ZingTruyen.Store

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 40:Liệu rằng còn hy vọng?

Kizakaze_Midnight

Hoa hồng...Dẫu đẹp nhưng lại có gai...

Mọi chuyện cũng giống thế...Luôn có hai mặt....

-Cô Himeko!!!(Jirou)

Mọi thứ đều có những bí mật riêng của chúng....Mà đôi khi chưa chắc chính thứ giữ lấy cái bí mật đó lại nhận thức được sự tồn tại của cái gọi là "bí mật" bên trong...

Các người đã từng nghe về...Thuyết thiên nga đen chưa?Chưa....?

Thiên nga đen...Nó lạ đời nhỉ

Người ta từ trước tới giờ chỉ biết được rằng, luôn cho rằng....Hay thậm chí là mặc định rằng thiên nga luôn có màu trắng...Thứ màu sắc bất biến, một sự thật không bao giờ có thể đổi thay...Người ta cho rằng những tạo vật dị thường như thiên nga đen sẽ không bao giờ tồn tại

-Làm ơn tỉnh lại!!!(Jirou)

Nhưng...Chỉ là "cho rằng" thôi...Nhưng...Nếu như nó thực sự tồn tại thì sao?Thiên nga đen đấy...Trên thực tế thì nó có tồn tại, chỉ là...Không ai có thể ngờ được tới sự tồn tại của nó, không một ai...

Haha....Các bạn đang nghĩ tôi đang luyên thuyên cái gì đó đúng chứ?....

Không...Xin hãy nghe tôi, sẽ chẳng thừa đâu...

Thiên nga đen...Là một thuật ngữ nhằm ám chỉ những sự việc bất ngờ xảy ra...Và những điều bất ngờ đó, chẳng mang lại bất kỳ điều lành gì cả

Phần lớn những sự việc bất ngờ được coi là một thiên nga đen thì đều được coi là....Thảm họa

Thử một ví dụ nhé, sự xuất hiện của một Herrscher chẳng hạn

Nó có bất ngờ không?Có chứ...

Thế nó có phải thảm họa không?Phải....

Vậy thì ta sẽ gọi nó là một thiên nga đen

Thế tại sao tôi lại nói về nó?

Thiên nga đen, không đơn thuần chỉ tạo nên thảm họa lớn ảnh hưởng tới tập thể, mà đôi khi nó còn gói gọn trong một cá nhân nhỏ bé mà thôi

Những chuyện bất ngờ nhưng lại là một điềm gỡ đến cùng cực, một vận xui đến chí mạng thì đối với cá nhân, nó vẫn có thể được coi là một thiên nga đen....

Tôi...Hiện tại cũng đang vướng vào nó

Một thiên nga đen đúng nghĩa....

-Cô Himeko, làm ơn dừng lại, là em Jirou đây!(Jirou)

Cô Himeko giờ đây hiện tại đang cầm đại kiếm chém loạn xạ vào tôi, dẫu có gọi tên bao lần, dẫu có cố gắng đánh thức bao lần thì mọi chuyện vẫn như vậy, cô vẫn chém, cô vẫn không nghe

Cho dù có một vết thương cực lớn ở bụng thì cổ vẫn di chuyển như thể nó chưa từng có.Sâu trong ánh mắt tràn đầy sát khí đó thực ra chỉ còn là ánh mắt vô hồn

Ở đó không hề có Himeko, chỉ có cái xác đang bị điều khiển bởi Honkai mà trở nên vô cùng cuồng sát

Himeko...Sắp biến thành tử sĩ....Linh hồn ấy sắp mãi trở về cõi hư vô....

-Mẹ nó!!!(Jirou)

Tôi giơ tay lên đỡ lấy đường kiếm không khoan nhượng ấy, đau đấy...Nhưng tôi không có hơi sức đâu mà suy nghĩ về cái đau thấu xương này, những gì tôi đang bận tâm là làm thế đéo nào mà cô ấy trở nên như thế này?Chỉ biết rằng....

