ZingTruyen.Store

Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2

*♪~~

Nào, tiếng gió và tiếng biển nhẹ nhàng vỗ vào tai, nó như tiếng nhạc vậy, nhưng đó là tiếng nhạc của thiên nhiên. Giờ đã là đêm tối rồi, nên chắc chắn cũng chẳng còn bất kỳ những tạp âm khác ngoài những tiếng ồn trắng êm tai.

À, còn có cả tiếng đàn nữa, đúng hơn là tiếng đàn guitar loại cổ điển mà chính Jirou là người vô tư chơi bên cạnh đám lửa trại nhỏ, có thể nói rằng chàng ngốc đang khoe mẽ cho mọi người thấy cái biệt tài âm nhạc mà cậu đã học từ lâu.

Phải, đêm rồi, chẳng còn ai muốn phải vận động mệt mỏi nữa, thay vào đó tất cả mọi người đã xếp mình bên cạnh đốm lửa trước căn nhà gỗ mà Theresa đã đặt từ trước. Từ từ tận hưởng sự bình yên.

Bữa tối cũng đã có rồi, nên tất nhiên bây giờ là thời gian cho những câu chuyện và những cuộc tán gẫu ngắn. Bên cạnh chàng ngốc chắc chắn là nàng mèo và  bé cún của cậu, những người còn lại thì theo cặp của bản thân mà ngồi cạnh nhau.

Riêng chỉ có Fuhua và Theresa...Là chịu trận nhìn những người xung quanh phát cơm chó. Nhưng mà quen mắt rồi, có lẽ hai người cũng chẳng còn lạ nữa. Một con người hơn 50 tuổi, một kẻ đã trải qua cả ngàn đời người, thì đối với họ chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm.

Nhưng mà ngoại trừ những phần cơm ra, tất nhiên họ cũng mang theo những chủ đề thú vị, nên cho dù có ngán cơm chó cỡ nào, ai cũng muốn nghe. Đặc biệt mà nói, câu chuyện về Jirou vẫn là thú vị nhất đối với bọn họ. Tại sao à? Có lẽ là do cậu rất ít khi nói cho họ biết, cũng như chưa từng có cơ hội để nói ra một cách rõ ràng. Một phần là vì những gì cậu nói ra nó vừa hư ảo vừa thực, tạo nên một câu chuyện li kì.

-Hể...Anh trai này, em biết anh có thể chơi nhạc cụ, nhưng nó có phải là sự thật khi anh có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ khác nhau không?

-Đừng ngốc thế chứ, anh đâu phải thiên tài, mà dù có là thiên tài thì cũng không thể nào học hết cách chơi của tất cả các loại nhạc cụ đâu. Thực chất anh chỉ biết những món có chút nổi tiếng thôi.

-Vậy anh biết cả Violin chứ?

-Biết, nếu như không muốn nói là anh chơi khá rành, nhưng đáng tiếc là anh không có cây Violin nào ở đây cả nên xin lỗi nhé.

Jirou mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục với cây đàn guitar của mình, cậu thích nó, có thể nói rằng đó là một trong những loại nhạc cụ mà cậu thích nhất.  Dẫu vậy thì sự yêu thích dành cho loại nhạc cụ này vẫn chưa thể nào bằng được với cả Violin với Piano, nhưng cậu không quan tâm lắm. Dù sao thì đó cũng chỉ là tài lẻ, có lẽ nó cũng có thể coi là một loại tài năng. Nhưng dù có tài năng đến mấy thì cậu cũng chẳng thể nào bằng một người.

-Chủ nhân, cho em mượn cây guitar đó được chứ?

-Hửm? Được, nhưng mà em tính chơi bài nào vậy?

-Snow fall bản guitar, em có nghe qua nên em cũng muốn thử một chút.

Và người đó ở đây chính là Nova, lý do tại sao thì ai cũng có thể hiểu cả, nếu nói thẳng ra thì Nova mới là thiên tài thật sự khi là người duy nhất có thể hoàn toàn chơi tất cả các loại nhạc cụ một cách thành thạo. 

-Nova biết chơi đàn sao?

-Em ấy biết đấy, thậm chí còn biết hát cơ, mà hát không phải bình thường đâu nhé, con bé có thể giả giọng người khác nên hát cũng rất hay nữa.

Jirou từ từ giải thích trước khi giao cây đàn cho Nova, bé sói nhẹ nhàng đón lấy nó như một báu vật vậy, nhìn cái cách con bé cố gắng tìm điểm tì với cây guitar có chút quá khổ với con bé cũng có chút khôi hài...Nhưng cái thân hình nhỏ bé đó một khi đã tỏa sáng thì không một ai có thể chối từ cả.

