Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2
Mưa rơi rơi...Chúng nặng trĩu lên từng hạt, cả bầu không gian, vốn là khung cảnh của cả một buổi chiều tà...Đã bị nhuốm vào một màu xám xịt của trời mưa. Chẳng có ánh sáng của hoàng hôn cũng chẳng có màu sắc rực lửa của hòn lửa. Đúng, chỉ duy nhất trời mây, một trời mây chỉ biết tới bão tố.Sắp tối rồi, phía dưới buổi chiều mưa đấy, là một người bước đi từng bước ngắn, trên tay là một chiếc ô với phần dù che trong suốt. Đó là một cô gái, cô ngước lên nhìn bầu trời, tâm hồn cũng trở nên nặng nề, hoặc có lẽ, nó đã vốn trở nên nặng nề từ rất lâu rồi. Cô đưa tay ra ngoài chiếc dù, đón lấy vài giọt mưa.-Rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ sao...Giọng của cô rất trầm, chẳng ai rõ vì sao nó lại trầm tới vậy. Nhưng đối với cô thì khác, cô biết rõ lý do tại sao. Trong tâm cô rất bình lặng, nhưng song, nó lúc nào cũng sẵng sàng nổi gió như cái cách mà những cơn gió có ở ngoài đại dương.Để rồi, cô thở dài, cô chẳng rõ được lý do tại sao cô lại nói câu đó, bởi...Ai cũng biết rõ, nó không phải là từ ngữ duy nhất dành cho cơn mưa này...Mà nó...Còn dành cho người đã mất.Nói không đâu xa, trên tuyến đường cô đi, là một bãi mộ tập thể. Ánh nhìn của cô làm sao không thể không bị thu hút được, khi mà ở trong bãi mộ tập thể đó, là một đám người, tất cả đều mặc đồ đen. Gương mặt họ chỉ có những nét sầu lặng, không ít những người để ra những vẻ tiếc thương. Và dường như cũng chẳng cần phải nhắc, chỉ cần nhìn là biết được rằng, họ đang chôn cất người chết, người thân của họ.Đối với con người cô nằm ở quá khứ, cô xem nó là một điều tầm thường và chẳng đáng để tiếc thương, cô có lý do gì phải tỏ ra sầu não trước một đám tang cơ chứ? Nhất là khi đối với cô, con người lúc đó cũng chỉ là cỏ rác. Nhưng khi gán ghép hình ảnh người phải nằm trong quan tài gỗ đó...Lỡ như là người cô yêu thì sao?Cô đau đớn...Và chẳng còn muốn nghĩ nữa. Nàng Herrscher biết yêu, Sirin. Thứ tình cảm này, thật xa xỉ nhưng cũng thật sự đầy đau đớn. Và quả thật, chỉ những người biết yêu mới có thể hiểu được cái đắng cay và sự ngọt ngào. Cơ mà...Thật đáng tiếc, rằng cô cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được quả ngọt, mà nếu có thì nó cũng chỉ đơn thuần là mùi hương.Cô không nhận lại được quả ngọt, trái lại, cái đắng cay lại nhiều. Tình yêu đơn phương mà, một tình yêu mà cái kết đắng lại thấy phần nhiều. Cái đắng cay khi yêu, cộng thêm cái liên tưởng đầy đau đớn về việc người cô yêu sẽ phải ra đi trước cả khi cô thừa nhận rằng bản thân yêu anh ấy. Nó khiến cô thật sự ngậm ngùi, cô nhắm mắt, rời đi, rời xa khỏi nơi mà cái nghi lễ tiễn đưa người sống về cõi âm đang diễn ra.Trong cái suy nghĩ vẫn vơ, không bao lâu, cô đã trở lại được khu ký túc xá nằm ở gần trụ sở chính của Destiny...Nơi mà ở gần đó có hình bóng của một Hyperion đợi ngày mà chủ nhân của nó một lần nữa bước trên cầu tàu.