Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2
-Vậy là từ nay trở đi, anh thật sự không cần phải đeo mặt nạ nữa sao?-Nếu như em cảm thấy ổn về việc anh không còn đeo mặt nạ, thì có lẽ như vậy là phương án tốt nhất rồi.Nhiệm vụ của hai người đến cuối cùng cũng xong, nếu như không muốn nói là vượt ngoài mong đợi của chàng ngốc. Nên Jirou lẫn nàng mèo lúc này đang tận dụng những khoảng thời gian còn lại để có thể đi dạo quanh nơi mà hai người đã đến.-Nó không phải là phương án đâu, có lẽ nó là một phước lành đấy.Nói rồi Sirin nhéo má của Jirou, cô ấy cười mỉm theo một cách trở nên vô cùng dễ thương. Có lẽ là do cô ấy đã đạt được điều mình muốn chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản là một niềm vui giản đơn. Nhưng Jirou thì nghĩ khác, cậu nhớ tới nó, một câu nói mà Sirin đã nói với cậu.-Nhưng mà chẳng phải em đã nói rằng gương mặt của anh chỉ có một mình em và chỉ được phép một mình em thấy thôi sao? Việc anh không đeo mặt nạ như vậy thì khác gì phản bội lại điều mà em muốn đó?Sirin vẫn thế, cô nàng vẫn cười mỉm mà bỏ tay ra khỏi má của Jirou, thay vào đó là huỵch thẳng cùi chỏ của bản thân vào eo của cậu chàng...Về cơ bản đó là một cái đánh yêu, nhưng mà vẫn đau đến phát ớn đấy.-Ouch!-Nè nè, anh có nói là anh được trang điểm đúng không? Nếu vậy thì gương mặt của anh lúc này không phải là vẻ đẹp thật sự của anh, mà thay vào đó là một phiên bản xấu xí hơn đôi chút...Kể từ khi đó không phải là mặt mộc của anh, thì tại sao em phải lo về việc...Có ai đó sẽ nhìn thấy mặt của anh chứ? Vẻ đẹp của anh vẫn là của em, và mãi là của em thôi...-Nh...Nhưng em chỉ cần nói ra thôi mà, đâu nhất thiết phải dùng cùi chỏ vậy?-Vì anh rất ngốc, Kanchou của em.-Hả?Gương mặt của chàng ngốc hiện tại đang tràn ngập sự khó hiểu, gì thì gì chứ cái chuyện mà Sirin nói so với việc Jirou là một tên ngốc dường như chẳng hề liên quan một chút nào cả. Tất nhiên là điều đó để lại cho Jirou một dấu chấm hỏi vô cùng to lớn. Còn Sirin thì đơn giản chỉ cười trước khi mà đi tiếp...Nhưng, nếu nói cô nàng không để ý thì đó chắc chắn là một lời nói dối, chi ít thì cô có một chút khó chịu...Không, nó không liên quan đến máu Yan nhẹ của cô nàng, mà nó chính xác thì giống như là linh cảm và cảm xúc của một người phụ nữ thông thường hơn. Bởi lẽ dù thật sự cái vẻ đẹp chết người của Jirou đã giảm lại, nhưng nó không có nghĩa là cậu không thu nút phái đối diện bản thân. Vẻ mặt của cậu lúc này nó là gần nhất với gương mặt thật sự của chàng ngốc.Trên thực tế, ngay lúc này, ngay bây giờ, có rất nhiều người nhìn hai người, mà cụ thể hơn là đang nhìn Jirou mà ta có thể nhận định rất rõ ràng rằng, nó còn dày đặc và nhiều hơn so với khi mà cậu vẫn còn đeo mặt nạ. Đa số trong đó là phái nữ...Cả phụ nữ lẫn con gái mới lớn.Sirin có ghen không? Ghen chứ, ghen cay ghen đắng khi bất kỳ đứa con gái nào nhìn Jirou đều khiến cô có cảm giác như rằng họ đang rất mong muốn cướp chồng của nàng. Đó có lẽ mới là lý do thật sự mà lúc nãy Sirin đánh yêu Jirou theo một cách có một chút quá thô bạo.Sau khi xả cơn ghen xong thì nàng mèo nắm lấy tay của Jirou rất chặt, như một cách để khẳng định rằng..."