ZingTruyen.Store

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2

Chap 7: Herrscher of Thunder!

Kizakaze_Midnight

Bầu trời lặng gió...

ĐÃ LẠI MƯA RỒI!

Sấm rền vang, mưa cùng với bão táp, gió giật tựa như cuồng phong. Trong cái khắc lặng yên của Nagazora bỗng nhiên lại lần nữa đổ mưa, thứ nước độc hại nồng nặc Honkai. Nhưng không chỉ là những giọt nước mưa, đâu đó trên bầu trời là những vết nứt khổng lồ của biển lượng tử. Chúng mời gọi nên sự xuất hiện của những kẻ ngoại lai mang hình dáng của thú Honkai thuần túy, nhưng lại mang tính chất hoàn toàn khác.

Đó là quái lượng tử cùng với sự khát máu từ nơi vô định mà nó thuộc về. Giờ đây bầu trời đang tràn ngập tất cả bọn chúng. Một cuộc đổ bộ đầy bất ngờ không rõ nguyên do.

Lướt trong màn đêm cùng với thanh kiếm của chạng vạng, tựa như sợi chỉ tím của bóng đêm, cô lướt qua hoàng loạt những con quái vật với lưỡi kiếm của mình cùng một lời tuyên thệ đầy bí mật.

Đó là Mei, nhưng trong ánh mắt của cô lúc này tràn ngập vẻ quyết tâm bởi nó không phải là ánh mắt của kẻ yếu đuối, nhưng đồng thời ẩn sau lớp mặt nạ sắt đá đó lại có một chút yếu mềm vì sợ hãi.

Kiana, sự cứng đầu của con bé lại lần nữa khiến con bé tự ý rời khu vực an toàn lẫn nữa rồi!

Mei đã rất vất vả để có thể đi tìm Kiana, để cho con bé có thể trở về AE để chữa trị, thế quái nào thêm một lần nữa, chỉ vì sự xuất hiện bất thình lình của cái lỗ trên bầu trời, thứ đã tạo nên một lổ hổng khiến cho quái lượng tử có thể xâm thực, đã lần nữa khiến con bé lại lẻn ra ngoài muốn tự mình dùng năng lực của bản thân để giải quyết mọi chuyện.

Bằng cách nào ư?

Bằng sức mạnh của Void. Mei đã lần nữa gặp em ấy trong khi giao tranh với đàn quái lượng tử, cầu xin sự trở về của Kiana. Những gì cô nhận lại được chỉ là những lời từ chối đầy đau đớn với Mei. Đã thế con bé còn định dùng năng lực của lõi Herrscher trong người mình để đóng cái lỗ phía trên lại.

Trong khi tình trạng của em ấy chỉ mới ổn định trong thời gian ngắn.

Kiana, con bé là quả bom nổ chậm. Mei biết điều đó nên đã cố gắng đi theo và ngăn Kiana lại

-Cái gì mà "Em nhanh nhảu lắm." chứ...Rồi còn cả "hãy chờ em trở về nữa"...

Đối với Mei, tình trạng hiện tại của Kiana hiện giờ sẽ không thể biến điều đó thành hiện thực, và cô biết, sau lời tạm biệt của Kiana, đó có thể là lần cuối cô có thể nghe em ấy nói.

-Kiana, em chưa bao giờ thay đổi cả. Em luôn là cô gái sẵn sàng giúp đỡ người lạ nếu cần thiết...

-Cho dù những bất công mà thế giới này gây nên cho em...Kể cả những bi kịch chưa lần nào được hàn gắn. Em vẫn luôn như vậy...

Vẫn luôn là một cô gái đầy lòng trắc ẩn nhưng kiên định.

-Em luôn chiến đấu vì người thân, cả vì sự tươi đẹp của thế giới...Em đã trở thành anh hùng, một anh hùng mà thế giới tàn nhẫn này muốn có.

-Nhưng chị...

-Kiana...Chị không muốn em hy sinh tính mạng của mình để trở thành anh hùng như thế, có lẽ...Lỗi lầm này là của chị khi đã lỡ quen biết em. Nhưng chúng ta đã chẳng thể quay đầu nữa rồi, Kiana, làm ơn, chị không muốn mất một ai cả, đừng bỏ chị lại một mình...

