ZingTruyen.Store

Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2

Con người, hãy coi sự tồn tại của họ như một thứ thừa thãi trên hành tinh xanh, bởi cái sự thối nát tới từ một con người có thể làm mọi trở nên khủng khiếp theo một cách tồi tệ nhất có thể. Có một câu nói như thế này.

"Công lý chưa bao giờ tồn tại. Mọi hành động của con người khi đại diện cho công lý không thực chất tới từ công lý, mà nó tới từ những ham muốn của những người đứng sau tấm màn của công lý đó."

Nếu như công lý có tồn tại, thì con người cũng đã chẳng thể thối nát và bốc mùi còn hơn tất thảy mọi thứ ô uế đến từ thế giới này. Nhưng tại sao họ lại làm vậy?

Ta nên nói...Là vì lợi ích của bản thân, vì sự ích kỷ, vì sự tham lam...Nhưng có một thứ nằm ngoài phạm vi của sự thối nát đó.

Vì sự tươi đẹp của thế giới này.

Jirou, cậu ló lẽ từng là kiểu người từng chiến đấu vì sự tươi đẹp của thế giới, một vẻ đẹp không tì vết với ảo tưởng rằng, cái thế giới đó sẽ không cướp đi những gì thuộc về cậu.

Nhưng...

Có chắc không?

Người càng vì chính nghĩa, lại luôn càng là người phải chịu nhiều khổ đau...Không tự nhiên mà từ hơn 500 năm trước lại lưu truyền một câu chuyện đã trở thành lịch sử. Câu chuyện về một thánh nữ đã trở về với mồ chôn. Một con người chính nghĩa, một con người sẵng sàng hi sinh cho cái "sự tươi đẹp của thế giới đấy." Để rồi nhận lại, chính là sự hành quyết tới từ những người cô bảo vệ...

Vậy chính nghĩa...Có nghĩa lí gì chứ? Bởi lẽ ngay từ đầu, thứ được gọi là công lý, đã vốn không hề tồn tại.

Con người, không ai sinh ra đã trở nên độc ác...Con người, không ai sinh ra đã trở nên nham hiểm...Con người, không ai khi sinh ra đã biết đến cái gọi là chém giết...Nhưng lại có một niềm tin cho rằng.

"Số phận đã định sẵn sự tàn ác đó cho họ trên con đường họ đi."

Ai cũng là con rối của số phận.

Jirou, cũng không ngoại lệ, thậm chí cái số phận đó còn tàn ác với cậu hơn cả khi đeo bám mọi điềm gỡ cho cậu, cướp hết mọi thứ từ cậu, ép cậu phải chịu mọi khổ đau.

Chàng ngốc, thì vẫn là chàng ngốc, nhưng từ lâu, cái khái niệm "vì sự tươi đẹp của thế giới" đã không còn. Mà thay vào đó là vì bản thân, vì người thân hơn cả.

Biến cậu chàng từ một chàng ngốc có chút yêu đời chỉ một-hai năm trước. Trở thành một con người vẫn ngốc nhưng có chút lạnh nhạt và thờ ơ với sư tồn tại của nhân loại, một sự ích kỷ có chút thuần túy...

Để rồi Jirou, người đã nghe theo sự ích kỉ đó, và đứng trên đỉnh của một tòa nhà...

-Chúa không hề tồn tại...

-Cháu có đức tin của riêng cháu...

-St.Freya...

Jirou mỉm cười với những gì mình nói ra, thật sự ngu ngốc khi không hiểu tại sao cậu lại nói nó vào lúc đó...

Nhưng như vậy thì sao chứ, nó là sự thật, đức tin của cậu, là sự ích kỷ về việc mong muốn những người ở St.Freya có một cuộc sống bình yên hơn...

Mặc cho cái lạnh không thể giúp cho con số nhích lên hàng đơn vị thứ hai, cái không khí điển hình của trời Âu. Cậu vẫn chẳng bận tâm, không phải là vì cậu đã quá quen với nó, mà là do cậu có việc quan trọng hơn cần phải để ý.

Sirin...Cậu quan tâm tới cô ấy hơn cả, mục tiêu của cậu ngay trước mắt là khiến cô ấy bình thường trở lại.

Nhớ lại cái cảnh cô ấy phải dựa vào cậu, Jirou, cậu nghiến răng nhìn về phía bầu trời xa, dương ánh mắt về một nhà thờ nhỏ...Cậu không nhìn nó bằng cái ánh nhìn bình thường. Mà là bằng sự phẫn nộ, sự phẫn nộ nguyên thủy của loài thú khi biết rằng bản thân sẽ phải mất đi thứ gì đó.

Bởi ở trên nó, không chỉ là những tầng mây đen che phủ cả ánh mặt trời, mà còn là những cụm bánh răng, những hạt giống hư vô...Và chúng, là mục tiêu của Jirou.

Không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng, bầu trời như sắp bão nhưng lại chẳng nổi một tí gió nào. Cậu không biết vì sao, và tất nhiên, cậu cũng chẳng cần biết. Bởi dù sao, cùng với cụm bánh răng đó, Jirou sẽ một tay xé toạc cả tầng mây đen đấy!

-Phù...

Một cái thở dài khi chàng ngốc ấy đã ngừng nghiến răng...Từ trong áo, lấy ra một cục thép được hàn với một bộ dây chuyền bạc. Cục thép đó đang nhấp nháy lên thứ ánh xanh neon hiện đại, nhưng song, nó cực kỳ yếu ớt, hơn nữa, cục thép ấy trông rất cũ kỹ khi một phần xung quanh của nó đã bị nứt ra...

Phải, đó là lõi của Nova, tấm bùa hộ mệnh của cậu...

Ngắm nhìn lấy lõi của con bé, Jirou chỉ có thể nhắm mắt cầm chặt lấy nó và thì thầm, chẳng biết được rằng cậu đang cầu nguyện hay là gì cả, nhưng có lẽ...Những lời cậu nói thật sự giống một điều ước hơn.