Ừ thì...Cô đến ký túc xá, nhưng Sirin, nàng Herrscher ấy sẽ làm gì? Cô không biết, và cô đến đây cũng chẳng phải để gặp một ai cả, thì bởi ở đây, làm gì có ai khác nữa ngoài cô? Sirin, có lẽ cô ấy đến đây kể tìm một chút kỷ niệm nhẹ nhàng, với lại nhà của cô ấy, không đâu khác ngoài Hyperion.12 tiếng, 12 tiếng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Jirou, một người mà trong mắt cô, vẫn chưa đủ khả năng để có thể nói chuyện bình thường. Anh ấy đã tỉnh, nhưng thật đáng tiếc rằng, Jirou vẫn chẳng thể nào trả lời bất kỳ một ai...Mất hết khả năng tương tác của một người bình thường, anh ấy thật sự chỉ là một con rối sống.-Ahh...Cho đến cuối cùng, khi đi một đoạn rất dài, cô đã trở lại phòng của chính mình. Nhưng điều đặc biệt rằng, bên cạnh phòng của cô, lại là phòng của Jirou. Nó khiến cô không thể không liếc nhìn. Kỳ lạ nhỉ, chẳng biết rằng nó là trùng hợp hay là cố ý. Ở trên cánh cửa, đó là bảng tên của căn phòng, trên đó chỉ ghi đúng một chữ thuyền trưởng bằng tiếng Đức.Nó đơn giản, không cầu kì, song, nó cũng gợi nên cho cô hàng loạt những kỷ niệm ngắn. Tất cả tới từ căn phòng này. Nổi bật nhất, có lẽ là tiếng đàn du dương mà mỗi lần Jirou cùng với những ngón tay nhảy múa trên phím. Cô không nhớ hết toàn bộ giai điệu, cô không thể nào liên tưởng được từng ca khúc mà Jirou đã từng hát lẫn đàn lên.Nhưng có một bài, cô nhớ rất rõ, không chỉ là vì nó từng rất nổi một cách đầy vô tình. Mà nó, còn được anh chàng phòng bên chơi dường như rất nhiều lần.Ahhh...Cô nhớ nó, không chỉ vì nó có sức hút rất mãnh liệt, mà nó, cũng rất hợp ở thời điểm hiện tại. Một bài hát về tình yêu...Để rồi thuận theo những gì cô nhớ, thuận theo từng giai điệu, cô hát nó, thay cho người đáng lẽ phải làm là Jirou...
"Light them up, light them up"
"Tell me where you are, tell me where you are"
"The summer nights, the bright lightsAnd shooting stars, they break my heart"
"I'm calling you now but you're not picking up"
"Your shadows so close if you're still in love"
"Then light a match, light a match baby In the dark, show me where you are"
"Oh love, how I miss you every single day"
"When I see you on those streets"
"Oh love, tell me there's a river I can swim that will bring you back to me"
"Cause I don't know how to love someone else"
"I don't know how to forget your face"
"Oh love, god I miss you every single day"
"Now you're, so far away"
"So far away~~~"
Đáng lẽ, nó là kết thúc, một bài hát, một bài hát về tình yêu nhưng song cũng đầy sự đớn đau, bởi đó là một tình yêu bị chia cắt...Nhưng Sirin, đối với cô thì cô vẫn còn hy vọng. Bởi cô biết, cô không giống như cặp đôi trong lời bài hát, Jirou vẫn còn đây, vẫn còn với cô, chỉ là anh ấy vẫn chưa trở về với cô, trở về với thực tại.Nhớ lại những ký ức đáng lẽ đau buồn, nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn những khắc trước khi cô hát bài hát đấy. Nó khiến cô mỉm cười, một nụ cười mỉm duyên dáng và cũng thật sự rất dễ thương. Nhưng cô lúc này đã mệt rồi, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Sirin nắm lấy tay nắm cửa của phòng mình để bước vào, nhưng...-♪ ♬~~~-Light em up, light em up. Tell me where you are, tell me where you are.Cô bỗng nghe thấy gì đó, là tiếng đàn, một tiếng đàn rất thân thuộc...