Bài Snow fall trong màn đêm tĩnh lặng đã theo tiếng sóng mà phát lên tựa như tiếng ồn trắng dễ chịu vậy, dẫu cho các nốt đều là nốt trầm, nhưng nó không có một chút buồn nào cả, thay vào đó là sự hoài niệm.

Tới lúc này, Jirou mới rảnh trí mà đã tham gia vào cuộc trò chuyện, có một thắc mắc, và thắc mắc lớn nhất đó là từ Kiana...

-Kiana, cho anh hỏi một chút.

Là chuyện của quá khứ, nhưng đó không phải là một quá khứ xa, cậu hỏi em gái của mình theo cái cách mà cậu muốn biết rằng con bé có ổn với bản thân không.

-Dạ? Vâng? Jirou, anh muốn hỏi gì vậy?

-Có một thứ mà anh luôn suy nghĩ về nó, các em chắc cũng biết rằng anh đã vô tình đến một thế giới khác và vô tình gây thù chuốc oán với một con người. À không, nói là vô tình thì có hơi sai...Nhưng em có thể hiểu như vậy. Một nhà khoa học điên, và kết quả là cô ta đã theo anh, đeo bám anh và ám anh cho tới tận bây giờ. 

Và rồi Jirou nhìn vào cánh tay máy của mình, do chính ả chứ đâu...Thật khó để ngờ được rằng ả ta đã nắm được sức mạnh của void vào lúc đó và cắt đứt đi cả cánh tay của cậu.

-Mặc dù đã lâu rồi anh chưa thấy ả...Nhưng anh lại biết ả đang ở đâu.

Jirou nhìn Kiana bằng một ánh mắt nghiêm túc....

-Kalia, em biết rõ cái tên đó đúng chứ Kiana? Ả ta...Như nào rồi?

-Chủ nhân, anh biết không, Kalia chính là hình nhân thế mạng cho mama ở vũ trụ này đấy, mà ở vũ trụ khác thì mama đã phải làm vật hi sinh cho Kiana có thể mạnh hơn. Với câu trả lời này, chắc chủ nhân cũng biết rõ là ả ta bị sao rồi đúng chứ?

-Có đúng vậy không vậy Kiana?

Nova xen vào, nói một mạch về sự thật đằng sau, thật khó để ngờ được rằng linh hồn yếu ớt của ả ta đến cuối cùng cũng có thể bám trụ được tới bước này, cũng phải nói rằng rất kiên trì, Kiana đứng trước câu hỏi của Jirou, Kiana chỉ có thể trả lời sau khi thở dài.

-Phải, và thật sự mà nói, ả ta khó ưa hơn em tưởng, và ả ta cứ quấy nhiễu em và quyết giành cơ thể của em để trả thù anh cho bằng được. Đến được bây giờ thì ả ta cũng đã biến mất...Rất lâu rồi.

-Vậy...Em nghĩ sao về ả ta?

-Em nghĩ...

Kiana nhìn xuống đốm lửa trại, chính cô cũng không biết được bản thân nên nói như thế nào.

-Cô ta đáng thương chăng? Không, em không thể tha thứ cho cô ta, em không thể cảm thông cho những gì cô ta đã làm với mọi người...Nhưng mà, lúc đó...Em có nhìn qua được kí ức của cô ta.

-...Nó như nào?

-Có thể nói rằng...Em rất sợ, em nhận ra rằng bản thân cô ta đã tuyệt vọng đến cỡ nào, những gì cô ta chiến đấu đều tất cả đổ sông đổ bể. Đó có thể nói rằng cô ta đã trải qua bước đường cùng. Cô ta không ác, cô ta sinh ra không thể coi là điên...Nhưng mà...

-Cái thế giới đó...

-Jirou, em nghĩ rằng em đã quá khắt khe với mọi người rồi, hoặc là em đã quá ngạo mạn với những gì mình có. Cho đến khi nhận ra thế giới cũng có những người như cô ấy, và cả anh nữa...Em rất sợ...

-Haiz...

Jirou không thể ngờ được rằng bản thân lại được nhắc trong câu chuyện này, nhưng cậu chẳng phủ định rằng những gì cậu đã làm với cô ta, quả thật rất tàn nhẫn đối với thế giới quan vốn đã vụn vỡ từ rất lâu của nhà khoa học điên đó.

-Jirou, anh đã từng phải vật lộn chống lại cô ta, ắt hẳn anh ghét cô ta lắm nhỉ?

Và rồi Kiana nhìn cậu, như muốn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng. Cậu nên nói gì nhỉ? Nghĩ kĩ lại thì...

