Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2
-Haha, vậy là mọi người thật sự sợ việc anh nói nó ra nhỉ?Những gì Jirou nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch tới từ tất cả mọi người, cũng chẳng lạ lắm, chẳng ai muốn nghe một câu chuyện buồn vào lúc này cả, đặc biệt là câu chuyện đó có liên quan tới cả cậu lẫn tất cả những người xung quanh.Người đã chết thì cũng đã chết rồi, hãy để họ an nghỉ, và đó là câu không chỉ áp dụng cho chính Himeko mà còn là tất cả những người khác bị cậu ném thẳng dưới dòng dung nham của địa ngục dưới cái tên red death.Nhưng mà...Tất nhiên vẫn có một ngoại lệ, họ có thể không muốn nghe về hành trình đầy khổ đau, họ muốn nghe một thứ khác.-Jirou, Bronya có nghe từ Kiana là anh có thể tạo ra một cỗ máy khổng lồ gì đúng chứ? Hình như nó tên là Hades thì phải...Nó từ thế giới bên đó sao?-Phải rồi anh hai, anh trai, anh có thể nói về thế giới đó không? Anh từng nói thế giới đó là một thế giới khổ đau, sự tàn khốc bên đó còn hơn cả thế giới của chúng ta gấp bội. Em vẫn không thể tưởng tượng được, một thế giới mà còn đáng sợ hơn cả thế giới của mình sao?-Thật ra là có tận hai...Jirou thốt ra một lời khiến cho tất cả khó hiểu, dù sao thì cậu chỉ phản ứng bằng một cái cười trừ bởi dù sao cái chuyện thế giới đó chỉ có một mình cậu với Sirin mới biết về nó.-Cái mà bọn em đang nói về cơ bản cũng chỉ là trái đất của ta thôi...Nhưng điều khiến cho nó khác biệt là thế giới này chưa bao giờ tồn tại Honkai và nó đáng lẽ nên là thế. Nhưng vì một lí do nào đó thì Honkai lại xuất hiện ở thế giới này, và ở cái thế giới đó, nó được gọi với cái tên khác là Stranger, hay...Những kẻ dị biệt cũng được.-Khác với chúng ta, chúng ta có một khoảng thời gian rất dài và lâu từ cái thuở sơ khai chiến đấu với dạng Honkai yếu nhất. Thế giới này lại phải hứng chịu một cuộc tấn công bất ngờ từ thú Honkai hiện đại...Điều đáng sợ là thế giới này không có Herrscher lẫn năng lượng Honkai, nên chúng đã tiến hóa theo cái cách mà ta không thể hiểu được. Chúng mạnh hơn, cứng cáp hơn, tồi tệ nhất là thông minh hơn rất rất nhiều.-Công nghệ của họ chỉ tới mức công nghệ nano thôi, và nó còn khá sơ khai, nhưng vì cuộc chiến đó mà họ buộc phải áp dụng công nghệ đó vào việc tạo ra các siêu chiến binh, bao gồm tăng cường thể chất, thể lực và hồi phục.-Dẫu thế thì nó vẫn không đủ để tạo nên một chiến thắng quyết định, và đây là lúc mà một thế lực thứ ba đến, được cư dân ở đó gọi là họ tiền nhân và họ đưa ra một lời đề nghị.-"Giúp đỡ nhân loại chiến thắng và cái giá là tài nguyên của hành tinh đó."-Đó là một thỏa thuận mập mờ, nhưng nhân loại đã chán ngấy cái cuộc chiến đó, kết quả là họ nhanh chóng đồng ý thỏa thuận. Từ đó mà các công nghệ của tiền nhân được áp dụng vào chiến dịch quân sự của nhân loại, điển hình và dễ thấy nhất chính là công nghệ Titan, Hades là một trong số đó, hoặc đúng hơn là bản vẽ của Hades nằm trong chiến dịch quân sự đó.Tới lúc này, Jirou cười một cách đắng cay.