-The summer nights, the bright lights And shooting stars, they break my heart.Và nó...Là giọng của Jirou, một giọng trầm ấm và đầy dễ chịu, thứ mà chỉ có cô, là từng được nghe hằng ngày...Bỗng nhiên trong lòng cô có một cảm giác lâng lâng...Nước mắt cô dần dần đọng trên khóe mắt...Đây...Chẳng phải là bài hát cô vừa hát sao? Và tại sao nó lại được phát ra ở trong phòng của thuyền trưởng. Cô không biết, nhưng nó không quan trọng, Sirin, cô cảm nhận được thứ gì đó, một may mắn, hay thậm chí là một phép màu.Tiếng đàn, giọng hát, tuy có đôi chút khác biệt, nhưng cô biết rõ, nó là của một người duy nhất, là Jirou.Với sự hy vọng, cùng với một niềm vui sướng, cô bỏ lấy tay nắm cửa của phòng mình và ngay lập tức xông vào trong phòng của Jirou. Để rồi cô gọi lớn, gọi ngươi cô thương với tông giọng hỗn loạn những cảm xúc...-Thuyền trưởng! Anh ở đây, đúng chứ!?-I'm calling you now but you're not picking up. Your shadows so close if you're still in love...Nhưng...Không có ai cả...Chỉ có căn phòng bình thường của một người đàn ông cùng với chiếc đàn Piano làm nổi bật. Và cô nhận ra rằng...Jirou, không hề ở đây, chi ít là không hề ở ngay trước mặt cô. Thế, giọng hát và tiếng đàn có từ đâu.-Máy...Thu âm sao...Một cái máy thu âm công xuất lớn đang phát ra tiếng nhạc lẫn tiếng đàn. Nó không có tạp âm, trong và ấm áp như cái cách anh ấy vừa đàn vừa hát. Nó có lẽ là một điều bất ngờ, nhưng với Sirin, nó không chỉ là một điều bất ngờ, mà nó còn là một cú sốc. Jirou...Không hề ở đây, những gì có được chỉ là hy vọng của cô và những tưởng tượng. Để rồi nó ngay lập tức bị sụp đổ khi Sirin nhận ra rằng. Cái mà cô đang hy vọng, thực chất chỉ là máy thu âm...Nhận ra nó, hai chân của nàng như nhũn ra, cô quỳ xuống, nhìn vào chiếc máy ghi âm vẫn còn đang phát nhạc......-Tại sao chứ...Tại sao chứ...-Oh love, tell me there's a river I can swim that...-TẠI SAO CHỨ!*Xoảng!Sirin, cô phẫn nộ cầm chiếc máy ghi âm và ném thẳng nó xuống dưới sàn, những gì còn lại của nó chỉ là mảnh vụn. Cảm xúc của cô, đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Hy vọng càng nhiều, đau đớn càng nhiều mà thôi...-...Em ghét cái cách mà anh bỏ em...Em ghét cái cách anh vì mọi người xung quanh mà lơ là em...Em ghét cái cách mà anh vì mọi thứ mà bỏ quên bản thân...Em ghét cái cách mà anh đã luôn lừa dối em...Em ghét cái cách anh trao cho em hy vọng để rồi lấy lại lần nữa...Em ghét cái cách anh nói dối rằng anh nói dối rất tệ...Em ghét cái cách anh lừa dối rằng anh sẽ chăm sóc em...-Nhưng tại sao...Nhưng tại sao...-Thuyền trưởng...Em cũng ghét bản thân em, em ghét việc em chẳng thể nào hận anh được ngày nào...Em ghét bản thân em chẳng thể ghét được anh...Em không thể, dù chỉ một chút.-Vậy nên, dù chỉ một lần thôi...Anh có thể dừng làm em cảm thấy đau đớn như thế này không!!! Em mệt mỏi lắm rồi..."Phải...Em mệt mỏi lắm rồi..."Sirin...Cô tự độc thoại cho chính sự đau đớn của bản thản thân...Cô gào thét, phẫn nộ, nhưng nó lại chẳng hề có một chút nào ác ý. Nó giống như việc cô đang tự trách bản thân hơn cả...Tại sao...Cô lại yêu anh ấy, để rồi phải chịu đau đớn như vậy...