-Nói sao đây, anh có ghét ả, thậm chí ghét đến tận xương tủy, khi mà ả ta là kẻ có lắm âm mưu, toan tính đẩy anh vào chỗ chết, chính ả ta là kẻ đã gián tiếp giết chết người anh yêu quý, nếu đã nói là ghét thôi thì vẫn chưa đủ. Anh có một mối thù thâm sâu dành cho cái sự tồn tại đó. Nhưng anh không nói là anh không hiểu những gì mà ả ta làm, thực tế thì anh biết rất rõ động cơ của ả...

-Nó có thể cảm thông, nhưng anh sẽ không chấp nhận...Chỉ duy nhất một thứ mà anh chấp nhận từ ả thôi...

-...

-Anh phải cảm tạ ả vì ả là người đã khiến cho anh có được ngày hôm nay. Ai biết được chứ, không có ả thì anh đâu thể đi được tới dường này, không có ả thì anh cũng chẳng thể tìm thấy được những gì anh trân quý, không có ả thì anh không thể biết được cuộc sống của anh quan trọng những gì. Mặc dù mà nói, ả ta không thể nào gây ra ảnh hưởng bằng Otto, nhưng anh phải nói rằng ả Kalia đó...Là người có công không nhỏ trong việc định hình cuộc đời của anh.

-Số phận trớ trêu nhỉ.

-Nhưng mà Jirou này, anh nói vậy thì có phải chính ả ta cũng là người đẩy anh với Sirin đến với nhau không?

Bronya giơ tay lên hỏi, vẫn là gương mặt vô cảm ấy nhưng nó lại chứa đựng sự tò mò. Nghe tới đây, Jirou phì cười.

-Ả ta đó hả? Anh xin lỗi nhưng mà anh đã hôn vợ của anh trước cả khi ả ta đẩy anh với Sirin lại gần nhau r...Á đau đau!

Và khi cậu còn đang khoe khoang, eo của cậu đã bị nhéo bởi Sirin, cô nàng không hài lòng lắm.

-Đó không phải hôn!

-Anh biết rồi, anh biết rồi, làm ơn dừng lại em ơi, đau quá...

Sirin trước sự cầu xin của chồng tương lai đã thả ra, Jirou chỉ có thể khóc trong lòng mà xoa xoa chỗ bị nhéo.

"Khiếp thật, có phải cô nàng mạnh hơn không vậy?"

-Nhưng mà nếu bỏ qua chuyện đó thì anh sẽ không phủ định rằng cô ta là môt trong những lý do lớn nhất mà anh có thể đưa vợ tương lai của anh lên tàu. Nếu không nhờ cô ta thì anh sẽ không nhận ra rằng anh có thể mất cả Sirin lẫn Kiana bất cứ lúc nào khi đó.

-Và tất nhiên để đạt được điều này thì ả ta đã đe dọa chính sự tồn tại của họ. Nói chung thì về điểm này anh không thể ta thứ cho cô ta được.

-Vậy Jirou, chuyện tình của anh bắt đầu từ đâu vậy?

-Ngay sau khi anh bị cuốn vào đó cùng với Sirin.

Jirou thở dài ngay sau nói câu đó.

-Đến giờ thì anh vẫn không biết tại sao anh bị cuốn vào đó, cũng như không rõ tại sao lại là anh và Sirin. Nhưng có vẻ như năng lực của Sirin lúc đó đã làm hỗn loạn cái gì đó, kết quả thì như các em đã thấy.

-Xui thay, khi bị dịch chuyển đến đó, anh và cả Sirin đều không thể sử dụng năng lực.

-Và cũng may thay, cả hai chúng ta không thể sử dụng năng lực.

Sirin sau khi tiếp lời của Jirou, cô nàng đã ngồi nép lại gần Jirou hơn, miệng cười nhẹ biểu lộ sự hạnh phúc của bản thân.

-Hì hì, phải đó cũng là một kiểu may mắn, nếu không thì cả hai ta đã chém giết nhau mà không cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi.

-Sau đó là một loạt sự kiện chống chọi lại cái khắc nghiệt của bản cái lạnh cực hàn đó...Có những lúc anh buộc phải dùng chính bản thân để giữ ấm cho người còn lại nữa, từ đó mà sự tin tưởng mới được hình thành.

-D...Dùng chính bản thân sao?!

-Ahhh....

-Này, các cô đang nghĩ về điều gì vậy?!

Jirou chỉ có thể vuốt mặt, cậu biết họ nghĩ về điều gì, thật khó chịu khi mà họ nghĩ cậu y hệt như một con thú hoang vậy. 