-Nova...Ta ước được rằng ngươi ở đây bên cạnh ta để chiến đấu...Nếu như có được ngươi, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi...

-...

Cơ mà đến cuối, nó đã trở thành một điệu an ủi, có lẽ là giống với lời an ủi với người đã khuất nhất...

-Nhưng...Đến cuối cùng thì ngươi vẫn luôn là nàng thú cưng của ta nhỉ...Vậy nên, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, cho dù...Có thân tàn ma dại đi nữa...

-Ta đã mất đủ nhiều rồi...Vậy nên ta mới phải làm như vậy...

-Nova, cho ta mượn những gì nguyên thủy nhất thuộc về ngươi, cho ta mượn sức mạnh của ngươi, hay chi ít, hãy cho ta có thể chạm vào thứ quyền năng gần như đã tàn của ngươi...

-...

-APEX!

Jirou mở mắt, đưa ánh mắt về một nơi xa đó, bầu trời lặng gió bỗng nhiên đã không còn lặng, để rồi thế vào đó là những cơn gió mạnh cùng với làn hơi ẩm bốc ra. Cái lạnh đã không còn, thay vào đó là cái nóng gần như là điên dại ở xung quanh cậu chàng. Cái nóng của sa mạc, hay thậm chí còn hơn cả thế nữa...Nhung nham.

Để rồi trong thoáng chốc, trên người của chàng ngốc đã hiện ra một bộ chiến giáp đã đạt tới trình độ siêu việt của một chiến binh, là Apex, là con mãnh thú hoang dã đứng đầu của chuỗi thức ăn. Nhưng lần này, ngoại hình của bộ Apex đó đã không còn mang cái hình dáng nguyên gốc, mà thay vào đó, ở trung tâm của bộ giáp thô kệch có chút góc cạnh...Là một vầng sáng xanh, là màu xanh của Neon, trái ngược với cái màu sắc cam đỏ của sự căm phẫn và hủy diệt vốn có của bộ giáp.

Và đó...Chính là phần lõi của Nova.

Trong đầu cậu có đầy những suy nghĩ, phần lớn là có chút điên rồ...Và cũng vì sự điên rồ đấy, cậu mới bỏ đi cái lõi vốn có của bộ giáp mà thế lõi của Nova vào.

Nó điên, nhưng không phải vì thế mà nó chưa bao giờ có lý. Cậu muốn tận dụng bộ máy tính lượng tử của con bé, cậu muốn dùng khả năng kết nối trực tiếp đến kho lượng tự của con bé, hoặc chi ít, là muốn con bé chiến đấu cùng với mình theo một cách nào đó. Mà một bước biến bộ giáp vốn chỉ là cái tên, giờ đây sẽ trở thành một...

APEX thật sự.

Mặc dù chuyện này có thể khiến cho phần còn lại của con bé sẽ hỏng hoàn toàn bởi vốn ngay từ đầu cái lõi đã quá tàn tạ...

Nhưng...

"Vì những người đã khuất, vì hiện tại của người thân, vì tương lai hạnh phúc..."

-Một chút đánh đổi này, có là gì chứ!!!

-Apex! Tiến hành kết nối tới lõi mã "TW"...

-Đang kết nối, đang đăng nhập vào cổng dữ liệu, đang thu nhận quyền truy cập vào lõi mang mã hiệu TW...Hoàn thành...

-Các tùy chỉnh được mở khóa bao gồm hơn 126 tùy chỉnh, đang khởi động 126 tùy chỉnh...Hoàn thành...

-Apex đã hoàn toàn kết nối tới lõi mới, nhận lệnh tiếp theo từ người sáng tạo.

Từng chữ phát ra cái giọng nói máy móc ấy mô tả từng thứ đang diễn ra...Nó không phải giọng của Nova, cũng càng không phải là cái giọng nguyên gốc của con bé...Nhưng Jirou, cậu lại cảm nhận được sự quen thuộc, nói đúng hơn, là cậu nhớ tới cái ngày đầu tiên cậu tạo ra con bé...

Nó khiến cậu...Cười? Có lẽ, nhưng nó lại thoáng qua một chút bi thương trước khi bị dập tắt hoàn toàn...Cậu không có thời gian cho bất kỳ chuyện gì không đâu, nhất là khi, những cụm bánh răng kia càng ngày càng nhiều hơn theo thời gian. Cậu thét lên, như việc cái bản năng nguyên thủy bên trong con người cậu đang gào thét để được làm việc đó, một từ duy nhất thôi...

-BUILD!

Để rồi...Có khác gì một Herrscher đâu, nói chăng bóng dáng của cậu chẳng khác gì Welt của ngày hôm đó, điều khác biệt duy nhất, là cậu không thuộc về Honkai.

Cậu nhắm mắt, giơ hai tay lên như một nhạc trưởng kêu gọi việc mở tấm màn lên, chuẩn bị cho một bản hòa âm tàn khốc...

200...Là 200 khẩu pháo điện từ trong tích tắc, bỗng chốc xuất hiện ra từ không khí, như thể nó từ hư vô mà chui ra, cùng với việc cái không khí xung quanh của cậu chàng cũng trở nên cực kỳ loãng trong vài giây ngắn ngủi...

Vài tháng bất tỉnh, nhưng trong những ảo mộng, cậu không ngừng luyện tập, cũng như với sự phân tích đầy tuyệt vời tới từ lõi máy của Nova, mà chàng ngốc ấy mới có thể tạo ra 200 khẩu pháo điện từ trong cùng một lúc như vậy...

Nhưng ta chưa xong...

Nếu như chỉ có vậy thôi là chưa đủ...

Đối với tàn dư của Herrscher of Dominant...