Điều đó...Khiến cho Sirin, từ những giọt lệ đẫm trên khóe mắt, nàng ấy đã khóc thật sự...Cô cúi mặt xuống, nhắm mắt...Đầy đau đớn...Nhưng Sirin...Liệu rằng cô ấy có nhận ra rằng tại sao chiếc máy ghi âm lại có ở giữa sàn không? Liệu rằng chính bản thân nó còn có tình trạng tốt hơn căn phòng của Jirou không? Rằng cô có nhận ra được rằng chiếc Piano ở góc phòng kia ít bụi hơn những thứ xung quanh không? Và liệu cô có nhận ra được rằng.Quần áo bệnh nhân, đang ở góc phòng kia không?Và điều quan trọng nhất-Cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face...Tại sao...Khi cô phá đi chiếc máy ghi âm rồi, nhưng cô vẫn nghe được nó, vẫn nghe được giọng trầm ấm của người cô yêu? Đúng, chiếc máy ghi âm đã không còn...Nhưng tại sao cơ chứ...Để rồi, cô có thể cảm nhận được một hơi ấm ở phía sau, nó dễ chịu lắm, và cũng đầy quen thuộc, thứ mà không một ai khác có thể cảm nhận được...-Oh love, god I miss you every single day.-But we're now not so far...-Anymore...Lời bài hát bị đổi rồi, nó đã không còn giống với bản gốc, nó không phải sự chia ly, đổi lại, đó là một sự gắn kết...Và người làm nó.-...Sirin à...-Em đã chờ rất lâu...Đúng chứ?Là Jirou...Đó...Là một cái ôm, một cái ôm từ phía sau lưng đầy nhẹ nhàng, một cái ôm đầy ấm áp của những ngày bão giông. Nhưng nó, lại là một cái ôm bùng nổ của cảm xúc. Tuy đó chỉ là những lời nhẹ nhàng, nhưng...-Thuyền...Trưởng...?-Ừ...Anh đây...Nàng Herrscher của anh.Lại là những lời mà ai cũng mong được nghe nhất. Nhưng rồi Sirin, cô sẽ làm như thế nào? Nàng Herrscher của Jirou sẽ phản ứng ra sao? Thậm chí, đến cả bản thân Sirin cũng chẳng chắc chắn rằng cô đang nghĩ về điều gì, cô băn khoăn việc người sau lưng của cô có thật sự là thuyền trưởng hay không...-Làm sao mà anh có thể ở đây...Chẳng phải...-Anh cũng không biết nữa Sirin....Nhưng để nói tới những chuyện trước khi anh có thể gặp lại em như thế này, đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng rất dài em à...Cậu đã trả lời lại nó, nhưng song, tràn đầy sự mông lung. Đôi khi nó cũng thật sự khó hiểu nữa.Nhưng đó lại là một điềm tốt, bởi chính sự khó hiểu đó mới nói đúng lên bản chất của Jirou và chỉ độc nhất một mình Jirou.-Fufu...Anh vừa mới trốn viện đấy.Giọng nói, mùi hương, cử chỉ, cùng sự dịu dàng và ngốc nghếch đầy ngờ nghệch đấy....-Đúng là chàng ngốc của em rồi.Sirin, lòng cô bỗng dần dần như nổi hoa lại, một niềm vui đầy phấn khởi, khi nhận ra rằng người ở ngay phía sau cô thật sự là Jirou...Bên trong cô như đang rộn ràng, nhưng thật đáng trách rằng chính sự im lặng ngay lúc này của cô đã khiến Jirou lầm tưởng rằng cô không giống như trong suy nghĩ của cậu.-Em...Phản ứng kém hơn anh tưởng nhiều nhỉ...-Không, thuyền trưởng, không...Trước tiên, xin anh hãy bỏ em ra đã...Và tất nhiên, với một yêu cầu như thế, cậu không hiểu tại sao Sirin lại muốn vậy. Nhưng cậu không có cách nào khác, không chỉ vì phần lý trí, mà ngay cả chính con tim cũng đang cỗ vũ. Cậu thả cô ấy ra, ngắm nhìn hình ảnh người cậu yêu. Để rồi giật mình khi nhận ra rằng khi cô ấy quay lại, gương mặt của Sirin đã đẫm nước mắt...