====Vài phút trước====

-Chẳng lẽ....(Himeko)

-Đây là thanh kiếm của hoàng đế Hiên Viên trong truyền thuyết?(Himeko)

-.....Ừm......(Jirou)

Sau khi nhìn thấy thanh kiếm lóe sáng lên từng khắc...Himeko mạo hiểm lại gần cầm lấy thanh kiếm, tôi không biết nên nói cảm giác này như thế nào nữa....

Lo lắng?Gần giống như vậy...

Chỉ là...Cái cảm giác đó nó khó chịu hơn vậy nhiều

Cô ấy chạm vào thanh kiếm và rút nó ra với vẻ khá là nhẹ nhàng....

Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới....

-Cô Himeko....(Jirou)

Điều gì đó thực sự xấu và tồi tệ ngay khi cô ấy cầm lấy thanh kiếm!!!

-Cô Himeko, bỏ lấy thanh kiếm đó ra!!!(Jirou)

====Himeko Pov====

"Chẳng phải là nhẹ quá hay sao?"(Himeko)

Tôi nghĩ thầm như thế, tưởng chừng mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tôi nhìn Jirou...Trò ấy nhìn tôi đăm chiêu, không phải vì thích...Mà nó giống như là đang nhìn vào một thứ gì đó khủng khiếp thì hơn

Tôi quay người lại....Là một bia đá làm bằng pha lê sáng chói tựa như gương, tôi lại gần thì....

-Đây là...Đồng phục cấp 3 sao?...

Hình ảnh trong gương là một cô gái trẻ với với mái tóc đỏ thẩm tựa như của tôi....Không...Nó thực sự là tôi thời còn trẻ...Bỗng....

-Himeko chẩn bị xong chưa?Không là trễ lễ tốt nghiệp bây giờ

Chất giọng trầm nhưng ấm áp...Từng mảng kỷ niệm cứ thế ùa về...Tôi quay lại gọi lên một tiếng thân thương

-Bố!(Himeko)

Nhưng...Đằng sau tôi...Chỉ là một con quái vật...Hay đúng hơn là bố tôi

Đã trở thành quái vật...

Ông ta vồ tôi ngay tức khắc, nhanh chóng đè tôi xuống dưới để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống thì với thanh kiếm trong tay...

Tôi đã đâm xuyên nó vào người ông ta....

Mọi thứ tối dần tối dần...Tựa như cái màn đêm sâu thẳm cho đến khi....

"Thiểu thư Himeko...Tôi là Theresa.Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bố cô, không ngờ ông ấy lại tự biến mình thành băng hoại thú như vầy...."(Theresa)

"Cô cũng bị băng hoại năng ăn mòn rồi, cô chỉ còn cách là trở thành Valkyrie và chiến đấu hết quảng đời còn lại nếu như cô còn muốn sống thôi"(Theresa)

-Cái này là....(Himeko)

Là những đoạn ký ức?

"Cô đừng lo Theresa, chiến đấu là con đường tôi chọn, sợ hãi hay bỏ cuộc không phải tính cách của tôi."(Himeko)

Một giấc mộng?

"Không hổ là Himeko, nhưng tôi có một đề nghị tốt hơn"(Theresa)

Hay là một cơn ác mộng tăm tối?

"Là giống với bố cô vậy, sao cô không biến thành băng hoại thú, trở thành một thứ siêu việt cơ chứ?"(???)

Trong phút chốc khi thấy Theresa cũng trở thành quái vật, tôi nhanh chóng phá vỡ xiềng xích để điều khiển lại cơ thể, chĩa mũi kiếm Hiên Viên vào cô ta

-Sao lại giơ kiếm ra vậy?Không phải ngay cả tôi cô cũng muốn giết đấy chứ?(???)

-Theresa, cô quên rồi sao?Valkyrie chúng ta luôn nằm trên bờ vực bị băng hoại ăn mòn(Himeko)

-Chúng ta đã giao kèo ngay từ đầu rồi, và tôi cũng chỉ thực hiên đúng theo cam kết mà thôi(Himeko)

Bỗng chốc...Mọi thứ lại thay đổi, không phải không gian...Không phải thời gian...Mà là người trước mặt tôi

Con quái vật mang hình dáng của Theresa đấy bất chợt trở thành....Mei...