-Cần phải diệt tận gốc, cần hơn thế nữa!

-Apex, tiến hành phân rã vật chất và trích xuất năng lượng từ vật chất bị phân rã!

-Xin hỏi người sáng tạo, khối lượng là?

-5 g, 5 gram và chia đều hết cho 200 khẩu pháo!

Cậu ra lệnh, một cách hùng hồn...Cậu cho phép bộ giáp trích xuất năng lực của chính bản thân, tính toán, và sử dụng nó một cách hợp lý.

5 gram vật chất là quá đủ, quá đủ để xé toạc cả một tầng mây, quá đủ để thổi bay toàn bộ đám ô hợp trước mắt của cậu.

-Đã nhận lệnh, tiến hành định mức...

-Định mức thành công

-Đang kết nối...200 đơn vị pháo...Thành công.

-Đang phân rã, tiến hành thu thập và phân rã...

-1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram...Hoàn thành

-Đang trích xuất năng lượng...449377589 MegaJoules...

-Cảnh báo, việc chia đều năng lượng có thể khiến các đơn vị pháo trở nên quá tải, người sáng tạo có chắc chắn về việc chia đều năng lượng không? Người sáng tạo có thể thông qua quá trình giới hạn để làm tránh quá tải và đưa hết toàn bộ năng lượng dư thừa vào lượng tử giới.

Và rồi, một tấm bảng hologram hiện ra ngay trước mắt cậu, nó chỉ có đúng hai tùy chọn duy nhất là "Yes" và "No"...Điều đó khiến cậu im lặng chút ít, bởi nếu nó quá tải thì rủi ro sẽ quá lớn, thứ cậu có không phải là những khẩu pháo bình thường, mà là những bình chứa những quả bom hạt nhân cỡ nhỏ...Cơ mà...

-Vậy thì sao chứ Apex! Ta nói làm là làm!

Jirou sôi máu lên và bấm thẳng vào chữ "Yes" mà không chần chừ.

-Đã xác nhận, tiến hành phân chia năng lượng...Hoàn thành. Quyền điều khiển pháo đã hoàn toàn chuyển nhượng cho người sáng tạo. Xin hãy ngắm bắn và khai hỏa trước khi quá tải.

Cậu có thể thấy nó, một vòng tròn, trước mắt cậu là một vòng tròn sáng rực với khoảng 200 cái hồng tâm trên đó...

Cậu biết...Cậu cần phải làm gì...

Jirou giơ tay lên nhắm thẳng vào cụm ô hợp ở phía trước và hô lên...

-Apex, Shield, hình thái từ trong ra ngoài, và hãy bao quanh cái đám ô hợp đó mau!

-Đã nhận lệnh, tiến hành sử dụng quyền hạn "Shield "từ lõi mã TW...

-Khởi tạo.

Shield, có thể nói cái kỹ năng đó đã làm nên thương hiệu của con bé, và cũng là thứ mà con bé đã dùng để có thể bảo vệ mọi thứ khi Nova vẫn còn tồn tại, giờ đây nó đã được kế thừa theo một cách nào đó...

Định nghĩa về chiếc khiên không thể bị phá vỡ, chỉ có thể là tấm khiên năng lượng của con bé thôi...Jirou, cậu dùng shield, nhưng không phải là để bảo vệ cái đám ô hợp kia, mà đúng hơn, cậu dùng Shield để bảo vệ hết tất thảy mọi thứ xung quanh cái đám ô hợp đó, tạo lên một chiếc lồng giam không một kẽ hở, với một mục đích duy nhất...Để rồi khi tấm khiên năng lượng được dựng lên.

-...

Chàng ngốc ấy bắt đầu đưa từng hồng tâm vào từng hạt giống như vô, cậu đưa tay lên và chỉ về chúng, như cái cách nhạc trưởng ra lệnh cho việc chơi nhạc...Chỉ khác là, buổi hòa nhạc này không hề xuất phát từ nhạc âm...

Mà nó...Xuất phát từ những vụ nổ.

Và mỗi cái chỉ tay, chính xác là mỗi câu lệnh cho đúng một ý nghĩa duy nhất...

TỬ!!!

-CHẾT CON ĐĨ MỌE TỤI MÀY ĐI, ĐÁM Ô HỢP!!!

ĐOÀNG!!!

Jirou gào lên, cùng với cánh tay như ra hiệu rằng bắn! Trong vài mili giây ngắn ngủi của thời gian, 200 khẩu pháo đã khai hỏa. Cái cách mà tất cả các khẩu pháo khai hỏa trong cùng một lúc đã làm cộng hưởng nên cái cường độ âm thanh. Để rồi xung quanh cậu chàng chẳng khác gì một tiếng sấm vang cả...

Nhưng...Chúng ta đã xong đâu.

Sau khi tiếng pháo như tiếng sấm ấy kết thúc, thì ngay sau đó...

Bầu trời rung chuyển, mặt đất như thể tận thế đang đến, sóng xung kích trong khắc ngắn bỗng lan ra khắp mọi nơi...Những tầng mây đen thì như bị chọc thủng một lỗ to tướng...Và quan trọng nhất, ở trung tâm của những tầng mây bị chọc thủng ấy, là cả một cột sáng thu ngọn trong những khối cầu khổng lồ.

Nó như những quả cầu Plasma, nóng, sáng, rất sáng, tới mức mà làm lu mờ đi màu sắc của cảnh vật dưới hạ giới.

...

Nếu không có Shield, thì e rằng, nhiều người sẽ tưởng rằng nơi đây mới bị tấn công hạt nhân...

Và đó...Chỉ mới là 5 gram vật chất thôi...

Cho đến khi chấn động đã không còn, áp suất đã ổn định, không khí đã bớt đi cái phần nóng, thì cái quả cầu lửa khổng lồ được bọc trong shield cũng dần dần rã ra, để lại nó là một mớ hoang tàn cùng một khối không khí nóng bỏng...