-Dưới hỏa lực khủng khiếp của tiền nhân, nhân loại tới lúc này đã thắng, tiền nhân đã giữ đúng lời hứa về việc giúp đỡ nhân loại, nhưng tới lúc này mới lòi ra cái thỏa thuận mập mờ đó là gì.-90% tài nguyên của trái đất bị rút cạn bởi tiền nhân và họ đã chuồn mất sau khi hút khô trái đất, kết quả là nó đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tài nguyên toàn diện. Với sự sụp giảm của tài nguyên nó cũng như là hệ quả của cuộc chiễn đã tạo ra một kiểu thời tiết siêu cực đoan, bão tuyết toàn cầu.-Kể từ đó là nhân loại đã đi vào một tương lai hoàn toàn đen tối nhỉ?-Phải, Nova, em có biết không?Jirou gặng hỏi Nova liệu rằng con bé có biết tất cả những gì đã xảy ra không, có vẻ không ngoài dự đoán lắm.-Em từng không biết, nhưng gần đây em đã hiểu rõ rồi...Thật sự, em phải thừa nhận rằng cái thế giới đó đúng nghĩa là một địa ngục tuyết.-Nhân loại lúc đó đã tồi tàn lắm rồi, em thật sự chẳng ngờ được cái công nghệ nano của họ còn quay lại bóp họ như một hệ quả khác của cuộc chiến.Và Nova nói tiếp.-Chẳng có một quyền lợi nào cho những chiến binh tham gia cuộc chiến cả, kể cả những người sống sốt, nhưng cái vấn đề là công nghệ nano của họ quá sơ khai và không ổn định, trải qua một thời gian dài thì chúng đã có dấu hiệu lỗi và kết quả là tạo ra một dịch bệnh khủng khiếp. Là Nero nhỉ, chủ nhân? Một dịch bệnh biến đổi vật chất hữu cơ thành một hỗn hợp Nano đen ngòm...-Ừ...Và nó cũng là thứ gián tiếp giết chết người nhà giáo yêu quý của anh.-Dù sao thì, nói là nhân loại đã chiến thắng cũng không hẳn, thú honkai vẫn còn, nhưng số lượng của chúng đã ở ngưỡng hoàn toàn có thể xử lý được. -Nhưng mà...Thú Honkai ở đó ăn thịt các cựu chiến binh...Nói tới đây không chỉ một mình Jirou, mà gương mặt của tất cả mọi người trong phòng nghe bỗng biến sắc. Đúng là câu chuyện thú Honkai ăn thịt không phải là không xảy ra, nhưng vấn đề là nó rất hiếm, hiếm tới mức chỉ một vài trường hợp thú Honkai cấp thẩm phán mới gặp được.-Chúng cũng nhiễm Nero, vấn đề là thú Honkai không có một chút hữu cơ nào, kết quả là chúng cộng sinh với nhau, tạo ra một biến thể thú Honkai khủng khiếp. Tới lúc này nhân loại buộc phải xây dựng các bức tường khổng lồ bao bọc các thành phố...Chúng được gọi là tụ điểm để có thể chống lại sự tàn phá tới từ dư âm của cuộc chiến kéo dài 500 năm đó.-Cùng thời điểm đó, một siêu dự án khác cũng đã được triển khai. Nhân loại ở đó đã cố tình cải biên một con Titan, tên là Helios, vốn là một vũ khí tấn công từ quỹ đạo trở thành một nơi mà con người có thể sinh sống bình thường. Và dự án đó được gọi là Ark_Noah nhằm cứu rỗi phần còn lại của nhân loại.-Có cái beep.Jirou thở dài trước khi để lộ vẻ khó chịu khi nói về cái dự án đó, cậu thậm chí còn chẳng tiếc lời nhục mạ và chửi thề vào cái tên đó.