-Đến cuối cùng thì những gì diễn ra như cái cách mà Kiana đọc từ kí ức của Kalia vậy. Nghĩ lại thì, để có được Sirin về phe trung lập với nhân loại và ở trên tàu, quả thật đó là một tràng dài vô cùng khó khăn. Thử nghĩ đi, nếu là một người bình thường thì anh có thể làm gì? Hay thậm chí là một chiến binh, lựa chọn duy nhất của anh lúc đó không phải là cứu mà là diệt. Nếu như anh có thù với cô ấy, nếu như anh không phải là một chiến binh, nếu như anh không phải là thuyền trưởng. Chỉ thiếu một trong hằng hà xa số những điều kiện đó thôi là anh đã không thể đưa cô ấy lên tàu rồi.

-Không có quyền lực, không có sức mạnh, không có lý trí. May thay vào lúc đó anh có đủ mọi thứ để đưa cô ấy về.

-Nhưng đáng tiếc mà nói, lúc đưa cô ấy về, cô ấy mới ban đầu như nào các em cũng biết nhỉ?

Jirou cười trừ, cậu chỉ có thể nói sự thật thôi.

-Cô ấy chỉ tiếp xúc với một mình anh thôi nhỉ Jirou? Hay đúng hơn là anh là người duy nhất mà cô ấy lựa chọn sự tin tưởng.

-Cô ấy ghét nhân loại, chỉ chọn tin một người duy nhất, đúng hơn là cô ấy cược bằng cả niềm tin của mình về việc bản thân trong tương lai sẽ không phải chịu dày vò.

-Hơi tiếc là cô ấy đặt niềm tin có hơi sai chỗ...

Từng lời Jirou nói ra bỗng khiến cho tất cả có hơi ngạc nhiên, bởi dựa theo những gì mà Jirou và cả nàng mèo có lúc này, nó cực kì bất hợp lý. Nhưng Jirou chỉ cười nhẹ trước khi có thể trả lời.

-Nhớ kĩ đi Sirin, anh đã khiến em khóc bao nhiêu lần rồi? Lời nói dối của anh rất tệ, tệ tới cái mức mà mỗi lần hứa thì y như rằng nó sẽ trở thành một lời nói dối, trực tiếp cắm trên đầu anh một cái dead flag to đùng. Cũng theo đó mà em đã khóc vì anh cũng rất nhiều lần rồi.

Kiana có nhớ về lần đó, lần mà anh trai của cô đã chết lâm sàng, chính Sirin đã khóc hết nước mắt. Sự dày vò à...Jirou đã nói đúng khi mà anh, hay đúng hơn là số phận của anh trai cô đã dày vò chính người mà anh ta yêu quý tới mức nào.

Nhưng Kiana tin rằng sự dày vò đó là điều cần thiết để cho con người từng là thuyền trưởng kia có thể thử thách cho cái sự cảm mến và cả cái tình yêu không giới hạn mà Sirin dành cho chàng ngốc.

Tất cả mọi người nhìn Jirou, kể cả chuyện tình cũng nhiều điều trắc trở...Bản thân họ quá may mắn, may mắn hơn nhiều cái con người hở một tí là bị số phận dìm cho thập tử nhất sinh hết lần này tới lần khác như Jirou. Mất mọi thứ từ những gì to lớn nhất cho tới những gì nhỏ nhặt nhất. Một số bọn họ còn tự thân chất vấn cho chính sự hiểu biết của bản thân lúc trước mà đã cho ra rìa một con người đáng thương như kia.

Đặc biệt, Mei, cô đối xử với Jirou theo cách tồi tệ nhất. Chính sự sợ hãi của cô là lưỡi dao sắc bén nhất cứa mạnh vào niềm tin của Jirou. Nova đã khiến cho cô nhận ra bản thân đã sai tới mức nào.

"Tại sao lúc đó một Herrscher lại có thể chăm sóc tốt cho cậu ta...Hơn là một con người."

Herrscher ở đây từng là người thù ghét nhân loại nhất, con người ở đây là chỉ những người xung quanh mà cậu tưởng rằng sẽ trân quý cậu nhất. Và đúng như Nova đã hỏi lúc trước, tại sao Herrscher đó lại quan tâm cậu chàng hơn là những con người kia?

Để rồi giờ đây tất cả mọi người nhìn Jirou và Sirin âu yếm nhau bên cạnh đốm lửa trại, họ biết rằng tình yêu của họ thực sự lớn tới mức nào. Tới cái mức mà nếu so sánh với của Mei và Kiana, hai người bọn họ phải e thẹn một chút bởi của họ, nó chỉ đơn thuần là "yêu" thôi.