-Vậy thì...Nếu như những thiếu nữ vô tội bị Honkai khống chế thì sao?(???)

-Raiden Mei...Đối với thiếu nữ này, cô ta không biết gì về băng hoại, nhưng nhân loại đối với cô ấy thì sao?Họ coi cô ấy là mối nguy hiểm tiềm tàng lớn nhất chỉ vì cô ấy là một Herrscher...Cô cũng biết chuyện này...Lẽ nào...Cô không giết cô ta?(???)

-S....Sao có thể(Himeko)

Thứ trước mặt tưởng chừng là Mei nở ra một nụ cười méo mó, điều đó càng chứng tỏ thứ đó không phải Mei mà tôi biết

-Do dự sao?Mềm yếu sao?Chẳng lẽ cô chỉ là người được cái miệng(???)

-Rõ ràng tay đã dính đầy máu thế kia mà vẫn cố tỏ ra mình là người tốt...Sao cô không tự nhìn lại cô đi...Chẳng phải...Băng hoại đã ăn mòn tâm hồn cô ngay từ đầu rồi hay sao?(???)

Tôi nhìn vào tay của mình...Nó đang bị nứt ra?

Giống như...Cách mà một con quái vật đang từ từ cởi bỏ lớp vỏ của mình vậy...

-Tôi....(Himeko)

-Nếu như...Ngươi không phải con người...Thì ngươi...Có tự giết chính mình không?(???)

-Không...Không....Làm ơn...Đừng mà!(Himeko)

====Main Pov====

-Dừng lại!Himeko!(Jirou)

*Phập!!!

Cảnh tượng trước mắt tôi, chỉ có thể miêu tả bằng từ "Kinh hãi"....

-Ch...Chuyện....Cô Himeko....Chuyện này là sao?(Jirou)

Trong giây phút mất tự chủ, cô đã ngay lập tức cắm thánh kiếm đó vào giữa bụng mình....

-Cô Himeko...Chuyện này là sao?(Jirou)

-Làm ơn trả lời đi(Jirou)

Mạch đã ngừng đập...Hơi thở đã không còn...Cô...

Đã Chết...

Tôi quỳ rạp xuống, nhìn thấy xác của cô ấy cùng với vũng máu trước mặt khiến tôi trở nên thất thần...Chẳng hiểu sao...Một giọng nói cứ thế vang lên gần đây...Rằng....

-Xin lỗi...Phía trước băng hoại là con đường rất chông gai...Thanh kiếm này không thể nhận chủ nếu như cô không thể chống lại tâm ma...(Hiên viên?)

Nhưng tôi nào quan tâm...Tôi nào đếm xỉa....Tôi chỉ nhìn vào thứ trước mắt......Ngước nhìn vào cái xác vô hồn....

-Cô....Himeko.....(Jirou)

====Một năm trước====

-Himeko-sensei(Fu Hua)

Khung cảnh....Phải nói nó tả tên một vẻ hoang tàn...Không phải về vật chất, mà là về cảm xúc, trong tâm can....

Đứng dưới mưa, Himeko chỉ nhìn vào bia mộ phía dưới mình mặc cho từng giọt mưa cứ thể đổ xuống...Mặc cho...Những người xung quanh đang nhìn...Cho đến khi Fu Hua gọi tên cô cùng với chiếc dù đi lại...

-....Anna...Vào nhiệm vụ ba ngày trước đã trở nên mất lý chí về băng hoại, để cho nó bộc phát từ bên trong...Cô ấy...Chính tay tôi đã kết liễu cô ấy...(Himeko)

Dưới chân là mặt nước sáng như gương...Soi lên vẻ mặt u buồn khó tả của cả hai người...

-Anna...Có lẽ cô ấy đã sớm biết được...Lời nguyền về băng hoại mà chính cô phải chịu đừng khi trở thành Valkyrie rồi...Himeko-sensei...Nếu như cô cứ buồn rầu như vậy...Chẳng phải là cô đang coi thường lấy ý chí của cô ấy sao?(Fu Hua)

Fu Hua...Dẫu cô nói thế nhưng trong lòng thì cô lại khác...Ngoài mặt thì cố gắng an ủi người khác nhưng bên trong lại chẳng khá hơn là bao...