-Sirin, em...-Đừng nói nữa, thuyền trưởng...Hãy cho em một chút bình yên...Sirin yêu cầu Jirou im lặng một chút, cô cũng chẳng nói gì cả. Cả hai...Vốn đã ở gần nhau lắm rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau. Nhưng đối với Sirin lúc này là vẫn chưa đủ, vì thế, cô ấy lại gần cậu hơn, chỉ vì một lý do duy nhất. Cô muốn chủ động làm người ôm cậu, một cái ôm chặt khó rời thay vì người phải làm nó là Jirou.Chẳng bao lâu, khi Sirin đã ở trong lòng của cậu chàng, sau đó, cô đã im lặng một hồi rất lâu...Nhưng...Lâu đến mấy rồi cũng sẽ có điểm kết thúc. Cái im lặng của Sirin thật sự kết thúc khi Jirou đáp lại cái ôm của cô nàng bằng việc vuốt lấy mái tóc của cô ấy.-Thuyền trưởng...Em biết rằng em đã nói điều này rất nhiều lần rồi...Anh biết, anh biết rất rõ rằng anh là người như thế nào, đúng chứ?-Anh...Rất khốn nạn...Đúng không?-Phải...- Đôi mắt của Sirin giãn ra một chút, cô ôm chặt Jirou hơn...-Một tên khốn nạn nhất mà em từng biết. Anh biết chứ, từ cái ngày mà anh đưa em lên Hyperion, em biết, em đã cảm nhận được thế nào là niềm vui, em đã tìm lại được hạnh phúc, nhưng tại sao...Niềm vui em có được lại chẳng bao nhiêu, nhưng nỗi đau nó lại lớn đến như thế này?-Thuyền trưởng, những lời hứa của anh đâu hết rồi? Về một cuộc sống bình thường, về một ngày nào đó em sẽ được chữa lành trong vòng tay của anh, về một ngày nào đó em có thể tìm được ánh sáng của hạnh phúc...Thế nhưng...Tại sao...Tại sao...-Anh lại lừa dối em chứ?!- Sirin hét lớn.-Sao anh lại phải hù em từ hết lần này cho tới lần khác chứ? Tại sao anh phải khiến em phải khổ sở tới như vậy chứ? Anh biết không, em sợ lắm, em sợ lắm. Ngắm nhìn anh trên giường bệnh mỗi ngày, nhìn thấy anh mỗi ngày cứ phải thoi thóp, nhìn chính cơ thể của anh bị mài mòn theo thời gian. Nó đau đớn lắm-Anh tự nhìn lại chính mình đi, tự nhìn lại chính bản thân qua gương đi. Anh trở nên gầy gò đến dường nào, anh trở nên yếu sức đến dường nào...Thuyền trưởng, cái hơi ấm từng có của anh đầu rồi? Nó không còn nữa, không còn ấm áp như những lần trước đó nữa.-Anh...Là một kẻ ích kỷ, nhưng lại là một kẻ ích kỷ với chính bản thân...Anh khốn nạn như thế đấy, nó khiến em không ít lần nghĩ rằng anh đã mãi mãi ra đi.-Nhưng...Thuyền trưởng, dù anh có ích kỷ đến dường nào, cho dù anh có khốn nạn đến như thế nào đi nữa, em lại chẳng thể ghét nỗi anh, em không thể, em không làm được, dù chỉ một chút, thay vào đó là em sợ...Em sợ rằng chính sự khốn nạn và ích kỷ đó của anh sẽ giết chết anh vào một ngày ngào đó...-Em sợ lắm...Vì sao ư? Chẳng phải em đã nói rồi sao...-Anh...Rất quan trọng với em...-Huhu...Thuyền trưởng, đừng bỏ em nữa, em xin anh...-Cô ấy thốt ra trong lòng cậu, những lời đầy bi thương...-Anh...Xin lỗi...Để rồi cuối cùng, cậu chàng chỉ có thể xin lỗiCậu có thể làm gì? Cậu không biết bất kỳ thứ gì ngoài việc an ủi cô nàng...Cậu vuốt ve mái tóc của cô ấy, đồng thời nghĩ rằng bản thân có nên tiếp tục nói hay không...Nhưng con tim mà, nó không cho phép cậu im lặng...