Mei, cô tựa như phát khóc trong cái ảo mộng về quá khứ ngay sau khi cơn đau đầu diễn ra, những ký ức, những kỷ niệm của bản thân liên quan tới Kiana. Về cái ngày mà họ lần đầu gặp. Rằng Kiana đã là người đã cứu rỗi cô như thế nào.

-LÀM SAO CHỊ CÓ THỂ ĐỂ MẤT EM CHỨ?

Mei, lần nữa bừng tỉnh khỏi những ký ức, phải, mục tiêu hiện tại của cô là mang Kiana trở lại, không hơn, không kém. Vì thế mà cô tức tốc chạy theo những dấu hiệu cuối cùng của con bé trước khi biến mất trong bão giông.

Nhưng...Tại sao...

Những gì Mei tìm thấy được không phải là là hình bóng của Kiana phía sau lớp màn giông dày đặc, mà nó là...Một thanh kiếm đang cắm giữa một nơi rộng rãi tựa như một đấu trường. Lớp áo khoác lên cho thanh kiếm chính là một lớp vỏ vàng kim làm điểm nhấn cho màu đen tựa như hắc kim. Ở gần kiếm cách phát ra thứ ánh sáng đỏ đầy mê hoặc. Và quan trọng nhất, kích thước của nó...KHÔNG DÀNH CHO CON NGƯỜI CẦM.

Trong cái nơi vắng vẻ tựa như đấu trường này, xung quanh thanh kiếm là những mảnh vỡ màu đen được tô điểm với sắc vàng tựa như thanh kiếm ở đó...

Đồng thời thanh kiếm khổng lồ cũng phát ra một trường năng lượng đầy khả nghi...Trong thoáng chốc, những mảnh vỡ bắt đầu động đậy tựa như có ý thức, tự lắp ghép thành một con quái vật màu đen, một con quái vật không mang vóc dáng của bất kỳ một sinh vật sống nào cả, hay thậm chí nó cũng không hề giống một con thú Honkai.

Trái lại nó giống với một cỗ máy với ngoại hình của một hắc hiệp sĩ đồng hồ. Nói là đồng hồ là bởi, thứ dường như là đầu của nó được ghép nối với chiếc kim và đang tích tắc tựa như tiếng đồng hồ cơ khí. Đồng thời ngoại hình của nó mang dấp dáng hao hao với những thứ liên quan tới thời đại Victotia.

Nó chưa từng được ghi trong sử sách!

Liệu nhiêu đó đã đủ để nói lên khả năng của nó chưa? Là đủ chưa khi cái cách nó xuất hiện đã nói lên hoàn toàn thứ sức mạnh nó nắm giữ? Mei đã lờ mờ đoán được, nhưng cô vẫn cực kỳ sốc bởi sự xuất hiện dường như từ hư không của nó.

-Thứ này...

Mei bàng hoàng, trước khi nhận định được chuyện gì đã và đang xảy ra thì con quái vật đó đã lướt tới cứ như chân không chạm đất, nó làm một đường kiếm nhắm thẳng vào Mei. Chỉ vì sự bất ngờ này, Mei không né kịp và vô tình để bị thương một chút.

-Urk...

Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, không chỉ có sự xuất hiện của con quái vật kia, mà không gian cũng đã thay đổi theo một cách nào đó. Không còn là nơi bão bùng của Nagazora, cô đang ở trong một cái lồng kính được niêm phong, xung quanh thật kỳ lạ khi còn có cả hoa anh đào.

Mưa vẫn còn, bão vẫn ở đó, xem ra cái này chỉ giống một thứ che mắt, nhưng Mei bằng cách nào đó có thể cảm nhận được rằng cô không thể thoát khỏi đây hay, đúng hơn là khỏi cái lồng kính này.

Về cơ bản, con quái vật không tự nhiên xuất hiện, nó giống với việc cô vô tình đi lạc vào lãnh địa của nó hơn.

Con quái vật đó tiếp tục và không chần chừ khi lại lần nữa tung một đòn khác, cái cách nó tung đòn nhanh tới mức chẳng khác nào tia chớp. Có lẽ đó cũng là nằm trong khả năng của nó bởi mỗi nhát chém đều có hình vòng cung đầy hoàn hảo của mặt đồng hồ, đồng thời dư ảnh từ mỗi đòn chém của nó để loại hàng loạt những ký tự tựa như những con số la mã ở phía sau.