Himeko, cô ấy hiểu...Nhưng chỉ đơn thuần là cô ấy không chấp nhận...Cô không coi thường ý chí của Anna, mà cô chỉ không chấp nhận rằng người đồng đội bên mình đã phải nằm xuống, người đồng đội mà chính tay cô phải tự tay kết liễu....Cô nắm chặt tay, đau khổ mà nói

-Tinh thần và ý chí của Valkyrie sao....(Himeko)

-....(Himeko)

-Phải rồi...Từ lúc trở thành Valkyrie...Chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần như vậy rồi(Himeko)

Chuẩn bị cho cái chết luôn chực chờ...Chuẩn bị cho cái gọi là mất mát...Chuẩn bị cho...Khoảng khắc họ trở thành băng hoại...Tất cả...Tất cả mọi thứ...

-Nếu như một ngày nào đó...Cô có bị như vậy...Thì xin em đừng do dự(Himeko)

Cô ấy quay người lại nhìn Fu Hua...Vẫn là ánh mắt đấy....

-Hãy giết chết cô...(Himeko)

...

.

.

.

-Cô Himeko....(Jirou)

Tưởng chường như đã kết thúc...Tưởng chừng như thế là từ bỏ...Bỗng Himeko động đậy...Trước cảnh tượng bất ngờ ấy tôi vui sướng...Vui sướng khi thấy cô còn sống, nhưng cái vẻ mặt vui sướng ấy dập tắt ngay lập tức khi....

Tôi nhìn vào ánh mắt đấy....Rồi lại là KEY....

Thay vào đó là sự sợ hãi, boàng hoàng....Tới mức gần như cứng đờ...Tại sao ư?

Tín hiệu sống sót của Himeko vẫn đỏ...Tức cô ấy vẫn chết...Thế nhưng tại sao người trước mắt tôi....

Lại đứng dậy....?

Ánh mắt đó là sao?

Bất chợt cô ấy rút thanh kiếm giữa bụng ra...Khiến cho máu chảy ra không ngừng...Điều kỳ lạ là cô ấy không cảm thấy đau đớn...

...

Không!Là cô ấy không thể cảm nhận được nó nữa!

Đó không phải Himeko!

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!(Himeko)

====Hiện tại...====

-Chết tiệt!!!(Jirou)

Tôi có từng nghe được tử sĩ vốn đã nguy hiểm, nhưng nếu tử sĩ đó là do Valkyrie biến thành thì nó còn nguy hiểm gấp bội...Có lẽ là nó đúng với trường hợp này...

Cô ấy chém rất thô bạo...Mỗi nhát đều như thể được tung hết toàn bộ sức, không biết Himeko có thực sự mạnh như vậy không, nhưng lúc này mỗi nhát đập, bổ, chém của cổ đều để lại những tàn tích, những vết nứt và lõm trên sàn đá cứng của hang động thì cũng đủ để hiểu là nó lực cỡ nào

Tại sao tôi không chống cự?

Tôi có!Nhưng cũng không muốn làm cô ấy bị thương, và tôi thực sự muốn biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nó quá đột ngột, như là....Như là.......

Như là..........

.....

*Keng!!!

Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?Lực chém của cô ấy càng ngày càng mạnh hơn, tôi thì càng ngày càng xuống sức khi phải cố chống đỡ lại những đòn vừa nhanh vừa mạnh này

Nhưng sức có nhiều mấy cũng đến lúc cạn, động tác của tôi càng ngày càng chậm theo thời gian, lợi thế thì càng ngày càng giảm, mọi chuyện thực sự tồi tệ, đỉnh điểm là....

*Vụt!....Keng!

-Cô Himeko, cô nên dư....K....K.......(Jirou)

Tưởng chừng tôi đã né được nó, tưởng chừng như nhát chém đó chưa chạm vào tôi...Nhưng không....