Đây là chồng của ta, đừng có hòng mà cướp mất chồng của Herrscher này."Và ném thẳng cái ánh nhìn như đe dọa đến bất kỳ ai lỡ nhìn Jirou quá đà. Cơ mà...Có một chút vô nghĩa...Họ vẫn nhìn, thậm chí còn chụp hình nữa. Đối với Jirou mà nói, nó khiến cậu nhớ đến đợt ở quán bar, khác cái là cậu không chơi đàn.Và ừ, Jirou lúc này cảm thấy có một chút khó chịu, nó không chỉ tới từ đám đông, mà còn có cả Sirin nữa. Vì vậy mà...Cậu buộc phải nói điều gì đó để đánh lạc hướng Sirin...-Mà nè...Chuyện chị của anh, em nghĩ sao? -Ý của anh là sao vậy?-Ý của anh là...Em cảm thấy có ổn với việc anh mời chị ấy đến nhà của ta để ở đấy...Nó có một chút không tự nhiên bởi lẽ anh đã quyết định nó trước khi kể với em về chuyện này...Lúc nãy anh có kể với em rồi mà nhỉ.-Hmm...Em không để tâm về chuyện đó, thế thì tại sao anh lại phải để tâm vậy?-Tất nhiên là phải có rồi.Jirou giải thích, cũng như đi kèm với một cái thở dài.-Chuyện này rõ ràng liên quan tới cả em và anh, một mặt nào đó liên quan tới chị gái của anh nữa, tất nhiên là phải để tâm rồi.-Giờ thì anh thật sự biết câu trả lời rồi đấy...Em chưa bao giờ để tâm về chuyện này. Trên thực tế thì em cực kỳ đồng tình về cái cách mà anh xử lý đấy...Chị ấy là chị của anh, đúng chứ? Và chị ấy có vẻ rất tốt nữa...Hehe, thật đấy, kể cả khi chị ấy biết rõ rằng em là một Herrscher thì chị ấy cũng có vẻ như thật lòng chấp nhận em là em dâu. Chị ấy lại tỏ ra vô cùng đồng tình về việc em sẽ ở bên cạnh anh nữa...-Anh thì lại nghĩ rằng em là một kiểu người rất hiếm nên chị ấy mới đồng tình...-Em thì...Lại không nghĩ thế, chị ấy lo cho anh, rất quý anh, và cầu mong cho anh có được hạnh phúc đấy anh biết không?...Em tin chị ấy, mặc dù có vẻ cô chị ấy là một người khó kiểm soát và bao đồng, nhưng chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vả lại...Yuki, là chị của anh, và anh biết đấy, em cũng muốn có người thân...Có một người chị, dù cho đó là chị của anh, em cũng không có vấn đề gì đâu.-Vậy sao...Cậu nghe thấy điều đó liền cảm thấy rất an tâm, thông tường thì ở Châu Á hay nói không đâu xa chính là nhà cũ của cậu. Cậu đã từng thấy rất nhiều trường hợp mà vợ thường hay cãi nhau hay tệ lắm là đánh nhau với mẹ chồng, tất nhiên là có cả chị nữa. Nên cậu về mặt lí thuyết mà nói có một chút lo, nhưng giờ đã tạm cảm thấy ổn rồi.Sở dĩ là tạm thay vì chắc chắn, là do cậu có một cái suy nghĩ rất đổi bình thường rằng...Phụ nữ rất thường hay nói ngược. Nói chung là cứ thể thời gian xem sao...Còn chuyện trước mắt...Làm thế nào có thể phụ cho chị Yuki chuyển nhà ngay lập tức tới nhà của cậu trong ngày mai đây, thật sự đấy, cậu không quá tin về việc phụ nữ mang rất ít đồ khi chuyển nhà đâu. Cái dáng mà cậu vuốt cằm đã khiến cho Sirin phải để ý.-Chàng ngốc, anh đang nghĩ về điều gì vậy.-Mèo trắng à, nói thật thì nó không có quá gì gọi là to tát mấy, nhưng mà cũng không mấy dễ chịu. Mai là anh phải giúp chị Yuki chuyển nhà, nhưng anh lại nghĩ tới việc đồ đạc của chị ấy có rất nhiều chứ không đơn giản là chỉ một cái vali. Vấn đề là làm sao để chuyển đống đồ đạc đó về nhà của chúng ta trong vòng 1 ngày, hoạc dài lắm là vài ngày?