-Cứu rỗi phần còn lại của nhân loại à? Nghe thật buồn cười quá mức, có mà con Titan đó lựa chọn những kẻ giàu sụ lên sống trên đó thì có đấy, nói chung thì chỉ những kẻ được chọn mà đa phần là giới tinh hoa mới có thể lên trên con Titan đó để sống. Tồi tệ hơn cả là bản thân con Titan đó cũng hút hết phần tài nguyên ít ỏi còn lại để có thể nuôi sống lũ nhà giàu đó...-Để rồi những người sống bên dưới hạ giới là dân đen, để mặc cho tất cả phải tự lực cánh sinh, mọi chuyện tồi tệ tới mức mà thể chính trị của chính bọn họ bị lùi lại vài mức, trở lại thời kì chiếm hữu nô lệ. Còn con Titan đó? Anh không biết, trong suốt các quá trình lang thang, anh cũng chẳng còn nghe qua được bấy nhiêu thông tin về nó nữa.-Aiz...Mà giờ nó cũng chẳng hút thêm tài nguyên nữa, chứng tỏ nó đang trục trặc gì đó, hoặc có lẽ là có một cái thảm họa trên con Titan đó rồi.-Đáng lắm.-Có một thứ mà đến giờ anh vẫn không thể hiểu được...Tại sao chúng ta...Hay thế giới của chúng ta lại kết nối tới thế giới đó...Và anh khá chắc là nó không phải là ngẫu nhiên.-Ý của anh là sao?Sirin có một chút sửng sốt, điều đó cũng chẳng lạ lắm, tất nhiên là không chỉ riêng nàng mèo, trừ Nova -Em thử nghĩ đi, chúng ta đã đi về từ thế giới đó bằng cách nào?-Chúng ta sao? Để em nhớ nào, từ một con Titan mang tên Vidar, trong đó có một cánh cổng...Và ta đi về bằng nó.-Và em có nhớ hình dạng của nó không?-Một cánh cổng vòng cung, rất nhiều dây cáp và máy móc, các lối kiến trúc thì khác hoàn toàn với con Titan hay thậm chí là công nghệ của nhân loại ở đó...Khoan, đừng nói là...-Thêm nữa, cư dân của thế giới đó không thể sử dụng cái cổng đó. Nói cách khác, cánh cổng đó không thuộc về nhân loại. Tiền nhân đã làm ra nó...-Thảm họa Honkai cứ như có chủ đích vậy, anh cũng đã thấy một cánh cổng y chang ở Anh quốc.Rita và Durandal bỗng nhìn nhau rồi một mặt hỏi Jirou một cách thẳng thừng.-Anh quốc???-Nhớ cái đợt tôi ở Anh không? Rita, cô chỉ dẫn tôi đi điều tra, và ngay dưới cái khu vực đó là một cái hang pha lê khổng lồ chằng chịt những tuyến đường đi. Ở đó có một căn phòng lạ và hơn hết là có một cái cổng vòng cung y chang cái ở thế giới bên kia.-Và không, đừng hỏi thêm và cũng đừng mong tìm thấy nó, nó đã bị chôn vùi hết rồi, chính Nova đã làm sập cả cái hang đó rồi.-Vậy...Là hết rồi à?-Cũng không hẳn, trên toàn bộ thế giới đó không có dưới một cái cổng, cái cổng đã dẫn anh về nằm tít tận Bắc cực cơ. Không loại trừ khả năng là không chỉ một cái suất hiện ở thế giới của ta, mà có vô vàn những cái khác rải rác khắp thế giới. Vẫn khá là bất ngờ khi mà đến giờ vẫn không có bất kì thông tin nào về mấy cánh cổng đó đấy, hoặc là có nhưng nó bị giấu nhẹm đi rồi.Jirou từ từ nói ra tất cả những suy nghĩ của mình, có thể nó sẽ đụng vào sự tò mò của tất cả mọi người, nhưng chàng ngốc mong rằng không ai đủ tò mò để phải tìm về mấy cánh cổng đó. Ít nhất thì cậu không muốn cái dịch bệnh Nero từ đó lây sang thế giới này, một căn bệnh biết đến là không có thuốc chữa.