Đời mà....Nếu nhát chém đó không trúng tôi thì nó cũng đã đủ để trúng lấy cái vòng trên cổ tôi rồi....

Các người biết cách thức hoạt động của nó mà...

Cái vòng dùng để cắt đứt đầu của tôi nếu như tôi bị mất kiểm soát đấy...

Nó ngay lập tức siết cổ tôi lại vì nó hiểu lầm rằng đây chính là hành động cố tình phá hủy cái vòng, vì đường kiếm không sâu lắm nên nó chỉ cảnh cáo siết cổ 10 giây...Nếu như sâu hơn thì có lẽ nó thực sự sẽ bắn ra Lazer để kết liễu tôi...Nhưng...

10 giây à?...Quá dài rồi...

Trong chiến trường dù chỉ một giây hay thậm chí là một phần ngàn của giây cũng có thể quyết định được mạng sống thì huống gì là 10 giây....

-Cái....k...(Jirou)

Tôi quỳ rạp xuống, ôm lấy cái cổ đang bị siết chặt, cùng lúc đó, đường kiếm vô tình của Himeko ngày càng gần hơn, tôi nhìn vào ánh mắt ấy....

"Vậy là...Xong rồi?"(Jirou)

Vậy là cuộc đời của tôi đến đây là chấm dứt...Vậy là...Hành trình của tôi sẽ mãi trở về con số không?

....

Tôi nhắm mắt lại...Không phải vì chấp nhận nó, mà là sợ hãi

Sợ hãi theo đúng nghĩa đen....

-Tránh ra!!!(Fu Hua)

*Huỵch!!!

Bỗng...Một ai đó...Đến đẩy tôi ra...Đau...Đau đấy, nhưng cũng nhờ nó tôi mới tránh được nhát chém chí tử, ngước lên nhìn thì...

"Fu...Hua...?"(Jirou)

Còn cả Kiana nữa, cả hai tự bao giờ đã ở đây, và người cứu tôi hồi nãy là Fu Hua...

-Chết tiệt!(Fu Hua)

Ngay sau khi đẩy tôi ra thì cô ấy nhanh chóng lùi lại phía sau và "Kéo" tôi đi, đồng thời dẫn Kiana vào một cục đá lớn gần đó

-Jirou, cậu không sao chứ?(Fu Hua)

-Tớ...Tớ Không sao...Vừa rồi đúng là nguy hiểm thật...Chết tiệt...(Jirou)

-Himeko...Sao lại trở nên như vậy?(Kiana)

...

-Ngày này cuối cùng cũng đã tới rồi...(Fu Hua)

-Hai người chắc cũng biết người nhà Kaslana chứ?(Fu Hua)

-Kiana...Cậu thuộc dòng máu đó, nên chắc cậu cũng hiểu rất rõ, người nhà Kaslana thực sự rất khác biệt, những kháng thể băng hoại mà họ có đều là từ tự nhiên(Fu Hua)

-Còn bọn tớ...Những Valkyrie nhân tạo, để có thể trở thành một Valkyrie phải tiêm một loại kháng thể Honkai, nhưng những kháng thể ấy không khác gì là thuốc độc cả(Fu Hua)

-Jirou, cậu không có vết thánh nên cậu không hiểu được đâu(Fu Hua)

-Vết thánh nhân tạo...Đúng là nó sẽ cho người ta sức mạnh to lớn...Nhưng những người sở hữu vết thánh ấy phải chịu sự dày vò bất tận của băng hoại....(Fu Hua)

Câu này...Tôi đã từng nghe qua...Tôi không nhớ rõ là từ đâu nhưng....