Giữa nàng mèo và chàng ngốc còn có một thứ gì đó rất khác nữa.

Mọi chuyện cứ như thế mà cho đến khi tất cả đã đi ngủ, giờ đây chỉ còn lại ánh trăng và tiếng sóng yên tĩnh...

Jirou, cậu ngồi thẩn thờ trước bậc thềm của căn nhà gỗ, trong suy nghĩ của cậu có nhiều cái đáng quan tâm cho tương lai. Những lúc như này, cậu luôn nghĩ về một câu nói mà vốn đã ám ảnh cậu từ rất lâu rồi.

"Bình yên trước cơn bão."

Nó mang lai sự bất an, dù sao thì cuộc đời của cậu gắn liên với những biến cố. Sự bình yên này khiến cho cậu chàng cảm thấy có chút trống rỗng. Để rồi trong cái khắc suy tư đó, cậu có thể nghe được tiếng cót két của ván gỗ phía sau lưng?

-Kanchou, anh vẫn chưa ngủ sao?

Là Sirin, cô nàng vẫn mặc trên mình bộ đồ từ lúc trưa, nhưng nàng ấy đã mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài nữa, có lẽ là để chống lạnh chăng? Khi nhận ra cô nàng, cậu chàng nhẹ nhàng hỏi.

-Nàng mèo của anh, anh không ngủ nhưng em cũng không ngủ sao? Em thấy mệt ở đâu à?

-Ưm...Em không mệt, nhưng mà trời lạnh quá, đã vậy em không quen với việc ngủ cùng nhiều người lắm. Đã vậy...Em không được phép ở cùng phòng với anh trước khi ngủ làm em cảm thấy có chút khó chịu

-Vậy sao? Nếu vậy thì lại đây với anh, dù sao thì hai ta cũng thức rồi, có lẽ nên nói chuyện một chút cho mệt rồi ngủ cũng không tệ, đúng chứ?

-Tới bước này rồi anh vẫn còn muốn nói về nó sao?

Sirin châm chọc Jirou, nhưng cô lại không từ chối Jirou về việc ngồi chung. Cô nhẹ nhàng lại gần cậu, từ từ ngồi nép sát chàng ngốc hết mức có thể.

-Em à...Nó có ổn không vậy?

-Sao? Anh vẫn chưa quen à? Mà, anh cũng đừng lo, như vậy thì em với anh có thể dễ dàng âu yếm nhau hơn một chút. Dù sao thì tất cả mọi người đều ngủ rồi, đêm nay chỉ có hai ta thôi.

-Em đừng nói mấy lời nguy hiểm thế chứ.

-Vậy...Em muốn gì?

Jirou vuốt tóc của nàng mèo, nó đã không còn là một sở thích, nó là cả một thói quen mà cậu chỉ dành cho mỗi vợ của cậu và bé cún nhà cậu. Sirin chỉ ở yên mà chấp nhận cái vuốt ve từ hôn phu, song, cô cũng đáp.

-Không, em không muốn gì cả, em chỉ muốn ở bên cạnh anh vậy thôi.

-Mặc dù em ngày nào cũng được như thế này, nhưng nhìn anh cứ mãi chăm chăm vào Nova làm em có chút tủi thân.

-Kanchou...Chúng ta sẽ như này tới khi nào vậy?

-Em biết rằng em sẽ được anh cầu hôn, nhưng mà em không biết là sẽ khi nào, mỗi ngày trôi qua cứ như là cả tháng vậy. Càng ngày, nó càng khiến em cảm thấy lo. Cho đến cái ngày "họ" quyết định ở nhà của mình, nó càng ngày càng khiến em cảm thấy lo hơn.

-Cứ thế này mãi, em sợ rằng anh sẽ không còn là của riêng em mất.

-Đừng nói vậy...

Jirou thở dài, rồi ôm Sirin.

-Anh cũng đã rất rõ ràng với họ rằng anh chỉ có mỗi em mà thôi. Anh cũng khá chắc rằng họ cũng đã nhận ra ý định của anh rồi. Phải, có thể họ có một sự yêu thích ngầm dành cho anh, nhưng em thấy đó...Họ cũng ngầm thừa nhận rằng anh và em là một cặp không thể nào tách rời được. Nên dù sao thì em cũng chẳng cần phải tỏ ra là quá lo lắng.

-Vả lại, anh nghĩ rằng cuộc sống mà có thêm họ có lẽ nó sẽ bớt tẻ nhạt một chút.

-Sao cơ?