-Mà này, đừng có mà đi tìm mấy thứ đó đấy, có một vài thứ tốt nhất là nên được chôn sâu vào sự quên lãng thay vì bị đào lên. Hiện tại, nếu muốn thì anh có thể nói thêm.Cơ mà...Aiz...Anh lại không có tâm trạng gì cho việc nói tiếp về chủ đề này lắm.-Mọi người cứ nghe mà nghiền ngẫm, và anh nói trước, có thể kẻ thù của ta không chỉ giới hạn ở Honkai...Mà còn là nhiều thứ khác, bao gồm cả con người chúng ta.Nói rồi chàng ngốc đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, mặc cho tất cả mọi người bị câu nói của cậu hù cho loạn hết trí.-Sirin à, em đi cùng anh đi mua chút đồ nhé. Anh nghĩ rằng tối nay không chỉ đơn giản là một bữa cho ba người đau, nên ta buộc phải làm cho thịnh soạn hơn nữa rồi.-Hả? Dạ vâng...Em thì không có vấn đề gì đâu, em nghĩ bản thân cũng nên ra ngoài một chút, nếu anh muốn thì em không ngại...Cơ mà, Kanchou này, anh có nghĩ rằng anh cũng nên mua một vài bộ đồ cho Nova không?-Nova à?-Con bé có khá ít đồ để mặc, và bộ đồ nào con bé mặc cũng mát mẻ quá mức...Nếu như em không nhầm thì Nova chỉ có đúng hai bộ mặc luân phiên thôi, và đó thậm chí là hai bộ con bé tự may nữa thì phải.-Nova...Tự may đồ sao?Mei có chút ngờ vực vào câu nói của Sirin, để rồi nhìn kĩ vào bộ đồ của con bé...Các nét chỉ quả hoàn nảo, nhưng quả thật nó mặc nhìn rất mát mẻ, nếu như không muốn nói là quá đáng. Cơ mà cô phải thừa nhận rằng nó rất hợp với Nova."Đó là ba chiếc chuông nhỉ?"Ba chiếc chuông nhỏ nhắn trên tay áo của con bé có ba màu khác nhau. Và nhìn thế nào thì ai cũng có thể hiểu được rằng ba cái chuông đó hiển thị cho điều gì, Jirou, Sirin, và cuối cùng là Nova, tương đương với ba màu đỏ, vàng và trắng.Còn Jirou, trông cậu có vẻ khá là suy tư về chuyện này. Không, cậu không tiếc tiền trong việc mua đồ cho con bé mặc đâu, nhưng mà cậu lại không biết chọn đồ. Vả lại gu thời trang của con bé hiện tại rất đẹp, tô lên cả sự dễ thương nữa. Sợ rằng nếu cậu chọn bừa thì nó có thể phá hỏng đi vẻ đẹp của con bé.-...Nói trước là anh không biết lựa đồ đâu đó.Dù sao cậu cũng là đàn ông mà, chưa kể tới việc 16 năm trời sống tạm bợ khiến cậu không quá quan tâm tới trang phục cho lắm, có cái gì thì hay cái nấy. Nhưng Sirin, trông nàng mèo đấy lại không lo lắng gì cả, đứng trước sự chần chừ đó của Jirou, cô nàng lại càng vui hơn.-Không sao đâu mà, em có mắt nhìn trang phục lắm đấy.-Sao em giám chắc vậy?-Em trước khi trở thành Herrscher, em có cho mình tài tăng về trang phục. Bởi dù sao, lúc đó em có ước mơ là trở thành một nhà thiết kế mà.-Nova thì sao nào? Con có muốn đi cùng không?-Hả? Hoi, đúng là con thích ở cùng mama với chủ nhân thật, nhưng nếu mà cả ba chúng ta ra ngoài thì con có dự cảm không lành lắm, mama với chủ nhân cứ đi đi.