trẻ, chuyện về quá khứ của cậu....Khiến tôi một chút tò mò....Liệu rằng nó đen tối lắm hay sao vậy?(Chủ quán)

Ông ấy đưa cho tôi thêm một ly nước đá, có lẽ ông ấy đã chuẩn bị để nghe câu chuyện của tôi rồi....

-Sao ông lại nghĩ rằng quá khứ của tôi lại rất đen tối?(Jirou)

-Cũng chỉ vì câu chuyện của cậu với cô ấy lúc nãy thôi, nên tôi chỉ đoán mò một chút(Chủ quán)

-Quá khứ của tôi à....Nói đến nó thì quả thật nó là một câu chuyện buồn....Một bản nhạc với những nốt trầm mà thôi.....(Jirou)

Tôi im lặng....Nước đá đã bắt đầu tan, những giọt sương bên ngoài cứ thế chảy xuống....Tay tôi cầm chặt lấy ly nước đá mà không nói gì....Có lẽ chủ quán đã nhận ra sai lầm của mình nên liền rút lại...

-Mà thôi, nếu cậu ngại phải chia sẻ câu chuyện đó ra thì cứ việc giữ nó trong lòng đi, không cần nói ra để rồi đau đớn thêm đâu(Chủ quán)

-....Cảm ơn ông....À mà chủ quán, tôi tính tiền nhé....(Jirou)

-À thôi, không cần đâu, dù sao chỉ là cốc nước lọc thôi mà, cứ coi như tôi đãi cậu đi(Chủ quán)

-Vậy à.....Tơi cảm ơ.....(Jirou)

Trong lúc tôi định đứng dậy đi về thì có một thứ gì đó khiến tôi phải chăm chăm nhìn vào

Một cây đàn dương cầm đã cũ ở một góc quán....Ông chủ có lẽ biết tôi đang nhìn gì nên đã nói

-Cây đàn này cậu thấy sao?Nó là thứ tôi đã từ khá lâu rồi, cũng có một thời gian tôi là một nghệ sĩ dương cầm nhưng giờ đây lại làm một chủ quán rượu quèn....Kể lại thì quả là mất mặt thật đấy......Mà câu có biết chơi không?(Chủ quán)

-Chiếc đàn đó.....À...Mẹ của tôi đã từng đàn cho tôi nghe, từng nốt nhạt mà người đã làm nên thực sự rất tuyệt(Jirou)

-Tôi ngưỡng mộ người, ngưỡng mộ từng mốt nhạc  mà người đã làm nên, cũng chỉ vì cái động lực này mà tôi đã tập đàn từ hồi còn nhỏ, giờ vẫn còn nhưng nhà không có điều kiện để mua một bộ đàn về để chơi....(Jirou)

Cây đàn đó....Thực sự rất giống cây đàn mà tôi từng thấy dẫu nó chỉ cũ kĩ hơn đôi chút...Nó thực sự rất giống cây đàn mà mẹ tôi từng chơi.....

-Ông chủ, liệu rằng tôi có thể thử chơi nó được chứ?(Jirou)

Tôi đã tưởng rằng...Với yêu cầu này thì ông ấy sẽ không cho...Nhưng không....

-Nếu cậu biết chơi thì cứ tự nhiên, quán Bar này cần một chút âm nhạc, vả lại có lẽ nó sẽ vui lắm nếu có ai chịu chơi nó sau bao năm đây(Chủ quán)

Được sự đồng ý, tôi lại gần cây đàn....Chạm vào từng nốt có trên nó tạo cho tôi cảm giác rất thân thuộc.....

Ông ấy đã nói rất lâu nhưng trên chiếc Piano này chẳng có lấy một hạt bụi nào cả, có lẽ là ông ấy đã lau chùi nó khá thường xuyện....

Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó lướt qua một phát trước khi đánh lên từng nốt của một trong các bài nhạc tôi yêu thích nhất....

https://youtu.be/hiRqIZcVkv4

(Bật lên để cảm nhận nha)


Cùng với từng nốt nhạc do cây đàn dương cầm phát ra, vừa đánh lên từng giai điệu, tôi vừa ca lên giọng ca đã ngừng hát từ lâu....