-Thì...Anh nghĩ rằng anh sẽ có một cuộc sống giống như khi ở St.Freya, như những người bạn vậy. Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng so với lúc đó nó rất khác, có thể nó sẽ không thú vị bằng. Cơ mà vậy thì sao chứ, để có thêm một chút kỉ niệm, có thêm một chút ký ức cũng vui. Trên đời này có rất nhiều người hối hận vì không thể lưu giữ nhiều kỉ niệm hơn. Với lại Sirin, em cũng đâu cần phải sợ, em cũng đâu cần nghĩ bản thân sẽ mất đi điều gì đó...

-Anh nghĩ rằng, cuộc đời của anh có vô vàn những biến động, để rồi đến bây giờ phải gác lại tất cả mà chịu sống một cuộc đời bình yên, nó luôn khiến cho anh cảm thấy bất an, anh đã nói cho em nghe về chuyện này rồi, đúng chứ?

-Có thêm họ, cũng có thể coi như có thêm một chút gia vị, có thể như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn. Không phải sao? Khoảng thời gian ở cạnh Durandal và Kiana, em cảm thấy thế nào?

-Em...Fufu, họ có một chút ồn ào, nhưng mà cũng khá là vui đấy chứ, em không nghĩ rằng bản thân có thể thật sự trở thành chị như này. Nói sau cùng thì em có thể không để ý nhiều tới họ, nhưng anh biết không, em lại để ý tới Rita đấy.

Sirin thô bạo, đẩy cho Jirou ngã xuống trước khi nằm đề lên người của cậu chàng. Nàng mèo nhìn cậu cùng với gương mặt xấu hổ, vô tình khiến cho Jirou bất ngờ.

-Sirin!?

-Anh nằm yên đi, cũng như yên lặng một chút, chắc anh không muốn đánh thức họ đâu đúng không.

-Rita, em biết rằng cô ta đã luôn cố lăm le anh rồi, ngoài mặt cô ta luôn tỏ ra im lặng, chăm lo cho Durandal. Vỏ bọc của cô ấy luôn là một nàng hầu gái hoàn hảo, nhưng em biết rằng kể từ khi không còn Otto, cô ta đã bộc lộ rõ bản chất thật thường xuyên hơn. Kanchou, cô ta để ý tới anh còn chưa đủ, giờ đây cô ta cũng muốn cả Nova, con gái của em nữa.

-Kanchou, xin anh đừng rơi vào bẫy của cô ấy nhé...Bằng không, có lẽ một ngày nào đó ả hầu gái đó sẽ bắt cóc cả anh và Nova rồi đi đến một nơi thật xa.

-Nhưng mà Sirin à, em có cần phải suy diễn sâu vậy không?

Sirin chỉ im lặng, gương mặt của cô càng ngày càng đỏ hơn chứ chẳng chịu trả lời câu hỏi của chàng ngốc. Nói rằng cô không muốn gì từ chàng ngốc là một lời nói dối, và cô biết rất rõ bản thân muốn gì. Nàng Herrscher nằm lên người của Jirou, áp sát bản thân lên ngực của cậu chàng...

-Phải rồi, tiếng tim đập của anh, em muốn nghe nó hằng ngày, nhưng thật đáng tiếc rằng anh nhiều lúc lại không để cho em ngủ cùng anh, mà dù có ngủ cùng, thật khó để có thể nghe được tiếng tim loạn nhịp này...Nó dễ thương lắm, nhưng mà nè Kanchou...

Nàng Herrscher ngập ngừng một chút, trước khi lại lên tiếng, lần này giọng của cô cứ như đang vỡ ra vì xấu hổ vậy, cả gương mặt vạn người mê đó cũng đã đỏ lên không kiểm soát.

-A...Anh có nghe nó đúng chứ, anh cũng cảm nhận được nó đúng chứ. Tiếng tim đập của em, cả hai ta đều cùng đồng bộ.

-Em ước rằng em có thể cảm nhận được điều nhỏ nhặt như vậy hằng ngày. Em ước rằng em có thể ở bên cạnh anh mọi lúc, đó cũng là cái lí do khiến em khao khát ngày em có thể đeo nhẫn cưới của anh đến sớm hơn.

-Chỉ...Một điều nhỏ nhặt như vậy cũng đủ khiến em vui sao?

Sirin ngồi dậy, song vẫn ở trên người của Jirou, cô mỉm cười cùng với một chút sắc đỏ trên má.

-Tất nhiên, vì khi em biết nó, em biết được rằng anh yêu em tới dường nào, và cả tình yêu của em dành cho anh to lớn tới mức nào.

-Anh thử nghĩ coi, người như em có hạnh phúc không chứ?