I, II, III, rồi dần dần tiến tới XII là tối đa.

Đúng, năng lực của nó liên quan tới thời gian.

Mei đã thật sự chật vật khi từng đợt cố gắng chống đỡ những đòn đánh tia chớp của nó, hãy cảm ơn kiếm thuật cùng với giác quan nhạy bén đã khiến cho Mei có thể trụ cho tới bây giờ, mặc dù trên người cô cũng dang dần chằn chịt những vết thương từ nhỏ tới lớn. Đã thế cô còn phải đối phó với cơn đau đầu không biết từ đâu ra...

Để rồi cho đến một lúc bất cẩn, con quái vật đó bất chợt cắm thanh kiếm xuống, một vụ nổ lớn diễn ra, nó không thổi bay bất kỳ thứ gì cả, những gì sau đó lan ra môi trường xung quanh chỉ là thứ sóng âm mang nặng sát thương không thể chống đỡ. Nó khiến cho Mei phải đổ gục và dường như buông lỏng vũ khí ra...Nhưng chuyện gì thế này?

Kể cả khi cô không giữ cho bản thân có thể đứng dậy, cơ thể của Mei cũng không chịu đổ rạp, đúng hơn là có, nhưng ở một mức độ chậm hơn rất rất nhiều. Để rồi khi Mei nhìn vào thanh kiếm khổng lồ đó, ngay dưới thanh kiếm là một chiếc đồng hồ ảo đang chạy từng tích tắc...

Nó...Làm chậm thời gian rồi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...Tại sao..."

Con quái vật đen đó không cần cầm kiếm, nó đơn giản là giơ ra phần vàng kim ở ngay ống tay, chuẩn bị phang ống một đòn chí tử vào Mei...

"Thế là...Kết thúc rồi sao."

Mei chỉ biết có thể nghĩ như thế. Bất lực, bất lực lắm, chỉ vì cô quá yếu đuối, chỉ vì cô không có sức mạnh để bảo vệ mọi người, chỉ vì thế mà cô chưa lần nào bảo vệ Kiana...

Nực cười nhỉ, thế quái nào mà giờ đây, Mei lại suy nghĩ rằng bản thân sẽ phải trở về với đất mẹ trước cả người cô thương. Cô đã từ bỏ, thả lỏng cánh tay với phần vũ khí, từ từ để nó lọt khỏi tay một cách đầy chậm rãi...

Nhưng bất chợt...Cô nhớ tới một ai đó...Đúng rồi, là Kiana.

"Đừng lo, em sẽ trở về sớm thôi..."

Mei...Mục đích của cô đến đây là để tìm Kiana, không phải là để tìm kiếm sức mạnh, nhưng giờ đây, Mei thật sự nhận ra rằng, nếu không có sức mạnh, thì việc cô đứng ở đây chẳng có nghĩa lý gì cả...

Kevin đã đúng, cô cần phải đánh đổi một thứ gì đó, để có thể cứu lấy người cô thương. Nhân tính, quá khứ, hay bất cứ thứ gì.

Nhưng trước tiên, để có thể hiện thực hóa nó...

"Mình cần phải đánh bại nó đã. Mei...Không được bỏ cuộc!"

Mei lần nữa bừng tỉnh, cầm chặt kiếm, cố gắng vùng vẫy khỏi số phận đang vẫy gọi. Khuôn miệng dù không thể mở ra nhưng nó vẫn có thể mấp mé một chút gào thét, để rồi cho đến khi con quái vật kia sắp chạm vào người cô thì...

-Gi...Gi...Giao thức khẩn cấp, b...Ba...Bảo vệ Valkyrie của ch...Ch...Chủ nhân.

*Ầm!

Hắc hiệp sĩ  của thời gian, nó bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một cái bóng đẹp đẽ mang màu bạc ánh kim, con quái vật kia chưa kịp đánh trúng Mei thì bỗng tất cả các chi của nó bị dừng lại không rõ nguyên do, và rồi bị đánh ra xa tựa như vừa phải hứng chịu một đòn gì đó rất mạnh từ một thứ khổng lồ...