Đám bánh răng...Đám hạt giống hư vô, chúng đã bị bốc hơi theo đúng nghĩa đen. Chẳng còn gì cả, chẳng còn một mảnh tàn nào cả, cho dù là một chút tro...

Nhìn vào mớ lộn xộn mà bản thân đã tạo ra, Jirou, cậu chỉ có thể cười khổ một cách đầy miễn cưỡng, trong miệng cậu lẩm bẩm vài thứ...

-Tiến sĩ...Bộ cô thật sự không cấm tôi sử dụng năng lực này sao...

Cái năng lực có thể khiến cho mọi thứ trở thành bình địa trong vài khắc...Nhưng dù sao, cậu cần quan tâm nhiều thứ khác hơn là cái năng lực của bản thân, ngay lập tức, Jirou gọi cho Einstein với mục đích là kiểm tra tình hình.

-Tiến sĩ, ngài có nghe tôi không vậy?

-Có, rất rõ, bắn đẹp lắm thuyền trưởng số 11, cũng rất chi là khủng bố nữa, Theresa cũng đang hoảng hốt mà gọi cho tôi về việc tại sao trên bầu trời lại có quả cầu lửa khổng lồ nào đó. Có cần tôi chuyển lời cho cô ấy không?

-Không, tôi sẽ tự đến đó sau, quan trọng hơn, Sirin...

-Cô ấy vẫn ổn, cứ coi như cậu vừa mới cứu cô ấy một mạng đi.

Nghe thấy lời đó...Cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ổn rồi...Như vậy là quá ổn rồi...Jirou muốn nói gì đó, nhưng bên kia đầu dây đã cướp lời của cậu, phá đi toàn bộ những gì cậu muốn nói.

-Mà Jirou, tôi khuyên cậu là không nên để Sirin đi theo cậu vào lúc này, cứ để cô ấy ở đây để chúng tôi theo dõi, còn cậu. Như ủy thác đã đề ra, cứ đi gặp nhóm của Theresa càng sớm càng tốt là được.

-Tôi hiểu rồi, dù sao, tôi cũng nên tự giải quyết chuyện cá nhân này, tôi không thể nào kéo nàng ấy vào chuyện này được...

Jirou cúp máy, nhìn về tầng mây đã bị đục mất một lỗ...Đó vốn là nơi đám ô hợp từng ngự trị, nhưng giờ đây đã không còn...Đám mây đen kia cũng thế, để lại cho chỗ đó là nơi mà những tia nắng ấm áp duy nhất có chiếu xuống nền thực vật xanh...Và ở trung tâm của nó là một nhà thờ...

Không biết nữa, không biết rằng cậu có nên nói rằng đó là nơi mà mọi chuyện bắt đầu hay không, nhưng giờ đây đã không còn quan trọng nữa...

Dawn, hôm nay phượng hoàng của cậu không thể một tay che đậy cả bầu trời, nên vì thế mà khắc này, kỳ phụng ấy sẽ nhường chỗ cho một cái tên khác vốn đã thuộc về quá khứ...

Red Death sẽ sống lại một lần nữa...

-Chuyện cá nhân hãy để cá nhân giải quyết...Ân oán, hãy để cho ân oán làm tròn bổn phận...

Và rồi...Nụ cười đó, cái man rợ đó một lần nữa hiện hữu...Cái mùi hăng của máu thịt như một lần nữa tìm được cách xộc thẳng vào mũi của cậu dẫu cho xung quanh không hề có xác...

-Ít nhất, phải làm sao để cho ra dáng thần chết chứ nhỉ...Vì dù sao, hôm nay, một ai đó sẽ phải chết...

-Nhỉ...Durandal...

Cậu quay qua nhìn về một sự xuất hiện không lường được của một ai đó, là Durandal, và cô ấy, từ đâu mà xuất hiện như thể cô ấy vừa mới bước ra từ chiều không gian khác. Và khỏi phải hỏi, cái điệu bộ khả nghi của cậu đã khiến cô phải chĩa cả chiến thương về phía của Jirou.

-Ngươi là ai, ngươi đến đây để làm gì?

-...

Trước khi cái nụ cười man rợ ấy kết thúc, thế vào đó là cái lạnh như băng của một gương mặt mà nàng chiến binh cấp S đã từng rất quen thuộc...

-Thuyền...Trưởng?

-Là Jirou, Durandal, từ hơn vài ngày trước, tôi đã không còn là một thuyền trưởng nữa rồi, tôi đến đây với tư cách là một chiến binh tạm thời được ủy thác bởi Theresa.

Và đáp lại nó, là một cái giọng băng giá không thể tả được...

Trong mắt của Durandal, đây...Không phải là Jirou mà cô biết...

-Vậy nên Durandal, thông qua những gì được cung cấp, cô là đồng đội của tôi lúc này, mong cô chiếu cố.

-Thuyền trưởng...Không, Jirou-Sama?

-Jirou là được rồi...

Cậu im lặng, không nói gì hơn, đưa ánh mắt nhìn về phía nhà thờ ở phía xa đó...Và rồi một tay biến ra một cây lưỡi hái cùn một cách khủng khiếp, vẻ ngoài của nó như bị bám thêm một lớp bụi dày...Đây không phải là vũ khí, nói đơn giản thì nhìn nó giống một thứ công cụ dùng để tra tấn thì đúng hơn...

-Jirou, vụ nổ lúc nãy...

-Là tôi, tôi làm.

Rất dứt khoát...Tới bước này, cô thật sự mới nhận ra rằng, đây quả thật không phải là Jirou mà cô biết, dáng vẻ của cậu lúc này giống với lần đầu mà cô gặp cậu hơn, hoặc đúng hơn, là dáng vẻ mà cậu phô ra cho cô thấy lúc đó khi dùng cuồng hóa...Nó khiến Durandal phải thắc mắc

-Ngài...Làm sao ngài có thể thay đổi nhiều như vậy?