-Hmmm, anh nghĩ sao về việc sử dụng năng lực void của em?-Anh sẽ không cảm thấy vấn đề gì nếu như ai cũng biết rõ rằng em là một Herrscher. Anh thật sự không muốn có còi báo động rồi sau đó là rất nhiều Valkyrie tập hợp lại chỉ để tìm hiểu nguyên nhân đâu. Nên là thôi nhé...-Thế còn bản thân anh thì sao? Chẳng phải anh cũng có một kiểu năng lực mà một phần nào đó khá giống của void?-Em đang nói cái gì vậy? Thật đấy, anh chưa bao giờ là Herrscher chứ đừng nói tới việc anh có năng lực tương tự với the void...Jirou đang cố giải thích rằng bản thân không có khả năng nào của vợ cậu, đơn giản mà nói thì đúng là cậu không có năng lực của cô ấy. Cả Create cũng thực chất là tạo ra một thứ khác từ những thứ có sẵn, nên nói rằng cậu có gì đó giống Sirin là rất sai. Nhưng nàng mèo lại nghĩ khác, cô ấy mỉm cười và nắm lấy một bên tay của Jirou, trong lòng bàn tay của cô nàng có thể cảm thấy có gì đó rất cứng và lạnh dẫu cho cô không hề cầm lấy tay máy của Jirou.-Anh có nhớ cái này không? Hay là không sử dụng lâu quá nên quên? Nói thật là anh rất hay quên sự tồn tại của thứ này lắm nhé.Cái thứ cứng cứng đó thật ra là một cái nhẫn, và tới bây giờ chàng ngốc mới nhớ ra rằng...-À...Là nhẫn lượng tử?-Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?Nàng mèo hỏi Jirou một cách vô tư, nhưng nó lại đánh thẳng vào cái tính ngốc nghếch và cả não cá vàng gần đây của cậu. Nên là chàng ngốc thật sự chỉ có thể gượng cười một cách ép buộc trước khi quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt chế giễu của vợ cậu.Nhẫn lượng tử, nó chứa vô hạn năng lượng cũng như đóng vai trò là một cái kho chứa vô hạn mà ngay từ đầu cậu chẳng hề biết nó thuộc về ai và đến từ đâu. Bằng một cách nào đó mà chỉ có thể là cậu chàng mới có thể sử dụng.Còn đối với vấn đề lúc nãy...Ý của Sirin có thể nói ngắn gọn là ném toàn bộ đồ đạc của chị ấy vào đây là xong, nhanh gọn và lẹ, khỏi lằng nhằng.Cậu rất ngốc, hy vọng rằng chính Sirin sẽ giúp cậu cải thiện cho cái sự ngu muội và ngốc nghếch của bản thân. Như một cách để thể hiện tình cảm, cậu đưa tay ra và xoa đầu của cô nàng, vuốt lấy mái tóc vốn đã rất mượt đấy. Đó là những gì cậu có thể làm ở nơi công cộng. Sẵn tiện ở nơi công cộng, chàng ngốc có nghe được một giọng nói có chút quen thuộc với cậu.-Halo, Jirou của chị, cả Sirin nữa, hai em đang đi dạo sao?-Là chị Yuki sao?-Là Yuki-nee, mồ!Jirou quay lại nhìn người đã gọi cậu, quả thật đó là chị ấy, nhưng mà có gì đó rất khác, nói thẳng ra là rất lạ so với lúc nãy cậu gặp chị. Sirin cũng cảm thấy thế, nhưng mà thay vì nhìn chằm chằm thì cô nàng lại cúi xuống và chào chị ấy theo một cách có thể gọi là lễ phép.-Chị à...-À...Em thấy chị có chút khác à? Thì cũng đúng thôi, chị đang dùng một số lớp da silicon để có vẻ ngoài bình thường, nói thật thì việc đi ra ngoài mà để mọi người nhìn chằm chằm chỉ vì quá nửa cơ thể là máy thì có chút kì lạ, à mà chị còn trang điểm nữa, nên về cơ bản là nhìn giống y chang là người bình thường luôn, hehe~-Em...Còn chưa hỏi nữa.Nói rằng Yuki là kiểu người có chút nhiều chuyện thì cũng chẳng sai ha...Nhưng mà thứ cậu để ý không chỉ là vẻ ngoài mà còn là thứ cô ấy cầm trên tay.