Nếu con quái đồng hồ trước mắt là hắc hiệp sĩ, thì kẻ đã giáng cho nó một đòn đau điếng đó mang vóc dáng của hiệp sĩ bạc đã thoái vị vĩnh cữu. Từ trong lớp màn mờ của giông tố. Một sự hiện diện khổng lồ xuất hiện. Mang ánh đèn neon cùng với lớp giáp bạc đã gỉ sét, ngoại hình tựa như một con sói hoang khổng lồ, đôi mắt của nó cứ liên tục nhấp nháy từ xanh qua đỏ.

Đó...Là Nova.

Nhưng là ở cái trạng thái tồi tệ nhất mà Mei từng thấy. Cô ngạc nhiên vì con bé ở đây, cũng ngạc nhiên vì sự tồi tàn hơn rất nhiều của Nova, bởi những vết nứt loang lổ khắp cơ thể mà mới vài ngày trước không hề có. Thời gian cho dù có tàn ác thì cũng không tới mức thế này.

-Gràooooooooo!!!

Nova gào lên, như cách mà một con thú hoang dã đang điên dại, và lao vào điên cuồng tấn công vị hiệp sĩ đen kia trong khi trạng thái của Space locker vẫn còn. Từng nhát cào, từng nhát quật, tựa như từng đòn chí tử bào đi từng mảnh vật chất đen trên người của con quái vật đó.

Đây không phải là Nova mà Mei biết. Nova, con bé tuy có phong cách chiến đấu đầy hoang dại, nhưng đâu đó vẫn có một vài kỹ thuật riêng khi chiến đấu với bộ vuốt của bản thân. Còn Nova trước mắt Mei thì khác. Trống rỗng, điên dại, mang theo sự nguyên thủy của những loài săn mồi.

Dẫu cuồng chiến là thế, nhưng cơ thể hóng hóc toàn phần của Nova không cho phép con bé có thể duy trì space locker quá lâu, trong vài khắc ngắn ngủi, một thứ gì đó bên trong Nova bỗng phát nổ, làm cho con bé choáng nhẹ và làm mất đi hoàn toàn hiệu quả của space locker.

-Nova! Cẩn thận!

Cái cách mà Nova bỗng chốc mất khả năng điều khiển khiến cho Mei hoảng hốt bởi chuyện sắp xảy ra,

Vị hiệp sĩ đen kia chớp thời cơ. Tuy với cơ thể vụn vỡ do những đòn chí tử của Nova, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó vẫn đứng vững và cầm thanh kiếm đã cắm xuống đất lên, quật Nova bằng rất nhiều nhát chém mạnh, tới mức mà những bộ phận quan trọng bên trong con bé dần dần bị phô diễn ra ngoài.

Nó khiến cho Mei phải sợ hãi, nhiều thứ, rất nhiều thứ. Phần lớn tới từ suy nghĩ rằng...

Nova...

"Không...Không!"

Con bé sắp chết.

Để rồi con quái đồng hồ gồng sức, đánh bay Nova ra xa.

Chỉ với những đòn đánh thế này, Nova đã không thể đứng dậy được, dù cố gắng đến dường nào cũng không thể, con bé chỉ nằm đó, những tia điện cứ thể bắn ra tựa như những dòng chảy, trong đó đôi khi trộn lẫn giữa những tia điện tím.

Mei, chứng kiến những chuyện như thế này, cô gào thét, gào thét cái tên của con bé.

-NOVA!

Một lần nữa, bộc phát thứ sức mạnh tiềm tàng của bản thân, cùng với bộ battle suit mới, cũng như việc vị hắc hiệp sĩ kia cũng dần bị hóa mảnh.

Mei đã cùng với chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng tung tất sát của bộ battle suit với thanh Dawnbreaker Talwan trên tay... (Đàm, đối ngược với thanh đại kiếm của anh main nè :v)

Kết quả, con quái đồng hồ đã bị đánh bại, dần dần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ...

Chiến thắng lần này...Thuộc về Mei, nhưng cái giá là gì?

Sức cạn rồi, Mei muốn gục ngã, nhưng lúc này chưa phải là lúc, cô nhìn về phía Nova, lết từng bước nặng nhọc vì đã tin chắc rằng mình đã chiến thắng.

Cái giá là gì? Một lần nữa, do cô quá yếu đuối mà lại khiến người khác gánh chịu thay những gì bản thân đáng phải chịu. Lần này chính là Nova.

Người ta nói rằng máy móc không có cảm xúc. Nhưng liệu nó có phải sự thật không?