-Đến một lúc nào đó, tâm trí họ sẽ chết đi và để băng hoại điều khiển cơ thể (Fu Hua)
"Đến một lúc nào đó, tâm trí họ sẽ chết đi và để băng hoại điều khiển cơ thể...."(Jirou)

-Nhưng...Chẳng phải Himeko còn sống sao?Sao cậu lại nói...(Kiana)

-Không Kiana...(Jirou)

Tôi lấy KEY của tôi ra đưa cho ẻm, về tình trạng của từng người, tới bây giờ tín hiệu của Himeko vẫn đỏ

-K...Không thể nào...(Kiana)

-Khi băng hoại đã ăn mòn tới đỉnh điểm....95% trở thành cát bụi, 5% còn lại sẽ trở thành tử sĩ(Fu Hua)

-Valkyrie...Chắc cậu cũng đã từng nghe thấy nó rồi nhỉ..."Nếu có ai đó trở thành tử sĩ thì sẽ phải giết người đó"....(Fu Hua)

-Fu Hua....Khoan...Cậu đang tính làm gì đấy?(Jirou)

-Jirou, không giống như cậu...Lúc đầu khi vào học viện thì năng lực của tớ không bao giờ cao, thậm chí là tớ từng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể đậu, thế nhưng Himeko...Cô đã luôn động viên tớ cho tới bây giờ...Tớ thực sực rất cảm kích(Fu Hua)

-Tớ kính trọng cô ấy hơn tất cả những người mà tớ từng biết...Không chỉ đơn giản là những gì cô ấy trao cho tớ mà còn là chính bản thân cô ấy...(Fu Hua)

-Chính vì sự tôn trọng cô hơn bất kỳ ai(Fu Hua)

-...Em mong cô cô hãy an nghỉ....(Fu Hua)

-Khoan!(Jirou)

-Trực thuộc tiểu đội Murata Himeko, Valkyrie hạng A Fu Hua...Cảm ơn cô đã chỉ đạo!(Fu Hua)

-Dừng lại Fu Hua!(Jirou)

*Vù!!!

Cô ấy phóng lên về phía trước như một cơn gió, tiến đến Himeko để tung đòn kết liễu, trong giây cuối gần tới gần thì Himeko vung kiếm tạo nên một đường kiếm nóng bỏng theo đúng nghĩa đen. Fu Hua, cô ấy nhanh chóng nhảy lên và đáp về phía sau Himeko, tay bọc giáp phòng hộ chuẩn bị tung nắm đấm

-Himeko-sensei, nếu như cô còn tỉnh táo thì chắc cô sẽ không để người khác bọc sau lưng như thế đâu nhỉ(Fu Hua)

Một tử sĩ...Từng là Valkyrie cấp A...Cô nhanh chóng vung lưỡi kiếm về phía sau, nó nhanh, nhanh đến nỗi Fu Hua chỉ kịp chụp lấy lưỡi kiếm mà không thể né đi

Thanh khiếm giờ không chỉ phát nên ánh hào quang sáng chói mà còn tạo nên một ngọn lửa bao bọc xung quanh, nó nóng....Chẳng có ngọn lửa nào mà không nóng cả

"Nóng quá...Có lẽ không trụ được 5 giây...Nhưng như thế là quá đủ rồi"(Fu Hua)

Cô cầm chặt thanh kiếm kéo nó ra xa, sau đó tung một đòn cực mạnh vào thẳng sương sống của Himeko

Mạnh tới nỗi Himeko văng vài mét, thanh kiếm cũng vì thế mà bị buông ra khỏi tay

Sau khi hạ gục được Himeko và tách thanh kiếm ra khỏi cô ấy, Fu Hua lại gần nắm chặt bàn tay lại...

-Dừng lại!!!(Jirou)

Trong giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ đã quá trễ, trước khi đôi tay ấy thực sự nhuốm máu người trước mặt thì tôi đã ra tay cản lại...Tôi không biết, tôi không chắc là tôi đã đúng hay không, nhưng tôi không thể đứng nhìn

Khung cảnh này...Ở một khía cạnh nào đó, nó rất quen thuộc như thể nó đã từng xảy ra, đó là lý do tôi lại càng không thể để nó xảy ra lần nữa!