Light 'em up, light 'em up
(Thắp đèn lên, thổi bùng ngọn lửa lên) 

Tell me where you are, tell me where you are
(Nói anh nghe đi, rằng người đang ở nơi đâu)

Summer nights, bright lights
(Những đêm mùa hạ với ánh lửa rực lửa)

And the shootin' stars, they break my heart
(Cùng vài ngôi sao bằng cũng đủ làm tim anh vụn vỡ)

I'm callin' you now, but you're not pickin' up
(Gọi cho em nhưng người chẳng buồn nhấc máy)

Your shadows so close if that's still enough
(Hình bóng người quá đỗi thân quen như ngày vẫn còn yêu)

Light a match, light a match
(Thắp lên đi, sáng lên đi)

Baby, in the dark, show me where you are
(Người ơi, hãy dẫn lối anh đến với em trong bóng tối mịt mù kia)

Oh, love
(Ôi, tình yêu)

How I miss you every single day
(Làm sao có thể kể thấu được nỗi nhớ nhung ngày cô đơn)

When I see you on those streets
(Khi anh thấy em trên con phố đó)

Oh, love
(Ôi, tình yêu)

Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me
(Hãy nói rằng có một dòng sông mà anh có thể bơi qua để mang em về)

Cause I don't know how to love someone else
(Bởi vì anh không thể học được cách yêu ai khác nữa)

I don't know how to forget your face
(Cũng chẳng thể quên được gương mặt của em)

Oh, love
(Ôi, tình yêu)

God, I miss you every single day and now you're so far away
(Chúa ơi, rằng anh yêu em đến dường nào mà giờ đây em lại xa anh mãi mãi)


Khi mà nói về tình yêu là người ta nói về một thứ gì đó thiêng liêng, lời bài hát cũng vậy, một tình yêu thiêng liêng nhưng giờ đây đã vụn vỡ....

Tôi hát, vừa hát vừa đàn....Từng nốt cứ thế kết hợp hoàn hảo tới từng lời ca.....

Tôi cứ thế cho tới cuối bài hát, tôi cứ thế cho tới cuối điệu nhạc......

Đến cuối cùng thì.....

Tất cả nhìn tôi, tất cả mọi người trong quán, một vài người có lẽ vì thất tình mà đã khóc thầm bên trong tim

Chủ quán, ngay sau khi tôi đàn xong thì ông ấy vỗ tay rồi lại gần tôi, mọi người xung quanh cứ thế cũng vỗ tay theo cùng

Thực sự khiến cảm giác một chút....Ngượng...

-Chàng trai trẻ, khá lắm, cậu thực sự tài năng hơn tôi nghĩ đấy(Chủ quán)

-Ông quá khen rồi, vậy thôi cảm ơn ông nhiều, tôi xin phép rời đi....(Jirou)

-À khoan đã chàng trai, câu có muốn mua cây đàn này không(Chủ quán)

Tôi tính rời khỏi quán ngay lập tức nhưng mà ngay sau khi nghe câu vừa rồi tôi lại khựng lại một chút....

-Khoan....Ông.....(Jirou)

-Đừng ngạc nhiên thế, nhìn câu thực sự để tâm như thế khiến tôi nghĩ rằng cậu là chủ cũ của nó đấy, với lại giờ đây có giữ thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả, để cho nó theo cậu sẽ tốt hơn là phải ở một góc như vậy mãi, với lại....Tôi cần chỗ đó để cải tạo cho quán nữa, nên ta sẽ rất vui nếu cậu mua nó đấy(Chủ quán)

-Nhưng....Nhưng tôi không có....(Jirou)

-Đừng lo, tôi lấy giá rẻ cho, cả trả góp không lãi suất nữa(Chủ quán)

-Ưm..........(Jirou)

Và kế đó là tôi phải đấu tranh tư tưởng coi rằng tôi có nên mua không....

Kết quả là....

.

.

.

Deal.....

.

.

.

====Trưa hôm sau.....====

-Uầy.....Tính ra cái nhà ga cũng lớn không kém nhỉ(Jirou)



end chap 45

Mấy man thấy chap này sao?Đây chỉ khởi đầu nho nhỏ cho một câu chuyện buồn thôi :)))

À mà xin phép nghỉ tuần sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store