-Hửm, nhưng mà nếu em không đi cùng thì sao mà lựa đồ cho em được Nova?Jirou có chút phản ứng, nó không phải là không có nguyên do, nếu bé sói không theo cùng thì khó mà chọn đồ cho vừa với con bé, nhưng Nova chỉ đáp lại rằng.-Em tin ở mama...Sirin nghe xong liền cảm thấy rất vui, miệng của cô nở ra một nụ cười nhẹ nhàng trước khi ôm Nova trong lòng. Jirou đứng bên cạnh chỉ biết thở dài...Thôi thì, nếu như con bé đã tin Sirin tới vậy, cậu có quyền đặt niềm tin vào vợ tương lai của cậu."Mình quên gì đúng không?'Chàng ngốc đưa ánh nhìn của bản thân dò xung quanh, để rồi nhận lại là những gương mặt đang đỏ dần lên, vẻ đẹp của cậu là một phần nguyên nhân, phần đa là cảnh tượng lúc nãy quá dễ thương so với tưởng tượng của mọi người. Và cậu thật sự quên mất sự hiện diện của những người khác."Chắc mình phải tém tém lại nhỉ."
======================
-Đi mua sắm, đi mua sắm nè.-Em có vẻ thích đi mua đồ nhỉ?-Anh nên tự hỏi là có người phụ nữ nào không thích đi mua sắm đi. Anh sẽ biết được rằng câu hỏi của anh nó hiển nhiên cỡ nào đấy.-Cũng phải.Trong lòng của chàng ngốc chỉ cười trừ rồi dần bước theo Sirin, nàng mèo nói phải, đó chính là sự thách đố khủng khiếp nhất để có thể tìm kiếm một người phụ nữ không thích đi mua sắm. Nhưng...Đúng mà, tâm tính của một người con gái rất thích sự đổi thay và chú ý, đôi khi là cả sự hỗn loạn. Nên có thể nói việc thích đi mua sắm cũng có thể coi là phần bản năng vốn có cũng được. -Nhưng anh phải thừa nhận rằng đi mua sắm thế này cũng không tệ lắm.Ánh nhìn của chàng ngốc kéo dài ra tận cuối con đường, giờ cũng đã là giờ chiều rồi, đèn điện cũng được thắp lên, và bây giờ cũng là lúc mà sự đông đúc của một nơi sầm uất mới được biểu thị rõ nhất. Người ở khắp nơi, trai gái hay già trẻ, dù là cặp đôi hay là những con người chưa kề cặp đều có hết ở nơi này.-Quả thật nơi đây rất khác với nơi anh từng sống.-Anh sợ sao?-Không, nàng mèo của anh, có lẽ anh nên nói đó là sự không quen thuộc, nơi của anh từng ở nó cũng gần giống thế này, nhưng đêm đến rất khó để có thể thấy được sự nhộn nhịp như ở đây. Nhưng mà em nói cũng đúng, anh có chút e sợ.Bỗng chàng ngốc dừng lại, đưa sự chú ý của bản thân tới một chiếc ghế dài. Khung cảnh đó rất giống nơi mà cậu với Observer ngồi trong cõi mơ, phải chăng thỉ thiếu mỗi tuyết, mọi thứ xung quanh đều giống nhau đến hoàn hảo.Nói cách khác, nơi cậu đang đứng cũng có một sự quen thuộc tới mức rùng mình. Nhưng để đánh trống lãng, cậu đã quay qua hỏi Sirin.-Em thì sao, em không sợ à? ý của anh là xung quanh em tất cả đều là nhân loại, mà cho dù em không sợ chuyện đó, em không sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ nhận ra em là..."Herrscher of Void" sao?Từ Herrscher of Void được nói ra bằng một âm lượng rất nhỏ, rằng nó chỉ vừa đủ để cho cô nàng có thể nghe thấyNhưng Sirin, người đáng lẽ ra nên lo lắng lại chẳng nói lấy một lời, cô nàng chỉ nghiêng đầu một chút và ám chỉ điều gì đó...Cả hai đang nắm tay.Jirou đã hiểu.Miễn