Chi ít thì, lúc này trong mắt Mei Nova không giống vậy.

Con bé đang nằm liệt ở sàn lạnh, những ánh đèn yếu ớt cứ thế chớp nháy liên tục, cái cách con bé cư xử không hề giống một con AI chút nào vào lúc này, con bé đã từng cư xử như rằng Nova có tính người, giờ đây, cái cách số phận đưa đẩy đã khiến cho con bé trở thành một con thú hoang. cảm xúc vẫn còn, nhưng lại chứa chấp sự điên dại, chỉ khác là...Nó không dành cho Mei.

Mei, cô thốt ra từng câu về phía Nova.

-Nova...Ngươi không sao chứ...Làm ơn, đừng bỏ ta lại, ở lại với ta....Cùng tìm...Kiana...

Nhưng liệu có chắc là cô đã thắng không? Khi mà, cái thứ mái vòm xung quanh chưa hề biến mất?

Không.

Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

Một lần nữa, hắc hiệp sĩ đứng lên, nhưng là cùng với một món quà nho nhỏ.

Không gian...Chậm lại rồi, một lần nữa nó chậm lại rồi, nhưng là với tầm ảnh hưởng khủng bố hơn, chưa kể tới việc màu sắc cũng theo đó mà đảo ngược.

Mei thấy nó...Cùng lúc đó gục ngã vì không rõ lý do, cô không thể di chuyển hệt như đòn cắm kiếm lúc nãy. Những giọt nước mưa đang chuyển động chậm cực kỳ, thứ màu sắc vốn có bị phai theo từng tích tắc. Đáng sợ hơn, tiếng đồng hồ phía sau Mei đang liên tục tăng tốc theo từng giây cùng với luồng sát khí đầy mạnh mẽ...

-Tại sao...Mình không di chuyển được...Chuyện gì đã xảy ra...

Không...Những giọt nước mưa không chậm lại hay dừng lại hoàn toàn...

Nó đang đảo ngược!

Chúng cứ thể từng tích tắc mà bay trở lại bầu trời vốn có. Dường như tất cả những gì không phải sinh vật sống đều bị ảnh hưởng, cảnh quang xung quanh vốn tràn ngập sự mục nát do bị cày sới hết lên bởi vị hiệp sĩ đen kia. Giờ đây đang trở lại vị trí nguyên dạng vốn có...

Và điều quan trọng nhất, con quái vật kia...Không phải sinh vật sống.

Trong khi Mei đang vùng vẫy cho việc cô không thể di chuyển, thì con quái vật đó đã mon men lại gần.

Cầm lấy thanh kiếm mang sắc hắc kim, cầm ngược nó...Và đâm.

Kết thúc rồi ư...

Kết thúc rồi ư?

Đến điểm cuối rồi ư?

.

.

.

Nó là điều sẽ xảy ra, nếu Nova không ở đây.

Đừng quên, con bé, cũng không phải là sinh vật sống. Vì thế mà con quái vật kia đã vô tình hồi phục cho Nova một một chút cùng với khả năng của mình.

Nova, với cơ thể đã hồi phục chút ít, lao lên và che chắn cho Mei một đòn...

Nhưng đó sẽ là đòn cuối cùng con bé có thể dùng thân mình để lo cho Mei cùng với Valkyrie của Jirou...

Bởi đòn đâm đó...Đâm thẳng vào phần lõi dữ liệu của Nova ở ngay đầu.

Con bé gục ngã, cùng với nhát đâm chí tử chẳng khác nào true dead dành cho một con robot...Con bé không gào lên nữa, mà chỉ thì thầm một cái gì đó...

Và nó dành cho Mei.

-Last protocol...M...Mei....(Giao thức cuối cùng...M...Mei...)

Trước khi...Mọi tín hiệu điện của con bé chìm vào vĩnh hằng...Ánh đèn neon...Mất rồi...Đối với Nova, đây là cái chết...

-Nova...Không...Không...!!!

Mei, cô nhìn thấy nó, nhìn thấy tất cả, nhìn rõ từng quá trình mà Nova bảo vệ cô để rồi bị đâm chết...Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, con bé chỉ nhìn Mei một đợt trước khi nhả ra một thứ gì đó từ bên trong cơ thể...

Một viên đá...Mang sắc tím...

Đó là đá chinh phục.