-Thay đổi à? Không, Durandal, tôi không thay đổi, tôi đơn giản là quay trở lại với những gì tôi vốn thuộc về thôi...Tôi đã sống với lớp mặt nạ về một sự tốt đẹp nào đó quá lâu rồi...

-Durandal, cô biết không, lúc trước, tôi đã từng tự hỏi bản thân như này, không, có lẽ rằng cô đã từng hỏi tôi câu tương tự. Rằng tôi..."Có phải một quái vật hay không". Thật đáng thương hại làm sao khi mà lúc đó tôi lại lưỡng lự cho việc lựa chọn thân phận của bản thân...

-Tới bây giờ tôi mới nhận ra rằng, là "Phải" Tôi không phải nhân loại, dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi giống với quái vật hơn cả, và những gì tôi làm lúc này cũng chỉ là để quay lại cái bản chất vốn có mà thôi.

-Và cô, Durandal, xin cô cũng đừng hỏi quá nhiều về chuyện đó, tôi không hứng thú về việc kể về những gì mình đã mất đâu.

-Dù sao thì, tôi đi trước đây.

Và rồi cậu lao xuống và phóng đi...Nhanh, rất nhanh, mọi động tác của cậu đều thể hiện nên cái lực điển hình của cái gọi là sức mạnh vật lý...

Để lại đó...Là Durandal với rất nhiều dấu hỏi...

Mọi chuyện không giống cô nghĩ, mọi chuyện không diễn ra theo cách nó nên diễn ra...Tại sao cậu ta lại ở dây, tại sao cậu ta lại thay đổi quá nhiều, tại sao cậu ta lại tự nhận bản thân là quái vật như vậy...Ngay lúc này, ngay tại đây. Cái cách cậu nói chuyện với cô như thể rằng cậu đã chán ghét nàng chiến binh ấy hoặc có lẽ là cả sự tồn tại của cô...Đáng sợ hơn cả, đó là cái cách nói chuyện của một Herrscher điển hình...

Durandal nuốt nước bọt, hy vọng rằng đó chỉ là tưởng tượng của cô, hoặc chi ít, đó là so sự rời tàu đột ngột của cô vào lúc trước đã khiến cậu ta không có một chút ấn tượng tốt nào đối với nàng chiến binh cấp S này. Bằng không, đó sẽ là cả một thảm họa...

-Thuyền trưởng, chuyện này là sao?

Durandal, cô chỉ khó hiểu một chút trước khi lắc đầu cô quên đi hết những gì vừa nãy...Cô có việc khác cần quan tâm.

=====================================

-Em là...Seele Vollerei đúng chứ?

Durandal, cùng với bước chân bình tĩnh, cô từng nhịp tiếp cận nhà thờ, và đối diện cô, hoặc đúng hơn là người đầu tiên cô gặp mặt chính là Seele, nhưng là một Seele với một gương mặt hoảng hốt như vừa mới chứng kiến phải điều gì đó...Nghe thấy giọng nói bất thình lình, Seele quay lại, cố gắng nhìn xem rằng là ai đã nói.

Và nhận lại là thêm một lần nữa thót tim. Bởi người trước mắt cô chính là một Valkyrie cấp S

-V...Vâng, có phải chị là...Durandal?

-Xem ra...Bạch hoa thật sự không có vấn đề gì trong việc chấp nhận lấy em nhỉ.

-Không...Em chỉ là đang cố gắng cứu lấy chị Brony...

Chưa dứt lấy lời, Durandal đã tách lấy thanh hắc uyên bạch hoa ra thành hai phần "hắc uyên" và "bạch hoa"...Đó là thứ vũ khí thuộc vào lớp god key của Destiny, và đó cũng là món vũ khí mà mẹ nuôi của Jirou đã sử dụng. VÌ một lý do nào đó mà cô lại làm vậy, không ai biết cả, chẳng ai có thể rõ được cái cách suy nghĩ của một con người chứ đừng nói tới việc suy nghĩ của một chiến binh cấp S. Chỉ biết rằng, sau khi tách thanh hắc uyên bạch hoa ra làm hai nửa, trông Durandal có vẻ hài lòng.

-Không sao,  bạch hoa, nó vốn là dùng để cứu người, dù sao thì tôi hy vọng rằng thanh bạch hoa này có thể trợ giúp mọi người nhiều hơn trong những tình huống ngặt nghèo như thế này...Vậy nên, lần này trông cả vào em.

Durandal, giao thanh bạch hoa cho Seele, và rồi cô nhìn cái dáng vẻ bận rộn của cô bé ngay lúc này. Phía sau ánh mắt của em ấy chính là sự kiên định...

Có một người từng nói rằng, đứa trẻ dịu dàng nhất, khi có được dáng dấp của sự trưởng thành sẽ trở thành con người kiên định nhất.

Bạch hoa, nó vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, còn hắc uyên trong tay cô như những lời mời gọi của vực sâu...

"Trận chiến tiếp theo...Có lẽ "Điêu linh" là đủ rồi..."

Durandal thở dài nhìn thanh hắc uyên và nắm chặt nó.

"Những chuyện thế này...Đều là do giáo chủ đương nhiệm của Destiny gây ra. Vì thế mà chính chính Valkyrie của Destiny cũng sẽ là những người kết thúc chuyện này..."

-Durandal.

Trong lúc suy tư, cô đã bị gọi tên bởi một ai đó...Đó là hình bóng rất quen thuộc của học viện St.Freya, là Kiana...

-Durandal, thật may vì cô đã ở đây, vụ nổ lúc nãy, là do cô làm hay sao?