-Anh cảm ơn em, vì mọi thứ mà em đã làm cho anh...Nhưng...Trước khi anh có thể đi xa hơn, anh không hiểu, anh không thể nào mà hiểu được...Rằng tại sao em có thể vì anh mà lại đồng ý cho việc chịu khổ như vậy...Chăm sóc cho một người thực vật cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu...Thế mà em...Hằng ngày, lại vì anh mà luôn luôn ở bên cạnh giường bệnh...-Cho dù có là một người quan trọng, không phải ai cũng có đủ ý chí để làm một điều như thế cả...Sirin...Thật lòng với anh, anh quan trọng với em, nhưng anh quan trọng với em như thế nào? Rằng...Anh là gì của em?-Nhưng trước khi em có thể nói tiếp...Hãy để anh trả lời trước, rằng em với anh là như thế nào...-Tha lỗi cho anh nếu như anh lỡ làm em hụt hẵng nhé...Ehe...Dù sao, anh cũng chẳng hề giỏi việc nói lời yêu thương...Vì đúng như em nói, anh rất khốn nạn...Cậu ôm chặt cô nàng, hôn lên trán của cô ấy trước khi kể...Hành động này làm cho cô nàng có chút giật mình...Vừa vuốt lấy mái tóc của cô ấy, cậu vừa luyên thuyên những lời mà cậu cho rằng nó dễ gây hụt hẫng cho đối phương...-Ta nói...Hạnh phúc là gì, niềm vui là gì, tình yêu là gì...Là sự lưu luyến, là sự rung động...Hay bất kỳ một loại cảm xúc nào đó...-Anh không biết, anh cũng chẳng hiểu, nhưng Sirin à...Em có biết rằng, trước khi làm quen được e,, anh đã tự hứa với bản thân như thế nào không?-"Dù có chết cũng sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai..."-Lúc đó...Anh rất sợ, sợ rằng sẽ phải đắm chìm trong những nỗi đau, sợ rằng sẽ phải trải qua những mất mát tột độ khi phải mở lòng với một ai đó lần nữa. Nhưng rồi...Điên rồ thay, từ cái ngày anh gặp được em thì bùm...Hahaha...Lời hứa đó liền trở thành một trò hề.-...Anh xin lỗi, xem ra anh lại nói gì đó không đâu nữa rồi...-Haiz...Cậu thở dài, thật sự mà nói, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu...-...Sirin, em biết chứ, chúng ta giống nhau...Anh hiểu được những nỗi đau mà quá khứ của em phải chịu đựng...Nhưng anh quý em thật sự không vì lòng thương hại...-Em có tin không rằng anh quý em là vì em là người đã cứu rỗi anh?-Cứu rỗi...Cứu rỗi là gì?...Vào khoảng khắc mà mọi người cứ thế xa lánh anh chỉ vì cái anh thuyền trưởng, mọi người cứ thế hắt hủi anh, mọi người cứ thế...Em biết đấy, khinh thường anh...Tất cả là chỉ vì cái bước đi đầy sai lầm của chính bản thân anh, bởi chính sự ích kỷ của bản thân anh...-Cô đơn, anh đã phải nếm trải một lần nữa, tủi cực, nó giống như lúc ấy vậy, hỏi coi có vui không khi mà mọi người mình quan tâm đều tại vào anh một gáo nước lạnh rồi quay lưng lại với anh chứ...-Thế nhưng...Người duy nhất không rời xa cậu...Lại chính là cô nàng...-Sau tất cả, em là người duy nhất chịu ở bên cạnh anh...Là người duy nhất chịu nghe những lời anh nói, là người duy nhất nghe anh đàn lên từng nốt nhạc trong sự cô đơn.-Dẫu cho ban đầu...Đúng, em rất cao ngạo, thậm chí tỏ ra khinh thường anh, nhưng sau tất cả, em lại cho anh một cơ hội, một cơ hội đễ có thể gần gũi với em hơn.