-Mà...Trên tay của chị là gì thế?-Hưm? Cái này sao? À, là vì ngày mai ta mới chuyển nhà nên tối nay chị tính nấu một món gì đó có chút xa xỉ với thường ngày, một là để lấy sức, hai là cứ coi như đó là tiệc tạm biệt cũng được. Dù sao chị cũng sống ở đây kha khá lâu rồi, nên việc chuyển nhà đột ngột này khiến chị suy nghĩ nhiều chút.-Chị có cần em giúp gì không? Vậy là tối nay chị tính nấu bữa tối sao?Jirou đưa tay ra như một lời đề nghị về việc giúp đỡ chị ấy. Yuki thì rất vui lòng về chuyện đó nên là cô đưa cho cậu em một vài túi đồ trước khi cả ba cùng đi về cùng một con đường.-Ừm, phải, mà nè, Jirou, em biết nấu ăn nhỉ? Chắc chắn là có rồi, làm quái gì có người nào sống một mình mà lại không biết nấu ăn...-Phải, em biết nấu, lúc đó em phải học để có thể tự nuôi sống, nên là hiện tại cũng biết vài chiêu cơ bản trong bếp núc.-Em nấu có ngon không? Tại vì chị thường nghe về việc đàn ông con trai khi ở một mình đúng là biết nấu ăn, nhưng ngon với tốt cho sức khỏe không thì nó lại là một câu chuyện rất khác.-Cái đó thì còn phải tùy vào giám khảo chứ không phải em.Nói rồi cậu chàng nhìn Sirin, ánh mắt của cậu rõ ràng đang nói rằng Sirin là người biết rõ nhất. Yuki cũng thế, cô cũng nhìn vào nàng mèo mà mưu cầu một câu trả lời.-Em nghĩ sao Sirin, về việc bếp núc của hôn phu của em?Và cô ấy chẳng ngần ngại nào mà trả lời-Eh...Sao ư? Nếu nói đến anh ấy thì...Có lẽ em sẽ mô tả rằng Kanchou gần như là một thiên tài trong việc nấu ăn...Mọi thứ anh ấy nấu đều rất ngon một cách khó cưỡng...Em thật sự không biết rằng anh ấy học từ mẹ nuôi hay là tự ngộ ra nữa. Nhưng mà về cơ bản, anh ấy không những biết nấu mà còn nấu rất ngon và cân bằng.-Ahahaha...Kiana cũng từng nói như vậy...-Nhưng tiếc rằng anh vẫn còn thua một người nhỉ.Sirin mỉm cười và nhéo má của Jirou theo một cách vô cùng vui tươi...Lần này thì không đau một tí nào cả, ngược lại chàng ngốc còn cảm thấy một chút nhột...Và cả chút nóng trên mặt nữa.-Chuyện đó thì tất nhiên, kỹ năng anh học lúc sống một mình thì làm thế nào có thể đánh bại được siêu master chef chứ, cô ấy là một đẳng cấp nào đó mà anh không thể đạt được.-Hể...Vợ của em tâng bốc em như vậy mà cũng phải thừa nhận rằng có người hơn em à?-Cho dù cô ấy có tâng bốc hay không, nhưng nếu lỡ xếp người đó đứng sau em là một trọng tội đấy. Nếu có thể ví bữa ăn của em là dành cho quý tộc, thì người đó mà nấu thì sẽ thành bữa tiệc thịnh soạn của thần.-Chà...Đến cả em cũng phải thừa nhận thì có lẽ người đó cũng không phải dạng vừa đâu ha. Nhưng mà Jirou này, từ giờ trở đi em không còn sống một mình nữa đâu. Mà bên cạnh em cũng có thể nói là có vợ rồi. Giờ ngoài giữ cho cái bụng của em ấy luôn no thì em cũng nên tìm cách biến bữa ăn của em trở nên ngon hơn đi chứ nhỉ. Lấy cô ấy làm động lực để biến tay nghề của em thành tay nghề của thần luôn ha?-Cái đó còn xa lắm, nhưng em sẽ cố.-Á à, không phủ nhận rằng nó là điều không thể à? Tốt lắm, chị thích điều đó từ em đấy.vừa dứt lời Yuki đã vỗ vào lưng của Jirou...Cậu em của cô đã trở nên quá khác biệt, nhưng đó là theo hướng tốt hơn. Điều đó khiến cho cô cảm thấy rất an tâm và hài lòng.