-Kiana...Đúng chứ, không, không phải tôi, và tôi cũng chẳng có đủ khả năng nào tạo được cái vụ nổ chẳng khác nào mấy quả bom nguyên tử chiến thuật kia...Thay vào đó, cô nên hỏi một người khác mới đúng.

-Người khác?

-Một con người rất quen thuộc với cô...Chỉ là từ lâu, cô đã không gặp lại anh ta. Và cái vụ nổ đó, do anh ta lam cả.

-Anh...Ta?

Kiana, con bé khó hiểu trước những lời mà Durandal nói...Trước khi nhận ra được rằng người đó là ai...

-Nơi đây có vẻ đông vui nhỉ.

Còn ai khác, ngoài Jirou...

-Anh...Hai ư...

Kiana quay về hướng mà âm thanh thuộc về một gã nam nhân...Dần dần, anh ta xuất hiện cùng với một bộ dạng tàn tạ hết sức có thể. Không phải là do anh ta đã trải qua những cuộc chiến trước khi đến được đây. Cũng chẳng ai rõ rằng tại sao anh ta đã trở nên như thế, chỉ biết rằng khi đã ở trong tầm mắt của Kiana, bộ giáp cam đỏ đã có thêm một điểm khác biệt đó là chiếc mũ trùm đầu rách nát.

Cô biết đó là Jirou, thì bởi, mái tóc đỏ đặc trưng ấy, cùng với cái mặt nạ không thể lẫn vào đâu được. Nếu nói vậy, thì cái bộ dạng đó, tới từ cuồng hóa mà ra...

-Thuye...Không, anh hai, anh đã trở lại rồi ư? Làm sao mà anh biết rằng em ở đây vậy?

Kiana chạy lại, cô trở nên cực kỳ vui mừng và cả nhẹ nhõm khi biết rằng Jirou đã ở đây. Một phần vì cô mong muốn nhìn thấy Jirou, một phần do cô đã cảm thấy an tâm khi Jirou vẫn còn ổn sau cơn hôn mê dài, riêng Durandal...Cô thắc mắc rằng...

"Anh...Hai? Kiana có anh trai từ khi nào vậy?"

Đó là một không khi có chút náo nhiệt...Kiana thì như chuẩn bị ôm cậu tới nơi rồi, nhưng đổi lại, chàng ngốc ấy đã cản Kiana lại, không cho phép con bé chạm vào bản thân.

-Kiana, dừng lại, mùi tử khí ở đây không hề dễ chịu tí nào đâu.

Và mùi tử khí đó...Tới từ cái lưỡi hái mà ra, cái lưỡi hái cùn dính đầy bụi. Kiana bị cản lại, để rồi trong thoáng chốc nhận ra cái bầu không khí không hề có tí sự dễ chịu nào phát ra từ Jirou. Mọi người xung quanh dường như đang phát hoảng khi vừa nhận ra cái tử khí xen lẫn cái bộ dạng đáng sợ của Jirou.

-Ah...Vụ nổ lúc nãy...Anh xin lỗi, đã làm mọi người phải hoảng sợ rồi.

Còn cậu, cậu không đến đây để chào hỏi, càng không đến đây để gặp lại người thân. Jirou, cậu đến đây để phá bỏ đi cái xiềng xích tiếp theo của bản thân, nên cậu đã không chần chừ, hỏi thẳng luôn Kiana rằng...

-Otto...Lúc này đang ở đâu...

Điều đó...Khiến cho Kiana và Durandal nhìn nhau...

=====================================

Cái giá phải trả cho sức mạnh là gì?

Chẳng ai biết cả, đối với mỗi người, cái giá nó không bao giờ tương tự nhau...

Bao nhiêu kẻ mất đi tất cả.

Bao nhiêu kẻ mất đi nhân tính.

Bao nhiêu kẻ đã đánh mất đi giá trị của bản thân?

Hay tồi tệ hơn, là tất cả những thứ trên?

Nó khiến cậu phải suy ngẫm mà nhìn lên bầu trời, cái lỗ to tướng của tầng mây đã đóng lại rồi, chỉ còn lại những vầng mây mù của bão giông. Nắng ấm đã không còn, điều đó cũng báo hiệu cho cái khắc ngắn của bình yên đã hết. Và rồi, cậu nhìn về Durandal và Kiana...

Sự đánh đổi à.

Jirou, cậu không biết, nhưng dối với cậu, chính là gia đình của mình, sự hạnh phúc khi được người thân ở xung quanh.

Kiana, con bé thì đã mất đi chính bản chất của bản thân, vứt bỏ đi cái quá khứ vui tươi mà thế chỗ vào đó là sự trưởng thành. Đúng rồi, con bé con mất cả Mei nữa.

Durandal, để đạt được sức mạnh đó, cô đơn giản cũng đã đánh mất đi chính thân phận của bản thân, có thể là đánh mất đi luôn cả sự tự chủ, trở thành con rối của Destiny...

Jirou nhắm mắt...

Mệt mỏi thật đấy, đó là những gì cậu nghĩ...

Mục đích của cậu đến cuối cùng khi đạt được sức mạnh là gì...

Cậu không có, đúng hơn là đã không còn, bởi ngay từ đầu, người đã thúc ép cậu phải đi xa hơn đó chính là Kiana. Nhưng rồi con bé đã trưởng thành, không còn là một nàng Valkyrie cấp B bình thường nữa...

Để rồi khi mở mắt lại một lần nữa, đứng trước mặt cậu là Durandal và Kiana đang ở ngay đối diện...

-Hai người xong rồi sao...

-Phải, kế hoạch cũng đã xong rồi, chỉ là Jirou, cậu đến đây với mục đích là để chiến đấu chống lại Otto, hay chỉ đơn giản là quan sát cái chết của hắn?

-Là cả hai...Cô hỏi một câu hơi nực cười đấy Durandal...

-Nếu chúng ta chuẩn bị xong rồi, thì tôi sẽ tham gia...