-Cậu làm cái gì vậy?Jirou, thả tay tớ ra!!!(Fu Hua)

-Không!Bình tĩnh lại đi Fu Hua(Jirou)

Cô ấy nhanh chóng gạt tay của tôi ra, thay vì tiếp tục hành hình thì cô ấy dừng lại một chút, cùng lúc đó, Kiana cũng đã đi lại

-Fu Hua, có lẽ ta vẫn còn có thể cứu được Himeko-sensei, vậy nên xin cậu đừng....(Kiana)

-Cứu...?(Fu Hua)

-Cứu bằng cách nào chứ?(Fu Hua)

-....Liệu còn cách nào khác à?(Fu Hua)

Fu Hua, tuy là cô ấy tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm của cô ấy cũng phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc...Không chỉ một...Mà là rất nhiều lần, cô quỳ rạp xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt...

-Cách khác...?Tớ cũng muốn biết...Nếu có cách khác thì trong quá khứ của tớ đâu phải thấy có quá nhiều người phải chết như vậy đâu chứ?Nếu ngay từ ban đầu đã có cách khác thì chuyện này đâu có diễn ra...?(Fu Hua)

....

-Nếu thực sự có cách khác thì tại sao tớ phải làm chuyện tàn nhẫn này chứ?(Fu Hua)

-Chỉ vỉ muốn có năng lực để cứu lấy cả thể giới thì ngay từ đầu thì họ đã phải nhận lời nguyền mất đi tính mạng, ngay từ đầu nó vốn là số mệnh của Valkyrie(Fu Hua)

-...(Jirou)

Cô ấy nói đúng....Tôi đã nghe khá nhiều về chuyện này rồi....

Tàn nhẫn?Phải...Vì đó là hiện thực, phép màu không thực sự tồn tại, nếu có thì thì nó không bao giờ hiện hữu như thể nó thực sự có...Đó là cái quy luật vốn có của cái thế giới được gọi là "Hiện thực..."

-Trên thế giới này, không gì là không có hai mặt của nó cả!(Fu Hua)

Cô ấy hét lên cùng với sự bất lực, cô muốn có cậu trả lời, cậu trả lời cho câu hỏi "Tại sao" và"Làm cách nào", nhưng ai sẽ là người trả lời nó?

Tôi cũng chỉ biết im lặng, nhìn Fu Hua tiếp đó là Himeko đang còn nằm không động đậy...Có ai hỏi có đau không...Nếu tôi nói không thì nó là một lời nói dối

-Hai mặt....Hai mặt thì sao chứ?Tớ cóc thèm quan tâm!Bố của tớ từng nói rằng:    (Kiana)

"Dẫu thế giới có hai mặt đi nữa, nếu bắt đầu mà đã bỏ cuộc thì không bao giờ tìm thấy hai mặt của nó đâu!"

-.....(Jirou)

Tôi nhìn Kiana....Tôi cũng từng nghe thấy cô nói đó từ ông ấy....Nhưng đã từ rất lâu rồi, không lẽ em ấy còn nhớ nó?Không, quá vô lý, nếu em ấy có thực sự nghe được thì làm sao Kiana có thể nhớ nó tới tận bây giờ?.....

Bỏ qua chuyện đó đi....Fu Hua nghe xong chỉ biết im lặng, cô ngồi đó một hồi lâu....Một lúc sau cô ấy lên tiếng....

-Phải nhỉ.....(Fu Hua)

-Tùy cậu thôi....(Fu Hua)

-Khi trở về học viện thì chắc chắn họ sẽ có cách cứu Himeko-sensei, tớ tin chắc là vậy!(Kiana)

Tôi cũng hy vọng là vậy....Nếu như phép màu đó thực sự tồn tại

Bỗng chốc một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt tôi, những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là...."Chói quá người lạ ơi!"...Nhưng điều kỳ lạ là...Từ trong những chùm sáng chói chang đó thì một người con gái xuất hiện, ngay sau đó, cô ấy nói...

-Chúc mừng mọi người đã vượt qua thử thách...(Hiên viên?)

"?...?...? Thử thách???"(Jirou)

Mà khoan...Giọng nói này....

-Chỉ cần người không từ bỏ hy vọng, mới có thể làm chủ tương lai...(Hiên viên?)

Bỗng cô ấy giơ lên thanh kiếm mà Himeko vừa mới cầm hồi nãy, Hiên Viên kiếm....