-Anh cảm ơn nó, cảm ơn cái cơ hội em đã cho anh, cảm ơn cái ngày em đã đến với anh...Anh cảm ơn tất cả đã tạo nên con người của em hiện tại...Và rồi...Cả hai im lặng, im lặng một hồi rất lâu trước khi Jirou cất tiếng...Phá nát đi sự yên tĩnh, thay vào đó là những câu nói mà cậu chàng đã muốn nói từ rất lâu. Từ trong những giấc mơ, cho tới hiện thực...Từng câu nói, nó bao hàm những cảm xúc được dồn nén...Dẫu nó không hay như cách một vị bạch mã hoàng tử xuất hiện trước mặt công chúa, nó cũng chẳng thể đẹp được như những vì sao...Nhưng khi hiểu được ẩn ý phía sau nó, đối với Sirin...Đó là những lời đẹp nhất...Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã muộn rồi...-Mưa tạnh rồi...Giờ cũng đã là buổi đêm, nếu như có thêm ánh trăng nữa thì tuyệt biết bao...Trong căn phòng chỉ có mỗi cánh cửa...Đó là một yêu cầu đầy khó khăn. Cậu nói phải, sẽ thật tuyệt biết bao nếu như ánh trăng có thể chiếu rọi cả hai người, sẽ thật tuyệt biết bao nếu như ánh trăng ấy có thể chiếu rọi khoảng khắc đẹp nhất của hai người...-Haa...Nói đến trăng, thật kỳ lạ biết bao...Anh không biết nữa, anh càng chẳng thể hiểu được...Những khoảng khắc đặc biệt nhất của anh lại luôn là những đêm trăng tròn, vào đêm trăng đẹp nhất.-Cả những hạnh phúc...Cả những niềm đau, đẹp không, những ánh trăng, đẹp không, những khoảng khắc đặc biệt nhất...Nhưng, cho dù nó có đẹp tới dường nào, cho dù nó có ý nghĩa ra sao, đối với anh của hiện tại. Nó vẫn chưa bằng ánh trăng đẹp nhất của anh...Sirin, em biết không...Jirou, cậu chàng đẩy Sirin ra, một cách rất nhẹ nhàng, và tất nhiên, cậu nhìn cô ấy rất trìu mến...-Anh đang nói về em đấy...Em là anh trăng đẹp nhất của anh, em là ánh trăng duy nhất mà anh không hề muốn nó bị vụt tắt trong màn đêm..,Sirin, cô bất ngờ, cô hạnh phúc, xen lẫn đâu đó sự xúc động. Đối với cô thì đây là lần đầu tiên cô có thể nghe được những lời ngọt ngào ấy, điều đáng ngạc nhiên rằng, người nói nó, lại là người cô rất yêu...-Em là ánh trăng đã soi sáng cho anh vào những đêm mịt mờ của bóng tối, chính ánh sáng của em đã sưởi ấm cho trái tim không nên biết thế nào là yêu thương này...-Hức...Cậu thả cô nàng ra, bắt đầu nức nở...Vẻ bề ngoài mạnh mẽ cũng chỉ là phần bình phong cho sự yếu đuối bên trong...Dù sao cậu cũng là con người mà...Nhưng không chỉ có con người là biết khóc, nàng Herrscher trước mắt cậu cũng chẳng thể kìm được bao lâu...-Thuyền trưởng...Anh đang khóc...-Phải, Sirin, anh khóc vì hạnh phúc, anh hạnh phúc khi giờ đây đã có thể một lần nữa gặp lại em, anh hạnh phúc khi anh không nhất thiết phải xa em nữa, anh hạnh phúc khi hôm nay là đêm trăng đẹp nhất của đời anh...Sirin, nơi đó tối lắm, nơi đó lạnh lắm. Vì thế mà anh càng trân quý khoảng thời gian anh ở bên cạnh em dường nào.-Đối với em, anh là người quan trọng của em. Đối với anh, em cũng rất quan trọng với anh, nhưng em có nhận ra rằng, em không đơn thuần chỉ là một người quan trọng nữa...Mà em là một điều nhiệm màu còn lớn lao hơn cả chữ quan trọng đơn thuần đấy...-Em nhận ra...Đúng chứ? Nhận ra tất cả...Rằng nhận ra thứ cảm xúc anh đã dành cho em...-Thuyền trưởng...Không, cô không nhận ra nó, cô không biết nó tồn tại, bởi lẽ cô xem những hành động của cậu ấy là những chuyện hiển nhiên, chứ cô chưa bao giờ nhận ra rằng nó thuộc phạm trù đó...Tới bây giờ, cô mới biết được rằng...