Jirou, cậu đứng dậy với một nét đượm buồn, phía sau lớp mặt nạ ấy, tưởng chừng như không thể thấy, nhưng lại có nhiều gánh nặng và nhiều nỗi sầu của riêng cậu...Cậu quay người đi, đi về hướng của cái nhà thờ.

-Anh hai à...

Trước khi bị gọi lại...Jirou, cậu nghe thấy nó, và nó khiến cậu phải khựng lại đôi chút, nhưng chàng ngốc ấy đã không quay lại...

-Kiana?

-Tại sao...Anh lại khóc...

Khóc ư? Cậu giơ tay lên chạm vào gương mặt của mình, để rồi nhận ra bộ giáp đang báo rằng có một chút hơi ẩm ở trên đầu ngón tay...Phải, cậu đang khóc, vì một lý đo nào đó...

Cái hình dáng một thần chết đang chưa tay lên lau nước mắt, thật sự không giống thần chết tí nào cả.

-Khóc à...Có lẽ đấy...Nhưng xin em đừng bận tâm, có lẽ anh đơn giản chỉ là nhớ về quá khứ và khóc vì nó...

Có lẽ, cậu là một con người chuyên ăn bám quá khứ nhỉ...Nhưng câu chuyện thật sự sâu xa hơn vậy nhiều, chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao cậu lại khóc, mặc dù đó chỉ là những giọt nước mắt lẻ loi...

Cứ coi như, cậu chỉ đơn giản là hơi xúc động một chút, chỉ một chút thôi.

Hai người còn lại chỉ nhìn cậu, mà không thể nói được lời nào. Kiana chỉ đành mở lời, nhưng nó không phải dành cho Jirou

-Durandal...

-Sao vậy?

-Sau cánh cửa này, chúng ta sẽ chính thức chấm dứt mớ lộn xộn mà Otto đã tạo nên, đúng chứ?

-...Đúng...

-Durandal, cô cũng biết rằng Otto cũng đã tạo nên tôi từ phòng thí nghiệm, đúng không?

Jirou, cậu bỗng chốc run lên đôi chút khi nghe những lời đó, đó là một sự thật mà khiến cậu thật sự có chút nhói trong tim...

-Là hắn đã đưa tôi đến với thế giới này, nhưng song, hắn vẫn là kẻ đã biến tôi thành một vật thí nghiệm, một cái vỏ chỉ để hồi sinh Herrscher...

-Thể thí nghiệm K423...Đây chính là cái tên mà hắn đặt cho tôi...

-Lúc đấy, tôi cũng chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng biết rằng thế giới này sẽ ra sao, tôi nên làm điều gì...

-Nhưng cha của tôi, ông ấy đã làm gương cho tôi biết thế nào là thiện ý, trao cho tôi những gì chân thành và thư tình yêu mộc mạc nhất...Để rồi không ngần ngại trao cho tôi cái tên "Kiana"

-Nhưng đến một lúc nào đó, ở trong quá khứ mà tôi chẳng thể nhớ nữa, nhưng tôi nhớ rất rõ rằng, hôm ấy, ông đã biến mất.

-Để rồi nó khiến tôi phải một thân đi phiêu bạt cả thế giới, để tìm ông ấy, để giúp dỡ những người cần giúp, trở thành một con người có thể giống như cha...

-Tưởng rằng mọi chuyện đã qua, hoặc chi ít sẽ là quá khứ, cho tới khi Otto xuất hiện mà làm mọi cách để thức tỉnh Herrscher...Thật may rằng, ai đó đã khiến cho mọi chuyện trở nên không quá tàn nhẫn...

Kiana, em ấy bỗng nhiên nhìn Jirou một cách đầy hiền dịu, với ánh mắt ấy, cô ấy chỉ muốn nói là Jirou, là con người đã giúp cho em ấy có được ngày hôm nay...Giúp cho đau thương lúc đó vơi bớt...

-Nhưng đâu có ai biết được rằng cái vơi bớt đó không được nhiêu cả, tôi vẫn phải trải qua cảm giác đó. Những đau thương và mất mát, dường như là tất cả từ St.Freya...Nhưng tôi vẫn còn đó, tôi vẫn còn nó, cái thân phận mà cha tôi đã đặt..."Kiana", vì thế mà tôi khi ở đây, sử dụng thân phận này để kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi...

-Bianca, tôi biết rằng có nhiều khúc mắc phía sau mối quan hệ của chúng ta...Vậy nên, tôi mới muốn hỏi rằng, Durandal, cô đến đây với thân phận gì?

Durandal, cô im lặng, nhìn về Kiana...Đơn giản, chỉ một lời thôi.

-Tôi biết, rằng lý tưởng mà Destiny luôn hô hào sẽ chẳng thể nào che giấu đi những gì mà cả tổ chức đã làm suốt những thời gian qua...Nhưng, cho dù Destiny là một tổ chức quân sự hóa đi nữa, cho dù điều đó có nghĩa là cấp dưới phải nghe lệnh cấp trên đi nữa, nhưng nó không hề có nghĩa rằng, tôi, một chiến binh, sẽ phải là một con rối. Bởi dù sao, tất cả đều là một phần bánh răng của bộ máy rộng lớn đó.

-Thế nào là đúng, thế nào là sai, vận mệnh trong tay người nào, những điều đó đều rất mơ hồ, và tất nhiên rằng không ai có thể quyết định. Con người, dù bước đi theo cách nào thì đó vẫn nên là quyết định của họ, mỗi bước chân sẽ rồi trở thành một phần tạo nên cái khung cảnh của thế giới, là bức tranh do toàn thể nhân loại vẽ ra...

-Vì thế mà tôi không thể để cho tay giáo chủ đương nhiệm một tay nắm giữ bước tranh ấy, tự tay tạo nên khủng cảnh theo ý muốn của mình được...Vì thế, ít nhất là lúc này, tôi muốn cùng cô đoạt lại bức tranh ấy từ tay hắn, để mọi người có thể tự tay vẽ nên bức tranh của mình.