-Dù sao thì...Cũng đã tới đây rồi, cả hai ta đều không ngủ được, anh thì do nhiều chuyện lo âu, còn em thì lại bị ép ở tách phòng với anh. Không biết em có nên ngủ cùng với anh để rồi lúc sáng nói với mọi người rằng em đã lẻn vào thì sao nhỉ?

-Em đấy, có khác gì ở nhà đâu, có cấm thì em vẫn tìm mọi cách lẻn vào trong phòng của anh vậy.

Jirou mỉm cười đáp lại, đồng thời nhéo yêu nàng ấy. Nó là một cái nhéo không thể đau được, và trông cô nàng cũng có vẻ khá là thích thú khi Jirou làm như thế, dẫu vậy mặt của nàng vẫn đỏ như thể đây là lần đầu tiên vậy...

Không, đúng hơn là trong đầu của cô ấy có một ý nghĩ khác, một ý nghĩ có chút biến thái.

-Phải ha, cũng đã tới đây rồi, chẳng ai ngủ cả, nếu như hai ta không làm gì thì có một chút hơi phí. Haiz, công nhận ở bãi biển có khác, sáng thì ấm nhưng tối lạnh quá. Kanchou, anh có thể giúp em làm ấm một chút được chứ?

-Ý của em là sao?

Sirin vẫn ngồi trên người của cậu và cũng như không có ý định xuống khỏi người của chàng ngốc, trong khi đó gương mặt của nàng vẫn đang mỉm cười đầy ẩn ý...Thật kì lạ, đêm nay không phải là đêm trăng tròn nhưng bầu trời đêm vẫn đủ sáng để có thể thấy được gương mặt của Sirin, có một chút sắc đỏ, cùng với biểu cảm như muốn thèm muốn một điều gì đó.

-Đêm nay sẽ là môt đêm rất dài đấy.

-N...Nàng mèo của anh?

Sirin không nói gì cả mà lột bỏ đi lớp áo khoác bên ngoài, để lộ bên dưới là bộ trang phục cô đã mặc lúc sáng, và cũng chẳng cần phải miêu tả nữa bởi đó là bộ đồ chỉ cần nhìn thôi cũng có thể chết người rồi.

-E...Em đang làm cái gì vậy? Chẳng phải em nói rằng em cảm thấy lạnh sao? Sao tự nhiên lại cởi áo khoác ra vậy?

Cậu không nói trọng tâm về những gì cậu nghĩ, mà nói bóng gió và bảo khéo với cô ấy rằng.

"Mặc lại đồ đi em ơi."

Và cố gắng tránh nhìn trực diện, nếu không cậu sẽ chảy máu mũi chết mất.

Nhưng mà nàng Herrscher không muốn nghe, cô chỉ muốn cậu ngay lúc này thôi, cô nói bằng cả cử chỉ của cơ thể lẫn lòi nói, tất cả như đang rót mật vậy.

-Em biết chứ, trời rất lạnh, không giống như anh và Nova, em không thể nào chịu lạnh giỏi như hai người được, nhưng mà có một điều em rất chắc chắn...Là chỉ cần em ở cạnh một trong hai, em sẽ không bao giờ phải chịu lạnh cả. Anh muốn biết vì sao không?

-Hơi ấm của anh, nó rất tuyệt đó...

Nói rồi, cô đưa mặt của bản thân lại gần với Jirou hơn, hơi ấm của cậu, hơi thở của cậu, nhịp tim của cậu, tất cả đều khiến cho cô nàng choáng váng nhưng lại cảm thấy dễ chịu và ấm áp đến kì lạ.

-Cũng vì thế, để có thể cảm nhận trọn cái hơi ấm đó, em mới phải lột bỏ thứ đó ra. Dù sao thì, em cũng chỉ muốn tìm lại cái cảm giác mà anh đã dành trọn cho em ở cái thế giới tuyết đó.

-À mà nè, Kanchou, nhìn em nhé.

Cô nàng chỉnh lại hướng nhìn của Jirou, bắt cậu chàng phải nhìn cô cho bằng được trước khi hỏi một câu.

-Đêm nay, em có đẹp không...

-...

Phụ nữ có vẻ rất thích hỏi những câu tương tự như này, một câu mà có thể làm khó vô số người, lần này Jirou không ngoại lệ. Chàng ngốc trầm ngâm, cậu không thể trả lời, đơn giản không phải vì cô ấy xấu, trái lại mà là vì cô ấy quá đẹp. Nhưng thay vì nói rằng cô ấy đẹp một cách trực tiếp thì cậu đã luồn hai cánh tay của mình, ôm lấy eo của cô ấy.