Nhìn viên đá...Nhìn thấy con quái vật đó đang dần rút kiếm ra khỏi Nova...Nó đang giơ kiếm chuẩn bị chém. Mei, cô nhìn vào xác của Nova, để rồi tầm mắt của cô mờ dần vào trong bóng đêm.

Vì sốc.

...

Raiden...Mei...

Tĩnh lặng, sắc trầm, cùng với sự tối đen. Chỉ có bóng tối là bao trùm. Nơi đây không có gì cả, không âm thanh hay mùi hương, hay thậm chí là sự cảm nhận của xúc giác.

Những gì có thể cảm nhận được chỉ là sự vô định của thời gian và không gian, bởi cơ thể của Mei, như đang trôi nổi giữa khoảng không vô đáy này.

...

À phải rồi, Mei nhớ cảm giác này.

Đó là lúc mà mọi thứ như sụp đổ đối với cô ở ba năm trước. Trong cái bóng tối đó, cô lại nghe thấy được những tiếng khóc than hoặc đơn giản chỉ là sự im lặng cùng với tiếng đổ rạp của cả cơ thể. Đến cuối cùng, những gì còn lại chỉ là sự trống vắng và im lặng của cả không gian.

Tựa như lúc này vậy.

"Đã lâu không gặp, xem ra xúc cảm của ngươi lần nữa bị đổ vỡ nhi?

Một chùm sáng tím bất chợt xuất hiện, cùng với một thứ âm thanh quen thuộc với Mei...Biến nó trở thành sự tồn tại sáng chói nhất trong không gian này.

Rùng rợn, nhất là khi thứ ánh sáng đó, đang dần kéo Mei lại gần...Và rồi thì thầm vào tai của cô bằng một giọng băng giá đầy nguy hiểm.

"Ngươi, thật sự thay đổi rất nhiều."

Đúng, nguy hiểm, nhưng đầy sự quen thuộc, và nó cũng là thứ cô khao khát lúc này.

"Ta thật sự bất ngờ khi đây là lần đầu tiên ngươi quyết định gặp ta bằng chính bản thân ngươi đấy."

"Ngươi...Không còn sợ nữa sao?"

Sợ à...Thật kỳ lạ rằng lúc này Mei thật sự không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ thứ gì. Dường như nó đến từ việc Mei khao khát sức mạnh, và cả cái chết của Nova.

Không còn nỗi sợ, không còn cảm thấy đau đớn, không còn cảm thấy buồn, hay là cảm thấy tội lỗi dù đáng ra cô nên cảm thấy thế. Chẳng phải vì cô mà Nova mãi mãi trở thành sắt vụn sao?

"Sự thanh thản của ngươi đó là sao?'

Phải, Mei chỉ cảm thấy thanh thản, không còn gì cả.

"Ngươi biết rõ rằng nếu đi sâu hơn, những gì chờ đợi ngươi chỉ là vực sâu thôi đúng chứ?"

Mei...Cô...Muốn có sức mạnh, cô đã tự mình đến gặp với nửa còn lại của mình, đối chất mọi thứ cũng như thỏa hiệp.

Mei, cô đã trốn chạy đủ rồi, cô đã được bảo vệ quá nhiều rồi, và sự yếu đuối của cô đã khiến bao người phải chịu thiệt...

Mei, nếu như lần này cô không chịu đối mặt, thì mọi người xung quanh cô mới là người phải tiến vào vực thẳm.

Thứ sức mạnh mà cô mong muốn, ở ngay trước mắt cô. Vì thế, cô đáp lại nửa kia của mình.

-Nó không con quan trọng nữa, nếu như tôi không chọn đi vào vực thẳm, thi cô ấy sẽ là người làm điều đó. Tôi không chấp nhận, và sẽ là người làm điều đó thay cho cô ấy.

"Ngươi biết rõ mọi thứ, khi làm theo Kevin, nó cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bỏ lại mọi thứ vướng bận với ngươi. Bạn bè của ngươi, gia đình của ngươi, tất cả."

-Nó cũng càng chẳng quan trọng, cho dù ta không làm, không sớm thì muộn, ta cũng sẽ mãi cô đơn. Họ đã đi hết rồi, chỉ còn mỗi cô ấy mà thôi. Nếu ta không làm gì đó, ta sẽ là người hối hận.