rằng tên ngốc này còn ở cạnh, cô sẽ không sợ gì cả.Chỉ với cử chỉ nhẹ nhàng, nàng mèo bỗng áp sát lại gần Jirou hơn, và chỉ thiếu một bước ôm thôi là đẹp. Nhưng đáng tiếc, cả hai đang ở chỗ công cộng nên Sirin chẳng thể tiến xa hơn, nhưng với cô mà nói...Như vậy là đủ.Rồi cả hai cứ thế bước đi trên con phố nhỏ đang sáng rực lên những ánh đèn, mặc cho lâu lâu có một vài người nhìn theo cậu lẫn Sirin, đó có thể là ánh mắt của sự ngưỡng một, đó có thể là ánh mắt của sự ganh tị, một vài người nhận ra được cậu là ai, họ sẽ cảm thấy kính nể và nể sợ. Đa phần mọi ánh nhìn đều nhắm vào Sirin bởi cậu chẳng dại gì mà để mặt thật của bản thân cho thiên hạ nhìn.-Chúng ta tới rồi này...-Chỗ này à...Nhìn ngay bên cạnh, đó là một vài dòng chữ tiếng Đức cùng với tên của thương hiệu, đó là nơi có bán quần áo cho mọi thể loại, nói cách khác là nó vô cùng đầy đủ.-Anh đứng đây chờ em một chút nhé, để em đi mua đồ cho Nova đây.-Mà khoan, em có chắc là một mình em là đủ không? Ý của anh là, em phải lựa đồ làm sao để vừa mắt của người khác nữa mà?-Không sao, không sao đâu mà, với lại anh sẽ không muốn ở trong quầy quần áo dành cho nữ giới đâu.Và nàng mèo lè một phần lưỡi nhỏ nhắn ra, cùng với một nụ cười dễ mến khiến bao người thấy phải trụy tim. Tất nhiên Jirou không hề muốn ở trong quầy đồ của phụ nữ để rồi chỉ có thể gật đầu đồng ý.Rồi...Giờ cậu nên làm gì đây? Thông thường, phụ nữ khi đi mua đồ sẽ rất lâu, chẳng giống như phái mạnh khi mà việc mua đồ sẽ là mục tiêu chứ không dây dưa nhiều. Tất nhiên là cậu có đủ kiên nhẫn để chờ, nhưng trong thời gian chờ này lại bị lãng phí thì cậu cảm thấy áy náy lắm.Nên là khi Sirin vừa mới bước vào cửa hàng, cậu đã lườm đi lườm lại mấy sạp đồ xung quanh, có cả tạp hóa nữa..."Chắc là một chút cũng không sao đâu ha."Cậu quyết định nhanh chóng như bản năng rồi rời khỏi chỗ đó để có thể đi mua đồ ăn về để nấu.=====Một lúc sau=====
"Nhiêu đây chắc là đủ rồi, à không...Có khi nó không đủ thật, sức ăn của Kiana lớn hơn mình nghĩ nhiều...""Cơ mà con bé chắc không tới mức tham ăn tục uống vậy đâu ha, dù sao Kiana cũng trưởng thành rồi."Hy vọng là thế...Hôm nay là một ngày bình yên, và nó tốt nhất nên luôn luôn là thế. Trời chiều cũng đã dần dần mất đi sắc cam vàng của hoàng hôn, thay vào đó là sự tĩnh lặng của trời đêm.Giờ đây nó đang bắt đầu lạnh dần...Thật khó tin khi mà nói rằng đây là kiểu thời tiết mà cậu luôn luôn thích. Vì sao à? Nó khô ráo, một chút thoáng...Cái se lạnh đó cũng là một thứ khiến cậu luôn nhớ về những ngày ở bên cạnh mẹ Cecilia. Không những thế, cậu còn thờ lấy sự lạnh lẽo này...Bởi nhờ cái lạnh mà cậu đã có thể cưới được cô vợ vì cậu mà làm tất cả.Nhưng mà giờ trời đã dần lạnh thế này, làm cậu cứ lo cho Sirin...Để rồi khi quay lại chỗ mà Sirin bảo cậu chờ, một cảnh tượng khiến cậu khó chịu đang ở trước mắt.Sirin, đúng, cô nàng đang ở đó, tay cũng đang cầm rất nhiều túi đồ, nhưng điều khiến cậu khó chịu là hai gã đàn ông đang ở ngay bên cạnh cô, buông những lời tán tỉnh.