-Dù sao...Nhìn từ góc độ nào, Otto cũng là kẻ đã thay đổi cả cuộc đời của tôi...Hắn không phải chỉ đơn giản là phản diện trong chuyện này. Nếu phải lấy nhạc kịch của Shakespeare để so sánh...Thì theo một cách nào đó, hắn cũng chẳng khác gì Ceasar, Macbeth...Hắn thậm chí còn là Claudius, Othello, hay là Hamlet.

-Hắn là một tác phẩm vĩ đại, tuy tàn ác nhưng người đời cũng coi rằng hắn cũng thật sự tuyệt đẹp, đẹp đẽ một cách tàn khốc...Có lẽ hắn đang chờ đợi đúng ta đến để đánh bại hắn...Giao hắn cho những con người ở đời sau đánh giá.

-Vì vậy, tôi sẽ thực hiện trọng trách này, với tư cách là "Bianca Atargina"...

Và rồi...Hai người nhìn Jirou, cậu vẫn đứng đó, cầm chiếc lưỡi hái, tay cậu đã buông lỏng nó ra tựa như một lúc nào đó nó sẽ rớt ra vậy...Nếu cậu là một bức tượng, thì ngón tay của cậu thật sự mong manh để cầm trên tay chiếc lưỡi hái đấy.

Jirou đang suy nghĩ, có nhiều điều cậu không biết nên nói ra làm sao, hay tốt nhất là nên giữ im lặng...

Để rồi Kiana gọi tên cậu.

-Jirou...Anh hai à, anh đến đây để làm gì? Thân phận của anh khi đến đây là gì?

Trong khắc ngắn, hai con người ở đây nghe được cái tiếng keng bất thình lình của vũ khí, trong thoáng chốc, Durandal và Kiana mới nhận ra rằng Jirou đã thả cây lưỡi hái xuống trước khi quay lại nhìn họ, cùng với một ánh mắt...Có chút khác biệt.

-Câu hỏi này...

-Vậy Kiana, trong mắt em, thân phận của anh là gì? Quái vật hay con người?

Kiana bỗng chốc giật mình khi Jirou chỉ cho cô đúng hai lựa chọn, và không có bất kỳ một lựa chọn nào có vẻ tốt cả. Điều đó, khiến cho Kiana buộc phải đưa ra một lựa chọn bên ngoài làn ranh.

-Là thuyền trưởng, là anh trai, là bạn học...Jirou, anh vẫn luôn là Jirou, không một ai khác cả...

-Vậy sao...Hahahaha...

Cậu chỉ đáp lại đó bằng một nụ cười khổ, và cố tránh lấy ánh mắt đó của cả hai người, Jirou quỳ xuống, nhặt cây lưỡi hái lên và bước đi. Song, cậu vẫn nói.

-Nhiều lúc, anh phải tự nhìn vào gương để cố xem coi rằng bản thân anh là ai...Là thứ gì...

-Để rồi những gì anh biết được chỉ là...Anh không phải cứu thế, song cũng chẳng phải là tội đồ, anh không phải là anh hùng, người đời cũng chẳng gọi ai là kẻ ác...Anh có quá nhiều bí mật của bản thân, anh thật sự không rõ rằng bản thân là gì, anh chỉ biết rằng anh...Từ trước tới giờ cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của số phận. Chịu chi phối bởi hàng hoạt những kẻ khác.

-Thân phận à...Anh đã đánh mất nó từ rất lâu rồi, những gì anh có cũng chỉ còn lại là mảnh tro của thân phận trong quá khứ...

-Vì vậy, dù là bất cứ ai, bất cứ thân phận nào mà người đời gọi anh, anh cũng sẽ chấp nhận...Nhưng...

-Kiana, con giun xéo mãi cũng quằn, đúng chứ? Anh muốn bản thân ít nhất một lần có thể trở thành người chơi cờ thay vì cứ phải mãi là một quân cờ như thế, anh muốn...Ít nhất một lần có thể sòng phẳng với số phận của mình.

Jirou, cậu dần bước đến cánh cửa, một tay chạm vào nó, cái tư thế như thể rằng cậu sắp mở tung cả cánh cửa đó ra.

-Hôm nay, anh đến đây dể kết thúc tất cả những sợi xích của số phận đã giam giữ anh, kết thúc thứ đã bắt đầu nên những chuỗi bi kịch của anh, là thẩm phán quyết định rằng sợi xích ấy có một lần và mãi mãi bị chặt đứt đi hay không...

-Anh nên nói rằng...Otto, là kẻ đã tạo nên mọi hậu quả mà anh nhận...Và cái thân phận đã phải gánh chịu nó không chỉ đơn giản là Jirou...Mà còn là thân phận thuộc về mười mấy năm về trước, là hậu quả do hắn gây ra.

-Vậy nên...Tương lai hãy để tương lai quyết định, hiện tại hãy để cho hiện tại cầm nắm...Còn hận thù, hãy để cho hận thù làm việc của chính nó...Kẻ đã tạo ra mớ hỗn độn của đời anh là Otto, vì thế mà hãy để cho cái thân phận vốn là hậu quả mà hắn gây ra giải quyết hắn một lần và mãi mãi...

-Thân phân của anh? Ít nhất thì lúc này...

-Anh...

-Là EB-53.

Nhưng trước khi cậu hành động, cậu đã quay lại, nhìn con bé...

-Kiana, anh vẫn còn non nớt lắm, vậy nên khi trở lại, hãy kể cho anh biết rằng em đã thấy những gì...Nhé...

Jirou, cậu mở cánh cửa ra, sẵng sàng cho mọi chuyện...


end chap


Midnight:Vote cho bé đi, đừng chùa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store