"...Mọi sự ngờ vực, phản đối, có khi là cả sự thù ghét, tất cả chúng sẽ săn tìm ngươi, biến ngươi thành con mồi. Con đường ngươi đi sẽ mãi chìm trong cô đơn. Con đường ngươi đi sẽ chẳng le lói bất kỳ thứ ánh sáng nào giải thoát ngươi khỏi sự cô độc"

-Vậy thì ta sẽ noi gương vị thuyền trưởng quá cố của ta. 19 năm ròng rã của sự cô đơn, ta dù không muốn thừa nhận nhưng cũng đã trở thành người góp dựng cho sự cô đơn đó.

-Chưa kể...Đây là số phận của ta, đáng lẽ ta đã vốn phải lựa chọn từ những năm về trước rồi.

"Vậy...Ngươi có chấp nhận việc sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy không? Sự vĩnh hằng của thời gian, số phận tàn độc, chúng sẽ ngăn cách ngươi gặp lại cô ấy vĩnh viễn."

-...

"Đừng đòi hỏi việc về bên cạnh cô ấy, nhìn thấy nụ cười của cô ấy, và cũng đừng mong việc có thể nắm lấy tay người con gái ấy dù là một lần."

"Lao đã phóng, giống như vị thuyền trưởng của ngươi vậy, đây là con đường mà ngươi không thể quay đầu."

"Ngươi, chắc chứ?"

-...

"..."

-...Ta...không, nó không quan trọng...Họ sẽ chăm sóc cho cô ấy...Dù sao đây là điều ta phải làm.

-Ta...ĐÃ LỰA CỌN CON ĐƯỜNG TA PHẢI ĐI RỒI.

-Đó là điều ta đã quyết.

"Vậy thì..."

"TỚI ĐÂY."

"Dùng tất cả những gì ngươi có mà chôn vùi ta đi, biến mọi sự phẫn nộ và bi thương thành thứ sức mạnh và ngươi muốn, ngươi muốn sự đơn độc, vậy thì hãy dùng thứ sức mạnh này cho ngươi đơn độc tiến về phía trước. Biến sự phai mờ của ta trở thành thứ sức mạnh mà ngươi khao khát đi."

"Thay ta tuyên bố về sự trở lại của Lightning queen."

"Và hãy trở thành Herrscher of Thunder chân chính đi!"

"Raiden Mei, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ gặp lại ngươi."

...

Ảo mộng, tĩnh lặng, hay bất cứ thứ gì gợi nên sự trống vắng, tất cả đều đã biến mất, dần dần phía sau lớp màn của sự lặng thinh chính là những âm thanh kéo dài của mưa. Lẫn trong đó còn tiếng tích tắc liên hồi. Đâu đó...Còn là tiếng của sấm chớp và điện từ.

Keng! Một thanh âm, thứ âm thanh của sự va chạm, nó phát ra vẻ lạnh toát của sắt thép.

Con quái vật mang vóc dáng của hắc hiệp sĩ đồng hồ kia, trong thoáng chốc thanh kiếm hắc kim trong tay nó bỗng bị đánh bay đi, bởi một người vốn là con mồi trước mặt của nó, Mei.

Mei, cô thoát ra khỏi vùng tối đó rồi, nhưng cô có gì đó rất khác, thần thái...Không, tất cả, những gì liên quan tới cô đều đã biến đổi thành một tông màu có chút tăm tối hơn, với sắc đen và đỏ là chủ đạo cho trang phục của cô, điểm đặc biệt nhất trên cô có lẽ là hai chiếc sừng trên đầu tựa như của quỷ Oni. Đôi lúc, cơ thể cô cứ như phóng ra những tia điện mang sắc tím của vĩnh hằng thay vì màu xanh của sấm sét thường thấy...

Chỉ những đặc điểm thường thấy nhất là mái tóc và gương mặt mới là thứ có thể giúp người ngoài định hình rằng cô ấy vốn là ai...

Herrscher of Thunder...

GIÁNG LÂM!



end chap

QnA go brrrr

Hôm nay midnight có công việc nên tác ấy viết xong là gửi cho tôi luôn và nhờ tôi đang hộ nè.

Anyway

-Skip, không nói nhiều

Và vâng, xem ra đó là tất cả những câu hỏi mà tác nhận được, còn giờ thì tác sủi đây, hú!

Với lại vote cho tác đê.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store