Đầu xanh đầu vàng, rõ ràng không phải là tóc tự nhiên, mà đó là tóc nhuộm, tạo cho cậu một cảm giác khó chịu đến cực độ khi nhìn vào.-Nào cô em, sao cô em lại đứng đây một mình vậy.-Đến đây nào, đi chơi với bọn anh, sẽ có nhiều chuyện vui lắm.Và đó là lũ du khách chứ không phải bản địa, Sirin với vẻ mặt lạnh như băng của mình khi đối diện chúng, nhưng bên trong cô lại là sự khinh bỉ đến tột cùng. Đừng hỏi tại sao cô lại ghét nhân loại tới vậy.-Chẹp, đừng im lặng vậy chứ...Đi theo bọn anh...Hả?-Mày bị sao vậy?-Tao không chạm vào ả ta được, chuyện gì vậy?*Huỵch-Aaaa!!!Một trong số hai tên đó cố gắng chạm vào Sirin, nhưng vì một lí do nào đó chúng không thể làm được, cảm giác như rằng chúng đang chạm vào lớp kính vậy. Đến cả Sirin cũng bất ngờ tại sao lại thế. Nhưng Jirou, người đã thấy quá đủ rồi, chàng ngốc nhanh chóng đi tới và sút thẳng một cú vào hạ bộ của tên tóc vàng.-Nát cút nhé, tụi mày nên cút ra khỏi đây nhanh.-Mày...Mày là thằng nào?Tên còn lại hoảng loạn khi thấy được đồng bọn của mình đang nằm quằn quại dưới đất, hai tay ôm vào chỗ bị đá. Sớm thôi, nỗi đau đó sẽ bị nhân lên vạn lần chứ không đơn giản như thế đâu. Mà Jirou ra tay như thế là nhẹ đấy.-Mày...Mày có biết bọn tao là ai...-Bọn tao là ai bố tao là ai, tao đã nghe cả vạn lần rồi, vậy để tao hỏi mày, mày có biết tao và cô ấy là ai không?Jirou mạnh tay nắm lấy cổ áo của tên còn lại, nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào khủng khiếp hơn.-Ma...Mày...-Mày đang đụng vào một Herrscher đấy, một Herrscher, một Valkyrie cấp S của nhân loại, cô ấy là Kiana Kaslana.-Còn tao là thành viên cấp cao trực thuộc trong Schicksal, thuyền trưởng số 11, hay nói cách khác là một con quái vật của nhân loại cũng được. Không tin à? Giờ mày nhìn xem thấy tao giống ai?Giờ mày tính làm gì nào?Nó là một nửa của sự thật, cũng như là một nửa của sự dối trá. Cậu đã dùng danh phận cũ của bản thân, cũng như cơ thể của Sirin cũng thực chất là từ Kiana để có thể buông lời đe dọa một cách khủng khiếp nhất.Hắn nhìn kĩ, để rồi thực sự nhận ra những gì Jirou nói là thật. Chẳng quan trọng là con ông cháu cha của hắn nó như nào, chỉ cần Jirou báo cáo lên tổng bộ, đời hắn coi như là bỏ. Tới lúc này, cơ thể của hắn bắt đầu run lên như cầy sấy, sợ hãi đến cùng cực.-He..Herrscher của nhân loại...Sinh vật nguy hiểm nhất...Tại-Nói!-Hí!!!Dưới ống quần của tên đó đang chảy ra một loại chất lỏng vàng, và khỏi nói cũng biết được nó là gì cả.-L...Làm ơn tha...-Tha à? Mày nghĩ mọi chuyện nó đơn giản vậy sao? Tao sẽ ném mày lên tổng bộ của Destiny, cầm tù mày và đồng bọn, cho mày mục ruỗng đến khi còn mỗi bộ xương. Hay tao cho mày lựa chọn thứ hai, tao sẽ cho mày chịu một nỗi đau thấu trời mà đến già mày vẫn sẽ ám ảnh và hối hận khi đụng vào cô ấy.Và khỏi nói, dưới sự nhát gan của bản thân, hắn dã chọn...