-Trong cái giây phút anh không ngờ tới...Sirin, anh đã thật sự yêu em mất rồi.Đôi mắt của Sirin mở to ra, họng của cô cứng lại...Tại sao chứ, tại sao lại là lúc này? Một lời tỏ tình ư? Cô bối rối, không có lời nào có thể diễn tả. Nhưng cô cũng cảm thấy rất vui, một sự giải tỏa, một sự cứu rỗi nào đấy...Để rồi cô nhìn thấy Jirou đang mỉm cười ở phía sau lớp mặt nạ và nhìn cô...-Vậy...Sirin, tới lượt em, hãy cho anh biết, rằng anh là gì đối với em...-Là gì ư...Dối với Sirin, Jirou là người cô yêu nhất.Nó khiến cho Sirin phải rơi vào trầm tư, cô có nên nói ra hay không? Cô có nên tạo dựng nên một bước ngoặc cho chính bản thân cô không? Dù băn khoăn, nhưng cô biết rõ, con tim của chính bản thân cô đang mong ước ở bên cạnh anh ấySirin...Cởi bỏ cái sĩ diện của một Herrscher đi...Tiến tới một bước với người cô yêu đi, rằng hãy để cho lời cô đã hứa với bản thân thành hiện thực đi...Và rồi...-Ui da, Sirin, em đang làm gì vậy...Ưmmm...Mmmm...Cô ấy đẩy ngã cậu xuống sàn, để rồi nhìn cậu một cách đăm chiêu, song nó cũng đầy sự trìu mến...Nhưng cái ánh nhìn nó chẳng thể ở đó được lâu, cô nhắm mắt, trước khi đưa gương mặt lại gần với Jirou hơn và...Hôn..."Hơi thở của anh...Ấm quá..."Được đà, cô ấy trở nên mạnh bạo hơn, ghì chặt lấy Jirou và bắt đầu cưỡng hôn cậu ấy một cách mất kiểm soát...Đối với cô mà nói...Cô mong chờ khoảng khắc này hơn bao giờ hết...Tim của cô đang loạn nhịp, tim của cô nhảy múa cùng với sự vui sướng cho đến khi nụ hôn hoàn toàn kết thúc...Nàng Herrscher ngồi dậy, không còn ghì chặt Jirou nữa, những rõ ràng rằng, cô ấy vẫn còn ngồi lên trên người của Jirou...Gương mặt của nàng ấy rất đỏ, cái sắc hồng ấy thật sự nói lên vẻ dễ thương khó tả của Sirin, cùng lúc, cô đưa ngón trỏ lên chạm vào môi của mình, đôi môi vừa mới hôn lấy Jirou...Nó vẫn còn ở đó, là hơi ấm, nó vẫn còn đọng lại trên đôi môi của nàng thơ...Cô mãn nguyện rồi...Để rồi đến cuối, cô ấy nói trong khi gương mặt vẫn còn bừng đỏ.-Thật tiếc rằng em không thể cảm nhận đầy đủ nó bởi vì chiếc mặt nạ của anh...Nhưng em vui lắm...Hơi ấm của anh, tình yêu của anh...-Thuyền trưởng...Như thế đã đủ để nói lên những gì em cảm nhận về anh chưa...Em cũng yêu anh...Em yêu anh nhiều lắm!-Em không quan tâm bất kỳ thứ gì khác nữa, em chấp nhận tất cả, chấp nhận bản thân có trở nên ma dại đến thế nào, miễn rằng em có thể yêu anh...-Thuyền trưởng...Thuộc về em, và chỉ duy nhất một mình em thôi, được chứ?...Và chỉ một lần duy nhất thôi...Thuyền trưởng, anh có thể nói rằng anh yêu em một lần nữa không.-...Đêm nay...Ánh trăng đẹp nhất đã thuộc về cậu...Nó là một chặng đường dài, nhưng rất xứng...Khi nghĩ lại cả chặng đường cậu đã đi với cô ấy đến khi kết thúc bằng một nụ hôn trên môi...Nó vẫn còn hơi ấm, nó là một nhiệm màu...Nghĩ đến nó, cậu đã mỉm cười, ngắm nhìn người cậu yêu nhất, cậu đưa tay ra vuốt má nàng ấy, để nàng ấy có thể cảm nhận sự ấm áp từ cậu...-Được mà...Được mà...-Anh...Yêu...Em...~~end chap
Midnight: Còn thiếu cái nhẫn nữa thôi!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store