Từ nãy đến giờ cô nàng đã chủ động rồi, lần này sẽ tới lượt cậu.

-Sirin, em ác lắm đấy, em biết rất rõ rằng bản thân như thế nào mà sao em vẫn còn cố gắng làm chuyện này vậy? Em thật sự muốn nó diễn ra nhanh tới vậy sao?

-Ufufu~, nếu đúng là như vậy thì sao?

Jirou im lặng, trước khi nói một lời như là đang tán tỉnh vậy.

-Nếu em cứ như vậy, đừng trách anh sẽ biến thành sói (đè cô nàng ra đấy mấy man). Em đã làm anh lệch mất mấy nhịp tim rồi, không có gì đảm bảo rằng lần sau chỉ là chệch nhịp thôi đâu em à.

Nhưng mà Sirin đâu phải dạng vừa, cô ấy chỉ đáp lại bằng một vài câu mà thậm chí sát thương còn cao hơn.

-Em không quan tâm, như thế thì sao chứ, nếu anh thực sự hóa sói thì đó chẳng phải là một chuyện tốt với em hay sao? Sau đó, em sẽ không ngần ngại mà sinh cho anh một đàn cún dễ thương. Dù sao thì chúng ta cũng đã có một bé sói con rồi, không lẽ em không thể tạo ra một bé cún khác của cả anh và em?

-Em...Thật là.

Cậu hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói đó, điều đó càng khiến cho gương mặt của cậu đỏ hơn, vốn là muốn trả đũa nhưng đến cuối cùng lại bị dính một quả phản đòn mà cậu không thể nào mà từ chối được.

-Nhưng mà...Đêm nay, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.

Đó đúng thực sự ý định và mong muốn của cô nàng, dù sao thì kết thúc mọi chuyện, cô ấy chỉ hôn Jirou một cái vào môi trước khi khẽ dựa vào cậu chàng.

-Em sẽ như vậy một chút, giả sử như rằng một lát nữa em có ngủ, và anh có quay lại phòng, hãy cho em ngủ cùng anh nhé.

-...Ừm...

Jirou gật đầu, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của nàng ấy. Quả thật, đêm nay sẽ rất dài đây.

Nhưng mà, hai người có phải đang quá lạc quan không vậy? Khi mà cả hai lại không biết được rằng đâu chỉ có hai người bọn họ là thức, mà tất cả đã tỉnh từ lâu rồi. Ở sâu bên trong căn nhà gỗ, tất cả bóng dáng của những Valkyrie trừ những người vốn là trẻ con ra...Đều đã thức, và họ đã và đang nghe lén, từ đầu cho tới đuôi.

-M...Mei-senpai, "sinh cho anh một đàn cún", ý của cô ấy là...

-Ừ, xem ra tình yêu của họ thực sự lớn tới mức khó lòng nào có chỗ chê rồi...

"Cả mình và Kiana cũng chưa từng nói câu nào tới mức độ như thế này."

-Tưởng chị ấy đi đâu, hóa ra là ra đây sao...Nhưng mà để nói được như vậy, thực sự cảm thấy có chút ganh tị với chị Sirin quá...Mà nè, có ai thấy Nova đâu không vậy?

-Hửm? Chẳng phải là con bé vẫn còn đang ngủ sao?

-Không, từ lúc thức dậy là đã không còn thấy con bé đâu rồi, đừng nói là đã lẻn vào phòng của anh trai từ khi nào rồi.

Không, đúng là đã thức và lẻn đi, nhưng mà vị trí mà con bé lui tới không phải là ở trong phòng ngủ của Jirou, mà con bé thực chất đã leo lên mái nhà rồi.

Tất nhiên, Nova cũng hoàn toàn nghe được tất cả những gì mà Jirou và Sirin nói, thậm chí là nhìn tận mắt. Với gương mặt có chút vui tươi, con bé mỉm cười mà thầm nghĩ.

-Mọi chuyện vui rồi đây. Đúng không chị Bella.

Nova bế Benares lên, âu yếm bé rồng của Sirin và gọi em ấy bằng một cái tên thân thương là Bella.

-Có lẽ chắc tầm một năm nữa, em sẽ có cả em gái nhỉ. Nhưng mà như vậy thì có hơi sớm quá rồi, dù sao thì chị Bella này, trước khi họ có thể làm chuyện đó.

-Để em đưa chị trở lại nhỉ, dù sao cũng tới lúc mà chị quay lại để chào đón nữ vương của mình rồi. Trước khi mama có thai, thì ít nhất chị cũng nên xuất hiện mới đúng, đúng chứ.



End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store