-Cô là....(Jirou)

Dường như Fu Hua chưa tin đây là thật, cô ấy đưa tay lại thì phát hiện đây chỉ là tàn ảnh...Như để giải đáp thắc mắc, người con gái ấy nói...

-Là Hiên Viên...Nhưng giờ đây chỉ còn lại ý niệm cổ xưa mà cô ấy để lại, thân xác ấy đã vốn mục rữa và trờ lại hình hài của cát bụi.Vào giây phút cuối, những giây phút còn lại thì ý niệm của cô ấy đã thay cô truyền lại Hiên Viên Kiếm(Hiên viên?)

-Giờ đây chủ cũng đã tìm được, đến lúc tôi phải.....Khoan đã...Cái vật trang sức kia mang lại cho ta cảm giác rất quen thuộc...Thứ lỗi vì đã mạo phạm, cô có thể cho tôi mượn nó được không?(Hiên viên?)

Tôi không biết là cô đang nói ai, nhưng tôi có cảm giác là cô ấy đang nói Fu Hua vì khi nói luôn nhìn vào cô ấy, tôi quay lại thì đã thấy Fu Hua đã cởi bỏ lấy thứ dùng để cột tóc ấy kia trao cho ý niệm còn sót lại của Hiên Viên

Khi nhận được nó...Thoáng chốc cô ấy chảy nước mắt....Tôi không biết cô ấy đã cảm thấy gì hay nhìn thấy gì...

-Hóa ra...Là như vậy sao?Tốt quá rồi...Ta không hề cô độc...(Hiên viên?)

Cô vẫn nắm chặt lấy món trang sức ấy, một tay chạm vào mà của Fu Hua, như thể...

Fu Hua từng quen biết cô ấy....

-Không ngờ ngần ấy năm, vẫn có thể gặp lại ngươi....(Hiên viên?)

Rồi hình bóng ấy theo làn gió mà biến mất, để lại món trang sức lại...Rơi lên sàn cứng của hang động...

-Cô ấy nói vì vậy?(Jirou)

-Fu Hua, hai người có quen biết từ trước sao?(Kiana)

...

-Không...(Fu Hua)

-Tớ không biết(Fu Hua)

-Từ nhỏ tớ phải rời xa bố mẹ...Họ chỉ để lại món trang sức này cho tớ lúc họ rời xa thôi....(Fu Hua)

-Nhưng không hiểu tại sao....Giọng của cô ấy....(Fu Hua)

-Haiz....Fu Hua...Chúng ta vẫn còn chuyện phải làm(Jirou)

Tôi đặt tay lên vai Fu Hua sau đó nhìn Himeko, có lẽ cô ấy cũng hiểu

-...Ừm...Tớ xin lỗi(Fu Hua)

...Hiên viên là con người của nên văn minh cổ đại...Làm thế nào mà....

"Khoan đã..."(Jirou)

Tôi nhớ đến một thứ...Đúng hơn là một từ...

Tinh vệ

Tôi nhớ lúc mà khi tôi nói từ này ra thì Fu Hua rất kích động, nghĩ lại thì tinh vệ cũng là...

-Này Fu Hua, tớ hỏi câu này một chút được không?(Jirou)

-....Cậu cứ hỏi(Fu Hua)

-Fu Hua...Không lẽ cậu là...Hự!!!(Jirou)

Trước khi tôi kịp hỏi thì đột nhiên, một một vết thương, đúng hơn là một vết chém ngang lưng bỗng xuất hiện trên tôi

-Jirou!(Kiana/Fu Hua)

...Ý thức của tôi dần mơ hồ....Bằng một cách nào đó...Những chuyện kiểu như này nó lại xảy ra....

Ý thức của tôi mờ dần...Mờ dần...Tôi như chuyển đến cõi hư không....



end chap 40

(Chap tiếp theo mình sẽ làm thông tin về Jirou cũng như các vật phẩm main sỡ hữu nha, mà tìm lỗi chính tả giúp tác nha :)) )

À mà còn nữa

Tôi sau khi chờ mòn mõi mà vẫn không có ai đọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store