-Làm ơn, tôi không muốn bị cầm tù...Nhưng hắn đâu biết được, đó là nỗi đau tồi tệ nhất mà một người đàn ông phải chịu.Từ kho lượng tử, Jirou lấy ra một cây gậy sắt vừa dài vừa cứng, đối với một chiến binh cấp A trở lên, việc bị tấn công bởi thứ này vẫn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng với người thường thì có.Jirou nhanh chóng nhưng thô bạo vụt một phát vào hạ bộ của hắn, chưa xong, cậu còn cố làm thêm vài phát nữa để chắc chắn rằng cho đến cuối đời, hắn sẽ phải chịu nỗi đau mất giống.À mà tên còn lại cũng không thoát, một phát đá là vẫn chưa đủ đâu.Để rồi còn lại đó là hai gã đầu xanh đầu vàng đang nằm quằn quại ở giữa đường, cả hai đang khóc và nguyền rủa cho chính hành động ngu học của bản thân.====================
-Kanchou...Anh đến trễ quá, rốt cuộc thì anh đã đi đâu vậy?-Anh xin lỗi mà, anh đi mua một chút nguyên liệu về, anh xin lỗi...Cơ mà...Em hả dạ chứ?Sau khi nghe những lời đó, Sirin cố đi nhanh hơn Jirou, đứng đối diện cậu chàng và đấm nhẹ vào ngực của chàng ngốc.-Anh xấu lắm, anh xấu lắm, một chút nữa thôi là mọi chuyện có thể chuyển xấu rồi.Nói thì nói vậy, nhưng Sirin, cô nàng đã rất vui khi Jirou đứng ra giải quyết mọi chuyện theo cách mà cô muốn. Hai tay của cô ôm lấy chàng ngốc và bắt đầu làm nũng.-Nhưng mà...Em đâu có bị sao đúng chứ? Chính hai tên đó cũng đâu chạm vào em được.-Em không biết mà, em chẳng biết tại sao em lại được như thế...Nhưng mà...Em mừng là vậy, nhờ vậy mà em đến cuối cùng chỉ có mình anh mới được chạm vào.-Nhưng...Cô nàng buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt của Jirou.-Em không tha cho anh việc anh bỏ em ở đó đâu.-Rồi rồi mà.Jirou chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện, tiện thể cầm lấy những túi đồ mà Sirin đang cầm.-Đừng dỗi nữa mà.Tiện thể cậu nhét vào miệng cô nàng một cái bánh nhỏ trước khi đưa cho cô nàng toàn bộ một gói bánh khá lớn.-Đây là...-Anh có mua bên ngoài, anh nghĩ rằng trên đường về có thể em sẽ muốn một món vặt nào đó. Không tệ đúng chứ? Vậy nên, tha cho anh nhé.Sirin đưa ánh nhìn của bản thân về người chồng yêu quý, cô nàng thở dài mà chấp nhận.-Chỉ lần này thôi đó.Và rồi cô tiếp tục cùng với Jirou đi tiếp, chàng ngốc rất mừng vì Sirin không để bụng quá nhiều về chuyện đó. Song qua chuyện này cậu cũng biết được rằng tốt nhất là không nên để Sirin ở một mình.Vẻ đẹp của cô là thứ vũ khí có thể giết chết mối quan hệ. Tất nhiên là cậu buộc phải để ý chuyện đó, nhưng trong lúc suy nghĩ, cậu chàng có thể cảm thấy có gì đó đang rung bên trong túi quần của cậu.-Có tin nhắn à?Sirin cũng tò mò mà ngó qua nhìn điện thoại của cậu, thật chẳng ngờ được rằng người gửi tin nhắn là Nova, và nội dung chỉ có đúng một dòng chữ duy nhất."Chủ nhân, làm ơn về nhanh hơn đi, cứu em với!"end chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store