-Vậy hôm nay em thử tay nghề nhé Jirou?-Em tưởng rằng chị sẽ nấu để đãi tụi em mà nhỉ?-Jeez, đúng là dự tính ban đầu là thế, nhưng mà chị cũng muốn biết rằng em nấu ngon tới mức nào mà cả em lẫn vợ em đều tin tưởng vào trình độ đó thế kia. Bản thân chị thì chị đúng là biết nấu đó, nhưng mà nó không thể nào quá ngon được, kiểu như nó đủ ổn để ăn chứ không thật sự quá tốt đấy.-Nhân cơ hội này để em trổ tài một chút, với lại xin em đấy...Bữa lẩu nào của chị nó chưa bao giờ đạt tới độ ngon cực phẩm cả. Với cả hằng ngày chị đều thắt lưng buộc bụng với miếng ăn nên chị chán mấy hương vị nhạt nhẽo lẫn đồ ăn của chị lắm rồi.-Thật...Hết nói nổi luôn...-Vậy là đồng ý rồi nhỉ?-Chị thật sự nghĩ em dám từ chối sao?Chàng ngốc mỉm cười mà đáp lại Yuki, thật sự thì cậu cũng chẳng mất gì về chuyện này cả, với cả cứ coi như việc này như là một sự đền đáp nho nhỏ dành cho người chị đáng quý nhưng nhiều chuyện của cậu. Đối với cậu là thế, xong rồi...Nhưng mà sự tò mò của Yuki đối với nàng Herrscher thì vẫn chưa.-Mà nè Sirin à...Em có biết nấu ăn không?-Em? Em có...Nhưng...-Chị à, cô ấy còn đang học, có thể nói trình độ nấu ăn của cô ấy...Chị tốt nhất đừng nên nói thì hơn...-Ý của em là có biết nấu nhưng không nhiều?-Tương tự như thế...Nếu nói việc biết làm mấy món đơn giản như nấu mì ăn liền cũng được tính là biết nấu ăn thì đúng...Nhưng nói cô ấy biết rất rõ thì không...Ít ra thì cô ấy không phải là một Kaslana, nên cậu chàng có thể hy vọng rằng cậu sẽ kèm cho cô ấy và dạy cô ấy mấy thứ cơ bản trong chuyện bếp núc...Dù sao thì chẳng phải chính Sirin cũng đã làm cho cậu một ly sô cô la nóng rồi hay sao, nên chuyện này không phải là không có khả năng...Nhưng trước mắt thì cô nàng vẫn chưa biết quá nhiều, thế nên là Jirou đã ghé sát tai của chị cậu và thì thầm.-Chị à, em nghĩ chị đừng nên nói về vấn đề này thì hơn...-Tại sao?-Em sẽ nói rõ với chị khi mà Sirin không ở đây, được chứ? Việc Sirin ở đây ngay lúc này rất khó để em có thể nói hết toàn bộ.Và chàng ngốc bắt đầu làm một vẻ mặt như cầu xin, nó như một yêu cầu để tránh khiến cho Sirin mất lòng. Nàng mèo tuy không nghe được, nhưng cô cũng phần nào đó đoán được rằng hai người đang nói tới cái gì. Tuy có hơi dỗi nhưng mà cô lại không thể nào chối được việc nàng Herrscher này không biết quá nhiều thứ về việc nấu ăn...Nữ hoàng mà, được người khác nấu chứ có bao giờ nấu cho người khác. Điều đó bắt đầu nhen lên ngọn lửa quyết tâm về việc học nấu ăn...Nó là trách nhiệm của vợ mà, phải không? Phải không???Vậy là hôm đó, coi như rằng cả 3 đã có một buổi tối vui vẻ trước khi khởi hành, nơi đây rồi lại một lần nữa sẽ bị lãng quên thôi. Nhưng đâu ai biết được rằng, thực chất vẫn còn một người liên quan tới cậu vẫn sẽ luôn và mãi nhớ về kế hoạch này, bởi đây vốn là kế hoạch được đề ra. Là sự tiên quyết mà lão không được phép quên. Ở một góc nào đó...-Kế hoạch đúng quỹ đạo, tiếp tục diễn ra theo kế hoạch...-Tới lúc phế truất thần Susanoo và bắt rồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store